
Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Toranaga chăm chú nhìn và đợi. Rất kiên nhẫn. Tuy còn có nhiều việc phải làm trước khi có thể cưỡi ngựa ra đi thả cho con Tetsuko hay con Kogo bay lên và rất náo nức với cái thú đi săn. Nhưng chuyện đó là việc riêng của một mình ông và do đó là không quan trọng. Fujiko là quan trọng và ông đã tự hứa với mình là ít nhất ngày hôm nay cũng làm vẻ như đã thắng, có thời gian và có thể tỏ ra kiên nhẫn, giải quyết các vấn đề mà ông có nhiệm vụ phải giải quyết.
“Thế nào?”
“Xin Chúa công thứ lỗi, không ạ.”
“Vậy là không. Phu nhân thứ lỗi cho ta đã hỏi nhưng việc đó là cần thiết.” Toranaga không giận dữ cũng không vui vẻ. Cô gái chỉ làm cái việc đáng kính mà thôi, và ông đã biết trước, khi đồng ý với sự cam kết giữa ông và cô là sẽ không bao giờ có sự thay đổi. Đó chính là điều làm chúng ta độc nhất vô nhị trên thế gian này, ông hài lòng thầm nghĩ. Một sự cam kết với cái chết là một sự cam kết thiêng liêng. Ông trịnh trọng cúi chào cô.
“Ta khen ngợi phu nhân vì lòng tôn trọng danh dự và ý thức về bổn phận của phu nhân đối với người chồng của phu nhân là Usagi Fujiko”, ông nói rõ cái tên đã không còn ai nhắc tới.
“Ôi, xin cảm tạ Chúa công”, cô nói, xúc động vì vinh dự ông đã ban cho, sung sướng đến trào nước mắt, biết rằng lời nói đơn giản đó đã tẩy sạch vết nhơ của người chồng duy nhất của cô trên đời này.
“Nghe đây, Fujiko, hai mươi ngày trước cái ngày cuối cùng, phu nhân phải rời đây đi Yedo… bất kể có chuyện gì xảy ra với ta. Cái chết của phu nhân có thể là trong lúc đi đường và phải là có vẻ vì tai nạn. Neh?”
“Vâng, vâng, thưa Chúa công.”
“Điều này phải bí mật, chỉ có phu nhân và ta biết thôi.”
“Vâng, thưa Chúa công.”
“Cho đến lúc đó, phu nhân vẫn là người đứng đầu trông nom gia đình ông ấy.”
“Vâng, thưa Chúa công.”
“Bây giờ, nhờ phu nhân nói hộ với Gyoko tới đây. Ta sẽ cho người gọi phu nhân tới gặp ta lần nữa trước khi ta đi. Ta còn có vài việc cần bàn với phu nhân.”
“Vâng, thưa Chúa công”, Fujiko cúi chào thật thấp và nói.
“Cầu trời ban phước lành cho Chúa công đã cho phép tôi rời khỏi cõi trần này”, rồi cô cáo lui.
Lạ thật, Toranaga nghĩ thầm, đàn bà thay đổi cứ như con tắc kè hoa… lúc này thì xấu xí, lúc sau lại hấp dẫn, thậm chí đôi khi lại đẹp ra nữa, tuy trong thực tế không phải là đẹp.
“Chúa công cho gọi tôi?”
“Phải, Gyoko-san. Bà có tin tức gì cho ta không?”
“Đủ mọi chuyện, thưa Chúa công”, Gyoko nói, gương mặt trang điểm rất khéo không hề tỏ ra sợ sệt, ánh mắt long lanh, tuy ruột gan mụ nhộn nhạo, cồn cào. Mụ biết rằng không phải ngẫu nhiên mà có cuộc gặp này và linh tính báo cho mụ biết Toranaga lúc này còn nguy hiểm hơn thường lệ.
“Công việc thu xếp lập Phường kỹ nữ tiến triển tốt, các điều lệ, qui tắc đang được vạch ra để trình Chúa công duyệt y. Có một khu ở phía Bắc thành phố có thể.”
“Khu vực ta đã chọn ở gần bờ biển hơn… Yosioara.”
Mụ ca ngợi sự lựa chọn của Toranaga, trong lòng thì rền rẫm. Yosioara… Bãi sậy… hiện nay là một vũng đầm lầy, đầy muỗi, sẽ phải tiêu nước và cải tạo đất rồi mới rào lại và xây dựng được.
“Rất tốt, thưa Chúa công. Một việc nữa: điều lệ và qui tắc cho các geisha cũng đang được chuẩn bị để đệ trình Chúa công xem xét.”
“Tốt. Nói ngắn gọn thôi, đi thẳng vào vấn đề. Bà sẽ cho đặt dấu hiệu gì trên cổng Yosioara?”
“Dạ, thế này ạ. Lòng ham muốn không thể đợi được. Cần phải làm một cái gì đó cho nó.”
Toranaga phá lên cười, Gyoko mỉm cười nhưng không hề lơi là cảnh giác, tuy mụ nghiêm trang nói thêm.
“Một lần nữa xin Chúa công cho phép tôi được cảm tạ ơn đức của Chúa công, nhân danh các thế hệ tương lai.”
“Ta đã đồng ý không phải vì bà hoặc vì chúng.” Toranaga nói và trích dẫn một lời bình trong di chúc:
“Những con người đức hạnh trong lịch sử luôn luôn chê bai, chỉ trích các nhà thổ và các ổ bán dâm, nhưng con người ta lại không đức hạnh và nếu một thủ lĩnh đặt các nhà chứa và chuyện nhục dục ra ngoài vòng pháp luật thì ông ta là một thằng ngu vì những tệ nạn lớn hơn chẳng bao lâu sẽ nổ bùng ra như dịch hạch.”
“Chúa công thật sáng suốt.”
“Còn như đưa tất cả các nhà chứa vào một khu thì có nghĩa là sẽ có thể theo dõi, đánh thuế và phục vụ tất cả những kẻ vô hạnh, làm tất cả những việc đó cùng một lúc. Gyoko-san, bà lại một lần nữa rất có lý.
“Lòng ham muốn không thể đợi được.” Nó sẽ sớm trở thành ung thôi.” Còn gì nữa?”
“Kiku-san đã bình phục, thưa Chúa công. Sức khoẻ rất tốt.”
“Phải, ta đã thấy. Cô ta thật xinh đẹp! Ta rất tiếc… chắc chắn là Yedo nóng bức và không tốt về mùa hè. Bà chắc chắn là cô ấy khỏe rồi chứ?”
“Dạ vâng ạ, chắc ạ, nhưng Kiku-san rất nhớ Chúa công. Chúng tôi sẽ đi theo Chúa công tới Mishima chứ ạ?”
“Bà còn nghe thấy tin đòn gì nữa không?”
“Chỉ nghe nói Ishido đã rời khỏi thành Osaka. Các Nhiếp chính đã chính thức tuyên bố Chúa công phạm tội, và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật… thật quả là láo xược, thưa Chúa công.”
“Hắn dự định tiến công ta theo ngả nào?”
“Tôi không biết, thưa Chúa công”, mụ thận trọng nói.
“Nhưng tôi nghĩ có thể là một cuộc tiến công hai gọng kìm, dọc đường Tokaido với Ikada Hikoju vì bây giờ cha ông ta là Đại nhân Jikkiu đã chết, và từ Sinanô tiến theo đường Kosu Kaiđô, vì Đại nhân Zataki đã ngu muội đứng về phía Ishido chống lại Chúa công. Nhưng có núi non che chắn phía trước Chúa công hoàn toàn vững vàng. Ồ vâng, tôi tin chắc Chúa công sẽ sống cực thọ. Được Chúa công cho phép, tôi đã chuyển mọi thứ về Yedo.”
“Nhất định rồi. Bà hãy để ý xem có thể phát hiện ra được đòn tiến công chủ yếu là ở đâu không?”
“Tôi xin cố gắng, thưa Chúa công. Vâng, thời buổi này thật là kinh khủng, thưa Chúa công, em đánh anh, con đánh bố.”
Mắt Toranaga mờ đi chốc lát và thầm tự nhủ phải chú ý tăng cường cảnh giác đối với Nôbôru, con trai của ông, mà sự thần phục tối hậu là với Taiko.
“Phải.” Ông đồng ý.
“Thời buổi thật kinh khủng. Thời buổi của những biến đổi lớn. Có cái tốt, cái xấu. Bà chẳng hạn, bây giờ thế là bà giàu có và con trai bà chẳng hạn. Có phái nó trông coi xưởng làm sake của bà ở Odaoara không?”
“Dạ vâng ạ, thưa Chúa công.” Dưới lớp phấn son trang điểm, mặt Gyoko tái xám.
“Nó lãi nhiều lắm, neh?”
“Dạ thưa Chúa công, chắc chắn nó là người quản lý giỏi nhất ở Odaoara đấy ạ.”
“Ta nghe nói thế. Ta có một công việc cho nó, Anjin-san sắp đóng một chiếc thuyền mới. Ta cung cấp thợ và vật liệu cho nên ta muốn phần công việc được trông coi rất cẩn thận.”
Gyoko suýt nữa thì té xỉu vì cất được gánh nặng lo âu trong lòng. Mụ đã cho rằng Toranaga sẽ cho thủ tiêu mụ và tất cả những người cùng đi trước khi ông ta ra trận hoặc đánh thuế mụ đến mức không còn sống nổi vì đã phát hiện ra là mụ nói dối về Anjin-san và phu nhân
Toda hoặc về vụ xảy thai bất hạnh của Kiku không phải do ngẫu nhiên như mụ đã mếu máo báo cáo một tháng trước đây, mà là do mụ đã hết sức dụ dỗ, nài nỉ để Kiku đồng ý.
“Ô ko, thưa Chúa công, bao giờ Chúa công muốn nó về Yokohama ạ? Nó sẽ đảm bảo làm cho đấy là chiếc thuyền đóng rẻ nhất.”
“Ta không muốn rẻ. Ta muốn phải là chiếc thuyền tốt nhất…với cái giá phải chăng. Nó sẽ làm đốc công và chịu trách nhiệm dưới quyền Anjin-san.”
“Thưa Chúa công, tôi xin lấy tương lai tiền đồ của tôi đảm bảo là mọi việc sẽ như ý Chúa công muốn.”
“Nếu chiếc thuyền đóng hoàn hảo, đúng như ý Anjin-san, trong vòng sáu tháng kể từ ngày khởi công, ta sẽ phong cho con bà là Samurai.”
Gyoko cúi rạp đầu chào và mất một lúc lâu không nói được nên lời.
“Xin Chúa công thứ lỗi cho một mụ đàn bà ngu đần… Cảm tạ Chúa công, muôn vàn cảm tạ Chúa công.”
“Nó sẽ phải học hỏi tất cả kiến thức của Anjin-san về đóng tàu để khi ông ấy đi khỏi, nó có thể dạy lại những người khác. Neh?”
“Lệnh của Chúa công sẽ được thực hiện ạ.”
“Một việc nữa: Kiku-san, tài năng của cô ta đáng được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn là sống một mình trong căn buồng, một phụ nữ trong rất nhiều phụ nữ.”
Gyoko ngước nhìn lên, lại hồi hộp chờ đợi điều bất thường.
“Chúa công định bán hợp đồng của Kiku?”
“Không, cô ấy không nên lại làm kỹ nữ, thậm chí cũng không nên làm một geisha của bà. Cô ấy nên trong một gia đình, làm một trong vài vị phu nhân, rất ít thôi.”
“Nhưng thưa Chúa công, năm thì mười họa mới được gặp Chúa công làm sao cô ấy có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ạ?”
Ông để cho mụ ca ngợi ông rồi ông lại khen ngợi mụ và Kiku và bảo:
“Thành thật mà nói, Gyoko-san này, ta đâm ra quá mến cô ấy mà ta thì lại không thể cho phép mình sao lãng tâm trí được. Thành thật mà nói, cô ta quá xinh đẹp đối với ta… quá hoàn mỹ .. Xin lỗi, nhưng đây lại là một bí mật nữa của bà đấy.”
“Tất nhiên là tôi đồng ý, thưa Chúa công, bất kể là Chúa công nói gì”, Gyoko thành tâm nói, mụ gạt bỏ tất cả những lời đó coi như những điều giả dối và cố nặn đầu nặn óc xem lý do thật là gì.
“Nếu người đó là một người Kiku có thể khâm phục được thì tôi chết cũng hả lòng hả dạ.”
“Nhưng chỉ sau khi thấy chiếc thuyền của Anjin-san dong buồm trong vòng sáu tháng”, ông sẵng giọng.
“Vâng ạ… vâng ạ”, Gyoko phe phẩy chiếc quạt và lúc này trời đã nóng bức, không khí im phăng phắc và nhớp nháp. Mụ cố thăm dò xem tại sao Toranaga lại tỏ ra rộng rãi đối với mụ và Kiku như thế, biết rằng cái giá phải trả sẽ là nặng nề, rất nặng nề.
“Phải rời khỏi nhà của Chúa công, Kiku-san sẽ phát điên phát rồ mất.”
“Phải, tất nhiên rồi. Ta nghĩ cần phải có một sự đền bù nào đó cho sự ngoan ngoãn của cô ấy đối với ta, Chúa thượng của cô ấy. Hãy để việc ấy cho ta lo… và lúc này chớ có nói gì cho cô ấy biết cả.”
“Vâng ạ, thưa Chúa công. Khi nào thì Chúa công cần con trai tôi tới Yokohama.”
“Ta sẽ cho bà biết trước khi ta rời khỏi đây.”
Gyoko cúi chào và lon ton ra về. Toranaga đi bơi. Bầu trời phía Bắc đen ngòm, ông biết sắp mưa to ở đó. Khi trông thấy một nhóm tu sĩ nhỏ từ phía Yokohama chạy tới, ông quay lại.
Omi xuống ngựa và lột bỏ tấm vải bọc cái đầu lâu.
“Thưa Chúa công, Đại nhân Kasigi Yabu đã tuân lệnh, đúng trước ngọ.” Cái đầu lâu đã được rửa sạch sẽ, tóc chải cẩn thận và được cắm trên một cọc sắt nhọn của một cái bệ nhỏ vẫn thường dùng để cho mọi người xem.
Toranaga xem xét kẻ thù như đã từng làm vậy hàng vạn lần trước đây trong đời, và tự hỏi như mọi lần cái đầu của mình nom sẽ ra sao khi chết, dưới con mắt của kẻ chiến thắng ông và liệu sẽ lộ vẻ kinh hoàng hay đau đớn, hay giận dữ, hay ghê sợ, hay tất cả những cái đó, hay không có một vẻ nào hết. Hay tỏ ra đường hoàng, đĩnh đạc. Gương mặt chết của Yabu chỉ cho thấy sự giận dữ điên cuồng, răng nhe ra như dữ tợn thách thức…
“Hắn chết có khá không?”
“Dạ, thưa Chúa công, đây là một cái chết đẹp nhất xưa nay tôi chưa từng thấy. Đại nhân Hiromatsu cũng nói vậy Hai nhát rạch, rồi một nhát thứ ba vào cổ. Không cần ai giúp và không một tiếng kêu…
“Omi nói thêm.
“Đây là di chúc của ông ta.”
“Ông chém đầu chỉ một nhát kiếm thôi đấy chứ?”
“Vâng, thưa Chúa công. Tôi đã xin phép Anjin-san được sử dụng thanh kiếm của Đại nhân Yabu.”
“Thanh YosIto? Thanh kiếm ta tặng Yabu? Hắn tặng cho Anjin-san à?”
“Vâng, thưa Chúa công. Đại nhân Yabu nói với Anjin-san qua Tsukku-san. Nói rằng:
“Anjin-san, tôi tặng ông thanh kiếm này để kỷ niệm ngày ông tới Anjiro và cảm ơn ông về niềm vui mà gã man di bé nhỏ đã đem đi cho tôi.” Thoạt đầu Anjin-san từ chối nhưng Yabu đã van nài ông ta và bảo:
“Những tên ăn phân kia không tên nào xứng đáng có một thanh kiếm như thế này.” Về sau Anjin-san đã đồng ý.”
Lạ nhỉ, Toranaga nghĩ. Ta đã tưởng Yabu cho Omi.
“Những lời trăng trối cuối cùng của hắn là thế nào?”
Omi thuật lại. Đầy đủ. Nếu như tất cả những điều đó đã không được viết vào chúc thư công khai trao cho nhân chứng chính thức là Buntaro, thì Omi đã không nói lại hết, và thật ra có lẽ còn bịa đặt thêm. Yabu đúng, anh tức tối nghĩ thầm, và tự nhắc nhủ phải luôn luôn ghi nhớ rằng ngòi bút là một cánh tay dài từ trong mộ vươn ra.
“Để tỏ lòng kính trọng thái độ dũng cảm của chú ông khi chết, ta cần phải tôn trọng những lời trăng trối của ông ta. Tất cả, không sửa đổi, neh?” Toranaga nói, muốn thử thách Omi.
“Vâng, thưa Chúa công.”
“Yuki!”
“Dạ, vâng Chúa công”, cô nữ tỳ đáp.
“Đem trà ra đây.”
Cô gái vội vã chạy đi và Toranaga thầm cân nhắc những nguyện vọng cuối cùng của Yabu. Tất cả đều rất khôn ngoan. Midunô là một thằng ngu và hoàn toàn chỉ cản trở Omi. Người mẹ là một mụ phủ thủy già khó chịu và ăn nói cứ ngọt xớt, cũng cản trở Omi.
“Tốt lắm, ông đã đồng ý thì tất cả điều đó là được xác nhận. Tất cả, và ta cũng muốn thông qua những lời trăng trối của cha ông trước khi chúng trở thành dứt khoát. Để thưởng cho lòng tận tụy của ông, ta bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Trung đoàn Hỏa mai.”
“Xin cảm ơn Chúa công, nhưng tôi không xứng đáng với vinh dự đó”, Omi trong lòng hân hoan, nói.
“Naga sẽ là phó. Một việc nữa. Ông được chỉ định làm tộc trưởng dòng họ Kasigi và lãnh địa mới của ông sẽ là các đất đai ven Izu, từ Atami ở phía Đông đến Nimadu ở phía Tây, bao gồm cả thủ phủ Mishima, với một thu nhập hàng năm là ba mươi ngàn Koku.”
“Vâng, thưa Chúa công. Xin Chúa công… tôi không biết nói thế nào để cảm tạ Chúa công, tôi thật không xứng đáng với những vinh dự ấy.”
“Hãy làm thế nào cho xứng đáng, Omi-san.”, Toranaga hồn hậu nói.
“Hãy lấy lâu đài ở Mishima ngay lập tức. Hãy rời Yokohama ngày hôm nay. Báo cáo với Đại nhân Sudara ở Mishima. Trung đoàn Hỏa mai sẽ được phái tới Hakoné và bốn ngày nữa sẽ tới đó. Một việc nữa, một việc riêng, chỉ mình ông được biết thôi: ta cho đưa Anjin-san trở lại Anjiro. Ông ta sẽ đóng một chiếc thuyền mới ở đó. Ông sẽ bàn giao lãnh địa hiện tại của ông cho Anjin-san. Ngay lập tức.”
“Vâng, thưa Chúa công. Tôi có thể cho ông ta nhà của tôi được không?”
“Được”, Toranaga nói, tuy rằng đương nhiên một lãnh địa bao gồm tất thảy trong đó: nhà cửa, đất đai, nông dân, ngư dân, thuyền bè. Cả hai nhìn ra khi tiếng cười lanh lảnh của Kiku vang tới và họ thấy cô đang chơi trò ném quạt ở sân đằng kia với nữ tỳ của cô là Suisen. Toranaga đã mua hợp đồng của Suisen như một món quà để an ủi Kiku sau vụ xảy thai bất hạnh.
Sự may mắn của Omi là rõ ràng, cả thiên hạ đều thấy, dù anh cố gắng che giấu đến đâu đi nữa, vì sự xuất hiện của Kiku thật đột ngột và bất ngờ. Thế rồi hai người trông thấy Kiku nhìn về phía họ. Một nụ cười thật khả ái hiện trên gương mặt cô và cô vui vẻ vẫy vẫy. Toranaga vẫy lại rồi Kiku quay lại với trò chơi của mình.
“Cô ta xinh đấy chứ, neh?”
Omi cảm thấy hai tai mình nóng bừng:
“Vâng.”
Thoạt đầu Toranaga đã mua hợp đồng của cô để tách xa cô ra khỏi Omi, vì cô là một trong những nhược điểm của Omi và rõ ràng là một phần thưởng để cho đi hoặc giữ lại. Cho đến khi Omi tuyên bố và chứng tỏ lòng trung thành thật sự và giúp vào hay không giúp vào việc trừ khử Yabu. Và anh ta đã giúp vào việc đó, một cách thật kỳ lạ, và đã nhiều lần tự chứng tỏ về bản thân. Việc điều tra đám đầy tớ là gợi ý của Omi. Nhiều ý kiến hay, nếu không phải là tất cả, của Yabu, là ý kiến của Omi. Cách đây một tháng, Omi đã tiết lộ những chi tiết của vụ âm mưu bí mật giữa Yabu và vài tên sĩ quan của Izu trong Trung đoàn Hỏa mai nhằm ám sát Naga và các sĩ quan Áo Nâu khác trong chiến đấu.
“Ông không nhầm đấy chứ, Omi-san?” Toranaga đã hỏi khi Omi bí mật báo cáo ở Mishima, trong khi ông đang đợi kết quả cuộc thách thức của Mariko.
“Không nhầm ạ, thưa Chúa công. Kioami Matano của Trung đoàn Ba của Izu đang ở ngoài kia ạ.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)