Đóa hồng tặng mẹ - Tập văn của Nguyễn Hoài Ân

Nghe tôi hỏi, cậu bé ngước mặt nhìn tôi, trên hai gò má của cậu bé những giọt nước mắt chảy xuống còn đang nóng hổi. Nét thơ ngây của một đứa bé lên mười vẫn còn hiện hữu rõ trên khuôn mặt của cậu, mặc dù bên ngoài, quần áo cậu bé nhếch nhác, làn da đen sạm vì nắng gió, bụi bặm của đường phố.

Sáng nào cũng vậy, tôi cũng dậy muộn. Nếu ba mẹ tôi không có công việc gì cần tôi giúp thì chẳng bao giờ tôi chui ra khỏi chăn sau 9 giờ sáng cả. Không biết cái thói quen ngủ khuya, dậy muộn nó hình thành trong tôi từ lúc núc nào nữa. À mà chắc có lẽ từ khi thất nghiệp và chia tay với mối tình đầu của tôi. Hai đều bất hạnh đều đến với tôi cùng một lúc. Vì vậy mọi thứ đối với tôi nó trở nên nhàm chán vô cùng. Chán ngủ, chán ăn, chán dậy, chán làm…lại càng chán hơn khi sáng nào cũng làm vài việc rất nhạt nhẽo nhưng cũng phải làm, đó là đánh răng, rửa mặt, vệ sinh…

Cũng có những hôm tôi tỉnh giấc rất sớm, nhưng không bước chân xuống giường mà cứ nằm đấy đúng giờ như thường lệ mới rời ra khỏi giường đầy vẻ mệt nhọc. Nhiều lúc mọi người cứ tưởng tôi ngủ nhưng thật ra ai nói gì, ai làm gì, tôi cũng đều biết cả. Chỉ có đều tôi vẫn im lặng và nằm bất động như một người đang ngủ rất say. Có khi ba tôi giận dữ cứ kêu tôi dậy tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh, vì tôi vốn ốm yếu rồi, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ trong vài tiếng cho qua chuyện rồi cũng đâu vào đấy cả. Ba cứ đi làm việc của ba, hơi sức đâu mà ngồi đây quan tâm tôi mãi. Ngược lại với ba thì là mẹ, mẹ lúc nào cũng chăm sóc cho tôi từng chút một. Tuy tôi ăn ngủ chẳng giờ giấc như vậy, nhưng mẹ chưa bao giờ quát nạt tôi dù là một tiếng. Có đôi khi sự chăm sóc quá kỹ của mẹ cũng làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn mẹ khó tính hơn, mà bản tính của mẹ vậy rồi nên mẹ vẫn cứ mãi là mẹ thôi.

Hôm nay cũng là một bữa dậy muộn nữa, tôi cũng chẳng quan tâm là mấy giờ, cứ đúng thời điểm là đôi chân tôi tự bước xuống giường. Rồi cũng làm những công việc như thường lệ. Ba mẹ tôi đã đi làm từ sáng sớm. Mẹ vẫn chuẩn bị cho tôi một buổi sáng thật chu đáo với thức ăn được trình bày ngăn nắp trên bàn. Nhưng tôi chẳng buồn ăn. Vệ sinh cá nhân xong, tôi cửi xe máy lang thang qua thị trấn, tìm vào một quán ăn ven đường. Ở đậy có nấu món gì ngon hơn mẹ tôi đâu! Cũng là xôi, là bánh xèo, là cháo và một số món nhàm chán khác. Tuy vậy, tôi vẫn thích ngồi ở đây để vừa ăn, vừa ngắm nhìn những người qua lại bên đường, chỉ đơn giản là để vui hơn mà thôi. Nhưng sáng hôm nay có vẻ gì đó khác với mọi sáng lần trước. Con đường thị trấn trở nên nhộn nhịp hơn. Từ mấy cô cậu thanh niên đến các cô trung niên đang bày bán bên ven đường đầy ắp các loại hoa đang khoe sắc, mà nổi bật và nhiều hơn cả đó là hoa hồng. Người người tấp nập đến mua, mà tôi thấy khách mua thường là những người trẻ tuổi. Có người mua rồi mang đi, có người mua xong rồi tặng luôn người ngồi bên cạnh, cười cợt có vẻ tình tứ. Tôi đoán chắc là một ngày lễ gì đây, cho nên người ta mới mua bán tập nập như vậy. Tôi vốn không phải là một người vô tư và không quan tâm đến mọi việc. Nhớ ngày xưa, ngày càng sinh viên tôi cũng lãng mạn và chu đáo lắm chứ đâu có hững hờ như bây giờ. Kể từ chia tay với mối tình đầu thời sinh viên, tôi chẳng còn quan tâm đến ngày lễ lộc gì cả, vì đơn giản là nó chỉ làm mình thêm buồn. Cứ thế, những ngày lễ với tôi không còn ý nghĩa. Tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ăn sáng xong, tôi ra công viên thị trấn ngồi và gọi một tách cà phê đen để nhâm nhi. Ở đây, cũng có vài cặp trai gái ngồi uống nước và tặng hoa, quà cho nhau. Nghe xôn xao một lúc trong những câu chuyện của họ, thì tôi mới biết hóa ra hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, ngày tôn vinh các bà mẹ và chị em gái. Cho nên đường phố mới nhộn nhịp như vậy. Nhưng biết rồi tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng quan tâm là mấy. Ánh mắt tôi vẫn nhìn xa xăm ra nơi con đường thị trấn trải dài, hai bên là những hàng cây xanh tươi che phủ bóng mát. Những vòng bánh xe của khách qua đường cứ vùn vụt lướt qua làm cho tôi cảm thấy mơ màng trong những suy nghĩ mông lung không đầu, không cuối. Bất chợt mắt tôi bắt gặp một đứa bé khoảng chừng mười tuổi, trên tay cậu bé là đồ nghề đánh giày. Điều lạ là cậu bé không đi đánh giày mà cậu ta cứ lờn vờn qua lại những chỗ người bán hoa một vài lần, rồi sau đó cậu ta tới cái ghế đá nơi công viên ngồi cúi mặt như đang khóc. Nơi cậu bé đang ngồi cách tôi không xa, tôi thấy bờ vai cậu bé run lên từng hồi. Rõ ràng là cậu ta đang khóc. Như một hành động xuất phát từ tình thương của một người anh, tôi bước tới chỗ cậu bé và hỏi:

-   Sao em không đi làm mà lại ngồi ở đây khóc!

Nghe tôi hỏi, cậu bé ngước mặt nhìn tôi, trên hai gò má của cậu bé những giọt nước mắt chảy xuống còn đang nóng hổi. Nét thơ ngây của một đứa bé lên mười vẫn còn hiện hữu rõ trên khuôn mặt của cậu, mặc dù bên ngoài, quần áo cậu bé nhếch nhác, làn da đen sạm vì nắng gió, bụi bặm của đường phố. Cậu bé im lặng, cúi mặt và lấy tay dụi dụi vào mắt. Tôi bước đến ngồi bên cạnh cậu bé, cậu bé xích ra chừa một khoảng trống cho tôi ngồi. Thật ra, tôi không thương người đến mức ân cần như vậy đâu. Mọi thứ đối với tôi đã trở nên vô nghĩa thì tôi chẳng cần quan tâm tới ai. Nhưng không hiểu sao khi nhìn cậu bé thì lòng tôi cảm thấy thương nó đến lạ. Cũng bởi tại nhìn nó mà tôi nhớ đến đứa em trai của tôi lúc nhỏ. Nếu còn sống, thì em trai tôi cũng trạc bằng tuổi cậu bé đánh giày kia. Năm ấy, nếu tôi chẳng ham đi chơi mà bỏ đứa em của tôi bị té xuống hồ nước sau nhà, thì bây giờ vui biết mấy. Tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân mình về việc ấy.

Sau khi hỏi han nhiều lần thì tôi mới biết là ba mẹ cậu bé đã qua đời vì tai nạn lao động. Giờ một mình cậu bé đang sống với bà ngoại già yếu, bệnh tật. Hàng ngày, cậu bé phải đi bộ hàng chục km để đánh giày kiếm tiền mua gạo về nuôi ngoại. Câu chuyện của cậu bé thật khiến tôi cảm động. Tôi vẫn không quên hỏi nó lúc nãy vì sao nó lại khóc nức nở như vậy. Những cơn nấc của cậu bé đã nguôi ngoai, giờ bỗng quay trở lại, cậu bé nói trong giọng nghẹn ngào:

-  Hôm nay là ngày lễ dành cho mẹ mà em không có đủ tiền để mua một nhánh hoa ra mộ tặng mẹ.

Nói xong nó lại khóc hu hu. Nghe cậu bé nói mà lòng tôi tự dưng có một sức ép nào đó quặn thắt, có cái gì đó làm cay nồng nơi sóng mũi. Nước mắt tôi chảy ra. Tôi chợt nhớ mình chưa một lần tặng mẹ cái gì, dẫu chỉ là một cành hoa, đặc biệt là trong những ngày lễ như thế này. Mặc dù tôi biết những món quà, những cành hoa nó không quan trọng hơn hành động, nhưng nó lại biểu hiện một phần nào cho hành động đó. Nhìn đứa bé đánh giày, tôi thấy mình chẳng bằng nó. Mẹ nó đã mất rồi mà nó vẫn còn nghĩ đến mẹ nó như vậy, trong khi mẹ mình còn sống như thế thì mình lại lãng quên. Nghĩ đến đây thôi, lòng tôi cảm thấy nức nở hơn. Cậu bé thấy tôi khóc, nó liền hỏi:

- Sao anh lại khóc? Có phải anh cũng giống em, không có tiền mua hoa tặng mẹ!

Câu nói ngây thơ của nó làm tôi càng quặn thắt hơn, tôi cảm thấy thương mẹ  nhiều hơn. Tôi im lặng lắc đầu, tôi nắm tay cậu bé và nói:

- Anh dẫn em qua bên kia mua hoa cho mẹ nhé!

Cậu bé cười tươi hồn nhiên đáp:

- Dạ!

Qua hàng hoa tôi lựa cho cậu bé hai giỏ hoa hồng tươi đẹp nhất để dành tặng mẹ và bà ngoại cậu bé. Riêng tôi cũng không quên lựa cho cho mình một giỏ hoa hồng tươi thắm để tặng mẹ. Lúc về, tôi có cho cậu bé ít tiền về mua thuốc cho ngoại cậu ấy. Tôi đưa điạ chỉ nhà của tôi để khi cần giúp đỡ cậu bé có thể đến tìm tôi. Nhìn cậu bé lúc về với vẻ mặt hớn hở, đi chân sáo xách hai giỏ hoa hồng trên tay, lòng tôi cũng cảm thấy vui, và bắt đầu thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn chứ không chán như tôi đã từng nghĩ. Tôi cũng quay xe ra về, nhưng cũng kịp dừng lại vài phút để ngắm nghía lại giỏ hoa hồng tươi thắm mà mình đã mua tặng mẹ. Bất chợt tôi lại nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của mẹ nở ra từ những đóa hồng kia.

N. H. Â

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Năm tôi gặp em, em chỉ tròn mười bảy, cái tuổi còn quá đỗi ngây thơ, quá...
Hình ảnh
Trân trọng kính mời toàn thể hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tham dự chương...
Hình ảnh
"Rõ ràng - ông tự nhủ - Hoàng đế cùng Tygelinux định dùng nàng cho một buổi...
Hình ảnh
Đêm anh đi, biển lặng im ắng nhưng lòng tôi lại dậy sóng, từng con sóng nhỏ...
Hình ảnh
VHP: Nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM giới thiêu với bạn đọc một truyện ngắn mà...
Hình ảnh
Tuổi thơ, trò vui ngày đi học của học sinh hoàn toàn bị mất dưới sức ép ...
Hình ảnh
Hà Nội trong ta biết mấy thiêng liêng Khát khao gió trong xạc xào ngô bãi...
Hình ảnh
  Lời dịch giả: Phạm Vũ Thịnh Truyện ngắn nầy ra mắt người đọc năm...
Hình ảnh
Ngày 21/11/2017 tại TTVHTT quận Lê Chân, Hội những người yêu dân ca Quan họ ...
Hình ảnh
- Trước khi con thực hiện đúng ước vọng của vua cha, con muốn có ba chiếc...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 50) Đan Thành Vụng Đa Mỗ Trần Toàn chém tướng...
Hình ảnh
Vanhaiphong.com: Huyền Minh gắn bó với mảnh đất Hà Giang và những vần thơ chị...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1981
mod_vvisit_counterHôm qua7224
mod_vvisit_counterTất cả8855797
Hiện có 257 khách Trực tuyến