Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Ông bắt đầu nhào xuống đố. Anh chợt tỉnh khỏi cơn bàng hoàng, lao lên. Bàn tay phải của anh nắm lấy đai lưng của Toranaga, mặt đất lấc lư như một chiếc lá trong gió.
Vết nứt sâu hai mươi bước, rộng mười bước, và toát lên mùi tử khí. Bùn và đá trút xuống lôi theo Toranaga và cả anh xuống. Blackthorne vật lộn tìm chỗ bíu tay, bíu chân, lao vào Toranaga để cứu, lúc này ông đã bị kéo xuống vực. Vẫn còn chưa hết choáng váng, Toranaga móc ngược chân vào mặt tường và Blackthorne nửa kéo, nửa khiêng ông ra. Cả hai nằm thở hổn hển ở chỗ an toàn.
Lúc đó lại có một chấn động nữa.
Mặt đất lại nứt.. Mariko kêu thét. Nàng cố bò đi nhưng vết nứt mới này đã nuốt lấy nàng. Blackthorne điên cuồng bò lên mép, cú choáng làm anh mất thăng bằng. Trên bờ vực, anh nhìn xuống. Nàng đang run rẩy bám vào vách đá ở dưới sâu vài
“Feet”, mặt đất chao đảo. Vực sâu chừng ba mươi bước, rộng mười bước. Miệng vực vỡ dưới chân anh một cách bệnh hoạn. Anh trườn người xuống, bùn và đá làm anh mù cả mắt, anh nắm lấy nàng, kéo nàng an toàn vào một vách đá khác. Cả hai cùng cố giữ thăng bằng. Lại một chấn động nữa. Vách đá gần lở ra, cả hai tuột đi. Rồi bàn tay sắt của Toranaga chộp lấy đai lưng của anh, ngăn họ khỏi rơi vào địa ngục.
“Lạy Chúa tôi…” Blackthorne kêu lên, hai cánh tay anh dường như tung ra trong khi anh cố giữ lấy nàng và tìm chỗ bám bằng chân và tay kia. Toranaga nắm lấy anh cho đến khi họ lại đứng được trên một bãi hẹp, đai lưng đứt. Giây phút yên tĩnh đã cho Blackthorne thì giờ để đưa nàng vào bãi đất, đất đá vụn mưa xuống người họ.
Toranaga nhảy vào chỗ an toàn, hét anh nhanh lên. Miệng vực gầm réo và bắt đầu khép lại. Blackthorne và Mariko vẫn ở dưới đường hẻm. Toranaga không còn có thê giúp đỡ được gì nữa.
Nỗi kinh hoàng của Blackthorne đã tạo cho anh một sức mạnh phi phàm và bằng cách nào đó, anh đã nhấc được Mariko ra khỏi nấm mồ đó, đẩy nàng lên.
Toranaga nắm lấy cổ tay nàng, kéo lên khỏi miệng vực. Blackthorne leo lên sau nhưng ngã lăn ra vì phần tường của anh bị lở.
Mảnh tường phía xa kêu rít trong khi nó tiến lại. Bùn và đá lở ra tung tóe. Trong một giây lát, anh đã tưởng bị sập, nhưng anh vùng lên, mò mẫm thoát ra được một nửa nấm mồ. Anh nằm trên bờ, miệng mấp máy, phổi phập phồng, không thể bò tiếp, hai chân trong đường nứt. Khoảng cách khép lại. Rồi nó dừng , miệng vực rộng sáu bước, sâu tám bước.
Tất cả sự rùng rình dừng lại. Mặt đất lại vững chắc. Yên lặng trở về.
Họ bò bằng tay và đầu gối một cách vô vọng, chờ đợi sự rùng rợn bắt đầu trở lại. Blackthorne bắt đầu leo lên, mồ hôi ròng ròng.
“Iyé”, Toranaga ra hiệu cho anh cứ ở đó, mặt ông nham nhở, một vết cắt dài và sâu trên trán chỗ đầu ông đập vào một tảng đá.
Tất cả đều thở hồng hộc, ngực phập phồng, miệng đắng chát. Những người gác đang kéo họ lên. Một số người bất đầu chạy về phía Toranaga.
“Iyé” ông hét to.” Maté. Đợi đã!”
Họ tuân theo và lại bò bằng tay và đầu gối. Sự đợi chờ dường như là vĩnh viễn. Rồi một con chim kêu rít trên cây và vừa bay lên không vừa kêu. Một con chim khác bay theo. Blackthorne lắc đầu hất những giọt mồ hôi khỏi mắt anh. Anh nhìn những ngón tay bị đập nát nắm lấy những túm cỏ. Rồi trong cỏ, một con chim chuyển động. Một con nữa, rồi một con nữa. Chúng bất đầu lục lọi.
Vẫn còn kinh hoàng, anh ngôi xổm.” Khi nào thì an toàn nhỉ?”
Mariko không trả lời. Nàng bị thôi miên vì vết nứt trên đất. Anh bò lại bên nàng.
“Em có làm sao không?”
“Không sao, không sao”, nàng nói không ra hơi. Mặt nàng bết bùn. Kimono của nàng rách toạc và bẩn thỉu. Cả hai chiếc dép và một chiếc tất bị mất. Cả chiếc dù của nàng. Anh đỡ nàng khỏi mép vực. Nàng vẫn còn tê dại.
Rồi anh nhìn Toranaga.
“Ikaga đesu ka?”
Toranaga không thể nói được, ngực ông đau nhói, tay, chân dập nát. Ông chỉ tay. Vết nứt suýt nuốt chửng ông bây giờ chỉ còn là một vết nhỏ trên đất. Ở phía Bắc hào toác thành một hẻm núi, nhưng nó không rộng và cũng không sâu.
Blackthorne nhún vai.
“Karma!”
Toranaga ọe lớn, rồi khạc, nhổ, và lại ọe. Nó làm ông nói lên được, rồi một tràng những lời chửi rủa tuôn ra. Ngón tay trùng trục của ông chỉ xuống hào, mặc dầu Blackthorne không hiểu được tất cả mọi từ, những lời của Toranaga là
“Karma cái chết tiệt, động đất chết tiệt, cái hào chết tiệt – ta đã mất mấy thanh kiếm của ta và thật là đồ chết tiệt!”
Blackthorne bật phá lên cười, sự khoan khoái được sống và sự ngu xuẩn của tất cả mọi chuyện choán ngợp con người anh. Một lúc, rồi Toranaga cũng cười. Sự vui nhộn của họ lan sang Mariko. Toranaga đứng dậy, chao đảo. Rồi, ấm lên vì niềm vui của cuộc đời, ông bắt đầu làm hề, chế giễu mình và trận động đất.
Ông dừng lại ra hiệu cho Blackthorne theo, rồi cưỡi lên cái hào, ông vạch khố, lại cười vang, ông bảo Blackthorne cũng làm theo như vậy. Blackthorne vâng lời rồi cả hai cố tè vào cái hào. Nhưng không được, một giọt cũng không.ra.
Họ hết sức cố càng làm cho tiếng cười của họ tăng lên và lại càng ngăn nước tè. Cuối cùng họ đã thành công, Blackthorne ngồi xuống lấy lại sức, hai tay chống xuống đất. Khi anh đã hồi sức được một chút, anh quay về phía Mariko.
“Động đất này đã hết hẳn chưa, Mariko-san?”
“Vâng, cho đến khi nào có trận tiếp theo.” Nàng tiếp tục gạt bùn khỏi đôi tay và áo kimono.
“Nó luôn luôn như thế này sao?”
“Không. Thỉnh thoảng nó rất nhẹ. Đôi khi có một loạt chấn động nữa sau một đoạn thời gian hoặc một ngày, hoặc nửa đoạn hay nửa ngày. Đôi khi chỉ có một chấn động thôi, không sao có thể biết được. Anjin-san. Nó hết cho đến khi nó lại bắt đầu trở lại. Karma, neh?”
Những người lính gác nhìn họ không nhúc nhích. Tất cả đều đợi lệnh của Toranaga. Phía Bắc, lửa đang hoành hành, các Samurai đang cố dập tắt lửa, đào những thác đá để tìm những người bị vùi. Phía Đông, Yabu, Omi và Buntaro đứng cùng với những người gác khác ở phía cuối đoạn nứt, không bị sao hết, trừ những vết thâm tím, cũng đang chờ để được gọi. Igurashi ta biến mất. Đất đã nuốt anh ta.
Blackthorne để mình trôi nổi. Sự tự khinh bỉ mình đã mất, anh cảm thấy hoàn toàn trong sáng và hoàn hảo. Giờ đây tâm trí anh đầy hãnh diện được làm Samurai, anh sẽ đi Yedo, con tàu của anh, chiến tranh và con Black Ship, rồi lại là Samurai.
Anh liếc nhìn Toranaga, và đáng lẽ anh đã hỏi ông hàng chục câu hỏi, nhưng anh để ý thấy vị Daimyo đang mê đắm trong suy nghĩ và anh biết làm phiền ông sẽ là một điều vô lễ. Còn khối thời gian, anh nghĩ một cách hài lòng và nhìn sang Mariko. Nàng đang trang điểm lại tóc và mặt, vì vậy anh không ngắm nhìn. Anh nằm duỗi thẳng, nhìn lên trời, đất ấm dưới lưng anh và chờ đợi một cách kiên nhẫn.
Toranaga nói, lúc này rất nghiêm chỉnh.
“Domo, Anjin-san, neh? Domo.”
“Domo, Toranaga Sama. Nané mo. Hombun, neh?” Thưa Toranaga Sama, không có gì. Nhiệm vụ.”
Rồi biết mình không đủ từ và muốn cho chính xác Blackthorne nói.
“Mariko-san, xin em giải thích giùm tôi. Bây giờ tôi dường như hiểu nàng định nói gì và Lãnh chúa Toranaga nói gì về karma, về sự ngu ngốc lo lắng, về cái hiện tại – Nhiều thứ dường như rõ ràng hơn. Tôi
không biết vì sao – có lẽ bởi vì không bao giờ bị kinh hoàng như vậy, có thể nó đã làm sáng láng cái đầu tôi, tôi dường như suy nghĩ được rõ ràng hơn. Đó là – Vâng, giống như ông lão làm vườn. Vâng lỗi ở tôi tất cả, tôi thành thực xin lỗi, đó là một sai lầm, không phải do tôi cố ý. Đúng thế.
Bởi vậy không còn có cách gì khác. Chỉ một phút trước, tất cả chúng ta, chúng ta chỉ chút nữa là chết hết. Bởi vì tất cả những nỗi đau buồn, đau lòng chỉ là một sự hao phí, phải thế không? Karma. Phải, bây giờ tôi hiểu karma. Em hiểu không?”
“Vâng.” Nàng dịch cho Toranaga.
“Ngài nói, tốt, Anjin-san, karma là sự mở đầu của tri thức. Sau đó là kiên nhẫn. Kiên nhẫn rất quan trọng. Người khỏe là những người kiên nhẫn, Anjin-san. Kiên nhẫn là giữ được cho mình khỏi bảy điều xúc động : ghét, yêu, mừng, lo, giận, buồn, sợ. Nếu anh không bị bảy điều ấy tức là anh đã kiên nhẫn, chẳng bao lâu anh sẽ hiểu tất cả mọi việc và hài lòng cùng với Cõi Vĩnh Hằng.”
“Em có tin điều ấy không, Mariko-san?”
“Vâng. Tin lắm. Em cũng cố gắng kiên nhẫn nhưng rất khó.”
“Tôi đồng ý. Đó cũng là wa, cái hài hòa của mình. Cái tĩnh tại của mình, neh?”
“Vâng”
“Hãy nói với Người là tôi chân thành cảm ơn Người vì những điều Người đã làm cho ông lão làm vườn. Trước đây tôi đã không nghĩ như vậy, không từ đáy lòng mình Hãy nói giùm điều ấy.”
“Không cần, Anjin-san. Trước đây Người đã biết là anh chỉ vì lịch sự.”
“Làm sao Người biết?”
“Em đã nói với anh. Người là người khôn ngoan nhất cuộc đời này.”
Anh cười.
“Đó” , nàng nói,
“Tuổi tác đã lại rời bỏ anh”, và nói thêm bằng tiếng La tinh.
“Anh lại là mình, và tốt đẹp hơn trước.”
“Nhưng em thì vẫn đẹp như bao giờ.”
Đôi mắt nàng ấm lại và nàng tránh nhìn Toranaga. Blackthorne nhìn thấy điều ấy và để ý tới sự thận trọng của nàng. Anh đứng lên nhìn xuống miệng hố nham nhở. Anh thận trọng nhảy xuống và biến mất.
Mariko-san líu ríu đứng lên, một thoáng sợ hãi, nhưng Blackthorne đã nhanh chóng lên bờ. Trong tay anh là một thanh kiếm của Fujiko. Nó vẫn còn ở nguyên trong bao, mặc dù lấm bùn và sứt sẹo. Thanh kiếm ngắn để đâm của anh đã biến mất.
Anh quỳ trước mặt Toranaga, dâng thanh kiếm của mình đúng quy cách như một thanh kiếm phải được dâng.
“Dozo, Toranaga Sama”, anh nói một cách đơn giản.
“Kara Samurai ni Samurai, neh? Xin Lãnh chúa Toranaga, của một Samurai dâng cho một Samurai, phải thế không?”
“Domo, Anjin-san.” Vị chúa của Kuanto nhận thanh kiếm và nhét vào đai lưng. Rồi ông mỉm cười, nghiêng người về phía trước nắm lấy vai Blackthorne, rất mạnh.
“Tamo neh?” Bạn phải không?
“Dô mo?” Blackthorne nhìn đi. Nụ cười của anh tắt. Một đám khói bốc lên phía xa, chắc là làng. Ngay lập tức anh xin phép Toranaga được đi, để xem Fujiko có an toàn không.
“Người nói được, Anjin-san. Và chúng ta sẽ gặp Người ở pháo đài vào lúc mặt trời lặn để dùng bữa tối. Có một vài điều Người muốn nói với anh.”
Blackthorne trở lại làng. Làng hoang tàn, con đường đi bị uốn đi, không nhận ra được nữa, mặt đất vỡ toác. Nhưng những con thuyền an toàn. Nhiều ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Những người dân làng đang khiêng những xô cát và những xô nước. Anh rẽ vào góc. Nhà của Omi xiêu vẹo như say rượu, nghiêng về một bên. Nhà của anh là một đống cháy rụi.
(Kho tư liệu của Hội NVHP)