Bài Học Tiếng Việt - Nguyễn Huy Thiệp

Ðể tưởng nhớ V. T. P.
"Ta như chim, tiếng Việt như rừng"
(Lưu Quang Vũ)...

Đọc thêm...

Chuyến xe đêm - Ma Văn Kháng

- Bốp! Thật là kinh khủng! Chỉ với cái không khí này em cũng đã hiểu bọn người xưa kia thống trị xứ sở này tàn ác như thế nào. Nhưng sao lại dấn thân vào đất này! Thật là mạo hiểm! Mà em cũng chẳng hiểu: Tại sao người Việt lại dính vào công việc ở đấy. Họ rỗi việc quá hay sao, nên thấy đám cãi nhau liền xô lại can?...

Đọc thêm...

Bài thơ Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn

Hơn 40 năm kể từ khi bài thơ “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn ra đời, và gần 30 năm bài hát do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc chắp cánh cho bài thơ đến với rộng rãi công chúng, cả “Hương thầm” thơ và “Hương thầm” nhạc vẫn chứng tỏ sức sống bền bỉ. Và cũng đã mấy chục năm rồi Phan Thị Thanh Nhàn vẫn độc bước, lặng lẽ với “Hương thầm”…

Đọc thêm...

Đường làng - Nguyễn Phan Hách

Cô Chiêu đang ngồi, tưởng như thời gian ngưng lại, không trôi, không biết đang là sáng hay chiều... Bây giờ chạy ù vào buồng sập cửa. Và lần này thì cô khóc thật sự, khóc như mưa như gió...

Đọc thêm...

Chính sách thân dân - Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan (1903-1977)

Quan xuống xe, thong thả tiến vào. Ngài đứng ở sân, ôn tồn nói vài câu chia buồn. Hiếu chủ cảm tạ, mời ngài đến nghỉ ở nhà ông lý cho tĩnh mịch. Tang gia đã điều đình trước với ông lý dọn dẹp sẵn căn buồng và bầy biện cho lịch sự. Ông lý vừa được cảm tình với hiếu chủ, vừa được hân hạnh đón quan mà không phi tốn gì, nên bằng lòng ngay...

Đọc thêm...

Nhớ máu - Trần Mai Ninh

Thơ có thể hóa thân không chỉ vào âm nhạc, hội họa, điêu khắc, mà cả vào điện ảnh nữa! Và những montage dứt điểm trong bài Nhớ máu là những montage mà một đạo diễn điện ảnh mạnh tay nghề có thể thưởng thức sâu sắc. "Quắc mắt nhìn vào thăm thẳm tương lai" Trần Mai Ninh có thể thấy bài thơ của mình ròng ròng nơi "tối cao vinh dự".

Đọc thêm...

Tấm da cọp - Truyện ngắn của Nguyễn Một

 

Con cọp được xẻ thịt chia cho mọi người . Tâm được quyền giữ tấm da cọp theo luật của các phường săn . Các phường săn tôn vinh anh là thủ lĩnh của họ. Từ đó Tâm bỏ nghề tìm trầm và sống bằng nghề săn cọp, anh nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng nhờ lòng can đảm và sự mưu trí...

Đọc thêm...

Bão lạc mùa - Truyện ngắn của Ngô Tự Lập

Bánh độn khoai, nhân chỉ có vài hạt vừng. Ba Nghệch ăn hết hai miếng ngon lành. Chắt hỏi:
- Anh lấy tôi chứ?
Ba Nghệch đáp như mất hồn:
- Để xem đã.
Thực ra ngay từ lúc đó Ba Nghệch đã gắn bó đời mình với Chắt, người đàn bà đã đem đến cho hắn niềm hạnh phúc bình đẳng làm người và tình yêu chân thật...

Đọc thêm...

Bông cúc trắng - Nguyễn Thế Duyên

Trời đột nhiên bừng sáng. Một tia nắng rọi đúng vào giọt nước mắt của tôi đọng trên bông cúc phản xạ lên những sắc cầu vồng. Em cười. Lần đầu tiên từ khi yêu tôi, tôi thấy em cười

Đọc thêm...

Anh culi xe - Truyện ngắn của Thanh Tịnh (1911-1988)

Thanh Tịnh (1911-1988) là một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam thời tiền chiến. Truyện ngắn của ông tràn đầy chất thơ và đã tạo ra được một không gian văn chương riêng biệt. Đó là dòng văn chương trữ tình đầy chất lãng mạn..

Đọc thêm...

Đồng dao cho người lớn - Nguyễn Trọng Tạo

Thể đồng dao thường được hồn dân gian nuôi ở nhịp bốn chữ. Đồng dao của Nguyễn Trọng Tao viết ở thể tám chữ. Nhưng soi chẻ rạch ròi thấy thực chất vẫn tiếp nối thể bốn chữ dân gian. Là một nhạc sĩ, nên ông đã khéo đưa cái tài nhạc sang thơ, chuyển nhịp 4/4 (nhịp phức) sang nhịp 2/8 (nhịp đơn). Sự công phu gây hiệu qủa là, ở dạng nhịp đơn (8chữ) nhịp điệu thơ chuyển nhanh hơn, sáng hơn; bởi vậy, ông dấu được kín hơn cái ẩn ý của sự so sánh, tính đối chứng. Ông đã lấy cái sáng, cái trong trẻo của nhạc điệu để ém giấu cái u uẩn, cái nhòe mờ của tư tưởng tình cảm. Nào là cái chết (cánh rừng chết) nhưng lại vẫn xanh; nào là sự sống (con người sống) nhưng lại như đã qua đời...Sự hữu hạn lồng trong sự vô hạn, và ngược lại.

Đọc thêm...

Lửa bên sông - Truyện ngắn của Nguyễn Một

Tôi lập cập rút điếu thuốc đưa lên môi ông nhanh nhẹn bật lửa mồi cho tôi và nói:
- Tôi bỏ thuốc từ lâu rồi, nhưng lúc nào cũng có bật lửa trong túi, phải biết giữ lửa anh ạ, đó là bí quyết tồn tại của dòng họ tôi.
Trên sông một giọng hò lanh lảnh cất lên: Hò ơi! Rồng chầu xứ Huế, ngựa tế Đồng Nai...
Hoàng hôn trùm tấm lụa vàng xuống Cù Lao…/.

Đọc thêm...

Cánh tay đứa trẻ - Truyện ngắn của Lê Văn Trương (1906 - 1964)

VHP: Lê Văn Trương (1906-1964), bút hiệu Cô Lý, là nhà báo, nhà văn Việt Nam thời tiền chiến. Theo nhiều nhà nghiên cứu văn học Việt, hiện nay (2009), ông được xem là cây bút có số lượng tác phẩm nhiều nhất[1]....

Đọc thêm...

Bên mộ cụ Nguyễn Du – Vương Trọng

Bên mộ cụ Nguyễn Du được nhà thơ Vương Trọng viết ngày 7-3-1982, nghĩa là cách ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4-1975 gần tròn 7 năm. Ngay sau khi bài thơ ra đời không bao lâu, tiếng vang bài thơ gây ra trong đời sống xã hội là to lớn và nó đã mang lại hiệu quả rất thiết thực: Mộ phần Thi hào đã được xây dựng khang trang, đẹp đẽ.

Đọc thêm...

Cây bồ kếp hoa vàng - Ma Văn Kháng

Phúng về ở nhờ bên nhà vợ, tít tận xóm Tân Lập, cách huyện lỵ bảy cây số. Gặp nhau sau giờ lên lớp, nghĩ bạn mình có lỗi lầm gì bị phê phán công khai đâu mà sao cứ ngượng ngượng ngập ngập, lúng ta lúng túng như tiếp xúc với kẻ bị kết án trọng tội. Còn bạn thì như có điều gì ám ảnh không yên, nên cố tình lảng tránh, dạy xong là vội vội vàng vàng nhảy lên cái xe đạp tàng, hấp tấp đạp về...

Đọc thêm...

Anh đỏ phụ - Hò Dzếnh (1916-1991)

VHP: Hồ Dzếnh tên thật là Hà Triệu Anh hay Hà Anh (ghi theo giọng Quảng Đông là Hồ Dzếnh), sinh năm 1916 tại làng Đông Bích huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoá. Cha ông là Hà Kiến Huân, người gốc Quảng Đông, mẹ Đặng Thị Văn là người Việt. Ông học trung học, dạy tư, làm thơ, viết báo từ năm 1931 tại Hà Nội.Tên của Hồ Dzếnh nếu phát âm theo giọng Quảng Đông là Hồi-Tsìu-Díng, thu gọn lại là Hồi-Díng, chắc vì khi phiên âm sang tiếng Việt hai tiếng Hồi-Díng nghe không được hay lắm nên ông đã ghi là Hồ Dzếnh...

 

Đọc thêm...

Mối khinh khủng tại đồn lính Pháp - Phạm Cao Củng

Phạm Cao Củng (1913-2012) là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám, nổi tiếng trước năm 1945[1]. Ông được xem là "Vua truyện trinh thám Việt Nam" và cũng được coi là người viết truyện trinh thám đầu tiên của Việt Nam [2][3]. Giới văn học xem ông là tác giả đầu tiên đã cắm cột mốc cho thể loại tiểu thuyết trinh thám Việt Nam

Đọc thêm...

Bài thơ “Dặn con” của Trần Nhuận Minh

Bài thơ giọng kể ngỡ như đơn điệu bởi cách đặt các nhân vật: Người cha, đứa con, người ăn mày, chú chó trong một không gian hẹp nhưng chuyển cảnh, chuyển trạng thái tình cảm rất nhanh từ tình huống ngoại cảnh đến tâm trạng.

Đọc thêm...

Bức tranh có ma - Lê Đạt (1929-2008)

VHP: Lê Đạt tên thật là Đào Công Đạt ( 19292008),  là một trong những nhân vật trụ cột của Phong trào Nhân văn-Giai phẩm. Về thơ, Lê Đạt tự nhận mình là phu chữ, vì thơ ông viết rất kỹ tính, cẩn thận từng câu chữ, chọn lọc, suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều...

Đọc thêm...

Bố con - truyện ngắn của Nguyễn Khải

Bố tôi bảo đời sau bao giờ cũng hơn đời trước, nhưng tôi nghĩ những người già đều có sự khôn ngoan của mình, cái hạnh phúc lớn nhất mà cách mạng đem đến cho gia đình tôi phải qua câu chuyện của bố tôi, tôi mới hiểu hết được...

Đọc thêm...

Ý Nhi - Người đàn bà ngồi đan

Ý Nhi là nhà thơ thuộc thế hệ chống Mỹ. Chị đã được giải thưởng thơ do tuần báo Văn nghệ tổ chức năm 1969. Nhưng chị nổi tiếng từ năm 1985 với tập thơ Người đàn bà ngồi đan, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Đọc thêm...

Con chó xấu xí –Kim Lân (1920 – 2007)

Nhưng khi nhà tôi về đến nhà. Bà con xóm giềng vừa chạy sang láo quáo thăm hỏi thì, ở ngoài vườn sau, có mấy tiếng chó hú lên thảm thương và ghê rợn...

Đọc thêm...

Con kỳ nhông - Anton Pavlovich Chekhov (1860–1904)

VHP: Anton Pavlovich Chekhov (1860–1904) là nhà viết kịch người Nga nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn trên thế giới với thể loại truyện ngắn.

Đọc thêm...

Những đứa trẻ chơi trước cửa đền – Thi Hoàng

Mang con mắt trẻ nhỏ, cách xuất xử trẻ nhỏ để nhìn nhận đời sống, cùng với cách tạo lập hệ ngôn ngữ nhằm đạt tới một không gian nghệ thuật thơ bình dị, bình thường hóa đời sống, trần thực và đồng nhất hóa điều thiêng, cõi xa rộng, cao lớn trong một vẻ Đẹp hồn nhiên, thiên nhiên nơi tâm hồn, thị giác con trẻ, là một dụng công, một thành công đáng quý cho một dạng thi pháp thơ, mang tên gọi: Thi Hoàng.

Đọc thêm...

Kép Tư Bền – Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977)

Ông chủ vì chờ cái tiếng vâng này mất nhiều công quá, nên sợ nó không được chắc chắn. Đến hôm diễn, mà cha anh Tư Bền có làm sao, anh cứ vắng mặt ở rạp hát, thì lỡ bét. Ông bắt anh làm giấy giao kèo...

Đọc thêm...

Bản so nat “ Nụ hôn và những bông hồng ” - Truyện ngắn của Nguyễn Thế Duyên

Tôi viết truyện ngắn này là vì một người nhưng rất tiếc tôi lại không thể đề tặng nó cho người ấy vì kết thúc đau thương của câu chuyện. Tôi có thể viết khác đi cho câu chuyện đỡ đau thương hơn nhưng rất tiếc tính lôgíc của cuộc đời và của câu chuyện đã không cho phép tôi làm điều đó. Đấy âu cũng là nỗi đau của người cầm bút. Không biết có ai đó hiểu cho nỗi đau này của tôi không?..

Đọc thêm...

Mắt buồn – thơ Bùi Giáng

Nhà thơ Trần Từ Duy thì nói: “Theo mình nhớ, Bùi Giáng làm câu thơ này những năm cuối đời. Còn hai con mắt khóc người một con là cách Bùi Giáng chơi chữ đầy tinh nghịch. Bùi Giáng từng giải thích đại ý người còn hai con mắt khóc người đẹp có một đứa con, vì gái một con trông mòn con mắt”.

Đọc thêm...

Đạo Tưởng – Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng (1932-2014)

Đứng hai bên, dài dọc theo sân võ, gồm hàng trăm nam nữ "đầu trọc áo vàng" tay gươm tay giáo, bừng bừng khí thế".Giữa sân võ là hai cái thây của hai vợ chồng Hương Kiếm đã bị đem ra tế cờ vào giữa đêm vì tội phản đạo...

Đọc thêm...

Học trò già – Truyện ngắn của Trần Kim Trắc

VHP: Giới thiệu với bạn đọc một truyện ngắn trích trong “Truyện ngắn hay Tuổi trẻ Chủ nhật

- Thưa thầy ba năm học, những gì thầy gieo vào đầu óc thời non trẻ con vẫn nhập tâm. Lúc nào con làm đúng là con thành, lúc nào con làm sai là thất bại. Tuổi đời càng chồng chất càng thấm thía bài học của thầy về nhân cách...

Đọc thêm...

Thị Màu – thơ Anh Ngọc

Hình ảnh Thị Mầu, với sức sống tự thân, thực sự đã tạo nên cảm hứng đón nhận của người đời. Hơn nữa, cảm hứng nghệ thuật ấy như vượt lên thời gian. Thị Mầu sống không tuổi theo thời gian và lòng người bởi niềm hoan lạc – “người đi qua nghiêng ngả những trận cười”; Thị Mầu là con người của nghệ thuật mà cũng là con người của cuộc đời – con người thuộc về tình yêu của nhân dân:

Đọc thêm...

Các bài viết khác...
Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Diễn giả giơ tay lên: - Yên lặng cho! Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau...
Hình ảnh
Những âm thanh man rợ đó hình như vừa thách thức các hiệp sĩ nhận đấu vừa...
Hình ảnh
Đêm thao thức, bao cảm xúc vỡ oà Quyện vào nhau muôn lần thêm rưng rức Trắng...
Hình ảnh
Tuân nói: - Mình định viết một bài thơ dài, nhan đề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ...
Hình ảnh
Tôi đi thi đại học rồi học xa nhà, lên phố vẫn cố kiếm việc làm thêm trang...
Hình ảnh
Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của tác giả Trần Quỳnh Nga đăng trên...
Hình ảnh
Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản ...
Hình ảnh
Đứa con trả lời: - Con làm một cái máng đựng thức ăn, nếu con lớn con sẽ...
Hình ảnh
Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Theo thông tin của BTC...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay899
mod_vvisit_counterHôm qua5977
mod_vvisit_counterTất cả9452470
Hiện có 205 khách Trực tuyến