Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 94

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

Anh ngắm đôi bàn tay hoàn hảo của nàng tìm bình rượu không chút lầm lẫn, chắc chắn nhiệt độ vừa phải, rồi đổ vào chén, anh nâng lên phía nàng, như Mariko đã bày cách cho anh, với sự duyên dáng hơn là anh có thể nghĩ ra được.

“Chàng hứa chàng sẽ cư xử như một người Nhật Bản, đúng không?” Mariko đã hỏi khi hai người ra khỏi pháo đài, nàng ngồi kiệu còn anh thì đi ở bện cạnh, xuống con đường dẫn tới làng và tới quảng trường trước biển. Những người cầm đuốc đi đài bước ở phía trước và phía sau. Mười Samurai đi kèm họ như một đội danh dự.

“Tôi sẽ cố gắng, vâng”, Blackthorne nói.

“Tôi phải làm gì?”

“Điều đầu tiên phải làm là quên anh phải làm gì, chỉ nhớ đêm nay là đêm để anh vui.”

Hôm nay là ngày đẹp nhất, anh nghĩ. Và đêm nay, đêm nay sẽ ra sao? Anh phấn chấn vì sự thử thách này và quyết định cố gắng làm một người Nhật Bản, hưởng mọi thứ và không lúng túng.

“Buổi tối… à… buổi tối nay… à… tốn bao nhiêu?” Anh đã hỏi.

“Như vậy là rất không… Nhật, Anjin-san ạ”, nàng đã mắng anh.

“Điều đó có liên quan gì tới mọi chuyện? Fujiko-san đồng ý rằng việc thu xếp như vậy là thỏa đáng.”

Anh đã gặp Fujiko trước khi anh đi. Bác sĩ đã thăm nàng, thay băng và cho nàng thuốc nam. Nàng tự hào về những vinh quang và thái ấp mới, nàng trò chuyện vui vẻ không tỏ ra đau đớn gì, sung sướng vì anh sắp đi trà thất – tất nhiên Mariko-san đã bàn với nàng và mọi việc đã được sắp xếp. Mariko-san thật tử tế quá! Nàng buồn phiền vì bị bỏng không thể tự mình thu xếp cho anh. Anh đã chạm tay Fujiko trước khi anh đi, lòng thấy thích nàng. Nàng đã cám ơn anh và -xin lỗi một lần nữa, bảo anh đi và hy vọng tối nay anh sẽ có được một buổi tối tuyệt vời.

Gyoko và những người hầu gái đã đợi một cách long trọng ở cổng trà thất để chào đón họ.

“Đây là Gyoko-san, bà là mama-san ở đây.”

“Rất vinh dự, Anjin-san, rất vinh dự.”

“Mama-san?” Nàng nói mama? Nó cũng giống trong tiếng Anh, Mariko-san à. Mama – mommy – Mẹ!”

“Ồ! Nó hầu như cũng thế, nhưng, xin lỗi, mama-san nghĩa là mẹ kế hoặc

“Cha mẹ nuôi” , Anjin-san. Mẹ là

“Hang-san” hoặc

“Oba-san.”

Một lát sau, Gyoko cáo lỗi và vội vã đi. Blackthorne mỉm cười với Mariko. Nàng như một đứa trẻ, cái gì cũng nhìn.

“Ôi, Anjin-san, em vẫn ao ước muốn xem bên trong của một nơi như thế này. Đàn ông thật là may mắn! Đẹp quá đi! Kỳ điệu quá ở ngay trong một làng nhỏ xíu như thế này. Gyoko-san hẳn là phải sửa sang lại hoàn toàn bởi nghệ nhân bậc thầy! Hãy nhìn chất lượng của gỗ và – ôi, anh tốt quá đã cho phép em đi cùng anh. Em sẽ không bao giờ có một cơ hội nào khác nữa… nhìn hoa này… cắm đẹp quá… và ôi, hãy nhìn ra ngoài vườn xem…”

Blackthorne rất vui vẻ và cũng rất buồn là có một người hầu gái ở trong phòng và cửa shoji để ngỏ, bởi vì ở ngay đây, – một trong trà thất – Mariko cũng không thể ở một mình với anh.

“Em đẹp quá,”anh nói bằng tiếng La tinh.

“Cả anh nữa.” Nét mặt nàng nhảy múa.

“Em rất tự hào về anh, đô đốc các chiến thuyền. Cả Fujiko – ôi, nàng tự hào quá, đến nỗi không thể nằm yên!”

“Những vết bỏng của nàng hình như nặng.”

“Anh đừng sợ. Các bác sĩ rất giỏi và nàng thì trẻ khỏe và tự tin. Đêm nay anh hãy gạt mọi thứ khỏi đầu mình. Không có những câu hỏi về Ishido hay Ikiioa Jikhiu hay chiến trận, hay khẩu lệnh, hay thái ấp hay chiến thuyền. Đêm nay-không có lo âu – đêm nay chỉ có những điều kỳ ảo cho chàng.”

“Em là điều kỳ ảo cho tôi.”

Nàng phất quạt, rót rượu và không nói gì. Anh ngắm nàng, rồi họ cười với nhau.

“Bởi vì những người khác có mặt ở đây và cái lưỡi của con người đưa đẩy, chúng ta vẫn cần cẩn trọng. Nhưng mà em sung sướng thay cho chàng”, nàng nói.

“Em. Còn lý do gì khác nữa. Em nói có một lý do khác em muốn tôi ở đây đêm nay?”

“À có, lý do khác.” Vẫn một mùi hương đậm bồng bềnh quanh anh.” Đó là một phong tục cổ xưa của chúng em, Anjin-san. Khi một thiếu phụ thuộc về một người khác, quan tâm tới một người đàn ông và ao ước muốn cho chàng một cái gì bị cấm không được cho, thì nàng sẽ thu xếp để một người khác thế vào vị trí của mình – một món quà- người kỹ nữ tuyệt hảo mà nàng có thể kiếm được.”

“Em vừa nói khi một thiếu phụ quan tâm tới một người đàn ông. Có phải em định nói là

“Yêu” không?”

“Vâng. Nhưng chỉ có đêm nay thôi.”

“Em.”

“Anh. Anjin-san.”

“Tại sao chỉ đêm nay, Mariko-san, tại sao không trước đây?”

“Đêm nay là một đêm kỳ ảo và kami đi cùng chúng ta. Em muốn anh.”

Kiku ở bên cửa.

“Hallelujah?” Anh được tiếp đón và được chuốc rượu sake.

“Nói là phu nhân đặc biệt đẹp thì nói như thế nào?”

Mariko nói cho anh và anh nhắc lại những từ đó. Cô gái cười vui vẻ, nhận lời khen ngợi và đáp lại.

“Kiku-san hỏi anh có muốn nàng hát và múa cho anh không?”

“Em thích gì hơn?”

“Người phụ nữ này ở đây là để mua vui cho anh, Samurai, chứ không phải em!”

“Phải, đứng về một mặt nào đó, một mặt rất không riêng tư.”

“Vậy thì yêu cầu nàng hát.”

Kiku vỗ tay nhè nhẹ và Ako mang cây đàn có ba dây. Ako đặt nó vào chỗ trên sàn, đưa miếng gẩy bằng ngà cho Kiku. Kiku nói:

“Toda phu nhân, xin hãy nói với vị khách tôn kính của chúng ta, trước tiên em xin hát Bài ca con Chuồn Chuồn.”

“Kiku-san, tôi rất lấy làm vinh hạnh nếu như đêm nay, ở đây nàng gọi tôi là Mariko-san.”

“Thưa phu nhân, phu nhân quá tử tế đối với em, xin tha lỗi cho, em không thể nào thất lễ như vậy.”

“Xin nàng.”

“Nhưng nếu như vậy làm phu nhân vui thì em sẽ gọi…” Nụ cười của nàng thật dễ thương.

“Cảm ơn Mariko Sama.”

Nàng gẩy một dây, từ lúc các vị khách đi qua cổng bước vào thế giới của mình, tất cả những giác quan của nàng đã được so dây. Nàng đã lén nhìn họ trong khi họ nói chuyện với Gyoko-san và khi họ còn lại một mình để tìm ra một manh mối để chiều lòng chàng và gây ấn tượng đối với Toda phu nhân.

Nàng không hề chuẩn bị cho điều mà chẳng bao lâu trở nên rõ ràng : rõ ràng là Anjin-san muốn Toda phu nhân, mặc dù anh che giấu điều đó như tất cả những người văn minh. Rồi tự bản thân nó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì Toda phu nhân là người đẹp nhất, hoàn thiện nhất và quan trọng hơn cả, chỉ mình phu nhân là có thể nói chuyện được với. chàng. Điều làm nàng kinh hoàng là nàng chắc Toda phu nhân cũng muốn chàng như vậy, nếu không phải là hơn thế.

Samurai người rợ, và Samurai phu nhân, người con gái quí tộc của Đại nhân sát nhân Akechi Jinsai, vợ của Chúa Buntaro! I i i! Tội nghiệp cho chàng, tội nghiệp cho nàng. Buồn quá. Chắc chắn phải là một chung cuộc bi thảm…

Kiku muốn khóc cho nỗi buồn của nhân thế, cho sự bất công của đời. Ôi, ta ao ước giá ta sinh ra là một Samurai, chứ không phải là nông dân để ta có thể thậm chí trở thành thiếp của Omi-san, không phải là đồ chơi tạm bợ. Ta hy vọng tái sinh được như thế.

Thôi hãy gạt đi nỗi buồn. Đem lại thú vui, đó là nhiệm vụ của mi.

Ngón tay nàng gẩy dây thứ hai, dây sầu thảm. Rồi nàng để ý thấy mặc dù Mariko bị cuốn theo âm nhạc của nàng nhưng Anjin-san thì không.

Tại sao? Kiku biết không phải tại nàng chơi đàn, bởi vì nàng chắc chắn ngón chơi của nàng gần như hoàn hảo. Nghệ thuật chơi như nàng không phải dễ có.

Dây thứ ba, dây đẹp hơn, đã được thử thách. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng vội vã tụ nhủ, nó không làm chàng thích thú. Nàng để cho dây đàn tắt và bắt đầu hát không có đệm, giọng nàng vút lên, thay đổi âm sắc đột ngột, nàng phải mất nhiều năm mới luyện thành hoàn hảo. Mariko lại bị cuốn hút, chàng thì không, vì thế Kiku dừng lại ngay.

“Đêm nay không phải để cho âm nhạc và ca hát”, nàng tuyên bố.

“Đêm nay là để cho hạnh phúc. Mariko-san, nói

“Xin tha lỗi” bằng ngôn ngữ của ông ấy như thế nào?”

“Per favor.”

“Per favor, Anjin-san, đêm nay chúng ta chỉ cười thôi, neh?”

“Domo Kiku-san. Hai.”

“Mua vui không có lời cũng khó nhưng không phải là không thể được, neh? A, em biết!” Nàng nhảy lên và bắt đầu biểu diễn hài kịch câm, – Daimyo, người bình dân, người đánh cá, người nuôi chim ưng, Samurai vênh vang, cả bác nông phu già đi gắp phân. Nàng đóng giỏi và hài hước đến nỗi chẳng bao lâu cả Mariko, Blackthorne bắt đầu cười ầm và vỗ tay. Rồi nàng giơ tay lên. Nàng nghịch ngợm bắt chước một người đàn ông tè, đi tìm cái đàn đó của mình, không lấy ra được, nàng biểu diễn theo từng giai đoạn, từ lúc còn là một đứa bé tè dầm la thét cho đến một anh thanh niên vội vã, cho đến một người phải cố nhịn, người thì to tướng, người thì nhỏ xíu đến mức nó đi đằng nào rồi, cuối cùng tới một ông lão lụ khụ rên rỉ rồi sung sướng vì đã có thể tè được.

Kiku cúi chào đáp lễ và nhấm nháp trà. Nàng để ý thấy anh duỗi vai và lưng.

“Ôh, per favor, senhor!” và nàng quì xuống sau lưng anh và bắt đầu xoa bóp cổ anh. Những ngón tay hiểu biết của nàng đã tìm thấy đúng chỗ.

“Ôi Chúa, đó… hai… đúng chỗ ấy!”

Nàng làm như anh nói.

“Cổ chàng sẽ khá hơn. Ngồi nhiều quá, Anjin-san.”

“Giỏi quá, Kiku-san. Làm cho Suwo cũng trở thành tồi đi

“Ôi, cám ơn chàng. Mariko-san, vai của Anjin-san rộng quá, xin phu nhân giúp tôi với, phu nhân bóp vai trái còn em làm vai phải.” Kiku giấu một nụ cười khi anh cảm thấy cứng người dưới những ngón tay của Mariko và nàng lấy làm hài lòng vì ý kiến của mình. Giờ đây ông khách sung sướng vì nghệ thuật và sự am hiểu của nàng và bị cuốn hút như tất cả.

“Có khá hơn không, Anjin-san?”

“Tốt, rất tốt, cám ơn.”

“Ồ, dạ, không có gì. Em rất hân hạnh. Nhưng Toda phu nhân khéo léo hơn em nhiều.” Kiku có thể cảm thấy sự cuốn hút giữa hai người mặc dầu họ cố gắng che giấu.

“Bây giờ có lẽ ăn chút ít”

Thức ăn có ngay.

“Riêng cho chàng, Anjin-san”, nàng nói một cách kiêu hãnh. Đĩa đựng một con gà lôi, chặt thành miếng nhỏ, nướng bằng than, cùng nước tương ngọt. Nàng giúp anh.

“Ngon, ngon”, anh nói. Và quả thế thật.

“Mariko-san?”

“Xin cám ơn.” Mariko lấy một miếng chiếu lệ nhưng không ăn. Kiku lấy đũa gắp một miếng nhai ngon lành

“Ngon, neh?”

“Không, Kiku-san, nó rất ngon! Rất là ngon!”

“Xin mời Anjin-san, chàng dùng thêm chút nữa.” Nàng lấy một miếng nữa.

“Còn nhiều lắm.”

“Cám ơn. Cám ơn. Cái – cái này như thế nào?” Anh chỉ vào cái nước chấm mầu nâu lệt sệt.

Mariko dịch cho nàng:

“Kiku nói nó được làm bằng đường, đậu và một chút gừng. Kiku hỏi là ở England có đường và đậu không?”

“Đường trong củ cải, có. Đậu không, Kiku-san?”

“Ồ! Làm sao người ta có thể sống không có đậu”, Kiku trở nên nghiêm trang.

“Xin nói hộ với Anjin-san ở đây chúng tôi có đường từ một nghìn năm nay. Nhà sư Ganjin mang đến cho chúng tôi từ Trung Quốc. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất của chúng tôi đều từ Trung Quốc đến. Trà đến với chúng tôi năm trăm năm trước đây Nhà sư Eisai đem đến một ít hạt và trồng ở tỉnh Chikuzen, nơi em sinh ra. Nhà sư đó cũng đem Thiền đến.”

Mariko dịch lại cũng với hình thức trang trọng như vậy rồi Kiku bật lên một chuỗi cười ròn.

“Ôi em xin lỗi, Mariko Sama, nhưng cả hai vị trông nghiêm trang quá. Em giả vờ trang trọng khi nói về trà y như thể nó là một điều quan trọng! Chỉ để mua vui cho Đại nhân và phu nhân thôi.”

Họ nhìn Blackthorne ăn hết con gà lôi.

“Ngon”, anh nói

“Rất ngon. Xin cám ơn Gyoko-san hộ.”

“Bà rất vinh dự”, Kiku rót thêm sake cho cả hai. Rồi biết là đến lúc, nàng nói một cách thơ ngây:

“Xin cho thiếp được hỏi cái gì đã xảy ra hôm nay tại trận động đất. Thiếp nghe nói Anjin-san đã cứu Lãnh chúa Toranaga? Thiếp coi là vinh dự được biết trước.”

Nàng ngồi một cách kiên nhẫn, để cho Blackthorne và Mariko say sưa kể chỉ đệm thêm một tiếng

“ồ” hoặc

“Rồi sao nữa?” hoặc rót thêm sake không ngừng, nàng rất chịu khó nghe.

Và khi họ nói xong, Kiku kinh ngạc trước sự dũng cảm của họ và sự may mắn của Lãnh chúa Toranaga. Họ trò chuyện một lúc, Blackthorne đứng lên, người hầu gái được lệnh chỉ đường cho anh.

Mariko phá vỡ sự im lặng:

“Trước đây nàng chưa ăn thịt bao giờ phải không, Kiku-san?”

“Nhiệm vụ của em là làm bất cứ cái gì để chiều ông ấy chỉ một chút thôi, neh?”

“Tôi chưa bao giờ lại biết được một người phụ nữ có thể hoàn hảo đến như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu bao giờ cũng cần phải có một thế giới Bềnh bồng, một thế giới Thùy dương, đàn ông thật là may mắn, tôi thật bất tài.”

“Ồ, đấy không bao giờ là mục đích của em, không bao giờ, Mariko Sama. Và không bao giờ là mục đích của chúng em. Bọn em ở đây để chiều lòng, trong một giây phút thoáng qua.”

“Đúng. Tôi chỉ muốn nói rất thán phục em. Tôi muốn nhận em làm em.”

Kiku cúi chào:

“Em không xứng đáng với vinh dự đó.” Giữa hai người có sự ấm áp. Rồi nàng nói:

“Đây là một nơi rất bí mật và mọi người đều được tin cậy, không có những con mắt dòm ngó. Căn phòng hoan lạc trong vườn rất tối, nếu người ta muốn nó tối. Và bóng tối giữ mọi điều bí mật.”

“Cách duy nhất để giữ một điều bí mật là chỉ có một mình và thì thầm nó trong lòng giếng vào giữa trưa, neh?” Mariko nói một cách nhẹ nhàng, nàng cần phải có

thời gian để quyết định.

“Giữa chị em với nhau không cần đến giếng. Em đã cho người hầu của em về cho đến tận sáng mai. Phòng hoan lạc của bọn em là một nơi rất riêng.”

“Em có thể ở một mình với chàng.”

“Em luôn luôn có thể ở một mình, luôn luôn.”

“Em tử tế với chị quá, Kiku-san, rất chu đáo.”

“Đây là một đêm kỳ ảo, neh? Và rất đặc biệt.”

“Những đêm kỳ ảo kết thúc quá nhanh, em ơi. Đêm kỳ ảo là để dành cho trẻ con, phải không? Chị có còn là trẻ con đâu. Ai biết được cái gì sẽ xảy ra trong đêm kỳ ảo? Đêm tối chứa mọi điều.”

Mariko lắc đầu buồn bã, chạm vào cô gái một cách âu yếm.

“Phải. Nếu đêm chứa em, nó sẽ chứa mọi điều.”

Kiku để vấn đề yên chỗ đó. Rồi nàng nói:

“Em là một món quà tặng cho Anjin-san? Có phải tự chàng yêu cầu em không?”

“Chàng mà nhìn thấy em, làm sao chàng có thể không yêu cầu em. Thành thực mà nói, em đón tiếp chàng là một vinh dự cho chàng. Bây giờ chị hiểu điều đó.”

“Nhưng chàng đã nhìn thấy em một lần rồi đấy chứ, Mariko-san. Em cùng Omi-san khi chàng tới tàu để đi Osaka lần đầu tiên.”

“Ồ, thế mà Anjin-san nói chàng thấy Midori-san cùng với Omi-san. Thế là em à? Bên cạnh kiệu?”

“Vâng, ở quảng trường. Ồ vâng, chính là em, Mariko-san, chứ không phải phu nhân, vợ của Omi-san đâu. Chàng nói

“Konnichiwa” với em. Nhưng tất nhiên chàng không nhớ. Làm sao chàng có thể nhớ được? Đó là ở một kiếp trước, neh?”

“Ồ, chàng nhớ – cô gái đẹp với chiếc dù xanh. Chàng nói đó là cô gái đẹp nhất chàng chưa từng thấy. Chàng nói với ta về cô gái đó nhiều lần.” Mariko ngắm nhìn nàng kỹ hơn.

“Phải, Kiku-san, em có thể bị lẫn vào một ngày như thế, dưới dù.”

Kiku rót sake và Mariko hoảng vì cái duyên dáng không tự thức của nàng.

“Dù của em xanh màu nước biển”, nàng nói rất hài lòng vì chàng đã nhớ.

“Lúc ấy trông Anjin-san ra sao? Rất khác? Đêm của những tiếng thét hẳn phải rùng rợn.”

“Vâng, đúng thế. Và lúc ấy trông chàng già hơn, da mặt chàng giãn ra… Nhưng nghiêm trang quá đi chị cả. Ôi, chị không biết em vinh dự như thế nào khi được phép gọi chị như thế. Đêm nay chỉ là một đêm sung sướng. Không còn trang nghiêm, neh?”

“Đúng. Chị đồng ý. Xin thứ lỗi.”

“Bây giờ ta nói chuyện thực tế hơn, chị có thể cho em một lời khuyên không?”

“Được chứ”, Mariko nói một cách thân mật.

“Trong vấn đề chăn gối, những người nước chàng có thích dùng dụng cụ hoặc kiểu gì không? Em xin lỗi hỏi chị, nhưng có lẽ chị có thể hướng dẫn cho em?”

Mariko cũng phải có sự rèn luyện để khỏi luống cuống.

“Không, chị không biết điều đó. Anjin-san rất nhạy cảm đối với tất cả những gì liên quan tới chuyện chăn gối.”

“Có thể hỏi chàng một cách khéo léo được không?”

“Chị không nghĩ là có thể hỏi một người nước ngoài như thế. Chắc không thể đối với Anjin-san, Và, chị xin lỗi. Chị cũng không hiểu, à, dụng cụ là cái gì , tất nhiên là trừ harigata.”

“À!” trực giác của Kiku lại hướng dẫn nàng và nàng hỏi thẳng:

“Chị có muốn xem không? Em có thể đưa chị xem tất cả, có lẽ cùng với chàng, như vậy là không cần phải hỏi chàng. Chúng ta có thể xem phản ứng của chàng.”

Mariko do dự, óc tò mò của nàng che mất sự suy xét. Nếu có thể được tiến hành một cách…

Họ nghe tiếng Blackthorne đi lại. Kiku chào đón chàng trở lại và rót rượu. Mariko nốc cạn một hơi ly rượu của mình, sung sướng vì không phải có một mình, nàng chắc chắn một cách bứt rứt là Kiku có thể đọc được ý nghĩ của nàng.

Họ nói chuyện và chơi những trò chơi ngớ ngẩn và khi Kiku thấy là đã đến lúc, nàng hỏi họ có thích xem vườn và những phòng hoan lạc không.

Tất cả bước vào trong đêm. Khu vườn lóng lánh trong ánh đuốc nơi những giọt mưa còn đọng lại. Con đường uốn quanh bên một cái ao nhỏ xíu và thác nước róc rách. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ đứng riêng một mình ở giữa một khóm tre. Nó ở trên một mảnh đất được cắt sửa, có hàng hiên vây quanh. Mọi thứ của căn nhà hai gian đều xinh xắn và sang trọng. Gỗ tốt nhất, chiếu tốt nhất, đệm lụa tốt nhất, rèm trông thật thanh tao.

“Đẹp quá, Kiku-san”, Mariko nói.

“Trà thất ở Mishima còn đẹp hơn nữa, Mariko-san. Xin cứ tự nhiên, Anjin-san! Per favor, nơi này có vừa ý chàng không, Anjin-san?”

“Có rất vừa ý.”

Kiku thấy chàng hãy còn bàng hoàng vì đêm và vì rượu sake nhưng vẫn nhận thức được Mariko. Nàng bị thôi thúc muốn đứng lên và đi vào buồng trong nơi đệm đã trải, bước ra ngoài hàng hiên và bỏ đi. Nhưng nếu làm như vậy, nàng biết nàng sẽ vi phạm luật. Hơn thế nữa, nàng cảm thấy một hành động như vậy sẽ là vô trách nhiệm, bởi vì trong lòng nàng, nàng biết Mariko đã sẵn sàng và hầu như bất cần.

Không, nàng. nghĩ, ta không được phép đẩy Mariko vào một hành động thiếu khôn ngoan, dù nó có giúp cho tương lai của ta đến mấy. Ta đã đề nghị nhưng Mariko-san đã buộc mình từ chối. Khôn ngoan. Họ có phải là người yêu của nhau không? Ta không biết. Đó là karma của họ.

Nàng nghiêng người và cười một cách đầy âm mưu.

“Chị cả, chị nghe này, chị làm ơn nói với Anjin-san là ở đây có một số dụng cụ dùng cho việc chăn gối. Ở nước chàng có những cái đó không?”

“Chàng nói không có Kiku-san à. Xin lỗi, chàng chưa bao giờ nghe nói cả.”

“Ồ! Không biết chàng có thích xem không? Chúng ở buồng bên, em có thể đi lấy chúng – chúng rất hấp dẫn.”

“Chàng có thích xem chúng không, Anjin-san? Nàng nói chúng rất ngộ.” Mariko cố ý đổi từ.

“Tại sao không?” Blackthorne nói, cổ họng anh thắt lại tất cả con người anh căng lên vì hương thơm và mùi đàn bà của họ.

“Nàng, nàng dùng dụng cụ để chăn gối?” Anh hỏi.

“Kiku-san nói, thỉnh thoảng, Anjin-san ạ. Nàng nói, và đó là sự thật – phong tục của chúng tôi là luôn luôn cố gắng kéo dài giây phút

“Mây Mưa” bởi vì chúng tôi tin trong giây phút ngắn ngủi ấy, con người phải chết của chúng ta là một với các vị thần linh. Vì vậy điều quan trọng là phải hết sức kéo dài nó, neh? Gần như một nhiệm vụ, neh?”

“Đúng.”

“Đúng, nàng nói là một với các vị thần linh là điều chính yếu. Đó là một niềm tin tốt và rất có thể, anh cố nghĩ thế không. Cảm giác trên mây là thoát trần và thần thánh. Phải không? Vì vậy bất cứ một phương tiện nào để ở lại với các vị thần linh cho thật lâu là nhiệm vụ của chúng tôi, neh?”

“Vâng. Rất đúng.”

“Chàng thích sake không, Anjin-san?”

“Cảm ơn.”

Nàng phe phẩy quạt

“Chuyện trên Mây và Mây Mưa, hay Cửa và Thác như chúng tôi gọi là rất Nhật Bản, Anjin-san. Trong việc chăn gối, làm người Nhật Bản là điều rất quan trọng, neh?”

Nàng nhẹ người khi anh cười và cúi chào như một triều thần,

“Vâng. Quả như vậy. Tôi là người Nhật, Mariko-san. Honto!”

Kiku quay lại với một chiếc valy viền lụa. Nàng mở và lấy ra một cái dương vật bằng ngà kích thước giống như thật và một cái nữa làm bằng chất liệu mềm hơn, đàn hồi, Blackthorne chưa bao giờ được nhìn thấy. Nàng để chúng sang bên một cách cẩu thả.

“Những vật này tất nhiên là harigata bình thường, Anjin-san.” Mariko nói bình thản mắt nàng nhìn dán vào những vật khác.

“Thật thế à?” Blackthorne nói, không biết nói gì khác,

“Mẹ ơi!”

“Nhưng đó chỉ là một cái harigata bình.thường. Anjin-san. Chắc các phụ nữ của nước chàng cũng có!”

“Chắc là không! Không, họ không có”, anh nói thêm, cố gắng nhớ lại những chuyện hài hước.

Mariko không thể tin được điều đó. Nàng giải thích cho Kiku nghe, cô cũng ngạc nhiên chẳng kém. Kiku nói một thôi dài, Mariko đồng ý.

“Kiku-san nói vậy là rất lạ. Em cũng phải đồng ý.

Anjin-san. Ở đây hầu hết tất cả các cô gái để dùng một cái cho nhẹ người không cần phải một phút suy nghĩ. Làm thế nào để một cô gái được mạnh khỏe trong khi cô ta phải hạn chế còn người đàn ông thì không? Anh có chắc vậy không, Anjin-san? Anh không trêu em đấy chứ?”

“Không. Anh, ờ, anh chắc là phụ nữ nước anh không có những cái đó. Như vậy là – Jesuma là-à-họ không có những cái đó.”

“Không có những cái đó, cuộc đời hẳn phải rất khó khăn. Chúng em có một câu nói là một cái harigata giống như một người đàn ông nhưng lại tốt hơn, bởi vì nó giống cái phần tốt nhất của người đàn ông mà không có những phần tồi tệ nhất của anh ta. Neh? Và nó cũng tốt hơn bởi vì tất cả đàn ông là – đều không đủ sức như cái harigata. Và chúng cũng rất tận tụy, chúng không bao giờ chán mình như một người đàn ông. Chúng có thể vừa thô nhám, vừa mịn màng. Anjin-san, anh đã hứa, anh nhớ không? Vui vẻ cơ mà?”

“Em nói đúng!” Blackthorne cười.

“Lạy Chúa, em nói đúng, xin em tha lỗi cho anh.” Anh cầm cái harigata lên ngắm nghĩa, huýt gió không thành tiếng. Rồi anh giơ lên cao.

“Cô giáo, cô nói nó có thể thô nhám?”

“Đúng”, nàng nói vui vẻ.

“Nó có thể thô nhám hay mịn màng theo ý thích của mình và harigata đặc biệt dai dẳng hơn bất cứ một người đàn ông nào và không bao giờ kiệt sức.”

“Ồ, vấn đề là ở đó!”

“Vâng. Chớ quên là không phải người phụ nào cũng may mắn có được một người chồng khỏe mạnh. Không có một trong những cái dụng cụ này giúp giải quyết những dục vọng bình thường thì một người phụ nữ sẽ bị hủy hoại thân thể và chắc chắn chẳng bao lâu sẽ phá hủy sự hài hòa và làm tổn thương chị ta, cùng những người chung quanh. Phụ nữ không có sự tự do như nam giới- ở một chừng mực nào đó, neh?”

“Đúng? Chàng. Và cũng không.”

“Xin lỗi, em thương những người phụ nữ nước anh. Họ hẳn cũng giống như chúng em. Khi anh về quê hương, anh nên dạy họ, Anjin-san. À, phải rồi, hãy nói với Nữ hoàng của anh, bà sẽ hiểu. Phụ nữ chúng em rất nhạy cảm đối với những vấn đề chăn gối.”

“Anh sẽ đề cập vấn đề đó với Nữ hoàng”, Blackthorne để cái harigata sang bên vẻ miễn cưỡng giả vờ.

“Còn gì nữa?”

Kiku đưa ra một dây có bốn hạt tròn lớn bằng ngọc bích màu trắng đặt cách nhau một sợi dây lụa chắc chắn.

Mariko lắng nghe lời giải thích của Kiku, đôi mắt nàng mở to hơn bao giờ hết, quạt của nàng phe phẩy, mắt nhìn xuống những viên ngọc bích, kinh ngạc khi Kiku nói xong.

“Ah so desu!. Thế nào, Anjin-san”, nàng nói một cách cả quyết.

“Những hạt này gọi là korômishinju, viên hoan lạc, quí ông và quý bà có thể dùng chúng. Sake, Anjin-san?”

“Cám ơn.” Anh cười phá lên và tuôn ra một tràng tiếng Anh.

“Ta có thể đánh cuộc một thùng tiền vàng Spain lấy một cục phân lợn, là có thể tin được điều đó.”

“Xin lỗi, em không hiểu, Anjin-san.”

Khi đã có thể nói được, anh nói bằng tiếng Portugal

“Anh có thể đánh cuộc một núi vàng lấy một cọng cỏ, Mariko-san kết quả đúng là rất đáng kể.” Anh cầm chuỗi hạt lên xem xét chúng, huýt sáo mà không để ý mình đã làm điều đó.

“Ngọc hoan lạc hả?” Một lát sau, anh để chúng xuống.

“Còn cái gì nữa?”

“Kiku-san nói hầu hết những dụng cụ này sẽ biến một đàn bà e thẹn nhất thành dâm đãng.”

Ôi Chúa, tôi chỉ muốn em như vậy, anh nghĩ.

“Nhưng những thứ này chỉ để cho đàn ông đeo thôi, neh?” anh hỏi.

“Người đàn bà càng kích thích lên bao nhiêu thì người đàn ông càng tăng khoái cảm bấy nhiêu, neh?” Mariko nói.

“Tất nhiên đem lại khoái cho cảm người đàn bà cũng là nhiệm vụ của người đàn ông, phải không? Và nếu bất hạnh, của người đàn ông nào lại nhỏ, hoặc yếu, hoặc già, hoặc mệt mỏi, anh ta vẫn có thể làm cho người đàn bà khoái cảm trong danh dự.”

“Em đã dùng những cái này, Mariko-san?”

“Không, Anjin-san ạ, trước đây em chưa bao giờ thấy cả. Những cái này là… Người vợ không phải là để cho khoái lạc, mà là để đẻ con và trông nom nhà cửa.”

“Người vợ không mong được sướng?”

“Không. Điều đó không bình thường. Đó là để cho các phu nhân của thế giới Thùy dương.” Mariko quạt và giải thích cho Kiku nghe.

“Nàng nói chắc hẳn ở nước chàng cũng thế? Nhiệm vụ của người đàn ông là làm cho người đàn bà sướng cũng như nhiệm vụ của người đàn bà là làm cho người đàn ông sướng.”

“Làm ơn nói lại với nàng, hết sức xin lỗi, nhưng không giống như vậy, chính là ngược lại.”

“Nàng nói như vậy là rất tồi tệ. Sake?”

“Làm ơn nói hộ với nàng, chúng tôi được dạy dỗ để xấu hổ với thể xác của mình, chuyện chăn gối, khỏa thân và và tất cả những chuyện ngu ngốc ấy. Chỉ khi ở đây mới làm tôi nhận ra điều đó. Bây giờ tôi đã văn minh lên được một chút, tôi đã hiểu hơn.”

Mariko dịch. Anh uống cạn ly. Kiku lại rót đầy ngay nàng nghiêng người, tay trái nâng ống tay áo thụng để không chạm vào chiếc bàn thấp quang dầu trong khi tay phải nàng rót rượu.

“Domo.”

“Do itashimashite, Anjin-san.”

“Kiku-san nói tất cả chúng tôi đều vinh dự nghe chàng nói vậy. Em đồng ý, Anjin-san. Anh làm em cảm thấy rất tự hào. Hôm nay em rất tự hào về anh. Nhưng chắc không đến nỗi tệ như anh nói.”

“Tệ hơn thế. Thật là khó hiểu, chưa nói đến giải thích nếu như em chưa bao giờ ở đó hoặc được sinh ra ở đó. Em biết không, sự thật thì…” Blackthorne thấy hai người ngắm nhìn anh, chờ đợi một cách kiên nhẫn, trông thật dễ thương, sạch sẽ, căn phòng tách biệt và yên tĩnh. Ngay lập tức, trí óc anh bắt đầu so sánh nó với cái mùi ấm áp, thân mật của gia đình bên England. Những cây bấc trên nền đất, khói từ lò sưởi để mở bốc lên lỗ mái nhà – chỉ có ba lò sưởi có ống khói ở trong làng anh và chỉ cho những gia đình rất giàu có. Hai phòng ngủ nhỏ, rồi đến một phòng rộng bừa bộn của ngôi nhà tranh để ăn ở, tiếp khách, nấu nướng và nói chuyện. Người ta đi cả ủng đi biển vào nhà, mùa đông hay mùa hè, không đế ý tới bùn, không để ý tới phân gia súc, ngồi trên ghế hay ghế dài, cái bàn gỗ sồi cũng bừa bộn như căn phòng, ba hay bốn con chó, hai đứa trẻ – con trai anh và con gái Arthur, người anh trai của anh đã chết – trèo leo, ngã và chơi đùa lung tung. Felicity nấu nướng, chiếc áo dài của chị kéo lê vào rác và đất, người đầy tớ gái khụt khà khụt khịt luôn làm vướng chân, người vợ góa của Arthur ho ở phòng bên trong căn phòng anh dựng cho chị, lúc nào cũng như sắp chết nhưng không bao giờ chết cả.

Felicity. Felicity thân yêu. Có lẽ mỗi tháng tắm một lần vào mùa hè, rất kín đáo, trong một chiếc chậu tắm bằng đồng, nhưng ngày nào cũng rửa mặt, rửa tay và chân, tất cả đều che đậy đến cổ và cổ tay trong những lớp len dầy quanh năm suốt tháng, những chiếc áo hàng tháng hay hàng năm không giặt bốc lên cái mùi khó chịu như tất cả mọi người, chấy rận như tất cả mọi người, gãi sồn sột như tất cả mọi người.

Và tất cả nhưng điều tin tưởng và mê tín ngu ngốc rằng sạch sẽ là chết, mở cửa sổ ra là chết, nước là chết, ruồi và bệnh tật là sự trừng phạt của Chúa cho những tội lỗi trên mặt đất này.

Rệp, ruồi nẩy nở mùa xuân, nhưng ngày ngày đi lễ nhà thờ, và hai lần vào những ngày chủ nhật để nghe lời Chúa nhồi nhét vào tai mình. Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Chúa và sự cứu chuộc.

Sinh ra trong tội lỗi, sống trong hổ thẹn, suy nghĩ của Quỷ bị đầy đọa miền địa ngục, cầu xin sự cứu chuộc và tha thứ, Felicity ngoan đạo và sợ hãi Chúa, sợ sự khủng bố của Quỷ, ao ước lên nước Thiên đàng. Rồi về nhà dọn ăn. Một đùi thịt nướng, và nếu một miếng rơi xuống đất, anh sẽ nhặt nó lên phủi đất đi và ăn, nếu chó không ngoạm trước, nhưng rồi đằng nào mình cũng ném xương cho nó. Ném ngay xuống sàn. Những đồ thừa được gạt xuống sàn để rồi quét đi và đổ ra ngoài đường. Đi ngủ hầu hết mặc nguyên cả quần áo, gãi sồn sột như một con chó, lúc nào cũng gãi. Già khi còn quá trẻ, xấu khi còn quá trẻ, chết khi còn quá trẻ. Felicity. Bây giờ hai mươi chín tuổi, tóc hoa râm chỉ còn lại một ít răng, già, nhăn nhúm và khô cằn.

“Trước tuổi, người đàn bà bất hạnh tội nghiệp. Lạy Chúa tôi, không cần thiết!” Anh kêu to trong giận dữ.

“Thật là một sự hao phí khốn kiếp!”

“Nan desu ka, Anjin-san?” Cả hai người đàn bà cùng nói một lúc, vẻ hài lòng của họ biến mất.

“Xin lỗi…chỉ là… ở đây sạch sẽ quá, chúng tôi thì bẩn thỉu, tất cả thật là hao phí, biết bao nhiêu triệu, cả tôi nữa, cả đời tôi… và chỉ là bởi chúng tôi không biết cách nào tốt hơn! Lạy Chúa, thật là hao phí! Những người thầy tu – họ có học và là những người giáo dục, các thầy tu sở hữu tất cả các trường, làm tất cả các công việc dậy dỗ, luôn luôn nhân danh Chúa, sự bẩn thỉu nhân danh Chúa… Đó là sự thật!”

“Ồ vâng, tất nhiên”, Mariko nói an ủi, động lòng vì nỗi đau của anh.” Xin anh đừng quan tâm lúc này, Anjin-san, việc đó để ngày mai…”

Kiku cố gượng cười , nhưng nàng giận dữ với mình. Lý ra mi phải thận trọng hơn chứ, nàng tự nhủ. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Mariko-san cần mi. Bây giờ mi đã để cho đêm nay hỏng, huyền thoại đã mất, mất mất rồi!

Sự thật là sự ham mê xác thịt choán lấy mọi người đã tan biến. Ít nhất Mariko và Anjin-san cũng được che chở thêm một đêm nữa.

Tội nghiệp cho chàng, tội nghiệp cho nàng. Buồn quá. Nàng nhìn họ nói chuyện và cảm giác được sự thay đổi trong giọng nói giữa hai người.

“Bây giờ em đi thôi”, Mariko nói bằng tiếng La tinh.

“Chúng ta cùng đi.”

“Em xin anh ở lại. Vinh dự của anh và của nàng. Và cả của em nữa, Anjin-san…”

“Anh không muốn đây là quà tặng của em.” Anh nói.

“Anh muốn em.”

“Em là của anh, anh hãy tin đi, Anjin-san. Anh hãy ở lại, em van anh, và anh nên hiểu đêm nay em là của anh.”

Anh không nài nàng ở lại

*

Sau khi nàng đi khỏi, anh nằm lại, đầu gối lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, vào đêm. Mưa gõ trên mái, gió từ biển thổi vào ve vuốt.

Kiku quì bất động trước mặt anh. Chân nàng cứng. Nàng cũng muốn nằm xuống, nhưng nàng không muốn phá vỡ trạng thái của anh bằng một cử động nhẹ nhất. Mi không mệt. Chân mi không đau, nàng tự nhủ. Hãy nghe mưa và nghĩ tới những điều vui. Hãy nghĩ về Omi-san và trà thất ở Mishima, nghĩ rằng mình đang sống và trận động đất hôm qua chỉ là một trận động đất nữa. Hãy nghĩ tới Toranaga Sama và cái giá không thể tưởng tượng được mà Gyoko đã dám đòi lúc ban đầu cho hợp đồng của nàng. Người thầy bói đã nói đúng, vận hạnh của ngươi đã làm bà ấy giầu vượt lên cả mọi sự mong ước. Và nếu như điều này đã đúng thì tại sao những điều khác lại không? Rồi một ngày, ngươi sẽ lấy một chàng Samurai mà ngươi tôn sùng và có một đứa con trai với chàng, ngươi sẽ sống và chết trong tuổi già, một phần trong gia đình chàng, giàu có, được tôn trọng và nữa, điều kỳ diệu trong những điều kỳ diệu, con trai của ngươi sẽ lớn lên thành Samurai như tất cả các con trai của chàng.

Kiku rạng rỡ hẳn lên trước cái tương lai kỳ diệu không thể tin được ấy.

Một lát sau Blackthorne duỗi thoải mái, một sự mệt mỏi dễ chịu lan ra. Anh thấy nàng và mỉm cười.

“Nan desu ka, Anjin-san!”

Anh lắc đầu hiền hậu, đứng lên, mở shoji sang phòng bên. Không một người hầu gái nào quì bên đệm đã buông màn. Anh và Kiku một mình trong ngôi nhà bé nhỏ sang trọng.

Anh đã đi vào phòng ngủ, bắt đầu cởi kimono ra. Nàng vội vàng giúp đỡ. Anh cởi tất cả quần áo, rồi mặc chiếc kimono bằng lụa mỏng, nàng đưa ra cho anh. Nàng mở màn và anh nằm xuống.

Rồi Kiku cũng thay quần áo. Anh thấy nàng cởi bỏ thắt lưng và chiếc kimono ngoài, rồi chiếc kimono trong mầu xanh nhạt, có viền đỏ và cuối cùng là váy trong. Nàng mặc chiếc kimono ngủ màu hoa đào, cởi bỏ bộ tóc giả tinh xảo, xõa tóc. Mớ tóc màu xanh đẹp, và rất dài.

Nàng quỳ bên ngoài màn.

“Dozo, Anjin-san?”

“Domo”, anh nói.

“Domo grigato goziemashita”, nàng thì thào.

Nàng chui vào màn, nằm bên cạnh anh. Nến và những ngọn đèn dầu thắp sáng. Anh sung sướng vì ánh sáng, bởi vì nàng rất đẹp.

Nhu cầu tuyệt vọng của anh đã tan biến, mặc dù nỗi đau vẫn còn. Tôi không muốn em, Kiku-san, anh nghĩ. Dù cho em có là Mariko thì cũng vẫn thế thôi. Dù cho em có là người đàn bà đẹp nhất tôi chưa bao giờ thấy, thậm chí có đẹp hơn cả Midori-san, người mà tôi nghĩ là đẹp hơn tất cả các nữ thần. Tôi không muốn em. Có lẽ sau này, nhưng bây giờ thì không, xin lỗi.

Nàng giơ tay và sờ anh.

“Dozo?”

“Iyé” anh nói nhẹ nhàng và anh lắc đầu. Anh giữ lấy tay nàng, rồi luồn một cánh tay dưới vai nàng. Nàng ép mình vào anh ngoan ngoãn và hiểu ngay. Mùi thơm của nàng hòa vào mùi thơm của chăn đệm. Sạch sẽ quá, anh nghĩ, mọi thứ đều sạch không tưởng tượng nổi.

Rodrigues đã nói gì nhỉ? Nhật Bản là thiên đường trên mặt đất, Ingeles ạ, nếu cậu biết nhìn vào đâu, hoặc Thiên đường này, Ingeles? Mình không nhớ, mình chỉ biết nó không ở đó, bên kia biển, nơi mình cứ nghĩ là đó. Nó không phải ở đó.

Thiên đường trên mặt đất là đây!

 (Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác