Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 111

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Cả hai đều không ai chú ý nhưng chiếc quạt gỗ của Mariko kẹp lại giữa hai ngón tay nàng. Gió đã lặng. Lúc này không khí nóng và ẩm lơ lửng trong khu vườn nhìn ra mặt biển lặng sóng, từng đàn ruồi bu lại rồi bay đi.

“Bà ao ước những vinh dự, những đồ chơi nào? Cho bản thân bà?” Mariko chằm chằm nhìn người đàn bà đứng tuổi một cách hiểm ác, lúc này nàng nhận thức được rõ ràng là nàng phải tiêu diệt cái người đàn bà này nếu không con trai nàng sẽ bị tiêu vong.

“Không có gì cho bản thân tôi cả. Lãnh chúa Toranaga đã ban cho tôi vinh dự và của cải vượt cả những giấc mơ của tôi. Nhưng còn đối với con trai tôi? À vâng, Chúa có thể giúp đỡ cho.”

“Giúp đỡ gì?”

“Hai thanh kiếm.” (Thành Samurai)

“Không thể được.”

“Tôi biết, thưa phu nhân. Hết sức xin lỗi. Rất dễ ban cho, mà lại không thể được. Chiến tranh đang tới. Sẽ cần nhiều người để chiến đấu.”

“Sẽ không có chiến tranh đâu. Lãnh chúa Toranaga sẽ đi Osaka.”

“Hai thanh kiếm. Xin như thế không phải là nhiều.”

“Cái đó không thể được. Hết sức xin lỗi, nhưng không phải tôi có thể.”

“Hết sức xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi xin phu nhân cái gì nữa đâu. Nhưng đó là điều duy nhất làm tôi vui. Vâng, không còn gì khác nữa.” Một giọt mồ hôi lớn từ mặt Gyoko rơi xuống lòng bà ta.

“Tôi muốn tặng Lãnh chúa Toranaga năm trăm Koku của hợp đồng để tỏ lòng thành kín trong lúc khó khăn này. Còn năm trăm kia là phần con trai tôi. Một Samurai cần một gia tài, có phải không ạ?”

“Bà đã kết án tử hình con trai bà. Tất cả các Samurai của Toranaga sẽ chết hoặc sắp trở thành Ronin!.”

“Karma. Con trai tôi đã có các con trai, thưa phu nhân. Chúng sẽ nói với các con chúng, chúng tôi cũng đã từng là Samurai. Điều ấy là quan trọng, phải không ạ?”

“Không phải tôi có thể cho.”

“Đúng vậy. Hết sức xin lỗi. Nhưng đó là tất cả những điều làm tôi hài lòng.”

*

Toranaga bực bội lắc đầu.

“Tin tức của bà ta lý thú thật, có lẽ thế, nhưng không đáng để làm con trai bà ấy trở thành một Samurai.”

Mariko đáp:

“Thưa Đại nhân, hình như bà ấy là một chư hầu trung thành. Bà ta nói sẽ hết sức vinh dự nếu như Đại nhân rút năm trăm Koku nữa của hợp đồng để tặng cho một Samurai túng thiếu nào đó.”

“Đấy không phải là một sự đại lượng. Không. Đó chỉ là một người cho vay nặng lãi đòi trả giá.”

“Thưa Đại nhân, có lẽ điều đó cũng đáng cân nhắc. Ý kiến bà ta về phường hội, về geisha và những tầng lớp kỹ nữ mới, có những tác dụng xa rộng có phải không ạ? Có lẽ nó không phương hại gì cả.”

“Ta không đồng ý. Không. Tại sao bà ta lại phải được thưởng? Không có lý do gì để ban cho bà ta vinh dự ấy. Thật là lố bịch. Hẳn là bà không yêu cầu phu nhân làm điều đó, đúng không?”

“Thưa Đại nhân, nếu quả bà ta làm điều đó thì hơi xược. Chính tôi đã đã nghị như thế bởi vì tôi tin bà ta có thể có giá trị đối với Đại nhân.”

“Bà ta cần có giá trị hơn nữa. Những bí mật của bà ta có thể cũng là những điều dối trá. Những ngày này, ta chỉ được toàn điều dối trá.” Toranaga rung một cái chuông nhỏ, một viên giám mã lập tức xuất hiện ở cửa.

“Thưa Đại nhân.”

“Kỹ nữ Kiku đâu?”

“Thưa Đại nhân, trong bản doanh của Người.”

“Người đàn bà Gyoko có ở cùng với thị không?”

“Thưa Đại nhân, có.”

“Đưa cả hai ra khỏi lâu đài. Ngay lập tức! Đưa họ trở lại… Không, để họ trong một quán loại ba chờ lệnh ta.” Toranaga nói khi viên giám mã đi khỏi:

“Thật tởm! Những thằng ma cô lại muốn làm Samurai? Đồ nông dân bẩn thỉu không còn hay biết địa vị của mình nữa!”

Mariko nhìn ông ngồi trên đệm, chiếc quạt phe phẩy thờ ơ. Nàng bực bội vì sự thay đổi của ông. Sự ủ ê, bực dọc dằn vặt thay vào lòng tự tin vui vẻ. Ông đã thích thú lắng nghe những điều bí mật, nhưng không phải với một sự kích động nàng chờ đón. Con người tội nghiệp, nàng nghĩ một cách xót thương, ông đã bỏ cuộc. Tin tức còn có nghĩa gì đối với ông nữa. Có lẽ ông đã khôn ngoan vứt bỏ sự đời và chuẩn bị vào nơi mai danh ẩn tích. Có lẽ mình cũng nên làm như thế là hơn, nàng nghĩ, chết ở trong lòng đi một ít. Phải, nhưng ngươi chưa thể làm thế được, chưa được, dù sao ngươi cũng còn phải bảo vệ con trai ngươi.

Họ ở trên tầng thứ sáu của lâu đài cổ có công sự, cửa sổ nhìn ra toàn thành phố.

Mặt trời lặn, đêm sẫm, những sợi tăng thấp phía chân trời, không khí nhớp nháp ngột ngạt, ở trong này gần một trăm bàn chân trong lâu đài, công sự, trong phòng gom từng hơi gió. Phòng thấp, có công sự, choán gần toàn bộ tầng nhà, những phòng khác ở phía dưới.

Toranaga cầm tờ thông điệp Hiromatsu đã gửi Mariko và đọc lại. Nàng để ý thấy tay ông run run.

“Ông ta muốn tới Yedo làm gì?” Toranaga hỏi thiếu kiên nhẫn và quẳng tờ thông điệp sang một bên.

“Thưa Đại nhân, tôi không biết, tôi xin lỗi. Ông ấy chỉ yêu cầu tôi đưa thông điệp này cho Đại nhân.”

“Phu nhân có nói chuyện với tên phản bội theo đạo Cơ đốc không?”

“Không, thưa Đại nhân. Yoshinaka-san nói Người đã ra lệnh không ai được làm điều đó.”

“Yoshinaka trên đường đi thế nào?”

“Rất tháo vát, thưa Đại nhân” nàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi đó lần thứ hai.

“Rất có hiệu quả. Ông ấy bảo vệ chúng tôi rất cẩn thận và đôn đốc rất chính xác.”

“Tại sao ông thầy tu Tsukku-san không trở lại cùng với phu nhân.”

“Thưa Đại nhân, trên đường từ Mishima, cha và Anjin-san đã cãi nhau”, Mariko nói không biết là cha Alvito đã có thể kể với Toranaga, nếu quả thật Toranaga đã gọi ông ta.

“Cha đã quyết định đi một mình.”

“Cãi nhau về chuyện gì?”

“Một phần là vì tôi, thưa Đại nhân. Phần lớn là vì sự thù hằn tôn giáo của họ và bởi vì cuộc chiến tranh giữa những người cầm đầu của họ.”

“Ai bắt đầu trước?”

“Cả hai cùng đáng trách. Chuyện bắt đầu vì một ly rượu.” Mariko kể cho ông nghe những gì xảy đến với Rodrigues, rồi nàng nói tiếp:

“Tsukku-san đã mang một bình thứ hai như một món quà, cha nói là muốn làm môi giới cho Rodrigues-san, nhưng Anjin-san nói sống sượng không ngờ, ông ấy nói không uống

“Rượu của thầy tu”, ông ấy thích sake hơn và ông ấy không tin những ông thầy tu, cha, cha bề trên nổi khùng; cũng sống sượng chẳng kém, và nói cha không buôn bán thuốc độc, sẽ không bao giờ làm và không bao giờ tha thứ một việc làm như thế.”

“A, thuốc độc à? Họ dùng thuốc độc làm vũ khí ư?”

“Anjin-san nói với tôi, một số dùng, thưa Đại nhân. điều này dẫn tới những lời nói hung bạo rồi sau đó họ vặc nhau về tôn giáo, thưa Chúa công, về Cơ đốc giáo và Tin Lành… Tôi đi tìm Yoshinaka-san và ông ấy chấm dứt vụ cãi cọ.”

“Bọn rợ không đem lại được cái gì ngoài chuyện rắc rối. Bọn người đi đạo không đem lại được cái gì ngoài chuyện rắc rối. Có phải không?”

Nàng không trả lời ông. Tính dằn dỗi của ông làm nàng không yêu. Thật không giống ông chút nào và không có lý do gì khiến ông suy sụp như vậy đối với sự bình tĩnh, tự kìm chế huyền thoại của ông. Có lẽ sự choáng váng vì bị bại đối với ông là quá sức, nàng nghĩ vậy. Nếu không có ông thì tất cả là hết, con trai ta cũng hết và vùng Kuanto sẽ sớm vào tay người khác. Nét ủ ê của ông lan tới nàng. Nàng đã nhận thấy ở ngoài phố và trong lâu đài vải phủ quan tài dường như treo lơ lửng khắp thành phố, một thành phố nổi tiếng vì sự vui tươi, hài hước và rộn ràng cuộc sống.

“Ta sinh ra vào cái năm những tên Cơ đốc giáo đầu tiên tới, chúng đã làm làm hôi hám mảnh đất từ đó.” Toranaga nói.

“Năm mươi tám năm không có một cái gì khác ngoài chuyện rắc rối. Có phải thế không?”

“Tôi xin lỗi họ đã làm phật ý Đại nhân. Còn gì nữa không ạ? Tôi xin được phép…”

“Ngồi xuống. Ta đã nói hết đâu.” Toranaga lại rung chuông. Cánh cửa mở.

“Cho Buntaro-san vào.”

Buntaro bước vào, bộ mặt dữ tợn, anh ta quỳ và cúi chào. Nàng cúi chào, câm lặng, nhưng anh ta không để ý tới nàng.

Vừa lúc trước Buntaro đã gặp đoàn tùy tùng của họ ở cổng lâu đài. Chào hỏi qua, anh ta đã bảo nàng đến gặp Lãnh chúa Toranaga ngay. Anjin-san sẽ được gọi sau.

“Buntaro-san, ông xin được gặp ta cùng với sự hiện diện của vợ ông càng sớm càng tốt?”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Ông muốn gì?”

“Tôi cúi xin Đại nhân cho được lấy đầu Anjin-san.” Buntaro nói.

“Tại sao?”

“Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng tôi… tôi không thích cái cách hắn nhìn vợ tôi. Tôi muốn… tôi muốn.nói điều đó trước mặt nàng lần đầu tiên, trước Đại nhân. Vả lại, hắn đã sỉ nhục tôi ở Anjiro và tôi không thể sống với nỗi hổ thẹn này.”

Toranaga liếc nhìn Mariko, nàng hình như là băng giá.

“Ông buộc tội nàng là đã khuyến khích ông ấy?”

“Tôi…tôi xin được lấy đầu hắn!”

“Ông buộc tội nàng đã khuyến khích ông ấy? Hãy trả lời câu hỏi đó?”

“Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi có nhiệm vụ lấy đầu nàng cùng một lúc”, Buntaro trả lời lạnh lùng, mắt nhìn xuống chiếu.

“Tên rợ đó là nỗi bực tức thường xuyên đối với sự hài hòa của tôi. Tôi tin rằng hắn cũng là điều khó chịu đối với Đại nhân. Cho tôi lấy đầu hắn, tôi van Đại nhân.” Anh ta nhìn lên, quai hàm không cạo, đôi mắt u tối.

“Xin Đại nhân cho tôi đưa vợ tôi đi và đêm nay chúng tôi sẽ tới trước Người, để chuẩn bị lên đường.”

“Phu nhân nói thế nào, Mariko-san?”

“Chàng là chồng tôi. Chàng quyết định như thế nào, tôi sẽ làm như thế, trừ khi Đại nhân quyết định khác, thưa Đại nhân. Đó là bổn phận của tôi.”

Toranaga nhìn từ chồng đến vợ. Rồi giọng ông đanh lại, trong giây lát ông nói:

“Mariko-san, phu nhân sẽ đi Osaka trong ba ngày nữa. Phu nhân sẽ chuẩn bị đường ấy cho ta, và hãy đợi ta ở đó. Buntaro-san, ông sẽ chỉ huy đoàn hộ tống đi theo ta khi ta đi. Sau khi ông đã làm người chứng kiến của ta, ông hoặc người của ông có thể làm như vậy đối với Anjin-san, dù ông ta có đồng ý hay không.”

Buntaro dọn giọng:

“Thưa Đại nhân, xin Người ra lệnh cho Bầu trời…”

“Câm mồm! Ông đã quên địa vị của mình! Ta đã bảo với ông là không, ba lần rồi. Lần sau ông còn hỗn láo đưa ra những.lời khuyên không ai cần, ông sẽ phải mổ bụng ở hầm chứa phân Yedo!”

Đầu Buntaro đập xuống chiếu.

“Tôi xin lỗi, Đại nhân, tôi xin lỗi đã hỗn láo.”

Mariko cũng bàng hoàng vì những lời cục cằn cúi thấp đầu để giấu sự bối rối của mình. Lúc sau Toranaga nói:

“Xin lỗi, tôi đã nổi nóng. Lời thỉnh cầu của ông đã được chấp thuận, Buntaro-san, nhưng chỉ sau khi ông đã làm người chứng kiến của tôi.”

“Cám ơn Đại nhân. Xin tha lỗi cho tôi đã làm phật ý Người.”

“Ta ra lệnh cho hai người phải làm lành với nhau. Các người có làm như vậy không?”

Buntaro gật đầu ngắn gọn. Mariko cũng thế.

“Tốt. Mariko-san, phu nhân sẽ trở lại với Anjin-san tối nay. Giờ Tuất. Phu nhân có thể đi.”

Nàng cúi chào và lui bước.

Toranaga chằm chằm nhìn Buntaro.

“Thế nào? Ông có buộc tội bà ấy không?”

“Không… không thể nào nghĩ được rằng nàng lại phản bội tôi, thưa Đại nhân.” Buntaro trả lời cau có.

“Ta đồng ý”, Toranaga lấy quạt đuổi một con ruồi đi, ông dường như rất mệt.

“Được, chẳng bao lâu nữa ông sẽ lấy được đầu của Anjin-san. Ta cần nó trên vai ông ta một thời gian nữa.”

“Cám ơn Đại nhân. Một lần nữa xin Đại nhân tha lỗi đã làm Đại nhân nhọc lòng.”

“Đây là những thời kỳ rất nhọc lòng. Thời kỳ rất xấu.” Toranaga ngả người về phía trước.

“Nghe đây, tôi muốn ông đi Mishima ngay lập tức để thay cho phụ thân ông ít ngày. Phụ thân ông xin được phép tới đây để trao đổi ý kiến với ta. Ta không biết là cái gì… Dù sao, ta phải có một người nào đó ở Mishima ta có thể tin cậy. Ông làm ơn đi ngay cho lúc bình minh, nhưng bằng đường TakaIto.”

“Thưa Đại nhân?” Buntaro thấy Toranaga giữ được sự bình tĩnh bằng một cố gắng cực kỳ to lớn và mặc dù ý chí của ông, giọng ông vẫn run run:

“Ta có một tin riêng gửi cho mẹ ta ở TakaIto. Ông không được nói với ai là ông đi tới đó. Nhưng khi đã ra khỏi thành phố, hãy đi về phía Bắc.”

“Tôi hiểu.”

“Chúa Zataki có thể ngăn ông đưa thư, có thể cố gắng ngăn. Ông chỉ được giao tận tay Người. Ông hiểu không? Chỉ đưa cho Người thôi. Mang theo hai mươi người và phi ngựa tới đó. Ta sẽ cho chim bồ câu.”

“Tin của Đại nhân là nhắn miệng hay viết tay, thưa Đại nhân.”

“Viết tay.”

“Nếu tôi không đưa được?”

“Ông phải đưa được, tất nhiên ông phải. Chính vì thế mà ta chọn ông. Nhưng… nếu ông bị phản bội như ta đã… nếu ông bị phản bội, hãy hủy nó trước khi ông tự sát. Và nếu… còn Mariko-san thì sao? Vợ ông thì sao, nếu công việc hỏng?”

“Xin Đại nhân hãy kết liễu đời nàng, trước khi ngài chết. Tôi sẽ được vinh dự nếu… Nếu nàng đáng được có một người chứng kiến xứng đáng.”

“Nàng sẽ không chết một cách ô nhục, ta hứa với ông như vậy. Ta sẽ xem xét. Đích thân. Thôi, sớm ngày mai hãy tới lấy giấy. Đừng để ta thất vọng. Trao tận tay mẹ ta.”

Buntaro cám ơn rồi lui, xấu hổ vì sự sợ hãi lộ ra mặt của Toranaga.

Bây giờ còn lại một mình, Toranaga lấy khăn lau mồ hôi mặt. Ngón tay ông run run. Ông cố khắc phục nhưng không thể được. Ông phải mất tất cả sức mạnh mới đóng được vai một thằng đần độn ngu ngốc, để che giấu sự kính động không cùng ở ngoài đường phố mà kỳ diệu thay, nó hứa hẹn mọi sự đình hoãn, bao lâu hằng mơ ước.

“Một sự đình hoãn có thể, chỉ là có thể thôi, nếu nó là thật”, ông nói to, hầu như không suy nghĩ nổi điều gì nữa và những tin tức hết sức đáng hoan nghênh mà Mariko đã mang tới từ mụ Gyoko vẫn còn réo vang trong tâm trí ông.

Ochiba, ông hả hê… con yêu nữ ấy là cái bả để đem người anh em của ta loạng choạng ra khỏi tòa án lưu động trên núi của ông ta. Người anh em của ta muốn Ochiba. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là hắn không chỉ muốn nàng, cũng không phải chỉ vùng Kuanto. Hắn muốn vương triều. Hắn khinh Ishido, căm ghét bọn đi đạo Cơ đốc và lúc này choáng váng vì ghen tuông với cái lòng dục vọng rõ rệt của Ishido đối với Ochiba. Như vậy hắn sẽ bất hòa với Ishido, Kiyama, và Onoshi . Bởi vì điều người anh em phản phúc của ta thực sự muốn là làm Shogun. Hắn là Minowara với tất cả huyết thống cần thiết, với mọi sự mong muốn, nhưng lại không được ủy thác. Hay là vùng Kuanto. Trước hết, hắn phải lấy Kuanto rồi lấy những phần còn lại.

Toranaga xoa tay sung sướng vì những kế hoạch mới kỳ diệu mà tin tức mới thâu lượm được này đã cung cấp cho ông để chống lại người anh em.

Còn Onoshi , lão hủi? Một giọt mật vào tai Kiyama vào đúng lúc, ông nghĩ, thế là Kiyama sẽ có thể tập hợp các binh đoàn của mình, lập tức đem kiếm và lửa tới Onoshi.

“Gyoko hoàn toàn chắc chắn, thưa Đại nhân. Thầy tăng Joseph nói:

“Chúa Onoshi đã thì thào trong buổi xưng tội là ông ta đã làm một mật ước với Ishido chống lại một Daimyo theo Cơ đốc giáo và muốn được xá tội. Bản hiệp ước đã long trọng thỏa thuận là để đáp lại sự ủng hộ lúc này, Ishido hứa đến ngày Đại nhân chết thì cái gã theo đạo đó sẽ bị buộc tội phản quốc và được mời vào cõi Hư Vô, nếu cần thiết thì phải ép buộc và con trai của Onoshi – là người thừa kế, sẽ thừa hưởng mọi đất đai. Người theo đạo đó không được nhắc tên, thưa Đại nhân.”

Kiyama hay Harima của Nagasaki? Toranaga tự hỏi. Không hề gì. Đối với ta, hẳn phải là Kiyama.

Ông đứng lên lảo đảo, mặc dù hết sức hoan hỉ, lần đến bên cửa sổ tựa mình nặng nề vào khung cửa gỗ. Ông nhìn lên mặt trăng và bầu trời xa. Sao mờ. Những đám mây mưa đọng tụ hội.

“Cầu xin Đức Phật, hỡi tất cả các vị thần thánh, hãy để cho người anh em của con cắn cái mồi đó, cầu cho những lời xì xào của mụ đàn bà đó là thật!”

Không một ngôi sao đổi ngôi nào xuất hiện chứng tỏ lời cầu nguyện này được thánh thần chứng giám. Không một cơn gió nào nổi dậy, không một áng mây đột ngột nào phủ vầng trăng khuyết. Dù cho nó có một dấu hiệu của trời đất nào, ông cũng sẽ gạt đi và chỉ coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hãy kiên nhẫn. Chỉ xét tới sự kiện thôi. Hãy ngồi xuống và suy nghĩ, ông tự nhủ.

Ông biết sự căng thẳng đã tác động tới ông, nhưng điều cốt tử là không một người thân tín, một chư hầu, như vậy không một thằng điên sổng mồm nào hoặc một tên gián điệp nào ở Yedo, trong một phút giây có thể nghi ngờ là ông chỉ có trá hàng và đóng vai một người chiến bại. Ở Yokose ông đã nhận ra ngay khi nhận giấy thứ hai của người anh em, có nghĩa là hồi chuông báo tử của ông. Ông đã quyết định, dịp may sống sót cỏn con duy nhất của ông là thuyết phục mọi người, cả chính bản thân ông nữa là ông đã tuyệt đối chấp nhận, thất bại, mặc dù trên thực tế, chỉ là sự che đậy để tranh thủ thời gian, tiếp tục cái mẩu thương lượng kéo dài, thùng thình, hình như là tháo lui, luôn luôn kiên nhẫn đợi cho đến khi tiếng lỏang xoảng của áo giáp xuất hiện là tấn công dũng mãnh không trù trừ.

Từ khi ở Yokose, ông đã đợi từng trống canh cả ngày lẫn đêm, mỗi lúc một thêm gian khổ. Không đi săn, không có tiếng cười, không lập một kế hoạch gì, không đi bơi, trò chuyện hoặc nhảy múa, hoặc hát ca trong vở kịch Noh đã từng làm ông say mê cả đời. Chỉ một vai cô đơn, vai khó nhất trong đời ông: âu sầu, đầu hàng, không quyết định, thân cô thế cô, tự đặt cho mình cảnh chết đói dở.

Để tiêu thì giờ, ông tiếp tục sửa lại Lời ký thác. Đây là một loạt những chỉ thị bí mật riêng tư cho những người kế nghiệp ông, những người ông đã đào tạo nhiều năm và cách tốt nhất để cai trị sau ông. Sudara đã thề làm theo lời ký thác, như tất cả những người thừa kế phải làm. Bằng cách này, tương lai của dòng họ sẽ được bảo đảm, có thể được bảo đảm, Toranaga tự nhắc mình khi ông thay một từ, thêm một câu hoặc bỏ đi một đoạn, nếu như ta thoát khỏi cái bẫy này.

Lời ký thác:

“Nhiệm vụ của vị chúa một tỉnh là đem lại hòa bình và an ninh cho nhân dân, chứ không phải chiếu ánh sáng huy hoàng cho tổ tiên hoặc làm việc để đem lại sự thịnh vượng cho con cháu. Một trong những câu châm ngôn là:

“Hãy nhớ là vận hạnh và rủi ro nên phó cho trời và quy luật tự nhiên. Những cái đó không thể mua được bằng cầu cúng hoặc mánh khóe do bất cứ một người hoặc một ông thánh tự phong nào.”

Toranaga bỏ…”hoặc một ông thánh tự phong” và đổi câu đó thành kết thúc như thế này…”do bất kể một người nào.”

Thường thường ông thích vận dụng đầu óc viết một cách rõ ràng và súc tích, nhưng trong suốt những ngày và đêm dài dằng dặc, ông phải vận dụng tất cả tính kỷ luật để tiếp tục đóng một vai trò xa lạ.

Việc ông thành công tốt đẹp như vậy vừa làm ông vui, vừa khiến ông buồn. Tại sao con người có thể khờ dại như vậy

Cám ơn các vị thần linh, ông tự trả lời hàng triệu lần, bằng cách chấp nhận

“Thất bại”, ngươi đã hai lần tránh được chiến tranh. Ngươi vẫn còn bị giăng bẫy, nhưng bây giờ, cuối cùng, lòng kiên nhẫn của ngươi đem lại phần thưởng cho nó và ngươi đã có một cơ hội mới. Có lẽ ngươi đã có được một cơ hội, ông tự sửa lại. Trừ phi những điều bí mật ấy là giả, kẻ thù tung ra để cho mình vào cạm bẫy tiếp.

Ngực ông bắt đầu đau, ông thấy yếu và choáng váng, vì vậy ông ngồi xuống thở sâu như các thiền sư đã dạy ông nhiều năm trước.
(kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder