Bạch Đằng Giang đã đi vào lịch sử với sự kiện ba lần ông cha ta chiến thắng quân xâm lược. Thời gian đã qua đi, nhưng hào khí nơi này vẫn dâng trào muôn đợt sóng thôi thúc hồn thơ cất cánh giao hòa…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Minh Luyện, Bùi Thị Thu Hằng, Phan Dũng và Ngô Thế Trường.
Bạch Đằng Giang đã đi vào lịch sử với sự kiện ba lần ông cha ta chiến thắng quân xâm lược. Thời gian đã qua đi, nhưng hào khí nơi này vẫn dâng trào muôn đợt sóng thôi thúc hồn thơ cất cánh giao hòa…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Minh Luyện, Bùi Thị Thu Hằng, Phan Dũng và Ngô Thế Trường.
Minh Luyện
VIẾT TỪ MINH ĐỨC
Tôi đào tứ thơ
Từ trong lòng đất
Nơi tổ tiên phất cờ giữ nuớc
Trước thềm cuộn sóng Bạch Đằng giang
Tứ thơ bay lên
Sừng sững hiên ngang
Dãy Tràng Kênh hùng vĩ
Ngực chắn bão giông
Qua từng thế kỷ
Đất Thủy Nguyên ấm áp mặn nồng
Cây trái đơm bông
Tình người son sắt
Lời mẹ ru ngọt ngào trong vắt
Cánh cò bay bát ngát trưa hè
Tôi lắng nghe
Tình thơ
Nơi công trường dang dở
Quê hương tôi rộng mở những công trình
Nhiệt điện Tam Hưng
Xi măng Minh Đức
Thị trấn bừng lên mặt trời đỏ rực
Theo con tàu vuợt nẻo trùng dương
Bao ước mơ đã hóa nhịp đời thường
Câu thơ yêu thương bay lên từ lòng đất.
Bùi Thị Thu Hằng
BÂNG KHUÂNG TRÀNG KÊNH
Miền quê dẫn dụ bước chân
Hoa mọc trên đá lá gần mây xanh
Sông Bạch Đằng chảy yên lành
Cầu cong qua bão long lanh đôi bờ
Chuyện xưa chẳng kể như thơ
Máu ông cha nhuộm ước mơ bao đời
Triều dâng thương nhớ lở bồi
Cọc gỗ sót lại bên trời rưng rưng
Thịt xương nhuốm thắm hoa rừng
Môi em gái đỏ quết từng nụ xuân
Sao lòng vẫn thấy bâng khuâng
Huyền linh giây phút hương trầm chứa chan
Khói cong cuộn dấu chấm than
Thương đời muôn chuyện trở trăn luân hồi
Đau thương đã khép lại rồi
Núi kia sao vẫn đứng ngồi chẳng yên
Đất lành sỏi đá cũng hiền
Tràng Kênh đá nhọn tạc nên dáng Rồng
Thơ thiêng thả khuyết dòng sông
Vớt lên tiếng ngọn gió đồng âm vang
Bỗng dưng chạm chiếc lá vàng
Mới hay sóng Bạch Đằng giang bật mầm
Bên hương cỏ mật thì thầm
Mưa phùn mượn cớ buộc ngầm hội quê
Neo hồn trên sóng bộn bề
Nghe mùa trở dạ sơn khê nặng tình…
Phan Dũng
CÂY CỌC GỖ BẠCH ĐẰNG
Thăm di tích Bạch Đằng
Tôi vịn vào cây cọc gỗ mục rỗ gần ngàn năm
Bước thật chậm để nghe tiếng vọng của thời gian
Tôi soi vào cây cọc nhọn vết tích còn hằn trên thớ gỗ
Chiến trận nơi đây ngút trời lửa cháy
Chói tai tiếng gươm đao
Vun vút mũi tên bay trong gió
Hỗn độn tiếng thét gào
Và sóng
Dựng lên xô đẩy những con tàu
Dòng sông lềnh bềnh tắc nghẽn trôi những xác chết
Những tàu chiến ngả nghiêng chìm cột gỗ
Con nước rút xiết
Hàng cọc nhọn dâng lên
Dòng sông trở thành nấm mồ chôn quân giặc.
Quy luật nghiệt ngã mạnh thắng yếu thua
Ta là kẻ yếu ư?
Núi sông kia thế hiểm
Mạnh biết nhường nào
Lòng người cùng gắn kết
Sức mạnh biết bao.
Ta là kẻ yếu ư?
Một cây cọc gỗ cũng thành chiến sĩ
Một ngọn núi, dòng sông là chiến luỹ
Ôi! Non sông hùng vỹ và khát vọng độc lập, tự do
Giặc giã tan rồi Vua còn trẻ vẫn lên núi đi tu
Đâu có mê đắm quyền lực, bạc vàng, tửu sắc
Thế mà có lúc ta đã quên mất
Những trầm tích linh thiêng quý giá dấu trong cây cọc gỗ Bạch Đằng.
Ngô Thế Trường
THÀNH PHỐ NHỮNG DÒNG SÔNG
Hải Phòng – Tên gọi những dòng sông
Sông mênh mông
Sông chảy từ ngõ phố
Chảy giữa tâm tư khát vọng mỗi con người
Chúng tôi lớn lên bên sóng bạc đầu
Sóng dập nát bờ
Xót lòng muối mặn
Những cánh buồm ra khơi vào lộng
Cháy rực chân trời ban mai
Trong gió
Hồn Bạch Đằng vang vọng hồi âm
Suốt cuộc đời thịt da nắng cháy
Gió mặn không khô mồ hôi ròng ròng
Những người thợ khăn quàng xám bụi
Khắc vào hoàng hôn phố cảng
Muôn nghìn bức tượng gian lao
Hải phòng- tên gọi những dòng dông
Tên gọi những con tàu
Những chiếc neo cắm vào lòng bề
Những bàn chân to bè
Bám vào cầu tàu như vỏ hến
Hải Phòng! Hải Phòng! – Tên gọi những dòng sông
Năm con sông như năm cánh tay ôm
Xiết lấy Hải Phòng hòn đảo của tình yêu
Long lanh mắt cá
Hải Phòng trấn giữ biển Đông
Tôi trở về thành phố giữa mùa xuân
Trăng đẹp lắm – Trăng soi hàng cơm nguội
Có lứa đôi nào ngồi suốt đêm nay
Tiếng họ thầm thì trong tiếng máy reo sôi
Tôi lặng đi trong hương ngọt ấy
Nghe nhìn năm trận mạc tiếng hò dô
Tiếng thả cọc dòng sông
Tiếng gươm khua tụ hội
Hải trấn phòng thủ
Lê Chân oanh liệt Hải Phòng
Như dòng sông cuộn cháy
Ngàn xưa vỗ sóng với ngàn nay
Căn nhà tôi nay Mẹ đã chuyển rồi
Bâng khuâng Cát Dài, Cát Cụt
Mẹ đã theo em trai về khu tập thể
Bà cụ sáu lăm ba thời đánh giặc
Ru cháu con mình tít tận tầng năm
Câu hát Mẹ ru có ngọn khói xi măng
Thời trẻ: Mẹ nhập cứu quốc quân. Mẹ nhớ
Ngọn khói bùng như đá chất trời cao
Chúng con lớn lên chẳng hiểu vì sao
Ngắm trời khói trắng bay lòng sâu Tam Bạc
Ngỡ con sông trời, con sông nước ấp ưu nhau
Có hay đây đá đè đầu thợ thuyền đời Mẹ
Ngọn khói kia là từ đá sinh ra
Ngọn khói nay đã hóa lá cờ
Phấp phới bay trên đầu thành phố
Phấp phới bay qua ngàn ngày đánh Mỹ
B52 kẻ chỉ mỗi ô nhà
Phát quang Thượng Lý
Những dòng sông quặn đau như lòng người ứ máu
Hải Phòng đứng lên
Hải Phòng dũng sĩ
Nhớ một sáng em về súng khoác ngang vai
Hải Phòng! Hải Phòng!
Thành phố những dòng sông
Chảy mãi trong lòng bao khát vọng
Suốt tháng năm dài.
(Nguồn Tc Cửa Biển)