
Ngừơi dịch Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Kiku tự tay trao cho Blackthorne chén trà. Anh uống một cách thèm khát rồi nàng giúp anh mặc quần áo. Ako trải một chiếc kimono mới cho nàng. Kiku hết sức chăm chú, nhưng nàng biết sắp phải tiễn Anjin-san ra cổng và chào anh về. Đó là phép lịch sự. Hơn thế nữa, đó là đặc quyền và nhiệm vụ của nàng. Chỉ có kỹ nữ hạng nhất mới được phép bước ra quá ngưỡng cửa để làm vinh dự hiếm có đó. Tất cả những người khác phải ở lại trong sân. Không kết thúc một đêm như luật lệ là điều không thể tưởng tượng nổi, đó sẽ là một điều sỉ nhục kinh khủng đối với khách thế nhưng…
Lần đầu tiên trong đời mình, Kiku chào một vị khách trước mặt một vị khách khác.
Mình không thể làm thế được, không thể chào Anjin-san trước mặt Omi-san.
Tại sao? Nàng tự hỏi. Có phải bởi vì Anjin-san là một người mọi rợ và ngươi xấu hổ vì tất cả mọi người sẽ biết ngươi bị một tên rợ chiếm đoạt thân thể mình? Không… tất cả Anjiro đã biết và người đàn ông nào mà chẳng giống người đàn ông nào, hầu hết mọi lúc là như vậy. Người đàn ông này là một Samurai, là Hatamoto, là Đô đốc các hạm tàu của Lãnh chúa Toranaga! Không, không thể như thế.
Vậy thì sao?
Đó là bởi vì trong đêm, mình thấy mình bị xấu hổ vì điều Omi-san đã làm đối với chàng. Như tất cả mọi người, chúng ta đều đáng xấu hổ. Đáng lý Omi-san không bao giờ nên làm như thế. Anjin-san bị vết nhơ và những ngón tay ta dường như cảm thấy vết nhơ qua lần lụa của chiếc áo kimono. Ta nóng người lên vì nhục nhã thay cho chàng, một người tốt mà lý ra Omi-san không nên làm như thế.
Mình có bị ố bẩn không?
Không, tất nhiên là không, mình chỉ xấu hổ thay cho chàng thôi. Và xấu hổ trước Omi-san vì mình đã xấu hổ.
Rồi trong tiềm thức, nàng nghe thấy mama-san nói. Con ơi. Con ơi, hãy để việc của đàn ông cho đàn ông. Tiếng cười là phương thuốc của chúng ta chống lại họ, và cả thế giới và các vị thần linh và ngay cả tuổi già.
“Kiku-san?”
“Dạ, thưa Anjin-san.”
“Bây giờ tôi đi.”
“Vâng, chúng ta cùng đi”, nàng nói.
Anh đỡ mặt nàng trong hai bàn tay thô nhám của mình, và hôn nàng.
“Cám ơn em. Không lời nào cám ơn cho đủ.”
“Chính là em phải cám ơn chàng. Xin cho phép em được cảm ơn chàng, Anjin-san. Bây giờ chúng ta đi để…” Nàng để cho Ako sửa sang lại mái tóc của nàng, nàng để tóc buông lơi, buộc thắt lưng của chiếc kimono mới và đi cùng với anh.
Kiku bước đi bên cạnh anh, như đặc quyền của nàng, không lùi lại vài bước, không phải như một người vợ, hoặc người thiếp hoặc con gái hoặc người hầu bắt buộc phải như vậy. Anh đặt bàn tay lên vai nàng trong chốc lát, đối với nàng, đó là điều khó chịu, bởi vì không phải trong phòng kín. Nàng đột nhiên có một linh cảm đột ngột và khủng khiếp là chàng muốn hôn nàng công khai – điều mà Mariko đã nói là một phong tục của rợ – ở ngay cổng. Ôi, xin Đức Phật đừng để cho điều đó xảy ra, nàng nghĩ, gần như ngất đi vì sợ hãi.
Gươm của anh ở phòng tiếp đ ph&n. Theo phong tục, tất cả vũ khí đều để cách phòng bên ngoài phòng hoan lạc để tránh những cuộc cãi nhau gay gắt với khách hàng, và cũng để ngăn một kỹ nữ không kết liễu đời mình. Không phải tất cả các kỹ nữ của thế giới Thùy dương đều hạnh phúc hoặc may mắn.
Blackthorne giắt kiếm vào thắt lưng. Kiku cúi chào, đi cùng anh khi anh qua hàng hiên, đi dép. Gyoko và những người khác tập họp chào tiễn anh, một vị khách quý. Bên kia cổng là quảng trường làng và biển. Nhiều Samurai đứng túm tụm trong đó có Buntaro. Kiku không nhìn thấy Omi mặc dù nàng biết chắc anh đang đứng nhìn ở đâu đó.
Anjin-san dường như cao lớn không thể tưởng còn nàng thì quá nhỏ bé bên cạnh anh. Bây giờ họ đi qua sân. Cả hai đều nhìn thấy Omi cùng một lúc. Anh ta đứng bên cổng.
Blackthorne dừng lại.
“Chào Omi-san”, anh nói như một người bạn, cúi chào như một người bạn, anh không hề biết Omi và Kiku quan hệ với nhau hơn là bạn. Làm sao chàng có thể biết được, nàng nghĩ. Chưa ai nói cho chàng biết cả – làm sao họ lại phải nói cho chàng biết nhỉ? Vả lại, điều đó cũng có nghĩa gì?
“Chào Anjin-san”, giọng của Omi cũng thân mật như vậy nhưng nàng thấy anh chào chỉ với sự lễ độ vừa đủ thôi. Rồi đôi mắt sắc của anh lại quay sang nàng, nàng cúi đầu, nụ cười hoàn hảo.
“Chào Omi-san. Ngôi nhà này được vinh dự.”
“Cám ơn, Kiku-san. Cám ơn!”
Nàng cảm thấy cái nhìn soi mói của anh nhưng vờ không chú ý, mắt nhìn xuống. Gyoko và những người hầu gái tự do nhìn họ từ hàng hiên.
“Tôi đi pháo đài, Omi-san”, Blackthorne nói
“Tất cả vẫn tốt.”
“Vâng. Lãnh chúa Toranaga cho gọi ông.”
“Tôi đi. Hy vọng gặp ông sớm.”
“Vâng.”
Kiku nhìn lên. Omi vẫn chằm chằm nhìn nàng. Nàng mỉm cười tươi tắn nhìn Anjin-san.
Anh đang chăm chú nhìn Omi, rồi cảm thấy đôi mắt nàng, anh quay sang nàng và cười lại. Nàng cảm thấy đó là một nụ cười căng thẳng.
“Xin lỗi Kiku-san, Omi-san, tôi phải đi.” Anh cúi chào Omi. Anh được đáp lễ. Anh đi qua cổng. Nàng đi theo, muốn hụt hơi. Bước chân dừng lại ở quảng trường. Trong yên lặng, nàng thấy anh quay lại và trong một giây phút kinh hoàng, nàng biết anh sẽ ôm hôn nàng. Nhưng nàng nhẹ.hẳn người, anh đã không làm thế, chỉ đứng lại đó như một người văn minh chờ đợi.
Nàng cúi chào với tất cả niềm âu yếm, cái nhìn của Omi xoáy vào người nàng.
“Cám ơn Anjin-san”, nàng nói và mỉm cười với anh một mình. Một tiếng thở dài lan khắp quảng trường.
“Cám ơn” và nói thêm.
“Xin lại đến thăm chúng em. Em đếm từng phút mong chàng trở lại.”
Anh cúi chào đúng cung cách, vẻ bất cần, bước đi một cách ngạo nghễ như một Samurai cao quí phải làm như vậy. Rồi bởi vì anh đã đối xử với nàng một cách hết sức đúng phép tắc, đã đáp lại Omi sự lạnh lùng không cần thiết trong cách chào của anh ta, cho nên đáng lẽ quay vào nhà ngay thì nàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo Anjin-san để cho anh có được niềm vinh dự lớn. Nàng đợi cho đến khi anh đi vào một lối rẽ cuối cùng. Nàng thấy anh ngoái nhìn trở lại. Anh vẫy tay một lần. Nàng cúi chào rất thấp, bây giờ lại cảm thấy thích thú với sự chú ý của mọi người ở quảng trường, giả vờ không để ý. Và chỉ khi anh đi hẳn, nàng mới quay trở lại. Với lòng tự hào và sự thanh lịch. Và đến tận khi cửa đóng, mỗi một người đàn ông đều ngắm nàng say mê vì sắc đẹp, thèm muốn địa vị của Anjin-san, phải là một người như thế nào mới khiến nàng đợi như thế.
“Em đẹp quá.” Omi nói.
“Em chỉ ao ước điều đó là thật, Omi-san”, nàng nở nụ cười thật tươi.
“Chàng có muốn uống trà, Omi-san, hay ăn chút gì?”
“Với em cơ.”
Gyoko cùng với họ một cách tự nhiên.
“Xin tha thứ cho sự vô lễ của tôi, Omi-san. Xin mời ngài ở lại dùng cơm với chúng tôi. Ngài đã dùng bữa sáng chưa ạ?”
“Không… chưa, nhưng tôi không thấy đói.” Omi-san liếc nhìn sang Kiku,
“Nàng đã ăn chưa?”
Gyoko ngắt lời:
“Cho phép chúng tôi mang đến cho ngài một vài thứ cũng không đến nỗi tồi, thưa Omi Sama. Kiku-san, thay xong đồ, hãy đến với chúng tôi, neh?”
“Dạ tất nhiên, xin tha lỗi cho em đã xuất hiện như thế này. Hết sức xin lỗi.” Cô gái chạy đi, giả vờ một niềm hạnh phúc nàng không hề cảm thấy, Ako theo sau.
Omi nói ngắn gọn:
“Tôi muốn cùng với nàng đêm nay uống và giải trí.”
“Tất nhiên, thưa Omi Sama”, Gyoko cúi chào đáp lại, bà ta biết mình sẽ không được tự do.
“Ngài đã làm vinh dự cho nhà chúng tôi và đem đến cho chúng tôi quá nhiều vinh dự. Kiku-san quả là may mắn được ngài tặng thưởng.”
*
“Ba nghìn Koku.” Toranaga phẫn nộ.
“Vâng, thưa Đại nhân”, Mariko nói. Họ đang ở hành lang riêng trong pháo đài. Cơn mưa đã bắt đầu nhưng không làm giảm cái nóng. Nàng thấy thẫn thờ và rất mệt mỏi và mong cái lạnh mát mùa thu.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thương lượng với người đàn bà đó để giảm giá đi được chút nào nữa. Tôi nói mãi cho đến gần tảng sáng. Hết sức xin lỗi Đại nhân nhưng Đại nhân đã ra lệnh cho tôi phải thu xếp cho xong tối hôm qua.”
“Nhưng mà ba nghìn, Mariko-san! Như vậy là cắt cổ.”
Thực tế mà nói, Toranaga sung sướng có một vấn đề mới để đầu óc khỏi nghĩ tới nỗi lo lắng đang giày vò ông. Tên thầy tu Cơ đốc Tsukku-san đi cùng Zataki, Nhiếp chính quan mới nổi, không báo hiệu điều gì ngoài chuyện rắc rối. Ông đã nghiên cứu mọi lối thoát, mọi con đường rút lui và tấn công mà bất cứ một người nào cũng có thể tưởng tượng ra và câu trả lời thì bao giờ cũng giống nhau: Nếu Ishido di chuyển mau lẹ thì ta thất bại.
Mình phải tìm thời gian. Nhưng bằng cách nào?
Nếu ta là Ishido, ta sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ, trước khi mưa tạnh.
Ta sẽ cắt đặt người đâu vào đấy, đúng như Taiko và ta đã tiêu diệt Beppu. Vẫn cùng một kế hoạch bao giờ cũng sẽ thắng, nó rất đơn giản! Ishido không thể ngu ngốc đến mức không nhìn thấy cách thực tế duy nhất để bảo vệ Kuanto là chiếm lấy Osaka và tất cả vùng đất giữa Yedo và Osaka. Chừng nào Osaka là thù địch thì chừng ấy Kuanto còn trong vòng nguy hiểm. Taiko biết điều ấy, nếu không thì tại sao ông ấy lại trao nó cho ta? Không có Kiyama, Onoshi và những tên thầy tu rợ mọi…
Với một cố gắng, Toranaga đã để ngày mai vào khoang riêng của nó và tập trung hoàn toàn vào số tiền không thể được này.
“Ba nghìn Koku là không thể được!”
“Tôi đồng ý, thưa Đại nhân. Ngài nói đúng. Đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi nghĩ thậm chí năm trăm cũng là quá nhưng cái mụ đàn bà Gyoko không chịu hạ xuống. Tuy nhiên có một sự nhượng bộ.”
“Cái gì?”
“Gyoko cầu xin được vinh dự giảm giá xuống hai nghìn năm trăm Koku nếu Đại nhân dành cho bà ta niềm vinh dự là đồng ý gặp bà ta riêng một chút xíu thời gian.”
“Một mama-san mà lại bằng lòng bỏ năm trăm Koku chỉ để nói chuyện với ta?”
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Tại sao?” ông hỏi một cách ngờ vực.
“Bà ta có nói với tôi lý do, thưa Đại nhân, nhưng khẩn thiết cầu xin cho bà được phép giải thích với Đại nhân. Tôi tin là đề nghị của bà sẽ lý thú đối với ngài, thưa Đại nhân. Và năm trăm Koku… nó cũng là một sự tiết kiệm. Tôi kinh sợ vì đã không thu xếp được tốt hơn, mặc dầu Kiku-san là hạng nhất và hoàn toàn xứng đáng với mức độ đó. Tôi biết tôi đã không làm được tốt trách nhiệm với Đại nhân.”
“Ta đồng ý”, Toranaga nói chua chát.
“Ngay một nghìn cũng là quá. Đây là Izu, không phải Kyoto.”
“Đại nhân hoàn toàn đúng, thưa Đại nhân. Tôi đã nói với người đàn bà đó cái giá ấy là khôi hài, chính bản thân tôi còn không thể đồng ý nói cho dù Đại nhân đã cho tôi lệnh trực tiếp phải hoàn tất công việc đêm qua. Tôi hy vọng Đại nhân tha thứ cho sự không tuân lời của tôi, nhưng tôi nói trước hết sẽ tham khảo ý kiến với phu nhân Kasigi, mẹ của Omi-san đã, bà là người cao niên nhất ở đây, trước khi sự thu xếp được ổn định.”
Toranaga rạng rỡ lên, những nỗi lo âu khác của ông bị quên lãng.
“À, như vậy là nó được thu xếp mà là chưa được thu xếp.”
“Thưa Đại nhân, vâng. Chưa có gì là trói buộc cho đến khi nào tôi có thể tham khảo ý kiến của phu nhân Kasigi. Tôi nói sẽ trả lời vào trưa nay. Xin Đại nhân tha thứ cho sự không vâng lời của tôi.”
“Lý ra nàng nên kết thúc công việc thu xếp như ta đã ra lệnh.”
Toranaga thầm sung sướng, Mariko đã khôn khéo cho ông một cơ hội để đồng ý hoặc không đồng ý mà không bị mất thể diện. Bản thân ông phải so đo vì vấn đề tiền nong nhỏ nhặt đó là điều không tưởng tượng nổi.
Nhưng mà, oh ko, ba ngàn Koku…
“Nàng nói hợp đồng của cô gái đó đáng giá đủ gạo để nuôi một ngàn gia đình trong ba năm sao?”
“Vâng, đáng giá từng hạt gạo một.”
Toranaga đưa mắt nhìn nàng một cách láu lỉnh.”Ồ! Hãy kể cho ta nghe về cô ta và những điều đã xảy ra.”
Nàng kể cho ông nghe mọi chuyện chỉ trừ tình cảm của nàng đối với Anjin-san và cái sâu lắng của tình cảm của anh đối với nàng hoặc về đề nghi của Kiku đối với nàng.
“Tốt. Phải, rất tốt. Vậy là rất khôn khéo, phải”, Toranaga nói.
“Ông ấy hẳn phải làm cô ta rất hài lòng nên lần đầu tiên cô ấy mới đứng ở cổng như vậy. Hầu hết mọi người ở Anjiro đã chờ đợi giây phút đó để xem hai người hành động ra sao, người rợ mọi và Thùy liễu phu nhân nhất đệ nhất đẳng.”
“Vâng.”
“Ba Koku cũng đáng đối với ông ấy. Tiếng tăm của ông ấy bây giờ sẽ chạy trước ông ấy.”
“Vâng”, Mariko đồng ý, lòng thấy tự hào vì thành công của Blackthorne.
“Cô ấy là một thiếu nữ đặc biệt, thưa Đại nhân.”
Toranaga kinh ngạc vì sư tự tin của Mariko trong công việc sắp đặt của nàng. Nhưng năm trăm Koku cho hợp đồng đó cũng đã là quá tốt đẹp. Năm trăm Koku là món tiền lớn hơn tất cả số tiền mà hầu hết các mama-san kiếm được trong cả một đời người, mà lại có một người nghĩ đến chuyện bỏ đi năm trăm.
“Đáng giá từng hạt gạo một, nàng nói thế. Ta khó có thể tin được.”
“Cho đúng người, thưa Đại nhân, tôi tin thế. Nhưng tôi không thể phán đoán được ai là người đúng.”
Có tiếng gõ ở cửa shoji.
“Gì thế?”
“Anjin-san ở cổng chính, thưa Đại nhân.”
“Đưa ông ta vào đây.”
“Thưa Đại nhân, vâng.”
Toranaga phe phẩy quạt. Ông ngầm theo dõi Mariko và đã thấy ánh sáng thoáng hiện lên khuôn mặt nàng. Ông đã cố ý không cho nàng biết trước là ông đã cho gọi anh.
Làm thế nào đây? Tất cả mọi thứ đã có kế hoạch từ trước, vẫn được áp dụng. Nhưng giờ đây ta cần Buntaro, Anjin-san và Omi-san hơn bao giờ hết. Và rất cần Mariko.
“Xin chào Toranaga Đại nhân.”
Ông đáp lại cái chào của Blackthorne và để ý thấy cái ấm áp đột ngột khi người đàn ông này nhìn thấy Mariko. Những lời chào hỏi, lời đáp hình thức, rồi ông nói:
“Mariko-san, nói với ông ta là ông ta sẽ cùng đi với ta vào lúc rạng sáng. Cả nàng nữa. Nàng sẽ tiếp tục đi tới Osaka.”
Nàng thấy rùng mình ớn lạnh,
“Vâng, thưa Đại nhân.”
“Tôi đi Osaka, thưa Toranaga Sama?” Blackthorne hỏi.
“Không, Anjin-san. Mariko-san hãy nói với ông ấy là ta sẽ đi vùng Suối khoáng Shuzenji một hoặc hai ngày. Cả hai người sẽ đi cùng ta tới đó. Bà sẽ đi tiếp tới Osaka. Ông ấy sẽ đi cùng bà tới biên giới rồi sẽ tiếp tục đi Yedo một mình.”
Ông nhìn hai người trong khi Blackthorne nói với nàng, nhanh và khẩn thiết.
“Xin lỗi, Toranaga Đại nhân, Anjin-san khẩn thiết đề nghị hỏi xem ông ấy có thể mượn tôi thêm vài ngày nữa không. Ông ấy nói, xin Đại nhân tha lỗi cho, sự có mặt của tôi với ông ấy sẽ đẩy rất nhanh tốc độ của công việc trên tàu của ông ấy. Rồi nếu Đại nhân vui lòng, ông ấy sẽ lập tức đưa một trong những con tàu của Đại nhân chở tôi tới Osaka rồi tự ông ấy sẽ đi Nagasaki. Ông ấy nói như vậy sẽ có thể tiết kiệm thời gian.”
“Ta chưa quyết định gì về tàu của ông ấy cả. Hoặc về một đoàn thủy thủ. Có thể ông ấy không cần phải đi Nagasaki. Hãy nói cho ông ấy hiểu rõ điều này. Không, chưa có gì được quyết định cả. Nhưng ta sẽ cân nhắc lời thỉnh cầu về bà. Ngày mai bà sẽ có quyết định của ta. Bây giờ bà có thể đi… Ồ mà này, cuối cùng, Mariko-san, hãy nói với ông ấy, ta cần bảng phả hệ của ông ấy. Ông ấy có thể viết và bà sẽ dịch, xác định sự đúng đắn của nó.”
“Thưa Đại nhân, vâng, Đại nhân có cần ngay không ạ?”
“Không. Khi nào ông ấy đến Yedo sẽ có đủ thời gian.”
Mariko giải thích cho Blackthorne.
“Tại sao ngài lại cần cái đó?” Anh hỏi.
Mariko đăm đăm nhìn anh.
“Tất nhiên tất cả các Samurai đều phải có những ngày sinh tháng đẻ và ngày chết. Anjin-san, cũng như những thái ấp và đất đai của họ. Nếu không, lãnh chúa nào có thể giữ cho mọi thứ được cân đối? Ở nước anh có như vậy không? Ở đây, theo luật pháp, tất cả mọi công dân đều phải ghi vào sử sách, kể cả giai tầng eta: ngày sinh, ngày chết, ngày cưới. Mỗi làng xóm, mỗi đường phố đều có sổ sách. Nếu không thì làm sao có thể biết được mình ở đâu hoặc mình thuộc về ai?”
“Chúng tôi không viết ra. Không phải lúc nào cũng vậy, và không chính thức. Mọi người đều phải ghi lại sao? Tất cả mọi người ư?”
“Ồ đúng thế, ngay cả eta nữa, Anjin-san. Điều đó quan trọng, neh? Như vậy không ai có thể mạo nhận, những kẻ phạm pháp có thể bị bắt giữ một cách dễ dàng, đàn ông, đàn bà hay là cha mẹ không thể lừa gạt trong hôn nhân, neh?”
Blackthorne gạt chuyện này sang một bên để suy nghĩ sau, chơi một con bài khác trong ván bài anh đã tham gia với Toranaga mà anh hy vọng sẽ đưa chiếc Black Ship đến chỗ chết.
Mariko chăm chú nghe, hỏi lại anh một chút, rồi quay sang Toranaga.
“Thưa Đại nhân, Anjin-san cảm ơn Đại nhân, ân sủng của Đại nhân và rất nhiều quà tặng. Ông ấy hỏi xem Đại nhân có thể ban ân cho ông ấy chọn hai trăm chư hầu không. Ông ấy nói sự hướng dẫn của Đại nhân trong việc này sẽ vô cùng có giá trị.”
“Như vậy có giá trị bằng một nghìn Koku không?” Toranaga hỏi ngay. Ông nhìn thấy sự ngạc nhiên của Mariko và cả của Anjin-san nữa. Ta sung sướng thấy ngươi vẫn còn trong sáng. Anjin-san, mặc dù tất cả những cái vỏ ngoài văn minh của ngươi, ông nghĩ vậy. Nếu như ta là một kẻ cờ bạc, ta sẽ đánh cược rằng điều đó không phải là ý nghĩ của ngươi – cái việc nhờ ta hướng dẫn đó.
“Hai” , ông nghe tiếng Blackthorne nói một cách cả quyết.
“Tốt”, ông đáp gọn.
“Vì Anjin-san đã rộng rãi như vậy nên ta chấp nhận lời đề nghị của.ông.ấy. Một nghìn Koku. Cái đó sẽ giúp đỡ được cho những Samurai túng quẫn khác. Hãy nói với ông ấy, quân lính của ông ấy sẽ đợi ông ấy ở Yedo. Ta sẽ gặp ông ấy rạng sáng mai, Anjin-san.”
“Vâng, xin cám ơn ToraNaga-san.”
“Mariko-san, hãy trao đổi với Kasigi phu nhân ngay. Vì bà đã đồng ý với số tiền, ta nghĩ bà ta sẽ đồng ý với sự thu xếp của nàng, dù nó có ghê tởm đến mấy, mặc dù ta cho rằng bà ta cần đến sáng mai để cân nhắc kỹ cái khoản tiền nực cười đó. Hãy sai người ra lệnh cho cái mụ Gyoko đó có mặt ở đây lúc mặt trời lặn. Bà ta có thể đem người kỹ nữ theo. Kiku-san có thể hát trong khi chúng ta nói chuyện, neh?”
Ông cho họ lui, sung sướng vì đã tiết kiệm được một nghìn rưỡi Koku. Con người thật là hoang phí, ông nghĩ một cách khoan nhượng.
“Như vậy có đủ để tôi lập được một đoàn thủy thủ không?” Blackthorne hỏi.
“Ồ, có chứ, Anjin-san. Nhưng Đại nhân còn chưa đồng ý cho phép ông đi Nagasaki”, Mariko nói.
“Năm trăm Koku là thừa đủ để sống trong một năm, còn năm trăm kia sẽ cho ông khoảng một trăm tám mươi koban bằng vàng để mua các thủy thủ. Đó là khoản tiền rất lớn.”
Fujiko nhỏm người lên một cách đau đớn và nói với Mariko.
“Nàng thiếp của ông nói ông không cần phải lo lắng, Anjin-san. Nàng có thể đưa thư vay tiền cho một số người cho vay tiền, họ sẽ ứng trước cho ông tất cả những cái ông cần. Vợ ông sẽ thu xếp mọi thứ.”
“Vâng, nhưng tôi có phải trả cho những gia nhân của tôi không? Tôi làm thế nào để trả cho một ngôi nhà Fujiko-san, nhà của tôi.”
Mariko choáng váng:
“Hết sức xin lỗi, nhưng tất nhiên không phải là điều quan tâm của ông. Nàng thiếp đã nói với ông là nàng sẽ chăm nom mọi điều. Nàng…”
Fujiko ngắt lời và hai người đàn bà nÓi chuyện với nhau một lúc.
“Ah so desu, Fujiko-san!” Mariko quay lại Blackthorne.
“Cô ấy nói ông không cần phải mất thì giờ suy nghĩ chuyện này. Cô ấy cầu xin ông chỉ dành thời gian nghĩ tới những vấn đề của Lãnh chúa Toranaga thôi. Cô ấy có tiền riêng, cô ấy có thể rút ra khi cần thiết.”
Blackthorne nheo mắt:
“Nàng sẽ cho tôi vay tiền của nàng à?”
“Ồ, không, Anjin-san, tất nhiên nàng sẽ cho ông nếu ông cần. Đừng quên vấn đề khó khăn của ông chỉ trong năm nay thôi.” Mariko giải thích.
“Sang năm ông sẽ giầu, Anjin-san. Còn đối với gia nhân, mỗi người sẽ được hai Koku hàng năm. Đừng quên là Toranaga Sama sẽ cho ông tất cả vũ khí và ngựa cho họ, hai Koku là để nuôi họ,
cùng với ngựa và gia đình họ. Và cũng đừng quên, ông đã cho Lãnh chúa Toranaga nửa năm nguồn thu nhập của ông để đảm bảo là họ đã được chính quyền chọn. Đó là một vinh dự vô cùng to lớn. Anjin-san.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)