Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 112

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Mười sâu, mười chậm, mười sâu, mười chậm, để tâm mình lên cõi Hư Vô. Không có quá khứ, không tương lai, nóng hay lạnh, đau đớn hay sướng vui từ hư không lại về hư không.”

Chẳng bao lâu, ông lại bắt đầu suy nghĩ được rõ ràng trở lại. Ông tới bàn và bắt đầu viết. Ông nhờ mẹ làm người trung gian giữa ông và người anh em cùng mẹ khác cha và đưa ra một đề nghị cho tương lai của dòng họ. Trước tiên, ông đề nghị người anh em của mình cân nhắc cuộc hôn nhân với lệnh bà Ochiba:…” tất nhiên tôi làm điều đó là không thể được, chú ạ. Quá nhiều Daimyo sẽ nổi giận vì

“Lòng tham không đáy” của tôi. Nhưng

một mối liên hệ như vậy đối với chú sẽ gắn chặt hòa bình của vương triều và xác định sự kế tục của Yaemon – không ai nghi ngờ lòng trung thành của chú, dầu một số người lầm lẫn, nghi ngờ tôi. Chú chắc chắn có thể có một người vợ thích hợp hơn, nhưng lệnh bà thì khó có được một người chồng tốt hơn. Một khi đã trừ khử được những tên phản bội Thiên Hoàng, và tôi lại nhận lại được vị trí đúng của tôi làm Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, tôi sẽ mời Thiên tử đứng ra tổ chức đám cưới. Nếu chú chịu chấp nhận gánh nặng ấy. Tôi thành thật tin rằng sự hy sinh này là cách duy nhất để hai chúng ta có thể bảo đảm được sự kế thừa và làm tròn nhiệm vụ mà chúng ta đã thề với Taiko. Thứ nữa, chú được dâng tất cả vùng đất đai của hai tên phản bội theo đạo Kiyama và Onoshi , hiện đang âm mưu cùng với những tên thầy tu rợ gây một cuộc chiến tranh phản phúc chống lại tất cả những Daimyo không theo đạo Cơ đốc, được sự trợ giúp bằng súng hỏa mai của bọn rợ, như chúng đã làm trước đây, chống lại Chúa công của chúng ta, Taiko. Sau đó chú được dâng tất cả đất đai của những người theo đạo Cơ đốc ở Kyushu, những người đứng về phía tên phản bội Ishido chống lại tôi trong trận chiến đấu cuối cùng. Chú có biết cái tên nông dân mới nổi đó dám láo xược để lộ ra rằng khi tôi chết, hắn ta thống trị các quan Nhiếp chính, hắn ta có kế hoạch giải tán Hội đồng và lấy mẹ của chính Công tử Nhiếp chính?

Và để đáp lại những điều kể trên, chỉ cần một điều này, chú ạ: một hiệp ước liên minh lúc này, bảo đảm đường đi an toàn cho quân đội của tôi qua núi Shinano, hợp đồng tấn công dưới sự thống lĩnh của tôi chống lại Ishido, thời gian và cách đánh do tôi lựa chọn. Cuối cùng, để làm thước đo lòng tin cậy, sự tin tưởng của tôi; tôi sẽ lập tức cho con trai tôi, Sudara , vợ nó, phu nhân Genjiko, các con của nó, kể cả đứa cháu nội duy nhất của tôi, tới chỗ chú ở TakaIto…”

Đây không phải là công việc của một người bại trận, Toranaga tự nhủ khi ông gắn xi cuộn thư. Zataki sẽ biết điều đó ngay tức khắc. Phải, nhưng bây giờ bẫy đã cắn câu. Shinano là sự cản trở duy nhất con đường của ta, và Zataki là chìa khóa đầu tiên tới những cánh đồng Osaka. Có phải đúng là Zataki muốn Ochiba không? Ta đã mất mát quá nhiều về những lời xì xào bàn tán đối với một cô gái dạng háng và một anh chàng càu nhàu. Có phải Gyoko nói dối vì lợi ích riêng của mụ ta không, cái đồ hút máu láo xược ấy! Samurai? Vậy đó là cái chìa khóa thực sự để mở tất cả những bí mật của mụ.

Mụ phải có những bằng chứng về Mariko và Anjin-san. Chứ không thì sao Mariko lại đặt yêu cầu ấy với ta? Toda Mariko và tên rợ! Tên rợ và Buntaro! I,ì cuộc đời lạ thật.

Tim ông lại đau nhói lên một lần nữa. Một lát sau, ông viết một thông điệp nữa cho chim bồ câu đưa thư rồi bước lên tầng trần. Ông cẩn thận chọn một con bồ câu TakaIto ở trong dãy lồng và luồn ống hình trụ vào. Rồi ông để con chim vào một cái dóng trong một hộp để mở, nó sẽ bay đi khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu.

Bức thư yêu cầu mẹ ông để cho Buntaro an toàn, anh ta mang tin quan trọng cho bà và em trai của ông. Ông đã ký toàn bộ tên mình, Yochi Toranaga nôh Minowara, lần đầu tiên trong đời.

“Hãy bay đi an toàn, yên ổn, hỡi chim nhỏ”, ông lấy một chiếc lông rụng ve vuốt nó.

“Ngươi mang đi một di sản mười nghìn năm đó.”

Một lần nữa, đôi mắt ông nhìn xuống thành phố phía dưới. Một vệt sáng nhỏ nhất xuất hiện ở chân trời phía Tây. Ở dưới vũng tàu đậu, ông có thể nhìn thấy những chấm sáng bao quanh con tàu của rợ.

Còn một chìa khóa nữa, ông nghĩ, ông bất đầu nghĩ lại ba điều bí mật, ông hiểu là ông đã thiếu một cái gì.

“Giá mà Kiri ở đây”, ông nói vào trong đêm.

*

Mariko đang quỳ trước tấm gương bằng kim loại bóng lộn của nàng. Trong tay nàng có một lưỡi dao găm, lấp loáng ánh sáng ngọn đèn dầu lung linh.

“Ta nên dùng cái này”, nàng nói, lòng đầy đau buồn. Đôi mắt nàng dõi tìm Đức Mẹ và Chúa Hài đồng trong hốc tường bên cạnh chùm hoa, mắt nàng đầy lệ.

“Ta biết tự sát là một tội ác ghê tởm, nhưng ta biết làm thế nào? Làm sao ta có thể sống được với nỗi hổ thẹn này? Có lẽ tốt hơn là mình nên làm thế trước khi bị phản bội.”

Căn phòng yên tĩnh như ngôi nhà. Đây là ngôi nhà của gia đình họ, được xây dựng giữa một vòng hoa bảo vệ bên trong và một cái hào rộng xung quanh lâu đài, nơi chỉ có những Hatamoto đáng tin cậy được phép sống. Bao quanh ngôi nhà là một khu vườn rào tre và một dòng suối nhỏ đầy ắp nước chảy qua.

Nàng nghe tiếng bước chân. Cánh cửa trước mở, tiếng ken két và tiếng những người đầy tớ chạy ra đón chủ. Nàng lập tức giấu con dao trong dải lưng và lau khô nước mắt. Chẳng mấy chốc có tiếng bước chân, nàng mở cửa, cúi chào lễ phép.

Thái độ không vui, Buntaro nói với nàng. Toranaga đã thay đổi ý kiến và bây giờ anh được lệnh tạm thời đến Mishima.

“Tôi sẽ đi vào lúc rạng sáng. Tôi muốn chúc nàng một cuộc hành trình an toàn”, anh dừng lại, nhìn vào mặt nàng:

“Tại sao nàng khóc?”

“Xin Đại nhân tha lỗi, chỉ bởi vì em là một người đàn bà và cuộc đời hình như quá khó khăn đối với em. Và bởi vì Toranaga Sama.”

“Ông ấy là một cây sậy gẫy. Tôi lấy làm xấu hổ phải nói lên điều đó. Thật là khủng khiếp, nhưng ông ấy đã trở thành như vậy đó. Chúng ta nên chiến tranh. Thà chiến tranh còn hơn là tôi chỉ biết có một tương lai là thấy bộ mặt bẩn thỉu của Ishido cười vào karma của tôi.”

“Vâng, hết sức tiếc. Em ao ước có thể làm được điều gì để giúp đỡ. Chàng thích sake hoặc trà không?”

Buntaro quay lại và rống lên với một người hầu đang đứng đợi ở cửa

“Lấy sake! Nhanh lên!”

Buntaro bước vào phòng nàng. Mariko khép cửa. Lúc này anh đứng bên cửa sổ, nhìn lên những bức tường lâu đài và tháp canh ở phía xa.

“Xin Đại nhân đừng bận lòng,”nàng nói,

“Nước tắm đã xong, em đã cho gọi người chàng ưa thích.”

Anh đưa mắt nhìn tháp canh, sôi sục. Rồi anh nói:

“Ông ta nên từ chức nhường cho Chúa Sudara nếu ông ta không còn can đảm lãnh đạo nữa. Chúa Sudara là con trai và là người kế thừa của ông ta, hả? hả?”

“Thưa Đại nhân, vâng.”

“Đúng. Hoặc Tốt hơn, ông ấy nên làm như Zataki đã gợi ý. Tự sát. Lúc đó chúng ta sẽ có Zataki và quân đội của ông ta chiến đấu cùng chúng ta. Cùng với họ và súng hỏa mai, chúng ta có thể tiến thẳng đến Kyoto, tôi biết chúng ta có thể. Cho dù có thất bại, thà như thế còn hơn là bỏ cuộc như những đồ ăn tỏi bẩn thỉu, hèn nhát! Chúa của chúng ta đã để mất mọi quyền. Hả? Hả?

“Anh quay ngoắt lại nàng.

“Xin chàng tha lỗi, em không có quyền nói gì. Người là Chúa công của chúng ta.”

Buntaro lại quay đi, trầm ngâm nhìn tháp canh. Đèn lấp lánh ở mọi tầng bậc. Đặc biệt là tầng sáu.

“Lời khuyên của tôi đối với Hội đồng của Người là lời mời Người hãy rời đi, và nếu Người không, hãy giúp đỡ Người. Đã có đủ tiền lệ. Có rất nhiều người đồng ý với tôi trừ Chúa Sudara , người còn chưa đồng ý. Có lẽ Người cũng ngầm đồng ý, ai biết được người suy nghĩ thế nào? Khi nào nàng gặp vợ người, gặp phu nhân Genjiko, hãy nói chuyện với phu nhân, thuyết phục nàng. Rồi phu nhân sẽ thuyết phục chồng, phu nhân xỏ mũi chồng, phải không? Nàng và phu nhân là bạn, phu nhân sẽ nghe nàng. Hãy thuyết phục phu nhân.”

“Em nghĩ làm như vậy là rất xấu, thưa Đại nhân. Như vậy là phản bội.”

“Ta ra lệnh cho nàng phải nói với phu nhân.”

“Em xin tuân lệnh chàng.”

“Phải, nàng chỉ tuân theo lệnh, phải không?” anh gầm gừ.

“Tuân theo? Tại sao lúc nào nàng cũng lạnh lùng và cay đắng như thế? Hả?” Anh cầm cái gương để trước mặt nàng.

“Cô soi xem!”

“Xin Đại nhân tha thứ nếu em không làm vừa lòng Đại nhân.” Giọng nàng bình thản, nàng nhìn qua tấm gương vào mặt anh.

“Em không muốn làm Đại nhân nổi giận.”

Anh nhìn nàng một lát rồi cau có quẳng tấm gương lên chiếc bàn quang dầu.

“Tôi không kết tội nàng. Nếu tôi nghĩ là tôi… thì tôi sẽ không do dự đâu.”

Mariko nghe thấy mình quật lại, không e dè.

“Không do dự làm gì cơ? Giết tôi, thưa Đại nhân? Hay để tôi sống để làm nhục tôi thêm nữa?”

“Ta không buộc tội nàng, chỉ hắn ta thôi!” Buntaro rống lên.

“Nhưng tôi buộc tội anh!” nàng rít lên.

“Và chính anh đã buộc tội tôi.”

“Câ m mồm!”

“Anh làm tôi xấu hổ trước mặt Chúa của chúng ta? Anh buộc tội tôi và anh không làm nhiệm vụ của anh! Anh sợ hãi! Anh là một thằng hèn ăn tỏi bẩn thỉu!”

Gươm của anh đã rút ra khỏi vỏ, và nàng sung sướng là ít nhất nàng đã dám đẩy anh tới bờ vực.

Nhưng lưỡi kiếm ngưng lại trong không gian.

“Ta… ta đã.. ta đã có lời hứa của Người trước…trước Chúa của ngươi. Trước khi chúng ta.. chúng ta chết… ta có lời hứa của Người và ta… ta giữ ngươi cho lời hứa ấy!”

Tiếng cười của nàng rít lên độc ác.”Ồ, vâng, hỡi Chúa thượng. Tôi sẽ làm cái đệm của người một lần nữa, nhưng sự đón tiếp sẽ khô khan, cay đắng và chua chát đấy!”

Anh vung kiếm cả hai tay, chém một cách mù lòa vào cái cột ở góc nhà, lưỡi kiếm chém ngập gần hết thân cột. Anh kéo giật lại nhưng lưỡi kiếm mắc chặt vào đó. Hầu như điên cuồng, anh vặn lưỡi kiếm, vật lộn với nó, rồi lưỡi gẫy. Bật lên một tiếng chửi cuối cùng, anh liệng nửa gẫy qua bức tường mỏng manh, rồi lảo đảo như người say ra cửa. Người đầy tớ run sợ đứng đó cùng với cái khay và rượu sake. Buntaro hất vỡ tan tành. Lập tức, người đầy tớ quỳ xuống, đầu dập sát đất, người cứng lại.

Buntaro tựa vào khung cửa vỡ toác.

“Đợi… hãy đợi tới Osaka.”

Anh lần mò ra khỏi nhà.

Mariko chết lặng, như trong một cơn mê. Rồi máu bất đầu trở lại với má nàng. Đôi mắt ngó đăm đăm vào một điểm. Nàng lặng lẽ trở lại tấm gương. Nàng ngấm nghía nét mặt mình một lát. Rồi, hoàn toàn bình tĩnh, nàng tiếp tục trang điểm.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder