Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 91

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Tất nhiên, sau đám cưới, ông không dính dáng gì tới bà cả, ngoài việc cho bà một lâu đài, những người hầu và chìa khóa kho tàng của ông, tại sao lại như vậy nhỉ? Bà đã rất già, bà đã lấy chồng hai lần trước đó, nhưng anh bà, Taiko, đã phá bỏ những cuộc hôn nhân đó. Một người đàn bà khó chịu bậc nhất, mọi người đều hết sức nhẹ nhõm khi bà đi vào cõi Vĩnh Hằng, ngay cả Taiko, cùng tất cả con dâu nuôi của bà, tất cả các thê thiếp của Toranaga thầm thắp nhang với nỗi vui mừng khôn xiết kể.”

“Thế còn người vợ đầu tiên của Toranaga?”

“À phu nhân Tachibana. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị khác. Lãnh chúa Toranaga lúc đó mười tám, bà mười lăm. Bà lớn lên trở thành một phụ nữ khủng khiếp. Hai mươi năm trước đây. Toranaga đã ghép bà vào tội chết bởi vì bà đã lén lút âm mưu giết chết lãnh chúa của họ, nhà độc tài Goroda , người bà căm ghét.

Cha tôi thường nói ông nghi là tất cả họ đều rất may mắn còn giữ được cái đầu của mình – ông, Toranaga, Nakamura, và tất cả các tướng lĩnh – bởi vì Goroda là người tàn nhẫn, không biết thương xót ai bao giờ, và nghi ngờ tất cả những người thân cận nhất của ông. Người đàn bà ấy hẳn đã làm hại tất cả dù họ có vô can thế nào.

Vì âm mưu của bà chống lại Chúa Goroda nên người con trai độc nhất của bà, Nobunaga bị tội chết, Anjin-san. Bà đã giết con trai mình. Thử nghĩ coi, buồn quá, khủng khiếp quá. Tội nghiệp Nôbunaga – đó là đứa con trai được Toranaga yêu nhất, và là người thừa kế chính thức của ông – dũng cảm, một vị tướng bẩm sinh và tuyệt đối trung thành.

Chàng vô can nhưng bà vẫn lôi kéo chàng vào âm mưu của mình. Chàng mới mười chín tuổi khi Toranaga ra lệnh cho chàng tự vẫn.”

“Toranaga giết con trai của mình? Và cả vợ mình nữa?”

“Vâng. Ông ra lệnh cho họ, vì ông không còn làm cách nào được nữa, Anjin-san. Nếu ông không làm thế, Chúa Goroda sẽ có lý do để cho rằng chính Toranaga cùng tham gia vào âm mưu này và hẳn đã ra lệnh cho ông mổ bụng. Ồ vâng, Toranaga đã may mắn thoát cơn thịnh nộ của Goroda và đã khôn ngoan nhanh chóng đưa bà vợ đi. Khi bà chết, con dâu của bà và tất cả thê thiếp của Toranaga đều ở trong một trạng thái ngây ngất.

Con trai của bà đã phải đưa người vợ thứ nhất của mình về một cách ô nhục theo lệnh mẹ, vì một cái lỗi nho nhỏ tưởng tượng ra sau khi đã đẻ cho chàng hai con. Người con gái tự sát – em đã nói với anh , phụ nữ tự sát bằng cách rạch cuống họng, Anjin-san, chứ không phải mổ bụng như nam giới chưa nhỉ? – nhưng cô gái chết một cách biết ơn, sung sướng được thoát khỏi cuộc đời đầy nước mắt, người vợ thứ cũng cầu được chết, cuộc đời của nàng cũng bị bà mẹ chồng làm cho đau khổ không kém…”

Giờ đây, nhìn bà mẹ chồng của Midori, nước chè chảy ròng ròng xuống cằm bà ta. Blackthorne hiểu cái mụ già này có quyền sinh quyền sát, quyền bắt ly hôn hay nhục mạ đối với Midori, miễn là chồng bà, người chủ gia đình đồng ý. Và bất cứ họ quyết định điều gì, Omi đều đồng ý, khủng khiếp thay, anh tự nhủ.

Midori duyên dáng mà trẻ trung bao nhiêu thì mụ già ngược lại chừng ấy, nét mặt nàng trái xoan, mớ tóc óng mượt. Nàng đẹp hơn Mariko, nhưng không có ngọn lửa và sức mạnh của Mariko, Midori dễ uốn như cây dương, và dễ vỡ như tơ nhện.

“Thức ăn đâu? Tất nhiên Anjin-san đang đói, neh?” Bà già nói.

“Ôi, xin lỗi”, Midori trả lời ngay.

“Mang lên ngay”, nàng nói với người hầu gái.

“Nhanh lên! Hết sức xin lỗi, Anjin-san!”

“Hết sức xin lỗi, Anjin-san”, bà già nói.

“Xin đừng xin lỗi”, Blackthorne nói với Midori, anh hiểu ngay đó là một sai lầm. Phép lịch sự buộc anh chỉ nói với bà mẹ chồng thôi, đặc biệt khi bà ta đã có tiếng là khó tính.

“Hết sức cảm ơn”, anh nói.

“Tôi không đói. Tối nay tôi ăn với Lãnh chúa Toranaga.”

“Ah so đesu! À ra vậy, chúng tôi nghe nói ngài đã cứu Chúa công. Ngài nên biết chúng tôi, tất cả chư hầu của Chúa công rất biết ơn”, bà già nói.

“Đó là nhiệm vụ. Tôi không làm gì hết.”

“Ngài đã làm tất cả, Anjin-san. Omi-san và Chúa Yabu đánh giá cao hành động của ngài cũng như tất cả chúng tôi.”

Blackthorne thấy bà già đang nhìn con trai mình. Ta ao ước có thể đo lòng dạ mụ, mụ già khốn kiếp, anh nghĩ. Mụ có độc ác như mụ Tachibana không.

Omi nói:

“Mẹ ạ, con may mắn được làm bạn với Anjin-san.”

“Tất cả chúng tôi đều may mắn”, bà ta nói.

“Không, tôi may mắn.” Blackthorne trả lời.

“Tôi may mắn có được gia đình của Kasigi Omi-san là bạn.”

Tất cả chúng ta đều đang nói dối, Blackthorne nghĩ, nhưng ta không hiểu vì sao các người lại như vậy. Ta nói dối để tự bảo vệ và bởi vì đó là phong tục. Nhưng ta không bao giờ quên.. Hãy đợi đã. Nói thành thật phải chăng đó là karma? Phải chăng mình không làm những điều Omi đã làm. Từ lâu lắm rồi, ở một kiếp trước, neh? Bây giờ nó trở thành vô nghĩa.

Một nhóm người cưỡi ngựa đi lên dốc. Naga đi đầu. Anh ta xuống ngựa, rảo bước vào vườn. Tất cả dân làng đều dừng công việc và quỳ xuống. Anh ta ra hiệu cho họ cứ tiếp tục.

“Hết sức xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng Lãnh chúa Toranaga sai tôi.”

“Xin ông, ông không làm phiền gì tôi hết. Xin mời cùng ngồi với chúng tôi” Omi nói. Midori lập tức rời đệm ngồi, cúi chào rất thấp.

“Đại nhân dùng trà hay sake, thưa Naga Sama?”

Naga ngồi xuống:

“Không gì cả, xin cám ơn. Tôi không khát.”

Omi ép anh một cách lịch sự, qua không biết bao nhiêu là thủ tục lịch sự cần thiết, mặc dù rõ ràng là Naga đang vội.

“Lãnh chúa Toranaga có được khỏe không?”

“Rất khỏe, Anjin-san, ông đã làm cho chúng tôi một việc to lớn. Vâng. Tôi xin đích thân cảm ơn ông.”

“Đó là nhiệm vụ, Naga-san. Nhưng mà tôi làm rất ít. Lãnh chúa Toranaga cũng kéo tôi khỏi… kéo tôi khỏi đất.”

“Đúng. Nhưng đó là sau. Tôi cám ơn ông rất nhiều.”

“Naga-san, tôi có thể làm được điều gì cho Lãnh chúa Toranaga không?”, Omi hỏi, phép lịch sự cuối cùng đã cho phép anh ta đi thẳng vào vấn đề.

“Người muốn gặp ông sau bữa ăn tối.Sẽ có một cuộc họp toàn thể tất cả các sỹ quan.”

“Tôi được vinh dự.”

“Anjin-san, xin mời ông đi cùng tôi bây giờ nếu ông vui lòng.”

“Tất nhiên, tôi rất lấy làm vinh dự.”

Lại cúi chào một chập rồi Blackthorne lên ngựa và họ phi xuống đồi. Khi đoàn Samurai tới quảng trường, Naga gò cương ngựa.

“Anjin-san!”

“Tôi xin cám ơn ông với tất cả tấm lòng tôi, vì ông đã cứu Lãnh chúa Toranaga. Cho phép tôi được làm bạn của ông…” và vài từ nữa Blackthorne không nắm được.

“Xin lỗi, tôi không hiểu, Karte iru?”

“À, tôi xin lỗi. Karite iru – một karite iru, một người khác – như là

“Mắc nợ.” Ông có hiểu

“Món nợ?”

“Nợ” nảy ra trong đầu Blackthorne.

“Ah so đesu? Wakari masu.”

“Tốt. Tôi chỉ nói là tôi nợ ông một món nợ.”

“Đó là nhiệm vụ của tôi, neh?”

“Vâng. Nhưng dù thế, tôi nợ ông một cuộc đời.”

*

“Toranaga Sama nói tất cả thuốc súng đại bác và đạn dược đều để lại trên tàu của ông, Anjin-san, ở Anjriô này trước khi nó dời đi Yedo. Người hỏi anh phải mất bao nhiêu lâu mới có thể đưa nó ra khơi được?”

“Còn tùy thuộc vào tình trạng của nó, nếu sửa chữa và chăm sóc nó, cột buồm đặt lại… Lãnh chúa Toranaga có biết hiện nay tàu như thế nào không?”

“Con tàu dường như tốt, Người nói, nhưng Người không phải là thủy thủ, vì vậy Người không chắc. Người không đến xem từ khi nó được đưa về cảng Yedo và Người đã ra lệnh phải chăm sóc nó. Giả như tàu có thể đi biển được, neh? Người hỏi anh phải mất bao nhiêu để có thể chuẩn bị cho nó ra trận?”

Tim Blackthorne thót lại.

“Tôi ra trận đánh ai, Mariko-san?”

“Người hỏi, anh thích đánh ai?”

“Năm nay là con Black Ship”, Blackthorne trả lời ngay tức thì, anh làm một quyết định đột ngột, mong muốn một cách tuyệt vọng đây là thời cơ đúng để đặt ra trước Toranaga kế hoạch mà anh đã bí mật hoạch định trong nhiều ngày. Anh đã đánh một canh bạc cho rằng cứu sống Toranaga sáng nay đã cho anh được một đặc quyền có thể giúp cho anh qua được cái đoạn khó khăn đó.

Mariko kinh ngạc

“Cái gì?”

“Con Black Ship. Hãy nói với Lãnh chúa Toranaga, chỉ cần Người cho tôi giấy được phép hành động. Tôi sẽ làm phần tiếp theo. Với con tàu của tôi và một chút giúp đỡ… chúng ta sẽ chia hàng hóa, tất cả lụa và bạc nén.”

“Chủ của tôi nói rằng như vậy là một hành động chiến tranh không thể nào tha thứ được, chống lại một nước bè bạn Portugal, là nước thiết yếu đối với Nhật Bản.”

“Vâng, họ như vậy – lúc này. Nhưng tôi tin họ là kẻ thù của Người cũng như tôi. Dù họ có giúp gì đi chăng nữa, nhưng chúng tôi có thể làm được tốt hơn. Mà phí tổn lại ít hơn.”

“Người nói, có lẽ. Nhưng Người không tin Trung Quốc sẽ buôn bán với các ông. Cả người Anh lẫn người New Zealand đều không đủ sức mạnh ở châu Á, mà hiện nay chúng tôi đang cần lụa và một nguồn cung cấp liên tục.”

“Tất nhiên, Người nói đúng. Nhưng trong một hoặc hai năm nữa điều đó sẽ thay đổi và lúc ấy Người sẽ có bằng chứng. Và một đề nghị nữa, chúng tôi đã chiến tranh với người Portugal. Bên ngoài giới hạn ba dặm là vùng biển quốc tế.

Đứng về mặt luật pháp, với giấy phép hành động, tôi có thể chiếm con tàu, đưa nó đến bất kể hải cảng nào, bán nó cùng với hàng hoá của nó. Với con tàu của tôi và một thủy thủ đoàn, tôi làm việc đó dễ dàng. Trong vài tuần hoặc vài tháng tôi có thể đưa chiếc Black Ship và tất cả mọi thứ trong đó tới Yedo. Tôi có thể bán nó ở Yedo. Một nửa giá trị sẽ là của Người, một thuế cảng.”

“Người nói cái gì xảy ra ở biển giữa anh và kẻ thù của anh. Biển thuộc về mọi người. Nhưng mảnh đất này là của chúng tôi, và ở đây, luật pháp của chúng tôi thống trị và luật pháp của chúng tôi không thể bị vi phạm.”

“Vâng”, Blackthorne biết phương hướng của anh là nguy hiểm, nhưng trực giác của anh nói với anh đó là thời cơ hoàn hảo và Toranaga chắc sẽ bắt mồi. Cả Mariko nữa.

“Đấy chỉ là một ý kiến đề nghị. Người hỏi tôi tôi muốn chiến tranh với ai. Xin tha lỗi cho tôi, nhưng thỉnh thoảng vạch kế hoạch đối phó với tình huống có thể xảy ra là điều hay. Trong điểm này tôi tin rằng lợi ích của Toranaga là lợi ích của tôi.”

Mariko dịch điều này. Toranaga gầm gừ và nói ngắn gọn.

“Lãnh chúa Toranaga đánh giá cao những đề nghị hợp lý, Anjin-san, như quan điểm của anh về hải quân, nhưng cái này thì thật là buồn cười. Ngay cho dù lợi ích của hai bên có giống nhau đi nữa thì làm sao anh và chín người của anh có thể tấn công được một con tàu khổng lồ với gần một nghìn người trên boong?”

“Không phải như vậy. Tôi phải thành lập một thuỷ thủ đoàn mới, Mariko-san. Tám mươi hoặc chín mươi người, những thủy thủ và những tay súng được tập luyện. Tôi sẽ tìm thấy họ ở những con tàu Portugal ở Nagasaki.” Blackthorne giả vờ không chú ý tới nàng thở hít vào hoặc chiếc quạt trong tay nàng ngừng.

“Sẽ phải có vài ba người Pháp, một hoặc hai người Anh nếu tôi may mắn, vài người Đức hoặc Holland – hầu hết đều là kẻ phản bội, hoặc bị ép buộc lên tàu. Tôi cần phải có giấy thông hành tới Nagasaki, một sự che chở, một ít bạc hoặc vàng. Bao giờ cũng có những thủy thủ trong những hạm thuyền của địch sẵn sàng đổi lấy tiền mặt hoặc mong nhận được phần thưởng.”

“Chủ tôi nói bất cứ một người chỉ huy nào lại đi tin vào những vật thối tha đó trong một cuộc tấn công là điên rồ.”

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi phải có một đội thuyền ra khơi.”

“Người hỏi liệu có thể huấn luyện các Samurai và những người đi biển của chúng tôi trở thành những tay súng và thủy thủ được không?”

“Dễ dàng, nếu có thời gian. Nhưng như vậy phải mất hàng tháng. Họ có thể sẵn sàng cho năm tới. Năm nay thì không có hy vọng đối đầu với Tầu Đen.”

“Lãnh chúa Toranaga nói không có kế hoạch tấn công Black Ship của Portugal năm nay hoặc năm tới. Họ không phải là kẻ thù của tôi và tôi không gây chiến tranh với họ.”

“Tôi biết. Nhưng tôi có chiến tranh với họ. Xin tha lỗi. Tất nhiên đây chỉ là một cuộc thảo luận, nhưng tôi phải kiếm một số người để ra khơi, để phục vụ Lãnh chúa Toranaga, nếu người muốn.”

Họ ngồi trong khu nhà riêng của Toranaga, trông ra vườn. Pháo đài hầu như không ảnh hưởng bởi động đất. Đêm ẩm ướt và đứng gió, khói hương uốn lượn uể oải để đuổi muỗi.

“Chủ tôi muốn biết, nếu bây giờ anh có thuyền và một số người đến với anh, anh có đi Nagasaki để kiếm thêm người anh cần không?”

“Không. Như vậy sẽ quá nguy hiểm. Tôi sẽ có quá ít người và bọn Portugal sẽ bắt tôi. Tốt hơn là phải kiếm được người trước đã, đưa họ trở về vùng biển của nước nhà, về Yedo, neh? Một khi tôi có đủ thủy thủ và vũ khí, bọn địch sẽ, không hòng đụng được tới tôi ở những vùng biển đó.”

“Người không nghĩ là anh và chín mươi người có thể lấy được Black Ship.”

“Tôi có thể vượt nó và nhận chìm nó bằng tàu Erasmus. Tất nhiên, Mariko-san, tôi biết tất cả chỉ là ước đoán nhưng nếu tôi được phép tấn công kẻ thù của tôi. Ngay khi tôi có đủ thủy thủ, tôi sẽ lên đường ra khơi tới Nagasaki.

Nếu Black Ship đã ở cảng, tôi sẽ kéo cờ chiến và bao vây nó ở ngoài khơi. Chờ nó buôn bán xong khi gió thuận, nó sẽ lên đường về quê hương, tôi sẽ vờ là cần nguồn cung cấp và để nó tuồn ra khỏi bến cảng. Tôi sẽ đuổi kịp nó khi nó vượt ra được vài hải lý và đại bác sẽ yểm hộ cho chúng tôi. Khi nó đã bị trúng đạn, tôi sẽ cho nhóm thủy thủ thiện chiến ào lên và đưa nó trở lại Yedo. Nó chở phải khoảng ba hoặc bốn tấn vàng nén trên tàu.”

“Nhưng tại sao thuyền trưởng đó không cho tàu của mình trốn chạy nếu nó bị tấn công trước khi các ông lên được tàu của họ?”

“Thường thường…” Blackthorne định nói.

“Thường thường thì thủy thủ nổi loạn nếu thuyền trưởng là một kẻ cuồng tín, nhưng tôi chưa biết một người nào điên rồ đến như vậy. Hầu hết mọi trường hợp người ta có thể thương lượng với thuyền trưởng, không giết chóc, cho họ một phần nhỏ và an toàn xuống một cảng gần nhất.

Nhưng lần này tôi sẽ phải đương đầu với Rodrigues, tôi biết anh ta, tôi biết anh ta sẽ làm gì.” Nhưng Blackthorne suy nghĩ lại không nên tiết lộ tất cả kế hoạch của mình. Tốt hơn hết là cứ để những kẻ mọi rợ với lối suy nghĩ mọi rợ của họ, anh tự nhủ.

“Thường thường thì con tàu bại trận đầu hàng”, Mariko-san, anh nói khác đi.

“Đó là một phong tục một trong những phong tục của chúng tôi trong chiến tranh ngoài khơi – để tránh những thiệt hại không cần thiết về người.”

“Lãnh chúa Toranaga nói, xin lỗi Aniin-san, đó là một phong lục chúng tôi không chấp nhận. Nếu ông có tàu thì sẽ không có sự đầu hàng.” Mariko-san nhấp thêm một chút nước trà rồi tiếp tục.

“Thế nếu tàu chưa ở bến?”

“Thì tôi sẽ quét làn đường biển để bắt nó ở cách vài hải lý ngoài vùng biển quốc tế. Nó chở hàng nặng dễ bắt hơn, nhưng cũng khó đem nó tới Yedo hơn. Khi nào nó vào bến tàu?”

“Chúa của tôi không biết. Người nói có lẽ trong vòng ba mươi ngày, năm nay tàu sẽ đến sớm.”

Blackthorne hiểu mình đã gần kề thắng lợi, rất gần.

“Vậy thì bao vây nó, chiếm lấy nó vào cuối mùa.”

Nàng dịch, Blackthorne, nhìn thấy chút thất vọng thoáng trên nét mặt Toranaga. Anh ngưng lại, như để cân nhắc một phương án rồi nói:

“Nếu đây là Châu Âu, thì sẽ có một cách khác. Ta có thể đi ban đêm rồi cưỡng chế nó. Một cuộc tấn công bất ngờ.”

Bàn tay Toranaga nắm chặt đốc kiếm.

“Người nói tại sao ông dám tiến hành chiến tranh trên mảnh đất của chúng tôi để chống lại kẻ thù của các ông?”

Môi Blackthorne khô lại.

“Không. Tất nhiên đây vẫn chỉ là ước đoán, nhưng nếu xảy ra tình trạng chiến tranh giữa người Portugal, nếu Chúa Toraanaga muốn họ bị thiệt hại, thì đó sẽ là cái cách để làm. Nếu có thuỷ thủ đoàn,khoảng hai hoặc ba trăm chiến sĩ có kỷ luật, và con tàu Erasmus thì có thể dễ dàng kèm con Tầu Đen và nhẩy lên, kéo thẳng nó ra biển. Người có thể chọn giờ tấn công bất ngờ, nếu đó là Châu Âu.”

Một thời gian yên lặng kéo dài.

“Lãnh chúa Toranaga nói, đây không phải là Châu Âu và không có tình trạng chiến tranh, không bao giờ có tình trạng chiến tranh xảy ra giữa Người và Portugal.”

“Tất nhiên. Một điểm cuối cùng, Mariko-san, Nagasaki không thuộc địa hạt kiểm soát của Lãnh chúa Toranaga đúng không?”

“Đúng, Anjin-san. Chúa Harima làm chủ hải cảng và nội địa.”

“Nhưng phải chăng bọn Jesuit thực tế là kiểm soát hải cảng và toàn bộ thương mại?” Blackthorne chú ý thấy sự lưỡng lự của nàng khi dịch, nhưng anh vẫn tăng thêm áp lực

“Phải chăng đó là honto (sự thật) Mariko-san? Và phải chăng Chúa Harima là người đi đạo? Hầu hết Kyushu là người đi Đạo? Và do đó phải chăng tất cả những người Jesuit ở một chừng mực nào đó khống chế toàn bộ bán đảo?”

“Cơ đốc giáo là một tôn giáo, các Daimyo kiểm soát đất đai của họ, Anjin-san.” Mariko tự nói.

“Nhưng tôi nghe nói Nagasaki thực sự là một mảnh đất Portugal. Tôi nghe nói họ làm như vậy. Có phải cha Chúa Harima bán đất cho bọn Jesuit không?”

Giọng Mariko đanh lại.

“Phải. Nhưng Taiko đã lấy lại đất. Bây giờ không một người ngoại quốc được phép có đất ở đây.”

“Nhưng phải chăng Taiko đã để cho sắc lệnh của mình mất hiệu lực, vì vậy ngày nay không có gì xảy ra ở đó mà không có sự đồng ý của Jesuit? Phải chăng Jesuit kiểm soát tất cả các tàu bè ở Nagasaki và mọi việc thương mại? Phải chăng Jesuit thương lượng mọi việc buôn bán cho các vị và làm như những người môi giới?”

“Ông biết rất nhiều về Nagasaki, Anjin-san”, nàng nói trực diện.

“Có lẽ Lãnh chúa Toranaga nên kiểm soát cảng từ tay kẻ thù… Có lẽ…”

“Họ là kẻ thù của ông, Anjin-san, không phải của chúng tôi”, nàng nói, cuối cùng đã bị mắc mồi

“Những Jesuit là…”

“Nan ja?”

Nàng quay lại phía Toranaga, vẻ xin lỗi và giải thích những điều hai người nói. Khi nàng nói xong, Toranaga nói nghiêm khắc, rõ ràng là một lời quở mắng.

“Hai”, nàng nói đi nói lại nhiều lần, cúi đầu chào xin lỗi.

Mariko nói:

“Lãnh chúa Toranaga đã nhắc nhở cho tôi biết là những ý kiến của tôi vô giá trị và một người phiên dịch chỉ nên phiên dịch thôi, neh? Xin tha lỗi.”

Trước đây Blackthorne hẳn đã xin lỗi vì đã đưa nàng vào bẫy. Giờ đây, điều này không xảy đến với anh. Nhưng vì anh đã có quan điểm như vậy, anh cười và nói:

“Hai, kawaii tsukkuko Sama! Đúng vậy, thưa phu nhân phiên dịch xinh đẹp.”

Mariko mỉm cười gượng gạo, giận mình đã để bị mắc bẫy, trí óc nàng bị mâu thuẫn vì sự trung thành bị phân chia.

“Yoi, Anjin-san.” Toranaga nói, lại vui vẻ trở lại.

“Mariko-san kawai desu yori Tsukku-san anamsu ka nori masen neh? Mariko xinh đẹp hơn ông phiên dịch già nhiều, có phải thế không, và ngát hương hơn nhiều?”

Toranaga cười.

“Hai.”

Mariko đỏ bừng mặt và rót nước chè, hơi nguôi nguôi một chút. Rồi Toranaga nói. Nghiêm chỉnh.

“Chủ của chúng tôi nói tại sao ông hỏi nhiều câu hỏi hoặc nói nhiều về Chúa Harima và Nagasaki như vậy?”

“Chỉ để chứng minh bến cảng Nagasaki thực tế là do người nước ngoài kiểm soát. Do người Portugal. Và theo luật của tôi, tôi có quyền tấn công kẻ thù ở bất cứ nơi đâu.”

“Nhưng đây không phải là

“Bất cứ nơi đâu”, ông nói.

“Đây là mảnh đất của các vị Thần Linh và một cuộc tấn công như vậy là không thể nghĩ tới.”

“Tôi đồng ý hoàn toàn. Nhưng nếu Chúa Harima trở thành thù địch hay nếu bọn Jesuit lãnh đạo người Portugal trở thành thù địch, thì đó là cái cách để săn bọn chúng.”

“Lãnh chúa Toranaga nói. Người cũng như bất cứ một Daimyo nào, không cho phép một cuộc tấn công của một dân tộc ngoại quốc vào một dân tộc khác trên đất Nhật hoặc sự giết chóc của họ đối với bất cứ một người nào của đất nước chúng tôi. Còn đối với kẻ thù của Thiên Hoàng thì đó lại là vấn đề khác. Còn về việc thu thập lính chiến đấu và thủy thủ đoàn, điều này dễ dàng để một người muốn thu nhập bao nhiêu cũng được nếu anh ta nói tiếng Nhật. Có rất nhiều wako ở Kyushu.”

“Wako, Mariko-san?”

“Ồ, xin lỗi. Chúng tôi gọi những người cướp biển là

“Wako”, Anjin-san. Trước đây họ có rất nhiều hang ổ ở chung quanh Kyushu, nhưng hầu hết đã bị Taiko quét sạch. Không may là vẫn còn có thể tìm được những người sống sót. wako đã khủng bố bờ biển của Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Vì wako mà Trung Quốc đã đóng hải cảng của họ đối với chúng tôi!” Nàng giải thích với Toranaga những điều nàng đã nói. Ông nói lại, nhấn mạnh hơn.

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder