Tận cùng đau xót – Thơ: Phạm Thương Hợp (Vương quốc Bỉ)

 

Tôi không muốn tin : Đó là sự thật
Khi mất đi ba chín mạng con người
Tại quê nhà nước mắt mẹ quặn rơi
Nghe con thét … Nơi tận cùng trăn trở…!

Dòng tin nhắn: “Mẹ ơi ,..! Con khó thở …”
Vỡ tan tành… Lỡ dở nửa giấc mơ
Con ra đi … nhưng đâu có thể ngờ
Mua cái chết vật vờ nơi xứ lạ…!

Quan tài sắt … Mẹ ơi, con lạnh quá
Ba chín người gục lả … cóng run run
Cào cấu quan tài … giá có chút bùn…!
Để biết chết … Trở về trong lòng đất.

Bật máu móng tay… rõ ràng sự thật
Cứ chết dần trong đông lạnh từng người
Tôi muốn đập tan cả ánh mặt trời
Không đủ sưởi cho một người sống lại…!

P.T.H

Bài viết khác