Chông chênh vạt nắng mồ côi - Bùi Thị Thương

 

“Mẹ già như chuối chín cây

Con mồ côi khi gió lay bất ngờ...

Con hai mươi chín tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để nằm trong bàn tay mẹ mà nũng nịu à ơi, cũng chưa đủ lớn để trưởng thành, để nhận ra hết các giá trị chân thực trong đời, con cũng chưa đủ lớn khôn để kịp nhận mình đã đánh mất gì và có được gì….

Ba tháng trước, trong một lần tình nguyện ở trại trẻ mồ côi. Sau những muộn phiền và nhọc nhằn, con tìm về với chốn bình yên này, để lòng tĩnh tại thêm một chút, và cũng mong mình mang lại cho đời thêm niềm vui. Đây là nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ chào đời chưa một lần thấy mặt cha, gọi được tiếng Mẹ đúng nghĩa. Những mảnh đời này là sự đánh rơi của số phận. Nhìn cách bọn trẻ chơi đùa với nhau, những nụ cười hồn nhiên chân chất, những đôi mắt trong veo mà lòng người se lại. Con đã quyết định nhận đỡ đầu cho một em nhỏ, sau những lần lên thăm em, em bỗng gọi con là Mẹ, tiếng Mẹ quen nhưng sao lạ quá, làm trái tim con cũng bồi hồi khó tả…. Dường như tình mẫu tử đã ăn sâu trong máu thịt.

“Mẹ”. Con thấy mình thật may mắn và hạnh phúc, khi con được gọi “Mẹ” từ thở ấu thơ! Con khẽ gọi như thế biết bao lần trong đêm! Những cảm xúc cố kìm nén trong lồng ngực, dường như chỉ chực đến đêm để tràn về, để lần tìm trong kí ức những mông lung.

Con ngồi một mình trên căn gác xếp nhỏ! Thành phố nói rộng nhưng cũng thật bé! Cô đơn cứ chạy xen lẫn vào nhau rồi cũng chạm mặt nhau tại căn gác xếp này! Cái gác xếp nhỏ hẹp, chỉ đủ một chỗ cho tấm nệm một người nằm, vài ba thùng sách, một cái bàn, và một cái kệ sách to, nơi đó con đặt những tấm hình của mẹ, những lá thư mẹ viết, những cái áo mẹ mua cho con,… những nụ cười, những giọt nước mắt vẫn trinh nguyên như hôm nào. Con ngồi đối diện với khung cửa sổ, đưa tay chùi màn hơi nước trên cửa kính, khu phố ngoài kia hiện lên trước mặt, những người đàn ông ngồi chờ chuyến xe buýt cuối để về nhà, những người đàn bà cong lưng đạp xe ngược gió, chở những giỏ cam, những giỏ bánh mì, bánh bò…và những tiếng rao lạc giọng, lạc gió, lạc phố…chạy tuột vào kí ức. “Ai bánh xèo không” Mẹ, ngày xưa cũng đội chiếc giỏ như vậy trên đầu, đi khắp xóm, để bán những chiếc bánh xèo, may mắn sẽ có những ngày không ăn bánh xèo thay cơm, còn những ngày ế hàng, chúng con nhăn nhó nhai từng chiếc bánh cứng khô nghèn ngẹn. Mẹ chỉ cười mà quay đi giấu giọt nước mắt. Khi đó, cái bé dại của tuổi thơ sao kịp nhìn về đôi chân Mẹ tê dại đi vì cả ngày lội gió, mái đầu Mẹ bạc đi vì đội nắng, bàn chân nứt nẻ chai hàn đến rươm rướm máu, mà mãi đến sau này, khi rửa chân cho Mẹ trên giường bệnh, con đã cố gắng chùi kĩ nhưng vẫn không sao hết được những chai sần. Con đã bật khóc trong lặng lẽ, trong những lần gội đầu cho Mẹ, trong những lần Mẹ bảo mua cho Mẹ mái tóc giả để ra đường cho đẹp, căn bệnh đã cướp đi của Mẹ những hằn phai thời gian trên mái  đầu! Khóc thật nhiều nhưng nước mắt con không đủ để níu ngược lại thời gian.

Con đưa Mẹ vào uống tách cà phê nơi quán xá, Mẹ bảo “giá vài chục ngàn để mua cá về cho cả nhà ăn cơm”. Mẹ vì chúng con vì gia đình mà đã hi sinh quá nhiều. Còn con một lời hứa mua cho mẹ hộp kem trang điểm cho đôi gò má sạm đi vì thuốc xạ trị, đã không kịp thực hiện. Con thật tệ phải không?

Thành phố vui lắm Mẹ ạ! Có những ngày con nói với Mẹ như vậy, Mẹ hứa sẽ vào thăm con, những lần con ngồi cà phê với bạn bè, ăn uống, vui chơi cùng những người phụ nữ nơi con làm việc. Họ cùng tuổi với Mẹ, nhưng cuộc đời Mẹ chưa một lần ăn cơm nhà hàng, uống cà phê quán phố, chưa mặc được một cái áo giá trăm ngàn chứ huống chi một đôi giày cả vài triệu bạc! Những lần như vậy, con thấy mình thật tệ, con thương Mẹ biết bao! Nhưng thật ra thành phố buồn lắm Mẹ ạ. Những lần con ngồi với mâm cơm một mình, một trái cà nướng, một nồi canh mồng tơi cũng khiến con nhớ nhà khôn nguôi. Mong một lần được ăn cơm cùng Mẹ như ngày còn thơ. Thành phố buồn lắm Mẹ ạ! Những con người lướt qua con, không thăm hỏi con như Mẹ, con té ngã, họ không quan tâm con như Mẹ, con khóc con cười một mình thôi! Thành phố buồn lắm Mẹ ạ! Không có ai cho con sà vào lòng sau những lần vấp ngã, không có ai dang rộng vòng tay đón con về, không có ai xoa đầu con và bảo “đừng buồn con gái của Mẹ”.

Ngày Vu Lan năm nay, con cài trên ngực mình bông hồng trắng. Con không khóc. Nhưng con không nói được một câu nào, sự nghẹn ngào ùa trên khóe mắt. Thực sự, những Vu Lan trước, con không cho mình cơ hội cài bông hồng đỏ trên ngực, vì con mải mê công việc, bạn bè, mải mê theo đuổi cái bóng phía trước của cuộc đời mà con bỏ quên Mẹ. Bỏ quên những lần Mẹ điện thoại hỏi thăm, “Con đã uống thuốc chưa? Khi nào con về? Khi nào con dắt người yêu về? Con đã ăn cơm chưa?...” những lần ấy, con mãi theo những cuộc vui của đời.

Những giây phút cuối của đời Mẹ, con không kịp về, Mẹ bảo “Mẹ không sao, con cứ làm đi, khi nào Mẹ mệt Mẹ gọi.” Nhưng sao Mẹ không gọi cho con? Sao Mẹ lại thất hứa với con? Sao vậy Mẹ? Nhiều đêm con đã khóc và trách Mẹ như vậy! Nhưng con đã thất hứa với Mẹ quá nhiều cơ mà! Con làm sao trách được! Con ước mình có thể bé lại, có thể quay ngược lại thời gian một chút thôi, chỉ để được nhìn Mẹ cười, chọc cho Mẹ vui, để gội đầu cho Mẹ, rửa chân cho Mẹ, rồi ngồi đánh kem dưỡng da cho Mẹ…để con không bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào của Mẹ… Nhưng ước mơ vẫn chỉ là điều xa xỉ.

Đời người, tuổi trẻ là thứ không quay lại được. Tuổi trẻ ước ao, khát khao, mộng ước, tuổi trẻ của những chuyến đi xa, của những lần xê dịch… nhiều người cũng chạy theo ánh đèn, mãi mê xây dựng đam mê của mình, mà quên mất gia đình, quên Mẹ, để rồi khi tiếng kinh cầu vọng lại trong không trung mới kịp hối hận, mới khóc thương, thì ta đã không còn cơ hội bên đời Mẹ!

Đôi khi chỉ ước mình dành  chút thời gian của ngày, của đời, chạy về bên Mẹ, để cũng Mẹ nhìn ngắm đàn chim sẻ bay trên bầu trời, cùng Mẹ nhâm nhi chiếc bánh trung thu, cùng nhau gỡ mái tóc rối của Mẹ, để ngày trôi qua lặng lẽ, nhưng ta vẫn sống trọn kiếp người!

Đôi khi, cuộc đời có những lần hối hận, nhưng không kịp để ta quay đầu lại nữa. Thời gian như một chiếc tàu không có vé khứ hồi, nó cứ chạy mãi đến bến. Đến khi dừng chân ở một trạm nào đó, ta mới thấy cuộc đời đã tuột về phía sau. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng khi nhận ra thì đã muộn. Vì vậy con mới thấu hiểu câu “Những ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?” Đơn giản là thế, nhưng khi nhận ra thì mình đã không kịp thực hiện nữa.

B.T.T

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...
Hình ảnh
Để diều mẹ bay lên được thì phải “chạy mồi”. Lúc này, người cầm dây...
Hình ảnh
Từ chiều tối Thứ Sáu - ngày 14 và sáng Thứ Bảy - ngày 15/9/2018 (tức mùng 5 và...
Hình ảnh
Nhưng tình hình cũng đã rõ. Đâu đâu cũng nghe đồn rằng phe công nhân đang...
Hình ảnh
– Cô nhầm rồi! Thần trừng phạt lại nói. – Anh ta đã chết quá sớm. Sống...
Hình ảnh
Do đó, sự nhầm lẫn như đã nói trên là rất dễ hiểu và theo tôi, tác giả ...
Hình ảnh
- Tôi không biết lấy ggì đền đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn...
Hình ảnh
Bây giờ những người duy nhất gần gũi với bác sĩ Zhivago là những người ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay938
mod_vvisit_counterHôm qua6869
mod_vvisit_counterTất cả10825336
Hiện có 128 khách Trực tuyến