Thả lam lên cánh chuồn – Nguyễn Thị Kim Lan

 

ĐÔI TAY NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BIỂN

bàn tay không đi găng
người đàn bà mùa đông bán cá trên bờ biển
đàn bà làng chài thường đông con
họ buôn bán khi chồng đi lộng

xoay xở làm con cá vược
cá biển ngạnh cứng như thép
ướp muối hai bàn tay sây xước
hình như chị tự làm đau

người đàn bà ấy còn trẻ và đẹp
người chồng đã chết năm năm trước
khi thi thể anh được đưa về
đôi tay này chị ôm và khóc.

 

VIẾT TRONG MƠ

tự bảo mình
viết bài thơ yêu anh
bài thơ tình giản dị tận cùng
như xếp một thể thơ vào cổ điển
như gấp áo hè
rồi soạn sửa áo rét
ngoài yêu anh đời còn bao việc
ngoài yêu em anh còn nhiều mơ ước

mà lần đầu ta gặp
mùa xuân lên câu hát
em hát đêm ngày không hết nốt
bài này thuộc mùa yêu thêm bài khác
ngày hạ bên anh nắng hong áo thơ
trên bờ mộng
có con chim vàng anh mang đi cất
mùa sau hương nảy thêm hương

có nhiều khi em dỗi hờn
anh ôm vào lòng dỗ em ngủ thiếp
thầm thì ru không làm em buồn

ngày anh xa em
có ngôi sao đợi nhau từ kiếp trước
bay về chạm lên mí đêm
trong mơ yêu anh cùng em viết.

 

THẢ LAM LÊN CÁNH CHUỒN

trong bụng mẹ tháng ba
theo chiếc cào cỏ ra đồng
rét áo tơi gió đậu
cóng chân cò ruộng sâu

buốt giá mùa nối nhau
nhánh lúa run tay xuống mạ
lặn vào anh đi khắp ngả
lặn vào lời yêu em
ngày chiều mưa đêm lũ
em mơ bên nôi mẹ
trái tim anh cánh cò che mát
câu thơ sải miền thơ

giấc anh in khó nhọc mấy mùa
trĩu gánh cò con kêu đói
thắt lòng có mẹ guộc gày
đông tĩnh đoài tan
hằn lên vầng trán ta về
chân đê cỏ mịn
thả buồn lam lên cánh chuồn
cánh đồng ôm sen chết lặng
mất mát vốc trong tay
vẫn thể một ngày mưa tháng ba dệt ngãi
hoa chanh gội bùa ngải
chiếu hương trăng trải hẹn đầu
em chưa quen gọi ba mạ đâu
nhưng thích hơi trầu
biết cái giòn rất riêng trong cà mặn
em quê hơn niềm mộng tưởng

triết gia xưa về đời sống
ở trên trời đã ngủ tự lâu
có cơn gió qua đồi sim bỗng lộng
xô ta tím về nhau.

N.T.K.L

Bài viết khác

amazon greens powder