Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913.
VHP giới thiệu ba bài thơ của ông do dịch giả Ngọc Châu dịch sang thơ lục bát VN
Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913.
VHP giới thiệu ba bài thơ của ông do dịch giả Ngọc Châu dịch sang thơ lục bát VN
Rabindranath Tagore (1861-1941) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhạc sĩ và hoạ sĩ Ấn Độ, giải Nobel Văn học năm 1913. Mới 8 tuổi, R. Tagore đã nổi tiếng giỏi văn nhất vùng Bengal; 13 tuổi có thể sáng tác nhạc, hoạ, đọc sách cổ bằng tiếng Phạn và dịch kịch Shakespeare; 17 tuổi sang Anh du học. Năm 1880, trở về Ấn Độ, viết vở nhạc kịch đầu tiên. Năm 1910 ra đời tiểu thuyết sáng giá nhất của ông là cuốn Gora – ủng hộ tính nhẫn nại tôn giáo và chính trị. Năm 49 tuổi R. Tagore xuất bản thi phẩm Gitanjali (theo tiếng Bengal có nghĩa là Lời dâng). Thi phẩm này là lí do cho việc đề cử trao giải Nobel Văn học năm 1913, được cả thế giới công nhận là kì công thứ hai của văn học …
No. 08
(The Fugitive)
Do not stand before my window with those hungry eyes and beg for my secret.
It is but a tiny stone of glistening pain streaked with blood-red by passion.
What gifts have you brought in both hands to fling before me in the dust?
I fear, if I accept, to create a debt that can never be paid even by the loss of all I have.
Do not stand before my window with your youth and flowers to shame my destitute life.
Bài số 08
(Trong tập “Người thoáng hiện”)
Đừng đứng trước cửa sổ tôi
Với đôi mắt đói, xin – đòi hồn nhau
Chỉ là viên sỏi đang đau
đam mê lấp lánh sắc màu máu thôi.
Quà gì mang đến cho tôi
Bưng hai tay quăng xuống nơi bụi đường?
Nếu nhận – nợ không tầm thường
Khó mà trả nổi bằng phương cách nào
Dù đời tôi phải đổi trao
Đừng đứng cửa sổ với bao dỗ mời
Tuổi xuân, hoa sắc tuyệt vời
Xấu hổ tôi với cuộc đời truân chuyên.
No. 8
(Baul Songs)
I am the boat, you are the sea,
and also the boatman.
Though you never make the shore, though you let me sink,
why should I be foolish and afraid?
Is reaching the shore a greater prize than losing myself with you?
If you are only the haven, as they say, then what is the sea?
Let it surge and toss me on its waves, I shall be content
I live in you whatever and however you appear. Save me or kill me as you
wish, only never leave me in other hands
Bài số 8
(Trong tập “Những bài hát của Baul”)
Anh là thuyền đấy em ơi
Còn em là biển, kiêm người chèo đưa
Em chưa tạo bến bao giờ
Nổi chìm anh – cũng tùy cơ mặc lòng
Thì sao anh phải hãi hùng
Hay làm tên ngốc nhọc lòng hỡi em
Thuyền vào được bến dịu êm
Đắt hơn chăng tan vào em, mất mình?
Nếu em là chốn Thiên đình
Như người ta nói – biển thành chi đây?
Mặc cho anh bị sóng giày
quật quăng tung ném, lòng này vẫn vui.
Chỉ mong sống với em thôi
Dù em là đất là trời là mây
Cứu anh hay giết anh ngay
Tùy em – nhưng chớ sang tay cho ngừời.
No. 30
(The Gardener)
You are the evening cloud floating in the sky of my dreams.
I paint you and fashion
you ever with my love longings
You are my own, my own, Dweller in my endless dreams!
Your feet are rosy-red with the glow of my heart’s desire,
Gleaner of my sunset songs!
Your lips are bitter-sweet with the taste of my wine of pain.
You are my own, my own, Dweller in my lonesome dreams!
With the shadow of my passion have I darkened your eyes, Haunter of the depth of my gaze!
I have caught you and wrapt
you, my love, in the net of my music.
You are my own, my own, Dweller in my deathless dreams!
Bài thơ số 30
(Trong tập “Người làm vườn”)
Trong bầu trời giấc mơ anh
Em bay như áng mây lành ban mai
Vẽ, tạc em tháng năm dài
Với tình cháy bỏng miệt mài tuổi xanh
Em là của anh, của anh
Người chiếm giữ mọi giấc lành mơ hoa.
Bàn chân em đỏ mượt mà
do tim anh nhiệt tỏa ra sắc hồng
Người gom lúa giữa cánh đồng
là em trong khúc ca rong chiều tà!
Môi em ngọt-đắng mặn mà
Vị vang anh đã trộn hòa nỗi đau
Em của anh, mình của nhau
Em – chiếm trọn giấc mơ sầu cô đơn!
Đam mê anh phủ bóng lên
đôi mắt sẫm vẫn ngày đêm mong chờ
thẳm sâu đắm đuối trong mơ.
Bắt em, quấn lưới nhạc thơ quanh người
Của anh – chỉ của anh thôi
Em, chiếm trọn giấc mơ đời hiện sinh!