Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
“Bà nghĩ vậy sao?”
“Vâng đúng thế. Fujiko-san hoàn toàn đồng ý. Ông nghĩ tới điều đó là rất khôn ngoan.”
“Cảm ơn.” Blackthorne để lộ một chút sung sướng. Ngươi đã lấy lại được sự khôn ngoan của ngươi và ngươi đã bắt đầu suy nghĩ như họ, anh tự nhủ một cách sung sướng. Phải được trong danh sách của Toranaga là một điều ngôn ngoan. Bây giờ ngươi có thể có được những người tốt nhất, một mình ngươi, ngươi không bao giờ có thể làm nổi. Một nghìn Koku có nghĩa gì đối với con Black Ship? Vậy là một điều nữa Mariko nói là thật: một trong những nhược điểm của Toranaga ở chỗ ông ta là một người hà tiện. Tất nhiên, nàng không nói ra điều đó một cách trực tiếp, chỉ nói rằng Toorranaga đã làm cho số của cải không thể nào tưởng tượng nổi của ông tăng vượt lên trên bất cứ một Daimyo nào trong giang sơn này. Manh mối này, cộng thêm với sự quan sát của riêng mình, – quần áo của Toorranaga cũng đơn giản như bữa ăn của ông và phong cách sống của ông không khác những người Samurai bình thường – đã cho anh chìa khóa để mở Toranaga.
Cám ơn Chúa vì Mariko và ông lão Domingo!
Ký ức của Blackthorne đưa anh về nhà lao, anh nghĩ lúc ấy mới ở gần với cái chết làm sao và anh cũng gần với cái chết lúc này mặc dù với tất cả những vinh dự của anh. Những cái Toranaga cho, ông ta có thể lấy lại. Ngươi nghĩ ông ta là bạn của ngươi, nhưng nếu ông ta có thể ám hại một người vợ, giết một đứa con trai yêu thì ngươi đánh giá như thế nào về tình bạn của ông ta và cuộc sống của ngươi? Ta sẽ, Blackthorne tự nhủ, nhắc lại lời hứa của ông ta nữa. Đó là karma. Ta không thể nào làm gì nổi karma và ta đã từng sống gần cái chết suốt đời ta, vậy thì chẳng có gì là mới hết. Ta cúi mình theo karma trong tất cả sự huy hoàng của nó. Ta chấp nhận karma trong tất cả sự lộng lẫy của nó.Ta tin tưởng karma sẽ đưa ta qua sáu tháng tới. Rồi giờ này, sang năm, ta sẽ vượt eo Magellan, thẳng đường tới thành phố London, thoát khỏi tầm tay ông ta…
Fujiko đang nói. Anh nhìn nàng. Băng vẫn còn thẫm mầu. Nàng nằm đau đớn trên đệm, một người hầu gái đang quạt cho nàng.
“Cô ấy sẽ thu xếp mọi việc cho ông rạng sáng mai, Anjin-san”, Mariko nói.
“Cô ấy đề nghị ông đem hai ngựa, một ngựa thồ, một đầy tớ nam và một người hầu gái…”
“Một đầy tớ nam là đủ.”
“Xin lỗi, phải có người nữ tỳ để phục vụ ông. Và tất nhiên một người đầu bếp và một phụ bếp.”
“Thế không có bếp để chúng ta – để tôi có thể dùng được sao?”
“Có chứ. Nhưng ông vẫn phải có đầu bếp riêng, Anjin-san. Ông là một Hatamoto.”
Anh biết tranh luận cũng không ích gì.
“Tôi sẽ để bà lo liệu mọi thứ.”
“Ồ, như vậy là rất khôn ngoan, Anjin-san, rất khôn ngoan. Bây giờ tôi cũng phải đi thu xếp hành lý, xin tha lỗi.” Mariko ra đi sung sướng. Họ không nói với nhau nhiều, chỉ bằng tiếng Latin để cho mỗi người đều hiểu, mặc dù cái đêm huyền ảo không bao giờ qua đi và cũng như cái đêm nọ không bao giờ được bàn tới, nhưng cả hai đều sống trong trí tưởng tượng của họ mãi mãi.
“Anh.”
“Em.”
“Em xiết đỗi tự hào khi em nghe nói nàng đứng bên cổng thật lâu. Nét mặt anh lúc này thật mênh mông, Anjin-san.”
“Trong một giây phút, chút nữa thì anh quên mất lời em.dặn. Chỉ còn một tí nữa là anh đã hôn nàng trước mặt mọi người.”
“Oh, Anjin-san, nếu vậy thì sẽ là quá khủng khiếp!”
“Oh ko, em nói đúng! Nếu không có em, hẳn là anh đã bị mất mặt rồi, một con giun quằn quại trong bùn đất.”
“Ngược lại, tiếng tăm anh đã lừng lẫy và lòng quả cảm của anh là điều không còn nghi ngờ. Anh có thích một trong những cái đồ lạ lùng ấy không?”
“Ôi, thưa phu nhân, ở đất nước của tôi, chúng tôi.có một phong tục cổ xưa: Một người đàn ông không bàn những thói quen riêng tư của một phụ nữ với một người phụ nữ khác.”
“Chúng tôi cũng có cùng một phong tục như thế. Nhưng em hỏi anh có thích không, chứ không hỏi điều gì khác. Vâng, chúng ta đều có cùng chung một phong tục. Em sung sướng vì anh đã thích cái đêm hôm ấy.” Nụ cười nàng ấm áp.
“Làm một người Nhật Bản ở nước Nhật là một điều khôn ngoan, neh?”
“Anh không biết cám ơn em như thế nào cho đủ vì đã dạy bảo anh, đã dẫn dắt anh, đã mở mắt cho anh”, anh nói.
“Vì…” Anh định nói, vì đã yêu anh. Nhưng anh lại nói.
“Vì đã hiện diện.”
“Em chẳng làm điều gì hết. Anh chính là anh.”
“Anh cám ơn em vì tất cả, và món quà của em.”
“Em sung sướng vì niềm hạnh phúc của anh to lớn.”
“Anh buồn vì niềm hạnh phúc của em không có gì. Anh rất mừng vì em được lệnh đi Suối khoáng. Nhưng tại sao lại Osaka?”
“Ồ, không phải em có lệnh đi Osaka. Lãnh chúa Toranaga cho phép em đi. Bọn em có những vấn đề công việc và gia đình cần phải xem xét. Vả lại, con trai em hiện nay đang ở đó. Vả nữa, em phải mang thư riêng cho Kisitsubô-san và Phu nhân Sazuko.”
“Như vậy có nguy hiểm không? Hãy nhớ lại lời của em, chiến tranh đang tới và Ishido là kẻ thù. Có phải Lãnh chúa Toranaga cũng nói như vậy không?”
“Vâng. Nhưng vẫn chưa có chiến tranh? Anjin-san. Và Samurai không mở chiến tranh với phụ nữ của họ trừ phi phụ nữ mở chiến tranh với họ.”
“Nhưng còn em? Chiếc cầu ở Osaka, qua con hào? Em đã chẳng đi với anh để đánh lừa Ishido đó ư? Đáng lẽ ông ta đã giết anh rồi. Và em hãy nhớ thanh kiếm của em trong trận chiến trên đầu.”
“À, đó chỉ là để bảo vệ Chúa công của em và chính cuộc sống của em khi nó bị đe doạ. Đó chỉ là nhiệm vụ của em, Anjin-san ạ, không có gì khác cả. Không có nguy hiểm gì cho em hết. Em là thị nữ của phu nhân Yodoko, quả phụ của Taiko và cả của phu nhân Ochiba, mẹ của Công tử kế nghiệp, em vinh dự được làm bạn của họ. Em hoàn toàn an toàn. Vì thế Toranaga Sama đã cho phép em đi. Nhưng anh ở Osaka thì không an toàn vì chuyện Lãnh chúa Toranaga bỏ trốn và vì những điều đã làm với Chúa Ishido. Vì vậy không bao giờ anh được đến đó. Nagasaki là an toàn đối với anh.”
“Nghĩa là Người đã đồng ý để anh có thể đi?”
“Không. Chưa. Nhưng khi nào Người đồng ý thì sẽ an toàn. Người có uy quyền ở Nagasaki.”
Anh muốn hỏi, uy quyền có lớn hơn bọn Jesuit không. Nhưng anh lại nói:
“Anh cầu Lãnh chúa Toranaga ra lệnh cho em đáp tàu tới Osaka.” Anh thấy nàng run nhè nhẹ.
“Em sao thế?”
“Không sao, có điều… có điều, biển không hợp với em.”
“Người sẽ ra lệnh như vậy sao?”
“Em không biết. Nhưng…” Nàng đổi sang thái độ nghịch ngợm, sang tiếng Spain.
“Nhưng vì sức khỏe của anh, chúng ta sẽ mang Kiku-san theo, neh? Đêm nay anh có tới lầu son của nàng nữa không?”
Anh cùng cười với nàng.
“Như vậy sẽ rất hay, mặc dù…” Rồi anh dừng đột ngột, anh nhớ lại cái nhìn của Omi.
“Mariko-san này, khi anh ở cổng, anh chắc là anh đã thấy Omi-san nhìn nàng rất đặc biệt, như một người tình nhìn người tình. Một người tình ghen tuông. Anh không hề biết họ là người tình của nhau.”
“Em biết ông ấy là một trong những khách hàng của nàng, một khách hàng được sủng ái, đúng. Nhưng tại sao điều đó lại làm anh quan tâm.”
“Bởi vì đó là một cái nhìn rất riêng tư. Rất đặc biệt.”
“Ông ấy không có quyền hạn đặc biệt gì đối với nàng cả, Anjin-san. Nàng là kỹ nữ hạng nhất. Nàng hoàn toàn tự do chấp nhận hoặc gạt bỏ tùy theo ý thích của nàng.”
“Ở Châu Âu chúng tôi, nếu tôi ăn nằm với người tình của anh ta, em có hiểu không, Mariko-san?”
“Em nghĩ là em hiểu. Anjin-san, nhưng tại sao điều đó lại làm anh quan tâm? Các anh đang không ở Châu Âu, Anjin-san, ông ấy không có quyền hạn chính thức gì đối với nàng cả. Nếu nàng muốn chấp nhận anh hay ông ấy hoặc thậm chí từ chối anh hoặc từ chối ông ấy, thì điều đó có sao đâu.”
“Anh nói ông ta là người tình của nàng, theo lối nói của bọn anh. Như vậy là sao chứ, neh?”
“Nhưng việc đó có liên quan gì đến nghề nghiệp của nàng hoặc việc chăn gối?”
Anh lại cám ơn nàng và dừng câu chuyện lại ở đó. Nhưng đầu anh và trái tim anh nói với anh hãy cẩn thận. Nó không đơn giản như em nghĩ đâu, Mariko-san, ngay cả ở đây nữa. Omi tin Kiku-san còn hơn cả người tình đặc nữa, mặc dù nàng không cảm thấy như vậy. Giá mình biết ông ta là người tình của nàng. Mình thích Omi là bạn hơn là thù. Mariko có lại đúng nữa không? Việc chăn gối không dính dáng gì tới yêu đương?
Chúa hãy cứu giúp con, con lẫn lộn hết cả rồi. Bây giờ một phần là phương Đông, hầu hết là phương Tây. Mình phải hành động như họ, suy nghĩ như họ để sống. Và rất nhiều những điều họ tin tưởng tốt hơn cách thức của chúng ta rất nhiều, đến nỗi mình muốn hoàn toàn trở thành một người như họ và thế nhưng… nhà ta ở kia, qua đại dương, nơi tổ tiên của ta sinh ra, nơi gia đình của ta sống, Felicity, và Tudor và Elizabert. Neh?
“Anjin-san?”
“Gì thế, Fujiko-san?”
“Xin ông đừng lo chuyện tiền. Em không thể chịu đựng khi thấy ông lo lắng. Em rất lấy làm tiếc không thể đi Yedo với ông.”
“Sẽ sớm gặp nhau ở Yedo, neh?”
“Vâng. Bác sĩ nói em đang lành bệnh nhanh và bà mẹ Omi-san cũng đồng ý như vậy.”
“Bao giờ bác sĩ đến?”
“Chiều tối. Rất tiếc là em không thể đi với ông ngày mai. Xin tha lỗi cho em.”
Anh lại tự hỏi mình về nghĩa vụ của mình. Rồi anh đẩy lùi suy nghĩ đó về lại khoang của nó khi một ý nghĩ khác xô đến. Anh suy ngẫm ý nghĩ này và thấy nó hay. Và khẩn cấp!
“Bây giờ anh đi, quay lại sớm. Em nghỉ. Hiểu.”
“Vâng. Xin tha lỗi cho em vì em đã không trở dậy và vì… rất lấy làm tiếc.”
Anh rời nàng và đi vào phòng mình. Anh lấy khẩu súng lục ra khỏi chỗ cất giấu, kiểm tra lại ngòi nổ và nhét vào dưới kimono của anh. Rồi anh đi một mình đến nhà Omi. Omi không có nhà. Midori tiếp đón anh và pha trà, nhưng anh lịch sự từ chối. Đứa con nhỏ lên hai của nàng đang ở trong tay nàng. Nàng nói:
“Rất lấy làm tiếc, nhưng Omi sẽ về ngay. Không biết Anjin-san có vui lòng đợi…
“Nàng dường như không được thoải mái mặc dầu lịch sự và chú tâm. Anh lại từ chối, cảm ơn nàng, anh nói sẽ quay lại sau rồi, anh đi về nhà mình.
Dân làng đã san nền, chuẩn bị xây dựng lại mọi thứ. Không cứu được khỏi đám cháy cái gì hết trừ những đồ nấu ăn. Fujiko không nói cho anh biết giá tiền xây dựng lại. Nàng vẫn nói rẻ lắm. Xin đừng quan tâm.
“Karma, Anjin-san”, một người dân làng nói.
“Vâng.”
“Biết làm sao? Đừng lo, nhà của ngài sẽ xong sớm, đẹp hơn trước.”
Blackthorne nhìn thấy Omi bước lên đồi, căng thẳng và nghiêm khắc. Anh muốn gặp anh ta. Khi Omi nhìn thấy anh, anh ta dường như mất đi phần nào sự giận dữ.
“A, Anjin-san”, anh ta nói thân mật.
“Tôi nghe nói ông cũng cùng Toranaga Sama đi lúc rạng sáng. Rất tốt, chúng ta có thể cùng đi ngựa với nhau.”
Mặc dù sự thân mật bề ngoài của Omi, Blackthorne cũng hết sức đề phòng.
“Này, Omi-san, bây giờ tôi đến đó?” Anh chỉ tay về phía cao nguyên.
“Mời ông cùng đi với tôi, được không?”
“Hôm nay không có buổi tập.”
“Tôi hiểu, cùng tôi có.”
Omi nhìn thấy bàn tay Blackthorne nắm đốc kiếm để cố định nó. Rồi con mắt sắc của anh ta để ý thấy chỗ cồm cộm dưới thắt lưng và lập tức nhận ngay ra hình một khẩu súng lục giấu bên trong.
“Một người được phép mang hai kiếm nên được dùng chúng, chứ không phải chỉ là để đeo, neh?”, anh ta hỏi khẽ.
“Sao ạ? Tôi không hiểu.”
Omi nói lại, đơn giản hơn.
“À hiểu rồi. Đúng. Tốt hơn là như vậy.”
“Đúng. Chúa Yabu nói: Bây giờ ông ta đã hoàn toàn là một Samurai rồi, ông nên học những điều của chúng tôi. Làm người phụ tá trong một cuộc tự vẫn chẳng hạn, hoặc thậm chí để tự sát như tất cả chúng tôi bắt buộc phải làm. Phải, đúng vậy, Anjin-san, ông nên học sử dụng kiếm. Rất cần thiết cho một Samurai biết cách sử dụng và làm vinh dự cho thanh kiếm của mình, neh?”
Blackthorne không hiểu một nửa những lời nói trên, nhưng anh biết Omi nói gì. Ít nhất mình cũng hiểu anh ta nói gì trên bề mặt.
“Vâng. Đúng. Quan trọng”, anh nói.
“Xin mời, một ngày ông dạy. Xin lỗi, ông dạy, có lẽ? Làm ơn? Tôi rất lấy làm vinh dự.”
“Vâng, tôi rất muốn dạy ông, Anjin-san.”
Blackthorne nổi sung trước lời lẽ hăm dọa ngầm trong giọng nói của Omi. Phải coi chừng, anh tự nhủ. Đừng bắt đầu tưởng tượng mọi chuyện.
“Cám ơn, có đi bộ tới đó không? Ít thì giờ, ông đi? Có?”
“Rất tốt, Anjin-san. Nhưng chúng ta sẽ đi ngựa. Tôi sẽ tới với ông ngay.”
Omi bước lên đồi, vào trong sân nhà anh ta.
Blackthorne lệnh cho một người đầy tớ đóng yên cương, nhảy lên lưng ngựa một cách vụng về ở bên phía tay phải, theo như phong tục của Nhật Bản và Trung Quốc. Đừng nghĩ là có nhiều hứa hẹn gì trong việc để anh ta dạy mình kiếm thuật, anh tự nhủ, bàn tay phải của anh kéo khẩu súng vào chỗ an toàn hơn, cái ấm áp dễ chịu của nó làm anh thấy yên lòng. Sự tự tin này tiêu tan khi Omi xuất hiện. Cùng đi với anh ta có bốn Samurai
nữa trên lưng ngựa.
Họ cùng tiến lên con đường gồ ghề về phía cao nguyên. Họ vượt qua rất nhiều hàng ngũ Samurai trang bị sẵn sàng dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan, những lá cờ đuôi nheo bay phần phật. Khi họ phi lên đồi, họ thấy toàn bộ Trung đoàn pháo đã tề chỉnh bên ngoài doanh trại, sẵn sàng lên đường, mọi người đều đứng bên ngựa, vũ trang đầy đủ, một đoàn xe hành lý ở bên. Yabu, Naga và các sĩ quan của họ trong toa. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
“Một đơn vị đi?” Blackthorne hỏi, bối rối và ghìm cương ngựa.
“Đúng.”
“Omi-san, ông đi Suối khoáng với Toranaga Sama?”
“Tôi không biết.”
Ý thức sống còn của Blackthorne báo cho anh biết chớ có hỏi gì thêm nữa. Nhưng cần phải được trả lời.
“Còn Buntaro Sama?” anh hỏi.
“Ông ấy đi với chúng ta, mai, Omi-san?”
“Không. Ông ấy đã đi rồi. Sáng nay ông ấy đã ở quảng trường khi ông rời trà thất. Ông không nhìn thấy ông ấy ở trà thất sao?”
Blackthorne không đọc được điều gì khiếm nhã trên nét mặt Omi.
“Không. Không thấy, xin lỗi ông. Suối khoáng cũng?”
“Tôi cho là như vậy. Tôi không chắc.” Mưa thổi sụp chiếc nón của Omi buộc chặt dưới cằm anh ta. Đôi mắt anh ta gần như che kín.
“Nào, tại sao ông muốn tôi tới đây với ông?”
“Chỉ chỗ như tôi đã nói.” Trước khi Omi kịp nói gì, Blackthorne đã thúc ngựa tiến lên. Với giác quan đi biển cẩn thận của mình, anh nhớ lại chính xác và đi nhanh tới một điểm trên chỗ nứt. Anh xuống ngựa và vẫy Omi.
“Xin mời.”
“Có chuyện gì, hả?” Giọng Omi sắc lạnh.
“Xin mời, tới đây, Omi-san. Một mình.”
Omi vẫy cho những cận vệ của mình đi, thúc ngựa lên cho đến khi anh ta sừng sững trước Blackthorne.
“Nan desu ka?” anh ta hỏi, bàn tay dường như nắm chặt thanh kiếm.
“Chỗ này Toranaga Sama…
“Blackthorne không nghĩ được ra chữ, vì vậy mà giải thích một phần bằng tay.
“Hiểu.”
“Ở chỗ này ông đã kéo Người ra khỏi mặt đất? neh? Vậy sao?”
Blackthorne nhìn Omi, rồi cố ý nhìn xuống thanh kiếm của mình rồi ngước nhìn lên, không nói gì thêm nữa. Anh gạt nước mưa khỏi mặt.
“Nan desu ka?” Omi nhắc lại, càng bực bội hơn.
Blackthorne vẫn không trả lời. Omi nhìn chăm chăm xuống kẽ nứt và lại nhìn vào mặt Blackthorne. Rồi mắt anh ta bừng lên.
“Ah, so desu! Wakari masu!” Omi suy nghĩ một lát rồi gọi to một trong những cận vệ của mình,
“Đưa Mura đến đây ngay lập tức. Cùng với hai mươi người và xẻng cuốc!”
Người Samurai phi ngựa đi. Omi sai những người khác về làng rồi xuống ngựa, đang đứng bên cạnh Blackthorne.
“Đúng rồi, Anjin-san”, anh ta nói,
“Đó là một ý nghĩ tuyệt vời. Một ý kiến rất hay.”
“Ý kiến? Ý kiến gì
“Blackthorne hỏi một cách ngây thơ.
“Chỉ, chỉ chỗ, nghĩa là ông muốn biết chỗ, neh? Xin lỗi không hiểu?”
Omi nói:
“Toranaga Sama mất kiếm ở đây. Gươm rất quý. Người sẽ rất sung sướng thấy lại được kiếm. Rất sung sướng, neh?”
“Ah so! không phải ý kiến của tôi, Omi-san” Blackthorne nói.
“Ý kiến của Omi-san.”
“Tất nhiên. Cám ơn, Anjin-san. Ông là một người bạn tốt và óc của ông nhanh. Lý ra chính tôi phải nghĩ được điều đó. Vâng, ông là một người bạn tốt và tất cả đều cần bạn trong vài tháng tới đây. Chiến tranh đã đến với chúng ta dù muốn hay không.”
“Làm ơn. Xin lỗi. Tôi không hiểu, nói nhanh quá. Xin tha lỗi cho.”
“Sung sướng chúng ta là bạn, ông và tôi. Hiểu.”
“Hai. Ông nói chiến tranh? Chiến tranh hiện nay?”
“Sắp sửa. Chúng ta có thể làm được gì? Không được gì hết. Đừng lo, Toranaga Sama sẽ chiến thắng Ishido và những tên phản bội của ông ta. Đó là sự thật, hiểu? Không lo, neh?”
“Hiểu. Bây giờ tôi đi, nhà tôi. Được không?”
“Vâng. Hẹn gặp rạng sáng mai. Xin cám ơn một lần nữa.”
Blackthorne gật đầu. Nhưng anh không đi.
“Nàng đẹp, neh?”
“Cái gì?”
“Kiku-san”, chân Blackthorne hơi dạng ra, anh chỉ chực nhảy lùi lại và rút súng, nhằm bắn. Anh nhớ lại hết sức rõ ràng cái tốc độ không thể tin được, không một chút khó khăn gì, Omi đã chặt đầu người dân trước đây đã lâu, và anh hết sức chuẩn bị. Anh suy nghĩ sự an toàn duy nhất của anh là đẩy nhanh đến vấn đề Kiku. Omi sẽ không bao giờ làm như thế. Omi sẽ coi như vậy là vô lễ không thể nào tưởng tượng nổi. Và, hết sức xấu hổ vì sự yếu đuối của mình, Omi sẽ khóa kín lòng ghen tuông không chút Nhật Bản ấy vào một khung kín. Bởi vì nó rất xa lạ, đầy hổ thẹn, lòng ghen tuông này sẽ nung nấu cho đến khi, không ngờ nhất, Omi sẽ bung ra một cách mù quáng và hung tàn.
“Kiku-san?” Omi hỏi.
“Hai.” Blackthorne có thể nhìn thấy Omi rung chuyển. Dù thế, anh vẫn sung sướng đã chọn thời gian và địa điểm này.
“Nàng đẹp, neh?”
“Hai.”
Mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa nặng hạt vỗ xuống bàn. Những con ngựa của họ run lên bồn chồn. Hai người đàn ông đều đẫm nước nhưng mưa ấm và nó trôi tuột đi.
“Phải”, Omi nói.
“Kiku-san rất đẹp”, và tiếp theo là một tràng từ ngữ mà Blackthorne không thể dò nổi.
“Bây giờ không đủ từ, Omi-san – không đủ từ để nói rõ ràng bây giờ”, Blackthorne nói,
“Sau này, vâng. Bây giờ không. Hiểu.”
Omi dường như không nghe. Rồi anh ta nói:
“Còn nhiều thời gian, Anjin-san, nhiều thời gian để nói về nàng, về ông, tôi và karma. Nhưng tôi đồng ý, bây giờ không phải lúc, neh?”
“Nghĩ, tôi hiểu. Vâng, Hôm qua không biết Omi-san và Kiku-san là bạn thân”, anh nói nhấn mạnh.
“Nàng không phải là sở hữu của tôi.”
“Bây giờ tôi mới biết ông và nàng rất bạn. Bây giờ…”
“Thôi đi đi. Vấn đề này xong. Đàn bà không có nghĩa gì. Không có nghĩa gì.”
Blackthorne vẫn kiên trì.
“Lần sau tôi…”
“Câu chuyện này hết! Ông có nghe thấy không? Hết?”
“Iyé! Iyé, thề có Chúa!”
Tay Omi với lấy kiếm, Blackthorne nhảy lùi lại hai bước mà không nhận ra mình đã làm điều đó. Nhưng Omi không rút kiếm và Blackthorne cũng không rút súng. Cả hai người đều sẵn sàng, mặc dù không ai muốn bắt đầu trước.
“Ông muốn nói gì, Anjin-san?”
“Lần sau, trước tiên tôi hỏi – về Kiku-san. Nếu Omi-san nói được – được. Nếu không – không! Hiểu? Bạn với bạn, neh?”
Omi buông nhẹ đốc kiếm:
“Tôi nhắc lại – nàng không phải là tài sản của tôi. Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi chỗ này, Anjin-san. Tạm biệt.”
“Bạn?”
“Tất nhiên.” Omi bước đến bên ngựa của Blackthorne và cầm dây cương, Blackthorne nhảy lên yên.
Anh nhìn xuống Omi. Nếu như anh có thể thoát được, anh biết anh phải bắn bể đầu tên Samurai này ngay lập tức. Như vậy sẽ là phương sách yên ổn nhất.
“Tạm biệt, Omi-san và cám ơn.”
“Tạm biệt, Anjin-san.” Omi nhìn Blackthorne cưỡi ngựa đi, không quay lưng lại và cho đến khi Blackthorne đã sang bên kia dốc. Anh ta đánh dấu chính xác chỗ kẽ nứt bằng một số hòn đá rồi trong lòng xôn xao, anh ta ngồi xổm chờ, quên cả nước dâng.
Chẳng bao lâu Mura và các nông dân tới, bùn lấm bê bết.
“Toranaga Sama ngã xuống khe, chính xác ở chỗ này, Mura. Gươm của người bị vùi ở đây. Hãy mang chúng tới cho ta trước lúc mặt trời lặn.”
“Vâng, thưa Omi Sama.”
“Nếu ngươi có chút đầu óc, nếu ngươi quan tâm đến ta, Chúa công của ngươi, thì ngươi đã làm việc này rồi.”
“Xin tha thứ cho sự ngu dốt của tôi.”
Omi phi ngựa đi. Họ nhìn anh một thoáng, rồi quây thành vòng tròn quanh những những hòn đá và bắt đầu đào.
Mura hạ giọng:
“Mo, anh sẽ đi với toa hành lý.”
“Vâng, Mura-san. Nhưng bằng cách nào?”
“Ta sẽ đưa anh cho Anjin-san. Ông ấy sẽ chẳng hiểu ra sao đâu.”
“Nhưng còn người thiếp của ông ấy, oh ko, bà ấy sẽ biết”, Mo thì thào trở lại.
“Bà ấy sẽ không đi cùng ông ấy. Ta nghe nói vết bỏng của bà ấy nặng. Bà ấy sẽ tới Yedo bằng thuyền sau. Anh biết phải làm gì?”
Mo cười.
“Hầy, tôi nghe nói Yedo rất giầu có, mọi người tè vào chậu bạc – ngay cả eta nữa. Và đàn bà thì có nước da như bọt biển và nhẵn thín không có lông. Có đúng vậy không, Mura-san?”
Một người dân làng khác hỏi.” Họ không có lông ư?”
“Yedo chỉ là một làng chài nhỏ bẩn thỉu, không thể tốt bằng Anjiro khi ta đến đó lần đầu tiên.” Mura nói với họ, vẫn không ngừng tay đào.
“Đó là lúc cùng Đại nhân Toranaga, khi tất cả chúng ta cùng đi săn với Beppu. Chúng ta có ba nghìn người. Còn về lông, thì tất cả các cô gái ta biết đều có, trừ một cô người Triều Tiên nhưng cô nói cô đã cho nhổ đi từng sợi một.”
“Một số phụ nữ sẽ làm thế để hấp dẫn chúng ta, neh?” có người nói.
“Đúng. Nhưng tôi muốn được nhìn một cái.” Ninjin nói móm mém.
“Vâng, tôi muốn nhìn một cái Cổng Ngọc nhẵn lì.”
“Tôi bằng lòng đánh cuộc một thuyền cá lấy một thùng phân là rứt những cái ấy ra hẳn phải đau lắm”, Mo huýt sáo.
“Khi tôi là một kami tôi sẽ ở trong tòa nhà thiên đường của Kiku-san! Người ta nói nàng sinh ra đã có mùi thơm.”
Tất cả cười ầm và xoay lưng đào. Hố sâu thêm dưới trời mưa.
Tất cả đều ngừng và xích lại gần.
“Cái gì vậy, Mura-san?”
“Ta vừa nghe người ta xì xào nàng sẽ trở thành thiếp của Lãnh chúa Toranaga. Người đã mua hợp đồng của nàng sáng nay, ba nghìn Koku.”
Một con số choáng hồn, nhiều hơn cả làng kiếm được bằng cá và lúa trong hai mươi năm. Lòng kính trọng của họ đối với nàng tăng lên nếu điều đó là thật. Và Anjin-san, do đó là người đàn ông cuối cùng trên mặt đất này đã hưởng nàng như một kỹ nữ hạng nhất.
“Í ì…” , Mo lẩm bẩm, không nói ra thành lời.
“Nhiều tiền quá. Mình không biết mình nên nôn, hay tè, hay đánh rắm nữa.”
“Đừng làm cái gì hết”, Mura nói một cách vắn tắt.
“Đào đi Chúng ta phải tìm được kiếm.”
Họ tuân theo, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Cái hố sâu thêm mãi.
Chẳng bao lâu Ninjin, quá đỗi lo lắng, không thể kìm lòng được nữa, dừng tay đào.
“Mura-san, xin tha lỗi cho tôi nhưng ông quyết định như thế nào về thuế mới?” anh ta hỏi. Những người khác cũng dừng lại.
Mura vẫn tiếp tục đào, nhịp độ đều đặn, mạn mẽ.
“Có cái gì để mà quyết định? Yabu Sama nói đóng thuế, chúng ta đóng thuế, neh?”
“Nhưng Đại nhân Toranaga từ mười phần đã cắt thuế của chúng ta thành bốn phần và bây giờ người là chúa của chúng ta.”
“Đúng. Nhưng Chúa Yabu lại được trao lại Izu – và cả Sugura và Totomi nữa – và lại được phong Chúa, vậy thì ai là lãnh chúa của chúng ta bây giờ?”
“Toranaga Sama. Hẳn là vậy, Mura-san, Tora…?
“Anh định đi kêu với Người chăng, Ninjin? Hả? Hãy tỉnh dậy, Yabu Sama vẫn là Chúa như trước đây. Không có gì thay đổi hết. Và nếu ông tăng thuế thì chúng ta đóng thêm thuế. Hết!”
“Nhưng như vậy sẽ hết tất cả dự trữ mùa đông của chúng ta. Hết tất cả.” Giọng của Ninjin là tiếng rền rĩ tức giận, nhưng tất cả đều biết điều anh nói là thật.
“Ngay cả với số lúa chúng ta ăn cắp…”
“Số lúa chúng ta để dành”, Mo rít lên, sửa lại.
“Dù cho là như vậy, cũng không thể đủ cho cả mùa đông. Chúng ta phải bán một hoặc hai thuyền…”
“Chúng ta không bán thuyền nào hết.” – Mura nói. Anh xọc xẻng vào bùn và gạt mồ hôi khỏi mắt, buộc chặt lại quai nón. Rồi anh lại bắt đầu đào.
“Làm việc đi, Ninjin. Nó sẽ làm cho đầu cậu khỏi nghĩ tới ngày mai.”
“Làm sao chúng ta sống qua được mùa đông, Mura-san?”
“Chúng ta vẫn phải qua mùa hè.”
“Phải”, Ninjin đồng ý một cách cay đắng.
“Chúng ta đã trả trước hơn hai năm trước và như vậy vẫn còn là chưa đủ.” .
“Karma, Ninjin”, Mo nói.
“Chiến tranh đang tới. Có lẽ chúng ta sẽ có một Chúa công mới tốt hơn, neh?” một người khác nói.
“Ông ta sẽ không thể tồi hơn được – không ai có thể tồi hơn được.”
“Đừng bàn mãi chuyện đó nữa,
“Mura nói với tất cả.
“Ta còn sống – ta có thể chết rất nhanh và rồi sẽ chẳng bao giờ còn Rãnh Vàng nữa, có rừng rậm hay không.” Xẻng anh chạm vào một tảng đá và anh dừng lại
“Giúp một tay nào, Mo, anh bạn.”
Họ cùng nhau khiêng tảng đá ra khỏi bùn. Mo thì thầm một cách lo ngại.
“Mura-san, ngộ nhỡ Cha bề trên hỏi tới vũ khí thì sao?”
“Thì nói cho ông ấy biết. Nói với ông là chúng ta đã sẵn sàng – Anjiro đã sẵn sàng.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)