Ba tôi là thợ xây - Tản văn của Nguyễn Hoài Ân

.Nhưng không có nghề nào kiếm tiền mà nhẹ nhàng cả. Đặc biệt là nghề xây của ba. Những ngày mưa cũng như những ngày nắng, ba vẫn trên chiếc xe máy đã cũ nát chạy đi làm. Hằng ngày đôi tay của ba phải tiếp xúc với xi- măng độc hại.

Ngày nào cũng vậy, ba tôi đi làm từ tờ mờ sáng đến chiều tối mới về. Có hôm về chưa kịp uống ngụm nước nào, ba phải tranh thủ chạy ra đồng để xem ruộng lúa ra sao. Có lúc ba về với những cơn thở dốc vì mệt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại giữa cái nắng rát bỏng da người. Nỗi vất vả, cực nhọc in hằn rõ trên hình hài của ba. Ba tôi chọn làm rất nhiều nghề, nhưng nghề ba trụ lại bây giờ chính là nghề thợ xây, -một nghề mà có thể nói rất vất vả và cực nhọc.

Lúc trước, khi chưa làm nghề thợ xây, ba tôi từng là một họa sĩ có tiếng. Ba vẽ rất đẹp. Ba thường làm những đồ dùng dạy học cho những thầy cô giáo ở các trường trong huyện và họ đã đạt những giải thưởng khá cao trong các kỳ thi. Ba hay vẽ tranh phong cảnh, tranh tưởng tượng, ảnh thờ cho những ai có nhu cầu…Nhưng rồi, tuổi của ba càng ngày càng lớn, sức khỏe không tốt như trước nữa. Tay ba run và mắt mờ hơn. Ba đành từ giã với nghề họa sĩ để quay về với công việc đồng án. Nhưng nghề nông thì cuộc sống rất khó khăn. Để tìm cho miếng ăn hàng ngày cũng là một vấn đề chứ nói gì đến việc trang trải cho việc học của anh em chúng tôi. Ba xin theo người ta để phụ hồ, ngày cũng được hơn 100 ngàn đồng. Rồi nhìn người ta xây, lâu dần ba cũng cầm bay xây được. Công trình đầu tiên mà ba đã xây, chính là căn bếp nhỏ của nhà tôi. Tuy những viên gạch ba đặt còn chưa vuông vắn, ngay thẳng, nhưng đấy cũng chính là sự thành công của ba trong một công việc mới. Rồi từ đó ba không còn phụ hồ nữa mà ba theo người ta đi xây. Ban đầu ba xây những chỗ đơn giản. Qua một thời gian ba tích lũy thêm kinh nghiệm và bây giờ ba đã là một thợ xây có tay nghề cứng.

Nhưng không có nghề nào kiếm tiền mà nhẹ nhàng cả. Đặc biệt là nghề xây của ba. Những ngày mưa cũng như những ngày nắng, ba vẫn trên chiếc xe máy đã cũ nát chạy đi làm. Hằng ngày đôi tay của ba phải tiếp xúc với xi- măng độc hại. Mà xi- măng bây giờ người ta trộn hóa chất nhiều nên tay ba bị bong tróc, chai sần. Có những hôm ba làm về những vết lở trên tay làm cho ba đau nhức mà trằn trọc suốt cả đêm không ngủ. Những lúc ấy, tôi thấy thương ba lắm! Giá như tôi có thể gánh đi một phần đau đớn trong ba thì tốt biết mấy.

Đôi vai của ba còn nặng gánh hơn kể từ ngày mẹ tôi bị bệnh. Mọi việc trong nhà một mình ba phải lo toan. Mẹ tôi không còn sức khỏe như trước để làm được những việc nặng nhọc. Mẹ chỉ làm những công việc nhẹ trong nhà mà thôi! Còn ba đã vất vả với nghề xây rồi, giờ ba lại phải quán xuyến thêm việc nhà, việc đồng án, việc ăn học của anh em chúng tôi…Có nỗi nhọc nhằn nào hơn thế nữa. Đồng tiền chi tiêu bây giờ trong gia đình càng thêm eo hẹp. Bà con lối xóm thấy một mình ba tôi bươn chải với cuộc sống để kiếm từng đồng tiền về lo toan cho gia đình, họ nói ba sao mà giỏi thế. Nhưng ai biết ba khổ thế nào, ba đã cắn răng chịu đựng với những cơn đau nhức của vết lở loét trên tay. Chiếc áo của ba đã thấm đẫm biết bao nhiêu giọt mồ hôi trong những ngày nắng gắt để đương đầu với những nỗi vất vả của cuộc sống hiện tại. Mẹ tôi thương ba, nhưng mẹ bệnh chẳng giúp gì được nhiều. Mẹ đã cố giấu những giọt nước mắt để không làm cho ba lo lắng thêm nữa.

Cuộc đời là vậy, ai biết trước được việc gì sẽ xảy ra. Ai không muốn mình sẽ làm được những việc sang trọng. Nhưng chúng ta chọn nghề mà nghiệp không may mắn mỉm cười với chúng ta, thì nghề đó cũng không thành. Có những lúc tôi tự hỏi: “Sao ba không theo nghề họa sĩ?”. Ừ! Thì trước kia ba vẽ đẹp, thơ văn hay, nhưng vì số phận không cho ba theo nghề nghiệp của mình nên bây giờ ba vẫn là một người thợ xây nhọc nhằn. Mà thợ xây thì sao chứ? Tôi vẫn luôn tự hào về ba và bất cứ việc gì ba làm. Vì theo tôi nghề nào kiếm tiền chính đáng đều là những nghề đáng quý, đáng trân trọng. Ba là tấm gương để cho tôi học hỏi và noi theo. Ở trong hoàn cảnh nào cũng phải thích ứng. Phải dũng cảm đương đầu với những vất vả để mà đứng vững trong cuộc sống này.

Dù khó khăn, cực nhọc thế nào, nhưng ba chưa bao giờ để cho anh em chúng tôi thiếu thốn thứ gì. Vì ba hiểu được sự thiếu thốn mà ba đã trải qua, nó thương lắm, xót lắm. Tôi biết ơn ba và nghề của ba bây giờ. Vì nhờ nghề của ba mà mẹ tôi có tiền để uống thuốc, và anh em chúng tôi có tiền để ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu có ai đó hỏi ba tôi làm nghề gì? Tôi không ngần ngại mà trả lời một cách tự hào: “Ba tôi là thợ xây”.

N. H. Â

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Diễn giả giơ tay lên: - Yên lặng cho! Vâng, thưa quý vị, chẳng có gì khác nhau...
Hình ảnh
Những âm thanh man rợ đó hình như vừa thách thức các hiệp sĩ nhận đấu vừa...
Hình ảnh
Đêm thao thức, bao cảm xúc vỡ oà Quyện vào nhau muôn lần thêm rưng rức Trắng...
Hình ảnh
Tuân nói: - Mình định viết một bài thơ dài, nhan đề: Tôi có lỗi. Tuân nói rõ...
Hình ảnh
Tôi đi thi đại học rồi học xa nhà, lên phố vẫn cố kiếm việc làm thêm trang...
Hình ảnh
Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của tác giả Trần Quỳnh Nga đăng trên...
Hình ảnh
Sau tiếng thét khiếp đảm của thằng bé, mới có ba bốn hình thù quái đản ...
Hình ảnh
Đứa con trả lời: - Con làm một cái máng đựng thức ăn, nếu con lớn con sẽ...
Hình ảnh
Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Theo thông tin của BTC...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay776
mod_vvisit_counterHôm qua5977
mod_vvisit_counterTất cả9452347
Hiện có 130 khách Trực tuyến