Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 86

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 37

~ Người giữ lồng chim câu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn giữ con chim trong khi Toranaga đang trút bỏ bộ áo quần ướt đẫm. Ông đã phi ngựa dưới trời mưa xối xả. Naga và các Samurai khác lo lắng chen chúc trên lối đi nhỏ, bất chấp những dòng nước mưa vẫn còn trút xuống như thác, gõ trống trên mái ngói.

Toranaga lau khô đôi tay. Người coi chim đưa con chim câu ra. Hai ống bạc dát nhỏ xíu gắn vào mỗi bên chân nó. Giá như chỉ một ống thì đó là chuyện bình thường. Toranaga phải hết sức cố gắng để cho những ngón tay mình khỏi run. Ông tháo hai chiếc ống ra, đem chúng lại chỗ ánh sáng cửa sổ, mở xem các dấu thật kỹ lưỡng. Ông nhận ra mật mã của Kiri. Naga và những người khác theo dõi một cách căng thẳng. Nét mặt ông không biểu lộ gì.

Toranaga không bẻ xi ra ngay, dù ông hết sức muốn. Ông kiên nhẫn đợi cho đến khi chiếc kimono khô được mang tới. Một người hầu cầm chiếc ô lớn bằng giấy dầu cho ông và ông bước vào khu vực riêng trong pháo đài. Xúp và trà đang đợi. Ông nhấm nhấp và nghe mưa. Khi đã cảm thấy bình tĩnh, ông cắt gác và đi vào phòng trong. Còn lại một mình, ông bóc xi. Giấy rất mỏng, chữ viết nhỏ xíu, tin dài và bằng mật mã. Giải mã rất vất vả. Khi đã giải xong, ông đọc tin rồi đọc lại nó hai lần. Rồi ông để cho đầu óc mình xếp loại.

Đêm tới. Mưa tạnh. Ôi, Đức Phật, xin để cho mùa màng được tốt, ông cầu nguyện. Đây là bầu vú sữa mùa sau, khi những cánh đồng lúa bị ngập nước và mạ non xanh đang được cấy ở khắp những cánh đồng sạch cỏ. Lúa sẽ được thu hoạch trong khoảng bốn hoặc năm tháng nữa, phụ thuộc vào thời tiết. Và trên khắp đất nước kẻ giàu và người nghèo, eta và Thiên Hoàng, đầy tớ và Samurai, tất cả đều cầu cho có đủ nước mưa, nắng và độ ẩm. Mỗi người, đàn ông, đàn bà, trẻ con đều tính từng ngày cho đến vụ gặt hái.

Chúng ta cần một vụ lúa lớn năm nay. Toranaga nghĩ.

“Naga! Naga-san!”

Con trai ông chạy lại.

“Dạ, thưa phụ thân.”

“Đến giờ đầu tiên sau bình minh, hãy đưa Yabu-san và những cố vấn chính của ông ta đến cao nguyên. Cả Buntaro và ba hạm trưởng của chúng ta. Và Mariko-san. Mang tất cả đến cao nguyên vào lúc bình minh. Mariko-san có thể pha trà. Phải. Và ta cũng muốn Anjin-san có mặt nơi doanh trại. Lính gác cách chúng ta ba trăm bước.”

“Thưa phụ thân, vâng.” Naga tuân lệnh quay đi. Không thể cầm lòng được, anh ta nói buột:

“Có phải chiến tranh không? Có phải không?”

Toranaga đang cần người loan báo tin lạc quan đi khắp pháo đài nên ông la rầy con trai vì sự hỗn láo, vô kỷ luật.

“Ừ”, ông nói.”Ừ, nhưng theo điều khoản của ta.”

Naga đóng cửa shoji và lao ra. Toranaga biết rằng mặc dù bề ngoài nét mặt và cử chỉ của Naga tỏ ra bình thản, nhưng không gì có thể che giấu được sự kích động trong dáng đi hoặc ngọn lửa trong đôi mắt anh ta. Như vậy tin đồn và tin ngược lại sẽ truyền qua Anjiro và lan nhanh khắp Izu và xa hơn nữa, nếu lửa được nhen thích đáng.

“Ta đã bị ràng buộc”, ông nói to với những đóa hoa đứng thanh thản trong takonawa, những cái bóng lung linh trong ánh nến vui.

Kiri viết:

“Thưa Đại nhân, thiếp cầu xin Đức Phật cho Đại nhân được bình yên. Đây là con chim câu cuối cùng của bọn thiếp. Bởi vậy thiếp cầu xin Đức Phật đưa nó đến bên Người, bọn phản bội đã giết tất cả những con khác đêm qua, chúng bắn vào lồng chim, chỉ có con này thoát vì nó bị ốm và thiếp đã lén nuôi nó.”

“Sáng hôm sau, Chúa Sugiyama đột nhiên từ chức đúng như kế hoạch. Nhưng trước khi ông có thể trốn thoát thì đã bị sa bẫy ở ngoại ô Osaka bởi bọn Ronin của Ishido. Không may, một số người trong gia đình Sugiyama cũng bi bắt cùng với ông. Thiếp nghe nói ông ấy bị một người trong gia đình phản bội. Có tin đồn là Ishido có đề nghị một thỏa hiệp: Nếu Chúa Sugiyama hoãn việc từ chức cho đến khi Hội đồng Nhiếp chính họp (ngày mai) – như vậy Đại nhân có thể bị khép tội một cách hợp lệ, – để đáp lại, Ishido đảm bảo rằng Hội đồng sẽ chính thức cho Sugiyama tất cả vùng Kuanto. Và để tỏ thiện chí, Ishido sẽ thả ông cùng gia đình ngay tức khắc. Sugiyama từ chối không phản bội Đại nhân. Ngay lập tức, Ishido ra lệnh cho eta thuyết phục ông ấy. Họ hành hạ các con của Sugiyama, rồi đến ái thiếp của ông ngay trước mặt ông, nhưng ông vẫn không từ bỏ Đại nhân. Tất cả đều bị những cái chết tồi tệ. Cái chết của ông, cái chết cuối cùng là rất tồi tệ.”

“Tất nhiên, không có nhân chứng cho sự phản bội này. Tất cả đều chỉ là nghe nói, nhưng thiếp tin. Tất nhiên Ishido không thừa nhận hay biết gì về vụ giết chóc hoặc tham gia việc đó. Hắn thề sẽ truy lùng

“Những sát nhân.” Lúc đầu Ishido tuyên bố Sugiyama thực sự không bao giờ từ chức cả. Vì vậy, theo ý ông ta, Hội đồng vẫn có thể họp. Thiếp đã gửi những đề nghị xin từ chức của . Sugiyama cho các Nhiếp chính quan khác là Kiyama, Ito, Onoshi và công khai gửi một bức nữa tới Ishido và lưu hành bốn bức trong các Daimyo. (Đại nhân thật khôn ngoan, Toranaga, người đã biết là cần những bản thêm). Vậy là từ hôm qua, đúng như Đại nhân đã vạch kế hoạch cùng với Sugiyama. Hội đồng không còn hợp pháp nữa. Đại nhân đã hoàn toàn thắng lợi cho việc này.”

“Tin tức tốt lành: Chúa Môgami đã an toàn trở lại ngoài đô thành cùng tất cả gia đình và Samurai của mình. Bây giờ ông ấy công khai là đồng minh của Đại nhân, vậy là sườn phía Bắc của Đại nhân được an toàn. Các lãnh Chúa Maeda , Kukushima, Asano, Ikêđa và Ôhuđiara, tất cả đã lặng lẽ rút khỏi Osaka đêm qua và an toàn, cả Ôđa, lãnh chúa Cơ đốc giáo nữa.”

“Tin không hay là hôm qua, Zataki, người anh em cùng mẹ khác cha của Đại nhân, lãnh chúa của Shinano đã công khai tuyên bố với Thế tử thừa kế Yaemon, chống lại Đại nhân, buộc tội Đại nhân câu kết với Sugiyama để lật đổ Hội đồng Nhiếp chính, bằng cách gây hỗn loạn. Bởi vậy biên giới Đông Nam của Đại nhân bị thủng. Zataki và năm mươi ngàn người cuồng tín của ông ta sẽ chống lại Đại nhân.”

“Tin không hay là không ít bạn bè và đồng minh của Đại nhân tức giận Đại nhân đã không cho họ biết trước chiến lược của Đại nhân để họ có thể chuẩn bị một đường rút quân. Bạn cũ của Đại nhân, lãnh chúa Shimazu vĩ đại là một. Thiếp nghe nói trưa nay, ông đã chính thức đòi tất cả các lãnh chúa phải được Thiên Hoàng ra lệnh quỳ trước cậu bé Yaemon.”

“Tin không hay là Ochiba phu nhân đang chăng mạng nhện, hứa cấp thái ấp và tặng tước hiệu, phẩm hàm cho các lãnh chúa không thuộc phe phái Toranaga. Thật hết sức đáng tiếc, bà không ở phía Đại nhân, mà là một kẻ thù xứng đáng. Chỉ một mình Yodoko phu nhân là ủng hộ và giữ bình tĩnh, nhưng không ai nghe. Phu nhân Ochiba muốn đẩy nhanh chiến tranh ngay lúc này, trong khi bà ta cảm thấy Đại nhân yếu và bị cô lập. Hết sức xin lỗi Chúa công, nhưng Chúa công đang bị cô lập và thiếp nghĩ, bị phản bội.”

“Tệ hơn hết là bây giờ những Nhiếp chính quan theo Cơ đốc giáo, Kiyama và Onoshi công khai kết liên và kịch liệt chống lại Chúa công. Họ đã công bố một tuyên bố chung sáng nay lên án

“Tội đào ngũ” của Sugiyama, nói rằng hành động của ông đã đẩy cả vương triều vào tình trạng lộn xộn, rằng

“Tất cả chúng ta đều phải mạnh vì đế quốc. Các nhiếp chính quan có trách nhiệm cao. Chúng ta phải cùng nhau sẵn sàng tiêu diệt bất cứ một hoặc một nhóm lãnh chúa nào muốn xóa bỏ ý nguyện của Taiko hoặc sự kế tục hợp pháp” (Phải chăng điều đó có nghĩa là họ định họp làm Hội đồng gồm bốn Nhiếp chính quan?) Một trong những gián điệp theo đạo của chúng ta trong bản doanh Áo Dài đen ở đây đã thì thầm là thầy tu Tsukku-san đã bí mật rời Osaka năm hôm trước nhưng bọn thiếp vẫn không biết ông ấy đi Yedo hay Nagasaki, nơi Tầu Đen đang đợi. Chúa công có biết là nó tới rất sớm mùa này không? Có lẽ trong vòng hai mươi hoặc ba mươi ngày.

“Thưa Đại nhân, thiếp bao giờ cũng do dự khi đưa ra những ý kiến nhanh căn cứ trên những điều nghe được, những lời đồn, bọn gián điệp hoặc trực giác của một phụ nữ. (Đó, Đại nhân thấy không, Tora chan, thiếp đã học tập được Người!) Nhưng thời gian ngắn và có thể thiếp sẽ không nói chuyện được cùng Đại nhân nữa. Trước hết, có quá nhiều gia đình bị bẫy ở đây. Ishido sẽ không bao giờ cho họ đi ( cũng như ông ta sẽ không hao giờ cho bọn thiếp đi!) Những con tin này là một mối nguy hiểm cực kỳ đối với Đại nhân. Ít vị lãnh chúa nào có được tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của Sugiyama. Thiếp nghĩ, có rất nhiều người bây giờ sẽ đi với Ishido, tuy miễn cưỡng, bởi những con tin này. Thứ nữa, thiếp nghĩ là Maeda sẽ phản bội Đại nhân, có lẽ cả Asano nữa. Thiếp kiểm điểm lại, trong số tất cả hai trăm sáu mươi tư Daimyo trên đất của chúng ta, chỉ có hai mươi bốn vị là chắc chắn theo Đại nhân, bốn mươi vị nữa có thể. Như vậy không đủ. Kiyama và Onoshi sẽ lay chuyển tất cả hoặc hầu hết các Daimyo theo Cơ đốc giáo và thiếp tin bây giờ họ không theo Đại nhân đâu. Chúa Mori, giàu nhất và lớn nhất tất cả, trực tiếp chống lại Đại nhân. Và cũng như tất cả mọi lần, ông ta sẽ kéo Asano, Kobayakaoa, và có lẽ cả Ôđa vào lưới của mình. Với người anh em khác cha của Đại nhận, Chúa Zataki chống lại Đại nhân.. Vị trí của người bấp bênh khủng khiếp. Thiếp khuyên Đại nhân tuyên bố Bầu trời đỏ thắm ngay lập tức và đi Kyoto luôn. Đó là hy vọng duy nhất của Đại nhân.”

“Còn đối với Sazuko phu nhân và bản thân thiếp, bọn thiếp mạnh khỏe và hài lòng. Cái thai lớn nhanh và nếu karma của đứa trẻ là sinh ra đời thì nó sẽ xảy ra như thế. Bọn thiếp an toàn trong góc của mình ở lâu đài, cửa khóa chặt, cánh cửa hạ xuống. Các Samurai của chúng ta đầy lòng tận tâm với Đại nhân và sự nghiệp của Người. Nếu karma của chúng thần là từ giã cuộc đời này thì chúng thần sẽ ra đi thanh thản. Phu nhân của Đại nhân rất nhớ thương Người, rất nhớ thương. Còn riêng đối với thiếp, Tora chan, thiếp mong nhìn thấy Người, được cười với Người, để thấy Người cười. Niềm tiếc hận duy nhất của thiếp đối với cái chết là thiếp sẽ không còn được làm những điều ấy nữa và được chăm nom Người. Nếu như còn kiếp sau và nếu Chúa, Phật hay kami tồn tại, thiếp hứa, bằng cách này hay cách khác, ngả họ về phía Đại nhân… mặc dù trước hết, có thể thiếp sẽ cầu xin họ làm cho thiếp thon thả, trẻ trung, có hoa trái cho Đại nhân, nhưng vẫn cho thiếp được hướng cái thú vui ăn uống. Ôi, thật là thiên đường nếu như vẫn có thể ăn hoài mà mãi mãi vẫn trẻ trung và thon thả.

“Thiếp xin gửi Đại nhân tiếng cười của thiếp. Cầu Trời Phật phù hộ cho Đại nhân.”

Toranaga đọc cho mọi người nghe, trừ cái đoạn nói riêng về Kiri và Sazuko phu nhân. Khi ông đọc xong, tất cả đều nhìn ông và nhìn nhau, không phải chỉ vì những điều bức thư nói, mà còn bởi vì ông đã công khai tin tưởng tất cả.

Họ ngồi trên chiếu, trong một vòng bán nguyệt chung quanh Toranaga giữa cao nguyên, không lính gác, không bị ai nghe lỏm. Buntaro, Yabu, Igurashi, Omi, Naga, các hạm trưởng và Mariko. Lính gác ở cách đó hai trăm bước.

“Ta cần lời khuyên”, Toranaga nói.

“Các cố vấn của ta ở Yedo. Công việc này khẩn cấp, vì vậy ta muốn các ông đứng ở vị trí của họ. Điều gì sẽ nảy ra và ta nên làm thế nào, Yabu-san?”

Yabu đang trong cơn xao động. Một con đường như đều dẫn tới thảm họa.

“Trước hết, thưa Đại nhân,

“Bầu trời đỏ thắm” là cái gì?”

“Đó là mật danh cho kế hoạch của trận chiến đấu cuối cùng của ta, chỉ một cuộc tiến công dũng mãnh với tất cả các binh đoàn của ta vào Kyoto, dựa vào sự cơ động và bất ngờ để chiếm kinh thành từ tay những lực lượng xấu đang vây quanh nó. Giành lại con người Thiên Hoàng từ bàn tay bẩn thỉu của những kẻ đã lừa bịp Người, do Ishido cầm đầu. Một. khi người con của Thiên tử đã an toàn thoát khỏi nanh vuốt của chúng, lúc đó mới thỉnh cầu Người hủy bỏ sự ủy trị cho Hội đồng hiện nay rõ ràng là đã phản phúc hoặc do những kẻ phản phúc thống trị. Trao sự ủy trị cho ta để thành lập một Hội đồng biết đặt quyền lợi của vương triều và Công tử thừa kế trước tham vọng cá nhân. Ta sẽ dẫn tám mươi đến một trăm ngàn người, để mặc đất đai của ta không người bảo vệ, sườn của ta không người gác và đường tháo lui không bảo đảm.” Toranaga thấy mọi người trố mắt nh7;ngn ông kinh hoàng. Ông không nhắc tới đội ngũ Samurai tuyệt hảo được bí mật cài ở nhiều lâu đài và các tỉnh quan trọng từ nhiều năm. Họ sẽ bùng lên cùng một lúc để tạo ra sự rối loạn cần thiết cho kế hoạch.”

Yabu buột miệng:

“Nhưng Đại nhân sẽ phải chiến. đấu từng bước đi. Ikaoa Jikkiu đã bóp nghẹt Tokaido trong vòng một trăm lý. Rồi những dinh lũy của Ishido ngự trị những miền còn lại!”

“Phải! Nhưng ta có kế hoạch tràn vào Tây Bắc dọc theo Koshukaiđô rồi thọc xuống Kyoto, tránh vùng duyên hải.”

Ngay lập tức, rất nhiều người lắc đầu và bắt đầu nói, nhưng Yabu át họ đi.

“Nhưng, thưa Đại nhân, bức thư nói, người anh em của Đại nhân, Zataki-san, đã sang phía địch! Bây giờ tuyến đường phía Bắc của Đại nhân cũng bị chắn. Tỉnh của ông ấy xiên chéo Koshu, Kaiđô. Đại nhân sẽ phải chiến đấu suất cả Shinano, đó là vùng núi, rất gian khổ. Và quân tướng của ông ấy trung thành một cách cuồng tín. Đại nhân sẽ bị cắt thành từng miếng nhỏ trong những vùng núi ấy!”

“Đó là cách duy nhất của ta. Ta đồng ý là có quá nhiều quân địch ở miền duyên hải.”

Yabu liếc nhìn Omi, ao ước giá như lão có thể tham khảo với anh, căm ghét bức thư và cả mớ hẩu lốn Osaka, ghét việc mình đã nói đầu tiên và hoàn toàn căm cái thân phận chư hầu mà lão ta chấp nhận theo lời khẩn cầu của Omi.

“Đó là dịp duy nhất của ngài, Yabu Sama”, Omi đã thúc giục.

“Cách duy nhất để ngài có thể tránh được cái bẫy của Toranaga và để ngài rộng chỗ tập luyện.”

Igurashi ngắt lời một cách giận dữ;

“Tốt hơn là hãy xông vào Toranaga ngay ngày hôm nay trong khi ông ta chỉ có một ít quân ở đây! Tốt hơn là hãy giết ông ta và đem đầu nộp cho Ishido trong khi hãy còn thời gian!”

“Tốt hơn là hãy đợi, tốt hơn là hãy kiên nhẫn.”

“Ngộ nhỡ Toranaga ra lệnh cho chủ chúng ta phải từ bỏ Izu thì sao?” Igurashi đã hét lên.

“Với tư cách là lãnh chúa đối với chư hầu, Toranaga có quyền đó!”

“Ông ấy sẽ không bao giờ làm việc đó. Lúc này ông ấy cần chủ của chúng ta hơn bao giờ hết. Izu trấn ngự cửa phía Nam của ông ấy. Ông ấy không thể để Izu trở thành thù địch! Ông ấy phải có chủ của chúng ta ở phía…”

“Thế ngộ ông ấy ra lệnh cho Chúa Yabu phải đi khỏi?”

“Chúng ta sẽ nổi loạn! Chúng ta sẽ giết Toranaga nếu ông ấy ở đây hoặc đánh bại cánh quân nào do ông ấy phái đến chống lại chúng ta. Nhưng ông ấy không bao giờ làm như vậy, ông không thấy sao? Toranaga phải bảo vệ chư hầu của mình.”

Yabu để họ tranh luận và cuối cùng lão đã thấy sự khôn ngoan của Omi.

“Tốt lắm. Ta đồng ý. Và dâng cả thanh kiếm MuraSama của ta cho vững chắc, Omi-san”, lão hả hê, bị cuốn hút vào cái kế hoạch quỷ quyệt đó.

“Phải. Thiên tài. Lưỡi kiếm Yoshimoto của ông ta quá đúng chỗ. Và tất nhiên bây giờ ta có giá tri đối với Toranaga hơn bao giờ hết. Omi nói đúng, Igurashi ạ. Ta không còn sự lựa chọn nào khác, Từ nay, ta gắn bó với Toranaga. Một chư hầu!”

“Cho đến khi chiến tranh nổ ra.” Omi cố ý nói.

“Tất nhiên, tất nhiên là chỉ đến khi chiến tranh nổ ra? Lúc đó có thể đổi phía đứng nhà hoặc làm hàng chục thứ khác. Omi-san, một lần nữa nhà ngươi lại đúng!”

Omi là cố vấn tốt nhất của ta, lão tự nhủ. Nhưng cũng nguy hiểm nhất. Omi đủ thông minh để chiếm lấy Izu nếu ta chết. Nhưng có sao, tất cả chúng ta đều chết kia mà.

“Ngài đã bị chẹn hoàn toàn”, lão nói với Toranaga.

“Ngài bị cô lập.”

“Còn phương sách nào không?” Toranaga hỏi.

“Xin lỗi Đại nhân”, Omi nói.

“Nhưng phải mất bao lâu để chuẩn bị sẵn sàng cuộc tiến công này?”

“Nó đã sẵn sàng.”

“Izu cũng sẵn sàng, thưa Đại nhân”, Yabu nói

“Một trăm năm ngàn của Đại nhân, mười sáu ngàn của tôi cùng với Trung đoàn Hỏa mai. Như vậy có đủ không ạ?”

“Không. Bầu trời đỏ thắm là một kế hoạch tuyệt vọng. Tất cả phải liều vào một trận tiến công.”

“Đại nhân phải liều ngay sau khi mùa mưa hết, chúng ta có thể khai chiến”, Yabu nhấn mạnh.

“Đại nhân còn có thể có sự lựa chọn nào nữa? Ishido sẽ thành lập một Hội đồng mới ngay tức khắc, họ sẽ có sự ủy trị. Như vậy, Đại nhân sẽ bị khép tội hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Tại sao còn chờ đợi để bị nuốt chửng? Xin hãy nghe, có lẽ trung đoàn có thể phá một con đường qua núi! Hãy để nó là Bầu trời đỏ thắm! Quăng tất cả mọi người vào cuộc tấn công lớn. Đó là con đường của người chiến binh nó xứng đáng với Samurai, thưa Toranaga Sama. Súng, súng của chúng ta sẽ hất Zataki khỏi con đường của chúng ta, và cho dù Đại nhân thành công.hay thất bại, điều ấy có gì là quan trọng? Sự việc sẽ sống mãi!”

Naga nói

“Đúng. Nhưng chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ thắng!” Một vài hạm trưởng gật đầu đồng ý, nhẹ nhõm vì chiến tranh đã tới. Omi không nói gì.

Toranaga nhìn Buntaro.

“Thế nào?”

“Thưa Chúa công, xin phép Chúa công cho tôi được nói lên ý kiến của mình. Tôi và quân của tôi sẽ làm bất cứ cái gì Người đã quyết định. Đó là nhiệm vụ duy nhất của tôi. Ý kiến của tôi không có giá trị gì đối với Chúa công bởi vì tôi chỉ làm điều do Chúa công quyết định.”

“Bình thường ta chấp nhận điều đó, nhưng hôm nay thì không.”

“Vậy thì chiến tranh. Điều Yabu-san nói là đúng. Chúng ta hãy tới Kyoto. Hôm nay, ngày mai khi mưa ngừng. Bầu trời đỏ thắm! Tôi đã mệt vì chờ đợi.”

“Omi-san?” Toranaga hỏi.

“Yabu Sama nói đúng, thưa Đại nhân. Ishido sẽ bẻ quẹo ý nguyện của Taiko và sẽ sớm chỉ định một Hội đồng mới. Hội đồng mới sẽ có được sự ủy trị của Thiên Hoàng. Kẻ thù của Đại nhân sẽ đo dự và như vậy, sẽ phản bội Đại nhân. Hội đồng mới sẽ kết tội Đại nhân ngay lập tức. Rồi…”

“Vậy thì Bầu trời đỏ thắm”, Yabu ngắt lời.

“Nếu Lãnh chúa Toranaga ra lệnh thì đó là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ là lệnh kết tội có chút giá trị gì. Ta có thể quên điều đó đi.”

“Tại sao?” Toranaga hỏi. Tất cả mọi người đều chú ý đến Omi.

“Thưa Đại nhân, tôi đồng ý với Đại nhân. Ishido xấu, neh? Và các Daimyo đồng ý phục vụ ông ta cũng xấu như vậy. Những người chân chính biết Ishido như thế nào và cũng biết Thiên Hoàng lại bị lừa bịp.” Omi khôn khéo bước qua vùng cát lún mà anh biết có thể nuốt chửng anh.

“Tôi nghĩ ông ta đã phạm một sai lầm vĩnh viễn là sát hại lãnh chúa Sugiyama. Vì sự giết chóc bẩn thỉu đó, tôi nghĩ tất cả các Daimyo đều ngờ tới sự phản phúc của Ishido. Và rất ít người ở bên ngoài sự kiềm toả trực tiếp của Ishido chịu sự cúi đầu nghe theo mệnh lệnh Hội đồng của ông ta. Đại nhân sẽ an toàn được trong một thời gian.”

“Trong một thời gian bao lâu?”

“Mưa còn ở với chúng ta chừng hai tháng. Khi mưa ngừng, Ishido sẽ có kế hoạch phái Ikaoa Jikkiu, Chúa Zataki cùng đồng thời chống lại Đại nhân, ép Đại nhân trong gọng kìm và đại quân của Ishido sẽ yểm hộ họ trên đường Tokaido. Trong thời gian đó, cho đến khi mưa ngừng, mỗi Daimyo có hiềm thù với một Daimyo khác sẽ chỉ ủng hộ suông cho đến khi ông ta tiến hành bước đầu tiên. Tôi thiết nghĩ họ sẽ quên ông ta và tất cả sẽ trả thù, chiếm cứ đất đai theo ý thích của họ. Đế quốc này sẽ bị xé tả tơi như tình hình trước lúc Taiko. Nhưng thưa Đại nhân, giữa Yabu-san và Đại nhân kết hợp nhau lại và nếu may mắn, các Đại nhân có đủ sức mạnh để giữ các vị trí sung yếu tới Kuanto và Izu, chống lại làn sóng đầu tiên và đánh bại nó. Tôi không nghĩ rằng Ishido lại có thể tổ chức một cuộc tiến công khác – không thể có một cuộc tiến công lớn. Khi Ishido và những người khác đã rải được lực lượng của họ ra thì Đại nhân và Chúa Yabu có thể tiến quân một cách thận trọng từ sau các dãy núi của chúng ta và dần dần nắm lấy cả Đế quốc vào tay mình.”

“Bao giờ có thể như vậy được?”

“Thưa Đại nhân, đến thời các con của Đại nhân.”

“Ông nói làm cuộc chiến tranh phòng ngự?” Yabu hỏi một cách khinh bỉ.

“Tôi nghĩ kết hợp lại, cả hai Đại nhân đều an toàn sau núi. Thưa Toranaga Sama, Đại nhân hãy đợi. Đại nhân hãy đợi cho đến khi có thêm đồng minh. Đại nhân nắm giữ những chỗ xung yếu. Điều đó có thể làm được! Tướng Ishido xấu nhưng không ngu đến nỗi dốc toàn lực vào một cuộc chiến đấu. Ông ta sẽ lẩn lút trong Osaka. Vì vậy hiện nay chúng ta không nên dùng trung đoàn của mình vội. Chúng ta phải thắt chặt an ninh và giữ nó như một vũ khí bí mật, trong tư thế sẵn sàng, cho đến khi Đại nhân từ sau núi đi ra. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ rằng tôi thấy họ phải động dụng.” Omi nhận biết được những cặp mắt theo dõi anh. Anh cúi chào Toranaga.

“Thưa Đại nhân, xin xá tội cho những lời lẽ dài dòng của tôi.”

Toranaga ngắm nghía Omi rất kỹ, rồi ông liếc nhìn con trai mình. Ông thấy chàng thanh niên đang cong người kích động và biết đã đến lúc quẳng cho anh chàng con mồi của mình.

“Naga-san?”

“Những điều Omi-san nói là đúng”, Naga nói ngay, vẻ hả hê.

“Hầu hết những điều đó. Nhưng tôi nói dùng hai tháng để tập hợp đồng minh, cô lập Ishido hơn nữa. Và khi mưa dừng, hãy tấn công không báo trước – Bầu trời đỏ thắm.”

Toranaga hỏi :

“Anh không đồng ý với ý kiến của Omi-san về một cuộc chiến tranh lâu dài?”

“Không. Nhưng phải chăng…” Naga dừng lại.

“Nói tiếp đi, Naga-san. Cứ nói thoải mái.”

Naga ngậm miệng, mặt anh ta trắng bệch

“Anh được lệnh tiếp tục nói!”

“Dạ, thưa Đại nhân, tôi thấy là…” Anh lại ngừng rồi nói một mạch.

“Phải chăng đây là một cơ hội lớn của Đại nhân để trở thành Shogun? Nếu Đại nhân lấy được Kyoto và có được ủy trị tại sao không thành lập một Hội đồng? Tại sao không thỉnh cầu Thiên Hoàng phong Đại nhân làm Shogun? Như vậy là tốt nhất đối với Người và vương triều.” Naga cố gắng xua nỗi sợ khỏi giọng nói của mình. Bởi vì anh đang nói những điều phản phúc chống lại Yaemon và hầu hết các Samurai ở đây – Yabu, Omi, Igurashi và đặc biệt là Buntaro-những người rõ ràng là trung thành.

“Tôi nói, Đại nhân nên làm Shogun!” Anh quay sang những người khác đề phòng.

“Nếu để cho dịp này qua mất… Omi-san, ông đã nói đúng về cuộc chiến tranh lâu dài, nhưng tôi nói Lãnh chúa Toranaga phải nắm quyền, phải được trao quyền! Một cuộc chiến tranh lâu dài sẽ tàn phá cả Đế quốc này, xẻ nó ra thành muôn nghìn mảnh! Ai muốn điều đó? chúa Toranaga phải làm Shogun. Tặng Đế quốc này cho Yaemon, Chúa Yaemon, vương triều phải được bảo đảm trước đã! Sẽ không bao giờ còn có một cơ hội thứ hai.” Giọng nói của anh kéo dài. Anh co lưng lại, sợ hãi vì đã nói điều đó nhưng cũng sung sướng vì đã nói công khai những điều anh vẫn hằng nghĩ.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác