Ngừoi dịch: Ngô vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Phu nhân còn nhớ tên thích khách ở lâu đài Osaka chứ? Nó định ám sát Anjin-san… chứ không phải Toranaga Sama. Viên quản gia của Đại nhân Kiyama đã cho nó hai ngàn Koku để làm việc đó.”
“Kiyama? Tại sao?”
“Ông ta là người Cơ đốc giáo, neh? Anjin-san đã là kẻ thù của họ ngay từ khi ấy rồi, neh? Nếu khi ấy đã vậy, bây giờ thì sao? Bây giờ Anjin-san đã là Samurai và tự do, với chiếc thuyền của ông ấy.”
“Một tên Amida khác? Ở đây?”
Gyoko nhún vai.
“Ai mà biết được? Nhưng tôi sẽ không đánh đổi một cái khố của eta lấy cái mạng sống của Anjin-san nếu ông ta không phòng bị gì cả khi đi ra ngoài lâu đài.”
“Ông ta bây giờ ở đâu?”
“Ở chỗ của ông ta, thưa phu nhân. Chẳng mấy chốc nữa phu nhân sẽ tới thăm ông ta, neh? Có lẽ phu nhân nên dặn ông ta phải đề phòng thì tốt hơn.”
“Bà có vẻ am tường mọi chuyện xảy ra, Gyoko-san!”
“Tôi luôn luôn dỏng tai nghe, thưa phu nhân, và mở mắt nhìn.”
Mariko cố nén sự lo lắng về Blackthorne.
“Bà có nói cho Toranaga Sama biết không?”
“Ồ, cố chứ, tôi có nói điều đó.” Đuôi mắt Gyoko nheo lại và mụ nhấp nháp sake.
“Thật ra, tôi cho tằng Đại nhân không ngạc nhiên. Đó là một điểm đáng chú ý, phu nhân có thấy thế không?”
“Có lẽ bà nhầm chăng?”
“Có lẽ. Ở Mishima tôi có nghe đồn rằng có một âm
mưu đánh thuốc độc Đại nhân Kiyama. Thật là khủng
khiếp, neh?”
“M mưu nào?”
Gyoko nói cho nàng biết các chi tiết.
“Không thể thế được! Một Daimyo Cơ đốc giáo sẽ không bao giờ hành động như vậy đối với một Daimyo Cơ đốc giáo khác!”
Mariko rót rượu vào các chén.
“Tôi có thể biết được bà còn nói những gì và Đại nhân còn nói những gì không?”
“Thưa phu nhân, một phần câu chuyện là tôi khẩn cầu được phép lại hầu hạ Đại nhân và thoát khỏi cái quán trọ đầy ruồi kia, về chuyện này thì Đại nhân đồng ý. Bây giờ chúng tôi đã có chỗ ăn chỗ ở tử tế trong lâu đài, gần chỗ ở của Anjin-san, trong một nhà khách và tôi có thể đi lại tùy ý. Đại nhân có cho gọi Kiku-san tới mua vui tối nay và đó cũng là một sự tiến bộ nữa, tuy chẳng gì có thể khiến Đại nhân rũ được sự ưu tư sầu muộn. Neh?” Gyoko chăm chú nhìn Mariko với một,vẻ soi mói, suy đoán. Mariko giữ vẻ mặt chân thật, bình thản và chỉ gật đầu. Gyoko thở dài và nói tiếp:
“Vâng, Đại nhân rất buồn. Thật thương quá. Còn một phần thời gian nữa là nói về ba chuyện bí mật. Đại nhân có yêu cầu tôi nhắc lại những điều tôi biết, những điều tôi đã nói với phu nhân.”
Mariko thầm nghĩ, một đầu mối nữa lại hiện rõ… Ochiba. Vậy ra đó là cái mồi nhử Zataki! Và Toranaga cũng có một chiếc gậy tay giơ sẵn trên đầu Omi nếu cần thiết và một vũ khí đề chống lại Onoshi và Harima hoặc cả Kiyama nữa.
“Phu nhân mỉm cười gì vậy?”
A, đúng, Mariko những muốn nói lên như vậy, để chia sẻ với Gyoko niềm hân hoan của mình. Tin tức của bà thật giá trị xiết bao đối với Chúa công chúng ta, nàng muốn nói vậy với Gyoko. Chúa công cần phải thưởng cho bà! Bản thân bà lẽ ra phải được phong là Daimyo! Và Toranaga ngồi nghe, bề ngoài ra vẻ thờ ơ, không quan tâm, thì quả là ghê gớm! Đại nhân thật là tuyệt vời!
Nhưng Toda Mariko nô Buntaro chỉ lắc đầu và thản nhiên nói:
“Tôi lấy làm tiếc là tin tức của bà đã không làm cho Đại nhân vui lên.”
“Tôi nói gì Đại nhân cũng chẳng thấy vui lên. Cứ âu sầu ủ rũ. Thật buồn quá, neh?”
“Vâng, thật đáng buồn.”
“Vâng”, Gyoko khụt khịt
“Xin nói một tin nữa trước khi ra về, để phu nhân quan tâm, thắt chặt tình bạn hữu chúng ta. Rất có thể là Anjin-san mắn con lắm đấy.”
“Cái gì?”
“Kiku-san có mang.”
“Anjin-san?”
Vâng, hoặc Đại nhân Toranaga. Cũng có thể là Omi-san. Tất cả đều trong khoảng thời gian có thể cả. Dĩ nhiên Kiku-san vẫn có biện pháp phòng ngừa sau khi tiếp Omi-san, như thường lệ, nhưng phu nhân cũng biết đấy, chẳng phương pháp nào là hoàn hảo cả, chẳng có gì làm đảm bảo tuyệt đối, sai lầm thường vẫn xảy ra, neh? Cô ấy cho rằng mình đã quên không đề phòng sau khi tiếp Anjin-san nhưng không dám chắc. Hôm đó là hôm có người đưa thư đến Anjiro và trong sự nhốn nháo hối hả chuẩn bị đi Yokose và chuyện Đại nhân Toranaga mua lại hợp đồng Kiku-san… điều đó cũng dễ hiểu thôi, neh?” Gyoko giơ hai bàn tay lên, cớ vẻ rất bối rối.
“Sau Đại nhân Toranaga, theo gợi ý của tôi, cô ta đã làm ngược lại. Cả hai chúng tôi đã thắp hương cầu cho sẽ là con trai.”
Mariko chăm chú nhìn hình vẽ trên chiếc quạt của nàng.
“Ai? bà cho là ai?”
“Rắc rối là ở chỗ đó, thưa phu nhân. Tôi cũng không biết nữa. Tôi rất đội ơn phu nhân nếu phu nhân cho nghe một lời khuyên nhủ.”
“Mới bắt đầu thế thì phải chặn ngay lại. Tất nhiên là thế rồi. Cô ấy không sợ nguy hiểm gì đâu.”
“Vâng, đúng thế ạ, tôi rất đồng ý. Nhưng bất hạnh là Kiku-san lại không đồng ý.”
“Sao? Tôi ngạc nhiên đấy. Gyoko-san! Dĩ nhiên là cô ấy phải làm vậy. Hoặc phải nói cho Đại nhân Toranaga biết. Xét cho cùng, chuyện đó xảy ra trước khi Đại nhân…”
“Có lẽ là trước Đại nhân, thưa phu nhân.”
“Cần phải cho Đại nhân Toranaga biết. Tại sao Kiku-san lại ương bướng và dại dột thế?”
“Karma, thưa phu nhân. Cô ấy muốn có con.”
“Con của ai?”
“Cô ấy không muốn Chỉ bảo rằng bất cứ là con của một người nào trong số ba người đó đều có lợi cả.”
“Cô ấy nên khôn ngoan mà bỏ đứa này đi và lần sau thì phải cho chắc chắn.”
“Tôi rất đồng ý với phu nhân. Tôi nghĩ rằng phu nhân cần biết để ngộ nhỡ ra… phải mất nhiều, rất nhiều ngày mới thấy có dấu hiệu nào đó hoặc trước khi một chuyện xảy thai có thể gây nguy hiểm cho cô ta. Có thể cô ta sẽ thay đổi ý kiến. Trong chuyện này tôi không buộc cô ta được. Cô ta không còn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa, tuy lúc này tôi đang cố gắng chăm sóc cô ta. Nếu là con của Đại nhân Toranaga thì thật là tuyệt. Nhưng giả sử như nó lại mắt xanh… À, xin có một ý kiến cuối cùng, thưa: xin phu nhân hãy nói cho Anjin-san là hãy chỉ tin ở gã Uraga no Tadamsa cho đến lúc này thôi, và chớ có bao giờ tin gã ở Nagasaki. Ở đó thì tuyệt đối không được tin gã. Sự thần phục tối hậu của gã vẫn là luôn luôn là thần phục ông bác gã là Đại nhân Harima.”
“Làm thế nào mà bà tìm ra được những chuyện đó thế Gyoko-san?”
“Đàn ông cần được thì thào những bí mật, thưa phu nhân. Đó là chỗ khác nhau giữa họ và chúng ta… họ cần chia sẻ các bí mật, còn phụ nữ chúng ta thì chỉ tiết lộ bí mật để giành chặt lấy cái lợi nào đó. Với một ít bạc và một cái tai sẵn sàng lắng nghe… mà tôi thì có cả hai… thì quả là rất dễ. Vâng. Đàn ông. Cần được chia sẻ bí mật. Đó là điều lý thú tại sao chúng ta hơn họ và họ luôn luôn bị chúng ta thao túng.”
CHƯƠNG 51
~ Trong đêm tối, ngay trước khi rạng sáng, khung lưới sắt ở một cổng bên được kéo lên không một tiếng động và mười người vội vã lao ra qua chiếc cầu đất của hào trong cùng. Họ ra khỏi, lưới sắt đóng lại ngay. Ở đầu cầu bên kia, bọn lính gác hoàn toàn tỉnh táo, cố ý quay lưng lại để mặc bọn người đó đi qua không hỏi han, khám xét gì cả. Tất cả đều mặc kimono đen, đội mũ hình nón, kiếm lăm lăm trong tay: Naga, Yabu, Blackthorne., Uranaganô – Tadamsa và sáu Samurai. Naga đi đầu, bên cạnh là Yabu. Hắn thông thạo dẫn họ qua các đường ngang ngõ tắt chằng chịt, lên xuống các cầu thang và dọc các hành lang ít được dùng đến. Mỗi khi gặp lính tuần canh hoặc lính gác – luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác – Naga lại giơ lên một tín hiệu bằng hạc và cả bọn lại được phép tiếp tục đi, không bị chất vấn, không bị ngăn trở.
Bằng những đường phụ ngoắt ngoéo, Naga dẫn cả bọn tới cổng thành chính phía Nam, con đường duy nhất đi qua hào lớn thứ nhất của lâu đài. Ở đây có một đại đội Samurai chờ họ và lặng lẽ vây quanh bọn Naga, che chắn cho họ. Tất cả vội vã lao qua cầu. Họ vẫn không bị ai hỏi. Họ tiếp tục đi, cố gắng đi sát vào bóng tối của các ngọn đuốc thắp rất nhiều gần lâu đài. Khi đã qua cầu thứ nhất, họ ngoặt về phía Nam và tiến vào những con đường nhằng nhịt, hướng ra biển.
Tới sát bên ngoài hàng rào vây quanh tàu Erasmus, đám Samurai đi hộ tống dừng lại và ra hiệu cho mười người kia tiến lên, rồi chào và quay lại, biến vào đêm tối.
Naga dẫn đường qua các hàng rào. Bọn lính gác để họ đi tới kè mà không nói năng gì. Ở đây có nhiều đuốc và lính gác hơn trước.
“Sẵn sàng cả rồi chứ?” Yabu hỏi, lúc này lão chỉ huy.
“Rồi ạ, thưa Đại nhân”, tên Samurai cao cấp nói.
“Tốt. Anjin-san, ông có hiểu không?”
“Hiểu, cảm ơn Đại nhân.”
“Tốt. Nhanh lên.”
Blackthorne trông thấy đám Samurai của anh dàn ra thành một ô vuông lỏng lẻo ở một bên và anh vẫy tay ra hiệu cho Uraga đi tới chỗ họ như đã sắp đặt trước. Mắt anh lướt trên con thuyền, kiểm tra thật kỹ trong lúc anh lao lên và mừng rỡ đứng trước sàn lái của anh. Trời vẫn còn tối, chưa có một dấu hiệu nào sắp bình minh. Mọi dấu hiệu cho thấy hôm nay sẽ đẹp trời, biển lặng.
Anh nhìn xuống bến. Yabu và Naga đang sôi nổi nói gì với nhau. Uraga đang giải thích cho các chư hầu của anh về mọi việc đang xảy ra. Thế rồi các hàng rào lại mở, Baccus Van Nekk và các thủy thủ khác, rõ ràng tất cả đều sợ sệt lốc nhốc đi vào chỗ khoảng trống, vây quanh họ là những tên lính gác giễu cợt họ.
Blackthorne đi tới mạn thuyền gọi xuống:
“Hây! Lên thuyền đi!”
Khi người của anh trong,thấy anh, họ cố vẻ bớt sợ và định chạy lên thuyền nhưng bọn lính gác chửi rủa họ và dừng cả lại.”
“Uraga-san!” Blackthorne hét to.
“Bảo họ để cho người của tôi lên thuyền. Ngay tức khắc.” Uraga tuân lệnh ngay. Bọn Samurai nghe theo và cúi chào về phía chiến thuyền rồi để cho đám thủy thủ đi.
Vinck lên thuyền đầu tiên. Baccus lập cập lên sau cùng. Mọi người vẫn còn sợ, nhưng không một ai leo lên sàn lái vốn là địa hạt riêng của một mình Blackthorne.
“Lạy chúa, ông hoa tiêu”, Baccus thở hổn hển, hỏi to, át những câu hỏi ồn ào nổi lên,
“Có chuyện gì thế?”
“Có chuyện gì thế? ông hoa tiêu?”, Vinck họa theo những người khác.
“Lạy chúa, chứng tôi đang ngủ thì bỗng cứ như là địa ngục bùng nổ, cửa mở toang ra và bọn con khỉ giải chúng tôi đến đây…”
Blackthorne giơ tay lên.
“Các bạn hãy nghe đây!”, khi mọi người đã im lặng, anh bình tĩnh nói,
“Chúng ta sẽ đưa tàu Erasmus tới một cảng an toàn ở bến kia…”
“Chúng ta không đủ người, ông hoa tiêu ạ”, Vinck lo lắng xen ngang.
“Chúng ta không bao…”
“Nghe đã nào, Johann! Chúng ta sẽ có tàu kéo. Chỉ lát nữa tàu đó sẽ đến đây. Ginsel, ra đằng mũi… thả dây dò độ sâu. Vinck, cầm lái, Jan Roper và Baccus đứng ở tời phía trước, Salamon và Croocq ở tời phía sau, Sonk xuống dưới kiểm tra lại các kho. Có rượu thì lấy ra một ít nhanh lên!”
“Khoan đã, ông hoa tiêu!” Jan Roper nói.
“Sao lại phải vội vã thế? Chúng ta đi đâu và tại sao?”
Blackthorne cảm thấy bực mình vì bị chất vấn, nhưng anh tự nhủ rằng họ có quyền được biết, họ không phải là chư hầu, không phải là eta mà là thuỷ thủ của anh, bạn đồng thuyền và về một số mặt nào đó, gần như những người cộng sự của anh.
“Bây giờ là bắt đầu mùa giông bão. Họ gọi là tai phun. Bến này không an toàn. Bên kia cảng, cách đây vài hải lý về phía Nam, có chỗ thả neo tốt nhất, gần một làng gọi là Yokohama. Đến đấy thì thuyền Erasmus sẽ an toàn và có thể qua được bất kỳ cơn công bão nào. Thôi, nhanh lên!”
Không một ai nhúc nhích.
Van Nekk nói.
“Chỉ cách có vài hải lý thôi ư, ông hoa tiêu?”
“Phải.”
“Vậy thì sao? Và cần gì phải vội vàng?”
“Đại nhân Toranaga đã đồng ý để tôi đưa thuyền tới đó lúc này”, Blackthorne đáp, chỉ nói có một nửa sự thật.
“Tôi nghĩ là càng đi sớm càng tốt. Ông ta có thể đổi ý kiến. Neh? Ở Yokohama…” Anh nhìn Yabu và sáu tên vệ sĩ đang lục tục leo lên thuyền. Các thủy thủ lảng xa tránh lão.
“Lạy Chúa”, Vinck nói như tắc nghẹn.
“Chính nó! Chính cái thằng chó đề đã giết Pieterzoon!”
Yabu lại gần sàn lái, một nụ cười rộng mở trên môi, không hay biết gì về nỗi kinh hoàng của đám thủy thủ khi họ nhận ra lão. Lão chỉ ra biển.
“Anjin-san, trông kìa! Thấy chưa? Mọi việc đều hoàn hảo, neh?”
Một chiếc thuyền galleon, trông như một con sâu biển khổng lồ quái gở đang lặng lẽ từ bóng tối phía Tây lướt về phía họ.
“Tốt lắm, Yabu Sama. Ông muốn đứng đây?”
“Lát nữa, Anjin-san.” Yabu đi ra phía đầu cầu tàu.
Blackthorne quay lại phía người của anh.
“Tiến thẳng về phía trước. Tới chỗ ngoặt… và liệu giữ mồm giữ miệng. Chỉ được nói tiếng lóng Holland thôi… trên thuyền có một người biết tiếng Portugal đấy! Tôi sẽ nói chuyện với anh em trên đường đi! Thôi, đi làm đi!”
Đám thảy thủ tản ra, trong bụng mừng là được lánh mặt Yabu. Uraga và hai mươi Samurai của Blackthorne chạy trên thuyền. Những tên khác thì đang sắp xếp đội ngũ trên bến để lên chiếc galleon.
Uraga nói:
“Thưa senhor, đây là những vệ sĩ riêng của ngài, nếu ngài vui lòng chấp nhận.”
“Tên tôi là Anjin-san chứ không phải senhor.” Blackthorne nói.
“Xin Anjin-san thứ lỗi.” Uraga định bước lên các bậc thang.
“Dừng lại! Cứ đứng ở dưới đó! Không một ai được lên sàn lái nếu không được phép của tôi! Hãy nói cho họ biết!”
“Vâng, thưa Anjin-san. Xin ngài tha thứ cho.”
Blackthorne đi sang bên để quan sát chiếc galleon đang cập bến, ngay ở phía Tây:
“Ginsel! Lên bờ và xem họ tiếp nhận dây cáp của ta thế nào! Chú ý dây cáp phải. được buộc chằng cẩn thận. Trông coi cho kỹ đấy!”
Sau khi đã nắm vững con thuyền của mình, Blackthorne nhìn kỹ hai mươi tên Samurai.
“Tại sao lại chọn tất cả trong cùng một nhóm, Uraga-san?”
“Thưa se…Anjin-san, có một thị tộc, như anh em với nhau thưa ngài. Họ xin được vinh dự bảo vệ ngài.”
“Anata wa… anata wa… anata wa…” Blackthorne trỏ vào mười người và ra lệnh cho họ lên bờ, để thay thế họ bằng những chư hầu khác của anh, cũng do Uraga chọn hú họa. Rồi anh bảo Uraga nói rõ cho tất cả các chư hầu của anh phải coi nhau như anh em, nếu không họ có thể seppuku ngay bây giờ.
“Wakari masu?”
“Hai, Anjin-san. Gomen nasai.”
Lát sau, dây cáp đã được néo chặt trên galleon. Blackthorne kiểm tra tất cả mọi thứ, xem lại chiều gió với tất cả kinh nghiệm đi biển của mình, biết rằng ngay trên sóng nước hiền lành của cảng Yedo rộng mênh mông, thuyền của họ vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu bất chợt có gió to nổi lên.
“Rời bến!” Anh hét to.
“Ima, thuyền trưởng!”
Thuyền trưởng chiếc galleon vẫy tay và cho galleon của ông ta từ từ rời bến. Naga ở trên galleon với rất đông Samurai và số chư hầu còn lại của Blackthorne. Yabu đứng bên cạnh Blackthorne trên sàn lái của chiếc Erasmus. Chiếc thuyền hơi nghiêng đi một chút, thân tàu rung lên khi đi vào luồng nước. Blackthorne và toàn thể thủy thủ mừng rỡ khôn xiết, niềm vui lại được ra biển đã át hết mọi lo âu của họ. Ginsel đang cúi xuống mạn thuyền bên phải trên cái bục nhỏ xíu, chằng dây chung quanh, quàng dây dọi, miệng xướng lên độ sâu. Bến xa dần.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)