
Sống hết mình vì sự nghiệp, gia đình và bè bạn… Sự ra đi của ông, trong tâm khảm mọi người chỉ xem như là một chuyến đi xa. Ý chí và tình cảm của ông như vẫn hẹn bên lòng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của cố nhà thơ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên.
Sống hết mình vì sự nghiệp, gia đình và bè bạn… Sự ra đi của ông, trong tâm khảm mọi người chỉ xem như là một chuyến đi xa. Ý chí và tình cảm của ông như vẫn hẹn bên lòng.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của cố nhà thơ, bác sĩ Nguyễn Thanh Tuyên.
VẨN VƠ TRÊN GIƯỜNG BỆNH
Giờ truyền hóa chất thay cơm
Chênh chao! Thương lắm rạ rơm quê nghèo
Xóm làng vắng bóng tre pheo
Đất xưa co lại cánh bèo bết khô
Cánh cò chớp nắng(*) trong mơ
Tán bàng hết đỏ cõi bờ thực hư
Đời phù vân, thơ phù du
Hai tay chới với mịt mù âm dương
Rã rời vó ngựa cuối đường
Canh thâu tê buốt giọt sương luân hồi
Mấy lần tóc đã rụng vơi
Sóng yên biển lặng, dập dồi tim con?
Thắp hương lạy đấng vuông tròn
Lạy cha lạy mẹ, liệu còn lần sau…?!
Khế chua trút xuống ao sâu
Bão qua trụi lá hàng cau bố trồng
Ai hay tơ rỗng ruột tằm
Yêu thơ bấn bíu xa xăm lại gần…
Ban thờ nhang khói phân vân
Chuông đồng day dứt đường trần nghiêng nghiêng
Một mai vào cõi vô biên
Có cha có mẹ dẫu yên phận mình
Vợ gầy, dầy đức, hiếu sinh
Rồi đây lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi
Mâm cơm khuyết một chỗ ngồi
Phòng văn khép lại, đêm thôi sáng đèn
Chưa lần thơ viết về em
Đâu ngờ bấc lụi, nến nghèn nghẹn vơi
Trong khuya gan ruột tơi bời
Thuốc như lũ quét… bão dồi ngổn ngang.
________
* Chữ của Trần Đăng Khoa.
TAM BẠC PHỐ
Mái dốc
Gạch nung
Vữa long nham nhở
Rì rầm phố
Thì thầm phù xa đỏ
Chớp loé lửa hàn
Cơ bắp cuộn
Dập dồn đanh tiếng búa
Bè gỗ ken dãy thuyền bóng đổ
Ai cách điệu chiếc lược ngà Hạ Lý cửa ô
Tam Bạc mơ hồ
Như tranh, như thơ
Đẫm hồn người xô dạt
Hải Phòng ngân lên từng câu hát
Khuya xa xăm Tam Bạc hẹn bên lòng
Giờ ven sông đêm sặc sỡ, xập xình
Miền tĩnh lặng làm sao nguôi nhớ
Ngõ nhỏ
Quán cóc
Gốc bàng…
Lãng đãng khói trà
Hoàng hôn ngậm
Sương tan…
Tam Bạc nhâm nhi
Tam Bạc ngấm vào lòng
Mỗi lần xa day dứt nhớ… Hải Phòng.
HOA THẢ BẾN NGHIÊNG(*)
Bến Nghiêng ơi!
Ai còn?
Ai không trở lại?
Con tàu nào đã nổ
Trong số tàu Vô Danh
Âm thầm tàu đi
Hải đồ khảm vào trí nhớ
Sóng gầm bão dữ
Kẻ thù nhòm ngó
Lấp ló đêm đêm Bắc Đẩu dõi nhìn
Hướng la bàn đồng trục trái tim…
Dời bến bờ để lại giấy chứng minh
Khác ngày sinh
Chung ngày giỗ
Một ý chí
Vượt ngàn cân thuốc nổ
Vĩnh biệt người yêu
Cha mẹ già
Con nhỏ
Chở sấm sét về miền Nam góp lửa
Đâu giữ chỗ sinh phần vuông cỏ
Nhận thẳm xanh mặn mòi…
Xin bạt một mảng núi
Tận góc biển cùng trời
Khắc tên các anh
Tạc dáng tàu Không Số
Sóng vĩnh hằng xô vào nỗi nhớ
Vách dựng dọc luồng khơi
Bến Nghiêng ơi nhận giúp
Hoa trắng thả tinh khôi
Hương thơm trôi theo lối
Đưa người về…!
Hoa ơi…!
N.T.T