Suối nguồn đảo tiền tiêu – Tản văn: Đỗ Thị Hồng Vân

 

Đến Cát Bà rồi, chúng tôi xuống tàu, qua vịnh Lan Hạ để vào xã Việt Hải. “Chúng ta ra đảo của đảo”. Đoàn trưởng nói vui và leo lên boong. Con tàu rẽ sóng trắng xóa, lao đi, len lỏi qua các dải núi đá, qua làng chài bập bềnh giữa mây trời, non nước thẳm xanh.

Làng Việt Hải nằm trong thung lũng của đảo, lọt thỏm giữa núi non, rừng già thuộc phía đông của rừng Quốc gia Cát Bà. Con đường độc đạo dẫn vào làng đã được bê tông hóa, quanh co theo dải rừng trùng điệp. Những cái vụng nhỏ, dài, nước trong veo lấn sâu vào rừng tạo khung cảnh non nước hữu tình thật nên thơ. Bạn sẽ đắm mình giữa không gian nguyên sơ của tạo hóa: Những dãy núi đá vôi nguyên sinh hùng vỹ với thảm thực vật phong phú. Qua một hang động, một rừng sú vẹt, cổng làng Việt Hải hiện ra như một nét chấm phá trên nền phông xanh thẳm là núi rừng.

Chúng tôi nghỉ lưu trú qua đêm tại dãy nhà đơn sơ theo kiểu cổ xưa nằm giữa làng Việt Hải. Đây là nơi thích hợp cho những tâm hồn yêu thiên nhiên, tránh sự ồn ào, náo nhiệt của chốn thành thị. Các phòng ở đây đều sạch sẽ và trang bị nội thất giản dị.

Sau một chặng đường dài cả trên bộ và dưới nước, chúng tôi được dự một bữa tiệc đơn giản nhưng bổ dưỡng. Các món ăn lấy từ nguồn “cây nhà lá vườn” nên tươi và thơm ngon. Mâm của tôi được tiếp đến ba bát canh rau ngót nấu lòng gà, ăn đến đâu biết đến đấy. Thịt gà của dân địa phương tuy hơi dai nhưng ngọt đậm, thấm đến tận chân răng! Bữa tối chén các món thịt dê: Tiết canh, nướng, tái chanh, hầm… Thấy tôi còn ngần ngại nhìn bát tiết, nhà thơ Vũ Bảy – người đã từng gắn bó với Việt Hải, với Cát Bà hơn 40 năm, nói: “Ăn đi! Ngon lắm! Dê ở đây được ví như “Cây thuốc nam biết chạy”! Chúng chỉ ăn các loại lá trên núi cao nên thịt rất bổ! Úi dà! Nhấp với ly rượu gạo ngâm chuối hột của cô chủ tịch xã Kim Anh rót, cứ gọi là quắt tai! Nhưng đặc sản ở đây không chỉ có thịt “gà rừng”, “dê rừng” đâu nhé! Ngay bên cầu tầu, lối đi vào làng hay ra khu chợ, bà con ngư dân bày bán đủ các loại hải sản: ốc, sò, ngao, ngán, cua, ghẹ, mực, tu hài… tất cả đều tươi roi rói vừa dưới biển lên. Bể chứa hải sản được sục ô xy liên tục nhằm đảm bảo cho cá, tôm, cua, ghẹ… nhằm đảm bảo hải sản lúc nào cũng tươi ngon. Những con móng tay thè lè cái thân trắng hồng ra khỏi vỏ khua tay ngêu ngoao; Những con tu hài thỉnh thoảng lại thò vòi ra phun nước cái phẹt!

Buổi chiều, tự do khám phá. Non xanh nước biếc ngợp người. Cỏ cây, hoa lá rung rinh bên lối đi. Trời xanh, biển xanh, rừng xanh! Một bức tranh thủy mặc trập trùng! Tôi đi vào rừng, qua “Đỉnh Hải Quân”. Từ đài quan sát này, tôi hình dung quang cảnh “pháo đài Thần Công” ở trung tâm Cát Bà, nơi pháo đối hải của Hải quân ta đã lập chiến công bắn chìm tàu chiến Mỹ lởn vởn quanh vịnh, tạo âm mưu “Sự kiện vịnh Bắc Bộ”, lấy cớ gây chiến tranh oanh tạc miền Bắc nước ta thời những năm 1964, 1965.

Tôi yêu nhất dòng suối chảy ra từ chân núi, uốn lượn reo vui ngay trước khu nhà nghỉ. Cảm giác cơ thể như mát dịu hẳn bên dòng suối róc rách. Bầu trời xanh hơn, gió mát hơn giữa những ngày hè nóng bức này. Cỏ cây hoa lá rung rinh bên bờ, múa lượn cùng đàn cá nhỏ tung tăng dưới lòng suối. Chúng xúm vào những bắp chân trần của du khách mà hít hà, mà nựng nịu: Ôi sao chân ai mà trắng nõn trắng nà thế này! Những con ốc hương, ốc vặn bò lổm ngổm trên những tảng đá rêu xanh. Nhiếp ảnh gia Hoàng Vũ thích chí lia hàng chục kiểu liền. Mấy nàng thơ xinh đẹp vừa lội ùm ùm vừa cười khanh khách té nước tung tóe vào nhau.

– Nước suối ở đây ngọt và lành! Chị bán hàng tạp phẩm trong quán vui vẻ nói với tôi vừa lội dưới suối lên – Đây là nguồn nước chính tưới tiêu cho cả mấy cánh đồng đó em ạ!

Tôi vốc nước suối vã lên mặt, mát quá! Có lẽ dòng nước trong lành từ trong rừng chảy ra tắm táp cho cây lúa Việt Hải thêm thơm tho, mát mẻ nên hạt cơm ở đây cũng dẻo thơm, ngon lành đến thế!

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi rời Việt Hải. Ba chàng trai bản xứ da bánh mật, to khỏe, chắc như vâm, mỗi chàng cầm lái một xe điện chở chúng tôi ra bến tàu. “Bọn tôi vừa làm nông nghiệp, vừa làm du lịch các anh chị ạ!”. Hay quá đi chứ! Đó cũng là phương hướng, mục tiêu chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Người dân của đảo tiền tiêu với ý chí kiên cường, kiên quyết bám đất, bám đảo xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu đẹp. Họ tận dụng thế mạnh do thiên nhiên ưu đãi cùng với tinh thần dám nghĩ dám làm của mình một cách sáng tạo. Những người dân sống nơi đầu sóng ngọn gió này đã và đang vươn lên đưa Việt Hải trở thành một trong những địa phương phát triển bền vững của thành phố Hải Phòng.

 

Hải Phòng, mùa thu 2019

Đ. T. H.V

Bài viết khác