Tháng ba mùa hoa gạo – Tản văn: Cù Thị Thương

Những tia nắng đầu tiên chạm xiên mặt đất sau cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân. Tần ngần bàn tay gấp tấm chăn ấm mềm ru ta qua mùa đông lạnh giá để ánh mắt buâng khuâng chạm cả một bầu trời hoa đỏ. Loài hoa của tháng ba mang về cả mùa thương nhớ: hoa gạo tơi bời nhuộm đỏ cả tuổi xanh.

Những chiếc lá rụng gần hết là lúc những nụ gạo hình trái tim xanh he hé, dần để lộ chiếc cánh đỏ. Để rồi, những đôi mắt của những cậu học sinh mỗi lần qua đầu làng lại canh chừng chờ đợi. Chỉ chờ mùa hoa, những tốp áo trằng ùa ra từ ngôi trường, thi nhau chọn gốc cây gạo đầu làng làm đích. Để rồi những chiếc cặp được dựa ngang, dựa ngửa bên những chiếc rễ cây vồng cao, xước vỏ, lộ màu đỏ gạch. Cả đám cúi xuống lấy dép làm vũ khí để ném rào rào lên những chùm hoa gạo cao tít.

Rất nhiều năm sau tuổi hoa niên nhiều nông nổi và khờ dại, bước qua cây gạo làng, ta vẫn không thể quên mùa hoa đỏ tháng ba. Nhớ cái vị giòn giòn, nhớt nhớt của những nụ gạo non, nõn hoa gạo già. Nhớ những lần hốt hoảng xắn quần, xắn áo lội ruộng để tìm chiếc dép ném xa, rơi ùm xuống ruộng. Bị bác Lâm chủ ruộng đuổi chạy rầm rầm trên cánh đồng làng vì dẫm lúa. Mẹ đuổi đánh vòng vòng vì một trong hai chiếc áo trắng để thay đổi tới trường bị bùn non nhuộm nâu không giặt hết. Vì cái bụng no mòng nụ hoa, bỏ cơm chiều, đau bụng suốt đêm.

Không thể quên hình ảnh người con gái đầu tiên hẹn ta dưới gốc gạo bắt ta nhặt hoa gạo rụng kết thành hình vương miệng đội lên đầu mơ thành người phụ nữ xinh đẹp nhất tháng ba. Người đã đi tới một phương trời khác không còn hoa gạo. Chỉ còn ta ở lại với tháng ba, giữ nụ cười ngu ngơ hồi ức, kết những trái tim hoa lặng thả trên con kênh xanh mang lời thì thầm tuổi dại. Gửi tới người chút tình đầu tháng ba mùa hoa gạo. “Hoa gạo mênh mang rơi đỏ khắp cổng làng/ trải nỗi nhớ tới tận cùng biển cả/ Bàn chân chạm hờ mà ngỡ mình đang đứng lại/ Cả khoảng trời thơ ấu của ngày xưa!

Bài viết khác