Thần chết – thơ WASS ALBERT (Hung ga ri)

Người dịch Nguyễn Hồng Nhung (Hung ga ry)

Ta mường tượng

cái chết như một đêm tân hôn vĩ đại

một  vòng tay ôm thiêng nhất, đầy chất người.

Không phải nỗi đau: làm quên đi nỗi đau

Không phải sự khủng khiếp: đuổi xua sự khủng khiếp.

Và nhiều hơn cái Đẹp

nhiều hơn Tình Yêu

nhiều hơn cả cái Tốt:

Ân Sủng.

 

Ta mường tượng

nếu một mai sự hỗn loạn đuổi, săn

và nỗi đau thẳm sâu

khiến ta không chịu nổi:

sẽ có một người quen áo trắng đến bên

lặng lẽ dịu dàng cúi xuống hôn môi

làm dịu đi trái tim ta cuồng loạn,

và chỉ nói đúng một câu: các người hãy im!

 

Thế là mọi cử động bặt im

thế là mọi đớn đau chấm dứt

chỉ sự bình yên quên khổ đau còn lại

chẳng ý chí, chẳng máu, chẳng nước mắt tuôn,

chẳng còn gì khác.

 

Nhịp đập trái tim thình thịch lặng dần,

và nàng con gái câm của vô tận những giấc mơ

khóa môi ta bằng nụ hôn nồng nàn say đắm.

Vào một đêm, nàng sẽ đến, hỡi người tình,

nữ thần Chết với dung nhan kiều diễm…

 

N.H.N

(Budapet)

 

Bài viết khác