Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 95

Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 41

~ Người giao thông phi ngựa xuống đường vào trong đêm tiến về phía làng đang ngủ. Bầu trời đã nhuốm bình minh và những thuyền đánh cá đêm gần bờ đã trở về. Anh ta phi ngựa một mạch từ Mishima tới đây. Con ngựa gõ móng qua những phố làng, – những con mắt thầm lén theo dõi anh ta – qua quảng trường, ngược đường lên pháo đài. Cờ của anh ta mang phù hiệu Toranaga và anh biết khẩu lệnh. Tuy nhiên anh ta vẫn bị hỏi và xác minh bốn lần trước khi được phép vào gặp người chỉ huy.

“Naga-san, có điện khẩn từ Mishima của Chúa Hiromatsu!”

Naga lấy cuộn giấy và vội vã đi vào trong. Đến cửa shoji dày đặc lính gác, anh dừng lại.

“Phụ thân?”

“Ờ.”

Naga lùi lại. Gươm của Toranaga lại tra vào vỏ. Một người lính mang đèn dầu vào.

Toranaga ngồi lên trong màn, mở xi. Hai tuần trước ông đã ra ệnh cho Hiromatsu cùng một binh đoàn tinh nhuệ bí mật đến Mishima, thành phố lâu đài trên đường Tokaido ngăn lối vào biên ải qua những rặng núi dẫn tới thành phố Atami và Ođaoara phía bắc. Odaoara là chìa khóa để bảo vệ toàn thể Kuanto.

Hiromatsu viết:

“Thưa Đại nhân, người anh em cùng mẹ khác cha của Đại nhân, Zataki, Chúa Shinano, đã từ Osaka đến đây hôm nay, xin đảm bảo an toàn để được gặp Đại nhân ở Anjiro. Ông chính thức đi cùng một trăm Samurai và những người khiêng kiệu, dưới mã hiệu

“Tân” Hội đồng Nhiếp chính. Tôi lấy làm tiếc phải nói với Đại nhân là tin tức của phu nhân Kiritsubo là chính xác. Zataki đã trở thành kẻ phản bội và công khai liên minh với Ishido. Điều phu nhân không biết là Zataki hiện nay là một Nhiếp chính quan thay cho Chúa Sugiyama. Ông đã cho tôi xem việc bổ nhiệm chính thức của ông do Ishido, Kiyama, Onoshi và Ito ký. Tôi đã phải cố gắng để kiềm chế tướng soái của tôi trước sự kiêu căng của ông ta và tuân lệnh của ngài để cho bất cứ một người giao liên nào của Ishido qua. Chính tôi cũng đã muốn giết cái tên ăn phân đó. Đi cùng với anh ta là cái tên thầy tu rợ đó, Tsukku-san từ Nagasaki tới bằng đường biển ở cảng Numazu. Ông ta xin phép gặp ngài vì vậy tôi đã cử người cùng đi. Tôi đã cử hai trăm quân của tôi hộ tống họ. Trong vòng hai ngày họ sẽ tới Anjiro. Bao giờ Đại nhân trở về Yedo. Do thám nói Jikkiu đang bí mật động viên và tin tức từ Yedo tới là những tộc người phía Bắc đi theo Ishido khi mà Shinano của Zataki đang chống lại Đại nhân. Tôi xin Đại nhân hãy dời Anjiro ngay – rút bằng đường biển. – Cứ để cho Zataki theo Đại nhân tới Yedo, nơi chúng ta có thể xử lý ông ta một cách đích đáng.”

Toranaga nấm tay đấm xuống sàn.

“Naga-san. Cho gọi Buntaro-san, Yabu-san và Omi-san tới đây ngay.”

Họ đến rất nhanh. Toranaga đọc cho họ nghe bức thư.

“Tốt hơn hết là chúng ta hãy hủy bỏ mọi cuộc tập luyện. Hãy đưa trung đoàn pháo, tất cả, lên núi. Chúng ta không muốn bất cứ một sự bí mật nào lọt ra ngoài.”

Omi nói:

“Xin Đại nhân tha lỗi, ngài có thể cân nhắc việc chặn họ trên núi. Chẳng hạn như ở Yokose. Hãy mời Chúa Zataki

” – anh chọn tước hiệu một cách cẩn thận. –

“Lấy nước ở một trong những suối khoáng gần đó, nhưng gặp gỡ thì ở Yokose. Rồi sau khi trao thư, ông ấy và tất cả tùy tùng có thể được hướng quay trở lại, có hộ tống tới biên giới, hoặc tiêu diệt đi, như ý của Đại nhân.”

“Ta không biết Yokose.”

Yabu nói một cách quan trọng:

“Nó rất đẹp, gần trung tâm Izu, thưa Đại nhân, trên vùng núi, trong một thung lũng. Nó ở gần sông Kanô. Sông Kanô chảy về phía bắc, qua Mishima và Numazu ra biển, neh? Yokose ở ngã tư những con đường đi Nam – Bắc – và Tây- Đông. Vâng, Yokose chính là một nơi rất tốt để gặp gỡ, thưa Đại nhân. Shuenji Spa ở gần đó – rất nóng, rất tốt-một trong những suối nước nóng tốt nhất của chúng ta. Thưa Đại nhân, người nên viếng thăm nó. Tôi nghĩ Omi-san đã có một gợi ý tốt.”

“Chúng ta có thể bảo vệ nó dễ dàng không?”

Omi nói nhanh:

“Vâng, thưa Đại nhân. Có một cái cầu. Đất dốc thoai thoải từ núi xuống. Tất cả những người muốn tấn công đều phải đánh ngược lên con đường ngoằn ngoèo. Cả hai hẻm núi đều có thể được trấn giữ chỉ với một số ít người. Chúng ta không bao giờ có thể bị phục kích. Chúng tôi có dư người để bảo vệ ngài và có thể giết được một số quân gấp mười lần như thế – nếu cần.”

“Chúng ta có thể giết chúng dù cho bất cứ điều gì xảy ra, neh?” Buntaro nói một cách khinh miệt.

“Nhưng ở đó vẫn tốt hơn ở đây? Thưa Đại nhân, xin hãy để tôi làm chỗ đó trở thành an toàn. Năm trăm cung thủ, không pháo thủ. Tất cả là kỵ mã. Cộng thêm số người phụ thân tôi phái đến, chúng ta dư sức.”

Toranaga xem lại ngày tháng trong thư.

“Khi nào họ sẽ tới ngã tư?”

Yabu nhìn Omi để chờ khẳng định.

“Sớm nhất cũng phải là đêm nay?”

“Vâng. Có lẽ cũng phải tới rạng sáng mai.”

“Buntaro-san, ông hãy đi ngay”, Toranaga nói.”kìm chân họ tại Yokose, không để họ ở bên kia sông. Ta sẽ rời đi lúc tảng sáng ngày mai với một trăm người nữa. Chúng ta sẽ có mặt ở đó buổi trưa. Yabu-san, ông phụ trách trung đoàn pháo của chúng ta lúc này và bảo vệ đường rút lui của chúng ta. Phục kích ở đường Heikaoa trên đường chân trời.”

Buntaro bắt đầu đi nhưng lại dừng lại khi Yabu nói một cách không thoải mái.

“Thưa Đại nhân, làm sao có sự phản phúc được? Họ chỉ có một trăm người.”

“Ta nghĩ có sự phản phúc. Chúa Zataki không đời nào đưa đầu vào tay ta nếu không có một kế hoạch, bởi vì, tất nhiên ta sẽ lấy đầu ông ta nếu ta có thể”, Toranaga nói.

“Nếu như không có ông ta dẫn lũ người cuồng tín của mình, chúng ta sẽ được một cơ hội tốt đẹp hơn để vượt qua núi. Nhưng tại sao ông ta lại liều lĩnh tất cả mọi thứ như vậy? Tại sao?”

Omi nói ướm:

“Phải chăng ông ấy lại định quay lại làm đồng minh?”

Tất cả họ đều biết mối cừu thù lâu đời, tồn tại giữa hai người anh em cùng mẹ khác cha. Một mối cừu thù vẫn mang tính bạn bè cho đến nay.

“Không, không phải ông ta. Trước nay ta không bao giờ tin ông ta. Trong các ông đây, có ai tin ông ta không?”

Họ lắc đầu.

Yabu nói:

“Thưa Đại nhân, chắc chắn sẽ không có gì làm phiền ngài. Chúa Zataki là Nhiếp chính quan, đúng, nhưng ông ấy chỉ là thông sứ, neh?”

Thằng ngu, Toranaga muốn thét lên, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?

“Rồi chúng sẽ biết. Buntaro-san hãy đi ngay.”

“Vâng, thưa Đại nhân. Tôi sẽ chọn địa điểm gặp một cách cẩn thận, nhưng xin đừng để ông ấy đến gần trong vòng mười bước. Tôi đã từng ở Triều Tiên cùng với ông ấy. Ông ấy sử dụng kiếm quá nhanh.”

“Được.”

Buntaro vội vã ra đi. Yabu nói:

“Zataki có thể được nhử phản bội Ishido – một phần thưởng nào đó chẳng hạn. Mồi của ông ấy là gì? Ngay dù không có sự lãnh đạo của ông ấy, những dãy núi Shinano đã đủ tàn khốc rồi.”

“Mồi thì đã rõ.” Toranaga nói.

“Kuantô. Có phải đó chính là cái ông ta muốn, vẫn hàng muốn không? Có phải đó là cái mà chính Ishido cũng muốn không?” Không ai trả lời ông. Không cần thiết.

Toranaga nói một cách nghiêm trang:

“Đức Phật giúp đỡ chúng ta. Thời kỳ hòa bình của Taiko đã chấm dứt. chiến tranh bắt đầu.”

*

Tai đi biển của Blackthorne đã nghe được sự khẩn thiết của tiếng vó ngựa tới gần và họ đã thì thào về sự nguy hiểm. Anh tỉnh ngủ ngay lập tức, sẵn sàng tấn công hoặc rút chạy, tất cả giác quan của anh căng lên. Vó ngựa qua, phi trên đồi phía pháo đài, rồi lịm tắt.

Anh chờ đợi. Không có tiếng của đoàn hộ tống đi theo. Có lẽ có một điệp sứ, anh nghĩ thế. Từ đâu đến nhỉ? Chiến tranh rồi sao?

Bình minh đã rõ. Lúc này Blackthorne có thể nhìn thấy một phần nhỏ của bầu trời. Nó đầy mây và sũng nước mưa, không khí ấm có vị mặn ở trong, thỉnh thoảng gió lại thổi phồng màn lên. Một con muỗi vo vo yếu ớt bên ngoài. Anh rất hài lòng nằm bên trong, an toàn trong giây lát. Hãy tận hưởng phút giây yên ổn và thanh thản trong khi nó còn tồn tại, anh tự nhủ.

Kiku đang ngủ bên cạnh anh, cuộn mình như một con mèo. Bù xù trong khi ngủ, anh thấy nàng đẹp hơn. Anh nhẹ nhàng duỗi mình trở lại trong chăn mềm trên sàn trải chiếu.

Thế này tốt hơn trên giường nhiều. Tốt hơn trên bất cứ một cái sập nào-trời dễ chịu quá! Nhưng sắp sửa trở lại, neh? Sắp sửa lao lên con Black Ship, và chiếm lấy nó, neh? Mình nghĩ Toranaga đã đồng ý mặc dù ông không công khai nói như thế. Có phải ông đã đồng ý theo kiểu Nhật không?

“Không gì có thể giải quyết ở Nhật Bản trừ phi bằng cách thức Nhật Bản.” Phải, ta tin ở sự thật đó. Ta muốn có được thông tin tốt hơn. Không biết ông.ấy có nói với Mariko dịch tất cả mọi thứ và giải thích những vấn đề chính trị của ông ấy không?

Ta muốn có tiền để mua một đoàn thủy thủ mới. Có phải ông ấy cho mình hai ngàn Koku không nhỉ? Ta yêu cầu hai hoặc ba trăm tên cướp biển. Ông ấy có cho mình hai trăm Samurai với tất cả mọi quyền lực và cấp bậc mà ta cần không nhỉ? Họ có tuân lệnh ta không? Tất nhiên. ông ấy đã phong cho ta là Samurai và Hatamoto. Như vậy họ sẽ tuân lệnh ta đi vào chỗ chết và ta sẽ mang họ lên tàu Erasmus, họ sẽ trở thành người của

ta, ta sẽ lãnh đạo và tấn công.

Mình thật may mắn không sao tưởng tượng nổi. Mình đã có tất cả những cái mình muốn. Trừ Mariko. Nhưng mình cũng đã có nàng. Mình đã có được tinh thần thầm kín của nàng và tình yêu của nàng. Và ta cũng làm chủ được thân thể của nàng tối qua, đêm huyền ảo không bao giờ tồn tại. Chúng ta yêu nhau mà không yêu. Như vậy có gì khác nhau không nhỉ?

Không có tình yêu giữa Kiku và ta, chỉ có một sự ham muốn nẩy nở. Đối với ta, thật là tuyệt vời. Ta mong đối với nàng cũng là tuyệt vời. Ta cố gắng làm một người Nhật hoàn toàn, làm nhiệm vụ của ta để chiều nàng như nàng đã chiều ta.

Sau đó, khi anh có thể thở lại được, anh bắt đầu cười, nàng thì thầm hỏi anh sao anh cười, anh đã trả lời vì nàng làm anh sung sướng.

Trước đây ta chưa bao giờ cười vào những lúc như vậy, chưa bao giờ. Nó đã làm cho mọi sự hoàn hảo. Ta không yêu Kiku-san – ta nâng niu nàng. Ta yêu Mariko-san không bến bờ và ta yêu Fujiko-san hoàn toàn.

Ngươi có chăn gối với Fujiko không? Không. Ít nhất ta không nghĩ là ta có thể.

Đây có phải là nhiệm vụ của ngươi không? Nếu ngươi đã nhận đặc quyền làm Samurai và đòi hỏi những người khác đối xử với mình như một Samurai với tất cả ý nghĩa

đầy đủ của nó thì ngươi phải chấp nhận trách nhiệm và bổn phận, neh? Như vậy là hợp lý, neh? Và đáng kính trọng, neh? Nhiệm vụ của ngươi là phải cho Fujiko một đứa con trai.

Còn Felicity . Nàng sẽ nói sao về chuyện này?

Và khi mình ra đi thì Fujiko-san sẽ ra sao? Mariko sẽ ra sao? Ngươi có sẽ thực sự quay lại đây, bỏ lại tước hầu và những vinh dự cao quí hơn nữa mà chắc chắn ngươi sẽ được trao tặng, miễn là ngươi trở về nặng của báu? Ngươi có sẽ vượt trùng dương một lần nữa, đi vào vùng biển thù địch, với nỗi kinh hoàng của eo Magellan, chịu đựng bão tố, bệnh tật và nổi loạn trong sáu trăm chín mươi tám ngày nữa để rồi lại cặp bến ở nơi đây lần thứ hai. Lại nhận lại cuộc sống này một lần nữa?

Hãy quyết định!

Rồi anh nhớ lại điều Mariko đã nói với anh về những khoang của bộ óc. Hãy làm một người Nhật Bản, Anjin-san, anh phải làm một người Nhật để mà sống. Hãy làm những điều chúng tôi làm, hãy đừng e ngại buông mình theo nhịp điệu của karma. Hãy bằng lòng với những lực lượng mà mình không thể kiểm soát nổi. Hãy để tất cả vào những khoang riêng của nó, cho wa, nhường cái hài hòa của cuộc sống. Nhường, Anjin-san, karma là karma, neh?

Phải, Ta sẽ quyết định khi thời gian tới.

Trước hết ta phải kiếm được thủy thủ đoàn đã. Sau đó ta sẽ chiếm con Black Ship. Rồi ta sẽ giong buồm một nửa vòng trái đất về Anh. Rồi ta sẽ mua và trang bị các chiến thuyền. Rồi ta sẽ quyết định. Karma là karma.

Kiku cựa mình rồi thu người sâu hơn vào trong chăn, nép sát gần hơn. Anh cảm thấy hơi ấm của nàng qua lớp kimono lụa. Và anh lại thấy bùng lên ngọn lửa.

“Anjin-san”, nàng lẩm bẩm trong giấc ngủ.

“Hai.”

Anh không đánh thức nàng. Anh hài lòng ôm ấp nàng và nghỉ ngơi, sung sướng bởi cái thuần khiết và sự nhượng bộ đã đem đến cho anh. Nhưng trước khi đi vào trong giấc ngủ, anh cảm ơn Mariko đã dạy anh.

*

“Vâng, thưa Omi Sama, đúng vậy”, Gyoko nói.

“Tôi sẽ tìm Anjin-san ngay. Xin tha lỗi, Ako, đi với ta.”

Gyoko sai Ako đi pha trà rồi tất tưởi vào vườn không hiểu có tin tức gì quan trọng, người phi ngựa đưa tin ban đêm mang tới vì chính bà ta cũng nghe thấy được tiếng vó ngựa. Và tại sao hôm nay Omi lại lạ lùng như vây, bà tự hỏi. Tại sao chính ông ta phải tới vì một công việc của một người đầy tớ như vậy? Sao không sai một Samurai nào đó.

A, ai mà biết được? Omi là một người đàn ông. Làm sao ta có thể hiểu được họ, nhất là các Samurai?

Nhưng có chuyện gì đó không hay, hết sức không hay. Người đưa tin đem đến một lời tuyên bố chiến tranh chăng? Mình cho là như vậy. Nếu quả chiến tranh thì chiến tranh, và chiến tranh không ăn nhằm gì tới công việc của chúng ta cả.

Daimyo và Samurai thì cũng vẫn cứ cần vui chơi giải trí như bao giờ hết-trong chiến tranh lại càng thế – và trong chiến tranh thì tiền càng không có ý nghĩa gì đối với họ. Tốt. tốt, tốt.

Bà ta mỉm cười một mình. Cố nhớ những ngày chiến tranh hơn bốn mươi năm trước đây khi mới mười bảy tuổi và là của quí của Mishima, cố nhớ những tiếng cười và chăn gối, những đêm huy hoàng hòa nhập với ngày,cố nhớ khi phục vụ chính ông lão hói, cha của Yabu, cái ông già rất hay luộc các tội nhân giống như con trai của ông sau này? Cố nhớ ngươi đã phải cố gắng đến thế nào mới làm ông ta mềm lại được – không giống con trai của ông ta! Gyoko khúc khích, chúng mình chăn gối với nhau ba ngày ba đêm, sau đó ông ta trở thành ông chủ của mình trong cả một năm liền. Thời gian tốt đẹp một con người tốt đẹp. Ôi, chúng mình đã chăn gối mới ghê gớm chứ.

Chiến tranh hay hòa bình, chẳng sao hết! Shigata ga nai! Đã có đủ để đầu tư với những người cho vay nặng lãi, những người buôn gạo, một chút ở đây, một chút ở kia. Rồi còn nhà máy sake ở Odaoara, trà thất ở Mishima đang thịnh vượng và hôm nay Lãnh chúa Toranaga lại mua hợp đồng của Kiku!

Phải, còn bao nhiêu điều thú vị phía trước và đêm hôm trước mới thật là diễm ảo làm sao. Kiku thật xuất sắc, cơn giận của Anjin-san thật mất thể diện, Kiku đã khéo xoay trở được tình thế như bất kể một kỹ nữ nào trên mảnh đất này. Và rồi, khi Toda phu nhân ra về, nghệ thuật của Kiku đã làm cho mọi thứ hoàn hảo trong một đêm huyền ảo.

Ôi, đàn ông và đàn bà. Mới dễ hiểu làm sao. Nhất là đàn ông.

Luôn luôn là trẻ thơ. Sĩ diện, khó khăn, kinh khủng, hay hờn dỗi, hay nhân nhượng, khủng khiếp – hãn hữu là tuyệt vời – nhưng tất cả đều sinh ra với một đặc điểm duy nhất có thể chuộc lại mọi thứ mà trong nghề chúng tôi gọi là rễ ngọc, đầu rùa, đỉnh dương, cần khói, chầy nam, hoặc đơn giản là mẩu thịt.

Lăng nhục thay! Nhưng cũng thật là đúng!

Gyoko khúc khích và tự hỏi mình có đến hàng nghìn lần, thề có các chư vị thánh thần còn sống hay đã chết hoặc sắp sinh ra đời, không hiểu bọn mình sẽ làm cái trò trống gì nếu trên cõi đời này không có cái mẩu thịt ấy?

Bà ta lại hối hả đi, bước chân đủ to để thông báo sự có mặt của mình. Bà ba bước lên những bậc gỗ nhẵn bóng. Tiếng gõ cửa bà ta thật là thành thục.

“Anjin-san… Anjin-san, hết sức xin lỗi, nhưng Lãnh chúa Toranaga cho gọi ông. Ông được lệnh tới pháo đài ngay!”

“Cái gì? Bà nói cái gì?”

Bà ta nhắc lại bằng một ngôn ngữ đơn giản hơn.

“À! Hiểu rồi! Được, tôi nhanh ngay.” Bà ta nghe anh nói với một giọng nực cười.

“Xin lỗi, thật lấy làm tiếc, Kiku-san.”

“Dạ, thưa mama-san.” Một lát sau cửa shoji mở.

Kiku mỉm cười với bà, chiếc kimono của nàng bám sát vào người và mái tóc nàng rối bù một cách rất đáng yêu.

“Chào, mama-san, đêm qua bà có những giấc mơ đẹp không?”

“Vâng, vâng, cám ơn ông. Hết sức xin lỗi đã làm phiền ông. Kiku-san, con có uống trà mới không?”

“Ồ!” Nụ cười của Kiku biến mất. Đó là mật khẩu mà Gyoko có thể dùng tự do trước bất cứ một khách hàng nào để nói với Kiku rằng khách hàng đặc biệt nhất của nàng, Omi-san, đã ở trong trà thất. Và Kiku bao giờ cũng kết thúc câu chuyện của nàng, bài hát hay điệu múa của nàng, một cách nhanh chóng để đến với Omi-san nếu nàng muốn. Kiku chăn gối với rất ít người, mặc dù nàng tiếp nhiều – nếu họ trả tiền. Ít, rất ít người có khả năng tiếp nhận được tất cả sự phục vụ của nàng.

“Có chuyện gì vậy?” Gyoko hỏi khẽ.

“Không có gì cả, mama-san. Anjin-san.” Kiku gọi to, vui vẻ

“Xin lỗi, chàng có thích trà không?”

“Có làm ơn.”

“Sẽ có ngay.” Gyoko nói,

“Ako! Nhanh lên em!”

“Vâng, thưa bà.” Ako mang khay trà vào cùng hai cái tách và rót trà. Gyoko đi ra, lại xin lỗi vì đã làm phiền anh.
(còn tiếp)
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác