Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 92

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

“Người nói Người không bao giờ cho phép ông lập kế hoạch, có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mặt đất, mặc dù cướp bóc kẻ thù của Nữ hoàng của ông ở ngoài khơi là đúng. Người nhắc lại đây không phải là

“Nơi nào.” Đây là mảnh đất của các vị Thần Linh. ông phải biết kiên nhẫn như Người đã nói với ông trước đây.”

“Vâng. Tôi cũng có ý định kiên nhẫn như kiểu của Người. Tôi chỉ muốn đánh kẻ thù bởi vì chúng là kẻ thù. Tôi tin với tất cả tấm lòng của mình, chúng cũng là kẻ thù của Người.”

“Lãnh chúa Toranaga nói, người Portugal nói với Người, ông là kẻ thù của họ. Tsukku-san và Đức Giám mục đều hoàn toàn chắc chắn điều đó.”

“Nếu như tôi có thể bắt được chiếc Black Ship ngoài biển và đem nó về Yedo như một phần thưởng hợp pháp dưới lá cờ của Anh Quốc, thì tôi có thể được phép bán nó với tất cả những thứ ở trong đó tại Yedo này, theo như phong tục của chúng ta không?”

“Lãnh chúa Toranaga nói cái đó còn tùy.”

“Nếu chiến tranh xảy ra? tôi có được phép tấn công kẻ thù, kẻ thù của Lãnh chúa Toranaga, theo cách tốt nhất của tôi có thể làm được không?”

“Người nói đấy là nhiệm vụ của một Hatamoto. Một Hatamoto, tất nhiên là lúc nào cũng chịu mệnh lệnh trực tiếp của Người. Chủ của tôi muốn nói rõ ràng là sự việc ở Nhật Bản phải được giải quyết theo cách của Nhật Bản.”

“Vâng. Tôi hoàn toàn hiểu. Tôi xin cung kính nói tôi càng biết nhiều vấn đề của Người, tôi càng có thể giúp đỡ Người được nhiều hơn.”

“Người nói nhiệm vụ của một Hatamoto là luôn luôn giúp đỡ Chúa công của mình, Anjin-san. Người nói, tôi sẽ trả lời bất cứ những câu hỏi hợp lý nào của ông sau này.”

“Xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi Người, Người có muốn có một đội hải quân của mình không? Như tôi đã đề nghị trên thuyền galleon đó?”

“Người đã nói Người thích một đội hải quân, một đội hải quân hiện đại, Anjin-san, thuộc quyền của Chúa công. Một Daimyo nào không muốn như vậy.”

“Vậy xin hãy nói điều này. Nếu tôi có đủ may mắn để chiếm được tàu của kẻ địch, tôi sẽ mang nó đến Yedo để chỉnh đốn lại và đếm thưởng. Tôi sẽ chuyển nửa số vàng nén sang tàu Eramus và bán lại chiếc Black Ship cho bọn Portugal hoặc dâng Toranaga Đại nhân làm quà tặng, hoặc đốt nó, bất cứ điều gì Đại nhân thích. Rồi tôi sẽ giong buồm về quê hương. Trong vòng một năm, tôi sẽ đi một vòng và đem về bốn chiến thuyền như một tặng phẩm của Nữ hoàng England tới Lãnh chúa Toranaga.”

“Người hỏi ông có lợi lộc gì trong vấn đề này?”

“Honto, sẽ còn lại rất nhiều thứ cho tôi, Mariko-san, khi những con tàu sẽ được Nữ hoàng trả tiền. Sau đó, tôi sẽ đem một trong những vị cố vấn đáng tin cậy nhất của Người đi cùng tôi như sứ thần trình diện với Nữ hoàng của tôi. Một hiệp ước hữu nghị giữa hai nước chúng ta có thể là mối quan tâm của Người.”

“Lãnh chúa Toranaga nói, Nữ hoàng của ông như vậy quả là rộng lượng. Người nói thêm, nếu một điều như vậy xảy ra một cách kỳ diệu và ông trở về cùng những con tàu mới thì ai sẽ huấn luyện các thủy thủ, các Samurai và các thuyền trướng của Người, để điều hành những con tàu đó?”

“Tôi sẽ làm lúc đầu nếu Người thích. Tôi sẽ rất lấy làm vinh dự và những người khác sẽ tiếp nối.”

“Người nói

“Lúc đầu” là thế nào?”

“Hai năm.”

Toranaga mỉm cười thoáng qua.

“Chủ của chứng ta nói hai năm không đủ để làm

“Lúc đầu.” Tuy nhiên, Người nói thêm, tất cả chỉ là một ảo vọng. Người không chiến tranh với người Portugal hoặc Chúa Harima của Nagasaki. Người nhắc lại, những gì ông làm ở vùng biển bên ngoài Nhật Bản trên con tàu của ông với các thủy thủ của ông thì đó là karma của ông.” Mariko dường như bối rối.

“Bên ngoài vùng nước chúng tôi là người ngoại quốc, Người nói. Nhưng ở đây ông là Samurai.”

“Vâng. Tôi biết niềm vinh dự Người đã dành cho tôi. Mariko-san, cho phép tôi hỏi một người Samurai vay tiền như thế nào?”

“Vay của người cho vay lãi, Anjin-san. Còn ở đâu khác được? Vay của một người lái buôn cho vay nặng lãi bẩn thỉu.” Nàng dịch cho Toranaga.

“Tại sao ông lại cần tiền?”

“Có người cho vay lãi ở Yedo không?”

“Ồ có. Người cho vay lãi ở khắp mọi nơi, neh? Phải chăng ở nước ông cũng như vậy? Hỏi vợ ông, Anjin-san, có lẽ bà ấy có thể giúp ông. Đó cũng là một phần bổn phận của bà ấy.”

“Em nói chúng ta sẽ đi Yedo ngày mai?”

“Vâng, ngày mai.”

“Không may Fujiko-san lúc này lại không thể cùng đi được.”

Mariko nói với Toranaga.

“Chúa công Toranaga nói Người sẽ gửi nàng bằng thuyền galleon, khi nào thuyền đi. Người nói anh cần vay tiền làm gì?”

“Tôi phải thành lập một đoàn thủy thủ mới, Mariko-san, để đi khắp nơi, để phục vụ Lãnh chúa Toranaga, bất cứ khi nào Người cần đến. Điều đó có được phép không?”

“Một đoàn thủy thủ từ Nagasaki?”

“Vâng.”

“Người sẽ trả lời khi nào anh tới Yedo.”

“Domo. Toranaga Sama. Mariko-san, khi tôi tới Yedo rồi tôi sẽ đi đâu? Ở đấy sẽ có người hướng dẫn tôi không?”

“Ồ, ông không bao giờ nên lo lắng những chuyện như vậy, Anjin-san. Ông là một trong những Hatamoto của Lãnh chúa Toranaga.” Có tiếng gõ ở cửa trong.

“Vào đi.”

Naga mở cánh cửa và cúi chào.

“Xin phụ thân thứ lỗi, phụ thân đã dặn khi nào tất cả các tướng lĩnh có mặt thì báo.”

“Cám ơn con. Ta sẽ tới ngay.” Toranaga suy nghĩ một lát rồi ra hiệu cho Blackthorne, điệu bộ của ông thân mật.

“Anjin-san, hãy đi cùng Naga-san. Ông ấy sẽ chỉ cho chỗ của ông. Cám ơn ông về những ý kiến vừa rồi.”

“Thưa Đại nhân, xin tuân lệnh. Xin cảm ơn Đại nhân đã nghe. Cảm ơn Đại nhân vì những lời vừa rồi. Vâng, tôi sẽ cố gắng kiên nhẫn và hoàn hảo.”

“Cảm ơn, Anjin-san”, Toranaga nhìn anh cúi chào và ra đi. Khi họ còn lại một mình, ông quay sang Mariko.

“Thế nào, bà nghĩ sao?”

“Hai điều, thưa Đại nhân. Trước tiên, lòng căm ghét của ông ấy đối với những người Jesuit là vô cùng vô tận, thậm chí còn hơn cả đối với người Portugal, vì vậy ông ấy là người trừng phạt để Đại nhân dùng chống lại một trong hai loại đó hoặc là cả hai, nếu Đại nhân cần một sự trừng phạt. Chúng ta biết ông ấy dũng cảm, vì vậy ông ấy sẽ dũng cảm mở bất cứ cuộc tấn công nào ở biển. Hai là, tiền vẫn là mục đích của ông ấy. Theo chỗ thiếp được biết, tiền là phương tiện thật sự, duy nhất mà những người rợ có để đạt được quyền lực vĩnh cửu. Họ mua đất đai và địa vị – ngay cả Nữ hoàng của họ cũng là một lái buôn và

“Bán” đất cho các vương tước, mua tàu và đất đai. Thưa Chúa công, ngoài cái đó, họ không hiểu nổi quyền lực, hoặc chiến tranh là cuộc sống và cuộc sống là sự chết.”

“Những người Cơ đốc giáo có phải là kẻ thù của ta không?”

“Thiếp không tin như vậy.”

“Người Portugal?”

“Thiếp tin là họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, đất đai và rao giảng lời Chúa.”

“Những người Cơ đốc giáo có phải là kẻ thù của ta không?”

“Thưa Đại nhân, không. Mặc dù một số kẻ thù của Đại nhân có thể là Cơ đốc giáo – Thiên Chúa hoặc Tin Lành.”

“A, nàng nghĩ Anjin-san là kẻ thù của ta?”

“Không thưa Đại nhân. Không, thiếp tin ông ta kính trọng Đại nhân và, cuối cùng sẽ trở thành một chư hầu thực sự.”

“Thế còn những người theo Cơ đốc giáo của chúng ta? Ai là kẻ thù?”

“Chúa Harima, Kiyama, Onoshi , và tất cả những Samurai nào chống lại Đại nhân.”

Toranaga cười.

“Đúng, nhưng có phải các thầy tu khống chế họ như Anjin-san nói không?”

“Thiếp không ngờ thế.”

“Ba nhóm đó có chống lại ta không?”

“Thiếp không biết, thưa Đại nhân. Trước đây, họ vừa thân thiện, vừa thù địch với Đại nhân. Nhưng nếu họ đứng về phía Ishido thì thật tồi tệ.”

“Ta đồng ý. Đúng. Nàng là một cố vấn có giá trị Thật khó khăn cho nàng làm một người công giáo, kết bạn với một kẻ thù, nghe những ý kiến của kẻ thù.”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Ông ta.đưa nàng vào bẫy, neh?”

“Vâng. Nhưng thực sự thì ông ấy đúng. Thiếp đã không làm như Đại nhân ra lệnh. Thiếp đã đặt mình giữa những ý nghĩ của ông ấy và Đại nhân. Xin Đại nhân thứ lỗi cho.”

“Sẽ còn tiếp tục khó khăn,.có lẽ còn hơn thế nữa.”

“Thưa Đại nhân. Vâng. Nhưng tốt hơn là nên biết cả hai mặt của đồng tiền. Nhiều điều ông ta nói đã được thấy là sự thật – chẳng hạn như thế giới đang được tách ra bởi người Spain và Portugal, về chuyện các thầy tu buôn lậu súng – tuy là không thể tin được. Đại nhân không cần bao giờ phải ngại lòng trung thành của thiếp, thưa Đại nhân. Dù cho có khó khăn đến mấy, thiếp,sẽ luôn luôn làm nhiệm vụ của thiếp đối với Đại nhân.”

“Cám ơn nàng. Ừ, những điều Anjin-san nói rất thú vị, neh? Thú vị nhưng vô nghĩa. Phải, cảm ơn nàng, Mariko-san, nàng là một cố vấn có giá trị. Ta sẽ ra lệnh, cho nàng ly hôn với Buntaro.”

“Thưa Đại nhân.”

“Sao?”

Ôi được tự do, tim nàng reo lên. Ôi, Đức Mẹ, được tự do! Hãy nhớ ngươi là ai, Mariko hãy nhớ ngươi là cái gì. Và hãy nhớ

“Tình yêu” là một từ mọi rợ.

Toranaga ngắm nhìn nàng trong cái yên lặng to lớn. Bên ngoài, đàn muỗi bay vòng trong khói hương rồi lao đi tìm lối thoát. Phải, ông nghĩ, nàng là một con chim ưng Nhưng ta tung nàng vào con mồi nào đây?

“Không, thưa Đại nhân” cuối cùng Mariko nói.

“Cám ơn Đại nhân nhưng không.”

“Anjin-san là một người lạ lùng, neh? Đầu óc ông ta đầy những mơ mộng. Nghĩ tới chuyện tấn công bạn bè của chúng ta, những người Portugal, hoặc con Tầu Đen thì thật là nực cười. Tin những điều ông ta nói về bốn con tàu hoặc hai mươi con tàu thì thật là ngớ ngẩn.”

Mariko do dự.

“Nếu ông ấy nói một đội hải quân là có thể được, thì thiếp tin là có thể được.”

“Ta không đồng ý”, Toranaga nhấn mạnh.

“Nhưng nàng đúng khi nói ông ta là một sự cân bằng với những nhóm khác, ông ta và con tàu chiến của ông ta. Lạ thay, nhưng cũng sáng rõ thay! Chính Omi đã nói: lúc này chúng ta cần bọn rợ để học tập họ, và có rất nhiều điều để học, nhất là ở ông ta, neh?”

“Đúng ạ.”

“Đã đến lúc chúng ta mở đế quốc này ra, Mariko-san. Ishido sẽ đóng nó chặt như như một con sò. Nếu ta lại là chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính một lần nữa, ta sẽ ký hiệp ước với bất kỳ một quốc gia nào miễn là một hiệp ước hữu nghị. Ta cử người đi học tập ở những nước khác phải, và sẽ cử đại sứ. Nữ hoàng của cái gã này sẽ là một sự mở đầu tốt. Đối với một Nữ hoàng có lẽ ta sẽ cử một nữ đại sứ, nếu người phụ nữ đó đủ khôn ngoan.”

“Người phụ nữ ấy phải rất khoẻ và rất khôn ngoan thưa Đại nhân.”

“Đúng. Nó sẽ là một cuộc hành trình nguy hiểm.”

“Tất cả mọi cuộc hành trình đều nguy hiểm, thưa Đại nhân”, Mariko nói.

“Đúng.” Toranaga lại thay đổi chủ đề không hề báo trước.

“Nếu như Anjin-san ra đi với con tàu chở đầy vàng, liệu ông ta có quay trở về không? Bản thân ông ta?”

Một lúc lâu sau, nàng trả lời,

“Thiếp không biết.”

Toranaga quyết định không thúc ép nàng lúc này.

“Cám ơn Mariko”, ông nói thân mật.

“Ta muốn nàng cũng có mặt tại buổi họp để quyết định những điều ta nói cho Anjin-san.”

“Dịch tất cả, thưa Đại nhân?”

“Đúng.Và đêm nay khi nàng tới trà thất để mua hợp đồng của Kiku, hãy đem Anjin-san đi theo. Nói với vợ ông ấy thu xếp. Ông ta cần sự thưởng công, neh?”

“Hai.”

Khi nàng ra đến cửa Toranaga nói,

“Khi nào câu chuyện giữa ta và Ishido giải quyết xong, ta sẽ ra lệnh cho nàng ly dị.”

Bàn tay nàng nắm chặt khung cửa. Nàng gật đầu nhè nhẹ. Nhưng không nhìn lại. Cánh cửa khép sau lưng.

Toranaga nhìn làn khói một lúc rồi đi vào vườn, vào nhà vệ sinh, ngồi chồm hỗm. Ông đang nghĩ tới những con chim ưng, những con diều hâu, ông biết ngay cả những con chim ưng vĩ đại nhất cũng mắc sai lầm, và Kiri, và Mariko, và Omi và ngay cả Anjin-san nữa.

Một trăm năm mươi sĩ quan đã gọn ghẽ thành hàng ngũ, Yabu, Omi và Buntaro ở hàng đầu. Mariko quỳ bên cạnh. Blackthorne ở bên. Toranaga bước vào cùng các vệ sĩ của ông và ngồi trên chiếc đệm độc nhất, đối diện với mọi người. Ông đáp lại cái chào của các sĩ quan, rồi thông báo ngắn gọn nội dung của thông báo và đặt trước mặt mọi người, lần đầu tiên công khai kế hoạch tác chiến tối hậu của ông.

Ông không nói tới đoạn nói về những cuộc nổi dậy bí mật, đã được tính toán cẩn thận và thực tế là cuộc tấn công từ phía Bắc chứ không phải con đường biển phía Nam. Và, trước sự hoan nghênh chung – bởi vì tất cả các chiến sĩ của ông đều sung sướng cuối cùng đã chấm dứt được sự hồ nghi – ông nói với họ là khi mưa tạnh, ông sẽ ra khẩu lệnh Bầu trời đỏ thắm và họ sẽ lao vào cuộc tấn công.

“Trong khi đó, ta đợi Ishido triệu tập một cách bất hợp pháp một Hội đồng Nhiếp chính mới. Ta đã bị kết tội một cách giả trá. Ta đợi một cuộc chiến tranh được tuyên bố để chống lại ta, ngược với luật pháp.” Ông nghiêng người về phía trước, nắm tay trái để lên đùi, còn tay kia nắm chặt đốc kiếm.

“Hãy nghe đây. Ta ủng hộ di chúc của Taiko và thừa nhận cháu ta, Yaemon làm Kwampaku và là người thừa kế của Taiko. Ta không muốn đất đai nào khác. Ta không muốn một danh dự nào khác. Nhưng bọn phản tặc tấn công ta thì ta phải tự vệ. Nếu bọn phản tặc lừa bịp Đức Thiên Hoàng và toan tính thâu quyền trên mảnh đất này, thì nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thiên Hoàng và loại trừ cái ác. Neh?”

Tiếng hò reo vang dậy hưởng ứng. Tiếng hát xung trận

“Kasigi” và

“Toranaga” ầm vang khắp phòng, chấn động cả pháo đài.

“Binh đoàn tấn công sẽ chuẩn bị để lên thuyền galleon tới Yedo, Toda Buntaro-san chỉ huy, Kasigi Omi-san phó chỉ huy. Trong vòng năm ngày, Chúa Kasigi Yabu, làm ơn động viên Izu và ra lệnh cho sáu nghìn người trấn ở các ải biên giới đề phòng tên phản tặc Ikaoa Jikkiu nhào vào phía Nam cất đứt đường giao thông của ta. Khi mưa dừng, Ishido sẽ tấn công Kuanto…”

Omi, Yabu và Buntaro tất cả đều yên lặng đồng ý với sự khôn ngoan của Toranaga không thông báo quyết định chiều nay về cuộc tấn công ngay lập tức trong mùa mưa.

Điều đó sẽ gây nên một cảm xúc. Omi tự nhủ, ruột gan anh lộn lạo khi nghĩ tới chiến trận trong mưa qua những dãy núi Shinano.

“Súng của chúng ta sẽ mở thông đường”, Yabu đã nói một cách hăng say chiều nay.

“Đúng”, Omi đã đồng ý, anh không tin tưởng ở kế hoạch này, nhưng không có một giải pháp nào được đưa ra cả. Đó là một sự điên rồ, anh tự nhủ mặc dù anh lấy làm sung sướng nhắc lên làm phó chỉ huy. Mình không hiểu tại sao Toranaga lại quan niệm có cơ hội thành công trong đường phía Bắc.

Không có cơ hội nào, anh lại tự nhủ, hầu như không nghe nữa, như bưng tai trước những lời hô hào đầy kích động của Toranaga để cho phép mình tập trung một lần nữa vào chuyện trả thù của anh. Chắc hẳn cuộc tấn công vào Shinano sẽ cho anh hàng chục cơ hội để đẩy Yabu vào tuyến đầu mà không phương hại gì đến mình cả. Chiến tranh, bất cứ một cuộc chiến tranh nào cũng chỉ sẽ có lợi cho mình, miễn là không thua cuộc chiến tranh ấy…

Rồi anh nghe tiếng Toranaga nói:

“Hôm nay ta suýt nữa bị chết. Hôm nay Anjin-san đã kéo ta ra khỏi lòng đất. Đây là lần thứ hai, có lẽ là lần thứ ba, ông đã cứu sinh mạng của ta. Cuộc đời của ta không có nghĩa gì đến với tương lai của bộ tộc ta, nhưng không có sự giúp đỡ của ông ấy thì ai có thể nói được ta còn sống hay đã chết? Mặc dù theo con đường võ sĩ đạo, các chư hầu không bao giờ chờ đợi một phần thưởng cho bất cứ một công việc gì, song, nhiệm vụ của một lãnh chúa là thỉnh thoảng phải ban ân huệ.”

Giữa tiếng hoan hô, Toranaga nói:

“Anjin-san, hãy ngồi dậy! Mariko-san, cả nàng nữa.”

Với lòng ghen ghét, Omi nhìn con người cao lớn đứng lên và quỳ ở chỗ Toranaga đã chỉ, bên cạnh ông, và trong phòng không có một người nào không ao ước mình có được diễm phúc làm cái điều tên rợ này đã làm.

“Anjin-san sẽ được ban cho một thái ấp gần làng chài Yokohama ở phía Nam Yedo trị giá hai nghìn Koku hàng năm, có quyền được tuyển mộ hai trăm Samurai, có đầy đủ quyền lợi như một Samurai và Hatamoto, được tới nhà của Yoshi Toranaga Chikitada Minowara. Sau đó, ông ấy sẽ nhận được mười ngựa, hai mươi kimono, cùng với những thiết bị đầy đủ để xung trận cho các chư hầu của ông ấy – cấp bậc của ông ấy là Tổng đô đốc và là hoa tiêu của Kuanto.” Toranaga đợi cho đến khi Mariko dịch xong rồi ông gọi to:

“Naga-san!”

Naga ngoan ngoãn đem một gói phủ lụa tới. Toranaga hất mảnh lụa phủ ra. Hai thanh kiếm, một thanh kiếm ngắn, còn thanh kia là một lưỡi kiếm để giết.

“Khi đất nuốt mất kiếm của ta và khi ta không có vũ khí, Anjin-san đã nhẩy xuống hố trở lại tìm thanh

kiếm của mình trao cho ta. Anjin-san, ta cho ông những thanh kiếm này để đền đáp lại. Chúng được người thầy Yoriya rèn. Hãy nhớ, kiếm là linh hồn của người Samurai. Nếu anh ta quên nó hoặc để mất nó, anh ta không thể được tha thứ.”

Trước những tiếng reo hò vang dậy hơn nữa, và sự ghen tị ngầm, Blackthorne đỡ lấy kiếm, cúi chào đúng phép tắc, giắt vào đai lưng rồi lại cúi chào một lần nữa.

“Cám ơn Toranaga Sama. Chúa công đã ban cho tôi quá nhiều vinh dự. Cám ơn.”

Anh bắt đầu bước đi nhưng Toranaga ra hiệu cho anh ở lại.

“Không, ngồi xuống đây, bên cạnh ta, Anjin-san.”

Toranaga nhìn lại những nét mặt chiến đấu, cuồng tín của các sĩ quan của ông.

“Đồ ngu!” ông muốn thét lên:

“Bọn người há không hiểu là cuộc chiến tranh đó, hoặc lúc này hoặc lúc sau những cơn mưa, sẽ chỉ là tai họa? Bất cứ một cuộc chiến tranh nào với Ishido, Ochiba, Yaemon và với những liên minh hiện nay của họ phải kết thúc bằng sự tàn sát tất cả quân đội của ta, tất cả các ngươi, sự xóa bỏ cả ta và dòng giống của ta? Các người há không hiểu là ta không còn một sự lựa chọn nào khác, trừ chờ đợi và hy vọng Ishido sẽ tự bóp nghẹt mình ư?” Nhưng thay vào đó, ông càng thúc đẩy họ hơn, bởi vì cần thiết phải làm cho kẻ thù mất cảnh giác.

“Hãy nghe đây, các Samurai : Chẳng bao lâu nữa các ông sẽ chứng minh giá trị của mình, từng người một, như cha ông chúng ta đã làm. Ta sẽ tiêu diệt Ishido và tất cả lũ phản tặc của chúng. trước tiên sẽ là Ikaoa Jikkiu. Ta sẽ trao tất cả đất đai của hắn, cả hai tỉnh Suruga và Totomi trị giá ba trăm ngàn Koku cho chư hầu trung thành của ta, Chúa Kasigi Yabu cùng với Izu, xác định ông và con cháu của ông trị vì ở đó.”

Tiếng reo hò nổi lên như sấm. Yabu rạng rỡ.

Omi đấm xuống sàn, reo hò cuồng nghiệt. Cái phần thưởng này thật vô cùng tận, bởi vì theo phong tục, người thừa kế của Yabu sẽ được thừa hưởng tất cả đất đai của ông ta.

Làm thế nào để giết Yabu trước khi chiến tranh xảy ra?

Rồi mắt anh ta nhìn vào Anjin-san, anh cũng đang hò reo ầm ĩ. Tại sao không để Anjin-san làm việc ấy cho mình, anh tự hỏi, và cười vang trước cái ý nghĩ xuẩn ngốc ấy. Buntaro nghiêng người, nắm lấy vai anh ta, hiểu lầm tiếng cười ấy là sự vui mừng đối với phần thưởng cho Yabu.

“Chẳng bao lâu ông sẽ có được thái ấp ông xứng đáng, neh?” Buntaro hét to át những tiếng ồn ào

“Ông cũng xứng đáng được thừa nhận. Ý nghĩ và lời khuyên của ông có giá trị?”

“Cám ơn, Buntaro-san.”

“Đừng lo – chúng ta có thể vượt qua bất cứ một dãy núi nào.”

“Đúng.” Buntaro là một vị tướng dữ dội nhất trong chiến trận và Omi biết họ xứng với nhau. Omi, nhà chiến lược quả cảm. Buntaro, vị tướng tấn công không hề biết sợ là gì.

Nếu như có người nào có thể đưa chúng ta qua những dãy núi, thì chính là anh ta.

Mọi người lại reo hò vang dậy khi Toranaga ra lệnh mang sake, chấm dứt cuộc họp nghi thức.

Omi uống sake và nhìn Blackthorne uống cạn một ly nữa, kimono của anh gọn ghẽ, kiếm đúng qui cách, Mariko vẫn đang nói. Anh đã thay đổi nhiều quá, Anjin-san, kể từ cái ngày đầu tiên, Omi suy nghĩ một cách hài lòng. Nhiều ý tưởng xa lạ của anh vẫn còn ăn sâu, nhưng anh gần trở thành văn minh.

“Có chuyện gì vậy, Omi-san?”

“Có gì đâu, có gì đâu, Buntaro-san…”

“Trông ông hình như bị một anh eta đập cái đít vào mặt vậy.”

Không có chuyện như vậy – không có! I, ì ì… chính là ngược lại. Tôi mới hình thành một ý nghĩ. Nào ta uống đi! Hây, Hoa anh đào, đem thêm sake nữa, ly của Chúa Buntaro đã cạn rồi!”

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác