KÝ ỨC
Trần Ngọc Mỹ
Đêm trôi trong hương
Đêm ngược ngày nhớ
Ngọn nến soi mắt người hiển hiện
Ký ức như mưa sao trên bầu trời
Trùm lên mùa hè ấu thơ con
Câu chuyện cha kể
Núi rừng thành chiến trường
Buổi bom đục lòng đất
Suối xiết nghẹt đá thấm mặn máu loang
Cô gái cha gặp tên Phạm Thị Hồng Thanh
Quê nhà Nam Cát
Bông hoa nở xinh giữa rừng đắng
Khước từ yếu mềm
Nụ cười tỏa sáng
Ngã xuống khi tuổi còn xanh
Trái tim day dứt lời hẹn ước cùng người
Cha mang theo vết sẹo bên đời
Dưới ngàn mây bay
Vòm xanh im lặng
Đồng đội đã ngủ yên
Riêng cha ôm bao tháng ngày xương nhức
Bây giờ cha đã ngủ yên
Chỉ ký ức của cha thức trong ký ức của con
Vọng vào ngực đêm.
MƯA XUÂN
Lê Nhi
li ti như đám mây trắng rải trên cọng tigon ngoài ban công
làm ẩm ương lũ sẻ biếng lười ủ mình trong tổ
ướt tóc ai mắt xa xăm hướng ngõ
từng giọt tí tách gọi mùa.
những hạt mưa long lanh đêm nay rỏ trên tấm bờ rô
cộng vào tôi vang lên khúc ca kỳ diệu
khúc ca tha hương gói quê nhà phía sau đèn đường chạm đâu cũng thiếu
khúc ca hát trên nấm mộ đời
từng nếp nhà xưa, từng đoá môi
trườn vào tôi trên dòng Tam Bạc
những con thuyền cong, những con đò cạn
như những dúm mạ đọng mưa non mẹ cấy vội sau chùa…
giọt nhẹ tênh gõ trên mõ sư
thấm vào bóng tôi treo trên cây viễn xứ
qua đêm nay ngày mai bung nở
những nụ mầm xanh, những mảnh đời xanh
ngửa mặt lên gột mình
tôi chợt thấy một giọt nước trong veo chắt từ đám mưa nóc phố…
CHỢ QUÊ XƯA
Dương Thắng
Đông tràn nhớ chợ quê xưa
Ta về thấp thoáng vệt mưa áo đời
Kìa như bóng mẹ ta ngồi
Bán vài mớ cá giữa trời lâm râm
Bao chen chúc một lặng thầm
Tối xâm xẩm những thanh âm nhẹ nhàng
Thưa người gió bấc thổi ngang
Lối trơn bùn nhão quán hàng lô nhô
Mớ này bán vội đổ xô
Chẳng cân nữa giữa canh giờ trôi lâu
Mưa bay loang giọt mắt rầu
Run run đếm ngón co nhàu thời gian
Chợ quê một thuở cơ hàn
Đói no nhúm gạo chờ sang ngày mùa
Ta tìm thấy một ta xưa
Đứng chờ mẹ dưới rét mưa gió gầy
HẰNG HẠC BÊN HỒ
Lương Kim Phương
Vỗ cánh bay về đã lâu
trú ngụ trên những thân cành gầy guộc
*
Mái chèo khua vỡ đêm
lẩy bẩy rớt xuống mặt hồ
một ánh trăng non tuyệt vọng
như em từng đánh rơi buổi chiều năm xưa
im lìm trong đáy hồ thăm thẳm
*
Vớt làm sao buổi chiều
mình đi thuyền trong hang núi
xòe tay hứng thạch nhũ
đá mềm trong lòng tay
anh cài vội trên mái tóc em bông hoa rong diềng nhỏ
phía xa mặt trận chớp lòe đỏ chân trời
hằng hạc trông theo thảng thốt
*
Vớt làm sao bóng tối
đã nhuộm kín lòng hồ
người xưa không trở lại
hằng hạc vẫn bay về
chấp chới dệt mùa thu trong mắt
*
Lòng hồ thành phế tích
soi nỗi buồn ngược đêm
TIẾNG XUÂN
Thy Nguyên
Đêm ắng lặng*
Tiếng chuông băng mình lên một ngả trời
Thả tràng hạt của bà đu về nhịp gõ
Mưa bụi bay ghé tìm ô cửa
Đựng vóc xuân thiêm thiếp giọt sương.
Chớp bể tháng năm dài như lối sỏi
Dìu dặt cố hương mải miết ngợp thương
Nhớ mẹ những đêm gầy nhung lụa
Nhớ cha những đọt sắn rải lời.
Bây giờ vóc xuân cao vọi
Xiêm áo ai cài sau mắt lá thì thầm
Em vấn khăn vò men rượu ủ
Tơ trời vòng từ đông trước bắc sang.
Cuối vườn con dế trốn mình hạnh phúc
Lòa xòa tóc xuân che cành khẳng khiu
Thoảng hương mùi đêm ba mươi mẹ tắm
Như giặt tẩy lòng mình cha đốt thuốc lặng thinh.
Tiếng lộc xuân cựa mình bóc vỏ
Tiếng sương chờ bẫy ngọt quả lành
Tiếng ngày xưa lanh canh rạn nở
Vũ hội ngự đỉnh ấm lại ngôi nhà.