Thơ Trần Ngọc Mỹ khá tự do…
Trần Ngọc Mỹ hiện công tác tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải phòng (28 nhà thương – Lê Chân – Hải Phòng – ngocmy86@gmail.com); là một nhân viên y tế, nhưng chi rất đam mê thi ca. Trong bài ” Kẻ sưu tập ưu tư”, Trần Ngọc Mỹ bộc lộ những quan điểm hiện thời về thơ mình: Tâm hồn tôi mỗi ngày gom thiết tha /Kẻ sưu tập ưu tư về đêm trắng /Kết vần thơ mong cuộc đời phẳng lặng /Cho tan sầu và tắt hết những âu lo”. Có thể thấy ở cô gái trẻ này, thơ bắt đầu như người bạn song hành cùng cuộc sống, nó như một sinh thể bầu bạn cùng tâm hồn chị.
Thơ Trần Ngọc Mỹ khá tự do, kể cả những bài thơ lục bát được ngắt nhịp không như truyền thống. Điều này cho thấy người viết đang có sự tìm tòi, học hỏi ở những nhà thơ đi trước và tập thể nghiệm mình. Nếu Trần Ngọc Mỹ biết gọt rũa những từ dùng thừa, tăng cường hình ảnh, giảm dùng các đại từ và không quá tham miêu tả; và người viết mở lòng hơn với cuộc sống đa màu đa chiều. sống động, chắc chị sẽ có những bài thơ mới được viết ra lấp lánh hơn.
Vanhaiphong.com
LẤP LÁNH GIỌT ĐỜI
Đã có những tháng ngày rười rượi đôi mắt nâu
Đã qua những khoảng trời ngợp màu u ám
Đứng ở bên mưa thèm chạy về phía nắng
Muốn chia nỗi buỗn thả ngọn gió heo may
Đông chưa gõ cửa đã khao khát cái nắm chặt tay
Sưởi ấm tim lạnh bằng vòng ôm đủ đầy…
Đã có những chiều hoa rơi xào xạc xác hao gầy
chiếc lá lìa cành cuối mùa rạn vỡ
Em sợ chạm vào dư âm cuộc tình lỡ
Đêm trắng trở mình day dứt mặn mắt môi
Tháng Mười vừa đến
Mong nụ cười rạng rỡ lên ngôi
Buổi sáng gọi ly cà phê sóng sánh
Căn phòng ấm bung ngàn hoa lóng lánh
Khúc nhạc dặt dìu ươm giấc mơ êm
Những ngày mưa sẽ trôi vào lãng quên
Em bện vần thơ nồng nàn lên trang vở
Dẫu sợi buồn từng giăng nghẹn hơi thở
Hãy cứ tin cuộc đời
lấp lánh giọt sớm mai…
LẠC BẾN
Phố ồn ào
Ngõ lao xao
Ngợp người chen bóng
Quên chào hỏi nhau
Nhạt nhòa vạt áo đen nâu
Hàng cây trơ gốc, lá xâu chuỗi buồn
Hoa vàng giã cánh
Lệ tuôn
Ai người ngó đến mảnh hồn bơ vơ
Ông già mái tóc bạc phơ
Nheo nheo ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đời
Bên đường chiếc lá nhẹ rơi
Tháng Mười chạm ngõ
Gió chơi vơi lòng
Cô đơn trôi giữa phố đông
Thiết tha nỗi nhớ cánh đồng làng quê
Chìm trong gió mát triền đê
Thả hồn bơi giữa sông quê ngát tình
Vời xa…
Thăm thẳm ánh nhìn
Tuổi già lạc bến
Ngóng tìm sóng xưa.
CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG MƯỜI
Có những ngày tháng mười hoa vàng rợp phố
Nắng thơm nồng đan trong gió heo may
Ta mong được cùng người nắm chặt bàn tay
Hồ Tam Bạc nghiêng chiều sóng sánh
Có những ngày tháng mười ta dải trong giấc mơ muôn ngàn vì sao lấp lánh
Ướp mềm câu thơ bằng hương hoa sữa đêm
Đời ngọt ngào như khúc nhạc dịu êm
Ta thèm lời tự tình ai ngỏ…
Có những ngày tháng mười ta muốn mình bé nhỏ
Nũng nịu môi hồng, tóc nơ màu xanh
Váy thiếu nữ buông mềm mỏng manh
Dưới ánh đèn vàng điệu đà vui phố
Nghe hàng cây, nghe sương khuya thổ lộ
Tiếng thì thầm
Tha thiết trái tim…
Có những ngày tháng Mười thích giây phút lặng im
Ngắm bầu trời ngợp màu hạnh phúc
Môi mỉm cười tưởng tượng những lúc
Ta bên người…