Ta về yêu lấy Hải Phòng – Chùm thơ của Vũ Tư

Vanhaiphong.com: Ông không có tham vọng làm thơ để trở thành “Nhà Thơ”. Nhưng có lẽ do lòng yêu thơ và do công việc nên ông cứ viết. Nhuần nhụy, khiêm nhường, đượm chất nhân văn – Ấy chính là nhận xét của đông đảo bạn đọc dành cho thơ Vũ Tư…

 

Vanhaiphong.com: Ông không có tham vọng làm thơ để trở thành “Nhà Thơ”. Nhưng có lẽ do lòng yêu thơ và do công việc nên ông cứ viết. Nhuần nhụy, khiêm nhường, đượm chất nhân văn – Ấy chính là nhận xét của đông đảo bạn đọc dành cho thơ Vũ Tư. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

Đôi nét về tác giả:

Nhà thơ Vũ Tư

– Sinh năm 1932
– Quê quán: Thọ Trương, Thanh Miện, Hải Dương
– Trú quán: Lê Chân, Hải Phòng
– Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

 

* Thơ đã in:

– Truyện thơ về anh hùng lao động Vũ Xuân Thủy
– Khúc ru xanh
– Gọi nắng
– Mắt bão

 

* Giải thưởng:

– Giải nhất về thơ Hạ Long (5 năm xét một lần)
– 01 giải B, 02 giải C thơ Hội VHNT Quảng Ninh.

 

Chùm thơ tác giả:


Chiếc búa của cha

 

Cha xưa làm thợ mỏ
Rải truyền đơn, bị đi đày biệt xứ
Cha không còn nữa
Con mang búa cha xưa
Bước vào mùa than óng ánh

Cha yên ngủ giữa rừng vắng lạnh
Hẳn vui lòng thấy búa cha phá suốt hai thìu
Nghe sóng than lướt trên làn da thịt
Lúng liếng tiếng chim reo, tiếng trẻ học ban chiều
Con hiểu con thêm mỗi lần cầm búa
Như cầm thìa khoá mở kho vàng gọi vỉa vui lên
Ôi chiếc búa tình sâu nghĩa nặng
Mỗi năm làm ra ba trăm sáu nhăm ngày nắng
Mặt đất hồng lên như sắc mặt mẹ hồi xuân

Cả mùa than là của con của mẹ
Và chiếc búa cha xưa nặng thế
Con vẫn vung cao tận nóc lò
Như nâng ước mơ cha, ấp ủ ngày xưa.

 

Trước xuân

 

Em chợt đến bỗng đất trời đổi sắc
Ôi mầm xanh cười tiễn biệt gió đông già
Anh bước xuống thềm nghe hoa sứ kể
Gợi chút buồn trong vắt giọt sương sa

Mải cầm trên tay mảnh hương xưa
Nghe bề bộn núi sông reo vằng vặc
Xanh lắng câu cười thời ta đi đánh giặc
Đâu con đường thăm thẳm bóng mưa thưa

Em xanh quá trước nhân gian trầm mặc
Nét phong trần của thập kỷ mộng mơ
Anh nghe rõ từng hồi âm ngào ngạt
Từ nong tằm tay em chuốt nắng tơ…

 

Ta về yêu lấy Hải Phòng

Ta về yêu lấy Hải Phòng
Nơi tung sóng biển, nơi đong gió trời
Cầu Rào, sông Lấp cõi người
Nghe chiều đỏng đảnh sương rơi mái chùa

Đời đang xốc dậy nắng mưa
Nghiêng chao cánh én nhạt thưa giữa đồng
Vọng về tiếng cuốc Tiên Công
Gươm khua giết giặc còn hồng khí thiêng

Tưởng nghe đất dựng trời nghiêng
Ngày đêm tấp nập như nêm tàu hàng
Phố đông bạt gió hồng hoang
Mồ hôi bắt nhịp thép gang vào mùa

Chợ đêm oà vị hương xưa
Ngực trần chân đất ngọt chua với lòng
Hoà vào đời biển đời sông
Hết mình cho một Hải Phòng thương yêu!

 


Xích lô

 

Xuôi dòng Cầu Đất, Lạch Tray
Xích lô lấm láp bụi bay tắng đầu
Bữa thường ngõ ngách nông sâu
Cơm hàng cháo chợ ngày đâu biết giờ

Bạc màu chiếc ao Na – Tô
Bán đường Chợ Sắt, Sáu Kho vòng vèo
Gò lưng đạp xái nắng thiêu
Mồ hôi thấm đẫm cả chiều Quán Nam

Ở nhà chưa gạo chưa than
Vợ về vắt gió lên sàn hong thơ
Sống thời đâu cũng ô tô
Khách hàng ai mấy xích lô gọi mời

Thương mình biết phận mình thôi
Đăm đăm cái nghiệp buồn vui thị thành.

 

 

Bão
Tặng L

 

Biết yêu em chỉ là ao ước
Thức ngàn đêm để chuốc cái long đong

Nhưng em ơi!
Anh không làm khác được
Bởi trong tim
Anh
Bão đổ không ngừng

Đường đến với em là đường sấm sét
Anh hoá thân vào trang viết
Viết xong rồi
Thơ không bến đậu
Nỗi đau lâu
Thành bão đổ không ngừng.

V.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder