Vùng may rủi – Truyện ngắn của Lê Đạt (1929 - 20080

Họ sống lầm lũi, thầm lặng vắng mặt trong những cuộc điểm danh ồn ào đời thường. Hình như họ lựa chọn sự khuyết diện làm cách hiện diện tối ưu để ngọai phạm mọi bận tâm, mọi bon chen dung tục, khuất tất của mưu sinh.

Đêm đường hầm ngày xúc xắc chưa gieo

 

Hai người rời sòng bạc Monte Carlo. Gió thổi hơi nước vào đất liền mát như quạt. Lẫn với mùi nồng và tanh của biển là mùi hoa... phảng phất lan đêm.
Jean rút khăn tay lau mồ hôi trán, càu nhàu:
- Làm sao lại không trúng?... Làm sao lại không trúng?
Theo những con tính rất công phu của ông thì không thể sai được. Hòn bi ngà chắc chắn là phải rơi vào ô số năm.
*
Đây không phải là lần đầu tiên may rủi không tuân theo những phép tính của ông và Michel.
Jean vẫn nói như độc thọai. Hai người ở với nhau quá lâu đến mức không cần phân biệt độc thọai với đối thọai. Thường khi họ nói với nhau bằng im lặng.
Vẫn giọng nói càu nhàu của Jean:
- Mình tưởng đã ăn chắc... Thế mà vẫn trật một số.
Ở Monte Carlo ít người để ý đến hai nhân vật bình thường và kỳ lạ này.
Họ là bạn đồng nghiệp với bề dày ba mươi năm trường. Một người dạy toán, một người dạy vật lý trung học trên đảo. Họ cùng trọ một khách sạn nhỏ, vừa với đồng lương ít ỏi của mình. Khi về hưu, ai cũng tưởng họ sẽ hồi hương. Có phải cuộc đời thường đơn côi đã tạo nên một thèm muốn da diết đến mức vào lúc xế chiều, khi ở chặng chót một con đường dốc nhiều gió xóay, người ta không thể không ao ước tìm về một chốn có thể rất là tẻ nhạt nhưng đã được kỷ niệm và nhiều nghìn năm văn sách khóac cho một định danh quyến rũ là quê hương? Ba năm quay đầu về núi hỡi ơi!
Ai chẳng có quê hương riêng cũng như ai chẳng có một tuổi nhỏ, một tình yêu... dù bất túc. Nhưng họ không về quê. Họ ở lại nơi đồng đất xứ người, chẳng phải vì đất lành chim đậu, cũng chẳng phải vì giận thân, giận đời mà vì một giấc mộng lớn đã bành trướng trọn diện tích trái tim họ một đam mê, cái đam mê cuối đời nó còn phát triển vô chính phủ và khốc liệt hơn cả những tế bào ung thư giai đoạn cực phát.
Chẳng ai để ý đến họ ngòai một người thứ ba tên Jacques, một sinh viên toán trẻ tuổi làm "mùa" tại khách sạn vào mỗi dịp hè đông khách đến đón mát, để kiếm tiền đèn sách.
Giấc mộng hai ông già hẳn phải lớn lắm và cuộc hành trình hẳn phải vạn trùng lắm vì người ta có cảm giác thân hình họ ngày một bị kéo dài thêm bởi sức hút của vô tận, hệt như những pho tượng mộng du vũ trụ dài nghêu của Giacometti.
Giữa bữa ăn đạm bạc thỉnh thoảng hai người bỗng ngừng nghỉ vì một ý nghĩ chợt đến. Hay cả hai sau một lời đề xuất quái quỷ của người kia (?), bỗng rút túi lấy ra một cuốn sổ hí hóay hằng hà những con số, những ký hiệu, những sơ đồ kỳ lạ... quên cả miếng bíptếch thơm phức nguội dần trên đĩa.
Họ không bao giờ nói to. Cứ thầm thầm thì thì như đám hội kín hội hở gì... Rồi lại ghi ghi chép chép... Và đút ngay sổ vào túi.
Họ sống lầm lũi, thầm lặng vắng mặt trong những cuộc điểm danh ồn ào đời thường. Hình như họ lựa chọn sự khuyết diện làm cách hiện diện tối ưu để ngọai phạm mọi bận tâm, mọi bon chen dung tục, khuất tất của mưu sinh.
Nhưng dù đãng trí kinh niên, họ chưa vô tâm đến dửng dưng những biểu hiện tình cảm nhỏ của Jacques. Một bó hoa mới cắm trong lọ cánh còn tươi rói, một chiếc khăn ăn sạch sẽ, thơm tho, một con dao ăn không đến nỗi phải lên gân mới cắt được miếng thịt bò. Nhất là khi họ biết Jacques là sinh viên toán.
Họ sẵn lòng phá thói quen độc thọai, ưu tiên Jacques dăm ba câu chuyện đầu ngô mình sở rất mực khoa học, rất mực truyền kỳ...
- Anh có biết thuyết bất ổn theo số mũ không? Một cánh bướm đập khẽ giữa trung tâm rừng nguyên sinh Amazones một trăm năm sau khả lực quật gẫy cột tháp Eiffel tại Paris hay ngục tháp London kiên cố, nơi giam hãm hai anh em ấu vương Edward đệ ngũ...
- Anh có biết câu nói kỳ quặc của Pascal không? "Nếu mũi nữ hoàng Cléopatre ngắn hơn một chút, bộ mặt địa cầu sẽ đổi khác!"
... Thượng đế là một cao thủ hàng đầu trong trò xóc cái. Tôi nghĩ rằng ông ta thế nào cũng giữ tủ một quy luật chi phối được may rủi... và nắm vững được vận mệnh của những con súc sắc.
Mắt Michel lấp lánh sau cặp kính cận dày cộp như chiếc kính viễn vọng tự tạo được ông bố trí nơi kho chứa gác thượng.
Muốn tìm quy luật của may rủi không thể không theo dõi vận hành các sao trong hệ Mặt trời vì vận hành của chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Trái đất.
Jean, nhà toán học, trầm ngâm vẽ những hình bát quái trên mặt bàn. Đã gần ba năm nay ông miệt mài Kinh Dịch và khoa học cổ Ai Cập.
Những lời của hai ông già bảo là sâu xa cũng được, điên loạn cũng được nhưng lần nào chúng cũng khiến Jacques bâng khuâng như lúc bước chân xuống phà qua một con sông.
Và khi ánh đèn Monte Carlo lấp lánh trên những tầng nhà bậc thang như lời mời du khách bước lên thăm tầng thượng tinh cầu, Jean và Michel lại mặc bộ lễ phục màu đen được bảo tàng rất chi là cẩn thận hành hương tới sòng bạc. Đã bao đêm hai nhà khoa học điên rồ này săn đuổi con số độc đắc mà giới rulét gọi là số đầy (numéro plein) một ăn ba mươi lăm như săn đuổi con kỳ lân một sừng trong thần thọai. Và lại ghi lại chép. Trong một tập thống kê đầy đủ và tỉ mỉ không thua kém bất cứ một tổng cục thống kê nào trên thế giới.
Tuy đêm nào cũng chỉ đánh một lần nhưng họ có đủ cái đam mê của một tay chơi cay cú sẵn sàng đem toàn bộ sinh mệnh đặt cược trong một tiếng bạc.
Định mệnh soi mình lúc ẩn lúc hiện trên viên bi ngà quay ngược chiều với chiếc cần quay kim lọai lanh canh nơi đáy đĩa thăm thẳm.... Hạnh phúc... hạnh phúc sẽ rơi vào con số nào? Dăm tháng nửa năm, một phát súng lại nổ ngay cửa sòng bài chấm dứt một cuộc lần tìm may rủi bất tận. Có phải may rủi nằm trong thân phận con người?
Cũng có thể... Nhưng đối với hai ông già kia thì đó là một cuộc thách đố gay gắt mà một con người tự trọng không thể tháo găng đầu hàng. Không ít lần hai người tưởng đã súyt nắm được vạt áo hạnh phúc... Nhưng viên bi ngà óai oăm tưởng dừng bước, lại lăn sang một địa chỉ bên cạnh.
*
Jean vẫn lẩm bẩm:
- Anh có thấy viên bi đã nấn ná mãi ở ô số năm không?
Michel im lặng nhìn lên trời. Bỗng bâng quơ:
- Hình như hôm nay là trăng tròn.
Cái mặt trăng tròn thì có ăn nhập gì đến câu chuyện... Hai người lại im lặng đi...
Michel thủng thẳng:
- Anh có nhớ hai câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ Trung Hoa không?
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
(1)
Mặc dù đã quen thuộc với tính kỳ cục của bạn, Jean vẫn không khỏi ngạc nhiên:
- Tôi không hiểu anh muốn nói gì... Nhà thơ Tàu thì có quan hệ gì đến ta?
Michel mỉm cười:
- Nhà thơ Tàu thì không nhưng Mặt trăng thì có... Anh có để ý đến sự kiện mặt trăng vào kỳ viên mãn thường ảnh hưởng đáng kể đến những người mắc bệnh thần kinh?
- Anh muốn nói...
- Tôi để ý thấy ánh mắt của người giữ cái đêm nay thỉnh thoảng có những tia khác lạ và tay anh ta hơi run...
Jean thở dài như trút được một gánh nặng:
- Anh muốn nói là người cái có thể mắc bệnh tâm thần?
Michel im lặng một lát:
- Tôi hơi ngờ...
*
Một buổi trưa, thấy Jean chạy xộc vào buồng, mặt xúc động chẳng kém gì Archimède đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng phát hiện ra định luật trọng lượng tồng ngồng chạy khắp phố, vừa chạy vừa la: "Tôi tìm thấy... tìm thấy...rồi."
Jean hổn hển:
- Đúng rồi... Anh chàng cách đây ba năm đã có thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần... Có thế chứ... Phương trình của mình thiếu đứt một dữ kiện... bất cập là phải.
Jean rút túi ra một tờ giấy nhàu nát:
- Tôi còn lên được một lá số tử vi của anh ta...
Michel cầm lá số chăm chú đọc:
- Mệnh vô chính diệu...
Và giở sổ ghi mấy ký hiệu loằng ngoằng như bùa phù thủy.


*



Jacques không phải là người thứ ba duy nhất (?!) chú ý đến hai vị giáo già. Chú ý đến hai ông còn có một người thứ ba bí mật nữa mà Jacques tình cờ bắt gặp... Tối hôm ấy... vào giờ sinh họat Casino của hai ông già, không biết có việc gì Jacques qua chỗ phòng hai người. Anh bỗng thấy có ánh đèn... Anh đẩy cửa bước vào... Thì ra có kẻ ăn trộm. Jacques vừa định vác chiếc ghế đẩu phang cho hắn một cái, chủ yếu không phải vì tội ăn trộm mà vì tội ngu xuẩn. Hai ông già xương xẩu ấy còn thứ gì nạc để mà gặm. Người lạ mặt ngẩng đầu lên đàng hoàng như chính Jacques mới là kẻ trộm. Hắn chậm chạp tiến ra phía cửa cài chốt.
- Hay nó định thủ tiêu mình?... Không có lý.
Không có lý thật. Người khách lạ ra hiệu cho Jacques ngồi xuống và dí vào mũi anh một tấm các an ninh, giọng nghiêm trang:
- Chúng tôi nhận được mật báo sở Gestapo đầu tư cho một số nhà khoa học nghiên cứu lọai động cơ đặc biệt có sức đẩy một trái bom bay xa trong không gian...
Jacques phải nghiến chặt răng lại để khỏi bật cười. Hai ông già dở dở ương ương kia là hai nhà vũ khí học lợi hại thật sao? Nhưng kinh nghiệm của một người dân thường dạy chàng trẻ tuổi không nên đùa với cơ quan bí hiểm này. Jacques làm vẻ ngạc nhiên:
- Hai ông già dở người này là nhà khoa học làm việc cho Gestapo?... Ông đa nghi quá.
Người lạ mặt cười nửa khinh bỉ nửa thương hại cho cái tuổi trẻ nông nổi và nói tiếp:
- Nghề của chúng tôi là đa nghi... đến mức tay phải cũng không tin tay trái của mình. Nhưng cuộc đời phức tạp lắm, người trẻ tuổi ạ... Anh có biết Michel là một nhà vật lý có cỡ không? Tên ông là Michel Varhop, người Alsace gốc Đức. Gốc Đức, anh nghe rõ chưa? Michel từng có một số bài về lý thuyết vận tốc đường đạn đăng trong tạp chí Nature, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới. Anh lạ lắm hả... Tôi có nhiệm vụ chụp tất cả những tài liệu này gửi lên trên. Là một công dân nước Pháp, anh có nhiệm vụ giúp đỡ chúng tôi theo dõi họat động bất minh của họ... Tôi ngờ rằng việc nghiên cứu lý thuyết cò quay chỉ là một vỏ bọc cho một công trình nghiên cứu vũ khí nguy hiểm...
Giọng người lạ mặt nghiêm hẳn lại:
- Chắc anh cũng hiểu ông chủ khách sạn đây là một cộng tác viên của chúng tôi?
Và coi như một điều hiển nhiên, người lạ mặt sau khi sắp xếp lại các thứ tài liệu vào hồ sơ hệt như cũ, xé sổ tay ghi mấy con số đưa cho Jacques.
- Nếu có tình hình gì đặc biệt, anh gọi cho chúng tôi theo số điện thoại này.
Jacques đứng sững nhìn cho đến khi người lạ mặt khuất hẳn. Anh bỗng bật cười... cười rũ rượi như điên rồ... nước mắt rơi xuống miệng mặn chát...
Jacques nhớ đến một buổi chiếu phim gần đây, nhớ đến cảnh đám đông mặc quần áo đen bọ hung, cánh tay đeo băng in hình chữ thập ngoặc như một lũ quái vật lũ lượt diễu hành trên quảng trường Berlin lầm lì... dọa nạt... Bước chân ngỗng rầm rập, những tiếng Heil Hitler động trời phía sau là những đống sách cháy ngùn ngụt một ngọn lửa địa ngục.
Anh bỗng ngửi thấy mùi khét của thuốc súng và của chiến tranh. Trong canh bạc bão loạn sắp tới, hai ông già kia sẽ rụng về đâu... bản thân anh sẽ rụng về đâu... cuộc đời bình thường sẽ rụng về đâu... Anh khóc thật sự.

*



Trong khi đó, tại sòng Casino (?!), mọi người vẫn hồi hộp theo dõi viên bi và tiếng lanh canh của số mệnh đập vào thành kim lọai.
Hai ông già cũng đã đánh xong nước bạc độc nhất của mình trong ngày. Và lẽ dĩ nhiên là lại gần trúng. Hay nói như Michel:
- Đường song hành đang nhích lại gần trong vô tận.
Jean lặng lẽ mở sổ tay ghi tất cả những con số trúng độc đắc đêm đó, kiên trì như một cán bộ hình sự theo dõi dấu vết của một số phận đang tại đào "Thế nào tao cũng tóm được mày!"
Còn Michel thì mắt nhấp nháy sau cặp kính viễn vọng theo dõi vận tốc của chiếc cần quay, lực cản của nó đối với viên bi ngược chiều và lực ma sát vào thành kim lọai, nét mặt bình thản như đang theo dõi đường đi của một vì sao rất lạ trên vòi vọi thiên hà... và chăm chú ghi lại mấy đường biểu đồ bí hiểm vào trong cuốn sổ tay nhàu nát.
Rồi hai người lặng lẽ ra về. Con đường đảo ngây ngất mùi hương vào xuân và những đôi trai gái đang giải khát môi nhau trên ghế đá... Tiếng chuông từ tháp giáo đường lanh lảnh báo mùa phục sinh nở hoa.
Khi hai ông già về đến khách sạn thì mọi người ngủ cả. Jacques mang đến cho họ hai tách trà nóng. Anh cũng thao thức. Vì câu chuyện người điệp viên hồi tối, vì mùi chiến tranh, vì mùi mùa xuân. Hay vì tiếng sóng ì ọap thanh bình của bờ biển xanh tuyệt vời?
Jacques bỗng thấy một lòng thành kính vô hạn đối với hai ông già điên rồ đến mức siêu phàm kia. Hình như họ chìm đắm trong một vùng khí quyển lạ lùng mà những chất phế thải, những hơi bẩn của dung tục không ô nhiễm nổi. Họ thuộc dòng những vị thánh. Anh lặng lẽ làm dấu...

*



Jacques còn ghi lại như một kỷ niệm sâu sắc của đời mình: Lần cách đây ít tháng anh mang lên cho Michel một bức bưu điện (điện tín?) đóng dấu bưu cục Strassbourg, Pháp (theo Jean, đó là bức điện duy nhất hai người nhìn thấy từ mười năm về hưu). Michel run run mở bức điện với vẻ trang trọng và ngỡ ngàng của kẻ lưu lạc trên đảo hoang, đập chiếc nút gắn xi một chai thư dạt vào bến tìm đọc những nét chữ của đồng lọai từ lâu đã trở thành xa lạ:
Charlotte qua đời ngày ba mươi tháng chạp
Michel không có phản ứng gì. Hình như tình cảm phải đi một con đường quá xa để chuyển tín hiệu. Một lúc ông mới khẽ khàng:
- Charlotte là em gái tôi... Đã hơn ba mươi năm nay hai anh em không gặp nhau...
Rồi Michel chui vào gầm giường kéo ra một chiếc vali bụi bặm lục lọi lấy ra một bức ảnh ố vàng, nhiều chỗ đã tróc mất nước tráng. Michel chỉ vào người trẻ tuổi thắt nơ đen, đội mũ mơlông đầu thế kỷ và một cô gái mắt tròn nghịch ngợm, má bầu bĩnh, giới thiệu.
- Đây là tấm ảnh kỷ niệm của hai anh em tôi.
Nom hai người trên bức ảnh cũ lờ mờ như hiện về từ kiếp trước...
Một dòng nước mắt chảy long lanh trên gò má khô đét của Michel. Nước mắt của người già hình như chảy chậm... rất chậm. Jacques cảm thấy một thời gian vô tận. Và Michel bỗng khe khẽ hát lên một bài hát trẻ con lời lẽ ngô nghê, phều phào qua chòm râu rậm:
En passant par la Lorraine avec mes sabots (2)
Dòng nước mắt vẫn chảy. Theo luật bất ổn số mũ, liệu ba trăm năm sau dòng nước mắt này có đủ sức gây lũ trên sông Ill một vùng quê xa không?
Đêm ấy Jacques có cảm giác như Michel xoay chiếc kính viễn vọng chếch về phía bắc.

*



Jean hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Ông đến cửa hàng thợ cạo. Cắt tóc... cạo râu, mặt... trẻ lại đến hàng chục tuổi. Nom ông vui vẻ và căng thẳng. Có một điều gì trọng đại sắp xảy ra. Hai người chải lại bộ Smôkinh và lấy dưới đáy vali hai chiếc sơmi mới sặc mùi băng phiến.
Bữa ăn trưa Jean bỗng gọi Jacques tới. Câu nói khá đột ngột:
- Cậu có tiền không?
Jacques trả lời theo phản xạ tự nhiên:
- Ông cần tiền?
Jean nheo mắt cười, mặt bỗng hóm hỉnh tinh ranh:
- Mình không hỏi vay tiền cậu đâu, đừng lo.
Michel bỏ cặp kính dầy cộm xuống, mắt ông không kính nom ngơ ngác như một con nai rừng:
- Chúng mình rất quý cậu.
Rồi những lời lúng túng như lạc trong bộ râu rậm không tìm được lối ra. Jean tiếp lời:
- Từ sớm đến giờ mình với Michel đã ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm.
Jacques bỗng cảm thấy nhói nơi tim:
- Hai ông không ở đây nữa?
Thời gian đã bện một sợi dây tình bạn vô hình giữa người sinh viên trẻ tuổi sắp sửa vào đời và hai ông già sắp sửa ra đi.
Jean lắc đầu giọng bỗng trang trọng:
- Tối nay bọn mình sẽ đánh một nước bạc quyết định. Bọn mình đã tính rồi... khả năng ăn là chín mươi chín phẩy chín phần trăm.... Khả năng, không phải là khả năng mà gần như một hiện thực. Bọn mình coi cậu như người nhà nên không muốn cậu vắng mặt trong một cuộc vui lớn.
Jean nói như là thắng lợi đã treo nhãn tiền, chỉ còn việc đưa tay ra hái.
Không muốn làm hai ông bạn già phật lòng, Jacques trả lời:
- Tôi có một trăm phrăng.
Jean:
- Thôi được... mỗi người bọn mình sẽ xuất vốn cho cậu, mỗi người một trăm phrăng nữa.
Suốt ngày hôm đó, Jacques luôn luôn thấy Jean lẩm bẩm một mình như trong một giấc mơ. Còn Michel thì hết ra lại vào không lúc nào định vị.
Phút sắp sửa lên đường thì Jean bỗng lên một cơn đau đầu dữ dội phải nằm nhà. Jean đưa Michel một mảnh giấy, dặn đi dặn lại:
- Đúng chín giờ kém năm ông mới được mở ra xem và đánh luôn nước bạc đúng chín giờ. Ông nhớ chứ... đúng chín giờ kém năm.
Michel lầu bầu:
- Nhớ rồi, ông làm mình như con nít không bằng.
Michel quay về phía Jacques giải thích:
- Mỗi người trong bọn mình phụ trách tính toán một tuần. Tuần này là phiên của Jean.
Rồi ông quay về phía bạn an ủi:
- Ông cứ yên tâm nằm nghỉ ở nhà. Chỉ độ mười giờ là mình về.
Như sực nhớ một điều quan trọng, Jean gọi Jacques đến gần:
- Tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ anh đi cùng với Michel... Số tiền cũng khá lớn đấy. Anh lấy bộ lễ phục của tôi mà dùng.
Cũng may tầm vóc hai người sai số không đáng kể nên Jacques mặc bộ smôkinh chỉ hơi cũn cỡn một chút.
Thế là Michel và Jacques đi tới sòng bài Casino.
Mọi việc diễn ra đúng như kế họach.
Chín giờ kém năm... Michel giở cẩm nang ra xem. Và đánh số tám. Chín giờ người ta bắt đầu quay cần bằng tay trái và ném bi bằng tay phải theo chiều ngược lại. Viên bi lanh canh trên thành chậu... Cả gian phòng im phắc. Hàng trăm con mắt mở to như bị hút vào viên bi. Viên bi bắt đầu chạy chậm... Mọi người nín thở... Viên bi ngẩn ngơ một giây dài dặc và từ từ... và từ từ... lăn...ngừng lại... lăn tiếp.. ngừng lại... lưỡng lự... rồi chui vào ô số tám. Mặt Michel không chuyển động. Nhưng Jacques thấy ông nới chiếc nơ trên cổ.
Một ăn ba mươi lăm. Hai người cho tiền đầy một túi to rồi lặng lẽ ra về. Đêm bỗng oi bức một cách lạ lùng.
Gió biển thở hầm hập như gió lục địa.
Vừa đến khách sạn, Jacques đã chạy vội lên phòng Jean đẩy cửa vào. Jean nhổm dậy hỏi gấp:
- Thắng chứ?
Jacques vừa trả lời: Đại thắng, thì thấy Jean ôm ngực ngã vật xuống chưa kịp mãn khai một nụ cười. Ông bị xúc động quá mạnh đứt động mạch chết tức khắc.
Ôi, quả tim con người, cái hộp biến thế bé bỏng lúc nào cũng quá tải. Những vô tình của đồng lọai, những cám cảnh của bản thân. Một đoản mạch... một sự cố tắt đèn và một tiểu thế giới vĩnh viễn vào tối.

*



Đưa đám người bạn già xong, Michel đã lầm lì lại càng lầm lì hơn. Hình như một phần sự sống của ông đã chôn theo người bạn dưới mồ. Ông vào phòng đóng chặt cửa lại... Jacques phải gõ cửa một lúc lâu. Lò sưởi đầy xác giấy chết cháy và những con số, những ký hiệu đang chịu hỏa thiêu thỉnh thoảng lại khẽ phát ra một tiếng lạ như một lời trối trăn khó hiểu.
Jacques nhìn đống tro tàn:
- Sao ông lại đốt tất cả đi?
Michel thở dài:
- Tìm được quy luật của may rủi... chứng minh rằng con người có thể thắng được nó là đủ rồi... Không nên chọc tức Thượng đế nhiều quá và nhất là không nên để cho bọn bất lương lợi dụng làm giàu... Một cái chết của Jean cũng là quá đủ rồi.
Jacques như bỗng nhớ ra điều gì, lắp bắp hỏi:
- Ông đã đốt tờ cẩm nang đêm đó chưa?
Michel nhìn Jacques hơi ngạc nhiên:
- Rồi... Nhưng cậu cần gì?
- Không! Jacques lắc đầu.
Anh không thể nói với Michel rằng mình muốn kiểm tra lại vì tối hôm đó khi Michel mở tờ cẩm nang ra xem, anh có cảm giác rằng đó không phải là số tám mà là số ba do Jean viết tháu hay do mắt kém nên Michel nhìn nhầm thành số tám.
Nhưng Michel nhầm hay chính anh nhầm?
Hay bản thân việc tìm ra định luật may rủi cũng chỉ là một cái may rủi khác.
Jacques đốt hết bao thuốc Gaulois từ lúc nào...

Chú thích
(1) Thơ Lý Bạch: Ngẩng đầu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ quê xưa.
(2) Dân ca Pháp: Qua vùng Loren với đôi guốc của tôi.
Trích từ tập "Hèn đại nhân"

(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Sáng ngày 21-9-2018, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu,...
Hình ảnh
"Thưa quý vị! Trong lúc chúng tôi bắt đầu buổi phát thanh hàng tuần "Những...
Hình ảnh
Anh có tìm được phương tiện đưa chị ấy tới bệnh viện hay không? Một ...
Hình ảnh
Cái bình yên thẳm sâu quá khứ hiện về làm điểm tựa vươn lên đã khắc...
Hình ảnh
"Bà ta cũng đã chịu khó luồn lọt. Nội các đàn anh trong làng,  nhà nào có...
Hình ảnh
Tôi như trôi giữa mùa hạ chơi vơi Giữa màu hoa mặt trời rực rỡ Cuộc...
Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay3801
mod_vvisit_counterHôm qua5234
mod_vvisit_counterTất cả10846564
Hiện có 261 khách Trực tuyến