Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 90

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 39

~ Fujiko bị thương, Nigátsu, đày tớ của nàng đã chết. Trận chấn động đầu tiên đã làm đổ sập những cột chính của ngôi nhà, làm đổ tung tất cả những than trong bếp. Fujiko và Nigatsu bị sập bởi một cái dầm nhà rơi xuống và lửa biến Nigatsu thành một bó đuốc. Fujiko được lôi ra. Một trong những đứa con của người nấu ăn cũng bị chết, nhưng những người còn lại chỉ bị thâm tím mình mẩy thôi. Tất cả đều hết sức vui mừng khi thấy Blackthorne còn sống và mạnh khoẻ.

Fujiko đang nằm trên chiếc đệm được cứu thoát khỏi đám cháy, nửa mê man. Khi nàng thấy Blackthorne không bị thương tích gì, nàng suýt khóc.

“Thiếp cám ơn Đức Phật, Đại nhân được yên ổn, Anjin-san”, nàng nói vẻ yếu ớt.

Vẫn hãy còn choáng, nàng cố gắng nhổm dậy, nhưng anh bảo nàng chớ động đậy. Hai chân và phía sau lưng bị bỏng nặng. Một bác sĩ đã chăm nom nàng, đắp nước chè và thuốc bằng các loại lá quanh đùi cho đỡ nhức. Blackthorne cố giấu nỗi lo lắng và đợi cho đến khi bác sĩ làm xong, rồi nói riêng.

“Fujiko-san. Yoi ka? Fujiko phu nhân sẽ khỏi chứ?”

Ông bác sĩ nhún vai.

“Hai” Đôi môi ông co lại, chìa

hàm răng hô.

“Karma, neh?”

“Hai.” Blackthorne đã từng chứng kiến nhiều thủy thủ bị bỏng chết, anh biết một vết bỏng nặng là nguy hiểm như thế nào, vết thương toác miệng luôn luôn bị thối trong vòng vài ngày và không có gì có thể ngăn nổi nhiễm trùng lan ra.

“Tôi không muốn phu nhân chết.”

“Dozo?”

Anh nói điều đó bằng tiếng Nhật, ông bác sĩ lắc đầu và bảo với anh là phu nhân chắc chắn sẽ khỏi. Bà còn trẻ và khỏe.

“Shigata ta nai”, bác sĩ nói và ra lệnh cho các đầy tớ lúc nào cũng phải để cho băng ướt, cho cả Blackthorne thuốc đắp vào những chỗ xây xước, ông nói với anh sẽ quay lại ngay rồi vội vã lên đồi đến ngôi nhà xiêu vẹo của Omi.

Blackthorne đứng ở cổng chính, chiếc cổng vẫn còn nguyên vẹn. Những mũi tên của Buntaro vẫn còn cắm ở cột phía trái. Anh lơ đãng sờ vào một mũi. Karma thay, nàng đã bị bỏng, anh nghĩ buồn bã.

Anh quay lại với Fujiko, và anh ra lệnh cho một người đầy tớ gái mang trà. Anh giúp nàng uống, cầm tay nàng cho đến khi nàng ngủ hoặc có vẻ như là ngủ. Gia nhân của anh đã cứu tất cả những gì có thể cứu được, được dân làng giúp đỡ, họ làm việc rất mau lẹ. Họ biết là mưa sắp tới Bốn người đang cố dựng chỗ trú tạm thời.

“Dozo Anjin-san” Người đầu bếp dâng trà mời, cố gắng không để lộ sự đau khổ trên nét mặt. Đứa con gái nhỏ bị chết là đứa con cưng nhất của ông.

“Domo”, Blackthorne đáp lại.

“Sumimasen.” Tôi xin chia buồn.”

“Arigatô, Anjin-san. Karma, neh?”

Blackthorne gật đầu, nhận trà, làm ra vẻ không chú ý tới nỗi đau buồn của người đầu bếp, sợ ông xấu hổ. Sau đó một Samurai tới, đem lời của Toranaga nói cho Blackthorne biết, anh và Fujiko sẽ ngủ trong pháo đài cho đến khi nhà được xây dựng lại. Hai chiếc kiệu tới. Blackthorne nâng nàng lên nhẹ nhàng, cử vài người đầy tớ đi theo. Anh cho kiệu của anh về và nói sẽ đi theo sau.

Mưa bắt đầu rơi nhưng anh không chú ý. Anh ngồi trên một phiến đá trong khu vườn đã cho anh bao nhiêu là sung sướng. Bây giờ nó chỉ là một mớ hỗn loạn. Chiếc cầu như đã gẫy, ao tan hoang, dòng suối như đã tan biến.

“Không sao”, anh không nói với một ai cả.

“Những tảng đá không chết.”

Uekiya đã từng nói với anh, một khu vườn cần phải được đặt những tảng đá ở chung quanh, nếu không có chúng thì mảnh vườn sẽ trống trải, chỉ là một mảnh đất để trồng trọt.

Một trong những tảng đá ấy lởm chởm và bình thường nhưng Uekiya đã đặt nó một cách nào đó để khi nhìn thật lâu và kỹ vào lúc mặt trời lặn, ánh đỏ hồng chiếu ra từ những đường vân và pha lê ẩn phía trong, ta có thể nhìn thấy cả một rặng núi với những ngọn đồi đọng lại, và những hố sâu, xa xa một chân trời xâm xẩm, đêm đọng lại nơi đây.

Blackthorne chạm vào tảng đá.

“Ta đặt tên ngươi, Uekiya Sama, anh nói. Điều này làm anh vui và anh biết. Nếu Uekiya còn sống, ông già hẳn cũng rất vui. Dù ông đã chết, có lẽ ông sẽ biết. Blackthorne tự nhủ, có lẽ kami của ông ở đây lúc này. Những người theo shinto tin là khi họ chết họ sẽ trở thành một kami…

“Kami là cái gì, Mariko-san?”

“Không thể giải thích được, Anjin-san. Nó giống như hồn ma, nhưng lại không phải, như một linh hồn nhưng cũng không phải. Có lẽ đó là cái tính chất không có hình hài của vật hay người… anh nên biết, một con người trở thành một kami sau khi chết, nhưng một cái cây, một tảng đá, một thảo mộc, một bức họa cũng có một kami như vậy. Kami được tôn kính, nhưng không được thờ phụng. Nó tồn tại giữa vùng trời đất và viếng thăm mảnh đất này của các vị Thần linh, hay rời nó, tất cả cùng một lúc.”

“Thế còn shinto? shinto là cái gì?”

“À, cái đó cũng không thể giải thích được, xin lỗi. Nó giống như một tôn giáo nhưng cũng không phải. Lúc đầu thậm chí nó không có tên – chúng tôi chỉ gọi nó là shinto, đạo của kami, một nghìn năm trước đây để phân biệt với butsuđô, đạo của Phật.

Nhưng tuy nó không định nghĩa được, shinto là tinh túy của nước Nhật, mặc dù nó không có một thần học hay một thần tượng hoặc một niềm tin hay một hệ thống đạo đức học, nhưng đó chính là minh chứng của chúng về sự tồn tại.

Shinto là sự tôn thờ tự nhiên những cổ tích và huyền thoại, không ai tin một cách trọn vẹn, nhưng mọi người đều tôn kính hoàn toàn. Một người là shinto cũng như anh ta sinh ra là người Nhật.”

“Nàng cũng là shinto , cũng như là người theo đạo Cơ đốc?”

“Ồ vâng, đúng là như thế, tất nhiên…”

Blackthorne lại chạm vào tảng đá.

“Tôi xin kami của Uekiya, xin hãy ở lại trong vườn của tôi.”

Rồi, không kể trời mưa, anh để mắt mình đưa mình vào trong tảng đá, đi qua những thung lũng tươi tốt, xum xuê và những hồ nước trong vắt tới chân trời xanh sẫm, nơi đêm đọng lại.

Đôi tai anh bảo anh quay trở lại. Anh nhìn lên. Omi đang ngắm nhìn anh, anh ta ngồi xổm kiên nhẫn. Trời vẫn còn mưa, Omi mặc một chiếc kimono mới, và chiếc áo mưa bằng rơm, một chiếc nón lá rộng. Tóc anh ta vừa mới gội.

“Karma, Anjin-san”, anh nói và chỉ vào đống tàn tro đang bốc khói âm ỉ.

“Hai, ikaga đesu ka?” Blackthorne gạt nước mưa khỏi mặt.

“Yoi”, Omi chỉ lên ngôi nhà của mình

“Watakushi no Yaya wa hakaisarele imasen ostukai ni narimasen ka?” Nhà tắm của tôi chưa bị hư hỏng. Ngài có muốn dùng nó không?

“Ah so đesu! Domo, Omi-san, hai, đômo.” Hết sức biết ơn, Blackthorne đi theo Omi lên con đường ngoằn ngoèo vào trong sân. Các gia nhân và thợ thủ công trong làng dưới quyền kiểm soát của Mura đã bất đầu cưa, đục và sửa chữa.Những cột trung tâm đã được đặt vào chỗ, mái gần như đã được lợp xong.

Bằng sự ra hiệu và những từ đơn giản, bằng lòng kiên nhẫn Omi đã giải thích là các gia nhân của anh đã dập tắt được lửa kịp thời. Trong vòng một hoặc hai ngày, anh ta nói với Blackthorne, căn nhà sẽ được dựng lại tốt đẹp như trước, vì vậy đừng lo, một tuần sau nhà sẽ được dựng lại, Anjin-san.

Đừng lo, Fujiko-san là người quản lý giỏi. Bằng mọi giá, nàng sẽ thu xếp với Mura và căn nhà của ngài sẽ lại đẹp hơn bao giờ hết. Tôi nghe nói phu nhân bị bỏng? Vâng, điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra, nhưng không lo, các bác sĩ của chúng tôi rất giỏi điều trị những bệnh bỏng, họ phải như vậy, neh? Vâng,Anjin-san, đó là một trận động đất khá lớn, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại.

Những cánh đồng lúa hầu như không sao, và hệ thống thủy lợi chủ yếu cũng không hư hỏng gì. Thuyền bè cũng không bị hư hỏng, và điều đó cũng rất quan trọng. Chỉ có một trăm năm mươi tư Samurai bị chết trong đá lở, như vậy không nhiều, neh? Còn đối với làng thì chỉ một tuần, người ta không còn biết đã từng có một trận động đất. Năm nông dân bị chết và một vài trẻ em – không có gì hết.

Anjiro rất may mắn, neh? Tôi nghe nói ngài đã kéo Toranaga Sama khỏi cái chết. Tất cả chúng tôi đều mang ơn ngài, Anjin-san. Hết sức. Nếu chúng tôi mất Người… Lãnh chúa Toranaga nói: Người nhận thanh kiếm của ngài – ngài thật may mắn, đó là một niềm vinh dự to lớn. Vâng. Karma của ngài mạnh. Rất tốt rất giàu. Vâng chúng tôi hết sức cảm ơn ngài. Thưa ngài, chúng ta sẽ nói chuyện thêm sau khi ngài tắm xong. Tôi sung sướng được làm bạn với ngài.

Omi gọi to những người chịu trách nhiệm nhà tắm

“Isogi!” Nhanh lên!

Những gia nhân dẫn Blackthorne tới nhà tắm dựng trên lùm cây thích, nối với khu nhà chính bằng một lối đi ngoằn ngoèo, gọn ghẽ, có mái che. Nhà tắm này sang trọng hơn nhà tắm của anh nhiều. Một mảng tường bị vỡ nặng nhưng dân làng đã gắn trát lại. Mái còn tốt mặc dù vài hòn ngói bị mất, mưa dột đây đó nhưng không sao.

Blackthorne cởi quần áo và ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu. Các gia nhân xát xà phòng và gội đầu cho anh trong mưa. Khi người đã sạch, anh vào trong và dìm mình trong làn nước bốc khói. Tất cả những nỗi lo buồn của anh tan biến.

Fujiko sẽ khỏi. Ta là một người may mắn – may mắn đã lôi được Toranaga ra, may mắn đã cứu được Mariko, và cũng may mắn ông ấy đã ở đó để kẻo được chúng ta ra.

Phép thần của Suwo đã làm anh mới mẻ trở lại như thường lệ. Sau đó anh để Suwo băng bó những vết xây xước, mặc chiếc khố sạch, kimono và tabi đã để sẵn cho anh. Mưa đã tạnh.

Một nhà chái tạm thời đã được dựng lên ở một góc vườn, trên cái nền gọn ghẽ, với những tấm đệm sạch. Trong nhà một bình nhỏ cắm một bông hoa. Omi đang đợi anh cùng với một bà già móm, nét mắt khắc khổ.

“Xin mời ngài ngồi, Anjin-san”, Omi nói.

“Cám ơn ngài, và cám ơn đã cho quần áo”, anh trả lời bằng thứ tiếng Nhật ấp úng.

“Xin đừng nhắc tới chuyện đó. Ngài thích trà hay sake?”

“Trà”, Blackthorne quyết định, anh nghĩ nên để đầu óc sáng láng cho cuộc phỏng vấn với Toranaga.

“Cám ơn.”

“Đây là mẹ tôi”, Omi nói một cách long trọng, rõ ràng bà là thần tượng.

Blackthorne cúi chào. Bà già cười màu mè, hít hơi.

“Đây là niềm vinh dự của tôi, Anjin-san”, bà cụ nói.

“Cám ơn cụ, nhưng tôi là người được vinh dự.” Blackthorne nhắc lại một cách máy móc phép tắc lịch sự mà Mariko đã dạy anh.

“Anjin-san, chúng tôi rất lấy làm buồn thấy nhà của ngài bị cháy.”

“Người ta có thể làm được gì? Đó là karma, neh?”

“Vâng, karma”, bà già quay đi và cau mặt.

“Nhanh lên, Anjin-san muốn trà nóng.”

Người con gái đứng bên cạnh người hầu mang khay làm Blackthorne bàng hoàng không nhớ nổi. Rồi anh nhớ ra nàng. Phải chăng đó là cô gái anh đã gặp đi cùng Omi lần đầu tiên, khi anh đi qua quảng trường làng trên đường đi tới chiếc galleon?

“Đây là vợ tôi” Omi nói ngắn gọn.

“Rất hân hạnh”, Blackthorne nói khi nàng ngồi vào chỗ, quỳ và cúi chào.

“Ngài hãy tha thứ cho sự chậm chạp của nó.” Mẹ của Omi nói.

“Trà có đủ nóng không ạ?”

“Cám ơn cụ, rất ngon ạ.” Blackthorne để ý thấy bà cụ không dùng tên của người vợ như lý ra nên dùng. Nhưng rồi anh không ngạc nhiên bởi vì Mariko đã nói với anh về địa vị thống trị của bà mẹ chồng trong xã hội Nhật

“Cám ơn Chúa, ở Châu Âu không như thế”, anh đã nói với nàng.

“Một bà mẹ chồng không thể sai lầm, Anjin-san. Cha mẹ chọn vợ cho con, và người con bao giờ cũng hỏi ý kiến của người mẹ. Tất nhiên người con dâu phải vâng lời và người con trai luôn luôn phải làm những điều mẹ và cha anh ta muốn.”

“Luôn luôn à?”

“Luôn luôn.”

“Thế lỡ người con trai từ chối?”

“Không thể được. Mọi người đều phải tuân theo người chủ của gia đình. Nhiệm vụ đầu tiên của người con trai là đối với bố mẹ mình. Tất nhiên. Những người con trai được mẹ của họ cho tất cả mọi thứ : cuộc sống, cái ăn, sự âu yếm, sự che chở. Bà giúp đỡ con trai mình suốt cuộc đời của họ. Vì vậy nhiệm vụ của người con trai là phải chú ý đến những nguyện vọng của mẹ mình. Người con dâu phải vâng lời. Đó là nhiệm vụ của chị ta.”

“Ở chúng tôi không như thế.”

“Rất khó làm một người con dâu hiếu thảo, rất khó. Mình phải hi vọng sống lâu đủ để có con trai, và trở thành mẹ chồng.”

“Thế mẹ chồng của nàng?”

“À, bà mất rồi. Anjin-san. Bà chết từ nhiều năm trước. Tôi không hề biết bà. Chúa Hiromatsu , rất khôn ngoan không lấy vợ khác.”

“Buntaro-san là con trai độc nhất của ông?”

“Vâng. Chồng tôi có năm chị em, nhưng không có người anh em trai nào.” Nàng nói đùa.

“Đứng về một mặt nào đó, bây giờ chúng ta là họ hàng với nhau, Anjin-san, Fujiko là cháu gái của chồng tôi. Có chuyện gì vậy?”

“Tôi chỉ ngạc nhiên là em không hề nói với tôi, thế thôi.”

“À, vâng, sự việc nó phức tạp, Anjin-san.” Rồi Mariko giải thích sự thật, Fujiko là con gái nuôi của Numata Akinôra, người đã lấy em út của Buntaro và cha thật của Fujiko là cháu nội của nhà độc tài Goroda , con của người thiếp thứ tám, Fujiko đã được Numata nhận nuôi khi còn bé tí theo lệnh của Taiko bởi vì Taiko muốn có mối quan hệ gần gũi hơn giữa con cháu của Hiromatsu và Goroda …

“Cái gì?”

Mariko cười, và nói với anh là đúng, quan hệ gia đình của Nhật Bản rất phức tạp bởi vì nhận làm con nuôi là bình thường, các gia đình trao đổi con trai và con gái luôn luôn, ly hôn, tái giá lấy lẫn nhau xảy ra thường xuyên. Với tình trạng nhiều thê thiếp chính thức và ly hôn dễ dàng – đặc biệt theo lệnh của lãnh chúa – tất cả các gia đình trở nên ràng buộc không thể tưởng tượng nổi.

“Để nói cho hết mọi liên quan gia đình của Lãnh chúa Toranaga thì phải mất nhiều ngày, Anjin-san. Hãy nghĩ đến sự phức tạp này. Hiện tại Người có bảy người thiếp chính thức còn sống, các bà này đã cho Người năm con trai và ba con gái. Một số các bà thiếp là góa phụ hoặc trước đã có chồng có con trai và con gái riêng – Toranaga nhận một số, một số khác ông không nhận. Ở Nhật Bản người ta không bao giờ hỏi một người là con đẻ hay con nuôi. Sự thực thì, điều đó có gì là quan trọng?

Thừa kế luôn luôn theo ý thích của người chủ gia đình, bởi vậy con nuôi hay không cũng thế, neh? Ngay cả mẹ của Toranaga cũng li dị. Sau đó bà tái giá và có thêm ba con trai và hai con gái với người chồng thứ hai, tất cả bây giờ đã có vợ có chồng! Người con trai đầu của đời chồng thứ hai của bà là Zataki, Chúa Shinano.”

Blackthorne suy nghĩ điều đó. Rồi anh lại nói :

“Ở chúng tôi không thể li dị được, không thể được.”

“Cha Bề trên cũng nói với chúng tôi như thế. Hết sức xin lỗi, nhưng như vậy không hợp lý, Anjin-san. Sự sai lầm thường xảy ra, lòng người thay đổi, đó là karma, neh? Tại sao một người chồng lại phải chịu đựng một người vợ xấu xa, hoặc một người vợ chịu đựng một ông chồng xấu xa? Đàn ông, đàn bà gắn bó với nhau mãi mãi là điều ngu xuẩn, neh?”

“Vâng.”

“Đối với vấn đề này, chúng tôi rất khôn ngoan và Cha Bề trên không khôn ngoan. Đây là một trong hai lý do lớn Taiko không theo Cơ đốc giáo, cái sự ngu xuẩn này về sự li hôn – và lời Răn thứ Sáu – Con không được giết.” Đức Giám mục đã phải trình về La Mã xin miễn trừ cho người Nhật về chuyện li hôn. Nhưng Đức Giáo hoàng, rất khôn ngoan đã không chấp thuận.

Nếu được Đức Giáo hoàng đồng ý; thì em tin là Taiko đã cải đạo rồi các Daimyo hẳn đã đi theo Niềm Tin Chân Chính lúc này, và mảnh đất này sẽ là đất của Cơ đốc giáo. Vấn đề giết chóc hẳn là không quan trọng bởi vì thực ra không ai thực sự chú ý đến điều đó, những người đi Đạo càng không một chút nhượng bộ nho nhỏ cho đại sự, neh?”

“Đúng”, Blackthorne nói. Ở đây chuyện ly hôn dường như là hợp lý. Tại sao ở quê hương mình lại là một tội lỗi bị tất cả các thầy tu dòng Christstenđôm, CƠ đốc, Tin Lành nhân danh Chúa phản đối?

“Bà vợ của Toranaga như thế nào?

“Anh hỏi, muốn cho nàng tiếp tục nói. Nói chung nàng tránh những chuyện về Toranaga và lịch sử gia đình ông, mà Blackthorne thì cần phải biết mọi chuyện.

Một nét u ám thoáng qua nét mặt Mariko.

“Bà đã Chết. Bà là Vợ thứ hai của ông, bà đã chết cách đây mười hay mười một năm. Bà là chị em nuôi của Taiko. Lãnh chúa Toranaga không bao giờ thành công đối với các bà vợ của mình, Anjin-san.”

“Tại sao?”

“Ồ, bà thứ hai già nua, mệt mỏi và keo cú, chỉ thờ có vàng, mặc dù vẫn giả vờ là không thế, y như chính Taiko vậy. Không có con, tính tình khó chịu. Tất nhiên, đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Tôi đã phải làm một trong những thị nữ của bà trong một thời gian, không có gì có thể làm bà vừa ý và không một chàng thanh niên hoặc một người đàn ông nào có thể mở được cái mấu của bà trong kim lâu.”

“Cái gì?”

“Cái cổng ngọc của bà đó mà, Anjin-san. Với cái đầu rùa của họ – Những cái cần bốc hơi của họ. Chàng không hiểu à? Cái ấy… của bà ấy mà.”

“Ồ! Tôi hiểu. Phải rồi.”

“Không ai có thể mở được cái mấu của bà… có thể thỏa mãn được bà.”

“Ngay cả Toranaga nữa?”

“Ông không bao giờ chăn gối với bà, Anjin-san”, nàng nói, hoàn toàn choáng váng.
(kho tư liệu cảu Hội NVHP)

Bài viết khác