Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 50
“Ông Anjin-san!”
Blackthorne vội vã đi về phía Yabu gọi. Lúc này chiếc kiệu được biến thành một cái bục. Viên thư lại đã đặt lên trên đó một cái bàn thấp xếp đầy những cuộn giầy. Xa hơn một chút có những Samurai đang canh gác một đống gồm những kiếm, kiếm, giáo, mộc, chùy, cung, tên mà những người phu đã dỡ xuống từ trên lưng các con ngựa. Yabu ra hiệu cho Blackthorne đến ngồi cạnh hắn. Alvito đứng trước mặt, còn Mariko ở phía bên kia. Viên thư lại gọi tên từng người. Từng người một bước lên phía trước, cúi chào nghiêm trang theo đúng nghi thức, nói lên tên họ cùng dòng dõi của mình, tuyên thệ lòng trung thành, ký vào tờ giấy có ghi tên mình, rồi điểm chỉ bằng giọt máu mà người thư lại chích ở đầu ngón tay của từng người theo đúng nghi lễ. Cuối cùng từng người quỳ xuống chào Blackthorne, rồi đứng dậy đi nhanh về phía đống vũ khí. Trước hết từng người một được nhận một thanh kiếm dài và một thanh kiếm ngắn. Mỗi người đều tỏ vẻ trang trọng khi nhận hai thanh kiếm đó, xem xét tỉ mỉ, bộc lộ niềm tự hào khi thấy chất liệu tốt của lưỡi kiếm, rồi gài vào dây lưng một cách mạnh mẽ trong ánh mắt hung bạo. Sau đó họ cũng nhận thêm một vài vũ khí khác nữa và một chiếc mộc chiến. Sau khi nhận vũ khí họ đứng vào một hàng ngũ mới, trang bị đầy đủ, trở thành Samurai chứ không còn là Ronin nữa, trông họ mạnh mẽ hơn, hiên ngang hơn, nhưng cũng hung dữ hơn.
Sau cùng đến lượt ba mươi Ronin bị trói tay, Blackthorne cho mình được tự tay cắt dây trói cho từng người. Lần lượt họ tuyên thệ trung thành như những người khác đã làm:
“Với danh dự của một Samurai, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối theo mệnh lệnh và coi kẻ thù của Ngài là kẻ thù của tôi.”
Thề xong họ cũng lĩnh vũ khí.
Yabu bỗng gọi tự lên.
“Uraga noh Tadamsa!”
Người có tên đó bước lên phía trước. Alvito như bị nhói trong tim. Uraga – chính là đạo hữu Joseph – từ nãy vẫn đứng lẫn giữa đám Samurai gần đó. Anh ta không mang vũ khí, chỉ mặc đơn giản một cái áo kimono và đội một cái mũ nan.Yabu nhếch mép khi nhìn vào bộ mặt bối rối của Alvito, rồi quay về phía Blackthorne.
“Ông Anjin-san. Đây là Uraga noh Tadamsa. Trước là Samurai, bây giờ là Ronin. Ông có nhận ra hắn không? Ông có hiểu thế nào là nhận ra không?”
“Vâng. Có hiểu. Vâng, nhận ra.”
“Tốt. Đã từng là thầy tu Cơ đốc, neh?”
“Vâng.”
“Bây giờ thì không. Ông hiểu chứ? Bây giờ là Ronin.”
“Tôi hiểu, thưa ông Yabu Sama.”
Yabu chăm chú nhìn Alvito. Alvito nhìn trừng trừng tên phản đồ. Uraga cũng căm hờn trừng mắt nhìn ông cha cố.
“A, Tsukku-san, ông cũng nhận ra ông ta?”
“Vâng. Tôi nhận ra hắn, thưa Đại nhân.”
“Ông còn sẵn sàng làm thông ngôn nữa không… hay là ông không còn bụng dạ nào nữa?”
“Xin Đại nhân cứ nói tiếp.”
“Tốt”, Yabu phẩy tay về phía Uraga.
“Nghe đây, Anjin-san, Đại nhân Toranaga cho ông người này, nếu ông ưng, ông ta đã từng là một tu sĩ Cơ đốc giáo, một tu sĩ tập sự. Nhưng bây giờ thì thôi rồi. Bây giờ ông ta tố giác ông thần giả của ngoại quốc và đã trở về với đức tin chân chính của Thần đạo và…” Yabu ngừng lại vì ông tu sĩ ngừng lại.
“Tuskku-san, ông có dịch đúng như thế không đấy? Đức tin chân chính của Thần đạo?”
Ông tu sĩ không trả lời. Ông thở hắt ra, rồi dịch chính xác và nói thêm:
“Đó là điều ông ta nói, Anjin-san, cầu Chúa tha thứ cho ông ta.” Mariko bỏ qua điều đó không bình luận, và lại càng căm ghét Yabu, tự hứa với mình sẽ trả thù này một ngày nào đó, sớm thôi.
Yabu nhìn họ rồi nói tiếp:
“Vậy Uraga-san là một người đã từng là tín đồ Cơ đốc giáo. Bây giờ ông ta sẵn sàng phục vụ ông. Ông ta có thể nói được tiếng man di và thứ tiếng riêng của các tu sĩ và ông ta là một trong bốn Samurai trẻ đã được cử đến đất nước các ông. Thậm chí ông ta đã được gặp ông trùm của Cơ đốc giáo, người ta nói thế…nhưng bây giờ thì ông ta căm ghét họ, cũng như vậy, neh?” Yabu chăm chú quan sát Alvito, cố tình chọc tức Alvito, mắt lão đảo đi đảo lại liếc qua Mariko đang chăm chú lắng nghe.
“Ông căm ghét các tín đồ Cơ đốc giáo, neh? Anjin-san?”
“Vâng, phần lớn người Cơ đốc giáo là kẻ thù của tôi.” Blackthorne đáp, hoàn toàn biết rõ sự có mặt của Mariko, nàng đang trân trân nhìn ra xa xa.
“Spain và Portugal là kẻ thù của nước tôi. Vâng.”
“Người Cơ đốc giáo cũng là kẻ thù của chúng tôi. Phải không, Tsukku-san?”
“Không đúng , thưa Đại nhân. Cơ đốc giáo đem lại cho Đại nhân chiếc chìa khóa đi vào cuộc sống vĩnh hằng.”
“Có phải thế không, Uraga-san?” Yabu hỏi.
Uraga lắc đầu, giọng hắn lạnh lùng:
“Tôi không nghĩ như thế nữa, thưa Đại nhân.”
“Ông hãy nói cho Anjin-san biết.”
“Senhor Anjin-san”, Uraga nói, giọng nặng nhưng từ ngữ Portugal hắn dùng chính xác và hiểu được dễ dàng.
“Tôi không cho rằng cái thứ Thiên Chúa giáo này là cái khóa… xin lỗi, chiếc chìa khóa để đi vào bất tử.”
“Đúng”, Blackthorne nói.
“Tôi đồng ý.”
“Tốt”, Yabu nói tiếp.
“Vậy là Đại nhân Toranaga tặng ông người Ronin này, Anjin-san. Ông ta là người phản đạo nhưng dòng dõi Samurai. Tốt. Nếu ông nhận Uraga-san, ông ta sẽ thề làm thư ký riêng, thông ngôn của ông và làm bất kỳ cái gì ông yêu cầu. Ông sẽ phải cho ông ta kiếm. Còn gì nữa nhỉ, Uraga-san? Hãy nói cho Anjin-san rõ.”
“Senhor, xin ông hãy tha lỗi cho tôi. Trước hết…” Uraga bỏ mũ ra. Tóc hắn bây giờ mọc lởm chởm, ngắn ngủn, mặt mũi cạo nhẵn nhụi theo kiểu Samurai, nhưng chưa có đuôi sam.
“Trước hết, tôi lấy làm xấu hổ là tóc tôi chưa được tề chỉnh, không có đuôi sam đúng như một Samurai. Nhưng tóc tôi rồi sẽ mọc, vả lại cũng không phải vì thế mà tôi không là Samurai.” Hắn lại đội mũ vào. Hắn nói với Yabu những điều hắn đã nói, và những tên Ronin đứng gần đều chăm chú lắng nghe hắn nói.
“Thứ hai, xin ông tha thứ cho tôi, tôi không sử dụng kiếm được… hay bất cứ vũ khí nào khác. Tôi… tôi đã không được học phép sử dụng chúng. Nhưng tôi sẽ luyện tập, xin ông hãy tin là tôi sẽ học được. Xin ông tha thứ cho sự tủi thẹn này của tôi. Tôi xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với ông và cầu mong ông chấp nhận…” Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và trên lưng hắn.
Blackthorne động lòng trắc ẩn, nói :
“Shigetai ganai, neh?Ukeru anata wa desu, Uraga-san! Không sao cả. Tôi nhận ông, Uraga-san.”
Uraga cúi chào rồi giải thích cho Yabu hiểu hắn đã nói gì. Không ai cười cả. Trừ Yabu. Nhưng tiếng cười của hắn bị cắt bởi chuyện tranh cãi giữa hai gã Ronin cuối cùng về việc chọn những thanh kiếm còn lại.
“Hai thằng kia, câm mồm ngay.” Yabu quát.
Cả hai tên quay ngoắt lại và một tên gầm ghè.
“Ông không phải là chủ tôi! Lễ độ của ông để ở đâu? Hãy ăn nói cho tử tế, nếu không thì ông cũng câm cái mồm đi.”
Lập tức Yabu nhẩy dựng dậy, lao tới tên Ronin phạm thượng, kiếm vung cao. Mọi người tản ra, và tên Ronin bỏ chạy. Tới gần bến cảng, nó rút kiếm ra và quay ngoắt lại xông vào Yabu với một tiếng thét điên cuồng. Tất cả các bạn của nó lập tức ào tới hỗ trợ, kiếm lăm lăm trong tay và Yabu sa bẫy. Tên Ronin đó phóng một đường kiếm dữ dội.Yabu tránh được, chém trả và đánh trượt, cùng lúc đó đám Ronin ùa tới quyết chí giết lão. Bọn
Samurai của Toranaga xông lên, nhưng đã quá muộn, biết rõ Yabu chết đến nơi.
“Dừng lại!” Blackthorne hét bằng tiếng Nhật. Mọi người khựng tất cả lại trước tiếng thét dữ dội.
“Ra kia!” Anh trở về chỗ đám Ronin lúc nãy xếp thành hàng.
“Ngay! Lệnh!”
Trong giây lát, tất cả mọi người trên bến tàu đứng sững, bất động. Rồi họ bắt đầu nhúc nhích. Sự mê loạn đã bị phá vỡ. Yabu lao vào tên Ronin đã nhục mạ lão. Tên này nhảy lùi lại, bước tạt sang bên, hai tay nắm chặt thanh kiếm giơ lên cao, không hề sợ hãi chờ đợi đòn tấn công sau. Bạn bè của hắn có vẻ do dự.
“Ra kia! Ngay! Lệnh!”
Chúng miễn cưỡng tuân theo, lùi cả lại, và tra kiếm vào vỏ. Yabu và tên Ronin kia chậm chạp xoay quanh nhau.
“Ông kia!” Blackthorne hét.
“Dừng lại! Hạ kiếm xuống! Tôi ra lệnh!”
Tên Ronin vẫn điên giận nhìn Yabu trừng trừng nhưng nó đã nghe thấy mệnh lệnh của Blackthorne và nó liếm môi. Nó chém dứ sang trái rồi sang phải. Yabu lùi lại, và tên Ronin lùi ra ngoài vòng chiến, chạy tới gần Blackthorne, đặt kiếm xuống trước mặt anh.
“Tôi phục tùng Anjin-san. Tôi đã không đánh hắn trước.” Yabu xông tới, tên Ronin nhảy tránh đường kiếm và lùi lại, không tỏ dấu hiệu sợ hãi, nó nhanh nhẹn, trẻ hơn Yabu và cố ý giễu cợt lão.
“Yabu-san”, Blackthorne gọi.
“Xin lỗi… nghĩ là sai, neh? Có lẽ…”
Nhưng Yabu tuôn ra một tràng tiếng Nhật và xông vào tên Ronin, tên này lại tránh, không hề run sợ.
Lúc này, Alvito có vẻ thích thú nhưng lạnh lùng.
“Yabu-san nói là không có sai gì cả, Anjin-san. Tên Ronin này phải chết, ông ta nói. Không một Samurai nào có thể chấp nhận được một sự lăng nhục như thế.”
Blackthorne cảm thấy mọi con mắt đều đổ dồn vào anh trong lúc anh cố loay hoay quyết định phải làm gì. Anh theo dõi Yabu đuổi theo gã Ronin. Ngay ở bên trái, một tên Samurai của Toranaga giương cung. Tiếng động duy nhất là tiếng thở, tiếng chạy và tiếng hai người quát tháo nhau. Gã Ronin lùi lại, rồi quay gót, bỏ chạy, lúc chạy ra xa, lúc né tránh, lúc chạy ngoằn ngoèo, luôn mồm chửi rủa, giọng rít lên.
Alvito nói:
“Hắn chọc tức Yabu đấy, Anjin-san. Hắn nói: Tao là Samurai, tao không giết những người tay không như mày… mày không phải là Samurai, mày là một thằng nông dân thối hoắc mùi phân… à, ra là thế, mày không phải là Samurai mày là eta, bố mày là eta, và…
“Ông tu sĩ dòng Temple ngừng lại khi Yabu gầm lên một tiếng cuồng nộ và chỉ vào một người, thét cái gì đó.
“Yabu nói: Mày! Đưa cho nó thanh kiếm của nó!”
Gã Ronin do dự, nhìn Blackthorne chờ lệnh. Yabu quay sang Blackthorne hét lớn:
“Đưa cho nó thanh kiếm!”
Blackthorne nhặt thanh kiếm lên.
“Yabu-san, yêu cầu ông không đánh nhau”, anh nói, trong lòng chỉ muốn hắn chết cho rồi.
“Xin Đại nhân, yêu cầu không đánh…”
“Đưa kiếm cho nó!”
Một tiếng rì rầm giận dữ nổi lên trong đám người của Blackthorne. Anh giơ tay lên.
“Im lặng!.” Anh nhìn gã Ronin chư hầu của anh.
“Lại đây. Mời lại đây!” Gã nhìn Yabu, dứ sang trái rồi sang phải, mỗi lần gã dứ Yabu lại điên cuồng vung kiếm phạt nhưng gã vẫn tránh được rồi chạy tới chỗ Blackthorne. Lần này Yabu không đuổi theo. Hắn dừng lại đợi và nhìn chằm chằm như một con bò mộng điên chuẩn bị húc. Gã Ronin cúi chào Blackthorne rồi cầm lấy kiếm. Xong gã quay lại đối diện với Yabu và thét lên tiếng hô chiến đấu, lao vào tiến công. Hai thanh kiếm chạm nhau loảng xoảng. Sau đó hai bên lượn quanh nhau trong im lặng. Rồi lại mấy đường kiếm dữ dội, rít vù vù Yabu loạng choạng và gã Ronin sấn tới hạ sát thủ. Nhưng Yabu bước hẳn sang bên, tránh được và đánh trả. Hai bàn tay gã Ronin vẫn còn nắm chặt đốc kiếm, bị chặt đứt rời ra. Trong một khoảng khắc, gã Ronin đứng đó, gào thét, mắt trân trân nhìn hai cùi tay cụt rồi Yabu chém bay đầu gã.
Trên bến không một tiếng động. Rồi tiếng hoan hô ầm ĩ vây quanh Yabu. Lão đưa một đường kiếm nữa vào cái xác đang co giật. Danh dự đã được rửa sạch, lão cầm lấy chỏm tóc giơ cái thủ cấp lên, thong thả nhổ vào mặt gã Ronin rồi quăng cái đầu sang một bên. Lão từ tốn đi lại chỗ Blackthorne và cúi chào.
“Xin lỗi cho sự bất nhã của tôi, Anjin-san. Cảm ơn ông đã đưa thanh kiếm cho nó”, lão nói, giọng lễ phép. Alvito dịch:
“Tôi xin tạ lỗi vì đã quát tháo. Cảm ơn ông đã cho phép tôi lấy máu rửa hận trong danh dự.” Mắt lão nhìn xuống vật báu gia truyền Toranaga đã tặng lão. Lão xem kỹ lưỡi kiếm. Vẫn hoàn hảo. Lão cởi thắt lưng lụa lau máu trên kiếm.
“Anjin-san, không bao giờ được dùng ngón tay sờ vào lưỡi kiếm. Gươm sẽ hỏng. Lưỡi kiếm chỉ được biết đến lụa hoặc thân người kẻ thù mà thôi.” Lão ngừng lại, nhìn lên.
“Cho phép tôi đề nghị ông để cho các chư hầu của ông thử kiếm của họ được không? Làm thế sẽ là một điều tốt cho họ.”
Blackthorne quay sang Uraga:
“Bảo họ.”
*
Khi Yabu trở về nhà thì trời đã xế chiều. Đám đầy tớ cởi bỏ bộ áo quần đẫm mồ hôi của lão và đưa cho lão một chiếc kimono mới, dùng mặc trong nhà và xỏ vào chân hắn những tabi sạch. Yuriko, vợ lão, đang đợi lão trên hiên mát mẻ với trà và sake sôi sùng sục, đúng như lão ưa thích.
“Sake, Yabu-san?” Yuriko là một phụ nữ cao, gầy, tóc đã có những vệt xám. Kimono sẫm màu của bà ta thuộc loại xoàng, nhưng làm nổi nước da trắng.
“Cảm ơn Yuriko-san”, Yabu khoan khoái uống ly rượu, thích thú thưởng thức các vị vừa ngọt vừa chát khi rượu chảy xuống cổ họng khô khát của lão.
“Tôi nghe nói mọi việc tốt đẹp cả.”
“Phải.”
“Tên Ronin đó thật hỗn láo!”
“Nó đã giúp tôi nhiều, phu nhân ạ, rất nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi đã tắm máu thanh kiếm của Toranaga và làm cho nó thật sự là của tôi.” Yabu uống cạn ly rượu và Yuriko lại rót rượu đầy chén. Bàn tay lão vuốt ve đốc kiếm.
“Nhưng chắc phu nhân sẽ không thích thú gì trận đấu đó. Nó là một thằng trẻ con… chỉ một miếng lừa là nó mắc mưu ngay.”
Yuriko trìu mến vuốt tay lão.
“Tôi rất vui mừng, nó đã mắc mưu, thưa phu quân.”
“Cám ơn phu nhân, nhưng tôi hầu như chưa phải đổ mồ hôi.” Yabu cười rộ.
“Nhưng lẽ ra phu nhân nên trông thấy lão tu sĩ! Chắc hẳn phu nhân sẽ thấy ấm lòng khi trông thấy tên man di đó vã mồ hôi…chưa bao giờ tôi thấy lão giận dữ như vậy. Lão giận dữ đến nỗi lão cố dằn xuống suýt chết nghẹn. Đồ ăn thịt người! Chúng toàn là những tên ăn thịt người cả! Thật đáng tiếc là không có cách nào nghiền nát chúng ra trước khi chúng ta lìa bỏ cõi trần này.”
“Phu nhân có cho rằng Anjin-san làm được không?”
“Hắn sẽ cố gắng tìm cách. Với mười chiến thuyền như thế và mười tên như hắn, tôi sẽ có thể kiểm soát được các biển từ đây đến Kyushu. Nếu chỉ có một mình hắn, tôi có thể đánh bại Kiyama, Onoshi và Harima và đập tan Jikkiu và giữ lấy Izu! Chúng ta chỉ cần có một ít thời gian và các Daimyo sẽ người nào đánh kẻ thù riêng của người nấy. Izu sẽ yên ổn và sẽ là của tôi! Tôi không hiểu tại sao Toranaga lại định để cho Anjin-san đi. Đấy lại là một sự phí phạm ngu ngốc nữa!” Lão nắm chặt bàn tay lại đấm mạnh xuống tatami. Người nữ tỳ lo sợ nhưng không nói gì. Yuriko không hề nhúc nhích. Một nụ cười phảng phất trên gương mặt bà ta.
“Làm thế nào mà Anjin-san có được tự do và chư hầu?” Yabu hỏi.
“Hắn ta sướng quá cứ như một lão già mơ thấy mình có bốn dương vật lớn nhanh ấy. Hắn, ồ phải…” Yabu cau mày nhớ lại.
“Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu, khi những tên wako đó vây quanh tôi, tôi quả là không còn đường sống nữa. Nhưng tên Anjin-san đã chặn chúng lại và cho tôi thoát chết. Hắn chẳng có lý do gì để làm như thế cả, neh? Ngay trước đó, tôi đã trông thấy toàn thân hắn toát ra sự căm thù tôi. Nếu bảo là không phải vậy thì thật ngớ ngẩn… chẳng khác gì bảo là tôi tin hắn.”
“Hắn đã cứu mạng phu quân?”
“Phải. Kỳ lạ thật, neh?”
“Vâng, thưa phu quân, đang có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra.” Yuriko đuổi người nữ tỳ đi rồi khẽ hỏi:
“Toranaga thực sự muốn gì?”
Yabu cúi xuống thì thầm:
“Tôi cho là lão muốn cử tôi làm tổng tư lệnh”
“Tại sao lão lại làm thế? Quả Đấm Sắt đang chết hay sao?” Yuriko hỏi.
“Còn Đại nhân Sudara? Hoặc Buntaro? Hoặc Đại nhân Nôbôru?”
“Ai mà biết được, hở phu nhân? Họ thất sủng cả rồi, neh? Toranaga thay đổi ý kiến xoành xoạch, chẳng ai có thể đoán được bây giờ lão sẽ làm gì. Trước hết lão yêu cầu tôi thay lão đi ra bến và nói cho tôi biết lão muốn nói rõ mọi việc như thế nào, rồi lão nói về Hiromatsu , lão này dã già nua rồi, và hỏi tôi thật sự nghĩ gì về Trung đoàn Hỏa mai.”
“Có thể lão lại đang chuẩn bị Bầu trời đỏ thắm chăng?”
“Việc đó thì lúc nào chẳng sẵn sàng. Nhưng lão không có gan làm việc đó. Việc đó cần có tài lãnh đạo và sự khôn khéo. Xưa kia thì lão có cả đấy, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ lão chỉ còn là cái bóng mờ của lãnh chúa Minowara xưa kia. Tôi rất kinh ngạc trước dáng vẻ của lão. Tiếc quá, tôi đã phạm sai lầm. Lẽ ra tôi phải đi với Ishido.”
“Tôi cho là phu quân đã chọn đúng.”
“Sao?”
“Trước hết phu quân hãy tắm đã, rồi tôi sẽ có món quà cho phu quân đấy.”
“Quà nào?”
“Em trai phu quân là Mizuno sẽ đến đây sau bữa cơm tối.”
“Thế là quà à?” Yabu nổi giận.
“Tôi cần gì đến cái thằng ngu xuẩn ấy?”
“Tin tức đặc biệt hoặc sự khôn ngoan, dù là của một gã ngu xuẩn, có thể có giá trị không kém gì của một cố vấn, neh? Đôi khi còn có giá trị hơn nữa là khác.”
“Tin tức gì?”
“Trước hết đi tắm đã. Rồi ăn cơm. Đêm nay phu quân cần có đầu óc tỉnh táo đấy, Yabu-san.”
Yabu rất muốn ép vợ nói nhưng lão cũng muốn đi tắm thật, với lại, thật ra, lão cảm thấy uể oải một cách dễ chịu, một cảm giác lâu nay lão không có. Một phần do thái độ kính nể của Toranaga sáng nay, một phần do thái độ kính trọng của các tướng đối với hắn mấy ngày vừa qua. Nhưng nhất là vì lão đã giết tên Ronin với cái cảm giác vui sướng lan nhanh từ thanh kiếm lên tay, lên đến tận đầu. Ôi, giết gọn ghẽ như thế, trong một trận đấu tay đôi trước mắt mọi người, đó là một niềm vui sướng rất hiếm, ít người có được. Rất hiếm, cho nên đáng được nhấp nháp và thú vị.
Cho nên lão đã đi tắm, thoải mái tận hưởng niềm vui sướng của lão. Lão để cho các bàn tay xoa bóp người lão rồi tỉnh táo và khỏe khắn, lão đi ra hiên. Những tia nắng cuối cùng của chiều tà trang điểm bầu trời. Trăng lưỡi liềm mỏng còn thấp ở chân trời. Lão ăn trong im lặng, bữa ăn thanh đạm, một ít canh, cá và rau muối.
Người nữ tỳ mỉm cười chào mời:
“Có lật đệm xuống bây giờ không, thưa Chúa công?”
Yabu lắc đầu:
“Lát nữa, hãy nói với phu nhân là ta muốn nói chuyện.”
Yuriko tới, mặc một chiếc kimono sạch sẽ, gọn gàng nhưng cũ.
“So desu ka?”
“Em phu quân đã tới. Chúng ta phải gặp chú ấy riêng mới được. Chúa công hãy gặp chú ấy đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau và cũng nói chuyện riêng với nhau thôi. Xin Chúa công hãy kiên nhẫn, neh?”
(kho tư liẹu của Hội NVHP)