Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 145

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Trời ơi, các khẩu pháo!”

Anh quay ngoắt lại, nhìn chiếc thuyền cháy, rồi thấy Toranaga và tất cả mọi người trố mắt nhìn anh và nhận ra mình nói với họ bằng tiếng Anh.
CHƯƠNG 61 (1)

~ Hai hôm sau, vào lúc tảng sáng, Toranaga kiểm tra lại đai yên con ngựa của mình. Ông khéo léo thúc đầu gối vào bụng ngựa, cơ bắp bụng nó dãn ra và ông thít chặt thêm hai nấc nữa. Con vật thối tha, ông nghĩ thầm, căm ghét các con ngựa vì chúng luôn luôn giở trò ma mãnh, lừa gạt và luôn luôn cáu kỉnh, nguy hiểm. Tao đây, Toranaga nô Chikitada nô Minowara chứ không phải trẻ con đầu óc ngu muội đâu. Ông đợi một lúc rồi lại thúc mạnh đầu gối lần nữa vào bụng ngựa. Con ngựa húc đầu, dây cương kêu lạch cạch, và ông thít chặt hẳn các đai.

“Tốt lắm, thưa Chúa công! Rất giỏi!” Lão trùm thợ săn thán phục nói. Lão là một ông già xương xẩu, khỏe mạnh và dầy dạn phong sương như một chiếc chum ngâm nước biển.

“Nhiều người đã hài lòng ngay từ lần đầu tiên.”

“Thế rồi yên sẽ tuột và tên kị sĩ ngu ngốc sẽ ngã, và đến trưa thì đã gẫy lưng. Neh?”

Tên Samurai cười.

“Vâng ạ ,và thế là đáng kiếp, thưa Chúa công!”

Chung quanh họ, ở khu chuồng ngựa, là bọn lính gác và những người nuôi chim ưng, mang theo những con chim ưng, chim cắt, đầu chụp kín. Tetsuko, con chim cắt, ở vào vị trí danh dự và to lớn, hùng dũng. Át hẳn con Tetsuko là con ó Kogo. Chỉ có nó là không có bao chụp đầu và đôi mắt vàng, trừng trừng của nó soi mới ngó nhìn mọi thứ.

Naga dắt ngựa đi tới.

“Kính chào cha.”

“Chào con. Anh con đâu?”

“Đại nhân Sudara đang đợi ở trại ạ.”

“Tốt.” Toranaga mỉm cười với chàng trai trẻ . Rồi vì ông quên anh ta, kéo anh ta ra một chỗ.

“Con nghe đây, con không đi săn mà phải ngồi thảo ra lệnh tác chiến để khi về, chiều nay ta sẽ ký.”

“Ồ, thưa cha”, Naga nói, lòng bừng lên một niềm kiêu hãnh trước vinh dự lớn được chính thức tự tay mình nhận lời thách đấu của Ishido để thi hành quyết định của hội nghị chiến tranh ngày hôm qua, ra lệnh cho các đạo quân tiến lên các cửa ải.

“Cảm ơn cha, cảm ơn cha.”

“Tiếp theo: Trung đoàn Hỏa mai được lệnh tới Hakoné sáng sớm mai. Tiếp theo: Đoàn xe chở quân trang từ Yedo sẽ tới đây chiều nay. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.”

“Vâng ạ. Bao giờ thì chúng ta chiến đấu?”

“Sớm thôi. Đêm qua ta đã nhận được tin Ishido và Thế tử rời khỏi Osaka để duyệt binh mã . Như thế là bây giờ gã dứt khoát rồi.”

“Xin cha thứ lỗi cho con không bay ngay tới Osaka được như con Tetsuko để giết hắn và Kiyama, Onoshi và giải quyết toàn bộ vấn đề không cần phải làm phiền đến cha.”

“Cảm ơn con.” Toranaga không nói cho con biết những vấn đề to lớn, ghê gớm cần phải giải quyết trước khi những chuyện chém giết đó trở thành sự thật. Ông đưa mắt nhìn quanh. Tất cả các thợ săn đã sẵn sàng. Và các binh lính nữa. Ông gọi lão trùm thợ săn tới.

“Trước hết ta đến doanh trại đã rồi sẽ đi theo con đường ven biển về phía Bắc bốn ri.”

“Những người xua thú đã tới các ngọn đồi…

“Lão vội vàng im bặt và cố tìm cách cứu vãn tình thế.

“Xin Đại nhân thứ lỗi, ơ…ơ… có lẽ tôi đã ăn phải cái gì thiu thối, thưa Chúa công.”

“Cái đó thì rõ rồi. Có lẽ ngươi nên bàn giao trách nhiệm cho một người khác. Có lẽ cái bệnh lòi dom của ngươi đã làm ảnh hướng đến sự minh mẫn của ngươi rồi đó, rất đáng tiếc”, Toranaga nói. Nếu như không sử dụng cuộc đi săn này làm cái bình phong thì có lẽ ông đã thay ngay lão già.

“Thế nào?”

“Dạ vâng ạ, xin Chúa công thứ lỗi”, lão Samurai già nói.

“Cho phép tôi được hỏi…ơ… Chúa công muốn săn ở các khu vực Chúa công đã chọn tối qua…ơ…hay ở bờ biển?”

“Bờ biển.”

“Vâng ạ, thưa Chúa công Xin Chúa công cho phép tôi đi thay đổi kế hoạch bố trí.” Ông già chạy đi. Toranag nhìn theo lão. Đã đến lúc cho lão nghỉ rồi, ông nghĩ thầm không một chút ác ý. Rồi ông nhận thấy Omi đang đi vào tàu ngựa cùng với một Samurai trẻ tập tễnh bên cạnh, trên mặt mang một vết sẹo tái nhợt do kiếm chém trong trận chiến đấu ở Osaka.

“A, Omi-san”, ông chào đáp lễ hai người.

“Có phải người này không?”

“Vâng ạ, thưa Chúa công.”

Toranaga kéo hai người ra một chỗ và khéo léo thẩm vấn tên Samurai trẻ tuổi. Ông làm vậy là để tỏ ra lịch sự với Omi mà thôi, vì ông đã đi đến cũng kết luận ấy khi nói chuyện với anh ta đêm đầu tiên, cũng giống như đã tỏ ra lịch sự với Anjin-san, hỏi anh trong thư của Mariko nói gì tuy đã biết rõ những điều Mariko viết.

“Nhưng Mariko-san, xin phu nhân hãy viết theo lời lẽ riêng của phu nhân”, ông đã nói vậy khi nàng rời Yedo đi Osaka.

“Tôi sẽ phải trao chiếc thuyền của ông ta cho kẻ thù của ông ta ư, thưa Đại nhân?”

“Không”, ông nói. Mắt nàng ứa lệ.

“Không, tôi nhắc lại : phu nhân sẽ tiết lộ những bí mật phu nhân đã nói với tôi, cho Tsukku-san biết ngay lập tức, tại Yedo này, rồi cho lão tu sĩ bề trên và Kiyama ở Osaka, và nói cho họ biết là không có thuyền, Anjin-san sẽ không còn là mối đe dọa đối với họ nữa. Và phu nhân sẽ viết bức thư cho Anjin-san như tôi đã gợi ý. Ngay bây giờ.”

“Vậy thì họ sẽ phá hủy chiếc thuyền.”

“Họ sẽ tìm cách làm như vậy. Tất nhiên họ sẽ tự nghĩ ra cũng câu giải đáp đó cho nên thật sự, phu nhân không cho đi cái gì hết, neh?”

“Đại nhân có thể bảo vệ được chiến thuyền không?”

“Sẽ có bốn nghìn Samurai canh gác.”

“Nhưng nếu họ làm được… Anjin-san không còn thuyền sẽ trở thành vô giá trị. Tôi cầu xin bảo toàn tính mạng cho ông ấy.”

“Phu nhân không cần phải cầu xin, Mariko-san. Tôi đảm bảo với phu nhân rằng ông ta rất quí giá đối với tôi, có thuyền hay không có thuyền cũng vậy. Tôi hứa với phu nhân như thế. Trong thư, phu nhân cũng nên nói thêm rằng nếu mất thuyền, xin hãy đóng một chiếc

thuyền khác.”

“Sao ạ?”

“Phu nhân có lần cho tôi biết là ông ta biết đóng thuyền, neh? Phu nhân có chắc không. Nếu tôi cho ông ta có đủ thợ mộc, thợ rèn…”

“Ồ, chắc ạ. Ôi, Đại nhân thật sáng suốt! Ồ vâng, ông ấy đã nhiều lần nói rằng ông ấy là một người đóng tàu thành thạo…”

“Phu nhân hoàn toàn chắc chắn chứ, Mariko-san?”

“Vâng ạ, thưa Đại nhân.”

“Tốt.”

“Vậy ra Đại nhân cho rằng các cha Cơ đốc giáo sẽ làm được việc đó dù cho có bốn nghìn người canh gác?”

“Phải. Rất tiếc, nhưng người Cơ đốc giáo sẽ không bao giờ chịu để chiếc thuyền tồn tại hoặc ông ta tồn tại chừng nào nó còn nổi và sẵn sàng ra khơi. Đó là một nguy cơ quá lớn đối với họ. Số phận của chiếc thuyền đã bị định đoạt rồi, cho nên có nhượng bộ với họ về nó thì cũng chẳng hại gì. Nhưng chỉ có phu nhân và tôi được biết thôi đấy và biết rằng hi vọng duy nhất của ông ta là đóng một chiếc thuyền khác. Tôi là người duy nhất có thể giúp ông ta làm được việc đó… Hãy giải quyết Osaka cho tôi và tôi sẽ lo cho ông ta đóng thuyền.”

Ta đã nói sự thật cho bà ấy, Toranaga thầm nghĩ, tại đây vào lúc bình minh ở Yokohama, giữa mùi ngựa, phân ngựa và mồ hôi. Tai ông hầu như lúc này không còn nghe thấy gã Samurai bị thương và Omi nói gì, ông cảm thấy buồn cho Mariko. Đời thật buồn, ông tự nhủ, cảm thấy chán ngán mọi người, chán ngán Osaka và các trò chơi đem lại biết bao đau khổ cho những người đang sống, cho dù cái được mất có lớn đến đâu đi nữa.

“Cảm ơn ông đã kể lại cho tôi hay, Kosami”, ông nói khi tên Samurai nói xong.

“Ông làm thế là rất tốt. Xin mời hai người đi với tôi.”

Toranaga đi trở lại chỗ con ngựa cái của ông và thúc đầu gối vào bụng ngựa lần chót. Lần này con ngựa rên lên nhưng ông không còn thít chật thêm được đai yên nữa.

“Về mặt phản phúc thì ngựa còn tệ hại hơn cả người nhiều”, ông nói bâng quơ chẳng nhằm vào ai cả và nhẩy lên yên phóng đi, theo sau là bọn vệ sĩ, Omi và Kosami.

Tới doanh trại trên cao nguyên, ông dừng lại. Buntaro đã có mặt ở đó, bên cạnh Yabu. Hiromatsu và Sudara , trên nắm tay có đậu một con chim ưng chưa thuần. Cả bọn cúi chào ông. Ông vui vẻ nói :

“Chào các vị một buổi sáng tốt lành”, rồi ra hiệu cho Omi được dự vào cuộc trò chuyện, còn vẫy tay cho tất cả người khác lui ra xa.

“Thế nào, con đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ , thưa cha”, Sudara nói.

“Con đã phái một số người lên núi để trông coi cho những người xua thú rừng đi làm việc tốt.”

“Cảm ơn, nhưng ta đã quyết định đi săn dọc bờ biển.”

Lập tức Sudara gọi một tên lính, sai hắn phi ngựa đi gọi những người ở trên núi về và chuyển họ ra bờ biển.

“Xin Chúa công tha lỗi, lẽ ra con đã phải nghĩ ra và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xin Chúa công tha lỗi.”

“Phải. Thế nào Hiromatsu-san, việc tập luyện ra sao?”

Hiromatsu , với thanh kiếm luôn luôn cầm hờ sẵn trong tay, cau có.

“Tôi vẫn cho rằng cái này là hoàn toàn đáng hổ thẹn và không cần thiết. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có thể quên nó đi. Chúng ta tè lên người Ishido mà không phải cần đến cái trò lừa dối này.”

Yabu nói:

“Xin lỗi, nhưng không có những khẩu súng này, thưa Hiromatsu-san, chúng ta sẽ thua. Đây là một cuộc chiến tranh hiện đại, làm theo cách này chúng ta có khả năng thắng.” Lão nhìn Toranaga, Toranaga vẫn chưa xuống ngựa.

“Đêm qua tôi được tin là Jikkiu đã chết.”

“Ông chắc chứ?” Toranaga làm bộ giật mình. Ông đã biết tin bí mật đó vào ngày rời khỏi Mishima.

“Chắc ạ, thưa Đại nhân. Hình như hắn ốm đã một thời gian rồi. Người đưa tin cho biết là hắn chết cách đây hai ngày.” Yabu nói, hể hả ra mặt.

“Người kế vị là con trai hắn, Hikoju.”

“Cái con chó rách ấy ư?” Buntaro khinh bỉ nói.

“Đúng… tôi công nhận nó chỉ là một con chó con” Yabu như cao hơn ngày thường đến mấy tấc.

“Thưa Đại nhân, phải chăng chuyện này sẽ mở ra cho ta con đường phía Nam? Sao ta không tiến công ngay theo con đường Takaiđô? Con hồ li già đã chết, Izu giờ đây yên ổn, Suraga và Totomi chẳng khấc gì cá nằm trên thớt. Neh?”

Toranaga trầm ngâm xuống ngựa.

“Thế nào?” ông bình thản hỏi Hiromatsu .

Viên tướng già đáp ngay:

“Nếu chúng ta có thể chiếm được con đường suốt tới đèo Utsunôya và tất cả các cầu, vượt qua sông Tenryu nhanh chóng… với tất cả các đường liên lạc của chúng ta vững chắc…thì chúng ta sẽ đánh trúng vào hạ bộ của Ishido. Chúng ta có thể hãm Zataki ở trên núi và tăng viện cho đòn tiến công trên đường Takaiđô và xuống tới Osaka. Chúng ta sẽ là bất khả chiến bại.”

Sudara nói:

“Chừng nào Thế tử còn cầm đầu binh mã của Ishido thì chúng ta vẫn có thể bị đánh bại.”

“Tôi không đồng ý”, Hiromatsu nói.

“Tôi cũng không đồng ý, xin lỗi.”

“Nhưng tôi đồng ý.” Toranaga nói, cũng thẳng tuột và nghiêm trang như Sudara . Ông chưa nói cho họ biết là Zataki có thể đồng ý phản Ishido khi cơ hội đã chín muồi. Việc gì ta phải nói cho họ biết? Ông nghĩ. Chuyện đó đâu đã xảy ta. Chưa xảy ra.

Nhưng ta làm thế nào để thực hiện sự thỏa thuận trịnh trọng với người anh em cùng cha khác mẹ là làm cho Ochiba lấy hắn nếu hắn ủng hộ ta, và đồng thời ta lại phải lấy Ochiba, nếu cái giá bà ấy đòi là như vậy? Đấy là một câu hỏi hay, ông tự nhủ. Nhưng khó lòng Ochiba sẽ phản Ishido. Nếu bà ta phản hắn thật và nếu việc kia là cái giá ta phải trả thì câu trả lời cũng đơn giản thôi : người anh em của ta sẽ phải cúi đầu khuất phục cái điều không thể tránh khỏi.

Ông thấy mọi.người đang nhìn mình.

“Sao?”

Tất cả đều im lặng. Rồi Buntaro nói:

“Thưa Chúa công, cái gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chống lại lá cờ của Thế tử.”

Chưa có một ai trong bọn họ chính thức đặt ra câu hỏi đó, công khai, trực tiếp.

“Nếu việc đó xảy ra, ta sẽ thua”, Toranaga nói,

“Ta sẽ seppuku và những ai tôn trọng di chúc của Taiko và sự kế vị hợp pháp không thể nghi ngờ được của Thế tử, sẽ phải lập tức thuần phục xin tha tội. Những ai không làm thế sẽ mất hết danh dự, neh?”

“À xin lỗi Đại nhân. Nghĩ quá nhanh. Súng to…Kia
“Ít thôi thưa Đại nhân. Nói cho tiền giúp đóng thuyền, tiền của phu nhân. Nói cũng rất tiếc nếu… nếu phu nhân giúp kẻ thù của tôi phá hủy thuyền.”

“Kẻ thù nào? Phá hủy thuyền cách nào?”

“Không nói ai… hoặc như thế nào, thưa Đại nhân. Không có gì rõ ràng. Chỉ rất tiếc nếu… Mariko Sama nói sayonara. Hi vọng seppuku giúp ích Đại nhân Toranaga.”

“A, phải, giúp ích rất lớn, neh?”

“Vâng.”

Toranaga mỉm cười với anh.

“Hài lòng mọi, sự bây giờ tốt, Anjin-san. Iiiiii, Mariko Sama đúng. Đừng buồn về chuyện đó!” Toranaga trỏ cái xác thuyền.

“Đóng thuyền mới ngay. Chiến thuyền, neh? Ông hiểu chứ?”

“Rất hiểu.”

“Thuyền mới này… liệu thuyền mới có thể đánh được Black Ship không?”

“Được.”

“A! Black Ship sang năm?”

“Có thể.”

“Thủy thủ thế nào?”

“Xin lỗi?”

“Thủy thủ… pháo thủ?”

“À! sang năm có thể huấn luyện chư hầu của tôi làm pháo thủ thủy thủ.”

“Ông có thể chọn những người giỏi nhất trong số tất cả các thủy thủ của Kuanto.”

“Vậy thì sang năm có thể được!” Blackthorne mỉm cười

“Liệu sang năm có thể được không? Chiến tranh? Chiến tranh thế nào?”

Toranaga nhún vai:

“Chiến tranh hay không chiến tranh… vẫn cứ thử cố gắng, neh? Đó là cái mồi của ông… hiểu

“Mồi” không? Và điều bí mật của chúng ta. Chỉ có ông và tôi biết thôi, neh? Black Ship.”

“Các tu sĩ chẳng bao lâu biết bí mật.”

“Có thể. Nhưng lần này thì không có sóng cồn hay tai phun nữa, ông bạn ạ. Ông sẽ canh gác, tôi sẽ canh gác.”

“Vâng.”

“Trước hết Black Ship, rồi về nhà. Đưa sang đây cho tôi một hạm đội. Hiểu không?”

“Ồ, hiểu ạ.”

“Nếu tôi thua… karma. Nếu không, được tất cả. Anjin-san. Tất cả như ông nói. Tất cả… Black Ship, sứ thần, hiệp ước, tàu thuyền! Hiểu không?”

“Hiểu. Vâng, hiểu ạ! Cảm ơn Đại nhân.”

“Hãy cảm ơn Mariko Sama. Không có phu nhân…” Toranaga ân cần chào anh, lần đầu tiên như một người ngang hàng rồi cùng với bọn vệ sĩ ra về. Các chư hầu của Blackthorne cúi chào, hết sức cảm kích trước vinh dự của chủ.

Blackthorne nhìn theo Toranaga, lòng hân hoan vui sướng, rồi anh trông thấy thức ăn. Đám đày tớ đang bắt đầu dọn dẹp.

“Khoan. Bây giờ ăn.” Anh ăn từ tốn, cẩn thận, đúng phép lịch sự. Người của anh cãi lộn nhau để tranh nhau vinh dự được hầu anh. Đầu óc anh vẩn vơ nghĩ đến tất cả những khả năng Toranaga đã mở ra cho anh. Mày đã thắng, anh tự nhủ, những muốn đứng lên nhẩy một điệu vũ của thủy thủ. Nhưng rồi anh ngồi nguyên tại chỗ, đọc lại thư của Mariko một lần nữa. Và một lần nữa thầm cầu Chúa ban phước cho nàng.

“Hãy theo tôi.”, anh ra lệnh rồi đi trước, trở về trại, trong đầu đã phác họa ra chiếc thuyền và các chỗ cửa đặt pháo. Lạy Chúa ở trên trời, xin hãy giúp cho Toranaga chặn Ishido không vào được Kuanto và Izu, và xin Chúa hãy ban phước cho Mariko, dù nàng ở nơi đâu, và đừng để cho các khẩu pháo gỉ quá nhiều. Mariko nói đúng chiếc Erasmus trước sau không thể tồn tại được, dù có ta hay không có ta. Nàng đã cho ta sự sống. Ta có thể xây dựng một cuộc đời khác và đóng một chiếc thuyền khác. Chín mươi tấn! Tàu của ta sẽ nhọn mũi, sẽ là cái bệ pháo nổi, bóng mượt mỡ màng như một con chó săn nhỏ, tốt hơn loại thuyền Erasmus, rầm néo buồm ở mũi nhô lên một cách kiêu hãnh và ngay bên dưới là một hình chạm ở mũi thật đẹp, mặt giống y hệt mặt nàng, với đôi mắt xếch tuyệt vời, gò má cao. Thuyền của ta sẽ… lạy Chúa, ở chiếc thuyền cháy, ta có thể còn lấy lại được một tấn vật liệu! Có thể dùng một phần của sống thuyền, một số sườn khung… và có đến hàng ngàn chiếc đinh. Phần còn lại của sống thuyền có thể dùng làm nẹp, làm đai và mọi thứ cần, nếu ta có đủ thời gian.

Phải. Thuyền của ta sẽ giống như nàng, anh tự hứa với mình. Nó sẽ gọn ghẽ, nhỏ nhắn và hoàn mỹ như mọi lưỡi kiếm Yosimoto, và đó là thứ tốt nhất trên đời và cũng nguy hiểm nhất trên đời. Sang năm nó sẽ chiếm đoạt một chiến lợi phẩm gấp hai mươi lần trọng lượng của nó, như Mariko đã làm ở Osaka, và nó sẽ đuổi hết kẻ thù ra khỏi châu Á . Thế rồi. Năm sau hoặc năm sau nữa, ta sẽ dong buồm đi ngược dòng sông Themz tới London, hầm thuyền chứa đầy vàng và nước biển sủi bọt đằng sau. Tên nó sẽ là

“The Lady”, anh nói to.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder