Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Nghị trượng Thiên tử – không có những cái này thì sự lên ngôi sẽ không có giá trị – là ba báu vật được coi là của Trời cho, và được mọi người tin rằng chúng đã được thần Ninigi nô Mikoto đem xuống trần đích thân truyền lại cho người cháu gái của thần Jimmu Tenno, vị Thiên Hoàng người trần đầu tiên rồi Jimmu Tenno lại truyền cho người kế vị mình, cứ thế cho đến người trị vì hiện nay là Thiên Hoàng Gô Nigô. Đó là: Thanh Gươm, Viên Ngọc và Chiếc Gương. Gươm thần và Ngọc thần luôn luôn đi theo Thiên Hoàng với tất cả nghi tiết trọng thể mỗi khi Thiên Hoàng phải ngủ qua đêm ngoài cung điện. Chiếc Gương được cất trong thâm cung của Ngôi đền Shinto lớn ở Ixê. Gươm, Ngọc và Gương là thuộc sở hữu của Thiên Hoàng. Đó là những biểu tượng thiêng liêng của uy quyền chính thống, của dòng dõi thánh thần của nhà vua và khi nhà vua di chuyển, ngai vàng thiêng liêng cũng di chuyển theo. Như vậy mọi quyền lực đi theo cùng với Thiên Hoàng.
Yabu cất giọng khàn khàn:
“Thật không thể nào tin được mọi công việc chuẩn bị đón tiếp Thiên Hoàng lại có thể xong kịp được.”
“Ồ, Đại nhân Tướng quân Ishido, nhân danh các Nhiếp chính, đã kiến nghị với Thiên Hoàng ngay khi Đại nhân được tin từ Đại nhân Zataki ở Yokose là Đại nhân Toranaga đã đồng ý – cũng thật đáng kinh ngạc – sẽ tới Osaka cúi chào chấp nhận sự việc không thể tránh khỏi. Chính vinh dự lớn của Đại nhân Toranaga đem lại cho các Nhiếp chính đã khiến các Nhiếp chính ngỏ ý thỉnh cầu Thiên Hoàng ban ơn tới diện điện trong buổi lễ này.” Lại tiếng ho khan.
“Xin lỗi Đại nhân, có lẽ Đại nhân sẽ trao cho tôi lời nhận chính thức bằng văn bản ngay khi nào thuận tiện chứ?”
“Tôi có thể viết ngay được không?” Yabu hỏi, và cảm thấy người bủn rủn.
“Tôi tin chắc rằng các Nhiếp chính sẽ rất cảm kích.”
Yabu yếu ớt sai người đi lấy giấy. Mấy chữ
“Mười chín” cứ đập thình thình trong đầu óc lão. Mười chín ngày! Toranaga chỉ có thể trì hoãn được mười chín ngày rồi sẽ phải tới đây. Ta có đủ thời gian để đi Nagasaki rồi yên ổn trở về Osaka nhưng không có đủ thời gian để tung ra cuộc tiến công trên biển vào Black Ship, đoạt lấy nó, tức là không có đủ thời gian để gây sức ép với Harima, Kiyama hay Onoshi hay các tu sĩ Cơ đốc giáo, do đó không có đủ thời gian để tiến hành
“Bầu trời đỏ thắm”, do đó toàn bộ kế hoạch của Toranaga lại chỉ là một ảo vọng nữa mà thôi… Ôi, ôi, ôi!
Toranaga đã thất bại. Lẽ ra ta phải biết là hắn sẽ thất bại. Câu trả lời cho cái thế lưỡng nan của ta là rõ ràng: hoặc ta cứ mù quáng tin ở Toranaga và luồn ra khỏi cái lưới này rồi giúp tên Anjin-san như đã hoạch định, kiếm người cho nó để chiếm lấy Black Ship nhanh hơn nữa, hoặc là ta phải tới gặp Ishido nói hết mọi điều ta biết và tìm cách mặc cả để giữ lấy cái mạng ta và Izu.
Chọn đường nào?
Giấy, bút và mực đã được đem tới. Yabu gạt nỗi lo sợ sang một bên và tập trung vào viết thư phúc đáp thật hay, thật đẹp. Phúc đáp lời mời của đấng chí tôn với một đầu óc lộn xộn là không thể được. Viết xong thư lão đã đi đến một quyết định khẩn cấp: sẽ hoàn toàn hành động theo lời khuyên của Yuriko. Sức nặng đè trĩu lên cái wa của lão bỗng biến mất và lão cảm thấy nhẹ nhõm, trong sạch. Lão ký tên mình một cách hoa mỹ kiêu kỳ.
Làm thế nào để trở thành chư hầu tốt nhất của Toranaga? Rất đơn giản: trừ khử Ishido khỏi cõi đời này.
Làm thế nào để thực hiện được việc đó mà vẫn còn đủ thời gian để tẩu thoát?
Lão bỗng nghe thấy Ogaki nói:
“Đại nhân được mời ngày mai tới dự buổi tiếp khách trọng thể của Đại nhân Ishido để mừng sinh nhật phu nhân Ochiba!”
*
* *
Vẫn còn mặc quần áo đi đường, Mariko ôm hôn Kiri trước rồi đến phu nhân Sazuko, ngắm nghía khen ngợi đứa bé rồi lại ôm lấy Kiri lần nữa. Các thị tỳ rối rít, ồn ào chạy chung quanh họ, đem trà, và sake lại, bưng các khay đi, vội vã chạy ra chạy vào đem đệm, đem cỏ thơm tới, đóng mở các shoji nhìn xuống vườn của nơi họ ở trong lâu đài Osaka, phe phẩy quạt, trò chuyện líu lo và cả khóc nữa.
Cuối cùng Kiri vỗ tay một tiếng cho các thị tỳ lui rồi nặng nề tìm chiếc đệm đặc biệt của mình, lòng tràn ngập vui sướng và kích động. Mặt bà đỏ bừng bừng. Mariko và phu nhân Sazuko vội vã quạt cho bà và chăm sóc bà và chỉ sau ba chén sake lớn, bà mới lấy lại được hơi thở.
“Ồ, dễ chịu rồi”, bà nói.
“Vâng, cám ơn em. Vâng, cho tôi xin thêm ít sake nữa! Ôi, Mariko chan, có thật phu nhân đấy không?”
“Em đây, em đây mà. Thật mà, Kiri-san.”
Sazuko trông trẻ hơn tuổi mười bảy của mình nhiều, nói.
“Ôi, chúng tôi nghe những tin đồn, Mariko chan.” Kiri xen.ngang.
“Ôi, có biết bao nhiêu điều tôi muốn biết, tôi cảm thấy như muốn xỉu.”
“Ôi, tội nghiệp Kiri-san, phu nhân uống thêm chút sake nữa.” Sazuko ái ngại nói.
“Có lẽ phu nhân nên nới lỏng bớt obi ra và…”
“Thôi bây giờ tôi hoàn toàn dễ chịu rồi! Đừng lo cuống lên thế, em!” Kiri thở ra và khoanh tay trên cái bụng đồ sộ của mình.
“Ôi Mariko-san, thật sung sướng lại được thấy một gương mặt thân ái từ bên ngoài lâu đài Osaka vào đây.”
“Đúng thế”, Sazuko họa theo, nép sát vào người Mariko và nói liền một thôi một hồi.
“Mỗi khi chúng tôi ra khỏi cổng là bọn Áo Xám xúm xít vây quanh như thể chúng ta là những con ong chúa ấy. Chúng tôi không được rời khỏi lâu đài, trừ khi có phép của Hội đồng… các phu nhân khác cũng thế, kể cả phu nhân của Đại nhân Kiyama. Còn Hội đồng thì hầu như chẳng bao giờ họp cả và họ cứ ngắc nga ngắc ngư với nhau cho nên chẳng bao giờ được phép cả và ông thầy thuốc vẫn bảo là tôi chưa đi xe được nhưng tôi khỏe, đứa bé cũng khỏe và… nhưng trước hết phu nhân hãy kể cho chúng tôi…”
Kiri ngắt lời Sazuko:
“Trước hết hãy cho chúng tôi biết Chúa công thế nào.”
Cô gái cười, sự liến láu không hề giảm,
“Thì tôi cũng đang định hỏi thế, Kiri-san!”
Mariko trả lời như Toranaga đã dặn:
“Đại nhân vẫn làm theo đường lối của mình… Đại nhân tin tưởng và hài lòng về quyết định của mình.” Nàng đã tập dượt nhiều lần trong thời gian đi đường. Nhưng dù thế, vẻ u sầu nặng nề nàng gây ra hầu như khiến nàng muốn nói buột ra sự thật.
“Xin lỗi”, nàng nói.
“Ôi!” Sazuko cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong giọng nói.
Kiri nhấc mình ngồi lại cho thoải mái hơn.
“Karma là karma, neh?”
“Vậy… vậy là không thay đổi gì cả… không có hi vọng gì cả ư?” Sazuko hỏi.
Kiri vuốt ve bàn tay cô gái.
“Hãy tin rằng karma là karma, em ạ, và Đại nhân Toranaga là người sống trên đời này vĩ đại nhất, khôn ngoan nhất. Thế là đủ, còn lại chỉ là ảo tưởng thôi. Mariko chan, phu nhân có thứ gì cho tôi không?”
“Ồ, xin lỗi. Có đây ạ”, Mariko lấy trong ống tay áo ra ba cuộn giấy.
“Hai cho phu nhân Kiri chan, một của Chúa thượng, một của Đại nhân Hiromatsu . Còn đây là của Chúa thượng gửi cho phu nhân Sazuko nhưng Đại nhân sai tôi nói lại với phu nhân rằng Đại nhân rất nhớ phu nhân và muốn được xem mặt cháu bé. Đại nhân bắt tôi nhớ để nói lại với phu nhân ba lần. Đại nhân rất nhớ phu nhân và rất muốn được xem mặt cháu bé. Đại nhân rất nhớ phu nhân và…”
Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô gái. Cô ấp úng xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng, tay ôm chặt cuộn giấy.
“Tội nghiệp cô bé. Sống ở đây thật là cực cho cô ấy”, Kiri không bẻ vỡ dấu ấn các cuộn giấy của mình.
“Phu nhân biết là đức Thiên Hoàng sẽ có mặt chứ?”
“Dạ, có biết.” Mariko cũng lộ vẻ nghiêm trọng.
“Một liên lạc của Đại nhân Toranaga đã đuổi kịp tôi cách đây một tuần. Thư không nói chi tiết gì khác ngoài chi tiết đó và có ghi rõ ngày Đại nhân sẽ tới đây. Phu nhân có được tin gì của Đại nhân không?”
“Không được tin trực tiếp… không có gì riêng cả… Đến nay đã một tháng rồi. Đại nhân thế nào.. Thật sự ấy.”
“Tin tưởng.” Nàng nhấm nháp một ít sake.”Ồ xin phép mời phu nhân uống thêm ít sake nữa.”
“Cảm ơn phu nhân.”
“Mười chín ngày không phải là nhiều, có phải không Kiri chan?”
“Đủ thời gian để về đi Yedo rồi trở lại đây nếu đi gấp, đủ thời gian để sống cả một cuộc đời nếu ta muốn, thừa thời gian để đánh một trận hoặc mất cả một vương quốc…đủ thời gian cho hàng triệu công việc, nhưng không đủ thời gian để ăn tất cả những món ngon hiếm hay uống hết tất cả sake…” Kiri khẽ mỉm cười,
“Chắc chắn là trong hai mươi ngày tới, tôi sẽ không có kiêng khem ăn uống giữ gìn gì nữa. Tôi…” Bà dừng lại.”Ồ xin lỗi, tôi cứ bô bô mãi mà phu nhân thì chưa thay quần áo, chưa tắm rửa. Sau này ta còn khối thời gian để trò chuyện.”
“Ồ xin phu nhân đừng phiền lòng tôi không mệt.”
“Nhưng nhất định là phải mệt chứ. Phu nhân nghỉ lại ở nhà phu nhân chứ.”
“Vâng. Đó là nơi giấy thông hành của Đại nhân Ishido cho phép tôi tới.” Mariko cười gượng.
“Ông ta tiếp đón với những lời hoa mỹ.”
Kiri cau mày.
“Tôi không tin ông ta sẽ được tiếp đón tử tế cả ở địa ngục.”
“Ồ xin lỗi, bây giờ thế nào?”
“Chẳng có gì khác trước, tôi biết chính ông ta đã hạ lệnh giết và tra tấn Đại nhân Sugiyama tuy tôi không có bằng chứng gì cả. Tuần trước một nàng hầu của Đại nhân Ôđa đã tìm cách lẻn ra ngoài cùng với con cái cải trang làm người quét đường. Lính gác đã bắn chết họ
“Vì nhầm lẫn.”
“Khủng khiếp quá!”
“Tất nhiên là lại ra sức
“Xin lỗi”! Ishido rêu rao rằng an toàn là quan trọng hơn hết. Ông ta đã bịa đặt ra là có một vụ mưu sát Thế tử để lấy đó làm cái cớ…”
“Tại sao các bà phu nhân không công khai rời khỏi đây?”
“Hội đồng Nhiếp chính đã ra lệnh cho các bà vợ và các gia đình đợi chồng mình quay trở lại đây để dự Lễ. Đại nhân Tướng quân cảm thấy mình
“Chịu trách nhiệm nặng nề về sự an toàn của họ cho nên không dám để họ đi lung tung.” Lâu đài đã bịt chặt, kín hơn cả một con sò.”
“Kiri-san, bên ngoài cũng vậy. Trên con đường Tokaido có nhiều hàng rào chắn đường hơn trước và lực lượng an ninh Ishido rất mạnh trong vòng năm mươi ri. Khắp nơi khắp chốn đều có những đội tuần tiễu.”
“Ai cũng sợ ông ta, trừ chúng tôi và một số Samurai của chúng tôi, vả lại chúng tôi cũng chẳng còn khả năng gây rắc rối gì được cho ông ta nữa, không hơn gì cái mụn ghẻ trên mông đít con rồng.”
“Kể cả các thầy thuốc?”
“Kể cả họ. Phải, họ vẫn khuyên chúng tôi không nên đi xa, ngay cả khi được phép, mà phép thì không đời nào có được.”
“Phu nhân Sazuko có khỏe không… đứa bé có khỏe không, Kiri-san?”
“Khỏe cả, rồi phu nhân sẽ tự mình thấy thôi. Và tôi cũng khỏe.” Kiri thở dài, lúc này sự căng thẳng lộ rõ, và Mariko nhận ra trong tóc bà có nhiều tóc xám hơn trước.
“Chẳng có gì thay đổi kể từ khi tôi viết thư cho Đại nhân Toranaga tại Anjiro. Chúng tôi là những con tin và vẫn sẽ là những con tin cùng với những người khác cho đến cái Ngày ấy. Khi đó sẽ có giải quyết.”
“Bây giờ đức Thiên Hoàng sẽ tới… như thế là mọi chuyện đã dứt khoát, neh?”
“Phải. Có vẻ như thế. Thôi. Mariko-san, đi nghỉ đi, nhưng tối nay ăn cơm với chúng tôi nhé. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện, neh? Ồ, nhân tiện, có một tin cho phu nhân. Cái anh chàng Hatamoto man di trứ danh của phu nhân – cầu Trời Phật ban phước cho anh ta đã cứu Chúa công chúng ta, chúng tôi đã được biết tin về việc đó – anh ta đã cập bến an toàn sáng nay, với Kasigi Yabu-san.”
“Ồ! Tôi đã rất lo cho họ. Họ lên đường trước tôi một ngày, theo đường biển. Chúng tôi cũng đã gặp bão ở Nagoya nhưng không đến nỗi tệ hại lắm. Tôi sợ ngoài biển… Ôi, thật là mừng.”
“Ở đây cũng không tệ hại lắm trừ hỏa hoạn. Mấy nghìn ngôi nhà bị cháy nhưng chỉ có hai nghìn người chết thôi. Hôm nay chúng tôi nghe nói sức bão mạnh nhất là ở Kyushu, trên bờ biển phía Đông, và một phần Sikoku. Hàng vạn người chết, chưa ai biết được toàn bộ sự thiệt hại ra sao.”
”
Thế còn mùa màng thế nào?” Mariko hỏi ngay.
“Phần lớn đổ rạp cả… hết ruộng này đến ruộng khác. Nông dân hi vọng lúa sẽ hồi lại, nhưng biết thế nào được? Nếu ở Kuanto không có thiệt hại gì trong mùa màng này thì lúa ở đấy có thể sẽ phải tiếp tế cho cả nước năm nay và sang năm.”
“Nếu Đại nhân Toranaga kiểm soát được vụ thu hoạch đó thì tốt hơn Ishido nhiều, neh?”
“Phải. Nhưng, xin lỗi, mười chín ngày thì không đủ thời gian thu hoạch vụ này, dù có cầu nguyện đến bao nhiêu đi nữa.”
Mariko uống nết chỗ sake.
“Vâng.”
Kiri nói:
“Nếu thuyền của họ rời bến trước phu nhân, thì hẳn phu nhân đã phải đi rất nhanh.”
“Tôi nghĩ là không nên nhẩn nha quá dọc đường thưa Kiri chan. Đi đường xa đối với tôi chẳng thú vị gì.”
“Thế còn Buntaro-san? Ông ấy bình an chứ?”
“Vâng. Phu quân tôi đảm trách Mishima và toàn bộ bờ cõi lúc này. Trước khi tới đây, tôi có gặp phu quân tôi trong chốc lát. Phu nhân có biết Kisigi Yabu-san nghỉ ở đâu không? Tôi có một bức thư trao cho ông ta.”
“Ở một nhà khách. Tôi sẽ hỏi và cho người báo cho phu nhân biết ngay.” Kiri nhận thêm một ly rượu nữa.
“Cảm ơn Mariko-san. Tôi nghe nói Anjin-san vẫn ở trên galleon.”
“Thưa Kiri-san, ông ta là một con người rất đáng chú ý. Ông ta đã trở nên rất hữu ích đối với Chúa công chúng ta.”
“Tôi có nghe nói. Tôi muốn biết mọi chuyện về ông ta và về trận động đất, về mọi tin tức của phu nhân. À phải, tối mai có một cuộc tiếp khách trọng thể của Đại nhân Ishido mừng sinh nhật của phu nhân Ochiba. Đương nhiên là phu nhân được mời rồi. Phu nhân Ochiba muốn xem ông ta là con người như thế nào. Phu nhân còn nhớ là Thế tử đã gặp Anjin-san một lần. Có phải khi ấy cũng là lần đầu tiên phu nhân gặp ông ta không?”
“Vâng. Tội nghiệp ông ta, thế là ông ta đã được đem ra phô bày, như một con cá voi đánh bắt được phải không?”
“Phải”, Kiri bình thản nói thêm.
“Cùng với tất cả chúng tôi. Chúng tôi cũng đều là những kẻ bị bắt. Mariko chan ạ, dù muốn hay không muốn.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)