Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel- Kì 98

Ngừoi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng

CHƯƠNG 42

~ Đến trưa họ tới Yokose. Buntaro đã chặn Zataki đêm hôm trước như Toranaga ra lệnh, và đón tiếp ông với nghi thức trọng thể.

“Thưa Đại nhân, tôi đã yêu cầu ông ấy đóng quân bên ngoài làng, ở phía Bắc, cho đến khi địa điểm được chuẩn bị xong.” Buntaro nói.

“Cuộc họp chính thức sẽ được tiến hành tại đây chiều nay, nếu Đại nhân vừa ý.” Anh ta nói thêm, không chút hài hước.

“Tôi nghĩ giờ Mùi là tốt nhất.”

“Tốt.”

“Ông ấy muốn gặp Đại nhân đêm nay nhưng tôi gạt đi. Tôi nói với ông ấy, Đại nhân rất vinh dự gặp hôm nay hoặc mai, ông ấy muốn thế nào cũng được.”

Không rời khỏi yên ngựa đã sùi bọt mép. Toranaga mặc giáp, đội mũ sắt cũng giống như các vệ sĩ, thận trọng nhìn quanh một lượt địa điểm đã chọn một cách cẩn thận để tránh phục binh. Không có cây cối hoặc nhà cửa gì trước tầm mắt để có thể giấu được các cung thủ hoặc xạ thủ. Ở phía Đông làng, đất bằng phẳng, và hơi cao hơn, phía Bắc, phía Tây và phía Nam được canh phòng bởi dân làng và bởi chiếc cầu gỗ bắc qua dòng sông chảy xiết. Ở đây, có những chỗ hẹp nước xoáy và đầy đá. Về phía Đông, đằng sau ông và những kỵ sĩ mệt mỏi, đẫm mồ hôi, con đường dốc ngược lên hẻm núi tới đỉnh mù sương, cách năm ri. Những dãy núi sừng sững chung quanh, có nhiều núi lửa và hầu hết các đỉnh núi đều chìm trong mây. Ở giữa quãng đất quang, một bệ đài rộng mười hai tấm chiếu được dựng lên trên lớp gỗ thấp. Một mái che cao bằng bấc phủ phía trên. Tài nghệ của người thợ không làm cho ta thấy có sự vội vàng. Hai chiếc đệm gấm thêu đặt đối diện nhau trên chiếu.

“Tôi đã cắt đặt người ở kia, ở kia và ở kia,

“Buntaro tiếp tục nói và đưa mắt về những lớp đất trồi lên.

“Thưa Đại nhân, ngài có thể nhìn thấy ở mọi phía. Vị trí bảo vệ thuận lợi – chiếc cầu và cả làng đã được che chở. Phía Đông, con đường rút của Đại nhân được an toàn cùng với nhiều binh lính hơn. Tất nhiên cầu đã được lính gác khóa chặt và tôi đã để một đội danh dự một trăm người tại doanh trại của ông ấy.”

“Chúa Zataki hiện nay ở đó?”

“Không, thưa Đại nhân. Tôi đã chọn một cái quán cho ông ấy và các giám mã của ông ấy ở vùng ngoài làng, phía Bắc, xứng đáng với vị trí của ông ấy và mời ông ấy tắm ở đó. Quán ấy chơ vơ và an toàn. Tôi cố ý nói Đại nhân sẽ tới suối khoáng Shuzenki ngày mai và ông ấy sẽ là khách của Đại nhân.” Buntaro chỉ một cái quán nhỏ xinh xắn trên bờ khoảng rừng trống trông ra một phong cảnh tuyệt vời, gần suối nước nóng, nổi bong bóng, để làm chỗ tắm thiên nhiên,

“Cái quán đó của ngài, thưa Đại nhân.” Trước mặt quán là một nhóm người đang quì, đầu cúi thấp, bất động trước mặt họ.

“Họ là trưởng làng và các già làng. Tôi không biết Đại nhân có cần gặp họ ngay không?”

“Để sau!” Ngựa của Toranaga hí lên mệt mỏi, đầu nghiêng hất qua hất lại, dây cương rung. Ông vỗ về nó, bây giờ đã hoàn toàn mãn nguyện vì sự an toàn. Ông ra hiệu cho tùy tùng của mình và xuống ngựa. Một trong những Samurai của Buntaro giữ dây cương – người Samurai này, cũng như Buntaro và tất cả mọi người, đều mặc áo giáp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Toranaga duỗi người một cách khoan khoái, khẽ nhún nhẩy để làm cho các cơ bắp ở lưng và đùi thư duỗi. Ông đã từ Anjiro đi một mạch theo phương thức hành quân, chỉ dừng lại để thay ngựa. Đoàn hành lý dưới quyền điều khiển của Omi – kiệu và phù hiệu – hãy còn ở tít phía sau. Con đường từ Anjiro ngoằn ngoèo dọc bờ biển rồi rẽ khúc. Họ đã đi theo con đường phía Tây, qua những cánh rừng rậm, vượt qua rặng Ômura phía tay phải đỉnh núi lửa Amagi tay trái vươn cao gần năm nghìn feet. Cuộc hành trình đã làm ông sảng khoái – cuối cùng đã làm một hoạt động gì đó? Một phần của cuộc hành trình đã đi qua vùng đất chim ưng mà ông đã hứa với mình, một hôm nào đó, ông đã đi săn khắp cả Izu.

“Tốt. Phải, rất tốt”, ông nói trong những tiếng ồn ào của quân binh xuống ngựa và tiếng trò chuyện.” Ông làm tốt!”

“Nếu Đại nhân ban cho tôi niềm vinh dự, thưa Đại nhân, tôi xin Người cho phép tôi xóa sổ Chúa Zataki và quân binh của ông ấy ngay lập tức.”

“Ông ấy lăng mạ ông sao?”

“Không – trái lại – phong cách của ông ấy giống như một triều thần, nhưng lá cờ của ông ta là sự phản bội đối với Đại nhân.”

“Hãy kiên nhẫn. Tôi đã phải nói với ông điều đó bao nhiêu lần?” Toranaga nói không có vẻ giận dữ.

“Lúc nào tôi cũng e ngại, thưa Đại nhân”, Buntaro trả lời cộc cằn.

“Xin tha lỗi cho tôi.”

“Trước đây ông vốn là bạn của ông ấy?”

“Trước đây ông ấy vốn là đồng minh của Đại nhân.”

“Ông ấy đã cứu mạng ông ở Odaoara.”

“Chúng ta đều cùng ở một phía ở Odaoara”, Buntaro nói lạnh lẽo rồi buột ra.

“Tại sao ông ta có thể làm được điều đó đối với Đại nhân? Người anh em của chính Đại nhân? Đại nhân chẳng đã ban ơn huệ cho ông ấy – cùng chiến đấu ở một bên – suốt đời ông ấy?”

“Con người thay đổi.” Toranaga đặt hết sự chú ý vào bệ đài. Những tấm rèm bằng lụa rất trang nhã được treo để trang trí, những chiếc đệm gối được kết tua ở bốn góc.

“Trông có vẻ xa hoa quá và nó tạo cho cuộc gặp gỡ quan trọng”, ông nói.

“Làm đơn giản thôi. Tháo hết rèm, bó hết đệm gối, trả lại cho lái buôn, và nếu họ không trả lại tiền cho sĩ quan hậu cần thì hãy nói ông ta bán đi. Kiếm bốn cái đệm, không phải hai – đơn giản, nhồi trấu!”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

Cái nhìn của Toranaga chuyển xuống suối, ông đi lại phía đó. Nước bốc hơi và có lưu huỳnh, rít lên xèo xèo. Thân thể ông thèm khát được tắm.

“Thế còn người Cơ đốc?” ông hỏi.

“Thưa Đại nhân.”

“Tsukku-san, người thầy tu Cơ đốc?”

“Ồ ông ta! ông ta ở quanh quất đâu trong làng, nhưng ở bên kia cầu. Ông ta bị cấm không được sang bên này nếu không có lệnh của Đại nhân. Sao? Có quan trọng không ạ? Ông ta nói điều gì đại khái là ông ta rất vinh dự nếu được gặp Đại nhân khi tiện. Đại nhân có muốn ông ta tới đây không?”

“Ông ta có một mình không?”

Môi Buntaro cong lên.

“Không. Ông ta có một đoàn tùy tùng hai mươi thầy tăng, tất cả đều trọc đầu như ông ta – tất cả đều là người Kyushu, thưa Đại nhân; tất cả đều xuất thân dòng dõi và tất cả đều là Samurai. Tất cả đều có ngựa nhưng không có vũ khí. Tôi đã cho soát tất cả. Rất cẩn thận.”

“Và cả ông ta.”

“Tất nhiên là ông ta – ông ta hơn bất cứ người nào hết. Có bốn con chim bồ câu đưa thư trong hành lý của ông ta. Tôi đã tịch thu chúng.”

“Tốt. Giết chúng đi.”

“Tôi hiểu. Đại nhân có cần tôi gọi ông ta lúc này không?”

“Để sau. Ta sẽ gặp ông ta sau.”

Buntaro cau mày:

“Khám ông ta như vậy có gì là sai không?”

Toranaga lắc đầu lơ đãng nhìn trở lại đỉnh núi, lục trong suy nghĩ. Rồi ông nói.

“Cho vài ba người có thể tin được canh Trung đoàn Pháo.”

“Tôi đã làm điều đó, thưa Đại nhân.” Nét mặt của Buntaro rạng rỡ một nỗi hài lòng hiểm ác.

“Và trong các vệ sĩ của Chúa Yabu cũng có một số tai mắt của chúng ta. Ông ta sẽ không thể nào đánh rắm mà Đại nhân lại không biết, nếu Người muốn.”

“Tốt.” Đoàn vật chuyển hành lý vẫn còn xa, đang đi trên một đoạn đường vòng. Toranaga nhìn thấy ba cái kiệu, Omi cưỡi ngựa đi đầu như đã được ra lệnh, Anjin-san bên cạnh cũng trên yên ngựa.

Ông quay lại bảo Buntaro.

“Ta đã mang phu nhân của ông theo.”

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Nàng xin phép ta đi Osaka.”

Buntaro nhìn ông, nhưng không nói gì. Rồi gã liếc nhìn trở lại những bóng hình hầu như không thể nhận rõ được ấy.

“Ta cho nàng sự đồng ý của ta – tất nhiên, với điều kiện ông cũng đồng ý.”

“Thưa Đại nhân, những gì Đại nhân đồng ý, tôi cũng đồng ý”, Buntaro nói.

“Ta có thể cho phép nàng đi bằng đường bộ từ Mishima, hoặc nàng có thể đi cùng Anjin-san tới Yedo và từ đó đi bằng đường thủy tới Osaka. Anjin-san đã đồng ý và chịu trách nhiệm về nàng – nếu nàng đồng ý.”

“Đi bằng đường biển an toàn hơn”, Buntaro căm giận, miễn cưỡng nói.

“Tất cả còn phụ thuộc vào tin tức của Chúa Zataki, Nếu như Ishido chính thức tuyên bố chiến tranh với ta, thì tất nhiên ta phải cấm điều đó.Nếu không phu nhân có thể đi tiếp ngày mai hoặc ngày kia, nếu ông đồng ý.”

“Những gì Đại nhân quyết định, tôi đồng ý.”

“Chiều nay hãy chuyển nhiệm vụ của ông cho Naga-san. Đây là lúc tốt để làm lành giữa ông và vợ ông.”

“Xin Đại nhân tha lỗi cho. Tôi xin được ở cùng với binh lính của tôi. Tôi xin Đại nhân cho tôi ở lại với quân binh của tôi. Cho đến khi chúng ta thoát an toàn.”

“Đêm nay ông hãy chuyển nhiệm vụ của ông cho con trai tôi. Ông và vợ ông sẽ dự bữa ăn chiều với tôi. Các người sẽ làm lành với nhau.”

Buntaro nhìn xuống đất. Rồi gã nói, càng lạnh băng như đá:

“Vâng, thưa Đại nhân.”

“Ông được lệnh phải làm lành”, Toranaga nói. Ông muốn nói thêm

“Một nền hòa bình danh dự vẫn tốt hơn là chiến tranh, neh?” Nhưng điều đó không đúng và có thể làm nảy ra một cuộc tranh luận triết học mà ông thì mệt không muốn tranh luận gì hết, chỉ muốn tắm và nghỉ ngơi.

“Nào bây giờ hãy đi gọi trưởng làng.”

Người trưởng làng và các già làng ngã dúi dụi vào nhau, phủ phục trước mặt ông, chào mừng ông một cách tưng bừng. Toranaga nói thẳng thừng với họ rằng số tiền họ phải nộp cho sĩ quan hậu cần của ông khi ông đi tất nhiên là công bằng hợp lý, neh?

“Hai”, họ khúm núm đồng thanh nói và cám ơn các vị thần linh vì số phận may mắn bất ngờ và sự thu hoạch tốt đẹp chuyến viếng thăm này nhất định sẽ đem đến cho họ. Họ lại cúi chào và ca tụng nhiều lần nữa, tất cả đều nói họ lấy làm tự hào và vinh dự được phục vụ Daimyo vĩ đại nhất vương triều, ông già trưởng làng hoạt bát rước Toranaga vào quán.

Toranaga xem xét cẩn thận đám hầu gái đủ lứa tuổi đang mỉm cười, cúi chào, tinh hoa của làng. Có mười phòng chung quanh một khu vườn với một trà thất nhỏ ở giữa, bếp phía sau, và phía Tây, nép vào những tảng đá, một nhà tắm lớn nước từ những dòng suối đưa đến. Toàn bộ quán được rào gọn ghẽ, một lối đi có mái che dẫn tới nhà tắm và rất dễ bảo vệ.

“Ta không cần tất cả quán, Buntaro-san”, ông đứng ở hàng hiên nói.

“Ba phòng là đủ – một cho ta, một cho Anjin-san, và một cho các phụ nữ. Ông lấy một phòng thứ tư. Không cần phải trả tiền cho những phòng khác.”

“Sĩ quan hậu cần của tôi nói đã thu xếp rất tốt đẹp cho toàn bộ quán, thưa Đại nhân, từng ngày một, tốt hơn là một nửa giá. Tôi đã chấp nhận giá cả vì sự an toàn của Đại nhân.”

“Tốt lắm”, Toranaga đồng ý miễn cưỡng.

“Nhưng ta muốn xem hóa đơn thanh toán trước khi chúng ta đi. Không cần lãng phí tiền bạc. Ông nên cắt lính gác ở các phòng, bốn gác một phòng.”

“Vâng, thưa Đại nhân.” Buntaro cũng đã quyết định làm như vậy. Gã nhìn Toranaga sải bước cùng hai vệ sĩ, bao quanh bốn trong số những cô gái đẹp nhất đi vào phòng ông ở cánh phía Đông. Gã đờ đẫn tự hỏi, những người phụ nữ nào? Những người phụ nữ nào cần phòng đó? Fujiko? Không sao, gã nghĩ một cách mệt mỏi, rồi mình sẽ biết được ngay thôi.

Một người hầu gái lướt qua. Cô mỉm cười rạng rỡ với gã, gã mỉm cười lại một cách máy móc. Cô ta trẻ và đẹp, da mềm mại và gã đã chăn gối với cô đêm qua. Nhưng sự đi lại ấy không đem lại cho gã khoái cảm, mặc dầu cô khéo léo hăng hái, được huấn luyện thành thục, lòng dục của gã sớm tan biến-gã không còn thấy ham muốn cô nữa. Nhưng vì lịch sự gã giả vờ là đã đạt tới mức sung sướng tuyệt vời cũng như cô đã vờ như vậy và rồi cô rời gã.

Vẫn còn trầm ngâm, gã bước ra sân ngó đăm đăm ngược lên phía con đường.

Tại sao lại Osaka?

Đến giờ Mùi, những người gác trên cầu đứng sang một bên. Đoàn tùy tùng bắt đầu qua cầu. Trước tiên là những người cầm cờ hiệu mang phù điêu của Nhiếp chính quan, rồi đến chiếc kiệu lộng lẫy và cuối cùng là nhiều lính gác nữa.

Dân làng cúi chào, tất cả đều quỳ, thầm kinh ngạc trước sự giầu có và lộng lẫy. Người trưởng làng đã cẩn thận hỏi xem ông ta có cần phải tập hợp toàn thể dân làng trong dịp này hay không. Toranaga nói những người không làm việc có thể xem nếu được chủ họ cho phép. Vì vậy, người trưởng làng càng thận trọng hơn, đã lựa chọn một đoàn gồm hầu hết người già và những người trẻ biết vâng lời vừa đủ để cho có mặt – mặc dù tất cả những người lớn đều muốn có mặt – nhưng không đông đến độ ngược lại với lệnh của vị Daimyo vĩ đại. Tất cả những người có thể, đều lén nhìn từ trong nhà qua cửa sổ.

Saigawa Zataki, Chúa của Shinano, cao hơn Toranaga, và trẻ hơn ông năm tuổi, vai cũng rộng như ông và mũi to. Nhưng bụng không to, bộ râu đen và rậm, mắt là hai rãnh nứt trên mặt. Mặc dù hình như có sự giống nhau huyền bí giữa hai người anh em cùng mẹ khác bố khi họ ở hai nơi, bây giờ khi họ ở bên nhau, họ lại hoàn toàn khác nhau.

Chiếc kimono của Zataki sang trọng, áo giáp của ông lóng lánh, hai thanh kiếm của ông đã được sử dụng nhiều.

“Chào chú.” Toranaga bước xuống bệ đài và cúi chào. Ông mặc chiếc kimono đơn giản nhất, đôi dép rơm của người lính. Và kiếm.

“Xin tha lỗi cho tôi đã đón chú không chính thức như thế này, nhưng tôi đã đến đây hết sức nhanh.”

“Xin tha lỗi cho tôi đã làm phiền anh. Trông anh khỏe. Rất khỏe.” Zataki bước ra khỏi kiệu và chào đáp lễ, tiếp theo là một loạt đủ các nghi thức tỉ mỉ.

“Xin mời ngồi chiếc đệm này, Chúa Zataki.”

“Xin thứ lỗi cho tôi, tôi sẽ rất lấy làm vinh dự nếu ngài vui lòng ngồi trước, Lãnh chúa Toranaga.”

“Ngài thật tử tế. Nhưng xin ban cho tôi thêm vinh dự, ngài hãy ngồi trước cho.”

Họ tiếp tục chơi cái trò chơi họ đã từng chơi nhiều lần trước đây với nhau, với bạn bè và kẻ thù, leo lên nấc thang danh vọng, nhấm nháp những luật lệ phép tắc chế ngự mỗi cử động, mỗi lời nói, rào đón để cho không ai mắc một khuyết điểm nào hoặc làm hại bản thân mình hoặc sứ mạng của mình.

Cuối cùng họ ngồi đối diện nhau trên đệm, cách nhau tầm hai thanh kiếm. Buntaro đứng phía sau, bên tay trái Toranaga. Người phụ tá chính của Zataki, một Samurai đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm, đứng phía sau bên trái ông. Chung quanh bệ đài, cách đó hai mươi bước, ngồi những hàng Samurai, tất cả đều cố ý ăn mặc quần áo đường trường, nhưng vũ khí của họ thì hoàn hảo. Omi ngồi trên đất ở mép bệ đài, Naga ăn mặc theo nghi thức và sang trọng, cầu vai rộng và khóa thắt lưng bằng bạc. Nhưng cả hai bên đều được vũ trang tốt như nhau. Họ cũng ngồi, cách hai mươi bước.

Mariko pha trà, và câu chuyện hình thức, tẻ nhạt diễn ra giữa hai anh em. Đến giờ được cho phép, Mariko cúi chào và rút. Buntaro cảm thấy nàng, hết sức tự hào về cái duyên dáng và sắc đẹp của nàng. Thế rồi, hơi quá sớm, Zataki nói đột ngột.

“Tôi mang lệnh của Hội đồng. Nhiếp chính.”
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác