Trải qua những năm tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho Đất nước. Về với đời thường lấy thơ làm phương tiện dưỡng tâm, dưỡng trí. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc; nhưng trên tất cả vẫn là sự chân mộc, lạc quan đến độ dễ thương…
Trải qua những năm tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất cho Đất nước. Về với đời thường lấy thơ làm phương tiện dưỡng tâm, dưỡng trí. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc; nhưng trên tất cả vẫn là sự chân mộc, lạc quan đến độ dễ thương… Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ tâm trạng của nhà thơ Trần Tích Thiện:
CHIA TAY ĐÁ BẠC, SÔNG ĐẰNG
Giã từ Đá Bạc chiều nay
Lăn tăn mặt sóng vơi đầy nhớ thương
Đôi bờ giăng mắc tơ vương
Vài bông lau trắng đứng vươn tay chào
Một vùng sông nước lao xao
Xa rồi còn biết khi nào về đây
Tôi đi dan díu Kinh Thầy
Bạch Đằng ơi! Phút chia tay bồi hồi
Dòng sông dậy sóng một thời
Chiều nay sông cũng tả tơi nỗi niềm
Còn tôi, vừa lạ vừa quen
Cứ thương, cứ nhớ những miền đi qua
Để ngồi dưới bóng chiều tà
Một mình nuối tiếc, xót xa một mình
TRĂNG NGHIÊNG
Tôi như một mảnh trăng gầy
Tháng ngày khuất bởi bóng mây che mờ
Đêm nay nửa tỉnh nửa mơ
Cầm trong tay, rối tơ vò “Trăng Nghiêng”
Trời “chung chiêng”, đất “chung chiêng”
Tình riêng “nghèn nghẹn”, nỗi riêng “bời bời”
Trăng nghiêng soi tỏ lòng người
Hay nghiêng chỉ để soi nơi quán nghèo?
Gió “thông thốc” thổi chợ chiều
Kẻ mua, người bán, buồn “heo héo” buồn
Mạch thơ róc rách khơi nguồn
Tan vào dòng xoáy, nước cuồn cuộn trôi
Trăng nghiêng, nghiêng ở bên trời
Trăng gầy xa xót một thời trăng nghiêng
TÌM LỐI
Qua sông mắc phải Cầu Rào
Ra ngõ, Ngõ Cấm, lối nào đi đây?
Tiến, lùi Cát Cụt loay hoay
Sang chợ, Chợ Đổ lòng day dứt lòng
Gặp người em gái Hải Phòng
Phiền cô chỉ giúp sang sông lối nào?
Tôi người ở tận vùng cao
Về đây chẳng nhớ lối vào, đường ra
Quê tôi sông núi bao la
Không rào, chẳng cấm như là ở đây
Nhớ thương ngày tháng hao gầy
Khát khao sớm tối về ngay quê mình
Lại về dưới mái nhà xinh
Mõ trâu lốc cốc đậm tình quê hương.
T.T.T