Lời nói dối ngọt ngào – Truyện ngắn của Nguyễn Thế Duyên

.Nhìn cái vẻ thất vọng dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn hiện rõ trên nét mặt và sự tư lự trong đôi mắt cô gái, tôi linh cảm thấy có một điều gì đó rất hệ trọng sắp sửa xảy ra với cuộc đời tôi.

- Cháu là bạn của No One!- Cô bé nhắc lại một lần nữa.- Và cháu cũng không biết rằng cháu làm điều này có đúng hay không?. No One rất muốn được gặp bác trước khi chết!

Một nửa sự thật không phải là sự thật. Nếu ai đó có thể nhìn thấy mình qua câu chuyện ngắn này thì tôi chỉ có thể nói một lời xin lỗi.

Đó là một buổi sáng của ngày VALENTIN. Tôi ngồi nhà nhâm nhi chén trà . Đột nhiên có tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy đi ra mở cửa và thấy một cô gái trẻ đứng đợi. Thấy tôi, cô gái lễ phép cúi chào.

- Thưa bác, bác cho cháu hỏi đây có phải là nhà bác Duy không ạ?

- Ừ! Là bác đây! Có việc gì đấy cháu?

Cô gái không trả lời ngay vào câu hỏi của tôi, cô chăm chú quan sát tôi từ đầu đến chân và trong đôi mắt của cô bé tôi nhận thấy một nỗi thất vọng đen kịt. Phải một lúc khá lâu cô bé mới nói.

- Cháu là bạn của No One

- No One nào?

Tôi hỏi lại hết sức ngạc nhiên. Nét mặt cô gái càng tỏ ra thất vọng hơn. Cô bé ngần ngừ một lúc rồi nói.

- Có lẽ là cháu nhầm. Xin lỗi bác!

Nói rồi, cô bé cúi chào và quay người bỏ đi, tôi cũng đóng cửa quay lại với buổi trà sáng của mình. Vừa ngồi xuống nâng chén nước lên chưa kịp uống thì lại có chuông cửa. Tôi bực mình lẩm bẩm.

- Đúng là ma ám. Mất cả ngon.

Đi ra mở cổng, tôi lại gặp đúng cô bé lúc nãy. Hình như là cô bé ấy biết mình có lỗi, cô bé tươi tình nhìn tôi cười thay cho lời chào.

- Cháu xin lỗi bác ! Bác làm ơn cho cháu hỏi : Bác có phải là tác giả của truyện ngắn « Lễ máu » không ạ ?

Tôi hơi ngạc nhiên. Trong cuộc đời cầm bút của mình, tôi đã nhận được nhiều những bức thư điện tử, nhiều cuộc điện thoại, thậm chí có cuộc điện thoại gọi vào một hai giờ sáng vì người gọi ở tận bên Mỹ. Họ gọi vì không nghĩ rằng lúc này đã là quá nửa đêm ở Việt nam để chia sẻ một điều gì đó hoặc chúc mừng nhân một truyện ngắn hay một bài viết hay vừa đăng. Nhưng đây là lần đầu tiên một độc giả tìm đến tận nhà. Điều đó làm tôi vui sướng và có đôi chút tự hào. Tôi gật đầu:

- Đúng rồi! Cháu vào nhà đi.

Tôi mở rộng cửa, hơi tránh sang một bên mời người bạn đọc nhỏ tuổi của tôi vào nhà. Chúng tôi ra ngồi ở bàn uống nước. Hình như cô bé đang phải đấu tranh dữ dội với một điều gì đó trong lòng. Cô bé không nói gì cứ im lặng đăm đăm nhìn vào chén nước cầm trên tay. Tôi chợt hiểu: Cô bé này đến đây không chỉ vì văn chương mà là còn vì một điều gì đó nữa nên tôi cũng im lặng kiên nhẫn chờ đợi.
Nhìn cái vẻ thất vọng dù đã cố gắng che dấu nhưng vẫn hiện rõ trên nét mặt và sự tư lự trong đôi mắt cô gái, tôi linh cảm thấy có một điều gì đó rất hệ trọng sắp sửa xảy ra với cuộc đời tôi.

- Cháu là bạn của No One!- Cô bé nhắc lại một lần nữa.- Và cháu cũng không biết rằng cháu làm điều này có đúng hay không?. No One rất muốn được gặp bác trước khi chết!

Tôi lạnh người. Trong tôi rưng rưng một nỗi xúc động. Trong cuộc đời cầm bút, tôi đã chia sẻ niềm vui, nỗi đau với biết bao con người là bạn đọc của tôi và ít nhất một trong số những người đó đã nhớ đến tôi trước lúc ra đi. Vậy nên trách nhiệm của tôi, với tư cách một người cầm bút lại trở nên vô cùng nặng nề. Tôi phải làm sao đó để người bạn đọc chưa biết mặt của tôi có thể thanh thản từ bỏ thế giới này. Tôi bảo với cô bé

- Thú thật với cháu bác không biết No One là ai cả. Vậy nên để làm cho bạn cháu có thể thanh thản trước lúc ra đi bác cần biết những thông tin về bạn cháu.

Cô bé ngạc nhiên.

- Bác không biết No One?- Cô bé hỏi lại. Im lặng một lúc rồi cô bé tiếp tục.- Thế mà khi bạn ấy kể chuyện cho cháu, cháu cứ nghĩ là hai người phải thân thiết với nhau lắm.

Tôi có cảm giác xấu hổ với cô bé vì cái tình cảm hời hợt của mình. Nhưng biết làm sao được! Tôi sinh hoạt trên khá nhiều diễn đàn văn học, làm sao tôi có thể nhớ hết những người đã từng yêu quý mình?

- Cháu có thể cho bác biết No One sinh hoạt ở diễn đàn nào được không?

- Diễn đàn văn học trẻ cách đây hai năm.

Tôi à lên một tiếng. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tôi hấp tấp hỏi cô bé.

- Có phải No One là chồng của Bến Lặng không?

Cô bé kinh ngạc nhìn tôi.

- Sao lại là chồng của Bến lặng được ! No One là con gái.

Tôi lặng người. Trời ơi! Em đã nói dối tôi

Khi tham gia vào mạng, mỗi người đều có một mục đích riêng, có người vì nhu cầu giao lưu, kết bạn nhưng cũng không ít người vào mạng với mục đích tìm kiếm cho mình một tình cảm khác giới nó cao hơn tình bạn nhưng lại không thể nói đó là tình yêu. Nó là tình cảm gì? Chịu! tôi không thể nói rõ ra được. Nó hư ảo nhưng có thật. Nó không mạnh mẽ như tình yêu nhưng nó vẫn đủ sức nâng ta bay lên trên cái hiện thực cằn cỗi và thậm chí là quá đau khổ mà ta đang tồn tại. Và tôi là một con người như thế.

Tôi là một người cầm bút. Cái tôi cần là cảm xúc và tôi biết khi có một người có thể cho tôi cái cảm xúc khiến ngòi bút tôi bay lên thì có nghĩa là tôi cũng cho người đó một cảm xúc giống như vậy. Và đó là một sự lừa dối. Ý nghĩ này đã hành hạ tôi khiến nó đã phải bật ra trong một bài thơ. Bài “Em” đăng trên diễn đàn văn học trẻ:

Có lỗi không em nhỉ?

Khi tôi làm em mơ

Em thấy đời đẹp quá

Muốn bay lên cùng thơ

Bài thơ đăng lên và tôi đã nhận được câu trả lời. Một cô bé đã viết:

Thưa thầy! Thầy không có lỗi mà ngược lại, em nghĩ rằng sẽ có nhiều người phải biết ơn thầy vì thầy đã cho họ một cơ hội để được mơ

Nhận được câu trả lời, tôi yên tâm hẳn. Nhưng tiếng “Thầy” của cô gái làm cho tôi bứt rứt không yên. Tôi không phải là giáo viên. Nghề nghiệp và tuổi tác của tôi, tôi không dấu diếm mà nói rất rõ trong mục hồ sơ của mình. Vậy sao cô gái ấy lại gọi tôi bằng “Thầy”?

Tôi bèn nhắc nhở cô gái. “Tôi không phải là giáo viên cô bé ạ” Tôi không dám dùng từ “Em” mặc dù rất muốn vì khi đọc hồ sơ của cô gái tôi biết cô ta mới chỉ hai tư tuổi và câu trả lời của cô gái khiến tôi sững sờ . Một cái mặt cười và một dòng chữ “Gọi bằng thầy để có thể xưng là em”. Một tình cảm lạ lắm trỗi dậy trong tôi khi đọc được dòng chữ ấy. Cô gái ấy đã biết tôi bao nhiêu tuổi nhưng vẫn muốn được xưng là “Em”. Một chén rượu ảo cũng vẫn có thể khiến cho ta say.

Tình cảm của chúng tôi cứ thế phát triển, không ồn ào. Cả hai chúng tôi đều cố gắng kìm giữ để không bộc lộ ra trên diễn đàn. Tôi gọi em là cô bé xưng tôi, còn em gọi tôi bằng thày xưng em. Đứng đắn và mực thước. Cho đến một hôm, qua đường thư riêng tôi nhận được một lời đề nghị gặp mặt. Em viết:

“Em có một việc về gia đình không biết phải giải quyết như thế nào. Thầy là người từng trải nên em muốn gặp thày để xin ý kiến có được không ạ? Nếu được thì chín giờ sáng chủ nhật này thầy đến quán cà phê …

p/s Suýt quên! Nếu đến chín rưỡi mà thầy không thấy em đến thì có nghĩa là em mắc bận không thể đến được và thầy cho em xin lỗi”

Tôi đã mỉm cười hình dung ra cái ngây thơ non nớt của một cô bé chưa từng trải qua cái dòng tái bút của mình. Tôi biết, gia đinh em chẳng có chuyện gì cả. Em chỉ bịa ra lí do để có thể gặp tôi. Và điều này mới là quan trọng: Chính em cũng chưa thể xác định được cho mình có nên đến cái quán cà phê đó vào chủ nhật tới hay không. Còn tôi, tôi đã xác định được ngay cho mình. Tôi sẽ không đến. Tôi đã có gia đình và tôi cần một cảm xúc để cầm bút chứ không cần một mối tình như bao kẻ đàn ông đang lần mò trên mạng khác. Tôi đã khéo léo kiếm cớ từ chối. Em im lặng và một thời gian dài em không giao lưu với tôi nữa tuy nhiên em vẫn sinh hoạt trong trang văn học ấy.

Bẵng đi chừng khoảng ba tháng, lần ấy, tôi có viết một bài bình. Bài đăng lên hôm trước thì hôm sau tôi nhận được dòng phản hồi từ em. Em viết:

Thầy viết Bình hay thật đấy. Em rất thích đọc những bài bình của thầy, có khi còn thích hơn cả những truyện mà thầy viết. Thầy có thể vì em mà bình bài thơ Hoa Huệ của Bế kiến Quốc được không ạ?

Thầy có thể vì em” Cái cách nói mạnh bạo ấy khiến cho tôi sợ. Không phải là sợ cho tôi mà là tôi lo sợ cho em. Một sức mạnh nào đó trong em đã thôi thúc khiến em có thể bước qua cái ranh giới vô hình mà con người đã tạo ra từ ngàn đời. Tôi biết bài thơ “Hoa huệ” của Bế Kiến Quốc. Đó là một bài thơ hay và rất dễ bình vì người viết đã để lại rất nhiều khoảng trống cho sự liên tưởng. Nhưng tôi không thể bình bài thơ đó vì nếu bình sẽ động chạm rất nhiều đến những tình cảm mà em dành cho tôi. Và tôi hiểu :Đấy chính là lí do để em đề nghị tôi bình bài thơ này . Tôi đã không thể viết bài bình. Thay vào đó tôi viết một bài thơ “Sợ” đăng lên trang của mình. Trong đó có câu.

…………………….

Một nỗi sợ màu đen

Nhấn chìm đời ta xuống

“Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng”

Còn màu đen là nỗi sợ đó em

Một nỗi sợ màu đen

Giữ cho đời em trắng

Bài thơ đăng lên và tôi cứ áy náy mãi. Tôi cứ tự trách mình sao tôi lại gieo vào em một mầm xanh của sự không tưởng.

Hai hôm sau, trong hòm thư của tôi có một bức thư xin lỗi. Bức thư viết:

Kính gửi bác Duy!

Cháu là No One là chồng của Bến lặng. Theo lời xui của vợ cháu, cháu đã đóng giả là nữ để trêu đùa bác cho vui. Không ngờ cái trò tinh nghịch dại dột của cháu đã khiến cho bác phải nặng lòng. Xin bác hãy tha lỗi cho cháu. Dù sao tuổi của cháu chắc cũng chỉ bằng tuổi của con bác. Vợ cháu sắp đẻ nên chắc thời gian tới cháu bận chăm sóc vợ con mà không thể vào diễn đàn được. Cháu mong bác lượng thứ.

Và từ đấy, cái tên No One biến mất khỏi diễn đàn. Tôi nhẹ cả người và cái tên No one chìm vào quên lãng trong tôi. Thế mà bây giờ.

*

* *

- Thế bạn cháu nhờ cháu đến đây tìm bác à?

Tôi hỏi cô gái. Cô bé lắc đầu.

- Dạ, không ạ. Tối qua cháu ở trong viện với bạn ấy. Bạn ấy có kể cho cháu nghe về bác. Bạn ấy còn bảo: “Tớ chỉ ước gì có thể nhìn thấy anh ấy trước lúc ra đi”. Thế là cháu quyết định đến đây.

- Cái gì!- Tôi kêu lên thoảng thốt.- Bạn cháu gọi bác là anh? Cháu có nghe nhầm không đấy?

Cô gái nhìn tôi lắc đầu khẳng định.

- Không! Cháu không thể nghe nhầm được.

Tôi chợt hiểu ra nguyên nhân của cái vẻ thất vọng đen kịt của cô bé lúc mới gặp tôi. Chính điều đó khiến cho tôi lưỡng lự. Cô gái đó yêu tôi! Tôi chắc thế. Một tình yêu đơn phương vậy thì một người như tôi khi đến gặp liệu có mang lại cho cô gái ấy một niềm vui trước khi rời bỏ thế giới này hay lại chỉ mang đến cho cô gái một nỗi thất vọng tràn trề?

- Thế thì có lẽ bác không nên đến gặp bạn cháu. Bác không thể để cho bạn cháu mang đi theo một nỗi thất vọng khi ra đi cháu ạ. Bác rất tiếc!

- Vâng! Cháu cũng nghĩ thế.- Cô bé thú nhận.- Bạn ấy chưa hề biết yêu. Mới học xong năm thứ ba đại học thì phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư máu và nằm viện từ bấy đến giờ. Bác chính là mối tình đầu của bạn ấy. Hay là….

Đang nói, đột nhiên cô bé dừng lại. Hình như có một ý tưởng nào đó chợt lóe lên trong đầu cô bé.
- Hay là sao? Cháu cứ nói tiếp đi.

Lưỡng lự một lúc rồi cô bé mới nói.

- Hay là bác có thể nhờ con trai bác đi thay bác được không ? Dù sao thì bạn cháu vẫn chưa biết mặt bác mà.- Giọng cô bé bỗng trầm hẳn xuống.- Con gái chúng cháu người nào cũng mang trong lòng một giấc mơ hoàng tử cưỡi con bạch mã. Nếu như có thể để cho bạn cháu ra đi với một giấc mơ hoàng tử thì tốt biết bao.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

- Không được đâu cháu. Để bác cho cháu xem cái này.- Tôi lấy máy tính, mở cho cô bé xem cái bức thư xin lỗi.- Nhưng bác có thể là nhờ người khác không trẻ nhưng cũng không quá già, trông phong độ, đóng giả làm bác đến gặp bạn cháu. Mai cháu đến đây đưa người ấy đi.

Tôi tìm ngay được người đóng thế cho mình. Cẩn thận hơn, tối hôm đó tôi bắt người đóng thế mình đọc những bài viết và những trao đổi của tôi với em trong thời gian đó. Sáng hôm sau, cô gái ấy lại đến đưa người đóng thế đi. Tôi ngồi nhà chờ đợi và thầm cầu mong cho kế hoạch của mình thành công. Hãy tha thứ cho anh! Em hãy ra đi với một giấc mơ hoàng tử.

Chỉ một lúc sau, người đóng thế của tôi đã quay trở về.

- Sao! Ổn chứ? Cô bé có vui không?

Tôi hồi hộp hỏi. Bạn tôi lắc đầu.

- Chỉ mới nói được câu hỏi thăm thì cô ta đã bảo ngay: «Anh về đi! Em cám ơn nhưng anh không phải là anh ấy».

Tôi chết lặng. Trời ơi! Lòng tốt vô tình đã trở thành tội ác. Sao tôi có thể để cho em ra đi mang theo một nỗi hoài nghi về tình yêu của con người. Tôi cứ hình dung ra cái cảnh ở trên kia, em đặt cái tình yêu dối trá của tôi ra trước mặt Đức Chúa Trời và chất vấn Người.

- Sao người lại cho thể tạo ra một thứ tình yêu dối trá cho con người?

Tôi quyết định đến bệnh viện.

Tôi gọi điện cho bạn em hỏi số giường, số phòng. Khi bạn em nói.

- Để cháu ra ngoài cổng bệnh viện đón bác thì tôi vội vàng nói.

- Cháu đừng ra, cháu cứ ở cạnh bạn cháu. Bác muốn dành cho bạn cháu một hạnh phúc bất ngờ.

Tôi mua một túm huệ trắng nhưng chỉ chọn lấy một cành huệ đẹp nhất. Em kia rồi! Xanh xao và mảnh mai. Em nằm nghiêng ngoảnh mặt ra phía cửa ra vào như đang ngóng đợi. Em đợi gì? Đợi những thiên thần nhỏ bé đến đưa em lên thiên đàng hay đợi hình bóng của một chàng hoàng tử bỗng hiện ra bên khung cửa? Tôi bỗng thấy thương em quá. Và tôi cũng bỗng thấy giận cho cái hình dáng già nua của tôi quá. Tôi cầm nhành huệ tiến thẳng lại phía em. Em nhận ngay ra tôi. Vì sao? Tôi không biết! Vì linh cảm của tình yêu hay vì nhành hoa huệ?Tay em vươn ra phía tôi, nhổm người định ngồi dậy.

- Thầy!

Tôi dùng tay giữ em ngăn không cho ngồi dậy, đặt nhành huệ vào tay em, nhìn thẳng vào mắt em hơi mỉm cười và nói với một giọng điềm tĩnh.

- Em không thể gọi tôi một tiếng «Anh» được sao? Tôi muốn nghe một tiếng “Anh” chứ không muốn nghe tiếng “Thầy” của em.

Mặt em từ từ hồng lên. Chao ôi! Cái màu hồng của tình yêu xua tan đi cái màu xanh của bệnh tật.
Tôi nhẹ nắm lấy tay em. Em im lặng để im bàn tay gày gò xanh rớt trong tay tôi. Đột nhiên em đọc hai câu thơ của bài “Sợ” khi xưa:

Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng

Còn màu đen là nỗi sợ đó em

Tôi mỉm cười, cầm nhành huệ từ tay em dơ ra phía bức tường và bảo:

- Em nhìn xem! Bông hoa huệ này không có bóng.

Em quay người lại nhìn theo hướng nhành hoa. Bức tường trắng tinh, bông hoa huệ trắng tinh và quả thật không có bóng hoa trên tường. Nước mắt em bỗng trào ra, em thầm thì:

- Nghĩa là không còn nỗi sợ phải không anh?.

Tôi im lặng gật đầu. Em cũng Im lặng rất lâu, mắt đăm đăm nhìn vào nhành hoa huệ. Rồi em quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Ôi đôi mắt! Một khoảng trời giông bão. Tôi như thấy một điều gì đó đang cuộn trào, sôi sục trong đôi mắt ấy. Lại như nhìn thấy một đốm sáng đang khắc khoải cháy trong sâu thẳm âm u.

- Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Em rất muốn được nghe câu “Anh yêu em”! Anh- Giọng em nghẹn lại.- Anh có thể tặng cho em lời nói dối ngọt ngào đó được không?

Một cơn đau từ từ dâng lên bóp nghẹt con tim tôi. Tôi nắm lấy vai em, nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

- Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Đây không phải là một lời nói dối.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Cơn bão trong đôi mắt em đã tan. Một khoảng trời bình lặng, mênh mang hi vọng và chờ đợi.

Tôi cúi xuống khẽ luồn tay qua người ôm lấy em, thầm thì vào tai em một lời nói chân thật từ con tim rớm máu của mình:

“Anh yêu em”

Em hơi ngửa mặt ,mắt từ từ nhắm lại, môi hé mở. Đôi cánh tay em vòng qua cổ tôi riết chặt . Tôi đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Nước mắt tôi trào ra nhỏ xuông môi em một giọt bỏng dãy. Vòng tay của em bỗng lỏng ra, nhành hoa huệ rơi xuống gối và tôi còn nhớ mãi làn môi đang hé mở phảng phất một nụ cười cùng em bay lên Thiên đường.

Hà nội 28 tết Ất Mùi

----   
Hoa huệ

Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.

Sao bóng hoa trên tường lại đen?

Em đừng nhìn đi đâu nữa em

Anh không biết vì sao anh có lỗi

Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:

Sao bóng hoa trên tường lại đen...

(Bế Kiến Quốc)

N.T.D

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Trân trọng kính mời toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự chương...
Hình ảnh
"Rõ ràng - ông tự nhủ - Hoàng đế cùng Tygelinux định dùng nàng cho một buổi...
Hình ảnh
Đêm anh đi, biển lặng im ắng nhưng lòng tôi lại dậy sóng, từng con sóng nhỏ...
Hình ảnh
VHP: Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM giới thiêu với bạn đọc một truyện ngắn mà...
Hình ảnh
Tuổi thơ, trò vui ngày đi học của học sinh hoàn toàn bị mất dưới sức ép ...
Hình ảnh
Hà Nội trong ta biết mấy thiêng liêng Khát khao gió trong xạc xào ngô bãi...
Hình ảnh
  Lời dịch giả: Phạm Vũ Thịnh Truyện ngắn nầy ra mắt người đọc năm...
Hình ảnh
Ngày 21/11/2017 tại TTVHTT quận Lê Chân, Hội những người yêu dân ca Quan họ ...
Hình ảnh
- Trước khi con thực hiện đúng ước vọng của vua cha, con muốn có ba chiếc...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 50) Đan Thành Vụng Đa Mỗ Trần Toàn chém tướng...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...
Hình ảnh
Nhà Xuất bản Hải Phòng vừa cho ra mắt độc giả tập thơ “Nhịp cầu Đất...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6344
mod_vvisit_counterHôm qua10843
mod_vvisit_counterTất cả8852936
Hiện có 458 khách Trực tuyến