Tản mạn mùa Covid – Tản văn: Bùi Thị Thu Hằng

 

Sau bão giông bao giờ chả có mưa đền cây, để vạn vật được tắm gội sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho trở lại, cây cối bị quật ngã, bẻ ngang chẻ dọc tơi bời được dưỡng chất và hồi sinh, rồi sinh sôi đâm chồi kết trái. Sau đổ vỡ ta xây mới khang trang. Sau ngổn ngang ta sắp xếp lại theo một trình tự mới. Cuộc sống đang yên ả, hoa đang nở, chim đang bay, dòng người đang hối hả… Con virus corona tự dưng xuất hiện làm vũ trụ đảo điên… Thế giới thất kinh, nhưng đất nước mình thì dường như có một lập trình đâu đó cho những gì bất thường, bình thường trở lại. Con đường yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi, lá reo, xe người lưa thưa, như dắt ta trở lại ký ức vùng quê xưa, không gian lắng sâu để ta hoài niệm về tư thế xuất phát. Chưa khi nào lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc lại dâng cao trào sóng như lúc này, thường thì nhiều người mất niềm tin, bất mãn, chán nản vì một nhìn nhận nào đó hoặc còn mải lo áo cơm, lo cho cá nhân và tổ ấm nhỏ, thì nay mỗi người biết sống vì cộng đồng hơn, đoàn kết yêu thương hơn, trong hoạn nạn mới hiểu được lòng người trong đục.
Chẳng tự dưng mà Việt Nam nhỏ bé lại được thế giới , những nước lớn mạnh phải cúi đầu tâm phục là đất nước phòng dịch tốt nhất, là đất nước mà chính phủ được nhân dân tin yêu nhất… Điều đó chẳng làm ta hãnh diện sao. Trong giai đoạn thế giới tối tăm mặt mũi vì con virus corona, thì Việt Nam ta lại sáng bừng lên những tấm gương người tốt, việc làm tốt, những doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, lương thực, thực phẩm, quần áo, khẩu trang…; những tấm gương bác sĩ làm việc quên gia đình, quên mình, những chiến sĩ chia sẻ tình thương chở che đồng bào… càng nghĩ càng thấy ấm lòng. Nên chăng, đến thời đoạn bước chênh vênh giữa sự sống và cái chết con người ta mới cần nương tựa vào nhau, mới không coi giá trị vật chất là tất cả, tình người, lúc này chỉ có tình người, tình đoàn kết tương thân, và ý thức, ý chí, sự vững tâm mới giúp con người thắng giặc dịch đang hoành hành khắp nơi . Cách ly toàn xã hội, kinh tế chậm lại, bước chậm lại, để ta lắng lại tháng ngày đã đi qua. Con virus corona không thể làm tinh thần mỗi người nao núng. Một đất nước anh hùng đã đổ chồng chất máu xương chống giặc ngoại xâm, nay kẻ thù vô hình trong bóng tối, còn ta đường đường ngoài ánh sáng, không lẽ nào ta không đoàn kết chiến đấu để chiến thắng. Có nhiều cách đánh giặc, ngồi nhà lướt internet viết văn, soạn nhạc, làm thơ, những tác phẩm ca ngợi tình yêu, đất nước con người, giống ngày xưa “Tiếng hát át tiếng bom”… Những ca từ hô khẩu hiệu bây giờ cũng rất cần rung ngân; rồi trồng rau, trồng lúa ủng hộ bộ đôi đánh giặc, giúp đỡ những người thất nghiệp lao đao… Chúng ta vẫn phải vững tâm, với tinh thần lạc quan tin vào những kịch bản của cấp trên và chấp hành, với tỷ lệ người mắc dịch mang so sánh với các nước lớn mạnh hơn ta, và số người được chữa khỏi càng làm nhân dân tin tưởng và tự hào và một đường lối rất đúng đắn, thông tuệ. Cách ly toàn xã hội để phòng tránh dịch bệnh, những ngày này theo dõi còn thấy giảm thiểu rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Không còn những tụ tập ăn chơi nhảy nhót, chích hút, rượu chè, cờ bạc, đám xá linh đình tốn kém. Chính phủ từng ban hành về việc cấm hiếu, hỉ, lễ hội… tổ chức lớn gây tốn kém, chỉ thị ra nhưng dân ta có thực hiện nổi đâu, “phép Vua còn thua lệ làng”, lệ làng đã thành “đất lề quê thói”, thành thói quen đua nhau như đã gấp thành nếp, gỡ rối rất khó khăn. Thì bây giờ dịch bệnh buộc ta phải chấp hành, biết đâu sau đại dịch lại thành nếp sống mới lành mạnh, biết đâu sau đại dịch này lại làm quan điểm sống, thói quen của chúng ta thay đổi những tục lệ, hủ tục lạc hậu về tổ chức ma chay, cưới hỏi nên đơn giản gọn nhẹ tiết kiệm giống như một số nước phát triển. Bây giờ tránh dịch làm thế, sau này hết dịch cũng thực hiện thế càng tốt chứ sao. Nhiều người sẽ bỏ thói quen sáng ra tụ tập nhậu nhẹt say sỉn cãi lộn, cafe chém gió, chiều tối đi sàn, nhạc diji, mồi lắc thuốc cỏ đồi trụy, rồi karaoke, sòng bạc, đề đóm… Mỗi thôn xóm, tổ dân phố lại có chốt phòng dịch, giống ngày xưa hay có dân quân bảo vệ đi tuần, phòng dịch còn phòng cả kẻ gian đêm hôm trộm đạo, gái gọi ăn sương, xóm làng yên ắng, xe cộ bớt đi lại, chó bớt sủa, người ngủ ngon giấc hơn…
Mong cho đại dịch nhanh qua, và mong nữa là những thói quen xấu đã thành nếp sống của người người, nhà nhà thay đổi, để cuộc sống thanh bình như lời bài hát. Chúng ta cùng sát vai liền cánh tạo thành sức mạnh để giữ mãi một Việt Nam xinh đẹp nghĩa tình, dải đất cong cong dáng mẹ hiền nơi đất và người thân thương đáng yêu và đáng sống!

05/04/2020
B.T.T.H

Bài viết khác