Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Em hãy nghe đây. Anh có thể thúc ép các linh mục. Thật đáng tiếc, nhưng họ là kẻ thù của anh, tuy họ là các linh mục của em. Anh có thể khống chế họ vì quyền lợi của họ vì cả quyền lợi của anh nữa. Em có muốn giúp anh để có thể góp phần giúp ông ấy được không?”
Nàng ngước nhìn anh.
“Em giúp thế nào?”
“Hãy giúp anh bằng cách thuyết phục ông ta tạo cho anh một may mắn, và thuyết phục ông ta trì hoãn việc đi đến Osaka.”
Có tiếng người lao xao và tiếng ngựa hí nổi lên trên bến cảng. Hai người vội tiến về phía cửa sổ. Các Samurai đang đẩy sang một bên tấm rào chắn, cha Alvito thúc ngựa tiến vào chỗ bãi quang.
“Ông ta muốn gì vậy?” Blackthorne lẩm bẩm chua chát.
Hai người cũng nhìn ông thầy tu đang xuống ngựa và lôi một cuộn giấy từ trong ống tay áo rồi đưa cho người Samurai có tuổi. Người đó đọc tờ giấy. Alvito ngước nhìn lên con tàu.
“Dù giấy đó là gì cũng là hợp thức”, nàng nói khẽ.
“Em hãy nghe đây Mariko-san, anh không chống lại Nhà thờ. Nhà thờ không có gì xấu, chỉ có những thầy tu xấu. Nhưng không phải họ đều xấu cả. Alvito cũng không xấu, tuy ông là một kẻ cuồng tín. Thề có Chúa, anh tin rằng bọn dòng Temple đã phải cúi chào Lãnh chúa Toranaga nếu như anh chiếm được Con Black Ship của họ và đe dọa những năm sau đó, bởi vì họ phải kiếm tiền – bọn Portugal và Spain phải lo kiếm được tiền. Toranaga sẽ trở nên quan trọng hơn. Vậy em có giúp anh không?”
“Vâng, vâng, em sẽ giúp anh, anh Anjin-san ạ. Nhưng, hãy tha lỗi cho em, em không thể nào phản lại Nhà thờ.”
“Toàn bộ sự đòi hỏi của anh chỉ là em sẽ trao đổi với Toranaga, hay em giúp anh nói chuyện với Toranaga nếu em thấy như thế tốt hơn.”
Một tiếng tù và cất lên phía xa vọng tới. Hai người lại nhìn qua cửa sổ. Mọi người đều nhìn về phía Tây. Những cái đầu nhấp nhô của đoàn Samurai vây quanh một cái kiệu có màn che đang từ phía lâu đài tiến lại gần bến cảng.
Cánh cửa cabin mở ra.
“Ông Anjin-san, mời ông ra ngoài”, người Samurai nói.
Blackthorne bước lên boong tàu rồi đi xuống bến cảng. Anh gật đầu chào Alvito một cách lạnh lùng, nhưng lịch sự. Ông thầy tu cũng lạnh nhạt.
Đối với Mariko, ông ta ân cần hơn:
“Xin chào, Mariko-san. Rất vui mừng được gặp bà.”
“Xin cảm ơn cha”, nàng nói, cúi thấp người chào.
“Cầu Chúa phù hội cho bà.” Ông ta làm dấu thánh vào người nàng.
“In nomine Patris et Filii Spiritus San cti.” (Tiếng Latin trong nguyên bản : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần).
“Xin cám ơn cha.”
Alvito liếc nhìn Blackthorne:
“Thế nào, ông hoa tiêu, Con tàu của ông thế nào rồi?”
“Tôi tin ông cũng đã biết rồi.”
“Đúng. Tôi biết.” Alvito ngước nhìn lên con tàu Erasmus nét mặt căng ra.
“Cầu Chúa nguyền rủa nó và tất cả những ai đi trên tàu đó nếu nó được sử dụng để chống lại Đức Tin và nước Portugal!”
“Có phải vì thế mà ông tới đây chăng? Để reo rắc thêm nọc độc nữa?”
“Không đâu, ông hoa tiêu ạ.” Alvito nói.
“Tôi được lệnh phải đến đây để gặp Lãnh chúa Toranaga. Tôi trông thấy ông thật đáng ghét cũng như ông trông thấy tôi vậy.”
“Sự hiện diện của ông không đáng ghét đâu. Cha ạ. Mà là cái ý đồ xấu do Cha làm đại diện.”
Alvito đỏ mặt. Mariko vội nói:
“Thôi xin hai ông. Tranh cãi nhau trước công chúng như thế này là không tốt đâu. Tôi xin hai ông phải hết sức cẩn trọng hơn.”
“Vâng, đúng vậy, thưa bà, tôi thành thật xin lỗi, Mariko-san.” Cha Alvito quay đi và nhìn vào chiếc kiệu có màn che đang tiến qua rào chắn, cờ hiệu của Toranaga bay phấp phới, các Samurai mặc đồng phục đi trước đi sau và bao quanh chiếc kiệu thành từng nhóm rải rác, nhiều màu sắc.
Chiếc kiệu dừng lại. Cửa màn mở. Yabu bước ra. Tất cả mọi người đều giật thót mình. Tuy vậy họ vẫn cúi chào. Yabu chào lại một cách ngạo mạn.
“A, ông Anjin-san,
“Yabu nói,
“Ông khỏe không?”
“Cám ơn ông, tôi được khỏe, còn ông?”
“Tốt, cám ơn ông, Đại nhân Toranaga bị ốm. Đại nhân bảo tôi đi thay. Ông có hiểu không?.”
“Vâng. Có hiểu”, Blackthorne trả lời, cố gắng giấu kín nỗi thất vọng vì Toranaga không đến.
“Thật đáng tiếc là Đại nhân Toranaga lại bị ốm.”
Yabu nhún vai, tỏ thái độ kính nể đối với Mariko, và giả tảng như không nhìn thấy Alvito, rồi nhìn con tàu, suy nghĩ một lát. Yabu quay về phía Blackthorne, nhếch mép cười.
“So desu, ông Anjin-san. Con tàu của ông thật khác so với lần cuối cùng tôi thấy nó, neh? Đúng vậy, con tàu đã đổi khác, ông đã đổi khác, mọi thứ đều đổi khác – cả cái thế giới của chúng ta cũng đổi khác. Neh?”
“Thật đáng tiếc, tôi không hiểu được, thưa ông. Mong ông tha lỗi vì ông nói nhanh quá. Do tôi…” Blackthorne bắt đầu nói một câu chuẩn bị sẵn, nhưng Yabu đã ngắt lại bằng một giọng ồm ồm:
“Mariko-san, bà làm ơn phiên dịch cho tôi.”
Nàng làm theo lời Yabu.
Blackthorne gật đầu và nói chậm chạp:
“Vâng. Đổi khác thưa ông Yabu Sama.”
“Phải, rất khác – ông không còn là một người rợ nữa mà là một Samurai, cả con tàu của ông nữa, neh?”
Blackthorne nhìn vào nụ cười trên đôi môi dày của Yabu, cái dáng dấp hiếu chiến của lão, và anh chợt hồi tưởng lại lúc ở Anjiro, nhớ lại lúc anh quì xuống trên bãi biển, Croocq ở trong cái thùng lớn, những tiếng la hét của Pieterzoon văng vẳng bên tai. Mùi hôi hám của cái chết dính vào bụng anh, và trí óc của anh như gào to lên.
“Thật là vô ích tất cả những cái đó – tất cả sự khổ nhục và kinh hoàng, rồi Pieterzoon và Spinbécghen và Maetsukker, rồi đến nhà tù và dân eta, rồi đến cạm bẫy và tất cả những lỗi lầm của nhà ngươi!”
“Anh có được khỏe không, anh Anjin-san?” Mariko hỏi, cảm thông khi nhìn vào mắt anh.
“Gì cơ! Ồ – à vâng. Vâng, tôi khỏe, tôi rất khỏe.”
“Ông ta làm sao đó?” Yabu hỏi.
Blackthorne lắc đầu mạnh cho tỉnh táo lại và cố xóa bỏ nét thù hận trên khuôn mặt của anh.
“Thật đáng tiếc. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi bị… tôi không sao đâu. Nhức đầu mất ngủ. Xin lỗi! Anh lại nhìn thẳng vào mắt Yabu, mong lấy lại quãng thời gian ngất quãng nguy hiểm.
“Thật đáng tiếc, Đại nhân Toranaga bị ốm – tôi mong rằng không làm phiền lòng Yabu Sama.”
“Không, không phiền đâu.” Yabu đang nghĩ ngợi, phải, phiền lòng, nhà ngươi chẳng có gì ngoài cái sự gây phiền lòng, và ta cũng chẳng có gì khác ngoài cái sự phiền lòng do nhà ngươi gây ra cùng với con tàu bẩn thỉu của nhà ngươi khi dạt vào bãi biển của ta. Izu bị mất, tất cả danh dự của ta bị mất và bây giờ cái đầu của ta cũng đang bị đe dọa vì một kẻ hèn nhát như nhà ngươi đây.
“Không có gì phiền cả, ông Anjin-san,”giọng nói của lão sao mà tử tế thế.
“Đại nhân Toranaga Sama bảo tôi chuyển đến cho ông những tùy tùng như Đại nhân đã hứa.” Đôi mắt của Yabu nhìn thẳng vào Alvito.
“Thế đấy Tsukku-san! Đạo ông lại trở thành kẻ thù của Đại nhân Toranaga Sama?”
“Tôi không phải là người như thế, thưa Kasigi Yabu Sama. Mong Ngài tha lỗi, tôi chỉ là một linh mục, và linh mục thì chịu trách nhiệm đối với những quan điểm chính trị của những người tôn thờ Đức tin Chân thực, và chúng tôi cũng thực hiện sự kiểm soát đối với những Daimyo đó, là những người…”
“Đức tin Chân thực của mảnh đất thần thánh này là Thần Đạo, kết hợp với Phật Đạo. Con đường của Đức Phật!”
Alvito không trả lời. Yabu quay lưng lại ngạo mạn và hét lên một mệnh lệnh. Các nhóm Samurai rải rác bắt đầu đứng xếp hàng ngay ngắn trước con tàu. Không một ai có vũ khí. Một vài người bị trói tay.
Alvito tiến lên mấy bước cúi chào.
“Mong Ngài thứ lỗi, thưa Ngài. Tôi được lệnh tới gặp Đại nhân Toranaga. Và vì Đại nhân không tới nên…”
“Lãnh chúa Toranaga cần ông có mặt ở đây phiên dịch cho Người và ông Anjin-san”, Yabu cố ý ngắt lời ông thầy tu một cách thô bạo, có thể là do Toranaga bảo ông ta làm thế.
“Phải, vì chỉ có ông làm phiên dịch được khéo léo thôi. Ông dịch trực tiếp được và ngay lập tức, neh? Dĩ nhiên, chắc là ông không phản đối làm cho tôi cái công. việc mà Lãnh chúa Toranaga yêu cầu, trước khi ông rời khỏi đây chứ?”
“Không, dĩ nhiên là tôi không phản đối, thưa Ngài.”
“Tốt. Mariko-san! Chúa công Toranaga yêu cầu bà phải xem xét những câu trả lời của ông Anjin-san có được dịch đúng không.” Alvito đỏ mặt lên nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
“Thưa Ngài, vâng.” Mariko trả lời, trong lòng thù ghét Yabu.
Yabu lại quát to một mệnh lệnh. Hai Samurai đi tới chiếc kiệu rồi trở lại khiêng cái hòm nặng của con tàu.
“Tsukku-san, nào, bây giờ hãy bắt đầu. Hãy nghe đây ông Anjin-san, thứ nhất là: Lãnh chúa Toranaga yêu cầu tôi trả lại ông cá i này. Đó là cái hòm của ông, neh? Hãy mở ra”, lão hạ lệnh cho người Samurai, trong hòm lấp lánh những đồng tiền bạc.
“Cái hòm này vẫn nguyên vẹn như lúc đem từ trên tàu xuống.”
“Cám ơn ông.” Blackthorne khó lòng mà tin được ở mắt mình. Với số tiền này anh có thể thuê được cả một đội thủy thủ tốt nhất, mà không cần hứa hẹn gì khác.
“Cái hòm ấy phải đem đặt trong một khoang nặng của con tàu.”
“Vâng, dĩ nhiên rồi.”
Yabu vẫy tay cho các Samurai trên boong tàu. Rồi nhìn vào Alvito đang tức giận trong khi vẫn tiếp tục phiên dịch, gần như đồng thời Yabu nói:
“Thứ hai là: Lãnh chúa Toranaga nói ông Anjin-san được tự do quyết định đi hay ở. Khi nào ông ở trong mảnh đất của chúng tôi thì ông là Samurai, là Hatamoto và phải tuân theo luật lệ của Samurai. Khi ra khơi, ở ngoài bãi biển chúng tôi, ông sẽ trở lại là người như trước khi ông tới đây và ông tuân theo luật lệ của người rợ. Ông được ban quyền suốt đời được neo tàu ở bất kỳ bến cảng nào thuộc quyền kiểm soát của Lãnh chúa Toranaga mà không bị nhà chức trách ở bến cảng ngăn trở. Cuối cùng là: tùy tùng của ông gồm hai trăm người này. Đại nhân yêu cầu tôi phải giao chính thức cho ông những người này, cùng với những vũ khí, theo như Đại nhân đã hứa.”
“Như vậy là tôi sẽ rời khỏi đây bất kỳ lúc nào và bằng bất kỳ cách nào tôi muốn?” Blackthorne hỏi với một giọng không tin tưởng.
“Phải, ông Anjin-san, ông có thể rời khỏi nơi này như chúa Toranaga đã chấp thuận.”
Blackthorne nhìn về phía Mariko nhưng nàng tránh ánh mắt của anh, vì thế anh lại nhìn Yabu.
“Vậy tôi có thể rời khỏi đây vào ngày mai được không?”
“Được chứ, nếu ông muốn vậy.” Yabu nói thêm,
“Còn về những người này. Chúng đều là Ronin cả. Tất cả đều ở những tỉnh phía bắc. Bọn chúng đều đã xin thề trung thành vĩnh viễn với ông và đối với dòng dõi của ông. Tất cả đều là những chiến binh tốt, không một người nào trong bọn chúng phạm tội. Tất cả trở thành Ronin chỉ vì thủ lĩnh của chúng bị giết, bị chết hoặc bị truất quyền. Có rất nhiều đứa đã từng đi tàu chống lại bọn wako,
“Yabu mỉm cười với vẻ độc địa riêng của lão.
“Một vài đứa có thể đã từng là wako, ông hiểu thế nào là wako chứ?”
“Vâng, tôi hiểu.”
“Những đứa đang bị trói kia có thể là những tên cướp hoặc wako. Chúng gia nhập vào đây cả một bọn và tình nguyện phục vụ ông không e ngại gì cả, chỉ cần chuộc lại cái tội ác nào đó mà chúng phạm phải trong quá khứ. Chúng đã tuyên thệ trước mặt Chúa Nôbôru – là người đã được Đại nhân Toranaga giao trách nhiệm đích thân lựa chọn chúng để giao cho ông – chúng thề rằng chưa hề mắc tội chống lại chúa Toranaga hoặc chống lại Samurai nào của chúng. Ông có thể nhận từng đứa một, hay nhận hàng loạt cả một nhóm, hay từ chối không nhận. Ông có hiểu không?”
“Tôi có thể từ chối, không nhận bất kỳ người nào ư?”
“Làm sao mà ông có thể làm thế được?” Yabu nói.
“Chính chúa Nôbôru đã lựa chọn cẩn thận rồi.”
“Dĩ nhiên là thế, tôi xin lỗi.” Blackthorne nói với Yabu bằng một giọng mệt mỏi, và ý thức được là tên Daimyo này đang trở nên cáu kỉnh.
“Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng đối với những kẻ đang bị trói kia, nếu tôi từ chối thì sẽ ra sao?”
“Đầu của chúng sẽ lìa khỏi cổ. Dĩ nhiên là thế. Đã như vậy thì dùng vào việc gì được?”
“Vâng, không được việc gì cả, thật đáng tiếc.”
“Ông hãy theo tôi”, Yabu khệnh khạng bước tới chiếc kiệu.
Blackthorne liếc mắt nhìn về phía Mariko.
“Anh có thể rời khỏi đây. Em cũng đã nghe thấy đấy!”
“Vâng.”
“Như vậy có nghĩa là…Cứ như một giấc mơ ấy. Ông ta bảo…”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)