Tạ nghĩa trước hoa – Đàm Khánh Phương


Đàm Khánh Phương là một người thơ sống kỹ và yêu kỹ. Anh không làm thơ, bởi mỗi bài thơ đối với anh cũng chính là một tình yêu cháy bỏng được đốt lên từ một trái tim của một người thơ luôn đắm đuối với đời và với người. Chính bởi vậy mà thơ đối với anh là hơi thở, là sự ấm áp tỏa lan. Thơ anh có hồn câu, vía chữ đủ để mê hoặc những người có cơ duyên cập bến thơ anh. Đàm Khánh Phương luôn trẻ trong thơ và đời cho nên thơ tình Đàm Khánh Phương luôn mới! (Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương).

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tạ nghĩa trước hoa” của nhà thơ Đàm Khánh Phương.

Đàm Khánh Phương là một người thơ sống kỹ và yêu kỹ. Anh không làm thơ, bởi mỗi bài thơ đối với anh cũng chính là một tình yêu cháy bỏng được đốt lên từ một trái tim của một người thơ luôn đắm đuối với đời và với người. Chính bởi vậy mà thơ đối với anh là hơi thở, là sự ấm áp tỏa lan. Thơ anh có hồn câu, vía chữ đủ để mê hoặc những người có cơ duyên cập bến thơ anh. Đàm Khánh Phương luôn trẻ trong thơ và đời cho nên thơ tình Đàm Khánh Phương luôn mới! (Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương).

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Tạ nghĩa trước hoa” của nhà thơ Đàm Khánh Phương.

 

 

 

TẠ NGHĨA TRƯỚC HOA

Vẫn dáng hồng mà sao lại biếc xanh
Sương của một đêm mơ đầm ướt át
Rồi bỗng lan ra thành tiếng hát
Rung vào trong lòng ta

Ta đã đi bên rất nhiều sắc hoa
Nhứng tưởng không một lần thắm lại
Theo gió trắng và lòng xanh mê mải
Đã mấy lần thiết tha

Ơi những đóa sắc mầu và những âm thanh gợi nhớ rất xa
Phượng của những đêm hè gọi tuổi trẻ
ta trở về náo nức
Cúc của thu vàng, Mai của sớm mùa xuân trắng trong và rất thực
Từ bông Bích Hợp đầu mùa, giữa rậm rạp rừng già, ta không lạc trong hai nghìn sắc điệu của hoa Lan

Khi vũng đêm vừa tan
Em lại trở thành huyền ảo
Có thể ta không còn nhận ra mầu áo
Hương hồng hoa tràn trên vai ta…

Và sẽ hiểu vì sao trên những chặng đường ta qua
Bao nhiêu là thứ giặc
Hoa che chở và mùi hương cứ theo đi thầm nhắc
Những dấu chân yên lành…

 


GẶP ĐƯỜNG HOA SẤU NỞ

Đã rất lâu tôi mới có lại một đường chiều
Hơi thở khẽ sau lưng mình xáo động
Bàn tay thức trong bàn tay phấp phỏng
Thoáng như hương và mờ ảo như hương

Ngỡ đang trôi lạc trên những ngả đường
Bao lối cũ khuất chìm vào xa lạ
Cứ chầm chậm ngước theo từng mắt lá
Thoáng mùi hoa sấu nở rụng sang hè

Có cái gì vẫy gọi phía bên kia
Cánh buồm chạy dọc hai bờ phiêu lãng
Con sóng đỏ cuốn hết mầu dĩ vãng
Đã cho ta neo lại bến bờ

Thêm một làn hương tóc chảy vào thơ
Xin mắc nợ một lần Em – nước mắt
Xin mắc nợ một lần Ta – đã hát
Những lời ru nhỏ ướt mảnh-vai-trần…

 


CHẠM SÁT VÁCH BẨY MƯƠI

Không có cuộc đợi chờ nào như thệ này vào năm mười bẩy tuổi
Hình như cả những năm hai mươi, ba mươi tôi cũng không với ai có đợi chờ này
Bấm cả đến trăm ngàn lần thân ái
Mà cảm giác này chưa hết ngón một bàn tay

Quái lạ, hệt như trẻ lên ba thấp thỏm chờ quà mẹ
Hệt như viết được bài tập hay hồi hộp trông cô giáo trả bài
Chừng nín thở như đang nằm trú ẩn
Em đến mở nắp hầm cho tôi sống tưng bừng thêm lượt sống thứ hai

Là bống là bang  hay vàng anh vàng ảnh
Chỉ có yêu thương mới đủ sức phục sinh cho một kiếp người
Ơn trời đất ban cho ta mọi bề chắc mạnh
Và em…
Em đã cho ta hái nổi được thơ tình khi cuộc đời đang chạm vách bẩy mươi.

 


EM NHƯ HIỆN XUỐNG TỪ TRỜI

Bẩy ngày cách sông cách núi
Bẩy ngày vướng gió vướng mây
Điện thoại không hề run rẩy
Ra vào bấm đốt ngón tay

Nàng về cùng con cùng cái
Đổi ta đi trẩy nước non
Đã lỡ một lần trót dại
Để ta quay quắt hao mòn

Vừa mới vào vòng phủ sóng
Vội vàng nhắn gọi: Anh ơi!
Này tiếng này hình này bóng
Em như hiện xuống… từ trời!

 


MƯA LÚC NỬA ĐÊM

Mùa đông vào, giữa nửa đêm
Giường khuya dậy, nỗi nhớ em thức ròng

Ngỡ mình ở giữa mênh mông
Gió đang đánh thốc vào đồng từng cơn

Trong này nghe gió lạnh hơn
Cầm lòng mà ướp nguội cơn mơ này

Anh nghe gió vặn cành cây
Nghe mưa từng đợt đè đầy… hai vai

 

Đ.K.P

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder