Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 93

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
CHƯƠNG 40

~”Tôi được chỉ thị xem Kiku-san có rỗi tối hôm nay không?” Mariko nói.

“Ôi, tôi xin lỗi, thưa Toda phu nhân, nhưng tôi không biết chắc.” Gyoko, mama-san nói duyên dáng.

“Xin phép cho hỏi, không hiểu vị khách đáng kính cần Kiku phu nhân cả buổi tối hay chỉ một thời gian thôi hay có lẽ để đến mai, nếu phu nhân chưa có hẹn với ai?”

Mama-san là một phụ nữ cao, lịch thiệp, khoảng năm mươi, năm mốt với một nụ cười khả ái. Nhưng bà uống nhiều sake quá, trái tim của bà là một cái bàn tính, bà ta có một cái mũi có thể ngửi được một đồng tiền bạc cách xa năm mươi “Ri.”

Hai người phụ nữ đang ở trong một căn phòng rộng bằng tám chiếc chiếu, nối với những khu riêng của Toranaga. Nó được dành riêng cho Mariko và nhìn ra, về phía bên kia, một khu vườn nhỏ được vây quanh bằng dãy tường phòng vệ bên trong. Trời lại mưa và những giọt mưa lấp lánh trong pháo sáng.

Mariko nói dịu dàng:

“Đó là vấn đề do khách hàng quyết định. Có lẽ bây giờ có thể thu xếp mọi công việc.”

“Xin lỗi, xin tha lỗi tôi không biết cô ấy có thể rảnh rang lúc nào. Cô ấy được nhiều người ưa chuộng, thưa Toda phu nhân. Tôi chắc phu nhân hiểu.”

“Ồ, vâng, tất nhiên, chúng ta thật may mắn có được một phụ nữ ưu tú như vậy ở Anjiro này.” Mariko đã nhấn mạnh chữ

“Anjiro.” Nàng đã cho mời Gyoko thay vì cho việc đến thăm bà ta như lý ra nàng phải làm. Và khi người đàn bà đến chậm một chút đủ để gây ấn tượng nhưng không quá chậm để thành thô lỗ, Mariko đã sung sướng có cơ hội đọ sức với một địch thủ cân tài, cân sức như vậy.

“Trà thất có bị thiệt hại nhiều không?” nàng hỏi.

“Không, may mắn là ngoài một số đồ gốm có giá trị và một ít quần áo, mặc dù cũng phải mất một gia sản nho nhỏ để sửa sang lại cái mái, thu xếp lại khu vườn. Muốn làm mọi thứ nhanh chóng bao giờ cũng tốn kém, phải thế không phu nhân?”

“Vâng. Thật gay go. ở Yedo, Mishima, hoặc thậm chí ngay trong làng này.”

“Có được chung quanh yên tĩnh thật là quan trọng, neh? Không biết vị khách có ban vinh dự cho chúng tôi tại trà thất không? Hay vị đó muốn Kiku-san đến thăm mình tại đây, nếu nàng có thể thu xếp được.”

Mariko ướm môi suy nghĩ.

“Tại Trà thất.”

“Ah so desu!” Tên thật mama-san là Heiko Ichi – con gái đầu lòng của Người xây tường. Cha của bà và ông của bà là những chuyên gia xây dựng quanh vườn. Trong nhiều năm bà là kỹ nữ Mishima, thủ phủ của Izu, đạt được danh hiệu cấp hai. Nhưng các vị thần linh đã mỉm cười với bà, với những quà cáp của khách bao, cộng với óc mua bán nhạy bén, bà đã kiếm đủ tiền để cuối cùng mua được hợp đồng của mình và như vậy đã trở thành bà chủ của các kỹ nữ, với một trà thất của riêng mình.

Khi người ta không còn tìm bà vì cái thân thể đẹp và trí lanh lợi mà các vị thần linh đã phú cho bà, bà gọi mình là Gyoko-san – May mắn phu nhân. Khi bà còn là một kỹ nữ non nớt mười bốn tuổi, bà đã được đặt tên là Tsukaiko phu nhân-Thôi miên rắn. Bà chủ của bà đã giải thích cho bà rằng đàn ông thích rắn, rắn là may mắn, và nếu như bà có thể trở thành một người thôi miên rắn thì là điều vô cùng may mắn. Vả lại tên đó sẽ làm cho khách hàng cười, và tiếng cười là thiết yếu đối với công việc này. Gyoko không bao giờ quên tiếng cười.

“Sake! Gyoko-san!”

“Cám ơn, vâng, cám ơn Toda phu nhân.”

Người hầu rót rượu. Rồi Mariko cho cô ta lui.

Họ cùng uống, yên lặng một lúc. Mariko lại rót đầy ly.

“Bộ đồ gốm đẹp quá, trang nhã quá”, Gyoko nói.

“Nó rất thô thiển. Tôi xin lỗi chúng ta phải dùng nó.”

“Nếu như tôi thu xếp được với nàng, năm koban có thể chấp nhận được không?” Một koban là một đồng tiền vàng nặng mười tám gam. Một koban bằng ba Koku thóc.

“Xin lỗi, có lẽ tôi chưa nói rõ ý mình. Tôi không muốn mua tất cả trà thất ở Mishima chỉ vì sự phục vụ của một tiểu thư trong một đêm.”

Gyoko cười

“A, thưa Toda phu nhân, phu nhân quả là danh bất hư truyền. Nhưng xin cho phép tôi nói, Kiku-san là loại một. Phường hội đã cho nàng vinh dự ấy năm ngoái.”

“Đúng thế, và tôi tin chắc danh hiệu ấy là xứng đáng. Nhưng đó là ở Mishima. Ngay cả ở Kyoto nhưng tất nhiên bà đang nói đùa. Tôi xin lỗi.”

Gyoko cố nuốt một câu tục tằn ở cửa miệng, bà mỉm cười ôn hòa.

“Bất hạnh là ở chỗ tôi phải hoàn lại tiền cho những khách đã đặt hàng trước nàng. Tội nghiệp cô bé, bốn chiếc kimono của nàng đã bị hư hỏng khi nước dập tắt lửa. Thời kỳ khó khăn đang tới với đất nước, thưa phu nhân, tôi chắc phu nhân hiểu. Năm koban cũng không phải không hợp lý.”

“Tất nhiên thế rồi. Năm là phải, ở Kyoto là một tuần lễ ăn uống linh đình với hai thiếu nữ hạng nhất. Nhưng bây giờ không phải là thời buổi bình thường và người ta phải chiếu cố. Một nửa koban, sake, Gyoko-san?”

“Cám ơn, cám ơn. Sake ngon quá, chất lượng hảo hạng, hảo hạng. Xin cho một ly nữa, nếu phu nhân vui lòng, rồi tôi phải đi. Nếu Kiku-san không rảnh tối nay, tôi sẽ rất hân hạnh thu xếp một người khác, có lẽ Akiko. Hay có lẽ một ngày khác có được chăng? Ngày kia chẳng hạn?”

Mariko không trả lời trong một phút. Năm koban là chuyện không thể tưởng tượng được – như giá phải trả cho một kỹ nữ hạng nhất ở Yedo. Nửa koban cũng là quá hợp lý đối với Kiku. Mariko biết giá các kỹ nữ bởi vì Buntaro thỉnh thoảng có dùng các kỹ nữ và thậm chí đã mua một hợp đồng và nàng đã phải trả hóa đơn, mà tất nhiên đã được gửi đến cho nàng.

Đôi mắt nàng thăm dò Gyoko. Người đàn bà này đang nhấm nháp sake một cách bình tĩnh, tay bà không hề run.

“Có lẽ”, Mariko nói.

“Nhưng tôi không nghĩ vậy, không thiếu nữ nào khác, cũng không đêm nào khác… không, nếu như không thể thu xếp được đêm nay, tôi e là ngày kia thì sẽ quá muộn, xin lỗi. Còn như đối với các thiếu nữ khác…

“Mariko mỉm cười và nhún vai.

Gyoko đặt ly rượu xuống buồn bã.” Tôi nghe nói Samurai vinh quang của chúng ta sẽ từ giã chúng ta. Thật là tiếc quá! Đêm ở đây thật dễ chịu. Ở Mishima chúng tôi không có gió biển như ở đây. Tôi cũng rất buồn phải ra đi.”

“Có lẽ một koban. Nếu sự sắp xếp này thỏa đáng, tôi muốn thảo luận xem hợp đồng của nàng bao nhiêu!”

“Hợp đồng của nàng!”

“Vâng. Sake?”

“Cám ơn phu nhân, vâng hợp đồng, hợp đồng của nàng? À, đó lại là vấn đề khác. Năm nghìn Koku.”

“Không thể được!”

“Đúng”, Gyoko đồng ý,

“Nhưng Kiku-san giống như con gái của tôi. Cô ấy là con gái của tôi, hơn cả con gái đẻ của tôi nữa. Tôi đã huấn luyện cô ấy từ khi lên sáu. Cô ấy là một kỹ nữ lừng lẫy nhất của thế giới Thuỳ dương ở khắp Izu này. Ôi, tôi biết, ở Yedo, các vị có những thiếu nữ yêu kiều hơn, sắc sảo hơn, trần tục hơn, nhưng đó chỉ là bởi vì Kiku-san không có cái may mắn hòa mình cùng với những người như thế.

Nhưng ngay cả lúc này chưa ai có thể sánh được với nàng về hát và chơi đàn samisen. Có tất cả các vị Thần linh, tôi xin thề như vậy. Cho nàng một năm ở Yedo với một người đỡ đầu thích hợp và những nguồn tri thức đúng đắn, nàng có thể cạnh tranh được một cách thỏa đáng với bất kể một kỹ nữ nào trong toàn Đế quốc. Năm nghìn Koku là một món tiền nhỏ để trả cho một bông hoa như vậy.” Mồ hôi đọng từng giọt trên trán người đàn bà.

“Xin phu nhân tha lỗi, trước đây tôi chưa từng bao giờ có ý định bán hợp đồng của nàng. Nàng mới mười tám tuổi, không một nhược điểm gì, phu nhân Hạng nhất duy nhất mà tôi có vinh dự được điều hành. Tôi quả thực không nghĩ là tôi có thể bán hợp đồng của nàng ngay cả với cái giá nói trên. Không, tôi nghĩ tôi phải cân nhắc lại, xin lỗi. Có lẽ chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này ngày mai… Mất Kiku-san? Kiku-san nhỏ nhoi của tôi?” Nước mắt đọng ở khóe mắt bà và Mariko nghĩ, nếu đó là những giọt nước mắt thật thì bà Gyoko, bà hẳn không bao giờ giáng cho một cái chày ngọc nào.

“Hết sức xin lỗi. Shigata ga nai, neh?” Mariko nói lịch sự và để cho người đàn bà này rên rỉ, than vãn và chốc chốc lại rót đầy ly cho bà ta. Nàng tự hỏi, không hiểu hợp đồng thực giá bao nhiêu. Năm trăm Koku cũng đã là quá nhiều. Nó tùy thuộc ở sự lo ngại của người đàn ông mà trong trường hợp này không hề lo ngại. Chắc chắn Lãnh chúa Toranaga không rồi. Người mua cho ai nhỉ. Omi? Có lẽ. Nhưng tại sao Toranaga lại ra lệnh cho Anjin-san đến đây?

“Anh đồng ý, Anjin-san?” Nàng đã hỏi anh trước đó với tiếng cười e ngại, giữa sự ồn ào ầm ĩ của những sĩ quan say.

“Em nói Lãnh chúa Toranaga đã thu xếp một người phụ nữ cho tôi? Một phần của sự thưởng công.”

“Vâng, Kiku-san. Anh khó mà từ chối. Em, em được lệnh phải dịch.”

“Được lệnh?”

“Ồ, em sung sướng được dịch cho anh. Nhưng, Anjin-san, anh thật sự không thể từ chối. Như vậy sẽ hết sức bất lịch sự sau nhiều vinh dự như vậy, neh?” Nàng ngước

lên mỉm cười với anh, thách thức anh, tự hào và sung sướng, vì lòng đại lượng không thể tin được của Toranaga.

“Em chưa hề được nhìn thấy phía trong của một trà thất lần nào. Em hết sức muốn chính mình được nói chuyện với một phu nhân thật sự của thế giới Thùy dương.”

“Cái gì?”

“Ôi, họ được gọi như vậy bởi vì các thiếu nữ ở đó duyên dáng như thùy liễu. Đôi khi gọi là thế giới Bồng bềnh, bởi vì họ giống như hoa huệ bồng bềnh trên mặt hồ. Nào Anjin-san, anh đồng ý đi.”

“Thế còn Buntaro Sama?”

“Ồ, phu quân biết em thu xếp cho anh. Lãnh chúa Toranaga đã nói với phu quân em. Tất nhiên, tất cả đều rất chính thức. Em được lệnh. Cả anh cũng thế! Xin anh!” Rồi nàng nói bằng tiếng La tinh; rất mừng là không một người nào khác ở Anjiro nói ngôn ngữ này,

“Còn một lý do khác mà em sẽ nói với anh sau.”

“À, em nói cho anh nghe bây giờ đi.”

“Để sau đó. Nhưng anh đồng ý đi, vui vẻ vào. Bởi vì em xin anh.”

“Em , làm sao anh có thể từ chối em?”

“Nhưng phải vui vẻ cơ. Anh hứa đi!”

“Anh sẽ cười.” Anh hứa.

“Anh sẽ thử. Anh hứa cùng em.”

Rồi nàng đi để thu xếp.

“Ôi, tôi rất đau khổ khi nghĩ tới việc bán hợp đồng của người đẹp”, Gyoko rên rỉ.

“Vâng, cám ơn phu nhân, xin một chút sake nữa, rồi quả thực tôi phải đi.” Bà cạn ly đưa ly ra một cách mệt mỏi để chờ rót đầy nữa.

“Có thể hai koban cho buổi tối hôm nay để chiều lòng một thiếu nữ lừng danh như vậy?”

“Một thôi. Nếu đồng ý như vậy, chúng ta có thể nói chuyện tiếp về hợp đồng tối nay tại trà thất. Xin lỗi đã vội vã như vậy, nhưng thời gian, bà hiểu…” Mariko vẫy tay mơ hồ về phía phòng họp.

“Công việc quốc gia – Lãnh chúa Toranaga – tương lai của vương triều – bà biểu, Gyoko-san.”

“Ồ, vâng, Toda phu nhân, tất nhiên”, Gyoko bắt đầu đứng dậy.

“Chúng ta đồng ý với nhau một koban rưỡi tối nay? Tốt vậy là thỏa.”

“Một.”

“Oh ko, thưa phu nhân, một nửa chỉ là một quà tặng, không đáng để thảo luận”, Gyoko rền rĩ, cám ơn trời phật vì sự nhạy cảm của mình, vờ vịt sầu thảm trên nét mặt. Một koban rưỡi sẽ là một giá gấp ba. Nhưng, quan trọng hơn tiền, cuối cùng đây là lời mời của một trong những vị quí tộc chân chính của toàn nước Nhật mà bà ta hằng tranh thủ và chỉ nội một điều đó thôi, bà cũng vui lòng khuyên Kiku-san làm không tất cả mọi thứ hai lần.

“Có tất cả các vị thánh thần, thưa Toda phu nhân, tôi xin quì dưới chân phu nhân, cám ơn sự thương hại của người, một koban rưỡi. Xin phu nhân hãy nghĩ tới những đứa con khác của tôi cần phải có áo quần, học tập và ăn uống trong nhiều năm, những người không thể trở thành vô giá, như Kiku-san, nhưng cũng phải được nâng niu như nàng.”

“Một koban bằng vàng, neh?”

Gyoko nâng bình sứ, rót hai ly. Bà dâng một ly cho Mariko, cạn ly kia, và lại rót đầy ly của mình ngay lập tức.

“Một”, bà ta nói hầu như bị nghẹn.

“Cám ơn bà, bà thật là tử tế và chu đáo. Vâng, thời buổi thật là khó khăn.” Mariko nhấm nháp ly rượu một cách trầm ngâm.

“Anjin-san và tôi sẽ tới trà thất ngay.”

“Hả? Phu nhân nói gì?”

“Nói là Anjin-san và tôi sẽ tới trà thất ngay. Tôi sẽ phiên dịch cho ông ấy.”

*

“Tên rợ đó?” Kiku há hốc mồm.

“Tên rợ đó. Và hắn ta sẽ đến bất cứ lúc nào trừ phi chúng ta ngăn cản cùng với mụ đó, một mụ quỷ cái độc ác nhất, tham lam nhất ta chưa hề thấy, có lẽ mụ sẽ tái sinh làm một con điếm mạt hạng.”

Mặc dù sợ hãi, Kiku cười vang.

“Ôi, mama-san, xin đừng sôi sục lên như thế? Bà ta dường như là một phu nhân dễ thương và cả một koban, mẹ thật đã thu xếp tuyệt vời! Nào, nào chúng ta còn nhiều thời gian. Trước hết một chút sake sẽ làm mẹ hết nóng giận. Ako, em nhanh chân lên nào!”

Ako biến mất.

“Phải, người khách là Anjin-san.” Gyoko lại gần như nghẹn.

Kiku quạt cho mình và cho Hana, cô gái nhỏ tập việc, nàng quạt và cầm nắm cỏ thơm gần mũi.

“Ta cứ nghĩ nàng thương lượng cho Chúa Buntaro, hoặc cho chính Lãnh chúa Toranaga. Tất nhiên khi nàng nói cho Anjin-san, ta hỏi ngay tại sao vợ ông ta, Fujiko phu nhân, không thương lượng theo đúng cách thức, nhưng nàng chỉ nói phu nhân của ông ta bị bỏng nặng và chính Lãnh chúa Toranaga đã ra lệnh cho nàng nói chuyện với ta.”

“Ôi! Ôi con hạnh phúc được phục vụ một vị Chúa vĩ đại như vậy!”

“Con sẽ được, con sẽ được vậy nếu chúng ta có kế hoạch. Nhưng còn cái tên rợ đó! Tất cả các vị khách khác của ta sẽ nghĩ sao? Họ sẽ nói gì? Tất nhiên ta để chuyện đó chưa quyết định, ta nói với Toda phu nhân ta không biết con có rảnh không, vì vậy con vẫn có thể từ chối nếu con muốn mà không sợ phật ý gì cả.”

“Những vị khách khác sẽ nói sau? Lãnh chúa Toranaga đã ra lệnh. Không còn có thể làm điều gì khác được, neh?” Kiku che giấu nỗi lo sợ.

“Ồ, con có thể dễ dàng từ chối. Nhưng phải nhanh lên, Kiku-san. Oh ko, lý ra phải thông minh hơn – lý ra phải như vậy.”

“Đừng lo, Gyoko Sama. Mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho rõ ràng. Đó là một sự liều lĩnh lớn, neh?”

“Phải. Rất lớn.”

“Chúng ta không thể lùi lại nếu chúng ta nhận lời.”

“Phải. Ta biết.”

“Khuyên con nên như thế nào.”

“Ta không thể, Kiku-san. Ta cảm thấy ta bị kami giăng bẫy. Đây phải là quyết định của con.”

Kiku cân nhắc tất cả mọi sự khủng khiếp. Rồi nàng cân nhắc đến cái lợi.

“Chúng ta hãy đánh một canh bạc. Chúng ta hãy nhận ông ta. Dù sao chăng nữa, ông ta là một Samurai và Hatamoto, và là chư hầu sủng ái của Lãnh chúa Toranaga. Đừng quên điều người thầy bói đã nói, điều đó sẽ giúp mẹ trở nên giàu có và nổi danh mãi mãi. Con cầu nguyện con có thể được phép làm điều đó để đền đáp lại mẹ trong muôn một.”

Gyoko vuốt mớ tóc yêu kiều của Kiku.

“Ôi, con, con thật ngoan ngoãn quá, cám ơn con, cám ơn con. Đúng, mẹ nghĩ là con khôn ngoan. Mẹ đồng ý. Cứ để cho ông ấy đến thăm chúng ta.” Bà véo má nàng một cách trìu mến.

“Con bao giờ cũng là đứa con cưng nhất của ta! Nhưng nếu ta biết thì ta đã đòi viên đô đốc rợ gấp đôi tiền rồi.”

“Nhưng chúng ta chẳng được gấp đôi là gì, Mama-san?”

“Lý ra chúng ta phải được gấp ba!”

Kiku vỗ vỗ bàn tay Gyoko.

“Đừng lo đây là bước mở đầu của vận hạnh của mẹ.”

“Đúng, đúng là Anjin-san không phải là một người rợ bình thường, mà là một rợ Samurai và Hatamoto. Toda phu nhân nói với ta, ông ta đã được một thái ấp với hai nghìn Koku và được phong làm Đô đốc của tất cả các tàu của Toranaga và ông ta đã tắm như một người văn minh và không còn mùi nữa…”

Ako chạy và thở không ra hơi và rót rượu không rớt ra ngoài một giọt. Bốn ly hết liên tục. Gyoko bất đầu cảm thấy khá hơn một chút.

“Đêm nay phải là đêm hoàn hảo. Phải. Nếu như Lãnh chúa Toranaga đã ra lệnh thì tất nhiên phải là như vậy. Ngài không bao giờ đích thân ra lệnh nếu việc đó không quan trọng đối với bản thân ngài, neh? Và Anjin-san thực sự như một Daimyo. Hai ngàn Koku hàng năm thề cố các kami, chúng ta nên cố một vận

may như vậy! Kiku-san, nghe này!” Nàng ghé sát lại, Ako ghé sát lại, tất cả trố mắt.

“Ta hỏi Toda phu nhân, vì thấy nàng nói cái ngôn ngữ bẩn thỉu của họ, xem nàng có biết gì về phong tục và cách thức lạ lùng của họ không, những chuyện kể, điệu múa, hoặc bài hát, hay dụng cụ, hoặc chất kích thích Anjin-san ưa dùng.”

“A, như vậy sẽ rất có ích, rất có ích”, Kiku nói, nàng sợ như vậy là mình đã đồng ý, lòng thầm ao ước giá như nàng đủ khôn ngoan để từ chối.

“Nàng không nói cho ta biết điều gì hết! Nàng nói tiếng nói của họ nhưng không hề biết gì về thói quen chăn gối của họ. Ta hỏi nàng có bao giờ nàng hỏi ông ta về chuyện đó không, nàng nói có những kết quả thật là tai hại.” Gyoko kể lại chuyện xảy ra tại lâu đài Osaka.

“Con có thể tưởng tượng xem sự việc đã trở nên lúng túng như thế nào không!”

“Ít nhất chúng ta cũng biết được không nên hỏi ông ta có thích con trai không đó cũng là một điều.”

“Ngoài ra trong nhà ông ta chỉ có một người hầu gái phục dịch.”

“Chúng ta có đủ thì giờ để cho gọi người hầu gái đó không?”

“Chính ta đã tới rồi. Thẳng từ pháo đài. Ngay cả đến trả cho một tháng lương cũng không cậy được mồm cô gái đó, đồ ngu ngốc ở đâu ấy!”

“Trông cô bé có coi được không?”

“Ồ được, đối với một người hầu gái không được đào luyện vậy là được. Tất cả những điều cô bé nói là ông chủ khỏe mạnh, và không nặng, và ông ta chăn gối tốt nhất ở vị trí bình thường nhất. Và ông ta rất hậu hĩnh.”

“Cái đó cũng không giúp ích được gì lắm, mama-san.”

“Ta biết. Có lẽ cách tốt nhất là cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đề phòng, neh? Mọi thứ.”

“Vâng. Con sẽ hết sức thận trọng. Điều quan trọng là tất cả phải hoàn hảo. Thật vô cùng khó – nếu như không phải là không thể được – tiếp đãi ông ta một cách đứng đắn nếu như con không nói chuyện được với ông ta.”

“Toda phu nhân có nói nàng sẽ phiên dịch cho con và cho ông ấy.”

“Ôi, thế thì phu nhân thật là tốt quá. Như vậy sẽ rất có ích, mặc dù không như tự mình nói được.”

“Đúng, đúng. Cho sake nữa, Ako nhẹ nhàng, con, rót nhẹ nhàng. Nhưng Kiku-san, con là kỹ nữ hạng nhất. Hãy ứng tác. Ông rợ đô đốc đã cứu sống Lãnh chúa Toranaga hôm nay và ngồi trong bóng của Người. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào con. Ta biết con sẽ thành công một cách tốt đẹp. Ako!”

“Dạ , thưa bà!”

“Hãy kiểm tra những tấm đệm cho hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo. Xem hoa, không. Tự tay ta sẽ chuẩn bị hoa! Nấu ăn, nấu ăn đâu? Bà ta vỗ vỗ vào đầu gối Kiku.

“Con hãy mặc kimono vàng, lót kimono xanh bên trong. Chúng ta phải gây ấn tượng thật mạnh mẽ đối với Toda phu nhân đêm nay.” Bà lao đi, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tất cả các kỹ nữ, người hầu gái và người học việc, đầy tớ rộn ràng sung sướng, lau dọn, chuẩn bị, hãnh diện là vận hạnh đã đến với ngôi nhà họ.

Khi tất cả đã đâu vào đấy kế hoạch của các thiếu nữ khác được sắp xếp lại, Gyoko vào phòng mình, nằm nghỉ một lát để lấy lại sức. Bà chưa nói với Kiku về chuyện hợp đồng.

Ta hãy đợi xem sao, bà ta nghĩ. Nếu ta có thể thu xếp được như ta đòi hỏi thì có lẽ ta sẽ để cho Kiku yêu kiều của ta đi. Nhưng ta không bao giờ biết được trước nàng đi về với ai. Ta cũng mừng là đã có được cái viễn kiến nói rõ với Toda phu nhân trước khi ta ra về. Tại sao ngươi lại khóc, cái con mụ già xuẩn ngốc này? Mi lại say rồi sao? Hãy khôn ngoan lên chứ! Giá trị của bất hạnh có nghĩa lý gì đối với mi?

“Hanachan.”

“Dạ thưa mẹ.” Đứa bé gái chạy tới, mới sáu tuổi, đôi mắt nâu to, mớ tóc dài, dễ thương, cô bé mặc một chiếc kimono lụa mới, màu đỏ tươi.Gyoko vừa mua đứa trẻ được hai hôm trước qua người mối lái trẻ con ở địa phương Mura.

“Con có thích cái tên mới của con không?”

“Ồ, con thích lắm, thích lắm. Con hết sức vinh hạnh, mẹ Sama?” Tên đó có nghĩa là bông hoa nhỏ – như Kiku muốn gọi là

“Hoa cúc”- và Gyoko đã đặt cho đứa bé tên đó ngay hôm đầu tiên.

“Bây giờ ta là mẹ con”, Gyoko đã nói với đứa nhỏ một cách tử tế, nhưng kiên quyết khi bà ta trả tiền và nhận quyền sở hữu, sung sướng vì một nhan sắc như thế lại có thể nẩy sinh ra từ một người đàn bà mập mạp, thô kệch trong gia đình đánh cá Tamasaki. Sau bốn ngày mặc cả căng thằng, bà ta đã trả một koban để mua đứa nhỏ cho đến năm hai mươi tuổi, số tiền đủ để nuôi gia đình Tamasaki trong hai năm.

“Lấy cho mẹ ít trà, rồi lấy lược và mấy lá chè thơm để làm cho miệng ta hết mùi rượu đi.”

“Dạ, thưa mẹ Sama.” Cô bé lao đi một cách mù quáng, hụt hơi, cố gắng làm vừa lòng và đâm sầm vào váy của Kiku ở lối cửa.

“Ôi, ôi, Xin lỗi…”

“Em phải cẩn thận, Hanachan.”

“Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị, chị cả…

“Hanachan suýt khóc.

“Tại sao em buồn, Bông hoa nhỏ? Thôi nào, thôi nào”, Kiku vừa nói vừa âu yếm lau những giọt nước mắt.

“Chúng ta gạt bỏ buồn thương trong ngôi nhà này. Hãy nhớ, chúng ta là người của thế giới Thùy dương, chúng ta không bao giờ cần đến cái buồn, em ạ, bởi vì nó có ích lợi gì? Buồn không bao giờ chiều lòng ai cả. Nhiệm vụ của chúng ta là chiều lòng người và vui vẻ. Chạy đi, em, nhưng nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi, và cho duyên dáng vào.” Kiku quay lại, cho bà ta xem, nụ cười của nàng rạng rỡ.

“Như thế này có vừa mắt mẹ không, thưa bà chủ?”

*

Blackthorne nhìn nàng và thốt lên

“Hallelujáh!”

“Đây là Kiku-san”, Mariko nói một cách hình thức, nhẹ người vì phản ứng của Blackthorne.

Cô gái bước vào phòng, tà áo lụa sột soạt, nàng quì xuống và nói điều gì Blackthorne không hiểu.

“Nàng nói xin chào mừng chàng, và chàng đã làm vinh dự cho ngôi nhà này.”

“Domo”, anh nói.

“Do itashemasite. Sake. Anjin-san?” Kiku nói.

“Hai Domo.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác