Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 142

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Ta cũng vậy, phu nhân ạ.” Một ánh sáng sung sướng lọt qua ánh mắt Toranaga. Ông liếc nhìn Sazuko.

“Thế nào Sazuko-san? Con trai ta đâu?”

“Vú em đang bế, thưa Đại nhân”, cô nói, hầu như thở không ra hơi, sung sướng được Toranaga công khai tỏ lòng sủng ái.

“Hãy cho người đi đưa con chúng ta về đây ngay.”

“Ôi, thưa Đại nhân, xin Đại nhân cho phép tôi tự tay đưa nó về cho Đại nhân, được không ạ?”

“Được, được, nếu phu nhân muốn.” Toranaga mỉm cười và nhìn theo Sazuko, trong lòng rất mến cô. Rồi ông lại nhìn Kiri.

“Mọi sự với phu nhân ổn cả chứ?” Ông hỏi khẽ chỉ để cho bà nghe thấy.

“Vâng ạ, ổn cả ạ, thưa Đại nhân… và được thấy Đại nhân khỏe mạnh, lòng tôi thật vui sướng.”

“Phu nhân gầy đi đấy, Kiri-san, và trông phu nhân càng trẻ ra.”

“Ôi. Xin lỗi, thưa Đại nhân, Đại nhân nói không đúng. Nhưng cảm ơn Đại nhân, cảm ơn.”

Ông mỉm cười với bà.

“Vậy thì bất kể là thế nào, cái đó cũng rất hợp với bà đấy. Bi kịch… cô đơn… Bị bỏ rơi… Ta rất vui được thấy phu nhân.”

“Cảm ơn Đại nhân. Tôi sung sướng thấy sự phục tùng và sự hi sinh của bà ấy đã mở khóa Osaka. Được biết mình thành công, hẳn bà ấy rất vui lòng, thưa Đại nhân.”

“Trước hết ta phải xong việc với lũ đê tiện kia đã rồi sau chúng ta sẽ nói chuyện. Có nhiều chuyện để nói lắm, neh?”

“Như thế là sáng suốt, neh?”

“Tôi có một lời nhắn riêng của phu nhân Ochiba.”

“A! Tốt! Nhưng việc đó hãy để đấy và”, ông ngừng lại

“Phu nhân Mariko chết một cách vinh dự chứ? Tự chọn lựa chứ không phải vì tai nạn hay sai lầm chứ?”

“Mariko Sama đã chọn cái chết. Đó là seppuku. Nếu phu nhân Mariko không làm được cái việc phu nhân đã làm thì chúng sẽ bắt được phu nhân. Ôi, thưa Đại nhân, phu nhân Mariko thật là tuyệt vời vào những cái ngày tai họa ấy. Rất dũng cảm. Cả Anjin-san nữa. Không có ông ta, phu nhân đã bị bắt và bị làm nhục rồi. Tất cả chúng tôi sẽ bị bắt và bị làm nhục.”

“À phải, bọn ninja.” Toranaga thở dài, mắt ông tối sầm và Kiri rùng mình không cưỡng lại được

“Ishido có nhiều việc phải trả lời ta, Kiri chan. Xin lỗi.” Ông bệ vệ đi ra chỗ rạp duyệt binh và ngồi xuống lại nghiêm nghị và hăm dọa. Bọn vệ sĩ vây quanh.

“Omi-san!”

“Thưa Chúa công!” Omi tiến lên, cúi chào, nom có vẻ già đi, gầy hơn trước.

“Hãy hộ tống phu nhân Sazuko về nơi nghỉ và xem chỗ ta ở cho chu đáo. Ta sẽ ở lại đấy tối nay.”

Omi cúi chào rồi bước đi. Toranaga hài lòng thấy sự thay đổi kế hoạch đột ngột không hề làm cho Omi chớp mắt. Tốt, ông nghĩ, Omi khá lắm hoặc giả do thám của nó đã cho nó biết ta đã bí mật ra lệnh cho Sudara và Hiromatsu về đây cho nên ta chưa thể đi được trước ngày mai.

Ông tập trung sự chú ý vào Trung đoàn. Theo hiệu lệnh của ông, Yabu tiến lên, lão cúi chào. Ông lễ phép chào lại.

“Yabu-san! Chào mừng ông trở về!”

“Cảm ơn Đại nhân cho phép tôi được nói, tôi rất sung sướng thấy Đại nhân đã tránh thoát sự phản bội của Ishido.”

“Cảm ơn ông. Và cả ông nữa. Tình hình ở Osaka không tốt lắm, neh?”

“Vâng. Sự hài hòa của tôi đã bị phá vỡ, thưa Đại nhân. Tôi hi vọng dẫn đầu cuộc rút lui ra khỏi Osaka an toàn đưa về Đại nhân cả hai vị phu nhân và con trai Đại nhân cùng với phu nhân Toda, Anjin-san và thủy thủ cho chiếc thuyền của ông ta. Bất hạnh là chúng tôi đã bị phản bội. Xin lỗi, cả ở đó và cả ở đây nữa.”

“Đúng”, Toranaga nhìn xác chiếc thuyền bên dưới sóng vỗ ào ạt. Sự giận dữ thoáng qua trên mặt và ai nấy chờ đợi cơn thịnh nộ bùng nổ. Nhưng không, ông nói:

“Karma. Phải, karma, Yabu-san. Con người ta làm gì được với thiên nhiên? Chẳng thể làm gì được cả. Sự cẩu thả là một chuyện khác. Bây giờ hãy nói về Osaka, tôi muốn nghe tất cả những gì đã xảy ra một cách chi tiết, ngay sau khi cho Trung đoàn giải tán và ta tắm một cái.”

“Thưa Đại nhân, tôi có một bản báo cáo viết tay.”

“Tốt. Cảm ơn ông, nhưng trước hết tôi muốn nghe ông kể lại đã.”

“Có đúng là Thiên Hoàng không đi Osaka không?”

“Thiên Hoàng làm gì là do Thiên Hoàng quyết định.”

“Đại nhân có muốn duyệt Trung đoàn trước khi tôi cho chúng giải tán không?” Yabu trịnh trọng hỏi.

“Tại sao tôi lại cho chúng được cái vinh dự đó? Ông không thấy chúng đang có lỗi à? Bất kể thời tiết là thế nào?” Ông nói nhỏ.

“Vâng, thưa Đại nhân. Thật khủng khiếp”, Yabu cố hiểu Toranaga nghĩ gì, nhưng không được.

“Tôi kinh hoàng khi được tin về những sự việc đã xảy ra. Chuyện đó thật không hình dung nổi.”

“Đúng”, mặt Toranaga tối sầm, ông nhìn Naga và hàng ngũ Trung đoàn.

“Tôi vẫn không sao hiểu được làm thế nào lại có thể cẩu thả, bất lực đến như thế. Tôi cần có chiếc thuyền đó!”

Naga lộ vẻ bồn chồn.

“Xin Đại nhân tha lỗi, nhưng. Đại nhân có muốn tôi tiến hành một cuộc điều tra nữa không ạ?”

“Ngươi có thể làm được cái gì nữa mà ngươi chưa làm?”

“Tôi không rõ thưa Đại nhân, có lẽ chẳng làm được gì hơn, thưa Đại nhân, xin Đại nhân thứ lỗi.”

“Ngươi đã điều tra kỹ lưỡng rồi, neh?”

“Vâng, thưa Đại nhân. Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi.”

“Đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi không có mặt ở đây khi ấy. Hoặc chịu trách nhiệm chỉ huy khi ấy.” Toranaga nóng nẩy quay sang Yabu.

“Lạ thật, thậm chí kể cũng thật tai họa, đội tuần tra trên bờ, đội tuần tra ở trại, đội tuần tra trên boong và viên chỉ huy đêm ấy, tất cả đều là người của Izu… trừ vài tên Ronin của Anjin-san.”

“Vâng, thưa Đại nhân. Lạ, nhưng không phải là tai họa, xin lỗi. Đại nhân nhận định các sĩ quan phải chịu trách nhiệm là hoàn toàn đúng, cũng như Naga-san phải trừng phạt những người khác. Xin lỗi, vừa tới nơi tôi đã tiến hành ngay một cuộc điều tra riêng nhưng cũng không có thêm được thông tin gì, không biết được gì mới. Tôi đồng ý đó là karma… nhưng là karma đã được bọn Cơ đốc giáo ăn phân nhúng tay vào. Do vậy, tôi cũng xin tạ tội.”

“A, ông nói là có phá hoại?”

“Thưa Đại nhân, không có chứng cớ gì nhưng một đợt sóng cồn và một đám cháy rất thường có vẻ là một sự giải thích quá đơn giản. Chắc chắc là bất cứ hỏa hoạn nào cũng có thể dập tắt được. Một lần nữa tôi xin tạ tội.”

“Tôi chấp nhận những lời xin lỗi của ông, nhưng bây giờ ông hãy nói cho tôi biết làm thế nào để có thuyền thay thế. Tôi cần cái thuyền đó!”

Yabu có thể cảm thấy chất chua trong bụng lão.

“Vâng, thưa Đại nhân, tôi biết. Xin lỗi, không thể thay thế được chiếc thuyền đó nhưng Anjin-san có nói với chúng tôi trong chuyến đi vừa rồi là chẳng bao lâu nữa sẽ có những chiến thuyền khác của nước ông ta sẽ tới đây.”

“Bao lâu nữa?”

“Ông ta không biết, thưa Đại nhân.”

“Một năm? mười năm? Tôi chỉ còn không được mười ngày.”

“Xin lỗi, ước gì tôi biết được. Có lẽ Đại nhân nên hỏi ông ta.”

Toranaga nhìn thẳng vào Blackthorne lần đầu tiên. Anh đang đứng một mình, dáng vóc cao lớn, mặt tối sầm.

“Anjin-san!”

“Có tôi, thưa Chúa công.”

“Xấu, neh?Rất xấu.” Toranaga trỏ chiếc thuyền cháy bên dưới.

“Neh?”

“Vâng, rất xấu.”

“Bao lâu thuyền khác tới?”

“Thuyền của tôi, thưa Chúa công?”

“Phải.”

“Khi nào… khi nào Phật bảo.”

“Tối nay chúng ta nói chuyện. Bây giờ đi đi. Cảm ơn ông về chuyện Osaka. Phải. Đi lên galleon… hoặc vào làng. Nói chuyện tối nay. Hiểu không?”

“Hiểu. Nói chuyện tối nay, vâng, hiểu, thưa Chúa công. Cảm ơn. Tối nay, lúc nào, xin lỗi?”

“Tôi sẽ cho người đến báo. Cảm ơn về chuyện Osaka.”

“Bổn phận của tôi, neh? Nhưng, tôi làm ít. Toda Mariko Sama đã làm hết mọi thứ. Hiến dâng hết tất cả cho Toranaga Sama.”

“Đúng”, Toranaga nghiêm trang cúi chào đáp lễ.

Blackthorne định bước đi bỗng dừng lại. Toranaga nhìn ra phía cuối cao nguyên. Tsukku-san và bọn thầy dòng của ông ta vừa cưỡi ngựa tới và đang xuống ngựa. Ông đã không tiếp ông tu sĩ ở Mishima – tuy ông đã báo tin cho ông ta ngay về vụ chiếc thuyền bị phá hủy – và đã cố tình bắt ông ta đợi, trong khi ông chờ kết quả ở Osaka và chờ chiếc galleon an toàn về tới Anjiro. Chỉ khi ấy mới quyết định đưa ông tu sĩ tới đây gặp ông để cho cuộc đối chất diễn ra đúng lúc cần thiết.

Blackthorne đi về phía ông tu sĩ.

“Không, Aniin-san. Chốc nữa, bây giờ thì không nên, bây giờ đi về làng!” Toranaga ra lệnh.

“Nhưng, thưa Chúa công, người kia đã giết chết chiếc. thuyền của tôi! Hắn là kẻ thù!”

“Ông sẽ đi về đằng kia!” Toranaga trỏ vào làng bên dưới.

“Ông sẽ đợi ở đấy. Tối nay chúng ta nói chuyện.”

“Xin phép Chúa công, người kia…”

“Không. Ông sẽ về galleon.” Toranaga nói.

“Ông đi ngay bây giờ. Nào!” Như thế này tốt hơn là thả con chim ưng ra khỏi cổ tay, ông thích thú nghĩ thầm, trong giây lát lãng đi việc chính, đem hết ý chí của mình ra để áp đảo Blackthorne. Như thế là tốt hơn vì Anjin-san là con người điên cuồng, nguy hiểm, không lường trước được, luôn luôn là một ẩn số, độc nhất vô nhị, không giống bất cứ ai mà ta từng biết.

Ông liếc mắt để ý thấy Buntaro đã bước vào con đường Anjin-san sắp đi, sẵn sàng và quyết tâm dùng vũ lực buộc anh phải phục tùng. Thật ngu xuẩn, Toranaga nghĩ thầm, và không cần thiết tí nào. Mắt ông không rời khỏi Blackthorne. Và chế ngự anh.

“Vâng. Đi đây, thưa Đại nhân Toranaga. Xin lỗi. Đi bây giờ.” Blackthorne nói. Anh lau mồ hôi trên mặt và cất bước định đi.

“Cảm ơn ông, Anjin-san”, Toranaga nói. Ông không để cho vẻ đắc thắng lộ ra trên mặt. Ông chăm chú nhìn theo Blackthorne – một con người hung dữ, khỏe, hầm hè muốn giết người nhưng lúc này bị ý chí của Toranaga khuất phục.

Bỗng ông đổi ý.

“Anjin-san!” ông gọi to, quyết định đây là lúc tháo dây buộc chân con chim ưng, thả cho nó bay. Cuộc thử nghiệm cuối cùng.

“Ông nghe đây, ông cứ đi lại đó nếu ông muốn. Tôi nghĩ không giết Tsukku-san thì tốt hơn. Nhưng nếu ông muốn giết ông ta… thì cứ giết. Không giết tốt hơn.” Ông nói rất thong thả và rành rọt, và nhắc lại lần nữa.

“Waka ri masu ka?”
Toranaga nhìn vào cặp mắt xanh lơ, một màu xanh không thể tưởng tượng được. Cặp mắt đó đầy vẻ hận thù không suy nghĩ và ông hỏi phải chăng con chim hoang dã này được tung ra săn mồi sẽ tùy hứng riêng của nó giết hay không giết con mồi rồi trở về cánh tay chủ, không ăn thịt con mồi?

“Wakari ma su ka?”

“Hai.”

Toranaga vẫy tay cho phép Blackthorne lui ra. Anh quay người, hiên ngang bước về phía Bắc. Về phía Tsukku-san. Buntaro tránh ra, Blackthorne hình như chẳng để ý thấy ai ngoài ông tu sĩ. Trời có vẻ càng oi bức, ngột ngạt.

“Thế đấy Yabu-san. Ông ta sẽ làm gì?” Toranaga hỏi.

“Giết. Tất nhiên là ông ta sẽ giết nếu có thể tóm được lão tu sĩ. Lão tu sĩ đáng tội chết, neh? Tất cả các tu sĩ Cơ đốc giáo. Tôi tin chắc chúng đứng đằng sau vụ phá hoại này… bọn tu sĩ và Kiyama, tuy tôi không thể chứng minh được điều đó.”

“Ông có dám lấy tính mạng ra đánh cuộc rằng ông ta sẽ giết chết Tsukku-san không?”

“Không, thưa Đại nhân”, Yabu vội vàng nói.

“Không, tôi không đánh cuộc như thế. Xin lỗi, ông ta là người man di… cả hai là man di.”

“Naga-san?”

“Nếu phải là tôi, tôi sẽ giết tên tu sĩ và tất cả bọn chúng, nếu được phép của Đại nhân. Tôi chưa bao giờ thấy ai công khai căm thù đến như thế. Hai ngày vừa qua Anjin-san cứ như người điên, đi đi lại lại, lẩm bà lẩm bẩm, nhìn chiếc thuyền trân trân, nằm co ngủ ngay trên cát gần đó, hầu như không ăn uống gì…” Naga nhìn theo Blackthorne.

“Tôi đồng ý rằng không phải chỉ có thiên nhiên đã phá hủy chiếc thuyền. Tôi biết đám tu sĩ, cách nào đó chúng đứng đằng sau chuyện này… tôi cũng không thề chứng minh được nhưng chắc có cách nào đó tôi không tính chuyện xảy ra vì có bão.”

“Hãy lựa chọn đi!”

“Ông ta sẽ bùng nổ. Hãy nhìn cách đi của ông ta… Tôi cho rằng ông ta sẽ giết… tôi hi vọng ông ta sẽ giết lão tu sĩ.”

“Buntaro-san?”

Buntaro quay lại, quai hàm bạnh không cạo, đôi chân chắc nịch đứng vững trên mặt đất, ngón tay đặt trên cung.

“Đại nhân đã khuyên ông ta không nên giết Tsukku-san, vậy là Đại nhân không muốn ông tu sĩ chết. Anjin-san giết hay không giết, điều đó không quan trọng gì đối với tôi, thưa Đại nhân. Tôi chỉ quan tâm đến cái gì là quan trọng đối với Đại nhân. Tôi có được phép ngăn chặn ông ta nếu ông ta có ý định không tuân lệnh Đại nhân không? Tôi có thể làm được dễ dàng với tên này.”

“Ông có thể đảm bảo sẽ chỉ làm ông ta bị thương thôi không?”

“Không, thưa Đại nhân.”

Toranaga khẽ cười và phá vỡ sự phân vân của mọi người.

“Anjin-san sẽ không giết Tsukku-san đâu. Ông ta sẽ quát tháo, nổi xung hoặc rít lên như rắn và sẽ vung kiếm loảng xoảng còn Tsukku-san sẽ lên mặt thành tín thiêng liêng, ngang nhiên không sợ hãi và sẽ rít lên đáp lại:

“Đây là hành động của Chúa. Tôi không hề đụng chạm đến thuyền của ông!” Rồi Anjin-san sẽ gọi ông ta là đồ nói dối và Tsukku-san sẽ càng tỏ ra thành tín hơn nữa và nhắc lại lời mình nói, thề rằng đã nói sự thật, nhân danh Chúa và có thể sẽ nguyền rủa Anjin-san. Cả hai sẽ căm thù nhau đến mười đời mười kiếp. Không ai chết đâu. Ít ra là trong lúc này.”

“Làm sao Đại nhân biết được tất cả điều đó?” Naga thốt lên.

“Con ạ, ta không biết chắc đâu. Nhưng đó là điều ta nghĩ sẽ xảy ra. Dành thì giờ nghiên cứu mọi người… những người quan trọng… bạn và thù, bao giờ cũng đều là quan trọng. Để hiểu họ. Ta đã theo dõi hai người này. Cả hai đều quan trọng đối với ta. Neh? Yabu-san?”

“Vâng, thưa Đại nhân”, Yabu nói, lão bỗng cảm thấy bất an.

Naga liếc nhanh nhìn theo Blackthorne. Anjin-san vẫn đang đi tới, bước những bước dài, nhưng không vội vã. Lúc này anh chỉ còn cách Tsukku-san bảy mươi bước. ông ta đứng trước đám thầy dòng, đợi anh, gió nhẹ thổi phất phơ các áo tà thụng màu da cam của họ.

“Nhưng thưa cha, cả hai đều không phải là những con người hèn nhát, neh? Tại sao không… làm thế nào họ lùi lại được bây giờ trong danh dự?”

“Ông ta sẽ không giết vì ba lý do. Trước hết, vì Tsukku-san không có vũ khí và sẽ không đánh trả, dù chỉ là bằng tay không. Giết một người không cầm vũ khí là trái với đạo lý của họ, là mất danh dự, là một tội trái với lời Chúa của họ dạy. Thứ hai, bởi vì ông ta là người Cơ đốc giáo. Thứ ba, vì ta đã quyết định rằng bây giờ không phải lúc.”

Buntaro nói:

“Xin Đại nhân tha lỗi, tôi không thể hiểu được lý do thứ ba, thậm chí cả lý do thứ nhất nữa, nhưng chẳng phải lý do thật sự khiến họ căm thù nhau là cả hai đều tin rằng người kia không phải tín đồ Cơ đốc giáo mà chỉ là kẻ phụng thờ điều ác, phụng thờ quỉ Satan đó sao? Có phải họ gọi như thế không?”

“Đúng, nhưng Chúa Jesus của họ dạy rằng… hoặc được giả định là đã dạy rằng, phải tha thứ cho kẻ thù của mình. Làm thế là tín đồ Cơ đốc giáo.”

“Thật là ngu xuẩn, neh?” Naga nói.

“Tha thứ cho kẻ thù là ngu xuẩn.”

“Đúng thế”, Toranaga nhìn Yabu.

“Tha thứ cho kẻ thù là ngu dại. Neh, Yabu-san?”

“Vâng”, Yabu tán thành.

Toranaga nhìn về phía Bắc. Hai lòng người lúc này đã rất gần nhau và trong thâm tâm, Toranaga tự nguyền rủa mình đã tỏ ra bốc đồng. Ông vẫn còn rất cần cả hai và chẳng có lý do gì gây ra rủi ro cho một người nào. Ông đã thả Anjin-san ra vì thích thú cá nhân, không phải để giết ai, và hối hận về sự ngu ngốc của mình. Lúc này ông chờ đợi, cũng mê mải như những người khác. Nhưng tình hình diễn ra đúng như ông đã tiên đoán và cuộc đối chọi nhau xảy ra ngắn ngủi, gay gắt, đầy hằn học, dù ở xa thế này cũng vẫn thấy được, và ông phe phẩy quạt, nhẹ hẳn người. Ông rất muốn biết những gì đã thực sự được nói lên, biết xem mình nói có đúng không. Chẳng bao lâu, họ thấy Anjin-san rảo bước đi thẳng. Tsukku-san lấy chiếc mùi xoa giấy sặc sỡ lau mồ hôi trán.

“Iiiii!” , Naga thán phục thốt lên.

“Có cha chỉ huy thì làm sao chúng ta thua được?”

“Chuyện này quá dễ, con ạ, nếu đó là karma của ta.” Rồi tâm trạng ông bỗng thay đổi.

“Naga-san, hãy ra lệnh cho tất cả Samurai từ Osaka trở về với chiếc galleon đến ngay chỗ ta.”

Naga vội vã chạy đi.

“Yabu-san, tôi rất vui lòng đến chào ông an toàn trở về. Hãy cho Trung đoàn giải tán, sau bữa ăn tối chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi có thể cho người đến mời ông được chứ?”

“Tất nhiên rồi. Cảm ơn Đại nhân.

“Yabu cúi chào rồi đi khỏi. Lúc này chỉ còn lại một mình, ngoài những tên vệ sĩ ra, Toranaga chăm chú nhìn Buntaro và vẫy tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ lùi ra xa ngoài tầm nghe. Buntaro bứt rứt như con chó có người nhìn, nhìn chòng chọc. Đến khi không còn chịu nổi nữa, gã nói:

“Thưa Chúa công?”

“Đã có lần ông yêu cầu ta được phép lấy thủ cấp của hắn. Neh?”

“Vâng… vâng, thưa Chúa công.”

“Thế sao?”

“Hắn… hắn đã lăng nhục tôi ở Anjiro. Tôi… tôi vẫn còn bị nhơ nhuốc.”

“Ta ra lệnh bỏ qua sự nhơ nhuốc đó.”

“Vậy thì sợ nhơ nhuốc đó đã được bỏ qua, thưa Chúa công. Nhưng bà ta đã cùng với hắn phản bội tôi và việc này thì không thể bỏ qua được, không thể được chừng nào hắn còn sống. Tôi có chứng cớ. Tôi muốn hắn phải chết. Ngay bây giờ. Hắn… xin Chúa công hãy đồng ý, chiếc thuyền của hắn đã hỏng rồi, hắn còn có ích lợi gì cho Chúa công nữa? Tôi xin được ban cho ơn huệ này, coi đó là ơn huệ cả một kiếp sống.”

“Chứng cớ gì?”

“Ai cũng biết. Trên đường từ Yokose đi, tôi đã nói chuyện với Yoshinaka. Ai ai cũng biết”, Buntaro bực bội nói.

“Yoshinaka có trông thấy bà ta và hắn nằm cùng với nhau không? Hắn buộc tội bà ấy sao?”

“Không ạ. Nhưng những điều hắn nói…” Buntaro nhìn lên đau khổ.

“Tôi biết. như thế là đủ rồi. Xin Đại nhân, tôi xin Đại nhân ban cho ơn đó, coi như ơn của một kiếp sống. Tôi chưa hề xin Đại nhân một cái gì, neh?”

“Ta cần hắn sống. Không có hắn, bọn ninja đã bắt được bà ấy và đã làm nhục bà ấy và do đó làm nhục cả ông.”

“Một mong ước của cả một kiếp”, Buntaro nói.

“Tôi xin được ơn đó. Thuyền của hắn hỏng rồi… hắn đã… đã làm những gì Đại nhân muốn. Xin Đại nhân.”

“Ta có bằng chứng hắn không cùng với bà ấy làm nhục ông.”

“Xin lỗi, bằng chứng nào?”

“Hãy nghe đây. Đây là riêng chỉ một mình ông được biết thôi, như ta đã thỏa thuận với bà ấy. Ta đã ra lệnh cho bà ấy trở thành bạn thân của hắn.” Toranaga dấn tới.

“Họ là bạn thân với nhau, đúng. Tên Anjin-san tôn thờ bà ấy, nhưng hắn không hề cùng với bà ấy hoặc bà ấy cùng với hắn làm nhục ông. Tại Anjiro, ngay trước khi xảy ra động đất, khi bà ấy lần đầu tiên gợi ý đi Osaka để giải thoát tất cả các con tin – bằng cách công khai thách thức Ishido rồi đẩy tới một cuộc khủng hoảng bằng việc tiến hành seppuku, bất kể Ishido ứng phó thế nào – ngày hôm đó ta đã…”

“Việc đó đã được hoạch định từ khi ấy?”

“Tất nhiên. Ông sẽ không bao giờ học hỏi được gì ư? Ngày hôm đó, ta đã ra lệnh cho bà ấy li dị ông.”

“Chúa công!”

“Li dị! Ta nói thế không rõ ư?”

“Rõ ạ, nhưng…”

“Li dị. Bà ta đã làm ông điên cuồng rồ dại nhiều năm rồi, ông đã đối xử tệ hại với bà ta nhiều năm rồi. Cách đối xử của ông với mẹ nuôi và các thị tỳ của bà ấy thế nào? Ta đã từng nói với ông rằng ta cần bà ấy làm thông ngôn của Anjin-san, vậy mà ông đã nổi xung, đánh bà ấy… sự thật là ông đã suýt giết bà ấy lần đó, neh?Neh?”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder