Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số tác giả đã tham dự ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 tại Hải Phòng tổ chức vào ngày 13 tháng giêng Giáp Ngọ 2014 tại sân Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của một số tác giả đã tham dự ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 tại Hải Phòng tổ chức vào ngày 13 tháng giêng Giáp Ngọ 2014 tại sân Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp.
Hồ Anh Tuấn
ĐI TÀU QUA BẠCH ĐẰNG GIANG
Chìm dưới đáy sông
Đau thương và niềm kiêu hãnh
Tàu đi trên dĩ vãng
Vận tải tinh hoa đến mai sau
Hoành tráng non sông dát bằng nỗi đau
Dân tộc bỏ khúc quanh
Mỗi đời thăng hoa trong lửa
Cửa sông lòng người lúc bồi lúc lở
Thúy Kiều, Mỵ Châu neo lại thiên tình sử
Máu xương ám ảnh ngôi sao
Người xưa, buông giáo đi cày ruộng
Ngày nay, buông súng muốn làm thương gia
Nếu nhân nghĩa không phải vay
Tình yêu không phải trả
Cả dân tộc làm người tử tế
Vẫn biết tuổi trời rồi cũng phải chia tay
Tất cả lung linh như mây như khói
Thì gõ mạn tàu mà ngâm ngợi thơ say
Đại tướng anh hùng mang mang cảm khái
Duy chỉ non nước này còn mãi
Thế sự cuối trời chim bay
Chỉ còn ta ngoái lại
Gặp Hưng Đạo, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi
Hội tụ tinh hoa con đường Hồ Chí Minh
Đâu cần phải rẽ phải, rẽ trái
Con tàu ta hướng tới bình minh.
Thi Hoàng
CẢM KHÁI LỘ
Vái về Nhã Nam, Yên Thế
Ngóng chân không lìm lịm chân dung
Chòm râu rưng rưng thương mình hồi ấy
Như ngụm gió tươi thơm dạ mát lòng
Thưa cụ! Thơ con chả được như cụ mong
Chữ nghĩa vòng vo sùng bái quái dị
Tình ý tình ai nhiều cơn chối tỉ
Nhớ lúc cụ cười đuôi mắt ngấn lệ
“Ối giời, ối giời…!”. Cụ Hồng bảo thế
Thôi thì con cũng gọi cụ là… mẹ
Tình người với con thành một phương thuốc
Tình người với con thành một con đường
Rõ là ruột gan, rõ là thân thuộc
Rõ là thành kính, rõ là vấn vương!
Trần Quốc Minh
MÂY TRẮNG ĐỜI NGƯỜI
Người đi ở phía “Chân trời”
Hóa thành mây trắng bời bời ngóng trông…
Bao năm dào dạt Hải Phòng
“Cành hoa hy vọng” người trồng từ đây,
Dù bao muối mặn gừng cay
“Cửa xuân” đã mở… ngát đầy hương ngâu…
“Ngày mưa tạnh” (*) viết đôi câu
Người thơ đã gọi hải âu bay về…
Hải Phòng đã hóa thành quê
Người còn khắc khoải lời thề cố hương!
…
(*) Tên các tập thơ của nhà thơ Nguyễn Viết Lãm.
Nguyễn Thị Loan
MẸ SÔNG HỒNG
Mẹ Sông Hồng trái tim rực lửa
Đã loang dòng máu đỏ Gạc Ma*
Một nửa các con theo cha xuống biển
Mẹ lên rừng đau đáu nhớ đảo xa
Đêm hành quân thương nhớ mẹ già
Khi đất nước vẫn chập chờn bóng giặc
Biển Tổ Quốc chưa một lần ngon giấc
Sóng Sông Hồng bạc trắng những ngày qua
Máu thấm đỏ trang hào hùng dân tộc
Bao lần chôn giặc xuống biển Đông
Sóng Bạch Đằng khải hoàn ca bất tử
Vẫn âm vang với cọc gỗ, trống đồng
Mẹ trằn trọc nỗi mưa dông bão lũ
Thương đảo xa sóng vỗ bạc đầu
Bao dáng núi còn mang hình góa phụ
Vọng phu buồn âm ỉ chảy lời đau
Lời cha dặn phải giữ tầng tấc đất
Máu xương kia u uất ngàn đời
Hồn dân tộc triệu năm không chịu khuất
Mẹ Sông Hồng dõi mắt phía trùng khơi
…
* 64 Người lính Hải Quân đã hy sinh ở Gạc Ma bởi quân Trung Quốc
Nguyễn Mạnh Quỳnh
GIAI ĐIỆU NGÀN NĂM
Tưởng chừng dướn ngực..
là chạm vào nhịp sóng
ngợp phù sa sông Hồng
Trăng dát vàng phố cổ Thăng Long
Rồng thiêng ngàn tuổi
“Chiều dời đô”
thấm câu hát xoan tươi mưởi
Đàn chim Lạc
tạc dáng Việt, hồn quê
trên mặt trống đồng
Âm vang lịch sử – tiếng cha ông
Trong nắng xuân tơ
Anh đưa em qua
Những nhịp cầu vào ra Hà Nội
Bồng bềnh tóc, gió người đi xa
Xanh dáng liễu Hồ Gươm… ai đợi?
Tây Hồ sương khói
Ngày bên em duyên nợ ngỡ trăm năm
Quá đỗi thân thương hương cốm làng Vòng
Vẫn thấy lòng nao nức lạ…
Thả chiếc lá làm thuyền
xuôi sông Hồng nắng đỏ
Thấy trời xanh mênh mông
Giai điệu sông Hồng
Giai điệu Thăng Long
Vũ Bá Lễ
EM VÀ THÁNG GIÊNG
Tháng giêng
Không gian chật chội
Âm vang sắc màu
Réo gọi mùa xuân
Chảy trong em
Xúng xính áo quần
Từng cặp đôi
Nối dài mùa hội
Nhạc chờ gọi người nghe
Đi hội tháng Giêng
Em đang thì…
Mùa vụ đang thì…
Chân em lội ruộng
Ngón tay thon mềm
Trải mạ vụ chiêm
Lịch thời tháng giêng riết nóng
Em thương những vạt đồng vong vóng nước trong
Thương lắm sẫm chiều bóng ai lầm lũi
Khoác màu xanh lên bát ngát đồng làng
Hòa trong xanh vào bình yên sự sống
Em đang thì…
Mùa vụ đang thì…
Chỉ thương mùa vui – lở dở…
Tháng giêng
Nguyễn Cường
SUY NGHĨ TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI LÊ CHÂN
Hải Phòng – Quê tôi
miền cửa sông nước mặn bùn lầy
con cáy con còng ngày đêm tất bật
bãi sú rừng chàm chằm bặp triều dâng
Kể từ thuở khai hoang lập ấp
giọt giọt mồ hôi hòa lẫn nước biển đông
lớp lớp máu xương nằm trong từng tấc đất
từng lá cây ngọn cỏ hôm nay
Bình minh dậy
ánh dương rạng rỡ
tỏa hào quang quanh thần tượng Lê Chân
lộng lẫy giữa trời xanh rộng mở
hiên ngang một cõi biên hà
Người dân lành
bao phen cầm vũ khí
cùng núi sông dựng lũy diệt thù
những Bạch Đằng… Cát Bi… bến tàu Không Số…
thắm tô nên trang sử diệu kỳ
dẹp tan giặc
lại trở về quê cũ
mái ấm đơn sơ, đường cày dang dở
với những buồn vui rộng hẹp đời thường
Mảnh đất này
đầy chặt vết thương
trong ký ức không bao giờ phai nhạt
đây “vệt bom trải thảm” cắt ngang lòng phố
đây “vườn hoa đưa người” lầm lũ giữa trung tâm
một thuở tối tắm “Sóng gầm”… “Bỉ vỏ”…
một thời khắc khổ
một thời đạn bom
Một thời đã qua
rực trời phượng đỏ
nắng cháy hè… giông bão cuộn ngoài xa
bến Tam Bạc lặng nghe sóng vỗ
tiễn con tàu ngược gió phá lôi
Một thời đã qua
từ tro tàn đổ nát
cánh hoa đào lại náo nức vào xuân
trong gian khó vẫn cao giọng hát
tiếng thơ ngâm giữa nhịp đập quay cuồng
Một thời rộng dài
hơn hai ngàn năm lẻ
sóng gió bão giông giặc giã bộn bề
bao thế hệ sinh ra và ngã xuống
bao ước mơ bay bổng tầm cao
Dẫu còn đó những con đường chật hẹp
những hàng rào ngăn cách nông sâu
những cuộc sống không gì ngăn nổi
từng bước đi mạnh mẽ tự hào
hướng ngày mai
trẻ trung giàu đẹp
vươn mình ra bốn bể năm châu
Quê hương tôi
nồng nàn hương khói tỏa
một cõi An Biên rền vang tiếng sóng
một mái đền Nghè cổ kính rêu phong
một tượng đài uy nghi mang hồn thiêng dân tộc
giữa dòng đời
soi vóc dáng non sông…
V.H.P