Đổi màu – Truyện ngắn của Dương Thị Nhụn

Lĩnh ngồi suy nghĩ lung lắm….

 

Lĩnh đang ở thời kì “trẻ chưa qua, già chưa tới” theo tiêu chuẩn thời hiện đại, nghĩa là tất cả mọi thứ chưa đến nỗi “về hưu”. Làm ở một cơ quan văn hoá, qua mấy đời giám đốc, Lĩnh thấm thía thân phận của một anh cạo giấy. Làm thế nào mà vẫn sống bình an từng ấy năm là cả một nghệ thuật. Ngồi khoanh chân với mấy anh bạn vong niên trong quán thịt cầy đủ món, Lĩnh rung đùi hát: “Con bướm là con bướm xinh, là con bướm là con bướm trắng. Con bướm là con bướm nâu là con bướm là con bướm hồng…“, các cậu thấy tớ có hay không? Rập rờn quanh các sếp mà vẫn sống nhăn răng. Tớ nghĩ loài bướm là loài thần kì. Nó tồn tại được là nhờ có sự thay đổi màu sắc.”

Lĩnh sống với sếp Nhất được sáu năm. Ông quý anh vì sự tận tuỵ và dễ bảo. Tuy vậy, mỗi khi trình công văn giấy tờ theo lệnh của giám đốc anh hay run run và pha chút hồi hộp. Anh sợ cái bút bi màu tím đa tình của sếp. Nó cứ rà rà từng dòng, từng chữ rồi “roẹt” một cái, cả đoạn cỡ chục dòng chui tọt vào sọt rác cùng những lời ca cẩm: “Anh viết cái gì thế? Anh phải làm cho những con số này biết nói và nhảy múa đi chứ. Khô cứng thế ai mà chịu đọc.” Lĩnh dần sửa theo “gu” của sếp. Lời lẽ hoa lá cành một tí, câu cú dài ra một tí và thỉnh thoảng phải nặn ra vài câu gọi là thơ để sếp ngâm ngợi mỗi khi tiếp khách.

Sếp Nhất hạ cánh an toàn. Lĩnh cặm cụi làm quen với xếp mới. Mấy năm những gì Lĩnh viết ra dù có bị gạch xoá be bét cũng cho anh một chút kinh nghiệm kha khá. Anh biết lựa được cách viết để vừa lòng sếp. Ngày đầu tiên trình bản báo cáo lên sếp mới, anh rụt rè bước qua cái cửa kính mờ mờ pha chút hồi hộp. Anh đã chuẩn bị rất kĩ, tìm từng câu từng chữ sao cho thật sát với nội dung cần biểu đạt. Thằng con anh học Đại học Luật về chơi cũng phải khen: “Bố viết khéo thật!” Lúc ấy anh đã nhướng cặp mắt có cái kính lão gọng đen nhánh lên nạt: “Thằng này hỗn! Bố mày không giỏi thì còn ai vào đây nữa!”.

Sếp Hai cầm tập tài liệu bảo anh: “Anh cứ về làm việc. Lúc nào cần tôi gọi.” Anh chắc mẩm thế nào ông ta cũng mời anh ngồi xuống ghế hỏi han vài câu rồi uống với nhau chén trà nóng giữa trời lạnh giá. Vì thế nghe sếp nói anh cụt hứng, đứng thần mặt ra chưa kịp quay lưng thì đã được nghe một giọng nói sắc lạnh, cao hơn giọng ban nãy: “Anh chưa nghe thấy tôi nói à?”. Lĩnh vội vàng: “Vâng ạ! Em chào anh ạ!” Lĩnh còn kịp cúi đầu thật thấp trước khi khép nhẹ cánh cửa bước ra khỏi phòng.

Chưa kịp ngồi xuống giãi lòng mình với mấy cô hay buôn chuyện trong phòng Lĩnh đã nghe cô Hồng văn thư gọi to: “Anh Lĩnh lên ngay sếp gọi!”. Anh vội vàng bật dậy không kịp nhìn mấy cái bĩu môi đang vuốt theo sau.

Lĩnh mở thật khẽ cái cửa mà lúc nãy anh đã nhẹ nhàng khép lại. Sếp Hai đang ngổm người lên để đọc cho rõ từng chữ anh đã cẩn thận cân nhắc khi viết. Một mắt ông nheo nheo như thằng bé hàng xóm hay làm trò liếc gái mua vui cho người lớn. Thấy anh vào, ông vứt toẹt tập báo cáo trước mặt: “Anh viết gì mà tôi không hiểu? Làm gì có “Chương trình tiếng hát tình nguyện dành cho lứa tuổi đang yêu. Lứa tuổi nào là lứa tuổi đang yêu? Anh? Hay tôi? Hay là lũ ranh con đang nhảy chồm chồm ngoài kia? Anh không tìm được ngôn từ để đặt cho nó chính xác à? Còn đoạn này, đoạn này nữa…Viết như anh có ngày đem cơ quan đi mà hầu toà.” Lĩnh toát mồ hôi. Anh có viết thế đâu nhỉ? Anh đưa hai tay ra hết cỡ đón tập báo cáo từ tay xếp. Ông ta nhầm “hiến máu” thành “tiếng hát”. Lĩnh chỉ chỗ sếp nhầm thì ông trừng mắt lên: “Anh còn cãi lại tôi hả? Tôi không đeo kính nhưng còn nhìn rất rõ. Anh có phải là người hay lí sự nhất cơ quan không?” Lĩnh toát mồ hôi, lí nhí: “Em đâu dám thế? Anh bảo gì em nghe theo. Xin phép anh cho em mang về sửa lại ạ!” Sếp Hai xua xua tay: “Anh không phải nói nhiều. Ai thế nào chỉ thoáng qua là tôi biết. Đây nữa! Báo cáo tổng kết mà anh viết “Hôm ấy trời trong xanh gió mát, những đám mây nhè nhẹ trôi…’ Anh ở đâu ra thế? Ở Hội Nhà văn à? Đây tôi không cần nhá!” Lĩnh run run lùi lại sát tường đón những lời chỉ giáo để hoàn thành bản báo cáo.

Lĩnh không kịp quan sát sự thay đổi do sếp Hai tạo ra vì cứ quen như cách bài trí của sếp Nhất. Anh đã từng vào căn phòng này hàng trăm lần, hàng nghìn lần thì tại sao phải để ý. Góc này là cái quạt Nhật đang phe phẩy chút gió xua đi cái lạnh khô của chiếc điều hoà Toshiba, giữa phòng là chiếc bàn dài có chiếc ghế như ngai vàng đã mấy lần anh nhầm là sếp Nhất đi vắng. Chẳng là người sếp nhỏ thó lọt thỏm xuống cái ghế. Có lẽ sếp Nhất cảm thấy an toàn khi có một người cao lớn như Lĩnh bên cạnh chăng?

Do vậy lúc lùi lại Lĩnh đã va phải cái cây treo quần áo cao ngất ngưởng đằng sau. Cú va mạnh làm cái cây chao đi rồi đổ ụp xuống mặt sếp Hai. Ông ta còn đang bận với cái bút bi tím và tập tài liệu trong tay nên không tránh kịp. Ông “ối” lên một tiếng rồi ôm lấy mặt. Lĩnh không tin ở mắt mình. Anh há hốc mồm kinh ngạc. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống kẽ tay sếp. Máu gì mà đen như tiết gà để lâu. Lúc ấy Lĩnh mới giật mình chạy lại. Anh đỡ vai sếp dìu vào cái ghế xoay. Mắt sếp nhắm nghiền như ngủ. Ông rên rỉ: “Tôi không nhìn thấy gì cả! Mù mắt tôi rồi! Anh có phải là sát thủ của tôi không mà đời tôi khốn khổ thế này? Nhục!”. Nghe giọng sếp rống riết Lĩnh biết đời mình sẽ thế nào. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên trong cơ quan xảy ra một sự kiện đặc biệt như vậy. Anh bối rối tiến lại gần sếp, miệng ríu lại còn chân tay thì run lẩy bẩy sờ vào sếp. Sếp Hai nặng quá, Lĩnh dìu mãi mới tới được ghế. Không hiểu lúc ngồi vào thế nào mà cả người ông bỗng quay lơ còn cái ghế thì bị đẩy bắn vào góc phòng. Lại một cú ngã trời giáng cho cái thân hình nặng nề.

May cho Lĩnh làm sao khi sếp Hai trụ được hơn năm thì thành phố có kế hoạch thuyên chuyển cán bộ. Anh đã bị hàng loạt chỉ trích vì viết không ra gì. Những bản báo cáo bị gạch xoá tơi tả như lá cây gặp bão lớn. Chỉ một nội dung nhỏ mà sếp bắt anh sửa đi sửa lại mấy lần. Người anh vã mồ hôi mỗi khi gần sếp. Nhưng không hiểu sao anh vẫn phải ngồi ở vị trí này thì có trời hiểu. Phải chăng ông trời muốn đày đọa anh?

Sếp Ba, sếp Tư về rồi đi. Lĩnh vẫn phải đối mặt với các sếp mà không cải thiện được tình hình. Nhiều lúc anh thấy nản lòng. Người thì thích công văn giấy tờ, thông báo, báo cáo…phải chính xác, ngắn gọn, dễ hiểu; người lại thích phải mượt mà bay bướm. Nhiều lúc anh không biết mình phải viết thế nào cho đúng mặc dù có lúc các sếp sai lè lè. Cãi lại chỉ có dại. Cấp trên luôn luôn đúng. Đó là kinh nghiệm máu thịt. Anh thở dài “Thôi thì cố vài năm sẽ nghỉ chế độ sớm, khỏi va chạm”. Hai đứa con anh đang học, nó vẫn coi anh là một người tuyệt vời. Mấy anh bạn rượu thịt chó thích anh vì sự ăn nói nhã nhặn và đúng mực. Trong các cuộc tụ vạ họ không bao giờ quên anh. Những điều ấy anh ủi anh rất nhiều.

Sếp Năm của anh là một người nhẹ nhõm và vui tính. Lĩnh không bị soi từng câu từng chữ nữa. Mỗi khi anh trình tài liệu lên sếp với một tâm trạng hồi hộp và lo lắng thì được ông vui vẻ đón tiếp. Ông chỉ cho anh ngồi xuống ghế, rót nước uống rồi nói vài câu ân tình. Anh ra khỏi phòng mà trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng khi cầm tập tài liệu gửi đi Lĩnh mới tá hoả là những gì anh viết ra không còn hình hài của anh nữa. Nó bị thay tên đổi dạng gần như mang một nội dung khác. Vài lần như thế Lĩnh thấy bất bình nhưng không dám nói. Lĩnh thấy hoang mang. Một anh cạo giấy  không được công nhận thì buồn tủi làm sao! Anh thổ lộ với cô Hoa thì bị cô ta liếc cho một cái. Lĩnh cảm giác người mình vẹo sang một bên sau cái liếc ấy: “Anh hãy là chính anh. Đừng đổi màu nữa. Cứ uốn ngòi bút theo sếp thì làm gì có chính kiến. Đọc báo cáo của anh nó như một nồi lẩu ôi. Khó xơi lắm!”

Lĩnh ngồi suy nghĩ lung lắm. Anh không biết mình có nên thẳng thắn bảo vệ những gì viết ra hay không? Từng ấy năm chẳng lẽ anh không thể viết được một văn bản hoàn chỉnh? Phải chăng sếp cứ phải gạch xoá, thêm bớt vô tội vạ những gì nhân viên gửi lên mới là sếp có trách nhiệm và tài giỏi? Cũng nội dung ấy có thể thể hiện bằng nhiều cách khác nhau cơ mà.

Lần đầu tiên Lĩnh thấy mình có đủ bản lĩnh (mà không hồi hộp hoặc run run) để lên gặp sếp trình đề án cải cách hành chính tuần trước sếp giao cho. Sếp Năm chỉ ghế cho anh ngồi xuống, pha trà uống nước rồi mỉm cười nhã nhặn: “Cơ quan ta không thể để bộ máy phình to như hiện nay được. Cải cách hành chính tức là phải tinh giản. Những thành phần nào, cá nhân nào không phù hợp phải cho nghỉ. Cậu có đề án cải cách là rất đáng hoan nghênh. Tôi sẽ đọc. Sẽ đọc. Và tôi sẽ áp dụng ngay trong vài ngày tới. Thành phố cũng đang thúc. Nhân nhượng cả nể sẽ không thể phát triển được. Đúng không cậu?” Cặp môi mỏng mím lại ghé sát mặt Lĩnh. Anh ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông man mác đang rung lên theo mỗi câu nói. Lĩnh tái mặt hồi hộp nghĩ :”Không biết tên mình có bị cái bút bi màu tím của ông ấy gạt ra không? Không khéo gậy ông lại đập lưng ông thì gay.”./.

D.T.N

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *