Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 121

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Vào buổi trưa, Mariko đi ngang qua sân của cái tháp tiền dinh, qua những hàng rào vệ binh lặng lẽ, rồi bước vào bên trong.

“Ông ấy không bao giờ nói cho tôi biết, Gyoko-san ạ. Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ được gặp ông ấy có ít phút thôi. Thật đáng tiếc, xin lỗi bà, tôi phải đi…”

“Đến với bạn thì không buồn rồi, có lẽ tôi có thể nói cho phu nhân biết đôi chút về họ đấy. Chẳng hạn, họ đang sống trong một làng của dân eta.”

“Sao cơ?”

“Đúng thế. Hình như các bạn của ông Anjin-san thích được sống ở đấy hơn là ở trong các khu văn minh. Kỳ cục, neh? Chẳng giống như ông Anjin-san, ông ấy khác hẳn. Người ta đồn rằng họ cảm thấy sống ở đây gần như sống ở nhà họ, ở cái làng eta ấy. Kỳ cục, neh?”

Mariko nhớ lại thái độ lạ lùng của Anjin-san trên thang gác cái ngày hôm đó. Có lẽ là vì thế, nàng nghĩ. Eta! Lạy Đức Mẹ, thật là một con người đáng thương. Chắc là chàng phải xấu hổ lắm đấy.

“Thôi xin lỗi, Gyoko-san, bà đã bảo thế nào?”

“À, tôi vừa mới nói rằng thật là kỳ lạ khi thấy Anjin-san sống khác họ.”

“Họ giống ai? Bà đã được trông thấy họ chưa?”

“Chưa, phu nhân ạ. Không nên đến chỗ đó. Tôi có thể làm gì được với họ? Hay với bọn eta? Tôi còn phải để ý đến khách của tôi, đến Kiku-san của tôi. Và con trai tôi nữa.”

“À, đúng rồi. Con trai bà.”

Nét mặt của Gyoko trở nên buồn bã dưới bóng dù che nhưng đôi mắt của bà ta vẫn giữ một màu nâu óng ả như chiếc áo kimono đang mặc.

“Mong phu nhân tha lỗi, nhưng tôi cho rằng phu nhân có biết điều gì làm cho chúng tôi không được hưởng ân huệ của Chúa công Toranaga?”

“Không đâu bà ạ. Tôi chắc bà nhầm đấy. Hợp đồng đã lập rồi, neh? Đúng như những điều đã thỏa thuận?”

“Ồ, đúng vậy, cám ơn phu nhân. Tôi đã nhận được một tín phiếu của người buôn gạo ở Mishima, lúc nào lĩnh tiền cũng được. Ít hơn số tiền đã được thỏa thuận. Nhưng tôi có thiết gì đến tiền nong. Tiền bạc mà làm gì một khi mình bị mất đi cái ân huệ mà chủ ban cho, dù đó là ông chủ hay bà chủ, neh?”

“Tôi đoán chắc Đại nhân vẫn quý bà.”

“Chà, quý hoá! Tôi cũng đã phiền muộn vì tấm lòng quí hóa của phu nhân rồi, phu nhân Toda ạ.”

“Đối với bà bây giờ cũng vẫn có thiện ý. Và cả tình bạn nữa. Gyoko-san ạ. Có lẽ ta để khi khác nói chuyện, quả thực tôi phải đi bây giờ, xin lỗi bà…”

“Nhưng liệu phu nhân còn thời gian không? Ngày mai phu nhân đi rồi, neh? Đến Osaka mà?”

Mariko chợt cảm thấy như bị một mũi nhọn lạnh buốt đâm vào ngực mình khi cái bẫy sập xuống.

“Có điều gì bất ổn không, phu nhân?”

“À không…không đâu, Gyoko-san ạ . Có thể…đến giờ Tuất đêm nay… có tiện không?”

“Phu nhân thật quá tốt. À, đúng rồi, vì bây giờ phu nhân sắp được gặp mặt ông chủ của chúng ta, trước cả tôi nữa, mong phu nhân xin giúp cho chúng tôi. Chúng tôi tha thiết với một chút ân huệ như thế lắm, neh?”

“Tôi rất sẵn lòng.” Mariko suy nghĩ một lát.

“Có một vài ân huệ có thể cầu xin được, nhưng lại không ban được.”

Gyoko hơi cứng người lại.

“A, thế là phu nhân đã cầu xin Chúa công… cầu xin ân huệ cho chúng tôi rồi ư?”

“Dĩ nhiên là thế rồi, sao tôi lại không làm thế nhỉ?” Mariko nói thận trọng.

“Phải chăng Kiku-san không phải là một người được ưu đãi? Phải chăng bà không là một nàng hầu tận tụy? Phải chăng bà đã được ban nhiều ân huệ trước kia?”

“Đòi hỏi của tôi bao giờ cũng chỉ ít ỏi thôi. Mọi thứ mà tôi đã nói trước đây vẫn áp dụng, phu nhân ạ. Có lẽ còn hơn thế nữa.”

“Về những con chó bụng rỗng ấy à?”

“Về những cái tai dài và những cái lưỡi nguyên vẹn.”

“À, phải rồi. Và những bí mật.”

“Đấy, làm cho tôi được thỏa mãn thật quá dễ dàng, phu nhân ạ. n huệ của Chúa công và ân huệ của phu nhân mà tôi đòi hỏi có đáng kể gì, neh?”

“Được rồi. Nếu có cơ hội… Tôi không dám hứa điều gì.”

“Xin đợi cho tới đêm nay, phu nhân ạ.”

Hai người chào nhau. Không một Samurai nào là con người không khôn ngoan cả. Mariko bước lên kiệu, chào lần nữa, cố giấu sự run rẩy đang bao vây lấy nàng. Đoàn hộ tống lên đường. Gyoko cứ nhìn mãi phía sau Mariko.

“Này, người đàn bà kia”, một Samurai còn trẻ đi qua nói cộc cằn.

“Bà chờ gì đấy? Sao không đi làm việc đi.”

“Ha! Ha!

“Gyoko nói khinh miệt về sự vui thú của những người khác.

“Đàn bà ư? Phải không cậu bé? Nếu ta mà làm cái công việc ấy của anh thì ta phải khó nhọc lắm mới tìm được hả, nhất là anh lại chưa đủ cái mức làm một người đàn ông để có được một chỗ che thân!”

Mọi người cười ồ lên. Người đàn bà hất đầu một cái rồi đàng hoàng bước đi.

*

* *

“Hello”, Blackthorne nói.

“Xin chào Anjin-san. Trông anh có vẻ sung sướng nhỉ!”

“Cám ơn. Đó là vì được nhìn một phu nhân đáng yêu như thế này đây, neh?”

“A, cám ơn anh”, Mariko trả lời.

“Tàu của anh thế nào rồi?”

“Loại nhất. Em có muốn lên boong tàu không? Anh sẽ chỉ cho em xem các thứ.”

“Có được phép không? Em được lệnh phải đợi Đại nhân Toranaga ở đây.”

“Đúng vậy. Mọi người ở đây cũng đang đợi Đại nhân.” Blackthorne quay lại nói với người Samurai có tuổi đứng ở bến cảng:

“Thưa thuyền trưởng, tôi đưa phu nhân Toda lên kia, để xem tàu. Khi nào Đại nhân Toranaga tới, ông gọi, neh?”

“Xin vâng theo ý muốn của ông, ông Anjin-san.” Blackthorne dẫn đường, đi khỏi bến cảng. Samurai đứng thành hàng rào dầy đặc, đảm bảo cho sự an toàn chặt chẽ hơn mọi khi, cả trên bờ, cả trên boong tàu. Trước hết anh đi tới phía sau thân tàu, nói kiêu hãnh:

“Đây là của ta, tất cả là của riêng ta.”

“Có ai là thủy thủ của anh ở đây không?”

“Không, chẳng có ai cả. Hôm nay thì không, Mariko-san ạ.” Anh chỉ vào mọi thứ hết sức nhanh rồi đưa nàng xuống khoang tàu.

“Đây là khoang chính.”

Từ cửa sổ trên thành tàu có thể nhìn bao quát bãi biển nhô ra ở phía trước. Anh đóng cửa ra vào. Thế là chỉ còn hai người với nhau.

“Đây là cabin của anh à?” nàng hỏi.

Anh khẽ gật đầu, ngắm nhìn nàng. Nàng lao vào vòng tay anh. Anh ôm nàng thật chặt.

“Ôi, sao anh cảm thấy vắng em quá.”

“Em cũng thấy vắng anh…”

“Có nhiều điều cần kể cho em nghe và nhiều điều cần hỏi em”, anh nói.

“Em chẳng có gì để kể với anh cả. Chỉ có mỗi một điều là em yêu anh với tất cả trái tim.” Nàng run lên. trong vòng tay anh, cố dứt bỏ nỗi sợ hãi rằng Gyoko hoặc một người nào đó có thể tố cáo họ.

“Em lo sợ cho anh quá.”

“Đừng sợ, em thân yêu. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.”

“Em cũng đã tự nhủ như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay thì không thể nào chịu chấp nhận cái karma và cái ý chí của Thượng đế được.”

“Dạo này em cứ xa vắng thế nào ấy.”

“Ồ đây là Yedo, người yêu của em ạ. Và ở phía bên kia Cái cầu thứ nhất.”

“Đó là tại Buntaro-san, phải không?”

“Vâng”, nàng nói giản đơn

“Tại cái đó và tại cái quyết định đầu hàng của Toranaga. Đó là một việc mất danh dự vô ích… Em nghĩ em không thể nào nói to điều ấy lên được nhưng em phải nói. Thật đáng tiếc.” Nàng nép sát người vào trong vòng tay che chở của anh.

“Khi nào ông ấy đi Osaka thì đời em cũng kết thúc hay sao?”

“Vâng. Gia tộc Toda có quá nhiều quyền lực và danh tiếng. Bất kỳ sự biến như thế nào, người ta cũng không để em sống sót.”

“Thế thì em phải đi với anh. Chúng ta hãy chạy trốn. Chúng ta sẽ…”

“Rất tiếc, anh ạ, không có sự trốn chạy đâu.”

“Trừ phi Toranaga cho phép, neh?”

“Làm sao mà ông ấy cho phép được?”

Blackthorne nhanh chóng kể cho nàng nghe những gì anh đã nói với Toranaga, nhưng không kể lại những gì mà anh hỏi xin cho nàng.

“Anh biết là anh có khả năng buộc các thầy tu đem Kiyama hay Onoshi dâng cho ông ta, nếu như ông ta cho phép anh mang đi Con Black Ship này”, và anh kết luận náo nức,

“Anh biết anh có khả năng làm được điều đó!”

“Vâng”, nàng nói, lòng mừng cho sự an toàn của Nhà thờ vì thấy anh bị ràng buộc bởi quyết định của Toranaga. Một lần nữa nàng soát lại tính chất chặt chẽ trong kế hoạch của ông và nhận thấy không có chỗ nào khiếm khuyết.

“Điều ấy sẽ được tiến hành thôi, Anjin-san ạ. Giờ đây khi mà Harima đã chống đối thì không có lý do gì Toranaga Sama lại không hạ lệnh tấn công nếu chiến tranh xảy ra, chứ không phải là đầu hàng.”

“Nếu như chúa Kiyama hay chúa Onoshi , hoặc cả hai người đó, liên kết với ông ta, thì cán cân lực lượng có nghiêng về phía ông ta không?”

“Có chứ , nàng nói.

“Với Zataki và với thời gian.” Nàng đã được giải thích cái chiến lược quan trọng để cho Ishido kiểm soát con đường phía Bắc. Nhưng Zataki đã chống lại Toranaga.

Viên thư ký của Toranaga đang đợi nàng tại một trong những tiền sảnh của tầng dưới.

“Đáng tiếc là phải cho tìm bà, phu nhân Toda ạ”, ông ta nói hờ hững.

“Đó chính là niềm vui của tôi, thưa ông Kaoanabi-san.”

Kaoanabi là một Samurai lớn tuổi, có khuôn mặt nhọn và cái đầu cạo nhẵn. Trước kia ông ta đã có lần đi tu. Và từ nhiều năm nay ông ta phụ trách toàn bộ giấy má thư từ cho Toranaga. Bình thường, ông ta cũng bóng bảy và nhiệt tình. Còn hôm nay, cũng như hầu hết những người khác trong tòa lâu đài này,trông ông ta buồn thiu. Ông ta đưa cho Mariko một cuộn giấy nhỏ.

“Đây là các giấy tờ cần thiết để bà đi Osaka, đã đầy đủ giấy má, chữ ký. Bà phải rời khỏi đây ngày mai và đến đó càng sớm càng tốt.”

“Cám ơn.” Tiếng nàng nhỏ như chỉ để mình nghe.

“Đại nhân Toranaga nói rằng Ngài có vài bức điệp văn riêng nhờ bà gửi tới cho phu nhân Kiritsubo và phu nhân Kêtô. Gửi cho cả Tổng lãnh chúa Ishido và phu nhân Ochiba. Các điệp văn đó sẽ được giao cho bà vào sớm mai nếu… xin lỗi, nếu đã được chuẩn bị xong. Tôi sẽ lo việc giao những cái đó cho bà.”

“Cám ơn.”

Từ trong những cuộn công văn chất đống ngăn nắp trên chiếc bàn thấp, Kaoanabi tìm một bản tài liệu chính thức.

“Tôi được lệnh giao cho bà cái này. Đó là giấy công nhận phần tặng thêm vào lãnh địa của con trai bà như Lãnh chúa Toranaga đã hứa. Mười ngàn Koku hàng năm. Nó được ghi là ngày cuối cùng của tháng trước, và… à, đây rồi.”

Nàng nhận lấy tờ giấy, đọc và nhìn vào những dấu đóng chính thức. Tất cả đều hoàn hảo. Nhưng cái đó không làm nàng sung sướng. Cả hai đều biết rằng bây giờ cái đó chỉ là một tờ giấy suông. Nếu đứa con của nàng còn, nó sẽ trở thành một Ronin.

“Cám ơn ông. Ông

làm ơn chuyển lời cám ơn của tôi đến Đại nhân Toranaga vì đã ban cho tôi cái vinh dự này. Tôi có được phép gặp Đại nhân trước khi ra đi không?”

“Ồ, có chứ. Khi nào rời khỏi đây, bà sẽ phải đến chỗ con tàu của bọn rợ. Bà được lệnh chờ Đại nhân ở đó.”

“Tôi – tôi sẽ làm phiên dịch?”

“Đại nhân không nói gì về điều ấy. Tôi cũng cho là như thế, phu nhân Toda ạ.” Viên thư ký liếc nhìn vào bản danh sách trong tay, nói:

“Thuyền trưởng Yoshiđa được lệnh tháp tùng bà đi Osaka, nếu như bà hài lòng.”

“Tôi rất vinh dự lại được giao vào bàn tay chăm sóc của ông ấy. Cám ơn ông. Tôi có thể được biết tình hình Đại nhân thế nào rồi không?”

“Đại nhân trông vẫn khỏe khoắn, nhưng đối với một con người ưa hoạt động như Đại nhân mà cứ phải tự giam mình hết ngày nọ sang ngày kia thì… Có thể nói thế nào được nhỉ?” ông ta xòe hai bàn tay ra vẻ tuyệt vọng.

“Xin lỗi. Nhưng ít nhất là ngày hôm nay, Đại nhân cũng đã gặp mặt với Ngài Hiromatsu và đồng ý trì hoãn ngày ra đi. Đại nhân cũng vui vẻ làm một số việc khác… giá gạo phải được ổn định trong tình hình vụ mùa xấu hiện nay… Nhưng ở đây còn biết bao nhiêu việc phải làm và hình như Đại nhân không giống trước nữa, phu nhân Toda ạ. Thật là một giai đoạn khủng khiếp, neh? Và có những điềm gở khủng khiếp: các nhà tiên tri nói rằng năm nay lại mất mùa to.”

“Không nên tin thế, cứ chờ đến mùa đã.”

“Đó là thái độ khôn ngoan, đúng, thật là khôn ngoan. Nhưng phần lớn chúng ta sẽ không được nhìn thấy vụ mùa. Tôi phải đi cùng Đại nhân tới Osaka.” Kaoanabi run lên rồi nhô hẳn về phía trước, vẻ kích động.

“Tôi nghe đồn là lại hình thành một liên minh giữa Kyoto và Osaka đấy – thật là hủi. Phải chăng đó lại là một điểm nữa chứng tỏ các thần thánh đã quay lưng lại phía chúng ta?”

“Không phải là ông tin hay không tin những lời đồn đại và những điềm triệu đâu, ông Kaoanabi-san ạ. Ông biết rằng Đại nhân Toranaga nghĩ gì về những cái đó chứ?”

“Tôi biết. Xin lỗi. Nhưng, phải đó… trong những ngày như thế này chẳng ai được bình thường nữa, neh?”

“Có lẽ lời đồn không đúng đâu, tôi mong rằng nó không đúng.” Nàng gạt đi những dự cảm của mình.

“Thế cuộc ra đi được hoãn lại đến ngày nào?”

“Ngài Hiromatsu có nói là sẽ hoãn lại khoảng bảy ngày. Tôi thật sung sướng khi thấy vị tổng chỉ huy của ta trở lại và thật sung sướng khi biết Ngài đã thuyết phục được. Tôi chỉ mong sao cuộc ra đi này được hủy bỏ vĩnh viễn. Thà chiến đấu ở đây còn hơn bị mất danh dự ở đó, neh?”

“Vâng.” Nàng tán đồng ý kiến ấy, vì cho rằng hiện nay không còn nghi ngờ cái gì nữa, ý ấy đang làm bận rộn tâm trí mọi người.

“Bây giờ Ngài Hiromatsu đã trở lại, có thể là Chúa công của chúng ta sẽ thấy được đầu hàng không phải là con đường tốt nhất.”

“Phu nhân này, nói riêng thôi nhé. Ngài Hiromatsu …” ông ta dừng lại, nhìn lên rồi nở nụ cười.

Yabu đang bước từng bước dài vào phòng, kiếm khua xủng xẻng.

“A, Ngài Kasigi Yabu, rất vui mừng được gặp Ngài.” Ông cúi đầu chào, Mariko cũng chào, rồi sau vài câu bông đùa thân mật, ông ta nói:

“Đại nhân Toranaga đang đợi Ngài. Xin mời Ngài lên ngay cho.”

“Tốt. Đại nhân cần gặp tôi có việc gì vậy?”

“Xin lỗi, thật đáng tiếc, thưa Ngài, Đại nhân không nói cho tôi được biết. Đại nhân chỉ muốn gặp Ngài.”

“Đại nhân thế nào rồi?”

Kaoanabi ngập ngừng

“Không thay đổi, thưa Ngài.”

“Cuộc ra đi – đã định vào ngày nào chưa?”

“Theo tôi được biết chỉ bảy ngày nữa.”

“Có lẽ Ngài Hiromatsu sẽ trì hoãn thêm nữa, neh?”

“Cái đó là do vị Chúa của chúng ta quyết định, thưa Ngài.”

“Tất nhiên rồi”, Yabu bước ra khỏi phòng.

“Ông đang nói về Ngài Hiromatsu?”

“Chỉ riêng cho phu nhân thôi vì Buntaro không có mặt ở đây”, viên thư ký thì thầm.

“Khi ông già Quả Đấm Sắt đã tiếp kiến Đại nhân Toranaga xong. Ngài phải dừng lại nghỉ ở ngoài có dễ đến một tiếng đồng hồ. Ngài đang bị đau răng, phu nhân ạ.”

“Ồ! Thật là kinh khủng nếu như có điều xảy ra với Ngài vào lúc này!”

“Đúng thế. Không có Ngài thì sẽ xảy ra cuộc nổi loạn, neh? Sự trì hoãn này chẳng giải quyết được điều gì. Chỉ là chuyện đình chiến tạm thời thôi. Vấn đề thực sự là – tôi – tôi rất lo sợ từ khi Chúa Sudara được chính thức làm phụ tá cho tướng Kiyoshio, cứ mỗi lần tên của Chúa Sudara được nêu ra là Đại nhân lại nổi giận… Chỉ duy nhất có Ngài Hiromatsu là người thuyết phục được Đại nhân trì hoãn ngày ra đi, và như vậy một điều duy nhất là…

“Những giọt nước mắt lăn trên má của viên thư ký.

“Điều gì đang xảy ra vậy, phu nhân? Ngài bị mất bình tĩnh, neh?”

“Không đâu.” Nàng nói được một cách chắc chắn nhưng cũng không tin tưởng lắm.

“Tôi chắc là mọi sự sẽ tốt đẹp cả thôi. Rất cảm ơn vì ông cho tôi biết chuyện. Tôi sẽ cố tìm cách gặp Ngài Hiromatsu trước khi rời khỏi đất này.”

“Cầu Chúa phù hộ cho phu nhân.”

Nàng giật mình:

“Tôi không hề biết ông là người theo đạo Cơ đốc ông Kaoanabi ạ.”

“Tôi không phải là người theo Cơ đốc, phu nhân ạ. Nhưng tôi hiểu đó là thói quen của những người Cơ đốc.”

Nàng bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, đầu óc nghĩ ngợi về Hiromatsu , đồng thời tạ ơn Chúa vì sự chờ đợi của nàng đã qua đi và ngày mai nàng đã có thể đi thoát. Nàng đi về phía chiếc kiệu, đoàn hộ tống đang đợi nàng.

“A chào phu nhân Toda,

“Gyoko nói, bước ra khỏi bóng râm khi nhìn thấy nàng.

“Xin chào Gyoko-san, rất vui mừng được gặp bà. Bà có được khỏe không?” Nàng nói vui vẻ, nhưng bỗng rùng mình một cái.

“Chẳng khỏe chút nào, thật đáng tiếc, tôi đang lo. Thật đáng buồn nữa: Hình như chúng tôi không được hường ân sủng của Đại nhân nữa, cả Kiku-san và tôi. Từ lúc tới đây chúng tôi cứ bị nhét mãi vào cái khách sạn loại ba, và tôi không sao mời nổi một kẻ mua dâm hạng tám chiếu cố cho.”

“Ồ, đáng tiếc thật. Tôi cho rằng có một sự lầm lẫn nào đó.”

“A, đúng, một sự lầm lẫn. Chắc chắn là tôi cũng chỉ mong như vậy, thưa phu nhân. Thế mà mãi tới ngày hôm nay tôi mới được phép đến thăm lâu đài, mãi đến hôm nay tôi mới nhận được sự đáp ứng lời thỉnh nguyện được gặp Chúa công của tôi, mãi tới hôm nay tôi mới được phép cúi chào Chúa công lần nữa.” Gyoko tự mỉm cười về lời nói quanh co của mình.

“Tôi được nghe là phu nhân cũng tới gặp quan thư lại của Đại nhân, nên tôi đã cố đợi để chào phu nhân. Tôi mong phu nhân bỏ qua cho.”

“Tôi rất vui mừng được gặp bà, Gyoko-san ạ. Lẽ ra tôi phải đến thăm bà và Kiku-san, hoặc là mời bà và Kiku-san tới thăm tôi, nhưng thật đáng tiếc là không sao thực hiện được.”

“Vâng, thật đáng buồn. Lúc này toàn những chuyện đáng buồn. Thật khó khăn cho các nhà quí tộc. Khó khăn cho nông dân. Kiku-san đáng thương đã phát ốm vì rầu rĩ do không được Chúa công ban ân huệ cho nữa.”

“Tôi chắc rằng cô ấy không như thế đâu, Gyoko-san ạ. Đại nhân…Chúa công Toranaga có biết bao nhiêu việc cấp bách phải làm, neh?”

“Đúng, vâng, đúng vậy. Có lẽ bây giờ ta đi uống chén trà với nhau một chút, phu nhân Toda. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự được chuyện trò với phu nhân một lát.”

“A, thật đáng tiếc. Tôi lại đang được lệnh phải đi công vụ. Nếu không, tôi cũng sẽ rất vinh dự được tiếp bà.”

“À vâng, phu nhân phải đi đến chỗ tàu của Anjin-san bây giờ. Thế đấy, tôi quên mất, xin lỗi phu nhân. Ông Anjin-san thế nào rồi?”

“Tôi tin rằng ông ấy cũng khỏe mạnh”, Mariko nói, tức bực vì Gyoko biết chuyện riêng tư của mình.

“Tôi mới gặp ông ấy có một lần từ khi chúng tôi đến đây, và cũng chỉ được ít phút thôi.”

“Thật là một con người thú vị. Đúng, rất thú vị. Đi gặp bạn thì hết buồn, neh?”

Cả hai người đàn bà đều mỉm cười, tiếng nói của họ lịch sự và tự nhiên và cả hai cùng nhận thấy người Samurai đang nhìn và nghe họ một cách sốt ruột.

“Tôi được nghe nói ông Anjin-san đã đi thăm các bạn của ông ta, các thủy thủ. Ông ta thấy họ thế nào?”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder