Chuyện có thể xảy ra - Truyện ngắn của Bão Vũ

- "Ra vẻ hiểu biết sâu sắc lắm! Thế mà vẫn nhân viên quèn, vẫn nhà ngói ngõ hẻm, đun than tổ ong. Đồ vô dụng! Sống chật đất".
Ngang lại tiếp nhận những tín hiệu từ đầu vợ hắn phát ra và hiểu được ý nghĩa như vậy.

Ngang là một trường hợp ngoại lệ.

Hôm về quê giỗ mẹ, giữa cánh đồng gặp cơn mưa lớn đầu mùa hè, Ngang bị sét đánh trúng. Cứ tưởng đi đứt. Vậy mà, sau một tháng nằm ở bệnh viện huyện, giường chiếu nhếch nhác, người gắn nhằng nhịt đầy dây điện, ống nhựa đầu nối với các loại chai lọ cáu bẩn và những máy móc cổ lỗ sứt sẹo, Ngang đã về cơ quan làm việc như thường. Bả vai Ngang, nơi bị sét đánh chỉ còn một vết xém đem hình móc câu.
Bây giờ, nói chuyện với Ngang rất khó chịu. Hắn cứ nghiêng nghiêng cổ, mắt lim dim, đầu gật gật như một vị thượng cấp đang chiếu cố lắng nghe cấp dưới xin xỏ điều gì đó. Hôm Ngang xuất viện, tay bác sĩ đã điều trị cho hắn bảo rằng cái ông Thiên Lôi ấy chắc chắn có học qua trường thuốc nên đã cho Ngang một búa rất chính xác, trúng vào dây thần kinh đen-ta gì đó, nên Ngang sẽ phải mang cái tật "thượng cấp" ấy suốt đời.
Đám đồng sự của Ngang thì rất khoái mỗi khi nhìn bộ dạng của hắn báo cáo công việc với tổng giám đốc. Lúc đó, người ngoài cuộc từ xa thấy cứ như là hắn và vị đứng đầu tổng công ty đã đổi cương vị cho nhau. Dĩ nhiên tổng giám đốc cũng nhận thấy điều đó và ông cũng rất khó chịu, nhưng chẳng biết làm thế nào vì Ngang vẫn là một chuyên viên có năng lực, giải quyết rất tốt những vấn đề khó khăn phức tạp. Ông sếp đành bỏ cái thói quen là khi bắt gặp thuộc hạ của mình ở bất cứ nơi nào, dù ở giữa sân cơ quan hay ở cầu thang, nhà vệ sinh... đều giữ lại để trách cứ về một cớ chẳng quan trọng gì lắm, cốt để cho oai với ai đó tình cờ đi ngang qua.
Những kẻ độc địa chuyên lấy điều bất hạnh của người khác làm nguồn cảm hứng cho những cuộc bình luận triết lý thì bảo cái thằng ấy ngang ngạnh như cái tên của nó nên bị Trời nhắc nhở. Kẻ bênh vực rằng, Ngang chỉ không may đi qua chỗ Thiên Lôi đang thử lưỡi tầm sét đời mới mà ngài vừa được trang bị. Còn khối kẻ ác trên đời vẫn sống mạnh khoẻ như thường trước mặt mọi người đấy thôi. Ngang chỉ là một gã thỉnh thoảng nói ngang một câu, chứ có phải là kẻ làm chuyện trời không dung đất không tha gì đâu mà bị trừng phạt. Rồi chuyện ấy cũng như biết bao chuyện tày đình đã bị thời gian và những chuyện tày đình khác nữa khoả lấp.
Chính Ngang cũng sẽ quên luôn cái chuyện trọng đại đó nếu như không có buổi sáng nay.
Đêm qua trời trở gió, đổi mùa. Không khí khô, lạnh. Suốt đêm cô vợ thích cùi tay và đầu gối vào sườn Ngang. Cô ta lưu ý tới cái phận sự của hắn. Còn hắn không hiểu sao thấy bồn chồn bứt rứt khó chịu về một điều gì đó, thỉnh thoảng cứ phải thở hắt ra một hơi thật dài, nên chẳng thiết gì cả.
Sáng nay, khi Ngang đang sửa soạn đi làm, bỗng dưng bả vai, nơi sét đánh, đau giật lên và một luồng xung điện chạy khắp người, hệt như khi bị sét đánh trúng. Hắn cảm thấy rạo rực như được nạp một năng lượng bí ẩn nào đó. Ngang nhìn vợ đang là cái sơ-mi cho hắn, định cho vợ biết cái điều bất thường ấy, thì thấy cô ta nói:
- "Đàn ông mà không nên hồn thì chết đi cho người khác thay thế!"
Hắn sửng sốt đến há miệng. Một câu nguyền rủa độc địa. Chắc là do cái vụ đêm qua. Cô ta dám nói với hắn như vậy?!
- Mình nói gì? - Hắn không tin, hỏi lại.
Vợ Ngang không ngừng cái bàn là ngửng nhìn hắn ngạc nhiên và có vẻ lo lắng:
- Ai nói gì?! Mơ ngủ à?
Không, rõ ràng hắn đã nhìn thấy vợ hắn nói câu đó; môi cô ta không hề động đậy và không có một âm thanh nào phát ra cả.
- "Đứng giương mắt chòng chọc, làm ra vẻ nhìn thấu được ruột gan người ta không bằng".
Từ đầu vợ Ngang, những vòng sóng đồng tâm loang rộng dần trong không gian, rung động theo những tần số. Ngang không hiểu sao não bộ của mình lại tiếp nhận rồi dịch ra và hiểu được điều đó.
- "Ra vẻ hiểu biết sâu sắc lắm! Thế mà vẫn nhân viên quèn, vẫn nhà ngói ngõ hẻm, đun than tổ ong. Đồ vô dụng! Sống chật đất".
Ngang lại tiếp nhận những tín hiệu từ đầu vợ hắn phát ra và hiểu được ý nghĩa như vậy.
Hắn choáng người, không nghĩ tới sự xấc xược của vợ, vì thực ra thường ngày cô ta cũng không cư xử với Ngang tốt hơn những ý nghĩ vừa rồi. Hắn lo cho tình trạng dị biệt của bản thân mình. Thế là cái điều Ngang đã từng đọc về những khả năng kỳ diệu ở một số người, đã xảy ra với chính hắn!
Hắn không thể lăn ra và gào lên rằng "tôi biết đọc những ý nghĩ của người khác", để người ta tống vào bệnh viện tinh thần hoặc đem đến cơ quan nghiên cứu khoa học nào đó. Không, Ngang còn đủ lý trí để nhắc mình phải giấu biệt chuyện này như một người bỗng dưng tự biết mình bị bệnh hủi hoặc nhiễm HIV.
Có mất trí mới để người ta đưa tin này lên báo cho những cái loa ắc-quy lải nhải bêu tên khắp hang cùng ngõ hẻm; để cho các nhà nghiên cứu coi mình như con chuột bạch, chất vấn đủ mọi chuyện ăn uống, bài tiết... và cả chuyện vợ chồng nữa. Cứ từ từ xem sao đã. Mà biết đâu... biết đâu lại là điều may mắn!
Đúng, đây không phải là một bệnh tật kỳ quái mà là một khả năng phi thường. Phải biết tận dụng.
Ngang mặc vội chiếc sơ mi còn nóng lên người, không cần nhìn vợ cũng thừa biết cô ta đang nghĩ đến tiền nong, đồ đạc và chuyện chăn gối mây mưa. Hắn hì hục đạp nổ chiếc máy đồng nát, phóng đến cơ quan với tâm trạng lạ lìng như vừa được người ta cất nhắc lên một cương vị quan trọng lại như vừa mới cưới vợ. Nghĩa là một sự phấn chấn khó tả về tâm sinh lý.
Thằng cha Hoằng đang dí sát cặp kính cận 5 điôp vào khuôn màn hình nhập nhoè của cái máy tính đời cũ, ngón tay mổ cò trên bàn phím cáu bẩn. Y nói với Ngang mà không ngửng lên:
- Đem tài liệu về dự án DA-013 lên gặp sếp ngay. Chuẩn bị mà ăn đòn! Người vừa mới nhảy xếch ở đây xong.
- Kệ xác lão, cho lão tức chết đi! - Ngang lẩm bẩm - Tối qua bắt người ta chờ ở đây đến gần bảy giờ, vẫn chưa về.
- À, đi "hát cô đầu" đến hơn tám giờ mới hồi kinh. Bọn thường trực bảo thế! - Hoằng vừa lầu bầu vừa mổ cò. Nhưung trong đầu gã thì nghĩ đến một chiếc xe Dream màu mận chín với những câu chửi tục:
"... mẹ nó chứ! Cứ lên giá vùn vụt, đuổi mãi không kịp. Sao mình không như cái thằng ăn cám cũng ngon kia, cưỡi cái cúp "màu ốc bươu, đời tám hai" đến chung thân mà cuộc đời vẫn đẹp sao!"
"Thằng khốn! Nó nghĩ về mình như thế đấy - Ngang nghĩ thầm - Nhưng nó đang bị nỗi thèm khát một cái xe máy đời mới dày vò khốn khổ. Cũng là một sự trừng phạt đối với những tham vọng quá sức".
Ngang cầm tài liệu lên phòng ông Hoạch ở tầng trên.
Hắn vừa gõ cửa thì ngay lập tức cánh cửa bật mở với mùi son phấn ập vào mặt. Đúng lúc cô ả Thu phiên dịch mở cửa ra. Ngang thừa biết trước đó trong phòng sếp có chuyện gì rồi, nhưng hắn tỏ vẻ không chú ý. Rất nhiều người đã tình cờ bắt gặp ông Hoạch có những "hành động kỳ quặc" với khi thì cô bé vi tính, khi thì chị tạp vụ...
Tay Hoằng có lần từ tầng của sếp xuống, mặt hầm hầm chửi đổng:
- Mẹ kiếp! Phải gọi một thằng cha hoạn lợn vào đây thì sếp mới tập trung tư tưởng lãnh đạo các ngươi được!
Lần ấy, Ngang đã chêm một câu mà các đồng nghiệp cho là chí lý:
- Nhầm to! Nếu có thằng hoạn lợn ở đây thì, với lý do kế hoạch hoá gia đình, chính các ngươi sẽ bị biến thành thái giám chứ không phải là sếp. Để các ngươi có nhìn thấy gì cũng như không. Như trong cung vua ấy!
Thu đứng sững trước mặt Ngang, mặt đỏ bừng. Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại đã đưa Thu đến với sếp Hoạch như dâng một vật hiến tế cho vị thần Khoái Lạc. Ông Hoạch vì vậy đã dành cho Trung tâm nhiều ưu đãi đặc biệt. Hầu hết các nhân viên của Trung tâm đều lần lượt nhận được từ cơ quan của ông Hoạch những hợp đồng ngon lành: Thù lao rất cao bằng đô-la và những chuyến xuất ngoại dài ngày rất thú vị.
Ngang nhìn thấy trong đầu cô phiên dịch xinh đẹp đoạn hồi tưởng về một cuộc hành lạc chớp nhoáng giữa cô ta và ông Hoạch với kỹ thuật phục hiện rất hoàn hảo của tự nhiên.
- Chào ông Ngang, chúc ông nhiều may mắn! - Cô ta nói tiếng Anh.
- Cũng vậy, đối với cô! - Ngang đáp lại, tương ứng.
Nhưng nhìn vào mắt cô ta, Ngang đã tiếp nhận được một ý nghĩ xấc xược về mình:
- "Đồ hấp! Dù là chủ trì soạn thảo cái dự án này, dù tiếng Anh rất khá, nhưng vẫn phải để suất đi Đức này cho ta. Vì, ai bảo là Masculine (giống đực) mà không là Feminine (giống cái)? Đã thế lại còn ngang bướng nữa!"
Rồi cô ta bước đi, hông đong đưa kiểu người mẫu trình diễn. Mùi nước hoa nhạt dần.
Ngang nén cơn tức giận trước một kẻ tiểu nhân đắc chí.
Ông Hoạch ngây người nhìn theo cái phần thân thể gợi cảm nhất phía sau của cô phiên dịch và tưởng tượng ra phía trước của phần thân thể ấy. Ngang nhăn mặt khi nhìn thấy những hình ảnh đó trong đầu sếp của mình. Hắn đến trước bàn sếp:
- Thưa anh, chiều qua tôi đã lập xong báo cáo phản biện về dự án DA-013, nhưng chờ đến bảy giờ tối, anh không về. Tôi gửi văn thư. Sáng nay Xí nghiệp Thuốc lá hẹn đến lấy số liệu sớm.
- "Thằng này rất ghê gớm! Bản thảo phản biện gửi Bộ của hắn về dự án DA-013 lại có phát hiện tệ hại rằng những máy móc thiết bị của phía đối tác nước ngoài thuộc loại lạc hậu, giá đắt; với dụng ý làm tăng giá trị vốn góp của họ!".
Ngang thấy trong đầu ông Hoạch ý nghĩ như thế. Quả nhiên, ông ta hầm hầm:
- Anh phản đối việc thực hiện dự án DA-013? Có phải vì tôi quyết định cử cô Thu bên Dịch vụ Đối ngoại thay thế anh đi Đức lần này?
- "Mày là một thằng ngu nhất thế giới. Cũng như tao, bọn ở Vụ Giám định của Cục mỗi thằng một phong bì "đô" nặng đã kết luận rằng máy móc mà phía nước ngoài trang bị cho công trình thuộc đời chót, và giá máy là hợp lý. Tay Vụ phó cũng được đi Đức chuyến này."
Ngang thấy ý nghĩ ông Hoạch. Hắn tức giận, quyết định trả đòn và cũng để kiểm nghiệm khả năng phi thường của mình:
- Tôi có căn cứ để kết luận rằng số chênh lệch gần một triệu đô-la. Tôi đề nghị nhờ Văn phòng Thẩm định của Bộ đánh giá lại. Anh vừa nghĩ rằng, cũng như anh, "... Bọn Giám định của Cục mỗi thằng một phong bì "đô" nặng!" Vì thế kết quả giám định của họ sẽ không khách quan. Còn tôi có phải "là một thằng ngu nhất trên thế giới" như ông nghĩ hay không thì phải chờ.
Ông Hoạch không tin ở tai mình!
Nhưng ông cũng có khả năng phi thường của những chính khách, nghĩa là giữ được bình tĩnh trong cả trường hợp nguy kịch nhất.
- Anh bị làm sao mà nói năng lảm nhảm những điều kỳ quặc gì thế?
"Đi Đức về, tao sẽ cử mày đi tăng cường cho chương trình phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên. Mày sẽ thành người rừng!"
- Ông Hoạch nghĩ thế và cho rằng Ngang chỉ tình cờ nói trúng ý nghĩ của ông.
Nhưng Ngang đã cười khẩy:
- Ông định đẩy tôi lên Tây Nguyên? Tôi được biết trên Cục mới phát hiện ông đã chữa tháng năm sinh của mình từ tháng 1 năm 1933 thành ra tháng 12 năm 1938. Ông vẫn kịp đi Đức. Nhưng sau đó là quyết định hưu.
Ông Hoạch há hốc miệng, mặt tái mét vì sợ hãi và tức giận:
- Mày!... Đồ ma quỷ! Tao vẫn là Tổng giám đốc. Ngay chiều nay, mày có quyết định đi Lâm.
- Ông nhấc máy điện thoại, bấm số bằng ngón tay run bần bật. Ông gọi trưởng phòng Tổ chức.
Ngang muốn xử sự như những nhân vật trong truyện cổ Trung Quốc, "vừa rũ áo bỏ đi, vừa ngửa mặt lên trời cười lớn". Nhưng hăn chỉ im lặng, buồn thiu bước ra khỏi phòng. Không phải Ngang buồn vì sẽ bị xa nhà, đến cái nơi nắng gió khắc nghiệt. Hắn buồn vì cái khả năng phi thường của mình.
Ra khỏi cửa, Ngang xô ngay vào ông Thẩm, phó tổng giám đốc thứ nhất đang đứng ngoài rình nghe. Ông Thẩm trông nhom nhem, gầy còm bạc nhược, bị ông Hoạch chèn ép, biến thành bù nhìn. Đám nhân viên vừa khinh thường vừa thương hại ông.
Ông Thẩm kéo Ngang vào phòng mình, sập chốt cửa rồi vội vàng pha trà, lóng ngóng làm nước sôi đổ lênh láng lên tập tài liệu. Ông rót nước trà chưa kịp ngấm cho Ngang, mặt mũi hớn hở:
- Đầu đuôi thế nào, cậu nói lại tớ nghe? Cậu trực tính, anh em rất quý. Lão ấy sắp bay sang Đức, nhưng cũng phải trị cho lão một mẻ. Lão làm thiệt hại cho Nhà nước hàng triệu "đô", được chia một tệp dầy cộp, rồi dẫn gãi đẹp đi hú hí nước ngoài bằng tiền công đức. Phải phanh phui vụ này, cho lão bật khỏi ghế!
Ngang chán ngán nhìn ông Thẩm. Trong đầu ông ta là hình ảnh ông Hoạch đang giãy giụa cuống cuồng trong cái máy bay cháy đùng đùng như trong một phim hành động của Mỹ. Còn ông ta thì ngồi trong phòng tổng giám đốc ký lia lịa vào những tập hồ sơ.
- Máy bay không dễ cháy như thế đâu! - Ngang nói - Mà dù ông Hoạch có bị tai nạn máy bay như ông mong muốn, thì chức tổng giám đốc cũng không đến ông. Ai chẳng biết tõ tâm địa của ông, cũng đầy những dục vọng, cũng thèm khát quyền lực, tiền, gái,... đủ thứ, nhưng hèn kém mọi mặt!
- Cái gì? Cậu... cậu ăn nói linh tinh... cái gì?!... - Ông Thẩm trợn tròn mắt, lắp bắp.
Ngang bỏ ra khỏi phòng.
Trên đường về nhà, Ngang để ý nhìn những người mà hắn gặp trên phố:
Bên bàn xổ số dưới gốc cây, một anh chàng công chức làng nhàng nhưng làm ra vẻ cỡ quan trọng, đang nhìn trước nhìn sau rồi mua vội mấy chiếc vé. Anh ta nghĩ đến những bó tiền lớn, và rồi xe máy, tivi, nhà ba tầng mái đỏ vòm cuốn trắng toát...
Một thằng bé đánh giày gày nhom đang ăn ngấu nghiến cả một con gà luộc béo vàng bốc khói treo ở một hàng phở. Hai bàn tay và khắp mặt nó đầy mỡ gà. Tất nhiên là trong tưởng tượng của thằng bé.
Gã xích lô dáng cục súc đang vừa hối hả đạp xe, vừa nhìn cái gáy trắng nõn của cô khách trên xe, nghĩ đến chuyện bậy bạ.
Một chiếc ô-tô đen kịt, bóng loáng suýt đâm sầm vào xe Ngang. Hắn kịp tránh, và cũng kịp nhìn thấy trong xe, một vị béo tốt thường có mặt trên tivi của chương trình kinh tế đối ngoại, đang hớn hở nghĩ đến tập đôla dày trong cặp và một cô bé ăn mặc kiểu "tối thiểu" tại một căn phòng lơ mờ ở chỗ hẹn.
Đang buồn bực chán ngán vì những gì đã thấy. Ngang chợt phì cười bắt gặp ông nhà thơ già của tỉnh, râu tóc bơ phờ, chống cây can đầu bịt đồng kiểu cổ vừa ngất ngưởng trên hè phố vừa tủm tỉm cười rất ngây thơ, vô tư. Trong đầu nhà thơ khói sương lãng đãng và những nữ thần khoả thân có cánh bay lượn giữa những câu thơ:
"Bìm-bịp- Tính khắc khoải Đời chạng vạng...
Ta chết ngàn lẻ một lần đáy vực Yêu..."

Có lẽ chỉ còn ông nhà thơ già này khả dĩ ...
Ngang về đến nhà trong tình trạng nhập đồng.
Hắn đẩy xe vào cái sân hẹp, xô phải chồng than tổ ong vợ vừa mua, làm đổ vỡ tung toé, đen thui một khoảng sân. Ngang chợt tỉnh, biết chắc vợ hắn sắp xông ra chu chéo vì chuyện này.
Nhưng, sợ đếch gì! Hắn nhịn nhiều lắm rồi. Lần này hắn sẽ làm ầm ỹ trước và nếu cần, sẽ chửi bới thật tục tĩu cho thích khẩu. Một trăm gã trí thức thì chín mươi chín gã bị bệnh trầm uất, không nặng thì nhẹ. Còn cái gã trí thức thứ một trăm thì điên hẳn. Chỉ vì cái khả năng tự kiềm chế của họ quá nhiều và quá lâu. Ngang nghĩ thế và sắp sẵn một cơn giận giữ sấm sét.
Nhưng vợ Ngang đã hiện ra trong khuôn cửa, không hề để ý đến đống than, mặt mũi rạng rỡ, miệng cười tươi rói:
- May quá, anh về sớm trông nhà, em đi chợ. Trưa nay em làm lẩu bò cho anh ăn. Anh cẩn thận không bánh xe quệt vào than bẩn.
Chuyện lạ lùng không kém gì những chuyện Ngang đã gặp từ sáng đến giờ. Hắn im lặng cởi dây giày. Vợ hắn quỳ xuống cởi dây chiếc giày còn lại cho hắn. Ngang giật bắn người. Trong đầu vợ hắn là cuộc hành lạc với cái thằng bán than. Hèn nào mà khi ngược chiều với Ngang ở đầu ngõ, cái thằng trông như con bò mộng ấy đã cười rất thân thiện với hắn. Hèn nào mà vợ hắn lại tỏ ra dịu dàng với hắn một cách khác thường như thế.
Ngang bỗng thấy ruột gan cuộn lên. Hắn không kịp tuột nốt chiếc giày còn mang một bên chân, vội vã vào nhà xí nôn thốc nôn tháo.
Trưa hôm đó, khi vợ ra hiệu làm đầu, Ngang lặng lẽ thu xếp quần áo vào chiếc ba lô bộ đội cũ và cái cặp đựng những cuốn sách thường đọc.
Ngang để lại vài dòng cho vợ:
"Tôi sẽ không bao giờ về nơi này nữa.
Tôi ký sẵn dưới tờ giấy trắng kèm theo đây để khi cần thiết, cô có thể viết thành một đơn ly hôn hoàn toàn theo ý cô, với mọi điều khoản bất lợi nhất thuộc về tôi.
Vĩnh biệt"
Ký tên: Nguyễn Ngang
Ghi chú: Tôi đem theo chiếc xe máy chị ruột tôi mua cho tôi./.
Không thể đến chỗ làm gặp những sếp như ông Hoạch, ông Thẩm.
Không còn vợ nữa. Chẳng thiết gì nhà cửa, đồ đạc.
Ngay chiều hôm đó, Ngang phóng xe về quê.
Ngôi nhà thời xưa Ngang và chị Hiên đã sống, cũ kỹ nhưng gọn gàng sạch sẽ.
Bố chết, mẹ còn trẻ nhưng ở vậy nuôi hai chị em Ngang. Rồi mẹ chết, người chị xinh đẹp của Ngang đã từ chối mọi cuộc cầu hôn để ở nhà nuôi em trai ăn học thành kỹ sư, rồi cưới vợ cho em, sắm sửa cho nữa.
Ngoài ba mươi tuổi chị Hiên mới lấy một ông đứng tuổi goá vợ người làng bên. Chị đẻ thằng Hiền. Ông anh rể bán đi nhiều vườn đất để cờ bạc rồi bị đâm chết trên một chiếu bạc. Thằng Hiền, cháu Ngang mắc cái tật di truyền từ bố. Nó cũng đánh bạc rất dữ.
Ngang hệ thống lại cuộc đời của chị mình, như đọc lướt một cái lý lịch trích ngang, buồn như lý lịch văn học của một nhân vật trong những câu chuyện thời trước.
Hai chị em ngồi ngoài thềm ăn cơm. Chỉ hai chị em, như ngày xưa. Thằng Hiền đi đâu không về từ mấy hôm nay, chắc lại ở một đám cờ bạc nào đó. Thế mà chị Hiên không nghĩ tới cuộc sống buồn khổ hiện tại của mình mà chỉ nghĩ về đứa em trai ngồi trước mặt. Ngang thấy trong ý nghĩ của chị, hắn vẫn là một thằng em bé bỏng cần được che chở:
- Mợ ấy có chữa chạy gì không, cứ mãi không có con là làm sao?
- Cái xe có hay hỏng không? Tháng sau chị bán lợn, cậu thay đôi lốp đi cho chắc chắn.
- Mà sao cậu gầy thế? Tóc nữa kìa, bắt đầu có sợi bạc, gần bằng chị rồi đấy. Ngày xưa bà cụ nhà mình lúc mất, tóc vẫn đen nhánh.
Ngang muốn oà khóc như ngày xưa, để được chị dỗ dành.
Nhưng thằng Hiền đã về. Nó xanh xám, phờ phạc vì thiếu ngủ; không trả lời câu hỏi của Ngang mà ngắm nghía cái xe máy của ông cậu. Trong đầu nó bận định giá trị cái xe cà khổ.
Nó ngồi xuống chiếu, uể oải nhai cơm, trả lời nhát gừng những câu hỏi của mẹ nó. Đầu nó đầy những câu chửi bới độc địa và đe giết cả hai anh em một nhà nào đó.
- "Mẹ chúng mày. Có tiền, ông trả nợ xong rồi ông mới giết thằng Phơ, cả em nó là thằng Phất nữa, ông giết hết!"
Và, trời ơi! Ngang thấy thằng cháu của mình nghĩ đến cái xe của cậu ruột nó với một ý định ghê gớm.
Ngang cũng có ý định của mình.
Xế chiều, Ngang thắp hương trên bàn thờ mẹ rồi xin phép chị Hiên đi, ngoan ngoãn như ngày còn bé mỗi lần lên tỉnh trọ học.
- Ừ, cậu đi đi kẻo tối - Chị Hiên bùi ngùi nói với em, như ngày xưa.
- Hiền đi với cậu một đoạn, cậu nhờ tý việc. - Ngang bảo thằng cháu.
Thằng Hiền thấy cậu vội về, chưa biết tính sao, thấy Ngang nói thế, nó mừng quýnh, vội vào trong buồng một loáng rồi chạy ra bám theo xe Ngang.
Trên xe, hai cậu cháu không nói một câu. Đã đến giữa cánh đồng làng Thượng. Thằng Hiền chăm chăm vào cái việc nó sắp làm. Hơi thở căng thẳng của nó dồn dập sau lưng Ngang. Trời tối dần, gió lành lạnh, ếch nhái bắt đầu ộp oạp lẫn tiếng cuốc kêu khắc khoải từng chập, gợi nỗi buồn hoàng hôn cổ điển. Ngang cảm thấy hơi thở âm ấm của đứa cháu ruột qua lớp lưng áo sơ mi mỏng. Ngày xưa trong một đêm mùa đông, Ngang ôm thằng Hiền bị viêm não cấp tính, chạy bộ vượt qua cánh đồng này, lên bệnh viện huyện. Chị Hiên chạy bên cạnh tỉnh thoảng lại khóc nức lên tưởng như con mình đã chết:
- Hiền ơi, con đừng bỏ mẹ, bỏ cậu Ngang, con ơi!
Đã đến bờ sông Hoài, nơi rất thuận tiện cho cái việc thằng Hiền sắp sửa làm. Ngang đột ngột dừng xe trên mặt đê, gạt chân chống, ôm choàng lấy vai thằng cháu nức lên:
- Hiền ơi, vứt cái búa trong túi xuống sông đi! Đừng giết cậu. Mẹ cháu sẽ đau khổ chết theo cậu mất thôi. Bây giờ, đi với cậu lên tỉnh. Cậu sẽ bán xe, giấy tờ tên tuổi đàng hoàng, được đúng giá. Cậu chỉ cần đủ tiền vé tàu vào Nam. Còn đâu, cháu cầm lấy hết trả nợ người ta rồi về với mẹ, săn sóc mẹ cháu hộ cậu. Đừng làm điều ác với ai. Thương lấy mẹ cháu.
Thằng Hiền sửng sốt. Nó vứt cái búa xuống sông rồi cũng ôm lấy Ngang oà khóc. Nó không cần hỏi vì sao cậu nó lại biết hết mọi chuyện.
Kỹ sư Ngang đột nhiên biệt tăm tích. Ông Hoạch bảo trưởng phòng tổ chức gạch tên Ngang trong sổ lương, lập báo cáo lên Cục rằng, vì không được đi Đức, Ngang đã bất mãn, chống đối và răn đe cấp trên rồi tự ý bỏ việc.
Cũng như lần Ngang bị sét đánh, hàng núi sự kiện, công việc trùm lấp lên tất cả; không ai nhớ đến cái gã bị "chập mạch", trời đánh không chết ấy nữa.
Năm ngoái, tôi được cử vào Lâm Đồng điều tra trữ lượng cây cà phê, chuẩn bị tài liệu để ông Hoạch đi nước ngoài thương thuyết cho một dự án liên doanh lớn.
Tôi chính là Hoằng, gã cận thị chúi mũi vào máy tính mà đầu óc thì nghĩ đến chiếc xe Dream màu mận chín; đã nhiếc thầm Ngang là "thằng ăn cám cũng ngon" vào cái buổi sáng Ngang bỗng có khả năng kỳ diệu ấy.
Ở Lâm Đồng, người ta giới thiệu với tôi một chủ trại cà phê lớn "người dân tộc" nhưng có trình độ cao về kỹ thuật trồng cây công nghiệp. Tôi tìm đến cái trang trại hẻo lánh ở rất xa các tụ điểm dân cư.
Chính là gã Ngang-Thiên-Lôi-đánh-không-chết!
Ngang đã thành "người dân tộc" thật! Cũng mình trần đóng khố, cơ bắp cuồn cuộn đen như củ súng, tóc xoã vai, răng cùn nâu sỉn. Cũng tay cầm ống điếu dài, ngồi xếp bằng trên nhà sàn.
"Dân tộc" hơn cả là hắn có một cô vợ tên là Hơ... Hơ gì đó rất khó gọi, nhưng cô gái đẹp bất ngờ, giống hệt người mẫu da màu Alise Cucula nổi tiếng với cặp môi nhạt cực kỳ gợi cảm.
Trong bữa rượu với thịt rừng đãi bạn đồng nghiệp cũ, Ngang kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Lúc đó tôi cũng không tin lắm những gì Ngang nói về cái khả năng phi thường của hắn. Tôi cũng nghĩ như mọi người rằng, hắn bất mãn về chuyện đi Đức hụt. Rồi ở rừng núi lâu ngày, nghĩ ngợi lung tung, đầu óc mụ mị đi mà thành như thế.
Khi vợ Ngang bưng lên cho chúng tôi một âu món ăn mới, tôi đã không thể không nhìn cô bé xinh đẹp. Cái thứ rượu quái quỷ mà Ngang tiếp liên tục đã khiến tôi tưởng mình đang ngồi trong một điểm dừng chân của "tua" du lịch hoang dã. Tôi muốn được nếm thử cặp môi hấp dẫn của người mẫu da màu Alise Cucula nổi tiếng kia. Nhưng Ngang đã thở dài chán ngán nói với tôi:
- Cả ông nữa, cũng thế nốt! Thôi ăn đi, chân hươu đấy! Hơi dai nhưng bổ. Vợ tôi không phải người mẫu da màu Alise Cucula nổi tiếng với cặp môi nhạt cực kỳ gợi cảm như ông nghĩ. Nó cũng không biết hôn, mặc dù tôi đã dạy nhiều. Nó bảo: "Bẩn!"
Tôi đành phải tin rằng Ngang có khả năng kỳ diệu thật!
Và tôi cúi xuống gặm miếng chân hươu. Không biết có bổ gì không, nhưng đúng như Ngang nói: Rất dai!!!

B.V

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
                  Trải nghiệm cuộc đời và trau giồi cảm xúc để những...
Hình ảnh
- Xin người hãy nghe lão già này, tâu hoàng thượng: Ở bọn Thiên Chúa giáo có...
Hình ảnh
Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của...
Hình ảnh
Trân trả lời, giọng khàn khàn. Anh bỗng cảm thấy một cái gì đó, gần như ...
Hình ảnh
Sinh năm 1976 tại Phú Thọ Hiện vừa kinh doanh vừa viết văn tại Lào Cai Hội...
Hình ảnh
Những người đang nhậu đều ngửng lên trố mắt nhìn cô phục vụ. - Ông ta là...
Hình ảnh
Yêu nhau chớ dở dang lòng Vàng thu lần lữa nửa vòng về thôi Lá phong sắp sửa...
Hình ảnh
Tuy nhiên, không hiểu sao ông ăn mày cứ đứng đó, tay vịn vào hàng rào, kèo...
Hình ảnh
Em quẹt thêm một cây diêm. Lần này, em thấy bà em hiện ra giữa vòng hào quang...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 49) Đan Thành Vt công chúa Trần Bảo Hoa ngăn...
Hình ảnh
Ngày 12/11/2017, tại phòng họp trường THPT Marie Curie, ngõ Nam Phát 1, đường...
Hình ảnh
Thổn thức câu thơ duyên níu kéo Bâng khuâng ngọn bút ý la đà Vấn vương thôi...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1175
mod_vvisit_counterHôm qua7820
mod_vvisit_counterTất cả8794975
Hiện có 180 khách Trực tuyến