Bài thơ “Mẹ” - Trần Quốc Minh

Tôi nhớ rất rõ khi đó cô Hồng mới sinh cháu Nguyễn Đức Thiện (nay đã là doanh nhân thành đạt). Đêm ấy trời nóng. Còi báo động, bom nổ rung trời. Cháu Thiện khóc ngằn ngặt. Cô Hồng thương con, mắc võng vào hai thân cây, dùng chân đạp võng, tay quạt cho con.

Đọc thêm...

Truyện thú hai tập Những ngọn gió Hua Tat - Nguyễn Huy Thiệp

Cuối năm ấy, ở Hua Tát động rừng, cây cối xơ xác, chim chóc trốn biệt, không có dấu chân một con thú nào trong rừng. Chưa bao giờ người Hua Tát sống vất vả đến thế. Người ta đồn là Then bắt đầu trừng phạt. Lão thợ săn ngụ cư kiếm ăn cũng rất khó khăn...

Đọc thêm...

Hữu Thỉnh - Nghe tiếng cuốc kêu

Những đám mây bay đi /Tôi với người ở lại
Cuốc kêu ngoài bến sông

Đọc thêm...

Người đàn ông sau cánh cửa xanh - Truyện ngắn của Ngô Tự Lập

Một hôm, Trí mời tôi đến nhà, cho tôi xem giá sách. Toàn những quyển sách dày như cục gạch, cả mới lẫn cũ.
- Tác phẩm của tôi đấy – Trí nói, tôi nghe giọng Trí có phần cay đắng.

Tôi choáng người. Những quyển sách này, thực tình, chỉ một quyển cả đời tôi cũng không đọc hết...

Đọc thêm...

Truyện thứ tư trong NHỮNG NGỌN GIÓ HUA TÁT - Nguyễn Huy Thiệp

Chàng trai đi vào rừng. Đến chiều chàng vác về một con lợn lòi bị chàng bắn chết. Con lợn lòi đến hơn tạ thịt, lông cứng tua tủa như lông nhím, chết rồi mà hai con mắt đỏ lừ của nó vẫn ngầu sắc máu. Chàng vứt con lợn xuống sàn, mắt chàng long lanh sáng, người chàng như có hào quang. Mọi người đều khen ngợi chàng....

Đọc thêm...

Bài thơ "Tỳ Bà" của Bích Khê

Tôi chưa thể nói nhiều về Bích Khê. Tôi đã đọc không biết mấy chục lần bài Duy Tân. Tôi thấy trong đó những câu thơ thật đẹp. Nhưng tôi không dám chắc bài thơ đã nói hết cùng tôi những nỗi niềm riêng của nó. Hình như vẫn còn gì nữa...Còn các bài khác hoặc chưa xem hoặc mới đọc có đôi ba lần. Mà thơ Bích Khê, đọc đôi ba lần thì cũng như chưa đọc...

Đọc thêm...

Những ngọn gió Hua Tát - Truyện thứ sáu của Nguyễn Huy Thiệp

Họ đứng như thế giữa đồi cỏ gianh, xung quanh mưa đá sấm rền. ông Pành ngợp trong diệu huyền. Cả cuộc đời từng trải của ông, ông chưa bao giờ có cảm giác ấy. ông biết đây chính là điều ông vẫn hằng khao khát mong tìm. Hơn cả tình yêu, hơn cả những người phụ nữ mà ông đã gặp, cảm giác này như là hạnh phúc. TRUYỆN THỨ SÁU...

Đọc thêm...

Tố hữu và ngọn đèn cô đơn đã tắt - Nguyễn Quang Thiều

Những năm cuối đời, thơ Tố Hữu buồn và cô đơn tuy ông vẫn gắng sức trong nhiều câu thơ để tìm lại không khí náo nức ngày xưa. Nhưng những câu thơ lúc đó đã không nghe theo ý muốn của ông. Nói cho chính xác, những câu thơ lúc đó sinh ra từ cá nhân một Tố Hữu đơn thuần là một con người đang đi những bước cuối cùng về nơi cát bụi...

Đọc thêm...

Thương nhớ đồng quê (tiếp) - Nguyễn Huy Thiệp

Tôi đạp phải ổ dế. Lấy cuốc bới ra, hàng nghìn con dế đất béo núc ních bò nhung nhúc. Mẹ tôi, chị Ngữ bỏ dỡ lạc bắt dế. Mẹ tôi xuýt xoa :"Ôi chao, phúc đức đầy nhà rồi các con ơi !". Chị Ngữ mừng :"Cái nhà ta rồi giàu nhất làng !". ..Chuyện Chú Phụng

Đọc thêm...

Thương nhớ đồng quê (tiếp) - Nguyễn Huy Thiệp

Chuyện Sư Thiều

Qua nhà thím Nhung, tôi dừng lại. Ngôi nhà nhỏ nép ven đường. Phên liếp hé mở. Một bóng người vội vã lách ra. Người ấy trông trước trông sau rồi vụt chạy nhanh vút sau bụi duối. Trộm chăng ? Tôi định kêu lên thì nhận ra chú Phụng...

Đọc thêm...

Bài thơ “Mộ gió” và lời bình

"Mộ gió" là bài thơ của Trịnh Công Lộc, đoạt giải nhì cuộc thi thơ, nhạc chủ đề "Đây biển Việt Nam" do Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, báo Vietnamnet đồng tổ chức tổng kết tháng 2-2012.

Đọc thêm...

Thương nhớ đồng quê - Nguyễn Huy Thiệp

Ðường làng đầy rơm rạ phơi ngổn ngang. Tôi đi qua cổng nhà dì Lưu thấy có đám người xúm đông. Cái Mị con dì Lưu gọi tôi :"Anh Nhâm !". Tôi vào thấy ông Ba Vện bưu điện xã đang nhét thư báo vào túi bạt sau yên xe đạp. Cái Mị bảo tôi :"Có điện của chị Quyên ngoài Hà Nội"...

Đọc thêm...

Nắng chiều - Truyện ngắn của Nguyễn Khải (1930 - 2008)

Tức là chị Bơ tôi bằng lòng đi lấy chồng. Lấy chồng lần thứ nhất và chỉ vừa mới năm nọ. Tôi năm nay đã xấp xỉ sáu mươi tức thì chị tôi không còn trẻ nữa. Năm chị tôi vừa nhận lời xuất giá là vừa tròn bảy chục tuổi. Chị Đại, cũng là một bà chị khác của tôi, là em dâu của ông Nguyễn Thế Truyền, đứng ra mai mối...

Đọc thêm...

Cái chết của con Mực - Truyện ngắn của Nam Cao (1915 - 1951)

Con chó đã nhận ra người chủ cũ. Nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ương ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại: đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng, chàng ngồi nhìn trăng mà oơ mộng. Chàng muốn cúi xuống vuốt ve...

Đọc thêm...

Nghệ thuật băm thịt gà - Truyện ngắn của Lê Tất Tố (1894-1954)

- Anh đã chịu nghề băm thịt gà của ông Mới làng tôi chưa?  Nhà hắn ba đời làm cái nghề ấy, thì mới thạo được như thế. Người  khác dễ ai làm nổi!

Tôi chịu lắm. Và tôi muốn dâng cho ông Mới ấy cái chức nghệ  sĩ...

Đọc thêm...

Tượng Balzac - Truyện ngắn của Lê Đạt (1909-2008)

Hình như những phác thảo càng cố gắng gần với Balzac bằng xương bằng thịt... lại càng xa với hình ảnh Balzac trong đầu của nhà nặn tượng bất hạnh kia...
Lại xóa, lại dập... Lại thử những người mẫu giống hơn, trong những tư thế ưu đãi hơn.
Mười tám tháng vèo qua.
Thiên hạ đã bắt đầu xì xào....

Đọc thêm...

Đào Mơ - Truyện ngắn của Khái Hưng (1896- 1947)

Trong cái thế giới buồn tẻ ấy, thỉnh thoảng một bọn hát chèo lại đem đến cho mấy anh em chúng tôi một ít màu tươi của sự thay đổi: một hai tối, có khi luôn một tuần lễ, cái sân huyện trở nên một nơi hội hè om xòm, tiếng cười của dân phố huyện đến xem chen với giọng ca của cô đào...

 

Đọc thêm...

Ngoại tình - Truyện ngắn của Nguyễn Thế Duyên

 

Hơn một tháng sau chúng tôi ra tòa. Tôi không dám cầu xin anh tha thứ và tôi cũng tự biết tội lỗi của tôi không thể tha thứ nhưng tôi xin anh để cho tôi được nuôi con. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo
-Thôi được. Việc này tôi sẽ để cho con bé quyết định..

Đọc thêm...

Những ngọn gió Hua Tát (truyện thứ sáu) - Nguyễn Huy Thiệp

Mưa như trút, những cục đá văng như đạn ghém. ông Pành đứng lom khom che chở cho cô gái, cô gái úp mặt vào hai bàn tay, toàn thân run rẩy. Cô tựa vào bộ ngực trần vạm vỡ của ông tin cậy. ông Pành an ủi:
- Đừng sợ...đừng sợ...Cơn giận của Then sẽ qua đi thôi...
Họ đứng như thế giữa đồi cỏ gianh, xung quanh mưa đá sấm rền. ông Pành ngợp trong diệu huyền. Cả cuộc đời từng trải của ông, ông chưa bao giờ có cảm giác ấy. ông biết đây chính là điều ông vẫn hằng khao khát mong tìm. Hơn cả tình yêu, hơn cả những người phụ nữ mà ông đã gặp, cảm giác này như là hạnh phúc. Truyện thứ sáu...

Đọc thêm...

Người sót lại của rừng cười- Truyện ngắn của Võ Thị Hảo

Năm năm sau, hội trường Tổng hợp. Những cựu sinh viên từ các miền về đây. Họ tìm về một thời lãng mạn. Trong bữa tiệc của các cựu sinh viên khoa Ngữ văn, Thành chọn một góc ngồi cạnh cửa sổ, mặc dù trời đang lạnh. Biết đâu, sẽ có phép lạ, và Thảo của anh sẽ bất ngờ xuất hiện...

Đọc thêm...

Con bạc - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Chưa kể nhiều hôm, cô Bình tay ôm cái làn đựng đầy hương hoa, đồ cúng, tay ôm eo ông Văn Chửng, ngồi trên chiếc Wave phóng như bay, thấy chồng chẳng hề lúng túng, ngượng ngập lại còn giơ tay vẫy vẫy, nói với lại: "Đi chùa Trấn Quốc đây. Không ăn cơm nhà đâu đấy!"...

Đọc thêm...

Chàng thi nhân đầu bạc - Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

Nguyễn bước ra khỏi bóng những tán cây. Nhiều năm sau, khi đặt bút viết Truyện Kiều, Nguyễn Du đã thêm một dòng lạc thảo đề tặng Xuân Hương, người đã dạy cho chàng không biết sợ. Nhưng rồi chàng lại xoá đi..

Đọc thêm...

Cô bộ đội ấy đã đi rồi – Phạm Tiến Duật

Phải, xa nhau như đồng đội xa nhau hôm nay… chẳng phải lần đầu, và càng chẳng phải lần cuối cho những cuộc xa nhau của những đồng đội, đồng nghiệp, đồng nhân…, nhưng ý nghĩa cuộc sống và vẻ đẹp của Tổ Quốc, Nhân Dân và Thơ Ca thì tươi non mãi mãi như anh từng hớn hở reo vui

Đọc thêm...

Những ngọn gió Hua Tát (truyện thứ ba) - Nguyễn Huy Thiệp

Cái hộ gia đình đông đúc của nàng Bua sống vui vẻ, hòa thuận và nghèo túng. Đàn bà trong bản nổi khùng, họ rít lên những lời khinh rẻ qua kẽ răng. Thực ra lòng họ sợ hãi. Đàn ông trong bản cười cợt, thèm thuồng. Họ ngồi cạnh nhau quanh các bếp lửa, nước dãi nhỏ ra bên khóe mép, đôi mắt long lạnh, trơn tuột...

Đọc thêm...

Những ngọn gió Hua Tát (truyện thứ nhất) - Nguyễn Huy Thiệp

Tin đồn như con chim cắt truyền khắp thung lũng. ở bếp lửa, sân quản, dưới suối, trên nương, đâu đâu người ta cũng nói về trái tim hổ. Tin đồn bay xuống cả vùng đồng bằng của người Kinh, bay lên cả đỉnh núi cao của người H’mông. Tin đồn bao giờ cũng thế, qua miệng của những kẻ ngu dốt thì quái lạ thay, thường thú vị hơn qua những con người từng trảị..

Đọc thêm...

Hồng nhan bạc phận - Nguyễn Thế Duyên

Chị ta cười lắc đầu.

- Không phải là chị sợ. Nhưng cái số của chị nó long đong về đường tình duyên. Hồng nhan bạc phận mà em.
Tôi ngước lên nhìn chị. Đúng là hồng nhan thật. Một màu hồng phớt trên làn da mặt mịn và mỏng như một tờ giấy pôluya làm cho người ta có cảm giác chỉ cần vuốt má chị mạnh tay một chút là làn da mịn màng ấy bị rách...

Đọc thêm...

Con bạc - Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

Chuyện này do chính anh thương binh treo gương đặt ghế mở cửa hàng cắt tóc ở trước cửa cơ quan chúng tôi kể. Anh chép miệng khi đọc báo và được biết, ông Văn Chửng của chúng tôi bị Công an gọi là con bạc, bị bắt quả tang trên chiếu tổ tôm và bị phạt hành chính hai triệu đồng:...

Đọc thêm...

Đào mơ - truyện ngắn của Khái Hưng (1896 - 1947)

Mơ là một cô gái quê chừng mười tám tuổi. Thân hình uyển chuyển của Mơ càng uyển chuyển khi Mơ đóng những vai đào lẳng như Vân Dại, Thị Màu hay Vợ quỷ. Và mặt trái xoan đều đặn của Mơ dưới lớp phấn chèo trông lộng lẫy như trong bức tranh tiên...

Đọc thêm...

Oan Nghiệt - Truyện đăng kì 2 của Tchya

Năm năm sau khi về dưỡng lão, Vương công tạ thế. Rồi hai người con ông, trong ba người còn lại, cũng theo ông tất tưởi về trời. Duy sống sót có một người, người ấy lại giở mù giở điếc. Thế cũng đã là tốt lắm, vì trong tộc đảng, nhờ trời, còn có kẻ đứng đầu...

Đọc thêm...

Chan trâu cắt cỏ - Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp

Năng đi qua cánh đồng. Lúa sắp lên đòng nên có mùi thơm ngào ngạt. Trời nắng, thứ nắng đầu mùa hạ, không khô mà dịu.
Thoạt nhiên bỗng mưa bóng mây. Mưa rất nhanh, ào ạt, chỉ khoảng độ năm mười phút. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng biết trốn vào đâu, Năng ngồi thụp xuống bờ cỏ, thé mà ướt đầu, ướt áo. Năng nhìn ra xung quanh, màu lúa như sẫm xanh hơn....

Đọc thêm...

Các bài viết khác...
Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21/8/2017 tại hội trường Chùa Phổ Chiếu số 218 đường Miếu Hai Xã,...
Hình ảnh
Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng vừa tổ chức thành công Trại sáng tác VHNT về...
Hình ảnh
Nhà thơ Trần Quốc Minh vừa ra đi ở tuổi 75. Nhưng bản lĩnh, nghị lực và ý...
Hình ảnh
Đón Mùa Vu Lan; mời các bạn xem phim "Bài hát: Lòng Mẹ" trên vanhaiphong.com.  ...
Hình ảnh
Cầu Bính cong cong vươn cánh én Thủy Nguyên nhấp nháy gọi đò sông Thuyền ai...
Hình ảnh
Tôi nhớ rất rõ khi đó cô Hồng mới sinh cháu Nguyễn Đức Thiện (nay đã là ...
Hình ảnh
Trang là người bé nhỏ, gầy gò nhất dễ làm việc này hơn: Nó cầm dao và leo....
Hình ảnh
Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, Hội Nhà văn Hải Phòng và gia đình vô...
Hình ảnh
Tiếng kêu la: “Roma đang tận số!” không rời khỏi miệng đám đông, mà sự ...
Hình ảnh
Nguyễn Tùng Linh là nhà thơ thuộc thế hệ chống Mỹ. Ông tự khẳng định mình...
Hình ảnh
Ở một làng quê nọ ngấp nghé bên bờ sông Hồng. Vào những năm 1962, 1963. Có...
Hình ảnh
Tôi đề nghị Quốc hội phải đưa vào chương trình nghị sự nghiên cứu ban ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4691
mod_vvisit_counterHôm qua3400
mod_vvisit_counterTất cả8107586
Hiện có 332 khách Trực tuyến