Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 116

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phung

CHƯƠNG 49

~”Tôi đã quên em đi rồi,”anh nói bằng tiếng Anh,

“Tôi cứ lo là em sẽ chết.”

“Dozo goziemashita, Anjin-san, nan desu ka?”

“Nani mo, Fujiko-san.” Anh nói với nàng, lòng hổ thẹn.

“Gomen nasai. Hai. Gomen nasai. Ma suware odoroita honto ni mata aete ureshi.

“Em hãy tha lỗi cho anh… thật đáng ngạc nhiên, neh? Rất vui mừng được gặp lại em. Em ngồi xuống đi.”

“Domo arigato goziemashita,

“Nàng nói với anh bằng một giọng cao, thanh thanh, nàng bảo với anh rằng rất sung sướng được gặp anh, thấy anh tiến bộ rất nhiều khi nói tiếng Nhật, trông anh mạnh khỏe biết bao và nàng cảm thấy hết sức vui mừng vì có mặt ở đây.

Anh nhìn chân nàng đặt gượng gạo trên chiếc gối tựa trước mặt.

“Đôi chân…” Anh tìm từ

“Bỏng” nhưng không nhớ được nên nói thay vào đó là.

“Đôi chân bị lửa đốt, còn đau không?”

“Không đâu. Xin lỗi. Nhưng khi ngồi vẫn vướng víu đôi chút.” Fujiko nói , mắt nhìn xuống, trầm tư.

“Chân đau. Xin lỗi.”

“Cho tôi xem nào.”

“Xin lỗi, đừng, Anjin-san, em không muốn làm phiền ông. Ông còn nhiều việc phải lo. Em…”

“Không sao hiểu được. Xin lỗi, sao nhanh khỏi thế?”

“A, xin lỗi. Chân. Tốt rồi. Đừng bận tâm nữa”, nàng nài nỉ.

“Đừng bận tâm Em là thê thiếp của tôi rồi mà, neh? Không có gì xấu hổ cả. Cho tôi xem nào!”

Nàng vâng lời đứng dậy. Rõ ràng nàng không được thoải mái lắm, nhưng khi đã đứng lên, nàng bắt đầu cởi những dây buộc cái obi của nàng ra.

“Em gọi con hầu vào đây,”anh ra lệnh.

Nàng vâng lời. Lập tức cửa shoji mở ra, một người đàn bà mà lúc nãy anh không nhận ra chạy vào giúp nàng.

Trước hết, cái oibi cứng được tháo ra. Cô hầu gái đặt bao kiếm và cái obi của Fujiko sang bên cạnh.

“Tên cô là gì?” Đột nhiên anh hỏi cô gái, như một Samurai thường hỏi thế.

“Ôi, thưa ông, xin ông tha lỗi. Tên con là Hanaichi.”

Anh lầm rầm vẻ như hiểu biết. Cô Hoa nở lần đầu, cái tên thật là đẹp! Các cô gái, theo tục lệ, thường được gọi bằng những cái tên như cô Bùi, cô Hạc, cô Cá hay cô Hai nụ, cô Tư trăng, hay cô Sao, cô Cây hay Cảnh, vân vân.

Hanaichi trạc tuổi trung niên và có vẻ rất chăm sóc người khác. Anh tự nhủ: ta đánh cuộc là cô này thuộc một gia đình làm quản gia. Có thể là một gia đình hầu hạ cho ông chồng trước đây của Fujiko. Người chồng đó! Ta đã quên hắn đi rồi, cả đứa con trai bị giết nữa, người chồng đã bị giết bởi bàn tay hung bạo của Toranaga, là một người không phải hung bạo mà là một Daimyo và là một thủ lĩnh tốt, một thủ lĩnh lớn, có thể thế. Đúng vậy. Có lẽ người chồng đó xứng đáng với số phận ấy nếu như người ta biết đúng sự thực, neh? Nhưng còn đứa con trai thì không phải vậy, anh nghĩ. Không gì có thể thanh minh cho điều đó được.

Fujiko cởi chiếc áo kimono màu lục mặc bên ngoài, buông xuống bên cạnh. Những ngón tay nàng run rẩy khi cởi dây lưng lụa buộc chiếc áo kimono màu vàng mặc bên trong rồi cũng buông cái áo này xuống bên cạnh. Làn da nàng trắng mịn màng và phần ngực mà anh có thể thấy được bên trong những nếp lụa trông lép kẹp và nhỏ, Hanaichi quỳ xuống cởi dây buộc chiếc váy bên trong dài chấm sàn nhà để giúp cô chủ bước ra khỏi đó.

“Iyé”, anh ra lệnh rồi bước đến bên nàng, nâng gấu váy lên. Vết bỏng bắt đầu từ sau bắp chân.

“Gomen nasai,”anh nói.

Nàng đứng im, bất động. Một giọt mồ hôi lăn trên má nàng, làm nhạt nhòa phấn sáp. Anh kéo chiếc váy cao lên. Da thịt nàng bị bỏng suốt phía chân sau nhưng hầu như đã kín miệng hoàn toàn. Da non đã mọc, không thấy nhiễm trùng hay mưng mủ, chỉ có đôi chút máu sạch ở chỗ da non vừa vỡ ra nơi kheo chân khi nàng quỳ xuống lúc nãy.

Anh để dịch áo kimono của nàng sang bên cạnh rồi cởi dây lưng buộc váy. Vết bỏng dừng lại ở phần hông, nơi mà cái dầm nhà rơi xuống đã đè lên và do đó bảo vệ cho nàng, rồi lẹm lên phía lưng một chút nữa. Một dải băng bằng nửa bàn tay buộc quanh hông. Da non mọc lên thành những vết nhẵn. Trông không đẹp mắt nhưng hoàn toàn kín miệng.

“Thầy thuốc rất tốt. Chưa bao giờ ta thấy có ai chữa tốt như thế!

“Anh thả áo lót của nàng xuống.

“Thật là tốt, Fujiko-san! Những vết sẹo, thì đã sao, neh? Chẳng sao cả. Anh thấy nhiều chỗ bị lửa đốt, em hiểu không? Anh muốn xem, để chắc là tốt hay không tốt. Thầy thuốc giỏi lắm. Phật đã phù hộ cho Fujiko-san.” Anh đặt tay lên vai nàng, nhìn vào mắt nàng.” Bây giờ không lo nữa. Shigata ganai, neh? Em hiểu không?”

Nước mắt nàng trào ra.

“Tha lỗi cho em, Anjin-san. Em bối rối quá. Xin lỗi ông vì em đã ngu ngốc mà có mặt tại đây và cứ ỳ ra đấy như một đứa eta đần độn. Lẽ ra em phải ở bên ông trông nom ông, không dính với bọn đầy tớ trong nhà. Chẳng có gì cho em được ở trong nhà, chẳng có gì cả, không có một lý do nào để em ở trong nhà…”

Anh cứ để cho nàng nói mặc dù hầu như anh chằng hiểu hết. Anh nắm chặt tay nàng, thương xót. Lẽ ra ta phải biết thầy thuốc đã dùng loại thuốc gì, đầu óc anh xáo động lên. Chưa bao giờ ta thấy một vết thương lành lặn tốt đến như thế và nhanh đến như thế. Toàn thể các chủ tàu thuộc quyền của Nữ hoàng England phải biết được phương thuốc bí mật này, đúng vậy, và tất cả các thuyền trưởng của các con tàu ở Châu Âu nữa. Nhưng khoan đã, liệu rằng các chủ tàu có đem đánh đổi những đồng guineas vàng lấy cái bí mật này không? Ta sẽ có một gia tài khổng lồ! Đúng thế. Nhưng không phải bằng cách đó anh nhủ thầm, không bao giờ. Trừ phi đến lúc một thủy thủ hấp hối.

Dù sao nàng vẫn còn may là chỉ bị ở chân, ở lưng chứ. không phải ở mặt. Anh nhìn vào mặt nàng. Vẫn khuôn mặt vuông vắn và phẳng lì như mọi khi, những chiếc răng nhọn như răng chồn, nhưng từ đôi mắt tỏa ra những tia ấm áp đã bù lại cho vẻ xấu xí của cô. Anh ghì lấy nàng một lần nữa.

“Thôi. Đừng khóc nữa. Cấm đấy!”

Anh bảo người hầu gái mang trà tươi và rượu sake cùng nhiều chiếc gối tựa và giúp nàng ngả lưng làm cho nàng lúc đầu lúng túng chẳng dám vâng lời.

“Làm sao em có thể trả ơn này cho ông được?” Nàng nói.

“Không cám ơn gì cả. Đừng nói đến…” Blackthorne nghĩ hồi lâu nhưng không sao nhớ ra được những từ tiếng Nhật có nghĩa là

“Ơn huệ” hay

“Nhớ ơn”, anh liền lôi cuốn từ điển ra tra.”ân huệ : o-ne gai … nhớ ơn: omoi dasu. Hai, mondoso o –negai! omi desu ka?” Anh giơ bàn tay nắm lại như khẩu súng và chỉ vào chúng.

“Omi-san, nhớ chưa?”

“Ờ, dĩ nhiên”, nàng nói to lên. Thế rồi, ngạc nhiên, nàng đòi xem cuốn sách. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy chữ Latin, và những cột chữ đối chiếu giữa tiếng Nhật, tiếng Latin và tiếng Portugal và ngược lại, nàng chẳng thấy có ý nghĩa gì, nhưng rồi nhanh chóng nắm được mục đích của nó.

“Đây là một cuốn sách có tất cả… Xin lỗi. Sách chữ, neh?”

“Hai.”

“Hombun?” nàng hỏi.

Anh chỉ cho nàng cách tìm chữ Latin và chữ Portugal.

“Hombun: bổn phận.” Rồi anh nói thêm bằng tiếng Nhật.

“Tôi hiểu bổn phận. Bổn phận của Samurai, neh?”

“Hai.” Nàng vỗ tay vào nhau như được xem một trò ảo thuật. Anh nhủ thầm: đúng là một ảo thuật, một quà tặng của Chúa Trời. Nó sẽ mở mang trí óc của cô và của Toranaga và chẳng bao lâu ta sẽ nói được một cách hoàn hảo.

Nàng nói ra vài từ khác và anh bảo cho nàng biết từ tiếng Anh, tiếng Latin hay tiếng Portugal, lần nào cũng hiểu được từ mà nàng chọn và lần nào cũng tìm được nghĩa, từ nào cũng có trong cuốn tự điển.

Anh tìm một từ rồi nói

“Majutsu desu, neh?” Đúng là ảo thuật phải không?

“Vâng, đúng ạ, thưa Anjin-san, Cuốn sách thật kỳ diệu.” Nàng nhấp chén trà.

“Thế là bây giờ em nói chuyện với ông được rồi. Nói chuyện thực sự được rồi.”

“Ít thôi. Chỉ nói từ từ thôi, hiểu không?”

“Vâng. Hãy chịu khó kiên nhẫn với em. Xin ông tha lỗi cho em.”

Tiếng chuông to trên tháp canh đổ hồi báo giờ Mùi và các đền chùa ở Yedo âm vang lên việc báo đổi giờ.

“Anh phải đi đây. Đến chỗ Đại nhân Toranaga.” Anh nhét cuốn tự điển vào ống tay áo.

“Nếu được, em sẽ đợi ở đây.”

“Tại đâu được?”

Nàng lấy tay chỉ.”Ở kia kìa, buồng em ở ngay bên cạnh. Xin tha lỗi cho em vì sự đường đột này…”

“Chậm thôi. Nói chậm thôi. Nói đơn giản thôi!”

Nàng nhắc lại chậm hơn và phân trần xin lỗi nhiều hơn.

“Tốt.” Anh nói.

“Tốt. Anh sẽ lại gặp em sau.”

Nàng định đứng dậy nhưng anh lắc đầu rồi bước ra ngoài sân. Lúc này trời nhiều mây, không khí oi bức. Các vệ binh đang đợi anh. Chẳng mấy chốc anh đã đi đến ngọn tháp phía trước dinh. Mariko đã ở đó, trông mảnh mai thanh thoát hơn bao giờ hết, khuôn mặt nàng trắng bệch như thạch cao dưới chiếc dù màu vàng úa. Nàng mặc áo nâu xám, viền xanh lục.

“Ohayo, Anjin-san. Ikaga desu ka?” Nàng hỏi và chào theo đúng nghi thức.

Anh bảo với nàng, anh khỏe và sung sướng được tiếp tục thói quen nói với nhau bằng tiếng Nhật cho tới khi nào không thể gắng gượng được nữa thì nói bằng tiếng Portugal cho đỡ mệt hoặc khi nào hai người cần giữ gìn điều bí mật.

“Cô…”anh nói một cách thận trọng khi họ bước lên cầu thang dẫn lên tháp.

“Anh…” nàng cùng nói một lúc rồi chuyển ngay sang tiếng Portugal với vẻ nghiêm trọng như đêm trước.

“Xin lỗi. Hôm nay không nói tiếng Latin, anh Anjin-san ạ, hôm nay tiếng Latin không hợp chỗ, nó không sử đụng để đạt mục đích được, neh?”

“Tôi có thể nói chuyện với em ở đâu được?”

“Thật là khó, xin lỗi. Em mắc công việc…”

“Không có gì bất ổn chứ, phải không?”

“Ồ không đâu,”nàng đáp.

“Xin anh tha lỗi, cái gì có thể là bất ổn? Chẳng có gì là bất ổn cả.”

Hai người lại lặng lẽ bước lên cầu thang khác. Ở tầng trên bước đi của họ cũng bị theo dõi như mọi khi. Vệ binh dẫn đường, vệ binh theo sau. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt làm tăng thêm độ ẩm.

“Trời cứ mưa hoài”, anh nói.

“Vâng. Nhưng nếu không mưa thì không có lúa gạo. Chẳng mấy lúc mà hết mùa mưa thôi, chỉ hai ba tuần lễ, rồi trời lại nóng và ẩm cho tới mùa thu.” Qua cửa sổ, nàng nhìn màn mưa như trút nước.

“Anh sẽ vui hơn với mùa thu, Anjin-san.”

“Đúng vậy.” Anh đang mải ngắm con tàu Erasmus ở đằng xa kia, dưới bến cảng. Rồi mưa làm mờ đi hình bóng con tàu, anh lại bước tiếp lên con đường hẹp.

“Sau khi đã nói chuyện với Lãnh chúa Toranaga, chúng ta phải chờ cho việc đó qua đi. Có lẽ… ở đây có chỗ nào ta trao đổi được không?”

“Điều đó khó khăn đấy”, nàng nói mơ hồ và anh thấy lạ lùng. Nàng thường có thái độ quyết đoán và coi những

“Gợi ý” của anh như những mệnh lệnh cần phải được xem xét.

“Mong anh tha lỗi, anh Anjin-san, nhưng đối với em giờ đây đang gặp bước khó khăn, và có nhiều việc em cần phải làm.” Nàng dừng lại một chút, chuyển chiếc dù sang tay kia rồi vén gấu váy.

“Tình hình tối qua thế nào anh? Các bạn anh, thủy thủ của anh thế nào?”

“Tốt. Một cái đều tốt,”anh nói.

“Nhưng không phải là

“Tốt?” nàng hỏi.

“Tốt, nhưng rất lạ.” Anh quay lại nhìn nàng.

“Em để ý tới mọi thứ, phải không?”

“Không đâu, Aniin-san. Nhưng bởi anh không nói đến họ trong khi suốt cả tuần qua anh cứ nghĩ đến họ. Xin lỗi. Em có phải là phù thủy đâu.”

Ngừng một lát, anh nói tiếp:

“Em có chắc chắn là em vẫn được yên ổn không? Không có vấn đề gì với Buntaro-san chứ, phải không?”

Anh chưa bao giờ bàn luận về Buntaro với nàng hoặc gợi lên cái tên ấy từ khi còn ở Yokose. Ngay từ buổi đầu hai người đã thỏa thuận là

“Không ai được nhắc đến cái hình bóng ấy.

“Em chỉ có một yêu cầu thế thôi, Anjin-san.” Nàng đã thầm thì với anh trong đêm đầu tiên như thế.

“Dù có việc gì xảy đến trong thời gian cuộc hành trình của chúng ta tới Mishima, hay như ý nguyện của Toranaga, là tới Yedo, không làm điều gì với ai khác ngoài hai ta, neh? Giữa hai ta không được nêu lên bất kỳ điều gì được hiểu là sự thực. Neh? Không điều gì cả. Anh đồng ý chứ?”

“Đồng ý. Tôi thề sẽ thực hiện như vậy.”

“Em cũng vậy. Sau hết, cuộc hành trình của chúng ta sẽ kết thúc tại cái cầu thứ nhất ở Yedo.”

“Không.”

“Phải là chỗ kết thúc, anh thân yêu ạ. Cuộc hành trình của chúng ta phải kết thúc tại chỗ cái cầu thứ nhất. Anh hãy đồng ý đi, nếu không em sẽ chết không được yên vì lo sợ cho anh và sự nguy hiểm mà em đã đưa anh vào.”

Sáng hôm qua anh đã đứng trước ngưỡng cửa của cái cầu thứ nhất một điều gì bỗng đè nặng lên tâm hồn anh, mặc dù trong lòng anh đang sung sướng vì con tàu Erasmus.

“Bây giờ chúng ta sẽ qua cầu đấy, Anjin-san”, nàng đã nói thế.

“Đúng. Nhưng chỉ là một cái cầu bình thường như mọi cái cầu khác Hãy đi cùng anh qua chiếc cầu này. Hãy đi cùng anh,Mariko-san. Hãy đến cạnh anh và chúng ta cùng bước đi”, rồi anh nói thêm bằng tiếng Latin:

“Và tin rằng em được che chở, rằng tay trong tay, chúng ta cùng bước sang một đoạn đường mới.”

Nàng bước ra khỏi kiệu và đi bên anh cho tới bên kia cầu. Sau đó nàng lại bước lên chiếc kiệu có rèm che và họ đi lên con đường hơi dốc. Buntaro đang đợi họ ở cổng lâu đài.

Blackthorne nhớ lại lúc đó anh đã cầu mong có một làn chớp lóe lên trên bầu trời.

“Không có vấn đề gì với Buntaro chứ, phải không?” anh lại hỏi lần nữa khi hai người bước lên tới tầng gác cuối cùng.

Nàng lắc đầu.

*

Toranaga nói:

“Tàu được chuẩn bị tốt chứ, Anjin-san? Không thiếu sót gì chứ?”

“Không có gì thiếu sót, thưa ngài. Tàu hoàn hảo.”

“Bao nhiêu người thêm. Cần bao nhiêu người nữa cho con tàu đi…” Toranaga liếc nhìn sang phía Mariko.

“Bà làm ơn hỏi ông ta xem cần đến bao nhiêu thủy thủ nữa để có thể giương buồm ra khơi. Ta muốn chắc chắn là ông ta hiểu được những gì ta cần biết.”

“Anjin-san nói muốn cho tàu ra khơi thì tối thiểu cần có ba chục thủy thủ và hai chục tay súng. Đoàn thủy thủ trước tiên của ông ấy gồm một trăm lẻ bảy người, kể cả đầu bếp và nhà buôn. Muốn ra khơi và chiến đấu ở vùng biển này cần bồ sung thêm hai trăm Samurai.”

“Và ông tin rằng những người mà ông ta cần đến có thể thuê mướn được tại Nagasaki?”

“Vâng, thưa Ngài.”

Toranaga nói bực bội:

“Chắc chắn là ta sẽ chẳng tin vào bọn lái buôn.”

“Mong Ngài tha lỗi, Ngài có muốn tôi dịch điều ấy ra không, thưa Ngài?”

“Gì cơ? À không, đừng để ý điều đó.”

Toranaga đứng dậy, giả tảng như vẫn đang càu nhàu và nhìn trời mưa qua cửa sổ. Toàn thành phố tối om lại vì mưa rào. Cứ mưa hết tháng này sang tháng khác đi, ông nghĩ. Cầu cho tất cả thần thánh trên trời cứ làm mưa rơi cho tới tận năm mới. Khi nào thì Buntaro sẽ đến thăm em ta đây?

“Hãy bảo cho Anjin-san biết ta sẽ gửi cho ông những quân hầu vào ngày mai. Hôm nay thật kinh khủng, sẽ mưa suốt ngày đây. Không còn chỗ nào là không bị chìm ngập.”

“Thưa Đại nhân, vâng.” Ông nghe nàng nói, miệng nở một nụ cười tự châm biếm mình. Cả cuộc đời ông có bao giờ để cho thời tiết ngăn cản công việc ông làm đâu. Chắc chắn là điều đó sẽ thuyết phục cô ta và những ai còn hoài nghi rằng ta đã thay tâm đổi tính theo một chiều hướng xấu, ông nghĩ vậy và biết mình vẫn không đi chệch khỏi con đường đã chọn…

“Ngày mai hay ngày kia, có quan trọng gì? Bảo ông ta rằng khi nào chuẩn bị xong ta sẽ gửi quân đến cho. Từ nay cho tới lúc đó, ông ta phải nán đợi trong lâu đài.”

Ông nghe nàng chuyển lệnh của ông cho Anjin-san.

“Vâng, thưa Đại nhân Toranaga, tôi hiểu”, Blackthorne trả lời.

“Nhưng tôi xin phép được hỏi: Có thể tới nhanh được Nagasaki không? Tôi nghĩ là rất quan trọng, tôi xin lỗi.”

“Ta sẽ quyết định cái đó sau.” Toranaga nói thật nhanh, không để cho anh được giảm bớt ưu tư. Ông có ý không muốn tiếp anh nữa.

“Tạm biệt, Anjin-san, ta sẽ sớm quyết định cho tương lai của ông.” Ông thấy rõ là con người khi muốn thúc giục vấn đề đó nhưng lại không làm vì lịch sự. Tốt, ông nghĩ, ít ra thì hắn cũng học được đôi chút về cung cách.

“Hãy bảo cho Anjin-san biết là ông ta không cần phải đợi bà, Mariko-san. Tạm biệt,

Anjin-san.”

Mariko truyền đạt theo lệnh. Toranaga quay lưng lại nhìn thành phố mưa rơi. Ông lắng nghe tiếng mưa rơi. Cánh cửa khép lại đằng sau Anjin-san.

“Tranh cãi về cái gì vậy, Mariko-san?” Toranaga hỏi nhưng không nhìn vào nàng.

“Thưa Đại nhân, sao ạ?”

Tai ông rất thính. Ông đã cảm nhận được cái run rẩy khẽ khàng nhất trong giọng nói của nàng.

“Có lẽ xảy ra sự tranh cãi giữa Buntaro và phu nhân chăng, hay có cuộc tranh cãi nào liên quan đến ta chăng?” Rồi ông nói thêm bằng một giọng châm biếm chua chát để thúc đẩy nhanh chóng sự việc.

“Hay tranh cãi với Anjin-san, hay với kẻ thù theo đạo Cơ đốc của ta, hay với Tsukku-san?”

“Thưa Đại nhân, không đâu ạ, xin Đại nhân tha lỗi. Cũng giống như bất kỳ một cuộc cãi cọ nào giữa vợ và chồng thôi, thưa Đại nhân. Quả thật cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng. Thế rồi, như mọi khi, bỗng chốc cả quá khứ lại được lôi ra, nó đầu độc tính nết cả người vợ lẫn người chồng nếu cả hai đều gắt gỏng với nhau.”

“Thế phu nhân đã gắt gỏng ư?”

“Vâng. Mong Đại nhân tha lỗi. Tôi đã kích động phu quân của tôi một cách tàn tệ. Tất cả là do lỗi tại tôi. Tôi lấy làm tiếc thưa Đại nhân, nhất là lúc này, người ta hay nói những điều điên loạn.”

“Tiếp tục đi, khẩn trương lên, những điều điên loạn gì?” Nàng như con nai bị dồn đuổi đến cùng. Mặt nàng trắng bệch ra. Nàng hiểu rằng các điệp viên chắc đã sang tai cho ông rõ những gì khuấy động sự yên tĩnh trong ngôi nhà của họ.

Nàng kể lại tất cả những gì mà người ta đã có thể nói lại với ông, nàng cố hết sức nhớ lại, rồi nói thêm:

“Tôi tin rằng những lời nói của phu quân tôi đã thốt ra trong lúc quá giận dữ vì tôi làm cho ông ấy tức tối. Ông ấy là người trung thành. Tôi biết ông ấy là người trung thành. Nếu như có kẻ nào đáng bị trừng phạt, thưa Đại nhân, thì đó chính là bản thân tôi. Tôi đã gây nên sự điên rồ đó.”

Toranaga lại ngồi xuống ghế đệm, lưng thẳng băng, mặt lạnh tanh.

“Thế phu nhân Genjiko có ý kiến gì?”

“Thưa ngài, tôi chưa nói với phu nhân.”

“Nhưng phu nhân cũng định nói, hay là đã định nói, neh?”

“Thưa ngài không. Nếu ngài cho phép tôi được rờikhỏi đây lập tức để tới Osaka.”

“Bà sẽ rời khỏi đây khi có lệnh, nhưng không được đi trước đó. Sự phản bội giống như một con vật nổi điên, bất kỳ nơi nào mà nó xuất hiện.”

Nàng cúi đầu như chịu trận roi quất phát ra từ giọng nói của ông.

“Đúng vậy, thưa Đại nhân. Mong Đại nhân hãy tha thứ cho tôi. Đó chính là lỗi của tôi.”

Ông cầm lấy quả chuông rung lên. Cánh cửa mở ra. Naga xuất hiện:

“Dạ, thưa Đại nhân?”

“Lệnh cho Chúa Sudara tới đây ngay cùng với phu nhân Genjiko.”

“Thưa Đại nhân, xin tuân lệnh.” Naga quay người ra đi.

“Đợi đã! Sau đó triệu tập Hội đồng của ta, Yabu và tất cả tất cả các lão tướng…. Họ phải có mặt đúng nửa đêm tại đây. Lau sạch sàn trong phòng này. Điều động toàn bộ vệ binh! Nhà ngươi quay trở lại cùng với Sudara!”

“Thưa Đại nhân, xin tuân lệnh.” Mặt trắng nhợt ra, Naga khép cánh cửa sau khi đi khỏi.

Toranaga nghe thấy những tiếng chân người chạy xuống thang ồn ào. Ông tiến lại phía cửa ra vào, mở mạnh cửa ra. Hành lang không một bóng người. Ông dập mạnh cửa rồi cài then. Ông cầm lấy một cái chuông khác rung lên. Cánh cửa bên trong căn phòng mở ra. Cánh cửa này khó lòng nhận ra được vì nó được ốp rất khéo vào vách gỗ. Một người đàn bà trạc tuổi trung niên, dáng cục mịch hiện ra. Bà mặc bộ quần áo của ni cô có mũ

trùm đầu.

“Dạ, thưa đại Chúa công?”

“Bà làm ơn mang trà ra đây, Chanô chan”, ông nói. Cửa đóng lại. Mắt Toranaga lại hướng về phía Mariko.

“Như thế bà cho rằng hắn là người trung thành?”

“Tôi biết thế, thưa Đại nhân. Mong Đại nhân tha thứ, đó là do lỗi của tôi, chứ không phải tại phu quân tôi”, nàng nói, vẻ tuyệt vọng.

“Tôi đã chọc giận ông ấy.”

“Đúng. Bà đã làm như thế. Thật ghê tởm, thật kinh khủng! Thật không thể tha thứ được!” Toranaga cầm chiếc khăn tay bằng giấy lên lau lông mày và nói.

“Nhưng cũng thật may.”

“Thưa Đại nhân, sao ạ?”

……………………

còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder