Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 82

 CHƯƠNG 35

~ Blackthorne đợi ở trong vườn. Lúc này anh mặc chiếc kimono đồng phục màu nâu của Toranaga tặng anh, kiếm cài ở thắt lưng và một khẩu súng ngắn đã nạp đạn sẵn giấu bên trong thắt lưng. Qua những lời giải thích vội vàng của Fujlko rồi sau đó qua đám đầy tớ, anh hiểu mình phải tiếp đón Buntaro trịnh trọng, vì tên Samurai này là một viên tướng và hatamotô quan trọng, lại là vị khách đầu tiên của nhà mình. Cho nên anh đã tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng thay quần áo rồi đi tới chỗ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm qua anh thoáng trông thấy Buntaro, khi hắn tới. Buntaro đã bận việc với Tôtanaga và Yabu suốt ngày hôm đó, cùng với Mariko, và Blackthorne chỉ còn một mình để tổ chức cuộc trình diễn tiến công vội vã với Omi và Naga. Cuộc trình diễn đã được thực hiện đáng hài lòng.

Mariko trở về nhà khi đã rất khuya. Nàng kể vắn tắt cho anh nghe cuộc tẩu thoát của Buntaro, những ngày hắn bị người của Ishido săn đuổi, trốn tránh rồi cuối cùng xông qua những tỉnh thù địch để về với Kuanto.

“Rất khó khăn, nhưng có lẽ cũng không đến nỗi khó khăn quá, Anjin-san ạ, chồng tôi rất khoẻ và rất dũng cảm.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ? Bà sắp rời khỏi đây ư?”

“Đại nhân Toranaga ra lệnh là mọi việc cứ nguyên như cũ, không có gì thay đổi cả.”

“Bà đã thay đổi đấy, Mariko. Bà đã mất đi một ít tinh nhanh, linh lợi nào đó.”

“Không. Đó là ông tưởng tượng ra thế thôi, Anjin-san. Chẳng qua là tôi cảm thấy vui lên vì ông ấy còn sống khi tôi đã tin chắc là ông ấy chết rồi.”

“Đúng. Nhưng như thế cũng là cái khác chứ, có phải không?”

“Tất nhiên. Tôi cảm ơn Chúa, chồng tôi đã không bị bắt…và lại còn sống để phục vụ Đại nhân Toranaga. Xin phép ông, Anjin-san. Lúc này tôi mệt lắm. Xin lỗi, tôi mệt quá.”

“Tôi có thể làm được gì không?”

“Ông còn phải làm gì nữa, Anjin-san? Ngoài cái việc mừng cho tôi. Chẳng có gì thay đổi cả đâu, thật đấy. Chẳng có gì kết thúc vì chẳng có gì bắất dầu. Mọi sự đều như cũ. Chồng tôi còn sống.”

Phải chăng mày mong muốn hắn chết? Đứng ở trong vườn, Blackthorne tự hỏi. Không.

Vậy thì tại sao lại giấu khẩu súng ngắn ở thắt lưng? Phải chăng mày cảm thấy có tội?

Không. Chẳng có gì đã bắt đầu.

Có đúng thế không?

Đúng.

Mày cho là mày đang chiếm lấy nàng. Như thế có khác gì với chiếm được nàng thật sự, trong thực tế không?

Anh trông thấy Mariko đi từ nhà vào vườn. Trông nàng như một búp bê nhỏ bằng sứ. Nàng theo sau Buntaro, cách hắn nửa bước khiến cho tương quan so sánh thân hình lực lưỡng của hắn có vẻ như càng to lớn thêm. Fujiko đi cùng với Mariko và theo sau là đám nữ tỳ.

Anh cúi chào :

“Yokoso oide kudasareta, Buntaro-san. Chào mừng Buntaro-san tới nhà tôi.”

Tất cả những người kia cúi chào đáp lễ. Buntaro và Mariko ngồi trên đệm đối diện với Blackthorne. Fujiko ngồi phía sau anh. Nigatsu và nữ tỳ Koi bắt đầu rót trà và sake. Buntaro uống sake. Blackthorne cũng vậy.

“Domo, Anjin-san, Ikaga desu ka?”

“Ii Ikaga desu ka?”

“Ii Kowa jozuni shabereru yoni natta na.” Tốt. Ông bắt đầu nói tiếng Nhật giỏi rồi đấy.”

Chẳng mấy chốc, Blackthorne không theo kịp được cuộc trò chuyện nữa, vì Buntaro nói rất nhanh và không để ý gì cả, lời lẽ của hắn cứ líu ríu không rõ.

“Xin lỗi Mariko-san, tôi không hiểu.”

“Chồng tôi muốn cảm ơn ông vì đã tìm cách cứu ông ấy. Với chiếc bơi chèo. Ông còn nhớ không? Khi chúng ta trốn khỏi Osaka ấy?”

“A, Do de su! Domo. Xin bà làm ơn nói với ông ấy tôi vẫn nghĩ hôm ấy đáng lẽ chúng ta phải quay lên bờ. Vẫn còn đủ thì giờ. Cô nữ tỳ đã chết một cách không cần thiết.”

“Chồng.tôi nói đó là karma?”

“Đó là một cái chết uổng phí.” Blackthorne đáp và hối tiếc ngay sự khiếm nhã của mình. Anh để ý thấy Mariko không dịch câu nói đó.

“Chồng tôi nói chiến lược xung kích rất hay, quả thật là rất hay.”

“Domo… Xin bà nói lại rằng tôi mừng cho ông ấy đã thoát nạn bình an vô sự và mừng ông ấy sẽ chỉ huy trung đoàn. Và tất nhiên, mừng ông ấy tới ở đây.”

“Domo, Anjin-san. Buntaro Sama nói, vâng, kế hoạch xung kích là rất tốt Nhưng, riêng ông ấy, ông ấy sẽ vẫn cứ đeo cung tên, như thế ông ấy có thể giết được đối phương ở một tầm xa hơn nhiều, rất chính xác và nhanh hơn một khẩu hỏa mai.”

“Ngày mai tôi sẽ bắn nhau với ông ấy và chúng ta sẽ thấy nếu ông ấy muốn.”

“Ông sẽ thua thôi, Anjin-san, xin lỗi, cho phép tôi căn dặn ông đừng nên thử làm cái việc đó.”

Blackthorne nhìn thấy mắt Buntaro đảo qua đảo lại từ Mariko-sang anh rồi lại từ anh về Mariko.

“Cảm ơn bà, Mariko-san. Xin bà nói với ông ấy tôi rất muốn được xem ông ấy bắn.”

“Chồng tôi hỏi ông có biết sử dụng cung không?”

“Có, nhưng không phải như một cung thủ thật sự. Đối với chúng tôi, cung đã khá lỗi thời rồi. Trừ cái nỏ. Tôi được huấn luyện để đi biển. Ở biển chúng tôi chỉ dùng đại bác, hỏa mai, hoặc mã tấu. Đôi khi chúng tôi đùng tên lửa nhưng chỉ để nhằm vào thuyền địch, khi sáp lá cà.”

“Chồng tôi hỏi các ông dùng tên lửa ấy như thế nào, chế tạo như thế nào? Tên lửa ấy có khác gì tên lửa của chúng tôi không, như loại tên lửa đã dùng chống lại chiếc galleon ở Osaka?”

Blackthorne bắt đầu giải thích như thường lệ, lại có những lời xen ngang khó chịu, cho những câu hỏi đi hỏi lại để thăm dò. Bây giờ anh đã quen với đầu óc cực kỳ tò mò của họ đối với mọi khía cạnh của chiến tranh, nhưng cảm thấy phải nói qua thông ngôn là quá mệt mỏi. Dù Mariko dịch rất giỏi, những gì nàng thực sự nói, ít khi là chính xác. Một câu trả lời dài bao giờ cũng rút ngắn lại, và dĩ nhiên, một phần những lời nói ra bị sửa đổi đi chút ít và hiểu lầm sẽ xảy ra, cho nên cứ phải nhắc lại những lời giải thích một cách không cần thiết.

Nhưng không có Mariko, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể trở nên có giá trị lớn như vậy được. Chỉ có kiến thức mới giữ ta khỏi bị vứt xuống hố, anh tự nhủ mình. Nhưng cái đó không thành vấn đề bởi vì còn có nhiều điều cần nói và còn phải thắng một trận đánh. Một trận đánh thật, cần phải thắng. Ta còn được yên ổn cho đến khi ấy. Lại còn việc hoạch định một hạm đội. Rồi trở về quê quán.Vô sự.

Anh trông thấy kiếm của Buntaro và kiếm của tên vệ sĩ, và anh cảm thấy cái ấm áp của khẩu súng ngắn bôi dầu của anh; anh thực sự hiểu anh sẽ không bao giờ an toàn tại đất nước này. Mà cũng chẳng một ai được an toàn, kể cả Toranaga.

“Anjin-san, Buntaro Sama hỏi nếu ngày mai đưa người đến, ông có thể dạy họ cách làm những tên đó không?”

“Lấy đâu ra hắc ín?”

“Tôi cũng không biết.” Mariko hỏi lại anh thường thì người ta tìm thấy hắc ín ở đâu, trông nó thế nào, mùi nó thế nào và về những chất có thể thay thế được. Sau đó nàng nói lại với Buntaro rất lâu. Trong suốt thời gian đó Fujiko vẫn im lặng, mắt và tai tập trung chú ý, không bỏ sót bất cứ cái gì. Các nữ tỳ được điều khiển khéo léo bằng một cái phẩy nhẹ của chiếc quạt Fujiko cầm ở tay, liên tiếp rót rượu sake đầy bình.

“Chồng tôi nói sẽ thảo luận vấn đề này với Đại nhân Toranaga. Có lẽ ở đâu đó trong Kuanto có hắc ín. Chúng tôi chưa từng nghe nói đến chất đó bao giờ. Nếu không có hắc ín, chúng tôi thấy dầu đặc – mỡ cá voi…có lẽ có thể thay thế được chăng? Chồng tôi hỏi có khi nào các ông dùng hỏa pháo như người Trung Hoa không?”

“Có. Nhưng người ta coi chúng không có giá trị mấy, trừ khi hãm thành. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng hỏa pháo khi tiến đánh các hiệp sĩ của Thánh John ở Manta. Phần nhiều hỏa pháo dùng để gây cháy và hoảng sợ mà thôi.”

“Chồng tôi xin ông cho biết chi tiết về trận đánh đó.”

“Chuyện xảy ra cách đây bốn mươi năm, trong…” Blackthorne bỗng dừng lại, đầu óc suy nghĩ rất nhanh.

“Đó là trận hãm thành có tính chất sống còn đối với Châu Âu. Sáu mươi ngàn quân Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, tinh hoa của đế quốc Ôttôman, tiến đánh sáu trăm hiệp sĩ Cơ đốc giáo được sự hỗ trợ của vài ngàn quân Manta, bị vây kín trong hệ thống lâu đài rộng lớn của họ tại Xanh En mô trên hòn đảo bé nhỏ ở Địa Trung Hải. Các hiệp sĩ đã cầm cự thắng lợi sáu tháng ròng rã và điều không thể nào ngờ được, đã buộc quân địch phải nhục nhã rút lui. Chiến thắng đó đã cứu toàn bộ khu vực Địa Trung Hải và do đó, cứu cả thế giới Cơ đốc giáo khỏi sự tàn phá bừa bãi của bọn rợ vô đạo.”

Blackthorne đột nhiên nhận ra rằng trận đó đã cho anh chiếc chìa khóa để đánh lâu đài Osaka, bao vây như thế nào, đánh phá như thế nào, xông qua cổng thành như thế nào và chiếm lĩnh như thế nào.

“Ông nói sao, thưa senhor?”

“Chuyện xảy ra cách đây bốn mươi năm, tại cái biển nằm giữa đất liền lớn nhất Châu Âu. Đó là Địa Trung Hải. Trận đánh chỉ là một cuộc bao vây, giống như những cuộc bao vây khác, không đáng nói đến”, anh nói dối. Một sự hiểu biết như thêm vô giá, chắc chắn là không thể khinh xuất nói ra được và tuyệt đối là không thể nói ra được lúc này. Mariko đã giải thích nhiều lần rằng lâu đài Osaka ngăn chặn Toranaga giành thắng lợi, dứt khoát là như vậy, không thể khác được. Blackthorne tin chắc rằng cách giải quyết Osaka có thể sẽ làm giấy thông hành cho anh thoát ra khỏi đất nước này, với tất cả các của cải anh cần đến trên đời.

Anh nhận thấy Mariko có vẻ bối rối

“Thưa bà?”

“Không có gì đâu ạ, thưa senhor.” Nàng dịch những điều anh vừa nói nhưng anh biết rằng nàng biết anh giấu một cái gì đó. Mùi thịt hầm làm anh mất tập trung.

“Fujko-san?”

“Hai, Anjin-san?”

“Shokuji wa madaka? Kyokuna…sazo Kujuku de oro, neh? Bao giờ ăn? Khách có thể đói rồi.

“A, gomen uasai hi ga kureta kara ni itashi masu.”

Blackthorne thấy cô trỏ vào mặt trời và hiểu rằng cô đã nói :

“Sau khi mặt trời lặn.” Anh gật đầu và làu nhàu theo kiểu ở Nhật Bản được coi là

“Cảm ơn” một cách lễ phép.

“Tôi hiểu.”

Mariko lại quay về phía Blackthorne.

“Chồng tôi muốn ông kể cho nghe về một trận đánh ông đã tham gia.”

“Tất cả đều đã được ghi lại trong cuốn giáo khoa Chiến Tranh. Mariko-san.”

“Chồng tôi nói đã đọc cuốn sách rất hứng thú, nhưng trong đó chỉ có những chi tiết vắn tắt. Những ngày sắp tới chồng tôi muốn được học hỏi tất cả mọi thứ về toàn bộ các trận đánh của ông. Còn bây giờ xin ông kể cho một trận.”

“Tất cả đều đã được ghi trong cuốn Giáo khoa Chiến tranh. Có lẽ để ngày mai, Mariko-san.” Anh muốn có thời gian để nghiên cứu ý nghĩa mới lóe lên về Osaka và trận đánh đó. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải nói chuyện, mệt mỏi vì bị lục vấn, nhưng trên hết thảy anh muốn ăn.

“Anjin-san, xin ông hãy kể lại cho một trận thôi, cho chồng tôi nghe, được không?”

Anh nghe thấy cái giọng van nài kín đáo trong lời nói của Mariko nên anh mủi lòng.

“Được thôi. Bà thấy ông ấy thích nghe trận nào?”

“Trận đánh ở Holland ấy.. Có phải ông đọc là New Zealand không?”

“Vâng”, anh nói.

Anh bèn kể lại trận đánh đó, nó cũng giống như hầu hết các trận đánh khác, cũng nhiều người chết, phần lớn là vì những sai lầm và sự ngu ngốc của các sĩ quan chỉ huy.

“Chồng tôi nói ở đây không thế Anjin-san. Ở đây các sĩ quan chỉ huy phải giỏi nếu không họ sẽ chết rất nhanh.”

“Tất nhiên, sự chỉ trích của tôi chỉ áp dụng cho những thủ lĩnh Châu Âu.”

“Buntaro Sama nói sẽ kể cho ông nghe về các cuộc chiến tranh của chúng tôi và các thủ lĩnh của chúng tôi, đặc biệt là Đại nhân Taiko. Kể dần dần. Một sự trao đổi sòng phẳng với các thông báo của ông”, nàng nói đè dặt.

“Domo.” Blackthorne khẽ cúi chào, cảm thấy con mắt của Buntaro xoáy vào anh.

Thật sự mày muốn gì ở tao, thằng chó đẻ kia?

*

Bữa ăn tối là một thất bại thảm hại cho tất cả mọi người.

Ngay trước khi họ rời khỏi vườn để tới hiên nhà ăn bữa tối, đã có những triệu trứng không lành mạnh rồi.

“Xin lỗi Anjin-san, nhưng cái gì kia?” Mariko trỏ:

“Ở đằng kia kìa. Chồng tôi hỏi cái gì đó?”

“Đâu? À đó là con gà lôi”, Blackthorne nói.

“Đại nhân Toranaga gửi cho tôi cùng với một con thỏ. Chúng ta sẽ ăn thịt thỏ bữa tối nay, nấu theo kiểu Anh… ít ra thì cũng là tôi sẽ ăn, tuy tất cả mọi người cùng ăn vẫn đủ.”

“Cảm ơn ông, nhưng… chúng tôi, chồng tôi và tôi. Chúng tôi không ăn thịt. Nhưng tại sao lại treo con gà lôi ở đây? Nóng nực thế này, có lẽ nên đưa nó ra chỗ khác mà làm đi chăng?”

“Đó là cách làm thịt gà lôi. Đem treo lên cho thịt nó mềm ra.”

“Sao? Cứ để như thế ư? Xin lỗi Anjin-san.” Mariko bối rối nói.

“Xin lỗi. Nhưng rồi nó sẽ thối rất nhanh. Vẫn còn nguyên cả lông, với lại… chưa mổ.”

“Mariko-san, thịt gà lôi vốn khô, cho nên phải treo lên vài ngày, có thể một hai tuần, tùy theo thời tiết. Sau đó mới vặt lông, mổ ra, rửa sạch rồi nấu.”

“Cứ…cứ để nó giữa trời thế kia ư? Để cho thối ra ư? Như…

“Nan ja?” Buntaro nóng nẩy hỏi.

Mariko nói với hắn, giọng nàng có vẻ xin lỗi. Hắn nhịn thở rồi đứng dậy, ngó con gà lôi và lấy ngón tay chọc chọc. Mấy con ruồi bay vù ra rồi lại đậu xuống. Fujiko ngập ngừng nói với Buntaro và hắn đỏ bừng mặt.

“Nàng hầu của ông nói ông đã ra lệnh không ai được đụng vào con gà trừ ông ra, có phải không?” Mariko hỏi.

“Phải. Ở đây không có cái lối treo thịt săn được lên à? Không phải ai ai cũng theo đạo Phật kia mà.”

“Đúng, Anjin-san. Tôi nghĩ không ai làm như vậy.”

“Có người cho rằng phải treo lên bằng lông đuôi của con gà cho đến khi nó rụng ra, nhưng đó là chuyện người ta nói thế thôi”, Blackthorne giải thích.

“Phải treo cổ nó lên, như thế nước thịt không mất đi đâu hết. Có người treo như thế cho đến khi con gà đứt cổ rơi xuống nhưng. bản thân tôi thì không thích loại thịt quá ôi như thế. Chúng tôi thường…” Anh bỗng dừng lại vì thấy Mariko tái xanh mặt.

“Nan desu ka, Mariko-san?” Fujiko vội hỏi.

Mariko giải thích. Tất cả mọi người gượng gạo cười và Mariko đứng dậy, lẩy bảy quệt trán, trán nàng không còn có vẻ xán lạn tươi đẹp nữa.

“Xin lỗi Anjin-san, xin phép ông một lát…”

Thì thức ăn của các người cũng kỳ quặc chứ có khác gì, anh muốn nói. Hôm qua đây này, mực sống… trắng nhễ nhại, lầy nhầy, hầu như chẳng có cái vị gì hết, dai ngoanh ngoách, chẳng có gia vị gì khác ngoài nước xốt đỗ tương! Hay là tay bạch tuộc chặt nhỏ, cũng lại sống nguyên, ăn với cơm và tảo biển! Còn sứa tươi ăn với torfu – đậu lên men đóng thành bánh, xền xệt, nâu nâu vàng vàng, trông như một bát chó mửa ấy thì sao? Dù có được đưa ra trong một cái bát rất đẹp, rất mỏng, rất hấp dẫn, nhưng vẫn cứ như chó mửa! Phải, thề có Chúa, ai trông thấy cũng phải ốm người là cái chắc!

Sau đó, họ tới căn phòng mé hiên và sau những nghi thức thường lệ cúi chào nhau bất tận, trò chuyện bâng quơ uống trà và sake, thức ăn bắt đầu được dọn ra. Những chiếc khay nhỏ đựng canh cá, cơm và cá sống, như mọi bữa. Rồi đến món thịt thỏ hầm của anh.

Anh nhấc cái vung nồi lên. Hơi bốc nghi ngút và những giọt mỡ vàng óng nhảy múa trên mặt nước sóng sáng, lung linh, béo ngậy, làm người ta phải chảy nước miếng, với những miếng thịt nục nạc bên dưới. Anh hãnh diện đưa mời mọi người, nhưng tất cả đều lắc đầu và yêu cầu anh cứ tự nhiên.

“Domo”, anh nói.

Phép lịch sự là phải húp

“Xúp” ngay ở chiếc bát nhỏ sơn mài và ăn những thứ đặc trong xúp bằng đũa. Trên khay có một cái môi. Không nén nổi cơn đói nữa, anh múc đầy bát và bắt đầu ăn. Và nhìn thấy mặt họ.

Họ đang ngây người chăm chú theo dõi anh, vẻ như muốn nôn mửa, mà họ cố sức che giấu nhưng không được. Anh bắt đầu cảm thấy rất ngon, anh cố gạt họ đi không nổi, mà bụng thì đói sôi sùng sục. Anh cố giấu sự bực tức, đặt bát xuống, đậy vung nồi lại rồi cộc cằn nói với họ rằng món này nấu không hợp khẩu vị mình. Anh ra lệnh cho Nigatsu bưng cái nồi đi.

“Fujiko hỏi có phải đem đổ đi không?” Mariko nói, trong lòng khấp khởi hy vọng.

“Phải.”

Fujiko và Buntaro rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

“Tướng công ăn thêm ít cơm nữa?” Fujiko hỏi.

“Không, cảm ơn.”

Mariko phe phẩy cái quạt, mỉm cười ra điều khích lệ và lại rót sake vào chén cho anh nhưng Blackthorne không nguôi giận, anh quyết tâm từ nay sẽ vào trong núi nấu nướng riêng một mình, ăn riêng một mhình và công khai đi săn.

Quỉ tha ma bắt các người đi, anh nghĩ thầm. Nếu Toranaga đi săn được thì ta cũng đi săn được. Bao giờ thì ta đi gặp hắn? Còn phải chờ với đợi bao lâu nữa?

“Chờ với đợi cái đống phân, Toranaga , đồ phân thối.” Anh nói to lên bằng tiếng Anh và cảm thấy dễ chịu hơn.

“Sao, Anjin-san?” Mariko hỏi bằng tiếng Portugal.

“Không sao cả”, anh đáp.

“Tôi chỉ tự hỏi không biết bao giờ được yết kiến Đại nhân Toranaga.”

“Đại nhân không nói cho tôi biết. Có lẽ cũng sớm thôi.”

Buntaro đang uống sake và húp canh xụp xoạp như phong tục ở đây vẫn thế. Blackthorne bắt đầu thấy khó chịu. Mariko trò chuyện vui vẻ với chồng, nhưng Buntaro chỉ làu nhàu, hầu như không để ý gì đến nàng. Mariko không ăn, Blackthorne lại càng bực tức thấy cả Mariko lẫn Fujiko gần như xun xoe, ve vuốt Buntaro và anh cũng bực tức vì chuyện mình phải chịu đựng cái ông khách mình không muốn có này.

“Bà nói hộ với Buntaro Sama rằng ở nước tôi, chủ nhà phải nâng cốc chúc mừng quí khách.” Anh nâng chén lên với một nụ cười chẳng có gì là thân thiện.

“Chúc ông sống lâu và hạnh phúc!.” Anh uống cạn chén.

Buntaro nghe Mariko dịch lại. Hắn gật đầu tán thành, nâng chén lên đáp lại, nhe răng mỉm cười rồi uống cạn.

“Chúc sức khỏe!” Blackthorne lại nâng chén.

Lại chúc, lại nâng chén.

“Chúc sức khỏe'”

Còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác