Hương nắng quê nhà - chùm tản văn của Trần Ngọc Mỹ

Tôi biết, trong cuộc đời này có rất nhiều phụ nữ giống như mẹ tôi. Họ tự nguyện hiến dâng và cam chịu mọi nỗi vất vả, họ để mặc tuổi xanh qua đi từ lúc nào mà không hề hay biết. Có lẽ vì thế, trên con đường tấp nập mà tôi đi qua, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng mẹ.

Buổi sáng trong veo, nằm phơi mình bên thềm cửa ngắm những vạt nắng non nhún nhảy khắp khu vườn, cảm giác yên bình đến lạ. Không dám nhúc nhích vì sợ đánh mất những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi mà vô cùng long lanh, đẹp đẽ này. Khu vườn nhỏ bé ấy là nơi sinh sôi, nảy chồi biết bao mầm sống, là cái nôi ru tuổi thơ tôi mát rượi.

5 giờ 30 phút, tiếng gà ò ó o vang lên giục giã vạn vật thức giấc, đó là âm thanh quen thuộc tôi từng nghe mỗi sáng như chiếc đồng hồ báo thức bây giờ, âm thanh thân thương ấy đã gắn bó với nửa cuộc đời tôi. Chỉ khác là, tiếng chuông của đồng hồ thì ầm ĩ, nhức óc, còn tiếng gà gáy thì làm lòng tôi rạo rực vô cùng. Con gái tôi từ phố về quê, cũng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, cô bé tỉnh queo, mắt tròn xoe ngơ ngác. Ở lớp đã được cô giáo dạy tiếng gà gáy như thế nào, nhưng chưa bao giờ cô bé được trực tiếp nghe chú gà cất tiếng vang lên rõ ràng, tròn trịa ngay bên tai. Thích thú đến mức không kiềm được, cô bé bật dậy miệng mở to bắt chước chú gà kêu “ò ó o”.

Tôi vẫn nằm yên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, vời vợi. Nắng chín dần đều. Hương cau đan trong nắng, trong gió làm cả khoảng không nồng nàn thơm ngát. Chùm hoa bưởi vốn trắng muốt, giờ được nhuộm nắng sớm càng muốt mịn, ngọt ngào. Những tán lá phe phẩy dịu dàng khiến nhịp tim tôi líu ríu, khó có thể cưỡng lại sự say mê chiêm ngưỡng. Loài ong đúng là rất cần mẫn, chăm chỉ. Chúng đã dậy từ lúc nào không biết, chúng thông minh đến mức biết được chỉ có thể tận hưởng mật hoa lộc vừng vào thời điểm này.

Đêm qua, lộc vừng đã nở rộ hết mình nên sáng nay, chỉ cần một cơn gió nhè nhẹ đu đưa là cánh hoa lộc vừng đã chuẩn bị sẵn sàng rơi xuống. Chúng mang phong cách của loài hoa bung tỏa trọn vẹn rồi không ngần ngại ra đi. Xác hoa rơi đầy lối đi, sắc đỏ vẫn dội lên dưới ánh nắng ban mai thắm thiết. Hòa theo âm thanh ríu rít của đàn chim, hòa theo tiếng gọi của ngày… nắng ùa đến nhịp nhàng, nhanh chóng. Những tia nắng chói chang bắt đầu liên xiên khắp ngõ ngách, vườn ao, đồng ruộng.

Nắng bừng lên, nồng nã như ngọn lửa lớn dần. Đối với một đứa mơ mộng như tôi, trạng thái nào của nắng cũng đem lại sự thích thú chiêm nghiệm. Nhưng tôi cũng thấu hiểu, đỉnh điểm của nắng nóng đồng nghĩa với sự nhọc nhằn trên vai mẹ. Cái nắng khô và rát bỏng lân la đến tận lớp bùn, làm bàn chân mẹ tê dại, làm mái tóc mẹ cháy khét xác xơ.

Nắng làm rơm rạ bốc hơi, cỏ khô tỏa mùi ngai ngái. Người nông dân vất vả, cơ cực thêm vì nắng. Có khi giữa đồng, chỉ thèm có một cái bóng cây trú ngụ tạm trong mấy phút để xua đi cái vạt nắng rát bỏng đang hầm hập đổ xuống tấm lưng mình. Những lúc ấy, giá mà nắng nghe theo ước muốn của con người, dịu dàng đi một chút thì đáng yêu biết bao và nắng sẽ thật hoàn hảo.

Nhưng dù nắng có quái thế nào, khi trở về quê nhà, tôi vẫn dành góc nhỏ của mình để gom góp kỷ niệm với nắng, nó là một phần không thể thiếu trong túi ký ức của cuộc đời tôi, ăn sâu vào tâm hồn tôi. Bởi từ nắng, tôi đã cảm nhận được mùi hương rất riêng của mảnh đất chôn rau cắt rốn. Bởi từ nắng, tôi ngửi thấy và thấm thía giọt mồ hôi mặn mòi trên trán mẹ. Bởi từ nắng mà tôi đã lớn khôn…

Tôi chẳng thể nào giữ mãi cái tĩnh lặng, cái trong veo, cái nhẹ nhàng… của một sớm ban mai. Mọi thứ đang diễn ra hối hả như cuộc sống cần phải thế. Nắng đang đổ vàng lênh láng như mật trên đồng xa. Tôi bật dậy chạy ào ra phơi mình giữa nắng như chẳng sợ điều gì.

TÓC GIÓ MÙA THU

Mùa thu, chỉ khẽ chạm thôi là lòng người đã trùng xuống, dịu dàng đến kỳ lạ. Mùa thu luôn làm tôi nhớ mẹ hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhớ đến nôn nao một khoảng trời vời vợi, trong xanh. Dẫu trái tim muốn mình mãi nhỏ bé để được yên bình trong tấm áo bảo bọc của mẹ. Nhưng cuộc đời là những chuyến đi, ai rồi cũng phải lớn lên và rời xa vòng tay yêu thương ấy. Tôi đi, để thấu hiểu nhiều đau thương. Tôi đi, để biết mình là một sinh linh quá đỗi nhỏ bé, như hạt cát li ti giữa sa mạc mênh mông cuộc đời. Tôi đi, để biết ngoảnh đầu nhìn lại và chợt nhận ra một mặt trời ấm áp luôn dõi theo mình.

Với tôi, mùa thu hiền và ngát thơm như hương tóc của mẹ. Từ bé cho đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi mái tóc đen dài, mềm mượt và luôn thơm ngát đó. Mẹ rất bận nên không có nhiều thời gian để chải chuốt mái tóc đẹp của mình. Mẹ rất bận nên mái tóc nồng nàn hương bưởi chỉ có một kiểu dáng duy nhất búi cao phía sau. Mẹ rất bận nên không kịp nhận ra tuổi thanh xuân của mình rất đẹp. Hình như mẹ chỉ thả tóc vào hai khoảng thời gian là lúc mẹ gội đầu và đi ngủ. Mẹ đi ngủ muộn và dậy rất sớm. Tiếng gà gáy chạm ngày, mẹ đã vội vã tỉnh dậy đi chợ. Mọi thủ tục buổi sáng dành cho bản thân được thực hiện qua loa, chớp nhoáng. Dáng hình nhỏ bé của mẹ dần chìm trong đám đông và nhòa theo những âm thanh ồn ã của ngày. Chiều tối, khi trở về nhà, mẹ vẫn tất tả với tấm lòng một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Cho đến bây giờ, khi tôi đã là một người phụ nữ trong ngôi nhà của riêng mình, tôi mới thấm thía sự hy sinh cao cả ấy của mẹ. Chỉ một trái tim nhân hậu, bao dung mới có thể làm được những điều như vậy…

Bánh thời gian cứ vô tình lăn đều đặn và chẳng đợi chờ một ai, tôi lớn dần đến bờ thanh xuân tràn đầy sức sống và mẹ chạm dần tuổi hoàng hôn. Mái tóc xanh mượt hôm nào rụng dần, rụng dần thưa thớt. Tôi thương cho đời sống ngắn ngủi của tóc và xót xa cho tuổi thanh xuân của mẹ thoáng đi qua mà mẹ chưa thực sự được tận hưởng những phút giây ngọt ngào. Dường như, tất cả chuỗi yên ả của cuộc đời mẹ đã dành cả cho tôi. Tương lai của đời tôi còn dài, chưa thể nói trước chân trời phía trước là gì. Nhưng ít nhất, những mùa thu hiện tại là những mùa thu thong thả, yên bình. Cuộc sống kia có va vấp, khiến tôi tổn thương thế nào, thì trái tim tôi cũng sẽ tìm được an lành khi nghĩ về mẹ. Mẹ luôn ở trong tôi, cho tôi bám níu, nương dựa để đứng dậy sau mọi bão giông.

Tôi biết, trong cuộc đời này có rất nhiều phụ nữ giống như mẹ tôi. Họ tự nguyện hiến dâng và cam chịu mọi nỗi vất vả, họ để mặc tuổi xanh qua đi từ lúc nào mà không hề hay biết. Có lẽ vì thế, trên con đường tấp nập mà tôi đi qua, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng mẹ.

Ngồi bên ô cửa, miên man ngắm nhìn mái phố, tóc gió mùa thu thì thầm, nhắc tôi về những ngày xưa của mẹ…

MÙA ĐÔNG GÕ CỬA

Hình như ai đi ngang cửa/gió mùa đông bắc đã về/ Chiếc lá thu vàng đã rụng/ Giờ đây cũng bỏ ta đi...”.

Mùa dịu dàng đã bỏ ta đi, có một chút buồn, có một chút nuối tiếc như có điều gì đó tuột khỏi lòng bàn tay. Nhưng tôi vẫn cảm ơn mùa đông đã gõ cửa, cơn gió se sắt buốt lạnh khiến lòng người biết rõ mình cần hơi ấm sẻ chia của một ai đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ miên man nghĩ, trong tiết trời buồn man mác đầu đông, không biết dãy phố quen thuộc, con đường quen thuộc sẽ như thế nào.

Khoác lên vai chiếc khăn mềm mại, ngắm nhìn trong gương thấy mình nữ tính và duyên dáng hơn rất nhiều. Bước xuống phố, mọi thứ dường khác hẳn ngày hôm qua. Bầu trời phơi màu xám trầm lặng, từng áng mây lảng bảng trôi trôi qua thành phố. Hàng cây cong queo thu mình đề phòng từng cơn gió ào tới quất vào thớ thịt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng co rúm người trong chiếc áo khoác như con mèo thu mình trong bộ lông xù xì.

Tôi nhận ra một sự im lặng tuyệt đối. Dãy nhà vẫn im lìm với những cánh cửa khép kín. Giờ ta mới phát hiện mình dậy sớm hơn bình thường. Còn mọi người thì lại lưu luyến với chiếc chăn ấm áp khi gió chuyển mùa. Tôi mỉm cười thích thú khi nghĩ về sự kỳ quặc của chính mình. Chỉnh lại chiếc khăn khoác trên vai cho khít cổ hơn để không còn chút khe hở nào cho gió và sương sớm có cơ hội len lỏi vào. Tôi chợt nhớ đến bàn tay mẹ, bàn tay dịu dàng thường làm cho tôi động tác đó.

Mùa đông đã thực sự gõ cửa. Chẳng có gì lạ phải không? Giờ này không biết mẹ đang làm gì. Chỉ biết chắc chắn mẹ đã thức giấc lâu rồi, như những mùa đông đã qua đi cũng vậy. Mẹ thường dậy khi màn đêm vẫn giăng chằng chịt trước cửa, lớp sương mù dày đặc còn bao kín khu vườn. Nó đã thành thói quen trong nếp sống thường ngày của mẹ. Tiếng bẻ củi lách tách là âm thanh đầu tiên khi mẹ bước xuống bếp vào một sớm mùa đông. Và hình như mẹ biết, ánh lửa bập bùng trên bếp sẽ làm ngôi nhà ấm áp trở lại sau một đêm chìm trong khí trời buốt lạnh nên mẹ luôn làm thế trước khi mọi người ra khỏi giường.

Nước sôi reo bùng bục trên bếp đã sẵn sàng cho bố tôi pha trà, cho chị em tôi rửa mặt, đánh răng. Thế nên, mùa đông có tràn về gõ cửa, làm cho cây lá trước nhà ngả nghiêng, lạnh lẽo thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp trong ngôi nhà mình. Chỉ thương bàn tay mẹ nứt nẻ và tấm thân gầy hanh hao của mẹ đã thấm cái lạnh lẽo của sương sớm. Nhưng mẹ luôn mỉm cười. Ánh mắt hiền từ chờ đón tôi tỉnh dậy, mẹ phải thủ thỉ mãi bên tai tôi mới dứt được thân mình ra khỏi chiếc chăn bông quyến rũ.

Giờ mùa đông lại về. Tôi không khó dậy như trước nữa hay nói đúng hơn cuộc sống vẫy gọi nên tôi cũng chẳng được phép nấn ná ngủ nướng. Riêng hôm nay ngoại lệ vì là ngày nghỉ, không có chiếc chuông đồng hồ nào réo, không có công việc gấp gáp nào đợi nhưng tôi vẫn trở dậy và mau chóng bước xuống phố, cứ như có điều gì đó thúc giục mình…

Con đường mùa đông thưa vắng, khô lạnh cùng xác lá mặc dù ngày bắt đầu cựa mình. Ký ức và hình ảnh của mẹ khơi gợi trong tôi nỗi nhớ da diết, tôi chẳng chịu nổi lòng mình những lúc như thế này. Tôi chọn một quán cà phê có ô cửa kính rộng, không gian trầm lắng như gam màu mùa đông và lặng lẽ chọn một góc có thể ngắm nhìn cả con đường. Tôi bấm số gọi cho người bạn thân và đợi. Chợt nghĩ, vào khoảnh khắc này, nếu một người lỡ hẹn, lòng người chờ đợi sẽ chênh vênh, trống vắng biết nhường nào…

XUÂN TỪ TAY MẸ

Khi tôi còn nhỏ, ai đến nhà tôi chúc Tết cũng trầm trồ, khen ngợi khu vườn xanh mướt như ngọc và say sưa ngắm nhìn những bông hoa rạng rỡ nở căng tròn dưới nắng vàng mùa xuân. Có người khi ra về còn bảo: “ Đến nhà này chơi, xuân lại càng thêm xuân”. Họ nói thế cũng phải, bởi ở trong chính ngôi nhà mình, tôi còn cảm thấy hết sức phấn chấn, hứng khởi, choáng ngợp với chiếc áo mới tinh khôi của cỏ cây, hoa lá, đất trời. Nhưng mấy ai biết rằng, tất cả sức sống kỳ diệu quàng quanh ngôi nhà tôi đều nhờ bàn tay tảo tần của mẹ ươm trồng, vun đắp.

Để chuẩn bị cho một mùa xuân tràn đầy thanh sắc, hương thơm, mẹ đã phải lựa chọn loài hoa một cách kỹ càng và chăm bón chúng rất cầu kỳ. Không phải hoa nào cũng nở đúng dịp xuân sang. Hoặc nếu không biết cách gọt tỉa, tưới đúng lúc hoa sẽ nở nhanh trong chốc lát, cánh sớm tàn. Ví như hoa Đào, loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp mùa xuân. Nhìn thế thôi mà chăm cây chẳng dễ. Để năm nào Đào cũng ra nhiều hoa và nở hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền thì hết tháng Giêng năm trước mẹ đã phải đánh gốc cây chuyển đến khoảng đất khô, có ánh nắng. Thường thì vào trung tuần tháng 11 âm lịch, mẹ sẽ tuốt lá Đào  để đảm bảo nụ hoa ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp. Nhưng người yêu hoa, chăm chút hoa như mẹ hiểu rõ, thời điểm Đào nở hoa còn phụ thuộc vào thời tiết từng năm. Năm nào thời tiết rét thì tuốt lá sớm hơn vài ngày và ngược lại. Và không chỉ có thế, chế độ tưới tắm và nhiệt độ thích hợp rất cần thiết khi chơi Đào.

Mẹ chọn hoa sống đời là điểm nhấn của cả khu vườn. Hoa sống đời nở rực rỡ, chói lọi từ đầu cổng vào sân thành một dãy dài. Đây là loài hoa dễ trồng, dễ chăm mà lại bền màu, có thể chơi hết được cả mấy tháng mùa xuân. Giờ ngoài thị trường, hoa sống đời có nhiều màu sắc nhưng mẹ tôi chỉ trồng hoa sống đời đỏ. Tôi thích loài hoa nhỏ nhắn này bởi màu sắc tươi đều và sức sống mãnh liệt của nó. Mẹ nói với tôi, hoa sống đời mang đến điều tốt đẹp cho người ta yêu thương, nó thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Có lẽ thế, nên mẹ đã trồng hoa sống đời ở bất kỳ chỗ nào có thể quanh ngôi nhà thân thương của mình.

Những ngày cánh Bấc se sắt, mưa rả rích cả đêm làm mẹ không ngủ được vì lo cho khóm cúc trước nhà. Mẹ yêu cây cối, hoa lá bằng tất cả tấm lòng hiền hậu của mình. Đất vườn không bằng phẳng, có chỗ nhô lên, có chỗ trũng xuống, mẹ sợ mưa dai dẳng gây ngập lụt úng cây. Sớm tinh mơ hôm sau mẹ đã thức giấc từ bao giờ. Khi tôi mở mắt đã thấy mẹ đội nón mê lúi húi ngoài vườn, bàn tay gầy guộc đang nâng niu, buộc lại từng cây hoa mong manh. Mẹ xới đất từ chỗ cao, bê đổ vào chỗ trũng và múc vợi vũng nước đang làm lõm cả một khoảng vườn. Cứ thế mẹ tỉ mỉ, cần mẫn dưới những hạt mưa lách tách rơi xuống từ chòm lá trên cao. Chẳng bao lâu, khu vườn gọn gàng, những nhành cây cứng cáp trở lại. Cây lá ung dung, chỉ đợi mặt trời nhô lên là sức sống sẽ căng đầy.

Tuân theo quy luật tự nhiên, đất mẹ lành nên những đàn chim thi nhau về làm tổ. Sáng mùa xuân sân nhà tôi rạo rực bởi tiếng chim lảnh lót. Chim đậu mái nhà, chim sà vào ô cửa sổ, từng đôi dượt đuổi nhau như có điều gì vui lắm. Bướm nâu, bướm trắng, bướm hoa…dập dờn tung cánh khoe thỏa thuê say hút nhụy vàng. Nhìn tôi mê mẩn ngắm nhìn khu vườn mùa xuân bừng sắc, mẹ hài lòng với mùa xuân ngọt lành mà bao ngày mẹ đã vun đắp tặng tôi.

Những ngày giáp Tết, mẹ bận bịu tíu tít hơn thường ngày. Bao nhiêu gánh nặng trĩu trên vai của người làm nhiệm vụ xây tổ ấm. Mẹ tất bật với những phiên chợ xa phiên chợ hần, vừa để bán rau quả nhà, vừa để mua sắm dần nguyên liệu phục vụ mấy ngày Tết. Là dâu trưởng trong gia đình, mẹ phải chuẩn bị quà Tết cho các cụ, các ông bà bên nội, bên ngoại chu đáo. Quê tôi coi trọng hiếu nghĩa. Đây là dịp để thể hiện tấm lòng chân thành của mình đến các bậc tiền bối. Dù nhà tôi không phải gia đình có điều kiện, mẹ vẫn chắp bót mua sắm đủ quà cần thiết.

Có bận đến mấy, chẳng bao giờ mẹ quên chuẩn bị bộ quần áo mới cho tôi. Làng tôi quan niệm Tết là phải có quần áo mới, vừa để diện đẹp đi chơi, vừa để năm mới sạch sẽ, nhiều niềm vui và may mắn. Dù mỗi dịp Tết tôi chỉ được duy nhất một bộ quần áo thôi, nhưng đó là giấc mơ cả năm tôi chờ đợi. Và thật may mắn, mẹ không để tôi thất vọng. Bộ quần áo mới được giặt thơm tho, treo sẵn trong tủ để sáng mồng một Tết tôi mở mặt ra đã có sự khởi đầu đầy ngạc nhiên, thích thú. Du xuân phơi phới, tôi hãng diện đi giữa đám bạn. Không biết người khác nhìn vào thấy thế nào, còn tôi yêu bộ quần áo mới như da thịt mình, từng đường kim mũi chỉ trên bộ quần áo được làm cẩn thận từ chính bàn tay yêu thương của mẹ.

Mẹ tôi đảm đang là thế. Và còn rất rất nhiều điều mẹ làm tôi chưa kể hết ra. Không biết mẹ phải mất bao nhiêu phần tuổi để vun đắp lên những mùa xuân tươi đẹp, tròn trịa ấy cho tôi.

Giờ tôi cũng là một người phụ nữ của gia đình, tôi càng thấm thía hơn tình cảm, tấm lòng hiền hậu của mẹ. Ở thành phố, mùa xuân bây giờ chẳng thiếu gì sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Quần áo mới thì không còn là niềm hạnh phúc to lớn nữa rồi. Nhưng giữa cái đủ đầy vật vật ấy, tôi lại luôn khao khát, mơ về mùa xuân từ bàn tay mẹ. Bởi tôi biết, mẹ đã mang lại mùa xuân đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

T.N.M

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
"Ta lại thua cuộc rồi" - Ông Petronius nghĩ thầm. Và quay trở về nhà ông tin...
Hình ảnh
Françoise Sagan tên thật là Françoise Quoirez. Bà sinh ra trong một gia đình tư bản...
Hình ảnh
Kìa em! Gió đã gọi thu về Để giọt may lùa những tái tê Lặng lẽ chiều...
Hình ảnh
Có một điều lạ cho đến bây giờ tôi chưa hiểu thực sự trận đánh hôm ấy....
Hình ảnh
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nàng, cô gái tôi đã từng yêu trước kia. Nàng ...
Hình ảnh
Ngày 14/12/2017 tại Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, đã diễn ra lễ trao giải thi thơ...
Hình ảnh
Khi xu hướng đọc sách đang chìm lắng, việc trẻ tiếp cận truyện tranh là...
Hình ảnh
Bên ngoài trời sầm sập, mưa như trút nước. Đã 2 giờ sáng mà phòng chỉ huy...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Đây là phát biểu của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trong  hội thảo...
Hình ảnh
Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh. Cách ăn...
Hình ảnh
Ngày 10/12/2017 tại tư gia ông Cù Huy Bình ở xã Lưu Kiếm; Phân hội Kiều học ...
Hình ảnh
Chiếc thìa US này đã theo tôi suốt bao nhiêu năm kể cả khi bị thương trên...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4166
mod_vvisit_counterHôm qua7298
mod_vvisit_counterTất cả9027084
Hiện có 351 khách Trực tuyến