Ngừơi dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng
Một sự yên lặng đột ngột rơi trên quảng trường. Tất cả mọi người, kể cả quân binh của chính Zataki cũng kinh hoàng trước sự thất lễ của ông ta, trước cái cách láo xược khi ông ta nói
“Lệnh” chứ không phải
“Thư” và trước sự nôn nóng của ông ta, không đợi Toranaga hỏi.
“Tôi có thể giúp gì được không?” như theo lễ.
Naga liếc nhanh đo quãng cách giữa tay kiếm của Zataki và cha anh. Anh nhìn thấy nét ửng hồng, dấu hiệu không thể sai của sự bùng nổ nhất định sẽ xảy ra và Naga đã kinh ngạc khi anh nghe thấy lời đáp tự kiềm chế.
“Hết sức xin lỗi, chú có lệnh? Cho ai hở chú? Chắc chú muốn nói là thư?”
Zataki giật hai cuộn giấy nhỏ khỏi ống tay áo. Bàn tay của Buntaro chỉ suýt nữa là giật thanh kiếm trước sự đột ngột này, bởi vì phép tắc đòi tất cả mọi cử động.phải chậm rãi, thong thả. Toranaga không nhúc nhích.
Zataki bật xi gắn của cuộn giấy thứ nhất, đọc to bằng một giọng lạnh lùng:
“Theo lệnh của Hội đồng Nhiếp chính, nhân danh Thiên Hoàng Go Niji, Thiên tử: Chúng tôi chào mừng chư hầu rạng danh của chúng tôi, Yoski Toranaga non Minowara và mời ông có mặt trước Hội đồng, xin ông báo cáo cho sứ giả rạng danh của chúng tôi, Nhiếp chính quan, Chúa Saigaoa Zataki, lời mời đó có được chấp nhận hay từ chối – cấp cấp như luật lệnh.”
Ông ta nhìn lên và cũng bằng một giọng to như vậy, đọc tiếp
“Tất cả Nhiếp chính quan đã ký và đóng dấu bằng đại ấn của Vương triều.” Ông ta để cuộn giấy trước mặt một cách kiêu căng. Toranaga ra hiệu cho Buntaro, gã tiến lên phía trước, cúi chào Zataki thật thấp, cầm cuộn giấy lên, quay về phía Toranaga, lại cúi chào. Toranaga nhận cuộn giấy, ra hiệu cho Buntaro trở về chỗ của mình.
Toranaga xem xét cuộn giấy kỹ càng.
“Tất cả những chứ ký đều là thật.” Zataki nói.” Ngài chấp nhận hay từ chối?”
Bằng một giọng khẽ cố nén, mà chỉ những người trên bệ đài, Omi và Naga mới có thể nghe thấy, Toranaga nói:
“Tại sao ta lại không lấy đầu ngươi vì thái độ vô lễ của ngươi nhỉ?”
“Bởi vì tôi là con trai của mẹ tôi”, Zataki trả lời.
“Điều đó cũng không che chở được cho ngươi nếu ngươi cứ tiếp tục cung cách này.”
“Vậy thì bà sẽ phải chết sớm.”
“Cái gì?”
“Phu nhân, mẹ của chúng ta hiện đang ở Takato”, Takato là một pháo đài bất khả xâm phạm và là thủ phủ của Shinano, tỉnh của Zataki.
“Tôi lấy làm tiếc thi thể của bà sẽ phải ở lại đó mãi mãi.”
“Xì! Ngươi cũng kính trọng bà như ta.”
“Trên linh hồn bất tử của bà, anh ạ, dù cho tôi có kính trọng bà đến bao nhiêu, tôi còn căm ghét việc anh làm đối với vương quốc này bấy nhiêu.”
“Ta không có ý định tìm thêm đất đai và không…” .
“Anh có ý định lật đổ quyền kế nghiệp.”
“Lại lầm nốt, và ta luôn luôn bảo vệ cháu ta chống lại những kẻ phản bội.”
“Anh đang đi tìm sự sa cơ của Công tử thừa kế, tôi tin như vậy, vì vậy tôi quyết định phải sống, khóa kín con đường Shinano và con đường phía Bắc không cho anh qua, bằng bất cứ giá nào, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Kuanto nằm trong tay của bè bạn – bằng bất cứ giá nào.”
“Trong tay chú. Có phải không chú?”
“Bất cứ trong bàn tay an toàn nào – tại bàn tay của anh. Anh ạ.”
“Chú tin Ishido à?”
“Tôi không tin ai cả, chính anh đã dạy tôi điều đó. Ishido là Ishido, nhưng lòng trung thành của ông ấy là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả anh cũng sẽ thừa nhận điều đó?”
“Ta thừa nhận Ishido đang cố gắng tiêu diệt ta, và chẻ đôi vương quốc này, rồi ông ta đã tiếm quyền và ông ta đang phá vỡ di chúc của Taiko.”
“Nhưng chính anh đã âm mưu với Chúa Sugiyama để phá nát Hội đồng Nhiếp chính, neh?” Đường gân trên trán Zataki nổi lên đập thình thịch như một con sâu màu đen
“Anh có thể nói được gì? Một trong những cố vấn của ông ấy đã thừa nhận sự phản bội: anh đã âm mưu với Sugiyama để ông ấy chấp nhận Chúa Ito vào địa vị của anh rồi từ chức một hôm trước khi cuộc họp đầu tiên bắt đầu và trốn thoát lúc đêm khuya, như vậy là ném cả vương triều này vào tình trạng hỗn độn. Tôi đã nghe lời thú tội đó – anh ạ?”
“Chú là một trong những tên sát nhân đó phải không?”
Zataki đỏ mặt.
“Những Ronin quá cuồng nhiệt đã giết Sugiyama, chứ không phải tôi, cũng không phải người của Ishido.”
“Kể cũng lạ, chú thay thế địa vị của ông ấy nhanh quá nhỉ.”
“Không. Dòng dõi của tôi cũng lâu đời như dòng dõi của anh. Nhưng tôi không ta lệnh cho cái chết đó, cả Ishido cũng không, ông ấy đã lấy danh dự của người Samurai để thề. Tôi cũng thế. Ronin đã giết Sugiyama, không phải tôi, cũng không phải người nào của Ishido hết, nhưng ông ấy đáng chết.”
“Bằng cách tra tấn, bị làm ô nhục trong một căn hầm bẩn thỉu, con cái và thê thiếp của ông ấy bị băm nhỏ trước mặt ông…”
“Đó là tin đồn của một lũ bất mãn bẩn thỉu tung ra – có lẽ bởi những gián điệp của anh – để làm mất uy tín của Chúa Ishido và tiếp đó là Phu nhân Ochiba và Công tử Nhiếp chính. Không có bằng chứng gì về chuyện đó cả.”
“Hãy nhìn thân thể họ xem.”
“Ronin đốt nhà họ. Không có thân thể nào hết.”
“Tiện quá, neh? Tại sao chú liến thoắng cái mồm như vậy? Chú đâu có phải là một tên nông dân ngu dốt.”
“Tôi từ chối ngồi đây và nghe cái chuyện rác rưởi này. Hãy cho tôi câu trả lời ngay bây giờ đi. Thế rồi, hoặc là lấy đầu tôi và bà mẹ sẽ chết, hoặc để cho tôi đi.” Zataki nghiêng người về phía trước.
“Sau khi đầu tôi lìa khỏi vai, trong chốc lát, mười con bồ câu đưa thư sẽ lao về phía Bắc tới Takato. Tôi có những người đáng tin cậy ở miền Bắc, miền Đông và miền Tây, cách đây một ngày đường, ngoài tầm với của anh, và nếu như họ thất bại thì hãy còn nhiều nữa, trong vùng an toàn, bên kia biên giới của anh. Nếu anh lấy đầu tôi, hoặc cho ám sát tôi, hoặc nếu tôi chết ở Izu – bắt kể lý do gì – mẹ cũng sẽ chết. Nào, bây giờ hãy lấy đầu tôi, hoặc giải quyết thế nào tờ chiếu này và tôi sẽ rời Izu ngay lập tức. Hãy chọn đi!”
“Ishido đã ám hại Chúa Sugiyama. Cuối cùng rồi ta sẽ đưa được cho chú bằng chứng. Điều này quan trọng, neh? Tôi chỉ cần một chút…”
“Anh không còn thì giờ nữa đâu! Cấp cấp như luật lệnh, trong chiếu đã nói. Tất nhiên anh từ chối không chịu tuân theo, tốt, vậy thế là xong. Đây.” Zata đặt cuộn giấy thứ hai lên chiếu.
“Đây là lệnh chính thức truy tố anh và lệnh tự sát mà anh sẽ đều khinh miệt như nhau – cầu cho Đức Phật tha thứ cho anh! Bây giờ mọi chuyện thế là xong. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, lần sau chúng ta sẽ gặp trên bãi chiến trường và thề có Đức Phật, trước khi mặt trời lặn cùng ngày hôm ấy, tôi tự hứa với mình, tôi sẽ thấy đầu anh bêu trên cọc.”
Toranaga đưa mắt nhìn kẻ kình địch của mình.
“Chúa Sugiyama là bạn cũ của chú và của ta. Đồng chí của chúng ta, một Samurai đáng kính từ xưa đến nay. Sự thật về cái chết của ông ấy cũng nên là điều quan trọng đối với chú.”
“Cái chết của anh còn quan trong hơn, anh trai ạ!”
“Ishido đã ấn cái nụ hoa của mình như nụ hoa mẹ vào thằng bé đang chết đói là chú.”
Zataki quay sang người cố vấn.
“Trên danh dự của một Samurai, ông khuyên ta làm gì?”
Ông già Samurai tóc bạc tôn kính, đứng đầu những người thân tín nhất của Zataki, mà Toranaga biết là người trọng danh dự, cảm thấy xấu hổ, choáng váng vì sự căm thù quá lộ liễu đối với những điều nghe thấy.
“Hết sức xin lỗi Chúa công”, ông nói thì thào tắc nghẹn, cúi chào Toranaga,
“Nhưng tất nhiên chủ của tôi nói sự thật. Điều đó còn cần gì phải hỏi? Và xin tha lỗi cho tôi, nhưng nhiệm vụ của tôi, với tất cả danh dự và sự khiêm nhường, tôi xin chỉ ra cho cả hai vị rằng… rằng một sự thiếu lễ độ đáng ngạc nhiên như vậy giữa hai vị thật là không xứng đáng với địa vị của các vị và tính chất long trọng của cuộc hội kiến này. Nếu các chư hầu của hai Đại nhân – nếu họ nghe được – tôi không biết một trong hai Đại nhân có ai kìm họ lại được không? Các Đại nhân đã quên nhiệm vụ của người Samurai, và nhiệm vụ của các Đại nhân đối với tướng lĩnh của mình. Xin tha lỗi cho tôi”, ông cúi chào cả hai,
“Nhưng buộc phải nói như vậy.” Rồi ông nói thêm:
“Tất cả mọi bức thư đều giống nhau, thưa Chúa công Toranaga, và đều có dấu chính thức của Chúa Zataki:
“Hãy giết Phu nhân, mẹ ta ngay lập tức.”
“Làm sao ta có thể chứng minh ta không có ý định lật đổ công tử kế nghiệp?” Toranaga hỏi em mình.
“Lập tức trút bỏ mọi tước vị và quyền hành của anh cho con trai và là người thừa kế, Chúa Sudara , và tự sát ngay hôm nay. Rồi tôi và tất cả quân binh của tôi – cho đến người cuối cùng – sẽ ủng hộ Sudara làm Chúa của Kuanto.”
“Ta sẽ xem xét điều chú vừa nói.”
“Hả?”
“Ta sẽ xem xét điều chú vừa nói”, Toranaga nhắc lại một cách kiên quyết hơn.
“Chúng ta sẽ gặp nhau ngày mai giờ này, nếu chú vui lòng.”
Mặt Zataki méo đi.
“Phải chăng lại một mưu mô nữa của anh? Có chuyện gì phải gặp?”
“Về chuyện chú vừa nói, về chuyện này”, Toranaga giơ cuộn giấy trong tay ông lên.
“Ta sẽ trả lời chú ngày mai.”
“Buntaro-san!” Zataki chỉ cuộn giấy thứ hai.
“Làm ơn đưa cái này cho chủ ông.”
“Không!” Giọng Toranaga vang lên khắp khu rừng thưa, hết sức long trọng, ông nói to.
“Tôi vinh dự chính thức nhận thư của Hội đồng và sẽ trả lời cho Sứ thần nổi danh của họ, em trai ta, Chúa Shinano ngày mai, giờ này.”
Zalaki ngó nhìn anh một cách ngờ vực.
“Có thể trả…”
“Xin Chúa công tha lỗi”, ông già Samurai lại ngắt lời, hết sức uy nghi và lại giữ cho cuộc nói chuyện mang tính riêng tư,
“Xin lỗi, nhưng Lãnh chúa Toranaga gợi ý như vậy là sự lựa chọn long trọng, một sự lựa chọn không phải chỉ nằm trong cuộn giấy này. Cho Người thời gian Người đòi hỏi là điều đúng và vinh dự.”
Zataki nhặt cuộn giấy thứ hai và nhét vào ống tay áo của mình.
“Tốt lắm. Ta đồng ý. Lãnh chúa Toranaga, xin tha lỗi cho cách cư xử thiếu lịch sự của tôi. Cuối cùng, xin cho tôi biết Kasigi Yabu ở đâu? Tôi có một thông điệp cho ông ấy. Chỉ có liên quan tới ông ấy thôi?”
“Ta sẽ bảo ông ấy đến chỗ chú.”
Con chim ưng khép cánh buông mình ở độ cao một nghìn feet từ bầu trời chiều, rơi vào con chim bồ câu đang trốn chạy, lông bắn ra tung tóe, nó tóm lấy con chim trong móng vuốt của nó, đem con chim xuống phía mặt đất rồi vẫn như một hòn đá rơi khi chỉ còn cách đất chừng vài feet, nó buông con mồi chết ra, sững lại đột ngột rồi nhào vào một cách thật hoàn hảo.
“Ec- éc – eé – ec!” Nó rít lên, xù lông cổ đầy tự hào, móng vuốt nó rạch toang đầu con bồ câu trong niềm ngây ngất của chiến thắng.
Toranaga cùng với Naga làm giám mã cho ông, phi ngựa lên. Vị Daimyo tụt xuống ngựa. ông gọi con chim ưng một cách nhẹ nhàng tới đậu trên nắm tay mình. Nó ngoan ngoãn bước lên chiếc găng tay của ông. Lập tức nó được thưởng một miếng thịt nữa của con mồi trước. Ông phủ mũ trùm lên con chim ưng. Naga nhặt con bồ câu để nó vào túi đi săn đã đầy tới nửa treo bên yên ngựa của cha, rồi quay lại vẫy tay gọi những người theo săn khác ở xa.
Toranaga nhảy lên yên ngựa, con chim ưng đỗ trên găng của ông một cách thoải mái. Ông nhìn lên bầu trời. ước lượng ánh sáng còn sót lại.
Trong buổi chiều muộn, mặt trời xuyên qua mây, và giờ đây trong thung lũng, ngày đang chết nhanh, mặt trời đã khuất sau ngọn núi phía Tây, trời mát và dễ chịu. Những đám mây trôi về phương Bắc, quấn quít trên những ngọn núi. Ở độ cao này, không khí thanh sạch và ngọt ngào.
“Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày đẹp, Naga-san. Không mây, cha nghĩ thế. Cha nghĩ cha sẽ đi săn lúc rạng sáng.”
“Vâng, thưa cha.” Naga ngắm nhìn ông, bối rối, cũng vẫn như bao giờ anh sợ không dám hỏi nhưng lại muốn biết mọi thứ. Anh không thể lường được sao cha anh lại có thể vô tư sau một cuộc gặp gỡ ghê tởm như vậy. Sau khi chào tiễn Zataki đi theo đúng nghi thức, ông lập tức gọi đàn chim ưng và những người xua dã thú, những người gác, hô họ tiến về những ngọn đồi trùng điệp bên kia rừng, đối với Naga dường như là một sự tự chủ vượt lên trên mức trần tục. Bây giờ chỉ nghĩ tới Zataki thôi cũng đủ làm da thịt của Naga sởn lên và anh nghĩ ông cố vấn già đã nói đúng: nếu chỉ một phần mười cuộc đối thoại này được nghe thấy, các Samurai đã phải nhảy lên để bảo vệ danh dự của chủ họ rồi. Nếu không vì mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu người bà đáng kính của anh, thì chính anh cũng đã lao tới Zataki rồi. Mình cho rằng cha mình cũng nghĩ như mình, anh suy nghĩ…
Mắt anh nhận ra những người kị mã từ cánh rừng phía dưới đang phi ngựa lên chỗ họ qua những chân đồi uốn khúc. Phía bên kia màu xanh thẫm của khu rừng, con sông lượn vòng một giải màu đen, ánh sáng trong quán lập lòe như đom đóm.
“Cha!”
“Hả! À, cha nhìn thấy họ rồi. Họ là ai thế nhỉ?”
“Yabu-san, Omi-san và… tám vệ sĩ.”
“Mắt con tốt hơn mắt cha. À phải rồi, bây giờ cha. nhận ra họ rồi.”
Naga nói không suy nghĩ:
“Giá như con thì con không để cho Yabu-san đi một mình tới chỗ Chúa Zataki mà không…” Anh dừng lại, lắp bắp:
“Xin tha lỗi cho con.”
“Tại sao ở địa vị con, con lại không để cho Yabu-san đi một mình.”
Naga tự rủa mình vì đã trót mở miệng và run sợ trước ánh mắt của phụ thân.
“Xin tha lỗi cho con, bởi vì như vậy con sẽ không làm sao có thể biết được họ bàn định, bí mật gì với nhau. Thưa cha, ông ta có thể dễ dàng làm điều đó ở địa vị con, con sẽ tách họ ra – xin tha lỗi con. Con không tin ông ta.”
“Nếu Yabu-san và Zataki-san bày trò phản bội sau lưng ta, thì họ sẽ làm điều đó cho dù ta có cử người theo chăng nữa. Đôi khi nới rộng dây cho con mồi là điều khôn ngoan – đó là cách để bắt cá, neh?”
“Vâng, xin tha lỗi cho con.”
Toranaga thấy là con trai ông không hiểu, sẽ không bao giờ hiểu, sẽ luôn luôn chỉ là một con chim ưng lao vào kẻ thù, nhanh gọn, chí tử.
“Cha mừng là con đã hiểu, con trai ta”, ông nói khuyến khích con, biết được những khả năng tốt của con và đánh giá cao chúng.
“Con là đứa con ngoan”, ông nói thêm, thành thật.
“Cám ơn cha”, Naga nói, lòng đầy tự hào trước lời khen hiếm hoi này.
“Con chỉ mong cha tha thứ cho sự ngu dốt của con và dạy bảo con để con phục vụ cha được tốt hơn.”
“Con không phải đứa ngu. Yabu là đứa ngu”, Toranaga chỉ chút nữa thì nói thêm như vậy.
“Người ta biết ít chừng nào tốt chừng ấy và cũng không cần phải căng thẳng đầu óc, Naga. Con còn trẻ lắm – đứa con ít tuổi nhất của ta, đứa em cùng bố khác mẹ với con, Tadateru. Nó bao nhiêu rồi nhỉ? À, lên bảy, phải, nó bảy tuổi.”
Ông ngắm những kị mã tiến gần lại một lúc.
“Mẹ con thế nào, Naga?”
“Vẫn như bao giờ, là người đàn bà hạnh phúc nhất trần đời. Mẹ con chỉ cho con gặp bà một năm một lần. Cha có thể thuyết phục để mẹ đổi ý không?”
“Không”, Toranaga nói:
“Mẹ con không bao giờ đổi ý đâu.”
Toranaga luôn luôn cảm thấy một ngọn lửa bùng lên khi ông nghĩ tới Chanô Tsubonê, người thiếp chính thức thứ tám của ông, và mẹ của Naga. Ông mỉm cười một mình khi ông nhớ tới bà, đôi má lúm đồng tiền, cái mông nẩy, cái cách bà vặn mình và sự hừng hực trong việc chăn gối.
Bà là vợ góa của một nông dân gần Yedo, bà đã cuốn hút ông hai mươi năm trước đây. Bà đã ở với ông ba năm, rồi xin phép cho được trở về với ruộng đất. Ông đã cho phép bà đi. Giờ đây bà sống ở một trang trại tốt gần nơi bà sinh ra – béo tốt và hài lòng, một nhà sư được thừa kế, được tất cả mọi người kính trọng và không chịu ơn ai hết. Thỉnh thoảng ông đến thăm bà và hai người cùng cười với nhau không có lý do gì hết, bạn.
“À, mẹ con là một người đàn bà tốt.” Toranaga nói.
Yabu và Omi xuống ngựa. Cách mười bước, họ dừng lại và cúi chào.
“Ông ta đưa cho tôi cuộn giấy này”, Yabu nói, căm giận, vung mạnh cuộn giấy…
“Chúng tôi yêu cầu ông rời Izu đi Osaka ngay lập tức, hôm nay, và trình diện tại lâu đài Osaka nếu không tất cả đất đai của ông đều bị tịch thu, và ông sẽ trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật.” Ông ta bóp bẹp tờ giấy trong tay và ném xuống đất
“Hôm nay.”
“Vậy thì ông nên đi ngay đi.” Toranaga nói, đột nhiên thấy khó chịu vì sự hung hăng và ngu ngốc đó.
“Thưa Đại nhân, tôi van xin Người”, Omi vội vàng quì gối xuống,
“Chúa Yabu là chư hầu tận tụy của Đại nhân, xin Đại nhân đừng quở trách ông. Xin tha lỗi cho tôi vì đã mạo muội, nhưng Chúa Zataki… Xin tha lỗi cho tôi vì đã quá mạo muội.”
“Yabu-san, xin lỗi cho lời nói vừa rồi – nó có ý tốt.”
Toranaga nói, tự rủa sự luống cuống của mình.
“Tất cả chúng ta đều nên có óc hài hước về những bức điện đó, neh?” Ông gọi người giữ chim, đưa cho anh ta con chim trên nắm tay mình rồi cho anh ta và những người phục vu cuộc đi săn lui. Rồi ông vẫy tất cả các Samurai đi tới chỗ không nghe thấy được, trừ Naga, ông ngồi xổm và bảo họ cũng làm như vậy.
“Có lẽ nên nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?”
Yabu nói.
“Hầu như chẳng có gì để nói. Tôi nói gặp ông ta. Ông ta tiếp tôi với sự lịch sự tối thiểu nhất. Trước tiên là
“Những lời chào hỏi” của Chúa Ishido và một lời mời trắng trợn bí mật liên minh với ông ta, vạch kế hoạch ám sát Đại nhân ngay tức khắc và giết tất cả các Samurai của Toranaga ở Izu. Tất nhiên là tôi từ chối không nghe và ngay lập tức – ngay lập tức – không có lễ nghi gì hết, ông ta đưa tôi cái này!.” Ngón tay Yabu chọc một cách hung hăng vào cuộn giấy.
“Nếu không có lệnh trực tiếp của Đại nhân bảo vệ ông ấy thì tôi đã băm ông ấy thành muôn ngàn mảnh! Tôi yêu cầu Đại nhân thủ tiêu lệnh đó. Tôi không thể sống với nỗi nhục này. Tôi phải trả thù!”
‘Tất cả chỉ có thế thôi sao?”
“Như vậy chưa đủ sao?”
Toranaga bỏ qua sự thô lỗ của Yabu và cau mặt nhìn Omi
“Ông là người đáng trách, neh? Tại sao ông không có sự thông minh để bảo vệ Chúa của ông tốt đẹp hơn? ông được coi như cố vấn mà. Ông nên là cái khiên của ông ấy. Lý ra ông phải lôi Chúa Zataki ra ánh sáng, cố gắng tìm cho ra Ishido có cái ý gì trong đầu, hối lộ cái gì, họ có kế hoạch gì. Người ta cho rằng ông là một cố vấn có giá trị cơ mà. Ông đã có được một cơ hội hoàn hảo thế mà ông đã bỏ phí nó như một thằng đần không có chút kinh nghiệm gì!”
Omi cúi gập đầu.
“Xin Đại nhân tha thứ cho.”
“Ta có thể tha thứ, nhưng ta không thấy vì sao Chúa Yabu có thể tha thứ. Giờ đây Chúa của ông đã nhận cuộn giấy, giờ đây ông đã bị ràng buộc. Giờ đây ông ấy phải hành động, cách này hay cách khác.”
“Cái gì?” Yabu nói.
“Nếu không thì ông nghĩ ta đã làm những điều đó để làm gì? Để trì hoãn – Tất nhiên, để trì hoãn”, Toranaga nói.
“Nhưng một ngày? Giá trị của một ngày là gì?” Yabu hỏi.
“Ai biết được? Một ngày đối với anh là một ngày kém đi đối với kẻ thù.” Mắt Toranaga nhìn vút trở lại Omi.
“Lời Ishido là nói miệng hay giấy?”
Yabu trả lời thay.
“Miệng, tất nhiên.”
Toranaga vẫn để mắt trừng trừng nhìn Omi,
“Ông đã không làm được nhiệm vụ của ông đối với Chúa của ông và đối với ta.”
“Xin tha…”
“Chính xác ông nói gì?”
Omi không trả lời.
“Ông quên cả lễ độ nữa rồi hay sao? Ông đã nói sao?”
“Không gì hết, thưa Đại nhân. Tôi không nói gì hết.”
Yabu nói tuột ra.
“Ông ấy không nói gì với Zataki bởi vì ông ấy không có mặt. Zataki yêu cầu nói chuyện riêng với tôi thôi.”
“Thế à?” Toranaga giấu nỗi vui bởi Yabu đã phải thừa nhận điều ông ngờ ngợ và một phần của sự thật lúc này đã được mở.
“Xin tha lỗi cho ta, Omi-san. Ta cứ cho là ông có mặt.”
Trước khi Yabu kịp trả lời, Toranaga nói,
“Tất nhiên là ông được tha thứ, Omi-san. Nếu Chúa của ông chế ngự ông, đó là đặc quyền của ông ấy. Ngài quả là có chế ngự ông ấy phải không, Yabu Sama!”
“Vâng – vâng, nhưng tôi không cho rằng điều đó là quan trọng. Đại nhân nghĩ là tôi…”
“Ờ, điều tai hại đã xảy ra rồi. Ông tính làm gì?”
“Tất nhiên gạt bỏ bức điện này, thưa Đại nhân?” Yabu bồn chồn.
“Đại nhân nghĩ đáng lẽ tôi có thể tránh được điều đó?”
“Tất nhiên. Lý ra ông đã có thể thương lượng với ông ta một ngày. Có thể hơn. Có thể là hàng tuần?” Toranaga nói, xoáy con dao thêm vào vết thương, sung sướng một cách ma quái là sự ngu dốt của chính Yabu đã đẩy ông ta vào móc, mà chẳng hề quan tâm đến sự phản phúc mà rõ ràng Yabu đã bị mua chuộc, dụ dỗ hoặc bị đe dọa kéo vào
“Xin lỗi, nhưng ông đã dính líu. Không sao, đúng như ông nói. Người ta càng chọn phía đứng sớm chừng nào hay chừng ấy.” Ông đứng lên.
“Không cần phải trở lại trung đoàn đêm nay. Mời cả hai ông dự cơm với ta chiều nay. Ta đã thu xếp một cuộc chiêu đãi.” Ông nói thêm với mọi người, hết sức hài lòng.
Ngón tay điêu luyện của Kiku gảy một dây, miếng gẩy cầm chắc. Rồi nàng bắt đau ca, sự trong trẻo của giọng nàng làm đầy buổi tối tĩnh mịch. Mọi người ngồi ngây trong căn phòng lớn mở ra hàng hiên và khu vườn phía xa, lạc thần trí vì cái tác động nàng tạo ra dưới những ngọn đuốc lung linh và những sợi chỉ vàng của chiếc kimono của nàng bắt ánh sáng khi nàng nghiêng mình trên cây tam huyền.
Toranaga nhìn nhanh chung quanh, cảm nhận màn đêm buông . Ở một bên cửa của ông, Mariko ngồi giữa Blackthorne và Buntaro. Ở bên kia Omi và Yabu ngồi song song nhau. Chỗ danh dự vẫn còn trống. Zataki đã được mời, nhưng tất nhiên ông ta lấy làm tiếc từ chối vì lý do sức khỏe, mặc dầu người ta thấy ông phi ngựa trên những ngọn đồi phía bắc và làm chuyện chăn gối với một sức mạnh huyền thoại. Naga và những vệ sĩ được chọn lựa một cách hết sức cẩn thận ở tất cả xung quanh. Gyoko lượn lờ ở một nơi nào đó trong hậu trường. Kiku-san quì trên hàng hiên đối diện với họ, lưng quay ra vườn – nhỏ nhoi, trơ trọi, và hiếm thấy.
Mariko nói đúng. Toranaga nghĩ vậy. Người kỹ nữ này đáng đồng tiền. Lòng ông khuây khỏa, nỗi lo lắng về Zataki giảm đi. Mình sẽ cho gọi nàng đêm nay hay mình sẽ ngủ một mình? Con người đàn ông của ông rung động khi ông nhớ lại đêm qua.
“Thế Gyoko-san, bà muốn gặp tôi?” ông đã hỏi trong khu riêng của mình ở pháo đài.
“Vâng, thưa Đại nhân.”
Ông đốt nén hương.
“Xin mời tiến hành đi.”
Gyoko cúi chào, nhưng ông không còn mắt nào để nhìn bà ta. Đây là lần đầu tiên ông nhìn gần Kiku. Càng gần càng làm tôn những đường nét tuyệt đẹp của nàng.
“Xin hãy chơi nhạc trong khi chúng tôi nói chuyện”, ông nói, ngạc nhiên vì Gyoko-lại định nói trước mặt nàng.
Kiku vâng lời ngay tức khắc, nhưng âm nhạc của nàng không đêm nào giống như đêm nay. Đêm qua nó êm ả, đệm vào công việc trước mắt. Đêm nay nó thôi thúc, tôn nghiêm và hứa hẹn.
“Thưa Đại nhân?” Gyoko chính thức bắt đầu,
“Trước hết tôi xin cảm ơn Đại nhân vì niềm vinh dự Người đã đem đến cho tôi, cho ngôi nhà khốn khổ của tôi và cho Kiku-san đệ nhất phu nhân của Thế giới Thùy dương. Cái giá tôi đòi cho hợp đồng đó là láo xược, tôi biết, là không thể được, tôi chắc vậy, chưa được thỏa thuận cho đến tận tối mai khi cả hai phu nhân Kasigi và phu nhân Toda sẽ quyết, người đã quyết định từ lâu rồi, bởi vì các đồng tiền đáng khinh bỉ có nghĩa gì đối với một Samurai, nói gì tới vị Daimyo vĩ đại nhất thế giới!”
(kho tư liệu của Hội NVHP)