Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Đúng, nhưng đêm nay còn tệ hơn đấy”, một tướng khác nói giọng cáu kỉnh.
“Tôi chưa bao giờ lại không đeo kiếm như thế này. Chưa bao giờ!”
“Đó là một điều sỉ nhục”, Yabu nói chậm rãi. Những người đứng quanh đó đều nhìn ông ta.
“Đúng thế,”tướng Kiyoshio đáp lại , phá vỡ sự im lặng. Tướng Serata Kiyoshio là chỉ huy từng trải và cứng rắn của quân đoàn Bảy.
“Từ xưa đến nay tôi chưa hề không đeo kiếm trước công chúng như thế này. Tôi cảm thấy như mình bị coi là một lái buôn, tên hôi hám! Tôi nghĩ là… ờ ờ ờ ờ ờ, lệnh là lệnh nhưng có một số việc không được ra lệnh.”
“Đúng như vậy”, có người nào đó nói.
“Không biết Quả Đấm Sắt sẽ có thái độ như thế nào nếu ông ta có mặt ở đây?”
“Ông ta sẽ đâm thủng bụng mình trước khi bỏ kiếm ra! Nhất định ông ta sẽ làm như thế đêm nay tại sân trước!” Một người còn trẻ nói lên như vậy. Đó là Serata Tomo, người con cả của tướng Kiyoshio, phó chỉ huy quân đoàn Bốn.
“Tôi mong muốn Quả Đấm Sắt có mặt ở đây! Ông ấy hiểu vấn đề… và sẽ đâm thủng bụng mình trước.”
“Tôi cho rằng”, tướng Kiyoshio hắng giọng.
“Một số người phải có trách nhiệm và làm tròn nhiệm vụ của mình! Còn một số người khác vạch rõ cho thống lĩnh chư hầu biết cái trách nhiệm và bổn phận của mình!”
“Xin lỗi, nhưng xin ông giữ mồm giữ miệng một chút,
“Yabu cảnh cáo.
“Dùng làm gì được cái lưỡi của một Samurai ở im trong mồm nếu như anh ta bị cấm làm một Samurai.”
“Không,
“Isamu một vị cố vấn già đáp lời:
“Tôi tán thành. Thà chết còn hơn.”
“Xin ông tha lỗi, Isamu-san, dù sao đó cũng là cái tương lai gần đây nhất của ông đấy”, viên tướng trẻ Serata Tomo nói.
“Chúng ta như là những con chim câu bị trói trước mỏ con chim ưng tai ác nào đó!”
“Làm ơn cất cái lưỡi của anh đi!” Yabu nói, thầm
giấu sự thỏa mãn trong lòng, rồi thận trọng nói thêm.
“Ông ta là thống lĩnh của các chư hầu chúng ta cho tới khi Chúa Sudara hoặc Hội đồng lĩnh lấy trách nhiệm. Ông ta vẫn là thống lĩnh chư hầu, vậy lệnh của ông ta phải được tuân theo, neh?”
Tướng Kiyoshio nhìn chăm chú vào Yabu dò hỏi, bàn tay theo thói quen lần tìm chuôi kiếm.
“Ông đã nghe được điều gì, Yabu Sama?”
“Chẳng có điều gì cả.”
“Buntaro-san đã nói là…” vị cố vấn bắt đầu nói.
Tướng Kiyoshio ngắt lời:
“Xin lỗi ông, Isamu-san, tướng Buntaro có nói hay không nói gì đều không quan trọng. Những gì Yabu-san nói là đúng đấy. Một thống lĩnh chư hầu là một thống lĩnh. Dù sao, một Samurai cũng có quyền hạn, một chư hầu cũng có quyền hạn. Cả các Daimyo nữa. Neh?”
Yabu nhìn lại phía sau mình, ước đoán điều gì ẩn bên trong của lần triệu tập này.
“Izu là một tỉnh của Toranaga. Tôi không còn là Daimyo ở Izu nữa – chỉ là phó chúa của ông ta thôi.” Lão liếc mắt nhìn quanh phòng một lượt.
“Mọi người đến đủ rồi, neh?”
“Trừ có Chúa Nôbôru”, một tướng lĩnh nói, nêu ra tên người con trưởng của Toranaga, một người mà ai nấy đều phải ngại.
“Đúng. Thế là tốt. Đừng lo, ông ạ, cái bệnh của người Tàu đó chẳng chóng thì chày sẽ kết thúc cuộc đời của anh ta và chúng ta sẽ được thoát khỏi cái tính cách điên rồ của anh ta,”một người nào đó nói.
“Và cả mùi hôi hám nữa.”
“Khi nào thì anh ta trở lại?”
“Ai biết được? Chúng ta cũng còn không biết được là tại sao Toranaga Sama lại cử anh ta lên phía Bắc. Tốt nhất là cứ để anh ta ở đây, neh?”
“Nếu ông cũng mắc cái bệnh ấy thì tính khí của ông cũng điên rồ như anh ta, neh?”
“Đúng, Yabu-san, tôi cũng thế thôi. Thật đáng thương là anh ta bị mắc cái bệnh hiểm nghèo đó, anh ta là một tướng giỏi – còn hơn cả Con Cá Lạnh”, tướng Kiyoshio nói thêm, nêu lên cái mật danh của Sudara .
“Sì ì ì ì” vị cố vấn huýt gió.
“Đêm nay có ma trêu quỷ ám hay sao mà các ông ăn nói bất cẩn đến như vậy. Hay là tại rượu sake?”
“Có lẽ đó là do cái bệnh của người Tàu đấy”, tướng Kiyoshio đáp lại trong một tiếng cười to cay đắng.
“Cầu Đức Phật phù hộ cho tôi không bị mắc cái bệnh đó”, Yabu nói.
“Chỉ cần Lãnh chúa Toranaga thay đổi ý định về Osaka!”
“Tôi sẽ đâm thủng bụng tôi ngay nếu như thuyết phục được ông ấy,”vị tướng trẻ nói.
“Đừng có phản đối, con ạ. Nhưng mà đầu óc của con như đang ở trên mây đó. Ông ta không bao giờ thay đổi đâu.”
“Đúng thế, thưa cha, nhưng con không sao hiểu được.”
“Tất cả chúng ta đều đi theo ông ấy chứ? Trong cái tình trạng mập mờ như thế này?” Yabu lên tiếng hỏi, sau một lát.
Isamu, vị cố vấn già nói:
“Đúng. Chúng ta phải đi theo như một đoàn quân tháp tùng. Với hai ngàn người, với đầy đủ nghi tiết cờ giong trống mở. Phải mất một tháng mới tới chỗ đó. Chúng ta đã bỏ lỡ sáu ngày rồi.”
Tướng Kiyoshio nói:
“Thời gian đó có lâu la gì, phải không Yabu-san?”
Yabu không đáp lời. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
Cánh cửa bên mở ra. Toranaga bước vào. Theo sau là Sudara . Mọi người cúi chào nghiêm chỉnh. Toranaga chào lại rồi ngồi xuống trước mặt họ. Sudara được coi như người kế nghiệp, ngồi xuống trước một chút cũng đối mặt với mọi người. Naga từ cửa chính bước vào rồi đóng cửa lại.
Chỉ có một mình Toranaga là đeo kiếm.
“Ta được báo cáo rằng một số người trong các ông đã nói đến sự phản bội, nghĩ đến sự phản bội và kế hoạch phản bội.” Ông nói lạnh lùng. Không một ai trả lời hay động đậy. Chậm rãi và tàn nhẫn, Toranaga cứ nhìn vào mặt từng người.
Vẫn không một người nào động đậy. Sau đó tướng Kiyoshio nói:
“Thưa Ngài, tôi xin phép được hỏi, Ngài hiểu
“Phản bội” nghĩa là thế nào?”
“Bất kỳ một sự chất vấn nào đối với một lệnh, một quyết định hoặc về địa vị của một thống lĩnh, ở bất kỳ thời điểm nào, đều bị coi là phản bội.” Toranaga.trả lời đốp chát ngay.
Vị tướng cứng người lại.
“Như thế tôi đã mắc phải tội phản bội.”
“Thế thì hãy đi ra và thực hiện seppuku tức khắc.”
“Tôi sẽ thi hành, thưa Ngài”, người quân nhân nói kiêu hãnh,
“Nhưng trước hết tôi yêu cầu được quyền nói trước mặt các chư hầu trung thành của Ngài, trước mặt các sĩ quan và hội…”
“Ông đã bị tước mọi quyền hành!”
“Tốt thôi. Vậy tôi coi đó là ý nguyện được chết -với tư cách một Hatamoto – để đền đáp lại hai mươi tám năm phục vụ trung thành!”
“Nói ngắn thôi.”
“Xin tuân lệnh, thưa Ngài,”tướng Kiyoshio đáp lại lạnh lùng.
“Tôi xin được nói. Thứ nhất: Đi tới Osaka và cúi chào tên nông dân Ishido là phản bội danh dự của Ngài, phản bội danh dự của gia tộc Ngài, danh dự của những chư hầu trung thành của Ngài, phản bội lại di sản kế nghiệp của Ngài, và tóm lại là phản bội bushiđô. Thứ hai: Tôi khép Ngài vào tội phản bội và vì thế tôi nói rằng Ngài bị tước quyền làm thống lĩnh của chúng tôi. Thứ ba: Tôi yêu cầu Ngài trao ngay quyền cho Chúa Sudara và hãy từ biệt cõi đời này trong danh dự hoặc hãy cắt tóc đi tu trong một ngôi chùa nào đó. Ngài muốn chọn cách nào tùy thích.”
Vị tướng cúi đầu chào nghiêm chỉnh, rồi ngồi xuống, chân xếp bằng. Mọi người hồi hộp chờ đợi, cái việc không thể nào tin được lại đang trở thành sự thật.
Bỗng Toranaga rít lên :
“Ông còn chờ gì nữa?”
Tướng Kiyoshio nhìn trừng trừng vào Toranaga.
“Thưa Ngài, không chờ đợi gì nữa, xin thứ lỗi.” Người con trai của vị tướng đứng bật dậy.
“Không được. Nhà ngươi được lệnh phải ngồi tại chỗ”, vị tướng nói.
Kiyoshio cúi chào Toranaga lần cuối, đứng dậy và bước ra ngoài, vẻ đường hoàng. Một số người kích động và có một số động tác lan truyền khắp phòng, nhưng Toranaga lại nghiêm khắc chế ngự được ngay:
“Còn có ai tự nhận là phản bội nữa không? Còn có ai dám phá bỏ bushiđô, còn có ai dám kết tội vị thống lĩnh của mình là phản bội nữa không?”
“Thưa Ngài, mong Ngài tha lỗi.” Isumi, vị cố vấn già nói bình tĩnh.
“Nhưng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng nếu Ngài đi đến Osaka thì đó là một hành động phản bội cái di sản kế thừa của Ngài.”
“Cái ngày mà ta đi đến Osaka thì ông cũng đi khỏi trái đất này.”
Con người có mái tóc bạc cúi chào lễ phép.
“Xin vâng, thưa Ngài.”
Toranaga nhìn mọi người một lượt. Vẻ tàn nhẫn. Có ai đó đang thay đổi tư thế ngồi một cách không được thoải mái, mắt nhìn không chớp về phía ông. Đó là một Samurai, một chiến binh mà từ nhiều năm trước đây đã không muốn xông pha chiến trận, đã cắt tóc đi tu, hiện đang là một trong số nhân viên hành chính của Toranaga. Người đó không nói gì cả, hầu như bị héo hon vì một nỗi lo sợ bất định đang cố sức giấu kín một cách tuyệt vọng.
“Ông lo sợ điều gì đó, Numata-san?”
“Không có gì đâu ạ, thưa Ngài”, người đó nói mắt nhìn xuống.
“Tốt. Vậy hãy ra khỏi đây và thực hiện seppuku vì ông là một kẻ dối trá và nỗi lo sợ của ông sẽ là một bệnh dịch lan truyền một cách hôi hám.”
Người đó rên lên rồi lảo đảo bước ra ngoài. Nỗi kinh hoàng như đang rình rập mọi người. Toranaga cứ nhìn và cứ đợi.
Không khí trong phòng như bị nén lại, tiếng lách tách của ngọn lửa đuốc nghe rõ lạ kỳ. Thế rồi, Sudara tự coi mình như có bổn phận và trách nhiệm, anh quay lại cúi chào và nói:
“Thưa Đại nhân, mong người cho phép tôi thực hiện lời tuyên bố chứ ạ?”
“Lời tuyên bố nào?”
“Thưa. Đại nhân, tôi tin rằng không… không có sự phản bội ở đây, và từ nay sẽ không có một sự phản…”
“Ta không tán thành ý kiến đó.”
“Mong Người tha lỗi, thưa Đại nhân, Người đã biết bao giờ tôi cũng tuân lệnh Người. Tất cả chúng tôi đã ở đây đều tuân lệnh Người. Chúng tôi chỉ muốn tìm cách tốt nhất để giúp Người…”
“Cái tốt nhất là cái quyết định của ta. Cái gì ta quyết định thì điều đó là cái tốt nhất.”
Không biết làm cách nào nữa, Sudara đành cúi chào chấp nhận và giữ im lặng. Toranaga không rời mắt khỏi Sudara . Ánh mắt không biểu lội chút nào ân hận.
“Nhà ngươi không còn là kẻ kế nghiệp ta nữa.”
Sudara tái mặt. Thế rồi Toranaga phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng:
“Ở đây ta là thống lĩnh chư hầu.”
Ông đợi một lát, sau đó, trong không khí im lặng tột cùng, ông đứng lên và ngạo nghễ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau ông. Một tràng thở phào thốt ra khắp gian phòng. Những bàn tay bất lực tìm chuôi kiếm. Nhưng không một ai rời khỏi chỗ.
“Sáng… sáng hôm nay, tôi… tôi đã nghe nói là vị tổng chỉ huy của chúng ta”, Sudara cuối cùng bất đầu lên tiếng.
“Nguyên soái Hiromatsu sẽ tới đây trong vài ngày nữa. Tôi sẽ trao đổi với Ngài. Chúng ta hãy giữ im lặng, kiên nhẫn và hãy trung thành với vị thống lĩnh của chúng ta. Xin mời tất cả các ngài hãy ra ngoài kia và tỏ lòng kính trọng của chúng ta đối với tướng Serata Kiyoshio…”
Toranaga bước lên thang gác, một nỗi cô đơn lớn lao ập xuống con người ông, những bước chân của ông như vang dội lên trong cảnh vắng lặng của tòa tháp. Lên gần tới đỉnh tháp, ông dừng lại một lát, dựa vào tường, thở hổn hển. Cái đau đớn trong ngực ông lại nhói lên và ông cố sức loại bỏ nó đi.
“Đó chỉ là không tập luyện mà thôi”, ông lẩm bẩm.
“Thế thôi, chỉ là vì thiếu tập luyện.”
Ông bước tiếp. Ông biết mình đang lâm vào bước hiểm nghèo. Phản bội và sợ hãi là hai chứng bệnh hay lây và cả hai thứ đó cần phải trị tiệt nọc không thương tiếc mỗi lần nó xuất hiện, như ta cầm miếng sắt nung đỏ dí vào vết thương vậy. Ấy thế mà ta vẫn còn chưa chắc chắn là đã nhổ bật cả gốc rễ của nó đi hay chưa. Trận chiến đấu mà ông đã dấn bước lao vào có phải là một trò chơi của trẻ con đâu. Kẻ yếu phải làm mồi nuôi dưỡng cho kẻ mạnh, kẻ mạnh phải hầu hạ cho kẻ mạnh hơn. Nếu như Sudara lúc đó đòi được mặc cả áo của chức thống lĩnh thì chính ông cũng bất lực không sao ngăn cản được. Ông phải chờ đợi, cho tới khi nào Zataki trả lời.
Toranaga khép cánh cửa, cài then lại rồi bước đến bên cửa sổ. Phía dưới kia, ông có thể nhìn thấy các tướng lĩnh và các vị cố vấn đang lặng lẽ trở về nhà họ phía bên ngoài những bức tường bao quanh dinh tháp. Ở phía bên kia những bức tường bao quanh lâu đài, thành phố im lìm trong đêm đen vắng lặng. Trên trời cao, mặt trăng nhợt nhạt phủ sương mờ. Đêm như đen dần lại, như ấp ủ điều gì. Và ông có cảm giác như ở tầng trời kia có những bước chân đang đi của vị thần định mệnh.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)